Trang Chủ
Ngôn Tình
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu
Ai Sẽ Là Người Tỉnh Mộng Trước (3)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phó Tây Bình rút nửa điếu thuốc đang hút ra, ngoảnh đầu nói lớn,"Được rồi, chơi tiếp đi"

"Đi, ra bên ngoài hóng gió" Phó Tây Bình nói với Đường Kỳ Sâm

Ban công nhà Phó Tây Bình khá rộng, nghe nói căn hộ này có tầm nhìn đẹp nhất trong khu. Đứng ở đây có thể trông thấy tháp truyền hình Minh Châu Đông Phương cách đó không xa. Phó Tây Bình hút nốt điếu thuốc đang dở, híp mắt quan sát Đường Kỳ Sâm,"Mày có ý gì đấy?"

Đường Kỳ Sâm chống khuỷu tay xuống tay vịn , hơi khom lưng, có vẻ như khá thả lỏng. Anh đáp,"Như những gì mày vừa nghe"

"Dĩ Ninh?"

"Ừ"

Im lặng một lát rồi Phó Tây Bình lại rút điếu thuốc ra, cau mày nói,"Ghê quá đấy, đại thiếu gia của tao ơi"

Đường Kỳ Sâm cười,"Mày kích động thế làm gì?"

Phó Tây Bình thu lại sắc mặt, trầm tư hơn. Gió từ bờ sông thổi qua, ánh đèn đường tan vào trong màn sương mịt mù mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu và đẹp mắt. Cậu suy nghĩ rồi hời hợt hỏi,"Đã nhiều năm trôi qua rồi, tao nhớ ban đầu hai người cũng có nên chuyện đâu?"

Đúng là có tình huống như thế, tuy Phó Tây Bình không phải người từng trải, nhưng cũng đã gặp qua vô số chuyện tương tự,nam nữ từng dây dưa với nhau không phải không thể quên nhau được, dù là đàn ông hay đàn bà, ai mà chẳng có quá khứ. Nhưng cái tên Đường Kỳ Sâm này lúc nào cũng khiến cậu được mở rộng tầm mắt. Điều kiện tốt, đẹp trai xuất chúng, mặt nào cũng được ông trời ưu ái, nhưng duy chỉ có đường tình duyên không thuận lợi, tựa như một người tu hành khổ hạnh.

Đường Kỳ Sâm nhìn về phía mặt sông, gò má nửa sáng nửa tối, khắc họa lên đường cong hoàn hảo. Nhìn một lúc lâu anh mới thu lại tầm nhìn, nói với Phó Tây Bình,"Tại sao mà ban đầu hai đứa tao không nên chuyện hả?" Anh hừ lạnh một tiếng,"Hồi đó chia tay cũng là do mày ban tặng, nếu mày ít nói vài câu, thì hôm nay tao đã chẳng nên nông nỗi này"

Phó Tây Bình như mắc nghẹn, không phục đáp,"Vâng, là do tao nên chúng mày mới hiểu lầm. Nhưng nếu không phải tại mày cứ do dự, thì làm gì tới nỗi thế? Nấu cơm chạy tới tận ga tàu cao tốc đuổi theo người ta phải không? Thế rồi sao không đuổi nữa"

Đường Kỳ Sâm không vui,"Kha Lễ kể à?"

Phó Tây Bình ú ớ,"Mày đừng có trừ lương cậu ta đấy nhé"

Đường Kỳ Sâm quay đầu ra chỗ khác, đổi tư thế tựa hẳn vào lan can. Anh quay lưng về phía đầu ngọn gió, vài sợi tóc tung bay, rủ xuống che trước mặt, che giấu luôn cả biểu cảm lúc này của anh. Phó Tây Bình hút xong điếu thuốc, thản nhiên dụi tàn thuốc vào lòng bàn tay, dùng ngón trỏ dập tắt lửa, hoàn toàn không cảm thấy nóng

Phó Tây Bình hiểu rất rõ Đường Kỳ Sâm, một câu "Tôi đi theo tỏ tình với người ta" nhẹ bâng ban nãy trước mặt bao nhiêu người không khác gì chiếu cáo thiên hạ. Một khi anh đã thẳng thắn như thế nghĩa là trong đầu anh đã tự có chủ ý, đã hạ quyết tâm. Có người thích sự sôi nổi thì có người thích sự kiềm chế và trầm ổn, tuy không cố ý rêu rao nhưng mọi chuyện xác định hai năm rõ mười.

Đường Kỳ Sâm thuộc loại người thứ hai, chơi thân với anh nhiều năm rồi, Phó Tây Bình biết quãng thời gian sáu năm yêu đơn phương của anh. Những đối tượng hẹn hò sau này không đáng nhắc tới, vì đó toàn là do người nhà sắp xếp. Còn Đường Kỳ Sâm chỉ đóng vai trò người qua đường trong vở kịch đó. Bây giờ, nếu anh đã chủ động, chứng tỏ anh đã thật sự động tâm rồi.

Phó Tây Bình đốt một điếu thuốc nữa,"An An thì sao? Bên An An mày định xử lý thế nào?"

Đường Kỳ Sâm liếc mắt nhìn Phó Tây Bình,"Tao có gì mà phải xử lý?"

"Tình cảm của cô ấy với mày, có mù cũng nhận ra. Bên An gia cũng đã xác định mày là con rể rồi còn gì" Phó Tây Bình nghiêm túc nói,"Đợt mày mới về Á Hối, dự án công viên lịch sinh thái Phúc Hải ấy ông An đã giúp mày không ít"

Khi ấy, nội bộ hội đồng quản trị không hòa thuận cho lắm, chia bè chia phái với mục đích quyền lợi riêng. Đường Kỳ Sâm ngồi lên được vị trí CEO thuận lợi ít nhiều cũng nhờ vào cổ tức của dự án công viên sinh thái. Bố An Lam nhờ vào các mối quan hệ của mình giúp Đường Kỳ Sâm dẹp bỏ những trở ngại tới từ phía chính phủ. Lợi ích qua lại giữa hai nhà mấy năm nay khó mà đứt đoạn được.

"Nếu ông An không coi mày là con rể tương lai thì với bản tính keo kiệt của ông ấy sao có thể giúp mày được?" Phó Tây Bình làm sáng tỏ,"Đạo lý này mày phải hiểu hơn tao chứ"

Đường Kỳ Sâm không đồng ý,"Ông ấy thấy lợi thì làm, phần ông ấy nhận được đâu có nhỏ"

Phó Tây Bình dụi tàn thuốc, đều là người thông minh, nói tới thế là đủ. Cậu thở dài,"Mày vừa vừa thôi, dù sao chơi với nhau từ bé, bên phía An An...mày cố gắng chiều một tí, cô ấy có nổi giận hay tranh cãi thì mày cũng đừng nói mấy lời làm tổn thương người ta"

Đường Kỳ Sâm không lên tiếng

Phó Tây Bình khẽ thở dài,"Chuyện tốt chuyện tốt, cuối cùng mày cũng nhận ra rồi. Dù sao cũng ở bên nhau rồi, hôm nào mày dẫn bạn gái tới ra mắt anh em đi"

Bàn tay khoác trên lan can của Đường Kỳ Sâm thoáng siết thành nắm đấm, khẽ giật, im lặng vài giây anh mới cất tiếng,"Từ chối rồi"

Phó Tây Bình nóng nảy gào lên,"Mẹ kiếp, khoogn phải chứ! Đường Kỳ Sâm, mày đúng là chẳng có tí hấp dẫn nào cả! Tỏ tình thất bại hả? Mày làm tao buồn cười chết mất!"

Đường Kỳ Sâm cau mày, khuôn mặt như thế muốn nói "Mày muốn chết phải không?"

"Có cần anh em giúp đỡ gì không?"

Đường Kỳ Sâm bình thản đáp,"Tao cần mày câm miệng"

Phó Tây Bình vui vẻ ê a cười,"Tao phát hiện cái tật chung tình của mày mãi mà không sửa được"

Tiếng còi tàu vang lên từ vùng thượng lưu của con sông Hoàng Phố, âm thanh réo rắt xa xăm lọt vào tai, con sông này kéo dài mười dặm mang theo sự phồn hoa mỹ lệ từ xưa cho tới tận ngày nay. Bóng lưng Đường Kỳ Sâm như vùi lấp bên trong đó, anh cúi đầu rồi lại ngẩng lên, một tay nhét vào trong túi quần, bình tĩnh đáp,"Sửa không được thì khỏi phải sửa"

Vừa vào hè, thời tiết đã nóng lên một cách chóng mặt. Buổi sáng mặc áo khoác, tới buổi trưa, ánh mắt trời lên cao, có thể chỉ mặc mỗi một chiếc áo cộc tay cũng được. Cuối tuần, Ôn Dĩ Ninh dọn hết quần áo mùa đông để cất đi, mỗi khi giao mùa là con người ta lại mang theo niềm vui được làm lại từ đầu

Vào thứ hai đầu tuần, trước khi đi làm cô còn cố tình xem quyển lịch vạn niên treo trên tủ giầy. Quyển lịch này là do em gái cùng phòng mua hàng trên taobao được tặng kèm. Khi cô liêc qua thì thấy trên đó viết: Mọi việc không được suôn sẻ

Vậy mà hôm nay từ lúc đi làm tới lúc tan ca đều rất thuận lợi. Ôn Dĩ Ninh còn tính đi mua thức ăn về nấu cơm. Còn năm phút nữa là hết giờ, đang thu dọn đồ đạc thì đồng nghiệp đột nhiên gọi cô,"Nhìn kia nhìn kìa, người đàn ông kia lại tới tìm giám đốc Trần rồi"F

Ôn Dĩ Ninh nhìn theo, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đứng cạnh cửa. Trần Táp đứng khá gần anh ta, hai người họ nói gì đó, trông thì có vẻ bình thường nhưng biểu cảm của Trần Táp lại vô cùng cứng rắn. Gương mặt chị có vẻ thận trọng, không có lấy một tia dịu dàng nào. Ôn Dĩ Ninh rất ít khi thấy chị nghiêm túc lạnh lùng như thế

Từ góc độ của cô không thể thấy rõ mặt của người đàn ông kia, nhưng có thể nhận ra anh ta cao hơn Trần Táp nửa cái đầu, sống thưng thẳng tắp, nhìn có vẻ cao ráo

Trần Táp càng lúc càng lạnh lùng, một lát sau, có vẻ như chị và người đàn ông kia đều đi ra ngoài

Mọi người đều đang vội tan tầm nên không rảnh hóng hớt thêm, bọn họ đánh giá người đàn ông kia thuộc vào loại khó giải quyết. Trần Táp đã đích thân xuất chiến rồi thì không còn việc của bọn họ nữa. Ôn Dĩ Ninh nhìn theo hướng hai người đứng khá lâu, động tác thu dọn đồ đạc thoáng khựng lại, cuối cùng vẫn không yên tâm bước tới

Năm giờ chiều, bầu trời vẫn còn sáng sủa, hai bên hành lang của tập đoàn Á Hối đều được thiết kế theo kiểu cửa sổ sát đất, cho nên ánh sáng khá tốt. Đứng ở đây không thể trông thấy Trần Táp, chỉ thấy được nhân viên tan tầm đang lần lượt vào thang máy. Cô cho rằng bản thân mình đã nghĩ nhiều bèn buộc tóc lại, chuẩn bị quẹt thẻ ra về

Khi bước qua cánh cửa cạnh cầu thang, bước chân Ôn Dĩ Ninh chậm lại, cô nghiêng đầu nhìn qua, sau đó đẩy cửa tiến vài bước vào trong

Giọng nói của Trần Táp mơ hồ truyền tới,"Anh Cố, chúng ta trưởng thành cả rồi, anh tình tôi nguyện, bây giờ thực sự không cần phải tính toán gì nữa đâu"

Giọng nam trầm ấm nho nhã vang lên,"Tuy tôi ở bên Mỹ nhưng tôi chưa bao giờ ngừng tìm em. Năm ấy tôi về nước sáu lần, nhưng chẳng lần nào em chịu gặp tôi cả"

"Khi đó đã không có hi vọng, thì bây giờ lại càng không" Trần Táp gần như mất khống chế. Có vẻ đối phương đang im lặng, nhưng sự im lặng không kéo dài được lâu, anh ta hỏi,"Thế còn Tử Du"

Tâm trạng Trần Táp như bùng nổ,"Nó không liên quan gì tới anh! Nó là do tôi sinh ra!"

Dứt lời, chị bước lên tầng, vừa ngẩng đầu thì trông thấy Ôn Dĩ Ninh - người chưa kịp tránh đi

"A, giám đốc Trần, em không cố...."Lúng túng chưa nói xong câu thì cô chợt thấy có giọt lệ ánh lên nơi khóe mắt của chị. Cô sững sờ rồi lập tức xoay người đuổi theo. Trần Táp đi rất nhanh, Ôn Dĩ Ninh không lên tiếng, chỉ im lặng bước đằng sau

Giờ này hầu như nhân viên đã về gần hết, trong thang máy chỉ còn hai người. Cửa vừa đóng lại, Trần Táp vẫn đứng thẳng tắp không hề nhúc nhích. Mãi cho tới khi Ôn Dĩ Ninh khẽ vỗ nhẹ lên vai chị, rồi lặng lẽ đưa khăn giấy qua

"Cảm ơn"Trần Táp đón lấy, nhanh chóng chấm lên khóe mắt. Cứ giữ như thế một lát rồi chị chậm rãi ngồi xổm xuống, cả người co rúm lại. Một ngự tỷ ngày thường giỏi giang mạnh mẽ là thế, bây giờ chỉ khiến người ta cảm thấy đau lòng

Ôn Dĩ Ninh không biết nên nói gì, cô cũng ngồi xổm xuống, lặng lẽ ở bên cạnh chị

Thang máy đi thẳng lên, lúc cánh cửa mở ra, không ngờ vừa khéo đụng phải Đường Kỳ Sâm và Kha Lễ

Trông thấy hai người như thế, Kha Lễ không khỏi lên tiếng hỏi thăm,"Sao thế?"

Trần Táp nhanh chóng đứng lên, lấy chiếc kính râm từ trong túi ra đeo lên, khôi phục hình tượng người đẹp lạnh lùng. Kha Lễ không truy hỏi thêm nữa, chỉ nhìn Ôn Dĩ Ninh cười,"Hey"

Ôn Dĩ Ninh lúng túng lùi về phía sau, lưng dựa sát tường, vừa nãy ngồi xổm khiến chân cô tê rần. Đường Kỳ Sâm cũng bước vào, đứng lùi ra đằng sau. Anh liếc cô hỏi,"Tan làm à?"

Ôn Dĩ Ninh đứng thẳng lên,"Vâng"

"Về nhà hay đi đâu?"

"Về nhà"

Ở đây không có người ngoài nên chẳng cần kiêng kỵ gì nhiều. Câu hỏi của Đường Kỳ Sâm mang theo vài phần quan tâm và thân mật. Hai người đứng song song nhau, cứ thế giữ im lặng. Thang máy xuống được nửa đường thì Đường Kỳ Sâm chợt nói với Trần Táp."Cô đừng lái xe"

Chuyện của Trần Táp tuy luôn được giấu kín nhưng Đường Kỳ Sâm lại biết rõ. Thân thế của Trần Tử Du không hề đơn giản, là kết tinh của mối tình một đêm nhưng có vẻ đối phương không muốn buông tha cho Trần Táp. Người đàn ông đó tên là Cố Thanh Minh, làm về phát triển xe hơi, xuất thân không tầm thường. Đường Kỳ Sâm bảo Trần Táp đừng lái xe một phần vì lo tâm trạng chị đang không được ổn định, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện

Kha Lễ nở một nụ cười ấm áp với Ôn Dĩ Ninh,"Vậy Dĩ Ninh đi cùng bọn anh luôn nhé, dù sao cũng tiện đường"

Đường Kỳ Sâm làm như không nghe thấy, anh không hề mong đợi, phấn khích hay khẩn trương, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh, anh đứng chắp tay sau lưng, không thể tìm ra được bất kỳ lý do gì từ anh để người ta có thể từ chối, anh tỉnh bơ đẩy hết quyết định sang cho Ôn Dĩ Ninh, về tình về lý, nếu cô từ chối thì chỉ chứng minh chính cô mới là người không buông xuống được

Hôm nay, Đường Kỳ Sâm tự mình lái xe tới, một chiếc Land Rover đen đỗ ở vị trí riêng. Bước lại gần xe, đột nhiên anh nhét chìa khóa vào trong tay Ôn Dĩ Ninh,"Em lái"

Ôn Dĩ Ninh ngạc nhiên, cầm chiếc chìa khóa lạnh lẽo trong tay

Kha Lễ phối hợp nói,"Phiền Dĩ Ninh nhé, anh còn việc cần báo cáo với Đường tổng"

Thấy cô vẫn còn do dự, Trần Táp bổ thêm một câu,"Lái đi, có đụng hư thì Đường tổng cũng không bắt em bồi thường đâu" Tâm trạng chị lúc này quả thật không được tốt, chị mở cửa xe ngồi vào ghế sau, Kha Lễ thức thời cũng chui vào hàng sau luôn

Tuy Đường Kỳ Sâm ngồi ở ghế phó lái, nhưng anh luôn giữ im lặng, đôi lúc vừa nhìn điện thoại,vừa nghe Kha Lễ báo cáo, rồi mới nêu ý kiến của mình. Ôn Dĩ Ninh từ từ thả lỏng, áp lực đè nặng trên vai dần biến mất. Lái được một đoạn, cô xác

nhận qua kính chiếu hậu vài lần rồi mới lên tiếng,."Chị Táp, lại là chiếc xe kia kìa" Chính là chiếc Bugatti Veyron. màu bạc

Trần Táp cáu bẳn,"Vẫn chưa từ bỏ à!"

Đường Kỳ Sâm rời mắt khỏi kính chiếu hậu, lạnh nhạt hỏi,"Thấy phiền hả?"

Ôn Dĩ Ninh đương nhiên là giúp Trần Táp, cô nắm chặt vô lăng, tăng tốc bỏ rơi chiếc xe kia. Nhưng chiếc xe kia dường như cũng không thua kém, gắt gao bám sát phía sau, mấy lần còn suýt nữa qua mặt. Chắc người lái muốn chặn đầu xe để bọn họ dừng lại. Ôn Dĩ Ninh càng lái càng nhanh, hai bên đường lao qua vùn vụt, cô cảm tưởng mình sắp biến thành tay đua rồi

Nhưng hiệu suất của chiếc Bugatti này đúng là quá tốt, liều mạng truy đuổi theo bọn họ, cuối cùng cũng thành công chặn ngang, bức chiếc Land Rover của Đường Kỳ Sâm phải dừng lại

Cố Thanh Minh trượt cửa kính xuống, tuổi 40 đã ghi dấu ấn trên gương mặt anh ta nhưng thần thái thì vẫn còn nguyên không hề suy giảm. Anh ta vừa xuất hiện, chưa kể tới các phương diện khác, chỉ cần nhìn bề ngoài là có thể nhận ra, thế nào là đẳng cấp, thế nào là cảnh đẹp ý vui

Cố Thanh Minh dường như muốn Trần Táp xuống xe. Anh ta chứ chặn ngang để giữ thế giằng co

Đường Kỳ Sâm ngồi trong xe, đột nhiên lên tiếng hỏi Ôn Dĩ Ninh,"Sao giờ?"

Một giây trước còn đang đua tốc độ, máu nóng chưa vơi, Ôn Dĩ Ninh ghét bỏ nói,"Cản đường rồi, chị Táp nếu chị không muốn gặp, thì chúng ta đâm thủng chiếc xe đó"

Tuy chỉ là một câu nói cho sướng miệng, thế mà Đường Kỳ Sâm lại đồng tình,"Được"

Anh đẩy cửa bước xuống xe, đi vòng qua ghế lái, kéo Ôn Dĩ Ninh xuống. Ôn Dĩ Ninh còn chưa kịp phản ứng thì anh đã chui nửa người vào trong giúp cô cởi dây an toàn. Mái tóc anh mang theo hương thơm nhẹ nhàng hòa lẫn với mùi nước hoa hương gỗ tạo thành một cảm giác bị xâm lược. Đường Kỳ Sâm cởi dây an toàn rồi kéo cánh tay cô ra

Ôn Dĩ Ninh bị anh đẩy ngồi vào trong ghế phó lái, Đường Kỳ Sâm thấp giọng dặn,"Thắt dây an toàn chắc vào"

Quá trình này chưa đầy một phút. Anh ngồi vào ghế lái, bình tĩnh lùi xe về phía sau. Ôn Dĩ Ninh còn tưởng anh định vòng qua chiếc siêu xe kia, kết quả, xe lùi được một đoạn đã dừng lại. Đường Kỳ Sâm đổi số, nhấn mạnh chân ga, chiếc Land Rover ba trăm vạn bắn đi như một viên đạn, lao thẳng vào chiếc Bugatti kia.

Đường Kỳ Sâm kiểm soát tốc độ, tới gần siêu xe bèn giảm tốc, đầu xe hướng về phía thân siêu xe, tựa như một chiếc máy xúc, từ từ đẩy nó dạt vào lề đường. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường nghe cực kỳ đáng sợ, sắc mặt Đường Kỳ Sâm vững như đá, nhưng thái độ lại thảnh thơi, không hề nặng nề tí nào.

Trọng lượng chiếc xe thể thao của Cố Thanh Minh đương nhiên không thể sánh bằng chiếc xe việt dã, chỉ vài giây, siêu xe hoàn toàn bị chèn ép. Thân xe lõm hẳn vào, đèn pha cũng vỡ nát. Đường Kỳ Sâm lùi số, quay vô lăng đậu chiếc Land Rover ngay đằng sau.

Ôn Dĩ Ninh bối rối, tay che ngực không dám thở mạnh. Trần Táp và Kha Lễ ngồi đằng sau thì như người qua đường, không cảm thấy chuyện này liên quan gì tới mình, bầu không khí vẫn yên ả như cũ. Kha Lễ rút điện thoại, gọi lão Dư tới đón

Hai tay Đường Kỳ Sâm khoát lên vô lăng, quay đầu nhìn Ôn Dĩ Ninh,"Được chứ?"

Ôn Dĩ Ninh nhìn anh như thể nhìn một con quái vật, đôi môi khẽ giật nhưng không thốt được nên lời

Lão Dư tới, giải quyết xong chuyện bồi thường bảo hiểm rồi đưa từng người về nhà. Tối hôm đó, Ôn Dĩ Ninh nằm mơ bị đụng xe, hôm sau thức dậy đầu óc đau như búa bổ. Quyển lịch vạn niên trên tủ giầy vẫn là tờ hôm qua, năm chữ :Mọi chuyện không suôn sẻ, quả là không sai tí nào.

Lúc Ôn Dĩ Ninh tới, Trần Táp đã ngồi ở trong văn phòng. Trông chị vẫn bận rộn, không có tâm trạng gì khác lạ.Sau đó chị có gọi Ôn Dĩ Ninh vào, dặn dò vài công việc như bình thường, cuối cùng mới hỏi,"Hôm qua không sao chứ?"

Ôn Dĩ Ninh cười,"Không ạ"

"Là chị làm ảnh hưởng tới mọi người rồi, nếu làm em sợ thì chị xin lỗi" Trần Táp nói tiếp,"Thế này đi, hôm nào chị mời em ăn cơm"

Ôn Dĩ Ninh thật lòng đáp,"Em không sao thật mà. giám đốc Trần, chị..."

Trần Táp ngước đầu, nở môt nụ cười an ủi,"Đừng lo lắng. chị không định để Trần Tử Du biết đâu, bao năm nay hai mẹ con chị quen rồi. Sau này cũng không cần nhờ vả ai cả" Vài câu ngắn gọn cũng đủ nói rõ trọng tâm, chị thu lại tâm tư, khẽ thở dài,"Được rồi, em làm việc đi. Cuộc họp chín giờ em tham gia thay chị"

Ôn Dĩ Ninh bước ra ngoài, khép cửa lại

Trần Táp đột nhiên giống một quả bóng xì hơi, chị chống khuỷu tay lên bàn, ôm lấy mặt. Một lúc lâu sau chị mới chậm rãi buông ra, trên gương mặt tinh xảo thoáng qua vài phần mệt mỏi

Ôn Dĩ Ninh thay chị tham gia một cuộc họp thường kỳ, quy trình tương đối dài, có lẽ phải tới trưa mới xong. Trần Táp đang ngồi trong phòng duyệt dự án thì có tiếng gõ cửa vang lên, hóa ra là Đường Kỳ Sâm

"Điện thoại cô sao thế?" Anh bước tới, cởi bớt khuy áo vest, hôm nay anh không mặc sơ mi, bên trong chỉ mặc một chiếc áo phông màu cơ bản. Tay anh cầm điện thoại có vẻ không vui,"Tôi gọi hai cuộc mà không thấy cô nhấc máy"

Trần Táp nhìn lại, hóa ra chị quên chưa bật máy

Sau khi ngồi xuống, Đường Kỳ Sâm thấy chị vẫn trầm mặc im lặng bèn không nói thêm,"Anh ta đi rồi, hôm qua đã lên chuyến bay trễ nhất để về Bắc Kinh. Là phó tổng nên chắc anh ta sẽ ở lại trong nước một thời gian dài, nếu có gì cần hỗ trợ thì cô cứ nói"

Trần Táp cất lời cảm ơn, chị biết Đường Kỳ Sâm nói những lời này với tư cách bạn bè, là một người đáng tin cậy

Lúc này, thư ký của Trần Táp tới gõ cửa,khẽ chào "Đường tổng" rồi đưa văn kiện cho Trần Táp ký tên. Cửa phòng khép hờ, có thể nghe rõ âm thanh từ khu vực bàn làm việc ngoài kia truyền tới

Trần Táp không ngẩng đầu, chỉ thuận miệng hỏi,"Ồn ào gì đấy?"

Thư ký mặt mày rạng rỡ,"À, có người được tặng hoa. Một bó hoa hồng champagne lớn lắm ạ"

Đường Kỳ Sâm đang xem tự liệu trên điện thoại, không có phản ứng gì

"Hoa hồng?" Trần Táp nhíu mày,"Của ai?"

Cô thư ký có vẻ rât hâm mộ,"Tặng Dĩ Ninh ạ. Lại còn từ Diệu tổng nữa, bó hơn hai trăm bông, to bằng cả cái bàn của cô ấy"

...Đường Diệu?

Đường Kỳ Sâm cúi nhìn bảng biểu, tay khựng lại, nhấn nhầm cột dữ liệu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

BÌNH LUẬN FACEBOOK