Trang Chủ
Xuyên Không
Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống
Tiểu Thôn Nữ Thanh Thuần Mỹ Lệ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một lát sau, Từ Khuyết rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Hệ thống đưa ra phương án cũng không phải là một con đường chết, để hắn học tập Tự Đoạn Kinh Mạch, kì thực là vì tiêu hao linh khí dư thừa trong cơ thể.

Bởi vì linh khí lưu động theo kỳ kinh bát mạch, vì lẽ đó mỗi một lần đoạn kinh mạch, linh khí đều sẽ tự động đem kinh mạch bị đoạn tu bổ lại.

Đồng thời còn có thể làm kinh mạch cứng cáp mạnh mẽ hơn, đưa đến tác dụng thối thể.

Nhưng quá trình này có chút thê thảm, muốn để linh khí chữa trị kinh mạch, phải đóng công năng tự động chữa trị, điều này cũng mang ý nghĩa Từ Khuyết sắp đối mặt với thống khổ dằn vặt do vô số lần Tự Đoạn Kinh Mạch gây ra.

- Quên đi, đoạn thì đoạn, dù sao cũng tốt hơn bị bạo thể.

Từ Khuyết cuối cùng vẫn ra quyết định.

Khẽ cắn răng, bỏ ra mười điểm Trang Bức mua lại bản Tự Đoạn Kinh Mạch này.

Lúc này một tia linh quang ở trong đầu lóe lên, trong nháy mắt hắn đã nắm giữ môn kỹ xảo tự tàn này.

Tiếp đó con ngươi đóng lại, song chỉ ngưng ra một tia linh khí, mạnh mẽ hướng về các đại huyệt vị trên người mình điểm đi.

Nhất thời, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt ở giữa núi rừng vang vọng...

Lần đoạn kinh mạch này, chính là đoạn liên tục hai ngày hai đêm, cho đến cuối cùng, rốt cục Từ Khuyết thể lực hư thoát, triệt để hôn mê.

...

...

Khi hắn lần thứ hai mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở trong một gian nhà gỗ nhỏ cũ nát, bên cạnh là đồ dùng trong nhà làm bằng gỗ đơn sơ, trên bàn có một cái ấm nhỏ rỉ sét loang lổ đang bốc hơi nóng.

- Vẫn còn sống...

Từ Khuyết vui vẻ nở nụ cười.

Hắn liếm liếm bờ môi khô ráo, muốn gượng dậy đi uống chút nước.

- Híttt!

Nhất thời, hắn hít vào một hơi khí lạnh, khắp toàn thân truyền đến đau nhức giống như xé rách, cả người lại ngã lên trên giường.

Mà lúc này, hắn cũng mới phát hiện cả người mình bị băng bó như xác ướp, mùi thuốc nồng nặc gay mũi từ trên người tản ra.

Trời ơi, đây là tên lang băm nào làm ra?

Từ Khuyết nhất thời căm tức, chỉ chút thương thế này đáng là gì, tốn một chút điểm Trang Bức liền có thể chữa được, ngươi lại đem ta bó thành xác ướp, bảo ta làm sao xuống giường đi ra ngoài Trang Bức bây giờ?

- Kẹt kẹt!

Lúc này, cửa gỗ bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một bóng dáng bé nhỏ xuất hiện ở cửa.

- Ồ, ngươi tỉnh rồi?

Tiếng nói lanh lảnh dễ nghe truyền vào trong tai Từ Khuyết.

Từ Khuyết ngẩng đầu nhìn lại, nhưng tức thì ngây người.

Bóng dáng bé nhỏ trước mắt thanh thuần động lòng người, da dẻ trắng nõn, mái tóc đẹp đen nhánh tự nhiên rủ xuống, mắt to như nước, trong veo cực kỳ thuần khiết.

Nhìn thấy Từ Khuyết đã tỉnh lại, khóe miệng nàng hơi vểnh lên, lộ ra nụ cười giống như thiên sứ.

- Ngươi cuối cùng đã tỉnh lại rồi, ngày hôm qua ta lên núi hái rau dại, nhìn thấy ngươi ngã trên mặt đất, máu me khắp người,

Do đó ta tìm bọn Nhị Lăng ca hỗ trợ mang ngươi trở về. Ngươi hẳn là người bên ngoài phải không? Sau này đừng đi lên ngọn núi đó nữa, không biết đường rất dễ gặp phải dã thú.

Tiểu thôn nữ thanh thuần mỹ lệ cười nói, trên gương mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào.

Từ Khuyết nhìn tới ngây người.

Trời ạ, thế giới này sao có nhiều mỹ nữ thế! Tiểu tiên nữ trước đó động một chút là gọi đánh gọi giết cũng thôi đi, giờ tùy tiện đi đến một tiểu thôn cũng có cô nương hoa nhường nguyệt thẹn thanh thuần động lòng người như thế này, bảo người ta làm sao kìm nén được.

- Đừng sợ, nơi này là Bàn Sơn Thôn, dã thú sẽ không chạy đến nơi đây đâu, trên núi có rất nhiều tiên nhân có thể đánh bọn chúng chạy.

Tiểu thôn nữ nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Từ Khuyết, cho rằng hắn còn đang sợ hãi, liền vung vung tay nhỏ làm ra hành động đánh dã thú, dáng vẻ đáng yêu đến cực điểm.

Từ Khuyết nhất thời lấy lại tinh thần, xem mỹ nữ thì xem mỹ nữ, nhưng môn Trang Bức ngang dọc hoàn vũ vì sự nghiệp vĩ đại mỗi thời mỗi khắc cũng không thể quên được nha!

Lúc này hắn ra vẻ oai hùng, nói ra:

- Sợ? Từ Khuyết ta xưa nay không biết sợ là cái gì. Quả thực không dám giấu giếm, ta là một tên thợ săn, ngày đó ở trên núi gặp phải mấy ngàn... Ạch, mấy chục con dã thú muốn ăn ta, nhưng ta không có chút sợ hãi nào, lúc đó ta liền nói với đám dã thú kia, người chỉ chết một lần, hoặc nặng tựa thái sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng, Từ Khuyết ta chắc chắn sẽ không bó tay chịu trói. Liền cùng bọn chúng triển khai tranh đấu kịch liệt, đại chiến ba ngày ba đêm, ngươi xem vết sẹo này, chính là bị một con sói vồ bị thương...

- A? Trên núi này từ trước đến giờ không có sói mà!

- Không có sao? Vậy khẳng định là từ núi khác chạy tới! Ai nha! Không cần để ý tới những tiểu tiết này, trọng điểm là cuối cùng ta vì không muốn chết ở dưới miệng bọn chúng, việc nghĩa chẳng chùn bước từ trên núi nhảy xuống, không nghĩ tới trời cao thương ta, phái một vị tiểu tiên nữ tới cứu ta, cảm ơn ngươi.

- A... Ta, ta không phải tiểu tiên nữ, ta là Tiểu Nhu.

Gò má trắng nõn như tuyết của tiểu thôn nữ lập tức đỏ chót, có chút ngượng ngùng cúi đầu nói nhỏ.

- Không có chuyện gì, Tiểu Nhu, từ nay về sau ngươi chính là tiểu tiên nữ của ta.

Từ Khuyết thâm tình nói.

- Ngươi... ngươi làm sao, hứ...

Tiểu Nhu nhất thời vừa thẹn vừa vội, cuối cùng che khuôn mặt nhỏ, xoay người chạy mất.

Ở nơi này, cho dù là một cái thôn xóm, nhưng quan niệm của mọi người vẫn còn rất truyền thống.

Như lời nói này của Từ Khuyết, quả thực chính là đùa giỡn trắng trợn, cũng không phải là ca ngợi!

Mà Tiểu Nhu mắc cỡ chạy ra sau nhà gỗ, trốn ở bên ngoài, không ngừng dùng tay nhỏ quạt lên khuôn mặt đỏ bừng đang nóng lên.

Từ Khuyết thì nằm lại giường gỗ, rất vui mừng nở nụ cười.

Vừa rồi Trang Bức rất thành công, dĩ nhiên được hai điểm Trang Bức, cho nên mới miệng như bôi mật ca ngợi Tiểu Nhu một phen.

Hắn gọi ra hệ thống, giao diện tin tức cá nhân lại tự động bắn ra ngoài:

Kí chủ: Từ Khuyết

Cảnh giới: Luyện Khí kỳ tầng mười (Lược Hữu Tiểu Thành)

Kinh nghiệm: 0/1000

Điểm Trang Bức: 7 điểm

Công pháp: Thái Cổ Ngũ Hành Quyết thiên cấp thấp.

Nghề nghiệp: Không

Địa vị: Phò mã của Hỏa Nguyên Quốc Đông Hoang đại lục

...

- Ồ?

Từ Khuyết đột nhiên kêu lên một tiếng ngạc nhiên.

Trước đây lúc hắn xem tin tức của mình, tương tự là Luyện Khí kỳ tầng mười, nhưng hệ thống đánh giá trình độ là Sơ Khuy Môn Kính, nhưng lúc này đã biến thành Hơi Có Tiểu Thành, hiển nhiên đã tăng thêm một cấp độ, lẽ nào là Tự Đoạn Kinh Mạch không ngừng chữa trị mang đến thu hoạch?

A, nói như vậy, những đau khổ kia cũng không tính là chịu không.

Trong lòng Từ Khuyết khôi phục một ít cân bằng, nói với hệ thống:

- Mở ra công năng chữa trị, giúp ta khôi phục thương thế.

- Ding, đã mở công năng tự động chữa trị, khấu trừ một điểm Trang Bức.

Bạch!

Trong nháy mắt, một luồng cảm giác mát mẻ ôn hòa chảy qua toàn thân.

Từ Khuyết cảm giác cả người đều khoan khoái, giống như là lúc uể oải nhất lại được ngâm vào trong ao nước ấm, lỗ chân lông toàn thân đều mở ra.

Mấy tức sau, đau đớn trên người hắn từng cái biến mất, thân thể khôi phục lại khí lực, cảm giác so với trước lúc bị thương còn cường đại hơn rất nhiều.

Từ Khuyết hài lòng nở nụ cười, vụt một cái từ trên giường bắn lên, tiếp theo song quyền nắm chặt, bắp thịt cả người nhảy lên.

- Đùng! Đùng! Lạch cạch!

Liên tiếp mấy tiếng vang trầm, tất cả băng gạc trên người đều bung ra, rơi trên mặt đất.

- Kẹt kẹt!

Đúng lúc này, Tiểu Nhu vừa ở bên ngoài bình phục xong tâm tình lần thứ hai đẩy cửa vào.

Ánh mắt của nàng vừa vặn rơi lên trên người Từ Khuyết, con ngươi đột nhiên trừng lớn, cái miệng nhỏ hơi há ra, thét lên một tiếng, lập tức đỏ mặt tông cửa xông ra.

Từ Khuyết sửng sốt một chút, tỏ rõ vẻ khó hiểu cúi đầu nhìn, cả khuôn mặt nhất thời cũng biến thành màu gan heo.

Trời ơi, tên nào cởi sạch quần áo của lão tử rồi?

Minh Lâm - Lục Đạo

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK