Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khóe miệng thiếu niên đeo bội kiếm hơi co lại, chau mày.

Nhìn Tàng Bảo khố trống rỗng, cùng với khuôn mặt xa lạ kia, vẻ mặt hắn từ đang dại ra dần dần hóa thành tức giận:

- Xoẹt

Một tiếng rút kiếm ra nhắm thẳng vào Từ Khuyết, lớn tiếng chất vấn:

- Ngươi là người phương nào? Lại dám tự tiện xông vào bảo các của tông môn ta.

Từ Khuyết nhìn lướt qua tấm Thần Hành Độn Tẩu Phù còn lại trong cái bọc của hệ thống, bình tĩnh nở nụ cười:

- Huynh đệ, ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, lại dám cầm kiếm chỉ vào ta? ngươi có biết hay không, đời ta ghét nhất là người khác cầm súng... Ạch, cầm kiếm chỉ vào đầu ta?

- Đinh, chúc mừng kí chủ Từ Khuyết Trang Bức thành công, thu được 1 điểm Trang Bức.

Thiếu niên đeo bội kiếm nhất thời ngẩn ngơ, mơ hồ nói:

- Ta không chỉ vào đầu của ngươi mà!

Lập tức lại tỉnh lại, nổi giận nói:

- Ít nói nhảm đi, dám xông vào bảo khố của tông môn ta, quả thực là tự tìm đường chết.

Dứt tiếng, lợi kiếm trong tay thiếu niên "Vù" một tiếng, tiếng kiếm reo tấu vang, ánh sáng màu hồng bắn ra bốn phía, mang theo hỏa nguyên linh khí nóng rực hướng Từ Khuyết vọt tới.

Mẹ nó, tên này không phải người hiền lành gì! So với tiểu tiên nữ kia còn lợi hại hơn nhiều, nhìn ít nhất cũng là Trúc Cơ kỳ! Nhưng những tu tiên giả này làm sao đều quái đản như thế này, một lời không hợp liền đánh, ra tay còn tàn nhẫn như thế.

Từ Khuyết thầm mắng một tiếng, lập tức điều động linh khí trong cơ thể đón đánh, nhưng lúc này lại phát hiện gì đó không đúng.

Trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một luồng khí lưu to lớn, vòng quanh kỳ kinh bát mạch, tùy ý chuyển động loạn lên, giống như là muốn xé rách thân thể của hắn, dường như trăm vạn cây châm đâm vào, trong nháy mắt làm cả người Từ Khuyết run lên, ngã xuống đất.

- Aaa...

Từ Khuyết ôm vị trí Đan điền của mình, cảm giác như bị linh khí làm cho no đến mức sắp bị xé rách, có xu thế bạo thể mà chết.

Vì sao lại như vậy?

Từ Khuyết nhớ tới lúc trước nuốt vào một đống đan dược lớn, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch.

Xong, lần này xong đời thật rồi.

Nhiều đan dược vào bụng như vậy, thì ra không phải không có tác dụng, mà là cần mình đi luyện hóa.

Hắn vừa nãy ăn xong căn bản chưa thử vận chuyển linh khí qua, mãi đến lúc bị thiếu niên đeo bội kiếm ép một cái mới ra tay, kết quả ngược lại kích phát hiệu quả đống đan dược này.

- Tặc nhân lớn mật, ngươi đang giở trò gì thế?

Trương Tô Lượng ngờ vực đánh giá Từ Khuyết, thấy hắn ôm bụng dưới, thêm vào bên cạnh có rải rác mấy chục lọ đan dược trống rỗng, trong nháy mắt cũng thay đổi sắc mặt, tỏ rõ vẻ kinh hãi nói:

- Ngươi... ngươi đả ăn hết tất cả những đan dược này?

Từ Khuyết đã không còn khí lực trả lời hắn, ngũ quan vặn vẹo cuộn mình giãy dụa trên đất, sắc mặt càng ngày càng trắng xám.

Trong cơ thể cho dù có năm cái linh căn cũng không có cách nào hoàn toàn tiêu hóa cỗ linh khí to lớn này.

Trương Tô Lượng cũng sững sờ, những linh dược này... đều là thường ngày dùng để phân phát cho ngoại môn đệ tử Nguyệt Cung! Một viên Tụ Nguyên Đan phổ thông cũng đủ để cho đệ tử Luyện Khí kỳ tu luyện tới hơn một tháng.

Nhưng cái tên trước mắt này một hơi nuốt mấy chục viên, lại còn ăn luôn Quy Nguyên Đan cùng Thối Thể Đan vốn để cho Trúc Cơ kỳ sử dụng, chẳng lẽ là sợ tội muốn tự sát?

- Ding, kiểm tra thấy linh khí trong cơ thể kí chủ Từ Khuyết vượt quá sức chịu đựng, thân thể bị hao tổn, có mở ra công năng tự động chữa trị hay không? Chú ý, công năng tự động chữa trị mỗi một thời thần cần tiêu hao 1 điểm Trang Bức.

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu, Từ Khuyết lập tức dùng ý thức đáp lại:

- Nhanh mở ra, thuận tiện giúp ta giải quyết những linh khí này đi.

- Ding, thành công mở ra công năng tự động chữa trị, khấu trừ một điểm Trang Bức.

- Ding, kiểm tra thấy sở học của kí chủ Thái Cổ Ngũ Hành quyết chỉ có thiên cấp thấp, không cách nào tiêu hóa tất cả linh khí, cần mua thiên trung giai.

Bạch!

Theo công năng tự động chữa trị được mở ra, Từ Khuyết nhất thời cảm giác đau nhức thân thể được giảm mạnh, đồng thời trước mắt lại bắn ra một màn ánh sáng, chính là danh sách thương thành bên trong hệ thống.

Đây là lần thứ nhất hắn kiểm tra thương thành của hệ thống, bên trong bày ra vô số lựa chọn, có đủ loại pháp quyết cùng pháp bảo.

Mà khi hắn vừa nhìn thấy giá cả Thái Cổ Ngũ Hành Quyết thiên trung giai, suýt nữa phun một ngụm máu ra ngoài.

- Thiên trung giai cần điểm Trang Bức? Mẹ kiếp, sao ngươi không đi cướp đi! Ta nhọc nhằn khổ sở Trang Bức cả ngày, kết quả ngay cả một loại pháp quyết cũng không mua nổi.

Từ Khuyết lúc này tức giận mắng.

Trương Tô Lượng nhất thời nhíu mày, đang muốn nói chuyện, sắc mặt của Từ Khuyết đột nhiên kịch biến, lần thứ hai hét thảm một tiếng.

- Aaaa...

Tiếng kêu thê thảm đến cực điểm, cũng không phải làm giả, mà là công năng tự động chữa trị đã không đuổi kịp tốc độ phá hoại của cỗ linh khí này, hắn ăn đan dược thực sự quá nhiều, thân thể phàm thai này căn bản không chịu nổi.

- Thống khổ như vậy mà chết, còn không bằng ta cho ngươi chết sảng khoái!

Trương Tô Lượng có chút không đành lòng, nắm chặt lợi kiếm, quyết định cho Từ Khuyết một cái chết sảng khoái.

Từ Khuyết thấy thế, cố gắng đẩy lên một ít kình khí cuối cùng, cắn răng nói:

- Chớ để ý tới ta, người chỉ chết một lần, hoặc nặng như thái sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, aaaa...

Dứt lời, chỉ nghe "Vèo" một tiếng vang trầm thấp, Từ Khuyết biến mất không còn tăm tích, nhìn qua giống như là bạo thể mà chết, thần hồn câu diệt, ngay cả thân thể đều không lưu lại.

Trương Tô Lượng há to miệng, thật lâu không thể tỉnh táo lại, tựa hồ đã bị lời nói hùng hồn trước khi chết của Từ Khuyết làm cho khiếp sợ.

...

Nhưng Từ Khuyết vẫn chưa chết, hắn chỉ sợ tiếp tục ở lại sẽ bị Trương Tô Lượng dùng một kiếm đánh chết, vì thế quả đoán bóp nát Thần Hành Độn Tẩu Phù chạy đi, chỉ là trước khi đi lại Trang Bức một chút mà thôi.

Nhưng lần Trang Bức này nguỵ trang đến mức rất giống như thật vậy, hệ thống lại chỉ khen thưởng một điểm Trang Bức, so với giá trị mà thiên trung giai Thái Cổ Ngũ Hành Quyết cần, quả thực là như muối bỏ bể.

Then chốt là bây giờ Từ Khuyết còn mở ra công năng tự động chữa trị, qua mỗi một thời thần đều phải tiêu hao một điểm giá trị Trang Bức, linh khí từ đầu đến cuối không có ý tứ giảm thiểu, ngược lại càng ngày càng to lớn, giống như rượu mạnh, sức ngấm rất ghê gớm.

Tiếp tục hao tổn như vậy căn bản không phải là biện pháp.

Từ Khuyết bị truyền tống đến bên một dòng suối nhỏ, vừa vặn dựa lưng vào đại thụ, hắn chống thân thể lên, gọi ra hệ thống Trang Bức, trước mắt xuất hiện màn ánh sáng:

Kí chủ: Từ Khuyết

Cảnh giới: Luyện Khí kỳ tầng mười (Sơ Khuy Môn Kính)

Kinh nghiệm: 0/1000

Điểm Trang Bức: 15 điểm

Công pháp: Thái Cổ Ngũ Hành Quyết thiên cấp thấp.

Nghề nghiệp: Không

Địa vị: Phò mã của Hỏa Nguyên Quốc Đông Hoang đại lục

Trạng thái sức sống hiện tại: Tràn ngập nguy cơ.

...

Nhìn một hàng chữ mới hiện ra ở hàng cuối cùng, khóe miệng của Từ Khuyết mạnh mẽ co lại.

Tràn ngập nguy cơ không phải là chuyện tốt đẹp gì, giống như ở trong bệnh viện lấy bệnh án thông báo bệnh tình nguy kịch, cơ bản đã bị phán định tử vong!

- Hệ thống chết tiệt, đã nói Trang Bức sẽ mang ta bay cao, mau mau giúp ta nhìn xem có biện pháp gì để giải quyết không!

Từ Khuyết ôm bụng dưới, tỏ rõ vẻ thống khổ.

- Ding, kiểm tra xong xuôi, căn cứ giá trị Trang Bức và trạng thái sinh mệnh hiện nay của kí chủ, bản hệ thống đã tìm tới phương án giải quyết cho ngài...

Nghe nói như thế, mắt Từ Khuyết nhất thời sáng lên, cuộc sống lại tràn ngập hi vọng.

Nhưng sau một khắc, trước mắt hắn toàn một màu đen.

Hệ thống tự động bắn ra giao diện thương thành, bên trong thình lình xuất hiện một quyển pháp quyết tên là Tự Đoạn Kinh Mạch!

Minh Lâm - Lục Đạo

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK