Trang Chủ
Đô thị
Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị
Tiểu Bò Sữa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đánh Tiểu Lưu tơi bời một hồi, Diệp Lăng lại đi tơi phía Tiểu Hoàng.

 

Thấy Diệp Lăng đi tới, Tiểu Hoàng lộ vẻ vẻ hoảng sợ.

 

Nhìn dáng dấp Tiểu Lưu thê thảm thế kia, hắn rất rõ ràng, phỏng chừng không chết cũng là tàn phế.

 

“Trương...”

 

“Bành”

 

Tiểu Hoàng đang muốn thét to, thì Diệp Lăng đá một cước trúng trên mặt hắn.

 

Sau đó chỉ thấy hắn bay về sao, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, gần chục cái răng rơi xuống ở đất.

 

“Mày kêu nữa đi?”

 

Diệp Lăng nói.

 

“Không kêu, không kêu...”

 

Tiểu Hoàng hoảng sợ lắc lắc đầu, tâm lý quả thực vô cùng hối hận.

 

Hắn thật sự sát tinh a!

 

Tốc độ của Diệp Lăng vô cùng quỷ dị, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Tiểu Hoàng.

 

Tiểu Hoàng gặp qua không ít cao thủ đánh nhau, nhưng chưa thấy qua cái loại này. Rất ngưu bức!

 

Đây nếu là đi tham gia thi chạy trăm mét, vậy thì cái tên da đen vô địch thế giới kia chỉ là cọng lông a!

 

“Muốn ăn đòn nữa không?”

 

Diệp Lăng trào phúng nói.

 

“Đại ca, em vốn không muốn đánh anh a!”

 

Tiểu Hoàng muốn khóc.

 

“Tấm tắc.”

 

Diệp Lăng lắc lắc đầu:

 

“Xem số tuổi của mày hình như cũng không ít hơn Trương Dã kia nhỉ? Mở miệng ra một tiếng Tiểu Hoàng, thua cả một con chó.”

 

“Cha của cảnh sát Trương là phó cục cảnh sát thành phố Đông Hải, hắn vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, trực tiếp trở thành Tiểu Đội Trưởng, hắn ở chỗ này, chúng ta cũng không biện pháp a...”

 

Tiểu Hoàng nói.

 

“Không liên quan tới ta, bây giờ nên tính một chút chuyện của chúng ta.”

 

“A!”

 

Tiếng kêu thê lương thảm thiết nhất thời vang lên, hơn nữa còn không phải là một tiếng...

 

...

 

Cách phòng thẩm vấn một khoảng không xa, Trương Dã và Ninh Ngọc San đứng ở đó.

 

Khuôn mặt Ninh Ngọc San có vẻ không kiên nhẫn, còn Trương Dã thì nói không ngừng, nước bọt văng khắp nơi.

 

Chẳng qua đôi mắt Trương Dã cũng thỉnh thoảng liếc nhìn vào bộ ngực của Ninh Ngọc San.

 

Cũng không thể trách Trương Dã như thế, dù sao vóc người bốc lửa của Ninh Ngọc San, làm sao có thể không khiến các nam nhân điên đảo được chứ.

 

Nghe được tiếng kêu thảm thiết trong phòng thẩm vấn, đôi mi thanh tú Ninh Ngọc San nhíu một cái, lại nghe Trương Dã cười nói:

 

“Phải cho hắn ăn đau khổ một chút, mới chịu khai ra a!”

 

Ninh Ngọc San nhìn Trương Dã một mắt, nói:

 

“Các người vẫn đều dùng loại thủ đoạn này tới thẩm vấn người ta?”

 

“Cũng không phải, chỉ là dạy dỗ một chút thôi, để cho hắn ghi nhớ thật lâu.”

 

Trương Dã nói.

 

“Sao lại nói thế?"

 

Trên khuôn mặt Ninh Ngọc San có chút bất mãn, dù sao cô cũng mới tới đây có vài ngày, đã thấy nhiều lần loại tình huống này.

 

Hơn nữa, Ninh Ngọc San đã từng tận mắt thấy, có người cầm vài xấp Nhân Dân Tệ đưa cho Trương Dã.

 

Đó không phải là đút lót thì là cái gì?

 

Đối với Ninh Ngọc San mới đặt chân vào cái xã hội này, hơn nữa có suy nghĩ phần chính nghĩa, đối với loại sự tình này, thật sự là có chút khó có thể tiếp thu.

 

“Cô không hiểu.”

 

Trương Dã lắc đầu, nói:

 

“Ngọc San, cô vừa mới đi làm, còn không biết quy củ trong cục cảnh sát. Nói ví dụ như bây giờ, trước mặt nhiều người như thế mà tên kia dám đùa giỡn cô, nếu như không dạy cho hắn chút bài học, chúng ta sao còn làm cảnh sát? Thật sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ sao?”

 

Ninh Ngọc San muốn nói chút cái gì, trong phòng thẩm vấn lại truyền tới kêu thảm thiết.

 

Hơn nữa không phải là một tiếng, là tiếp là hai tiếng kêu thảm thiết.

 

Trong lòng Ninh Ngọc San máy động, tiếp tục như vậy có thể hay không đánh chết người?

 

Mà Trương Dã thì nhíu mày một cái, gã càng nghe càng cảm thấy có gì đó sai sai, tiếng kêu này sao giống như của tiểu Lưu và Tiểu Hoàng?

 

“Có gì đó không đúng.”

 

Trương Dã suy nghĩ một chút, đi tới phòng thẩm vấn.

 

“Mở cửa ra!”

 

Trương Dã nói.

 

Khi cửa phòng thẩm vấn ra, khuôn mặt Trương Dã lập tức biến sắc.

 

Là Diệp Lăng.

 

Mà tiểu Lưu Hòa Tiểu Hoàng hai người, đều là nằm ở trên đất, trên người đầy máu, co quắp nằm trên sàn, thoạt nhìn giống như là đang hấp hối chờ chết.

 

Ninh Ngọc San cũng nhìn thấy một màn này, mi mắt co giật liên hồi, có chút khó tin.

 

Thật là bất khả tư nghị...

 

Còng tay của Diệp Lăng dĩ nhiên mở ra!

 

Hơn nữa, cái này rõ ràng không phải là dùng chìa khoá mở ra, mà là bị giật đứt!

 

Trương Dã quan sát một chút tình huống, lập tức quát nói:

 

“Diệp Lăng, cậu dám đánh người trong đồn cảnh sát?!”

 

Diệp Lăng không thèm quan tâm tới Trương Dã, ngón tay ngoáy ngoáy lỗ mũi.

 

“Lão tử đang không có cơ hội đánh mày, mày còn dám đưa mình tới cửa?”

 

Diệp Lăng hừ lạnh nói.

 

Trương Dã bưng lấy khuôn mặt, trong lòng một hồi sợ hãi..

 

“Cậu còn dám đánh tôi? Cậu có biết tôi là ai không?!!”

 

Trương Dã trợn to mi mắt, mặt đầy lửa giận nói.

 

“Mày là ai kệ mày, lão tử cứ đánh mày!”

 

Diệp Lăng đưa tay ra chộp tới đầu của Trương Dã, hung hăng kéo một cái.

 

Trương Dã lập tức bị lôi vào trong phòng thẩm vấn, rầm một tiếng đụng vào tường.

 

Ninh Ngọc San cảm giác bức tường kia sắp sụp.

 

“Mày... Mày...”

 

Trương Dã run rẩy chỉ chỉ Diệp Lăng, chợt nhớ tới mình có súng.

 

Gã lập tức móc súng ra, chỉ vào Diệp Lăng, lớn tiếng nói:

 

“Mày quỳ xuống cho tao! Nếu không... Lão tử cho mày một phát vào đầu!”

 

Diệp Lăng sầm mặt lại:

 

“Đây là lần thứ hai mày dùng súng chỉ tao, tao cho mày thêm một cơ hội, mau thu khẩu súng lại, nếu không... Đánh cho tàn phế!.”

 

“CMM, mày đánh tao thử xem!”

 

Trương Dã hét to.

 

Tuy bị đánh thành cái dạng này, nhưng Trương Dã không dám nổ súng.

 

Mặc dù gã là cảnh sát, nhưng nổ súng cũng là một chuyện lớn, pháp luật có quy định, trừ phi là gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng mới có thể nổ súng.

 

Nếu như ở bên ngoài thì cũng dễ nói, nhưng đây là trong đồn cảnh sát, Ninh Ngọc San còn đứng một bên nhìn.

 

Nếu gã thực sự nổ súng bắn Diệp Lăng chết, coi như cha gã là phó cục cảnh sát thành phố, cũng không giữ được gã.

 

“Trương Dã, anh bỏ súng xuống trước đi.”

 

Ninh Ngọc San vội vàng nói.

 

Trương Dã cũng không biết là sợ hay là tức, cả người run rẩy.

 

“Mày không phải là có súng sao? Bóp cò cho tao xem!”

 

Trong mắt Diệp Lăng lóe lên hàn quang.

 

“Trương Dã, bình tĩnh lại!”

 

Ninh Ngọc San trừng mắt nhìn Diệp Lăng một cái, vội vàng đi tới trước mặt Trương Dã, khuyên bảo nói:

 

“Nếu như anh thực sự nổ súng, thì sẽ làm lớn chuyện.”

 

Trương Dã nghĩ một lát, cũng không nổ súng, mà là đứng dậy, vừa chỉ chỉ Diệp Lăng, vừa đi ra phòng thẩm vấn.

 

“Mày chờ đó cho tao! Lão tử thề không giết mày thì sẽ theo họ mày!”

 

Trương Dã mắng một tiếng.

 

“Não tàn.”

 

Diệp Lăng thì thầm một tiếng, tùy ý ngồi ở ghế.

 

Nếu hiện tại hắn là cảnh giới Tiên Thiên, súng lục cũng không làm gì được hắn.

 

Lấy tính cách của Diệp Lăng, không nói là giết chết Trương Dã, thì ít nhất cũng phải đánh gã cho tàn phế.

 

Chân mày Ninh Ngọc San nhíu lại, nhìn hai người nằm trên đất, rồi lại hướng Diệp Lăng nói:

 

“Tại sao anh lại dám đánh cảnh sát? Trong mắt anh có còn pháp luật không? Nếu như anh thật sự bị oan, chúng tôi tự nhiên sẽ trả lại công bằng cho anh!”

 

“Ồ?”

 

Diệp Lăng cười híp mắt quét quanh bộ ngực của Ninh Ngọc San, cười nói:

 

“Tiểu bò sữa, trả lại công bằng cho cho tôi sao? Vậy thì các người trả như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị

Avatar
Dollyxoan16:04 28/04/2020
bao go co chuongmoi the nau qua
Avatar
Tuan Dao Anh17:04 14/04/2020
Ad có thể giảm giá tiền xem 1 chương xuống tí được không, cứ 1000 chương là 500k rồi, bộ này chắc cũng phải mấy ngàn chương
Avatar
Admin01:04 14/04/2020
chương 101 bị lỗi rồi để ad xóa rồi chờ các bạn dịch giả đăng lại chương khác ạ, mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này nhé
Avatar
Le duong11:04 13/04/2020
chương 101 bị lỗi kìa ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK