Trang Chủ
Đô thị
Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị
Ngực Em Thật To

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nhưng mà... Nhưng mà...”

 

Lưu Xảo kỳ thực cũng hiểu được điều Diệp Lăng nói là đúng, từ lúc học đại học đến bây giờ, cô bị rất nhiều người con trai quấy rầy, chẳng qua không nghiêm trọng như Lưu Hải Nam mà thôi.

 

“Không nhưng nhị gì hết, cứ quyết định như vậy đi!”

 

Diệp Lăng cười nói:

 

“Yên tâm đi, ta rất thích bò sữa, thế nhưng sẽ không tùy tiện vắt sữa khi bò sữa không đồng ý đâu!”

 

Lưu Xảo sửng sốt, sau đó liền phản ứng lại. Cô nổi giận đùng đùng giơ quả đấm nhỏ tới Diệp Lăng, đồng thời nói:

 

“Anh không biết xấu hổ, anh mới là bò sữa, anh... A!”

 

Lưu Xảo còn chưa nói hết, bỗng nhiên trợt chân, đôi núi trước ngực run lẩy theo, kêu lên một tiếng, chuẩn bị ngã trên sàn nhà.

 

Diệp Lăng tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng bước lên, lập tức đỡ lấy Lưu Xảo.

 

Chẳng qua.......

 

“Sao mềm như vậy?”

 

Diệp Lăng nghi hoặc, đồng thời lại vô ý thức bóp nhẹ một cái.

 

“Lưu manh!”

 

Lưu Xảo hét lên một tiếng, vội vàng giãy dụa đứng dậy, đẩy Diệp Lăng ra, lui lại đằng sau mấy bước. Mặt cô đỏ hết cả lên, cảm giác cả người như tê dại đi, giống như bị điện giật vậy.

 

Cái tên sắc lang này... Anh ta lại dám sờ nơi đó của mình!

 

Lúc này Diệp Lăng cũng phản ứng kịp, lúc nãy hắn cũng là thấy tình huống quá nguy cấp, bàn tay quơ tới, đâu nghĩ là sẽ quơ trúng nơi đó chứ?

 

Ài, thật sự là không ngờ vừa to lại vừa mềm như vậy a...

 

Diệp Lăng cười cười xấu hổ, nói:

 

“Cô đừng hiểu lầm, tôi cũng không phải cố ý, thật sự là... Thật sự là tình huống nguy cấp nên mới vô ý như vậy!”

 

Lưu Xảo tất nhiên biết Diệp Lăng không phải cố ý, nhưng mặc kệ cố ý hay không cố ý, hắn đều đã sờ soạng mình. Đáng ghét nhất là, hắn chỉ sờ soạng thì thôi đi, còn... Còn bóp nhẹ nữa chứ!

 

“Thôi bỏ qua, chúng ta đi xem qua nơi làm việc thế nào?”

 

Thấy mắt Lưu Xảo hồng hồng nhìn mình chằm chằm, giống như là muốn khóc, Diệp Lăng nhất thời mềm nhũn ra. Hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ con gái khóc.

 

“Được.”

 

Lưu Xảo vẫn còn ấm ức nhưng vẫn gật đầu, dáng vẻ rất tội nghiệp, Diệp Lăng nhìn lại có chút không ăn năn.

 

Trên đường đi, hai người im lặng không hề nói câu gì. Lưu Xảo đã khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh, chẳng qua khuôn mặt vẫn còn có chút ửng hồng.

 

Cô không nói lời nào, Diệp Lăng lại không dám tiếp lời, dù sao vừa mới phạm sai lầm xong hắn cũng không dám tùy tiện...

 

Thoáng chốc, trung tâm tài chính Hoàn Cầu đã xuất hiện trước mắt của hai người. Không thể không nói, quả nhiên là nơi phồn hoa nhất thành phố Thượng Hải, có nền kinh tế phát triển bậc nhất, nơi đây quả thực có thể dùng từ " ngựa xe như nước " để hình dung.

 

Cả một bãi đỗ xe có phần lớn là siêu xe sang chảnh, kém cạnh nhất cũng là các loại xe con như Camry của các gia đình nhỏ.

 

Đi tới số tòa nhà số 18, Diệp Lăng gọi điện thoại cho Hàn Thanh Tâm, Hàn Thanh Tâm nói lập tức đi ra. Buổi sáng Hàn Thanh Tâm vẫn mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nữ tính, bây giờ đổi lại một bộ đồ công sở vô cùng nghiêm túc.

 

Áo vest đen, áo sơ mi trắng, chiếc quần tây làm đôi chân thẳng tắp thon dài càng thêm mỹ miều, lại thêm cái kính mắt màu hồng nữa, giờ khắc này Hàn Thanh Tâm, thật là đẹp đến ngây người!

 

Từ lúc Hàn Thanh Tâm xuất hiện, liền có không ít ánh mắt ở đây nhìn cô chòng chọc. Khi thấy Hàn Thanh Tâm đứng ở trước mặt Diệp Lăng, nhất thời không ít người lộ vẻ ghen tỵ.

 

Đối với những ánh mắt này, Diệp Lăng cũng không để ý đến, cười nói:

 

“Mỹ nữ, lại gặp mặt!”

 

“Ai muốn gặp mặt anh.”

 

Hàn Thanh Tâm liếc Diệp Lăng, đôi mắt đẹp rơi vào người Lưu Xảo. Lưu Xảo đã ở nhìn Hàn Thanh Tâm một cái, âm thầm so sánh, dĩ nhiên phát hiện, cô gái đẹp trước mặt này ngoại trừ ngực nhỏ hơn mình một chút, dĩ nhiên không có nơi nào thua mình a!

 

Dù sao vẫn là yêu cầu phải lấy lòng cấp trên, Lưu Xảo ôn nhu cười, nói:

 

“Oa, chị thật xinh đẹp!”

 

Hàn Thanh Tâm thấy Lưu Xảo khen ngợi cũng thấy có hảo cảm, cảm giác cô nàng cũng thật biết thời thế, cô cũng cười nói:

 

“Ngực em thật to!”

 

Lưu Xảo: “...”

 

Diệp Lăng: “...”

 

“Sao vậy? Tôi nói sai gì à?”

 

Hàn Thanh Tâm hơi nghi hoặc, kéo lấy tay Lưu Xảo, cười nói:

 

“Chẳng qua em cũng rất xinh đẹp, khẳng định có rất nhiều người theo đuổi chứ?”

 

“Nào có á...”

 

Lưu Xảo có chút xấu hổ.

 

“Không cần ngại..., con gái xinh đẹp như em, nhất định sẽ trêu chọc rất nhiều tên háo sắc.”

 

Vừa nói, Hàn Thanh Tâm liền trừng mắt với Diệp Lăng.

 

“Mẹ nó, trừng tôi làm gì?”

 

Chân mày Diệp Lăng mọc lên hắc tuyến.

 

“Em muốn tìm công việc gì đây?”

 

Hàn Thanh Tâm lại nói.

 

“Em cũng không biết, chị sắp xếp cho em làm gì thì em làm cái đó...”

 

Lưu Xảo ngẩng đầu lên, kiên định nói:

 

“Có điều em cũng không sợ chịu khổ sở, chỉ cần tiền lương cao, để cho em làm cái gì cũng được!”

 

Nghe nói như thế chân mày Hàn Thanh Tâm nhất thời nhíu xuống.

 

Sao những người ở cùng Diệp Lăng đều thích tiền vậy?

 

Hàn Thanh Tâm làm một đại tiểu thư, từ nhỏ đối với tiền không có một chút cảm nhận. Chẳng qua Hàn Thanh Tâm cũng biết, rất nhiều người thích đi cùng mình, chính là vì tiền của mình, cho nên, cô rất không thích những người mở miệng ra là nói chuyện tiền bạc.

 

Thậm chí, có phần chán ghét.

 

Nên Lưu Xảo vừa nói cái này, nhất thời làm cho hảo cảm của Hàn Thanh Tâm với nàng thấp xuống một ít.

 

Diệp Lăng thì cảm thấy Lưu Xảo khẳng định có nỗi khổ tâm riêng.

 

Cô là một người con gái rất tiết kiệm, từ lúc nghe được tiền thuê 1 tháng 8 vạn, biểu tình khiếp sợ lộ ra rõ ràng, chắc hẳn gia cảnh của cô cũng không quá tốt.

 

Nhưng mà, nếu quả như thật chỉ thích tiền, Lưu Xảo có cái khuôn mặt khả ái này cộng thêm vóc người đẹp, sao không dựa đến mấy thiếu gia nhà giàu?

 

“Em đi theo chị đi, chị tìm công việc cho emc, thế nhưng trong thời kỳ thực tập tiền lương chỉ có 3000 tệ.”

 

Hàn Thanh Tâm nói.

 

“Cảm ơn chị.”

 

Lưu Xảo cảm kích nói.

 

Cô không sợ khổ, không sợ mệt, chỉ cần có thể kiếm tiền cho ba mình chữa bệnh, khổ sở ra sao cô vẫn có thể chịu đựng được. Diệp Lăng cũng theo đi nhìn một vòng, chỗ làm là ở lầu 16 a.

 

Hàn Thanh Tâm cho tìm cho Lưu Xảo một công việc điện tử, không mệt nhọc gì cả, chỉ chịu phụ trách bày biện mà thôi.

 

Lưu Xảo rất hài lòng với công việc này, lập tức bằng lòng, ngày hôm nay đi làm luôn.

 

Bây giờ là 3 giờ chiều, Lưu Xảo bắt đầu đi làm, Diệp Lăng đứng ở chỗ này chướng mắt, trực tiếp bị Hàn Thanh Tâm đuổi về.

 

Bất đắc dĩ, Diệp Lăng đưa cho Lưu Xảo một số điện thoại, nói cô tan làm thì gọi điện thoại cho mình, rồi liền trở về biệt thự.

 

Vừa lúc, bây giờ có thể Luyện Đan..

 

“Ừ, Cảm Mạo Đan rất đơn giản, Lưu Xảo còn hai tiếng đồng hồ nữa mới có thể tan làm, làm hai tiếng đồng hồ đủ để ta luyện chế 3, 4 lò đan dược.”

 

Diệp Lăng thầm nghĩ nói.

 

Đối với chuyện luyện đan, Diệp Lăng tự nhiên không muốn cho người khác biết. Nếu không, họ còn cho rằng mình là Thần côn nữa!

 

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị

Avatar
Dollyxoan16:04 28/04/2020
bao go co chuongmoi the nau qua
Avatar
Tuan Dao Anh17:04 14/04/2020
Ad có thể giảm giá tiền xem 1 chương xuống tí được không, cứ 1000 chương là 500k rồi, bộ này chắc cũng phải mấy ngàn chương
Avatar
Admin01:04 14/04/2020
chương 101 bị lỗi rồi để ad xóa rồi chờ các bạn dịch giả đăng lại chương khác ạ, mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này nhé
Avatar
Le duong11:04 13/04/2020
chương 101 bị lỗi kìa ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK