Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị

Chương 45: Tôi là đàn ông!

Nu Vuong Quyen Ty

05/04/2020

Trầm Nguyệt Tâm hoàn toàn đã sợ đến ngây người!

 

Nàng đâu có thể nghĩ đến, người này thoạt nhìn rất văn tĩnh (điềm đạm nho nhã), rất đẹp trai, vậy mà lại hung tàn dữ dội như vậy?

 

Nhưng mà Trầm Nguyệt Tâm cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại lại có một chút xíu hưng phấn.

 

Loại cảm giác này, giống như là ở trên thương trường sỉ nhục đối thủ tuyệt đối, quả thực là quá sung sướng!

 

"Đại ca, em sai rồi đại ca..."

 

Người trẻ tuổi kia rốt cuộc hoàn toàn phục rồi. Ngày hôm nay nếu không cầu xin tha thứ, sợ rằng người này thực sự đánh chết mình mất!

 

"Mày không phải muốn giết chết tao sao?"

 

Diệp Lăng hung hăng đạp một cước lên mặt của người trẻ tuổi kia.

 

Hắn và Trầm Nguyệt Tâm đang ăn, bọn người kia liền đến đây quấy rầy. Diệp Lăng ghét nhất là loại người như thế này.

 

"Em chỉ đùa giỡn thôi, đại ca chớ để trong lòng, anh cứ coi như em đang đánh rắm đi, thả em ra..."

 

Người trẻ tuổi kêu cha gọi mẹ, hắn cảm giác được mặt mình sắp bị giẫm bẹt rồi.

 

"Bỏ qua đi."

 

Trầm Nguyệt Tâm thản nhiên nói:

 

"Người như thế, anh lại không thể giết hắn, để hắn đi thôi đừng để chỗ này làm bẩn mắt."

 

Lúc này Diệp Lăng mới cười lạnh một tiếng, lấy chân của mình xuống.

 

"Cút nhanh!"

 

Người trẻ tuổi không nói hai lời, cùng với ba người khác cùng nhau chạy ra ngoài.

 

"Các người cứ chờ mà xem!"

 

Sau khi chạy đến chỗ rất xa, người trẻ tuổi kia bụm mặt, hô với Diệp Lăng:

 

"Cmm, mày có bản lĩnh thì đừng đi. Lão tử hôm nay nhất định sẽ tìm người đến giết chết mày!"

 

"Tốt, nếu mày không tìm được người tới thì chính là cháu của tao!" 

 

Diệp Lăng cũng hô lại.

 

Trầm Nguyệt Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

 

"Chúng ta hay là thôi đi, đối chọi với người như thế là chuyện không có ý nghĩa."

 

Diệp Lăng thở dài một tiếng, nói:

 

"Cô ăn no chưa?"

 

"Thật ra vẫn chưa no, nhưng tôi cũng không muốn ăn nữa."

 

"Ở đâu cũng có loại ruồi như thế, cô cũng đừng để trong lòng."

 

Diệp Lăng nói.

 

"Quen rồi."

 

Trầm Nguyệt Quang vẫy vẫy tay với chủ quán, hỏi:

 

"Chủ quán, tổng cộng bao nhiêu tiền?"

 

Chủ quán kia vừa kiến thức được thủ đoạn của Diệp Lăng, chỗ nào còn dám đòi tiền nữa?

 

Có thể nhanh chóng đưa tiễn cô nãi nãi, gia gia này đi đã không tệ rồi. Bọn họ ở lại chỗ này, chờ đến lúc người trẻ tuổi kia tìm người đến, thì tiệm của mình sẽ gặp xui xẻo!

 

"Bỏ đi bỏ đi, bữa ăn ngày hôm nay coi như tôi mời."

 

Chủ quán nói.

 

"Như vậy sao được? Ông cũng không dễ dàng."

 

Trầm Nguyệt Tâm nhìn mặt đất tán loạn một chút, lấy ra 300 đồng để trên bàn.

 

Tiền cơm và tiền ghế các loại, 300 đồng là đủ rồi.

 

Sau khi hai người đi ra khỏi tiệm, Trầm Nguyệt Tâm nói:

 

"Được rồi, tôi còn có việc phải đi về xử lý, đi trước đây, tạm biệt."

 

"Ừ."

 

Diệp Lăng gật đầu, sau khi ở chung chỗ với cô hắn phát hiện cô cũng không lạnh lùng cao lãnh như vậy.

 

Xem ra những người phụ nữ có chức quyền đều là giả bộ cao lãnh, nhất là phụ nữ xinh đẹp như Trầm Nguyệt Tâm vậy.

 

Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, phụ nữ vốn chính là quần thể yếu thế, người có chức quyền  này đều ở nơi ngươi lừa ta gạt, không lạnh lùng một chút, người khác đều nghĩ ngươi dễ bắt nạp.

 

Sau khi Trầm Nguyệt Tâm đi, Diệp Lăng suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Ninh Ngọc San.

 

Cô nàng này vậy mà không nhận điện thoại!

 

Khóe miệng Diệp Lăng cong lên, tất nhiên biết Ninh Ngọc San nghĩ như thế nào, chỉ sợ là cô không có ý nhận cuộc gọi của hắn đây?

 

Suy nghĩ một chút, Diệp Lăng gửi cho Ninh Ngọc San một tin nhắn ngắn:

 

<Thừa dịp ngày hôm nay tôi có thời gian, cô tốt nhất nên gọi điện lại cho tôi. Nếu không...sau này có phát tác cũng đừng đến tìm tôi.>

 

Rất nhanh, Ninh Ngọc San đã gọi điện tới.

 

"Ngại quá, tôi...vừa rồi tôi đang đi bắt một tên trộm."

 

Ninh Ngọc San lắp bắp nói.

 

Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười:

 

"Cô biết cái gì gọi là Thất Nặc Tào chứ?"

 

Ninh Ngọc San sửng sốt hỏi lại:

 

"Có ý gì?"

 

"Loại người Thất Nặc Tào, lúc nói dối đều là nói lắp."

 

Ninh Ngọc San: "..."

 

...

 

Đón taxi, Diệp Lăng một lần nữa đi tới nhà của Ninh Ngọc San.

 

Lúc này đây, Diệp Lăng mới có tâm trạng quan sát thật tốt nơi này.

 

Phòng này đại khái rộng khoảng 100 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, thiết bị cũng không phải là xa hoa nhưng vô cùng ấm áp vừa nhìn đã biết là chỗ ở của một cô gái.

 

Trên ghế sa lon của phòng khách bày mấy còn gấu bông lớn, trên tường dán đầy ảnh chụp, đều là một vài đứa trẻ.

 

"Những đứa bé này đều là con của cô?"

 

Diệp Lăng cười nói.

 

Ninh Ngọc San nhất thời trợn trắng mắt:

 

"Tôi là heo sao? Có thể sinh nhiều như vậy?"

 

"Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Những đứa trẻ này, cũng đều ở những vùng núi nghèo khó đi? Thật không nhìn ra, Ninh đại cảnh sát còn có tấm lòng thiện lương như vậy, cô có tố chất như vậy không thích hợp làm cảnh sát."

 

Diệp Lăng nói.

 

"Chính bởi vì tôi thiện lương, vậy nên mới có thể đi làm cảnh sát, trừng trị cái ác, bảo vệ cái thiện.

 

Ninh Ngọc San giơ quả đấm nhỏ lên.

 

"Cô nói cũng có lí."

 

Diệp Lăng lắc đầu, hỏi:

 

"Cởi quần áo đi?"

 

Gương mặt của Ninh Ngọc San lập tức đỏ lên, do do dự dự ngồi trên ghế sa lon. Đôi bàn tay đặt lên quần áo, nhưng lại không có ý cởi ra.

 

"Được rồi, vết xẹo lành nên quên đau đúng không?"

 

Diệp Lăng trực tiếp tiến lên nói:

 

"Cô xấu hổ thì để tôi tới cởi cho cô."

 

Nói xong cũng không quản Ninh Ngọc San có phản kháng hay không, liền cởi xuống một thân cảnh phục của cô.

 

Ninh Ngọc San cúi đầu, một bộ dạng xấu hổ.

 

Lần này và tối hôm qua không giống nhau.

 

Tối hôm qua bị Diệp Lăng mạnh mẽ trói lại, rồi cởi quần áo của cô ra.

 

Nhưng hôm nay, hai tay của Ninh Ngọc San được tự do nhưng hoàn toàn không biết để ở đâu.

 

Đây là một loại tâm lý bị ảnh hưởng, thật giống như là dục cự còn nghênh. Mặc cho một đại nam nhân cởi quần áo của mình.

 

Tiếng thở dốc của Diệp Lăng truyền đến bên tai Ninh Ngọc San, mặt của Ninh Ngọc San lại đỏ hơn.

 

Trái tim của cô không ngừng cuồng loạn, giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ.

 

Nhưng mà trong lúc lơ đãng, Ninh Ngọc San chợt nhìn thấy gò má của Diệp Lăng.

 

Vốn là một gương mặt rất đẹp trai, lúc này lại hết sức chăm chú. Đôi mắt trong ngày thường mang sắc thái mị mị, lúc này lại đặc biệt trong suốt.

 

Trong lúc nhất thời, Ninh Ngọc San nhìn có chút ngây người.

 

Cô vẫn luôn nghĩ, người này mặc dù giúp mình trị liệu, nhưng hắn là một tên háo sắc. Dù là trong lúc trị liệu, cũng nhất định là không có ý tốt?

 

Nhưng ánh mắt trong suốt kia, lại nói rõ giờ phút này, căn bản là không có ý tưởng gì với cơ thể mình.

 

Hình như... Hắn không phải là loại người như mình nghĩ.

 

Giữa lúc Ninh Ngọc San nhìn đến mê mẩn, đôi bàn tay đã đặt trên đôi đại thỏ ngọc tuyết trắng của cô.

 

Nhất thời Ninh Ngọc San có phản ứng, phát ra một tiếng hừ nhẹ.

 

Diệp Lăng vốn đang nổ lực kìm nén, nhưng khi nghe tiếng hừ nhẹ này, tiểu đệ của hắn đột nhiên dâng trào.

 

Lúc này Ninh Ngọc San đang cuối đầu, đúng dịp nhìn thấy tiểu đệ cường tráng của Diệp Lăng chống lên trong quần lớn.

 

"Anh!"

 

Ninh Ngọc San lập tức ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng, trong đôi mặt đẹp lộ ra một chút khiếp sợ.

 

Rất rõ ràng, người này đang nghĩ đến chuyện khó có thể mở miệng!

 

"Mỹ nữ, tôi không thể đối với cô như vậy, đúng không?"

 

Diệp Lăng bất đắc dĩ nói:

 

"Tôi vốn nỗ lực không thèm nghĩ đến, nhưng có một người xinh đẹp ở cùng với minh, cô ấy lại có được một đôi núi đồi to như thế. Hơn nữa tiếng hừ nhẹ câu hồn của cô vừa nãy, là đàn ông đều sẽ có phản ứng đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook