Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

Chương 29: Ai sẽ là người tỉnh mộng trước (1)

Giảo Xuân Bính

28/03/2020

Nói xong, Đường Kỳ Sâm nhắm mắt lại, bàn tay cũng thả lỏng, Ôn Dĩ Ninh rút tay về rồi đi tìm lão Hứa. Lão Hứa cả đêm lặn lội lên trấn để tìm một bác sĩ tới. Nhiệt độ cơ thể Đường Kỳ Sâm lúc này đã lên tới 39 độ, trán nóng hầm hập như lửa.

Trước khi bác sĩ kia cho Đường Kỳ Sâm dùng thuốc, Hoắc Lễ Minh đã ngăn lại, cậu lễ phép hỏi tên từng loại thuốc, sau đó chụp lại ảnh gửi qua wechat cho lão Trần. Cơ thể Đường Kỳ Sâm lão Trần là người hiểu rõ nhất.

Lão Trần nhanh chóng nhắn lại,"Có thể uống được. Nhưng lọ thuốc màu trắng mà tôi đưa tạm thời đừng dùng, nếu cậu ấy lên cơn sốt nhiều lần thì ngày mai phải mau chóng quay về Thượng Hải rồi qua chỗ tôi ngay"

Sau khi bác sĩ tới Ôn Dĩ Ninh cũng trở về phòng. Hai tiếng trôi qua, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, cô mở cửa, hóa ra là Hoắc Lễ Minh vừa từ phòng Đường Kỳ Sâm bước ra

"Chưa ngủ à?" Hoắc Lễ Minh nghiêng đầu nhìn cô

Ôn Dĩ Ninh hỏi,"Bác sĩ đi rồi hả?"

"Lão Hứa bảo bác sĩ ở lại đây một đêm vì sợ anh ấy lại lên cơn sốt" Hoắc Lễ Minh nói tiếp,"Bây giờ đã hạ sốt và đang đổ mồ hôi lạnh, thay áo xong là anh ấy ngủ thiếp đi rồi"

Ôn Dĩ Ninh càng cảm thấy áy náy hơn, nét mặt cô lúc này vô cùng bối rối

"Không liên quan gì tới cô đâu. Mau nghỉ ngơi đi, sáng mai xem tình hình thế nào" Hoắc Lễ Minh phẩy tay, ra hiệu cho cô về phòng

Hôm sau, lúc Ôn Dĩ Ninh xuống tầng thì đã trông thấy mấy người Hoắc Lễ Minh ngồi đó uống trà. Đường Diệu ngồi bên trái, vừa cười vừa nói chuyện khá thoải mái. Lão Hứa ngồi bên cạnh, cũng đang cười toe toét. Đường Kỳ Sâm thì ngồi quay lưng lại, hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, lưng tựa vào ghế, tay trái khoác lên tay vịn, nhìn từ xa có thể thấy rõ trên mu bàn tay có một chiếc gạc trắng vuông vức dán lên trên đó.

Chắc là tối qua tiêm xong quên không gỡ ra

Hoắc Lễ Minh trông thấy Ôn Dĩ Ninh trước, cậu bèn giơ tay ra hiệu. Đường Kỳ Sâm quay đầu lại, tinh thần có vẻ đã khá hơn nhiều, nghỉ ngơi một đêm khiến nét mệt mỏi trên gương mặt anh đã biến mất. Ánh mắt cô và anh giao nhau, anh khẽ gật đầu rồi quay người lại

"Cơ thể thật sự ổn rồi chứ?" Lão Hứa hỏi,"Đừng có mà gắng gượng nhé, tới lúc đó anh biết ăn nói sao với người nhà cậu?"

Đường Diệu cũng khuyên,"Hay là đừng đi nữa, hôm nay chúng ta quay lại Thượng Hải đi"

Ôn Dĩ Ninh bước tới, Hoắc Lễ Minh nhường chỗ rồi nói cho cô biết,"Hôm nay định đi câu cá"

"Câu cá?" Theo bản năng, Ôn Dĩ Ninh liếc nhìn Đường Kỳ Sâm

"Cứ đi đi. Tới để chơi mà" Đường Kỳ Sâm nói với Đường Diệu,"Hiếm khi cậu tới được một lần, đừng vì tôi mà mất vui. Tôi không sao, thời tiết đẹp thế này, chúng ta ra ngoài hóng gió đi"

Lão Hứa gật đầu,"Vậy được, tiểu Hoắc, cậu lấy thêm áo khoác cho cậu ấy đi"

Cách trang viên vài km là một hồ chứa nước tư nhân của lão Hứa. Đó là một mảnh đất rất lớn, đầu năm nay mới thiết kế xong, nối liền với khu trang trại tạo thành dây chuyền giải trí sinh thái. Bây giờ mấy người làm kinh doanh cần tiếp khách sang trọng không còn thích tới nhà hàng khách sạn nữa, thay vào đó bọn họ chọn một nơi phong thủy hữu tình để đàm luận. Lão Hứa dự định nửa năm sau sẽ chính thức đưa vào kinh doanh, với sự giao thiệp rộng rãi của mình, bây giờ các đơn đặt hàng đều đã kín tới tận cuối năm.

Mấy thứ này trông thì bình thường, nhưng thật ra tiền của đốt vào đó nhiều không đếm xuể. Lão Hứa có vẻ ngoài không mấy ưa nhìn, cũng chẳng thể nhận ra được khí chất tư bản trên người anh ta, nhưng anh ta nói chuyện rất giản dị và chất phác, là một người từng trải và có vốn liếng. Đường Kỳ Sâm đã qua cái thời quảng giao kết bạn, những người còn ở lại với anh tới tận bây giờ hầu hết đều là những viên ngọc đãi được từ trong bão cát.

Ngồi thuyền rời khỏi sơn trang, rồi lại lên xe điện chạy dọc quanh đường núi. Vẻ đẹp của non nước Giang Nam hiện lên một cách sống động, qua một đêm mưa xuân tới sáng, ánh nắng lại rạng rỡ trên cao. Những bông hoa ven đường nở rộ như báo hiệu cho sự xuất hiện của những ngày hè sắp đến

Tới hồ chứa nước, dụng cụ câu cá đã được chuẩn bị sẵn, Đường Diệu là người biết câu nên dùng khá thành thục. Cậu ta thi đấu với Lão Hứa một trận xem ai câu được trước. Đường Kỳ Sâm ngồi cạnh xem, thỉnh thoảng lại bật cười. Mặt nước mơn man làn gió thổi tạo thành từng vòng tròn xao động, mái tóc Đường Kỳ Sâm cũng bị thổi tung để lộ ra vầng trán đầy đặn

"Cậu không câu à?" Ôn Dĩ Ninh cầm hai chai nước, đưa cho Hoắc Lễ Minh một chai

Hoắc Lễ Minh ngồi xổm, mái tóc cắt sát da đầu, kiểu tóc ngắn này trông rất sạch sẽ và gọn gàng nhưng lại kén người, không ngờ cậu để trông lại rất có thần thái. Hoắc Lễ Minh đón lấy chai nước, lắc đầu,"Tôi không lĩnh hội được loại lạc thú này. Cầm một cây gậy ngồi mấy chục phút còn chưa chắc câu được gì"

Ôn Dĩ Ninh ngồi xuống bên cạnh, nghe vậy cười rộ lên,"Tôi cũng thế"

"Anh Sâm mỗi lần câu được đều thả lại" Hoắc Lễ Minh cực kỳ khó hiểu, thất vọng nói,"Chẳng bằng nhảy xừ xuống bắt cá còn vui hơn"

Ôn Dĩ Ninh đáp,"Quê tôi cũng có một con sông, nhỏ hơn ở đây một chút, tôi nhớ mỗi lúc tan học về đều chạy ra đó, cởi tất rồi nhảy xuống nước dậm chơi, cậu có biết cái xô đỏ hay dùng để dọn vệ sinh không? Bọn tôi mượn cái đó để đi vớt, nếu may mắn sẽ vớt được rát nhiều nòng nọc con"

Hoắc Lễ Minh hứng thú,"Vậy chúng ta thử không?"

Ôn Dĩ Ninh ngẩn người,"Bây giờ?"

"Bên kia nước cạn, để tôi đi tìm hai cái cọc xiên cá, bọn họ phải câu tới tận trưa, chúng ta tự tìm chút việc để làm thôi" Hoắc Lễ Minh nói được làm được, không lâu sau quả thật cầm tới hai cái xiên

Hoắc Lễ Minh đúng là không sợ lạnh, cậu chỉ mặc mỗi một cái áo cộc tay, quần xắn gấu, cởi hết tất rồi nhảy vào trong nước đạp hai cái rồi nghiêng đầu nói,"Nước vẫn hơi lạnh, cô nên đi đôi ủng vào"

Ôn Dĩ Ninh không từ chối, cô phóng khoáng thay giày rồi cầm cái xô nhảy vào trong nước. Ở đây nước trong vắt, có thể trông rõ cả đá sỏi và cát. Gần bờ chỉ có mỗi cá bột. Hoắc Lễ Minh ra chỗ sâu hơn, cúi đầu nhìn, rồi cầm cọc sẵn sàng xiên xuống

Tiếng động này khiến cho mấy người lão Hứa phải quay lại nhìn. Lão Hứa cười toe toét,"Tiểu Hoắc đúng là biết chơi nhỉ"

Đường Kỳ Sâm khẽ cau mày,"Nghịch quá!"

Thấy bên này chắc không câu được cá nhanh thế, cho nên ba người đặt cần câu xuống đất rồi đi qua bên kia. Trong chiếc xô của Ôn Dĩ Ninh lúc này đã có vài con cá bột rồi ốc bươu....ngược lại, Hoắc Lễ Minh ra sức chọc cả buổi cũng không vớt được gì

Ôn Dĩ Ninh cười,"Cậu thua rồi, nợ tôi một bữa đấy nhé"

Vừa nói xong thì Hoắc Lễ Minh rú lên, "Có rồi!", sau đó bọt nước văng khắp nơi, cậu giơ xiên cá lên, trên đầu nhọn quả thật có một con cá đã ra sức giãy dụa, đúng là ăn may



"Chà, con này lớn phết đó" Lão Hứa cười,"Bữa cơm này tiểu Ôn phải mời rồi"

Ôn Dĩ Ninh bực bội giậm chân trong làn nước,"Cái đám đần này, không biết bơi nhanh lên sao?"

Lão Hứa và Đường Diệu cao giọng cười lớn, khóe miệng Đường Kỳ Sâm cũng khẽ toát ra ý cười. Anh không lên tiếng, bước qua chỗ câu cá khi trở về về trong tay nhiều thêm một cái xô

"Dĩ Ninh" Đột nhiên anh lớn tiếng

Ôn Dĩ Ninh đang định bước lên bờ bèn ngẩng đầu khó hiểu,"Hả?"

Đường Kỳ Sâm cầm chiếc xô nghiêng về phía cô. Tuy anh không nói nhưng Ôn Dĩ Ninh lại hiểu ý rất nhanh, cô đưa chiếc xô nhựa trong tay mình duỗi về phía trước

Tiếng "Tõm" vừa vang lên cùng lúc bọt nước bắn tung tóe, Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu tránh né nhưng vẫn bị dính chiêu. Một con cá được ném từ trên cao xuống tạo thành một đường cong xinh đẹp, chú có cố gắng quẫy mạnh đuôi nhưng cuối cùng vẫn phải rơi vào trong xô của Ôn Dĩ Ninh

Đường Kỳ Sâm đứng trên bờ mỉm cười nhìn cô, nơi chân mày như đang tận hưởng niềm vui,"Em thắng rồi" Sau đó anh quay ra nhìn Hoắc Lễ Minh đang hoang mang, hất cằm nói,"Cô ấy khỏi phải mời cậu ăn cơm"

Con cá này vốn định dùng để ăn cho nên không phóng sinh, tới trưa nó trực tiếp được cho vào nấu thành canh. Lão Hứa cũng khá tinh ý, giờ ăn trưa bèn sắp xếp để Ôn Dĩ Ninh ngồi cạnh Đường Kỳ Sâm. Hai người lặng lẽ ngồi ăn gần mười phút, không ai nói với ai câu gì

Cơm nước xong, lão Hứa rủ bọn họ tụ tập đánh bài, ba người ba cách chơi. Lúc Hoắc Lễ Minh bước ra thì trông thấy Ôn Dĩ Ninh đang ngồi một mình ở bên ngoài

"Nghĩ gì đấy?"

Ôn Dĩ Ninh nghe thấy có tiếng động bèn rùng mình một cái, tựa như mới ở trong mộng tỉnh lại

"Khiến cô giật mình hả?" Hoắc Lễ Minh ngồi xuống bên cạnh

"Không" Ôn Dĩ Ninh cười,"Cậu không chơi bài à?"

"Không chơi, thẳng không nổi" Hoắc Lễ Minh xắn tay áo, để lộ một đoạn hình xăm, thản nhiên nói,Mấy người bên trong, không ai thắng được anh ấy"

Ôn Dĩ Ninh cúi đầu lên tiếng,"Trước đây tôi cứ nghĩ cậu cũng là nhân viên của Á Hối"

"Trình độ học vấn của tôi không đủ để vào đó" Hoắc Lễ Minh vắt chân, vặt một nhánh cỏ đuôi chó rồi cắn vào miệng, hai tay gối sau gáy ngửa mặt lên,"Tôi cũng không quen cái kiểu 9 giờ đi làm 5 giờ tan ca"

"Vậy cậu quen Đường tổng thế nào?"

"Khi tôi đi thu phí bảo vệ suýt bị người ta chém chết, anh ấy đã cứu tôi một mạng, tính mạng của tôi sau này chính là của anh ấy"

Lúc Hoắc Lễ Minh nói những lời này, giọng nói tuy đều đều nhưng ánh mắt lại rất kiên nghị và bình tĩnh. Không thấy Ôn Dĩ Ninh lên tiếng, Hoắc Lễ Minh bèn quay đầu,"Đừng sợ, cô là người của Đường tổng, về sau nếu gặp phiền toái gì ở Thượng Hải thì có thể tới tìm tôi"

Nghe tới đó, Ôn Dĩ Ninh dần dần hiểu ý cậu. Để đi được tới vị trí ngày hôm nay, không phải tất cả mọi chuyện của Đường Kỳ Sâm đều thuận buồm xuôi gió, có những việc không thể giải quyết ngoài sáng thì sẽ có người thay anh thu xếp trong tối. Tuy tuổi tác của Hoắc Lễ Minh không lớn nhưng lại từng trải, trầm ổn và rất trung thành. Đường Kỳ Sâm lại còn có ân với cậu, chỉ cần phần giao tình này đủ để anh trở thành một tín ngưỡng để cậu kiên trì bước theo.

"Đừng nói về tôi nữa, nói về cô đi, cô có định ở lại Thượng Hải không?"

"Không biết nữa"

"Tôi đã gặp rất nhiều người dốc sức làm việc ở thành phố lớn vài năm rồi sau đó đều trở về quê nhà. Nếu ở lại thì đều là người có sự ràng buộc. Hoặc là tiếc tiền, hoặc là vẫn còn níu giữ hy vọng. Còn cô, cô thuộc loại nào?"

Ôn Dĩ Ninh suy nghĩ một lát rồi cúi đầu đáp,"Tôi chẳng thuộc loại nào cả"

Ánh mắt Hoắc Lễ Minh nhìn xa xăm, khẽ nói,"Nếu cô phải đi thì cô nên nói trước với anh tôi một tiếng. Tôi thấy anh ấy đổi xử với cô không giống người khác"

Ôn Dĩ Ninh căng thẳng, nhìn cậu

"Thật ra tôi có biết cô, bốn năm trước tôi đã từng nghe Kha Lễ nhắc tới tên cô. Anh trai tôi mấy năm nay rất kiệm lời, đối xử với ai cũng khách khí, thật ra khi bàn chuyện làm ăn, nếu cần ngầm xử lý kẻ nào thì tôi cảm thấy dòng máu chảy trong huyết quản của anh ấy lạnh lắm. Tháng sau anh ấy đã bước qua tuổi 35 vậy mà vẫn phải cô đơn lẻ bóng" Hoắc Lễ Minh nở nụ cười, "Tôi biết anh ấy từng thích một người phụ nữ, chuyện lâu lắm rồi, tôi còn tưởng chỉ có mỗi mình người đó. Nhưng về sau, Kha Lễ nói đó là do tôi còn chưa thấy anh ấy nấu canh vì một cô gái khác"

Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, trong lòng nghĩ tới vài chuyện, nhưng lại không gọi nổi thành tên

"Năm ấy anh ấy bệnh một trận nặng lắm, tại bữa tiệc xã giao anh ấy uống rượu như uống nước lã tới nỗi xuất huyết dạ dày, phải nằm viện rất lâu. Khi đó, Kha Lễ thấy trong điện thoại của anh ấy có một cái clip. Trong clip, có một cô gái đang đứng nấu cơm, rồi cô ấy ngoảnh đầu lại vì phát hiện mình đang bị chụp trộm, người con trai nói quay lại để về sau sẽ nhìn clip để học nấu cơm"

Dăm ba câu kể như một khúc dạo đầu chuyện cũ, giống như một hòn đá ném vào mặt hồ yên ả, phần hồi ức còn lại trồi lên tựa một ngôi nhà cao tầng mọc trên nền đất phẳng. Đương nhiên Ôn Dĩ Ninh nhớ. Đoạn sau clip đó là cảnh cô trợn mắt không tin anh,"Thôi! Anh mà nấu cơm thì có mà em theo họ anh!"

Khi ấy, Đường Kỳ Sâm 30 tuổi, anh cứ đứng đó không nói gì, chỉ khẽ nhếch miệng cười, dịu dàng ấm áp như một làn gió xuân, nhìn đâu cũng thấy đẹp mắt. Bao nhiêu năm trôi qua, dù Ôn Dĩ Ninh có quên mất bất kỳ đoạn ký ức nào đó thì nụ cười ấy của anh vẫn luôn ở đó, như một ngọn đèn thắp sáng màn đêm tăm tối.

"Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó anh ấy đã tự nấu một bữa cơm rồi mang tới ga tàu cao tốc để giữ người. Có điều cuối cùng anh ấy lại quay về một mình" Hoắc Lễ Minh kể tiếp, rồi ngoảnh đầu nhìn cô, bình tĩnh hỏi,"Cô gái ấy, là cô phải không"

Giọng nói của cậu vô cùng bình dị và thẳng thắn, một chữ cuối cùng vừa dứt thì xung quanh yên tĩnh tới lạ. Bốn mắt nhìn nhau, ngọn cỏ rung rinh, mặt trời ấm áp.

Ôn Dĩ Ninh im lặng rất lâu

Không cần cô lên tiếng bởi chỉ cần nhìn nét mặt cô lúc này cũng đủ để Hoắc Lễ Minh hiểu

"Cuộc sống của anh ấy thật ra chẳng dễ dàng gì. sản nghiệp nhà bọn họ lớn đồng nghĩa với áp lực và trách nhiệm cao. Mấy năm nay dễ thở hơn nhiều, trông anh ấy hiển hách vinh quang, người người ngưỡng vọng là thế nhưng đó là bởi cô chưa từng biết anh ấy đã phải trả giá bao nhiêu cho sự nỗ lực này. Những lúc phải đi xã giao với các quan chức chính phủ, rượu nốc cứ phải



gọi là bạt mạng, dạ dày chẳng khác nào miếng rẻ rách nát. Thật ra tôi luôn mong có người ở bên, chăm lo chu toàn cho anh ấy" Hoắc Lễ Minh đứng dậy, tiện thể vặt thêm vài nhánh cỏ đuôi chó, vặn vẹo loay hoay một lúc rồi mới cất tiếng,"Này, duỗi tay ra" Ôn Dĩ Ninh đờ người, theo phản xạ có điều kiện mà mở lòng bàn tay ra

Hoắc Lễ Minh đan vài nhánh cỏ đuôi chó thành một chiếc nhẫn đơn giản, nhắm thẳng ngón trỏ của cô rồi đeo vào. Sau đó bật cười như một đứa trẻ,"Đưa tiền đặt cọc rồi nhé"

____

Lão Hứa suy nghĩ rất chu đáo, sắp xếp lịch trình hợp lý và vô cùng dụng tâm. Buổi sáng thì đi câu cá, buổi chiều vốn định dạo chơi bằng thuyền nhưng vì tối qua Đường Kỳ Sâm mới lên cơn sốt nên bèn dẹp bỏ, thay vào đó là tụ tập chơi bài. Đường Kỳ Sâm khá đỏ, Đường Diệu ngang sức ngang tài, chỉ có lão Hứa là thua nhiều nhất

"Cậu nhìn gì thế?" Lão Hứa ném một xấp tiền lên bàn,"Tìm Tiểu Hoắc hả, yên tâm, cậu ta đang ở cùng tiểu Ôn ấy. Không lạc được đâu"

Đường Kỳ Sâm không đáp lời, chỉ liếc mắt nhìn lão Hứa. Lão Hứa cau mày, đáp trả bằng một cái nhìn đầy thâm ý

Bữa tối thay đổi khẩu vị bằng đồ ăn thanh đạm và đơn giản từ trang trại. Đường Kỳ Sâm ăn khá ít, thỉnh thoảng mới động đũa một lần. Một lát sau, món canh cá diếc đồng mà hôm qua bọn họ từng ăn được bưng lên. Lão Hứa chỉ vào Đường Kỳ Sâm nói,"Cậu ta cố tình dặn món này đấy, nào, đặt trước mặt cho cậu ấy"

Người phục vụ vừa định bưng qua thì Đường Kỳ Sâm nói,"Để ở chỗ cô ấy" rồi lại tiếp tục quay qua tán gẫu tiếp với Đường Diệu

Bát canh cá trước mặt Ôn Dĩ Ninh vẫn cùng một hương vị và có một lớp váng mỏng trên bề mặt như cũ

Đó là món mà hôm qua cô thích nhất

Gò má Ôn Dĩ Ninh hơi nóng lên, không biết là do điều hòa bật quá cao hay do hơi nóng từ bát canh xộc lên.

Sau bữa tối, đoàn người rời khỏi hồ chứa nước quay lại sơn trang nghỉ ngơi. Bọn họ sẽ quay về Thượng Hải vào hôm sau, lão Hứa đã chuẩn bị sẵn quà bỏ vào sau cốp xe của Đường Kỳ Sâm và Đường Diệu, tất cả đều là nông sản sinh thái tươi ngon tốt cho sức khỏe. Mọi việc xong xuôi, Hoắc Lễ Minh định lên trấn dạo quanh, tìm một quán bar nhảy disco. Đường Diệu cười nói,"Đưa tôi đi cùng với, nhân tiện trải nghiệm nhạc nông thôn luôn"

Hoắc Lễ Minh thoải mái đáp,"Được, tôi đưa anh đi. Này, cô đi không?" Cậu hỏi Ôn Dĩ Ninh

"Tôi không, hai người đi vui vẻ nhé"

"Ok, may quá, thế cô giúp tôi một việc"

Cậu vẫy Ôn Dĩ Ninh sang bên cạnh,"Từ lúc từ hồ chứa nước trở về là anh tôi vào phòng luôn, tới giờ vẫn chưa thấy ra. Dọc đường anh ấy ho khan nhiều, tôi sợ anh ấy đi ngủ mà quên uống thuốc" Hoắc Lễ Minh nhìn đồng hồ,"Tám rưỡi cô nhắc anh ấy nhé, trong phòng có máy điện thoại nội bộ, cô gọi qua số phòng anh ấy là được"

Tên nhóc này đang vội đi nhảy đầm cho nên nói xong liền quay ngoắt đi,"Có gì thì gọi cho tôi nhé. Cảm ơn nhé, cô đúng là một nhân viên gương mẫu của Trung Quốc"

Ôn Dĩ Ninh nhìn theo bóng lưng Hoắc Lễ Minh mà không khỏi phì cười, con người này đúng thật là phóng khoáng

Yêu cầu của Hoắc Lễ Minh cũng không hề quá đáng, lần này, Đường Kỳ Sâm bị ốm cũng bởi vì cô. Chưa nói tới vấn đề khác, nếu cô cứ lạnh lùng lảng tránh thì càng chứng tỏ bản thân là người không biết đạo lý. Tới đúng giờ, Ôn Dĩ Ninh bình tĩnh lấy điện thoại nội bộ gọi qua. Đường Kỳ Sâm ở phòng 1288 cùng tầng với cô. Cô còn cố tình mở cửa phòng ra, tiếng chuông rất lớn, vang sang tận cả phòng cô

Tiếng chuông lớn thế mà không ai bắt máy. Ôn Dĩ Ninh gọi lại một lần nữa, vẫn không ai nhận. Cô nhíu mày, không phải chứ, hay ngất ở trong đó rồi? Không dám chậm trễ, Ôn Dĩ Ninh lập tức sang gõ cửa, ban đầu chỉ đơn thuần là gõ lên cửa, nhưng hồi lâu không ai đáp lại, cô mới cất cao giọng gọi,"Boss? Boss!!... Đường Kỳ Sâm?.....Ê!Bệnh nhân!!"

Cánh cửa bị giật ra, bàn tay đang cầm nắm đấm cửa của cô không kịp thu lại, Đường Kỳ Sâm đứng trước cửa, không tránh, trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, giọng nói có vẻ không được vui,"Em vừa gọi tôi là gì?"

Ôn Dĩ Ninh bối rối,"Anh ở đây à?"

Đường Kỳ Sâm cau mày, ánh mắt sầm xuống,"Ừ, đang tắm"

"Tiểu Hoắc nhờ tôi nhắc anh uống thuốc" Nói xong, Ôn Dĩ Ninh muốn chạy đi, nhưng Đường Kỳ Sâm siết chặt tay không hề nới lỏng, hơi nóng ẩm ướt từ đầu ngón tay anh bốc lên dọc theo làn da, khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh và ngột ngạt. Được vài giây, Đường Kỳ Sâm mới buông tay xuống, cất tiếng hỏi,"Ra ngoài một lát không?"

Theo phản xạ, Ôn Dĩ Ninh lắc đầu,"Không"

"Được, vậy thì vào trong ngồi" Anh hé rộng cánh cửa, thấy cô vẫn đứng im không nhúc nhích, anh nói,"Em giúp tôi chia lượng thuốc ra nhé, tôi đi đo nhiệt độ"

Bầu không khí có vẻ như đã đi đúng hướng, Ôn Dĩ Ninh bước vào,"Vẫn còn sốt hả?"

"Ừ" Đường Kỳ Sâm tựa vào mép bàn, anh đứng không thẳng lắm, lưng hơi khom, thoạt nhìn tựa như có vẻ sai sai. Anh chỉ chỉ bên phải,"Nhiệt kế"

Ôn Dĩ Ninh đi theo hướng anh chỉ để tìm, tầng đầu tiên không thấy, thế là cô ngồi xổm xuống để tìm trong ngăn kéo,"Anh thường xuyên lên cơn sốt thế này à? Nếu sốt nhiều quá thì về Thượng Hải nên tới viện kiểm tra đi. Cũng nên chú ý tới dạ dày nữa, một người bạn cấp ba của tôi chưa tới 30 tuổi đã qua đời vì ung thư dạ dày đấy. Anh cũng chẳng còn trẻ nữa, phải biết chăm sóc mình chứ"

Ôn Dĩ Ninh vừa tìm vừa lẩm bẩm như một thói quen chứ không hề có ý gì khác. Hồi nhỏ, Giang Liên Tuyết rất hay dùng cơn sốt để dọa cô, bà nói chỉ cần sốt tới 40 độ thì sẽ bị viêm mãng não. Dù đó là điều vô lý nhưng chuyện này đã lưu lại ấn tượng quá sâu sắc từ hồi bé cho tới khi cô trưởng thành, vì vậy cô rất nhạy cảm đối với chủ đề này

"Anh bảo Kha Lễ chuẩn bị sẵn ít miếng dán hạ sốt đi, nhỡ đâu còn kịp ứng phó....ấy, chả thấy cặp nhiệt kế đâu cả" Ôn Dĩ Ninh xoay người, vô ý huých phải Đường Kỳ Sâm

Không biết từ lúc nào anh đã đứng phía sau cô. Đôi mắt đen láy bừng sáng, chăm chú và tập trung, như muốn thiêu cháy người đối diện

Theo bản năng, Ôn Dĩ Ninh lùi về sau tới lúc vấp phải cái bàn thì không nhúc nhích được nữa, trái tim như muốn ngừng đập

Hình dung ánh mắt này thế nào nhỉ...như kiểu: đường núi quanh co không thấy bóng, chút tình còn vương vấn tơ sầu, vượt ngàn trùng khơi vẫn hy vọng.

Hơi thở của Ôn Dĩ Ninh như ngừng lại, một góc nào đó trong trái tim cô như muốn phá kén chui ra, mang theo những ký ức cô từng chôn dấu.

Im lặng mất mấy giây sau đó Đường Kỳ Sâm giơ tay lên, khẽ giữ lấy bả vai cô. Dưới ánh sáng yếu ớt, anh cần thận kéo cô vào trong lòng

Anh nói,"Niệm Niệm, chúng ta thử lại một lần nữa được không em"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook