Trang Chủ
Đô thị
Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị
Không Phải Em Thích Anh Sao?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
C6:

“Hiểu lầm?”

 

La U ho khan một tiếng, mặt lạnh nói:

 

“Đây là tôi tận mắt thấy được, còn hiểu lầm cái gì?”

 

“Nhưng, nhưng...”

 

Trong lòng Trần Nghiên vô cùng bối rối, nhưng không thể giải thích rõ ràng được, thân thể yêu kiều không ngừng run lên, đôi song phong trước ngực kia nhảy lên không ngớt.

 

“Để tôi giải thích đi.”

 

Diệp nói với hướng La U:

 

“Cô thật sự đã hiểu lầm, vừa rồi là cô ấy kiểm tra thân thể cho tôi thôi.”

 

“Kiểm tra thân thể như vậy sao?”

 

La U thật sự không tin, nếu thật là kiểm tra thân thể, ngay cả nơi đó của anh đều cũng muốn kiểm tra?

 

“Cô ta bị...”

 

Diệp Lăng tìm tòi trí nhớ trong đầu, nói:

 

“Há, cô ta bị cận thị.”

 

“Hừ, không cần giải thích.”

 

La U quay ra nói c Trần Nghiên:

 

“Tôi thật không ngờ các người lại làm chuyện đáng xấu hổ như thế trong bệnh viện, anh ta là kẻ vô sỉ hạ lưu mà cô cũng giúp anh ta làm chuyện này?"

 

Ấn tượng của La U với Diệp Lăng thực sự không hề tốt đẹp gì, buổi sáng cô kiểm tra thương thế cho gã mà gã lại nhìn chằm chằm vào ngực của cô, không ngờ ngay trưa nay, Trần Nghiên đã bị gã câu dẫn được.

 

“Bác sĩ La, cô thật sự đã hiểu lầm, chúng tôi... Chúng tôi không... không...”

 

Khuôn mặt Trần Nghiên đỏ bừng tới mang tai, quả thực đều sắp khóc rồi.

 

“Không cần giải thích, các người muốn làm cái gì, tôi cũng không can thiệp được, nhưng nơi này là bệnh viện, loại chuyện đó hãy để về nhà rồi làm!”

 

La U lạnh mặt nói với Diệp Lăng:

 

“Anh đi theo tôi làm kiểm tra tổng quát một lúc, nếu không bị làm sao thì anh có thể xuất viện.”

 

“Được rồi.”

 

Diệp Lăng bất đắc dĩ nhìn Trần Nghiên một cái, La U không chịu nghe giải thích, hắn cũng chịu.

 

Chẳng qua ngẫm lại hành động của Trần Nghiên với mình vừa rồi thật sự rất ám muội!

 

Diệp Lăng theo La U làm kiểm tra thân thể một lúc, kết quả là khỏe mạnh vô cùng, thậm chí là khỏe hơn người bình thường nữa, La U thật sự hoài nghi Diệp Lăng có phải là con người hay không nữa.

 

Ngày hôm qua rõ ràng bị xe tông đến bán sống bán chết, lại thêm Thiên Lôi bổ cho một cái, mà ngày hôm nay lại không có việc gì?

 

Sau một lúc thì Diệp Lăng cũng làm giấy xuất viện, viện phí thì được Hàn Thanh Tâm nộp rồi, hắn xuất viện lại trùng hợp được Trần Nghiên đưa ra.

 

“Người đẹp, cô...”

 

“Câm miệng!” 

 

Diệp Lăng đang muốn nói gì đó thì Trần Nghiên tức giận nói:

 

“Đều tại anh! Mọi chuyện đều xong rồi, tôi mới vừa tới đây để thực tập, nếu lỡ bác sĩ La bởi vì chuyện này mà ghét tôi, vậy thì chuyến công tác này cũng không cần làm nữa.”

 

“Không thể chứ? Chút chuyện nhỏ như vậy, cô ta sao có  luôn để ở trong lòng?”

 

Diệp Lăng nói.

 

“Hừ, anh cảm thấy đây là chuyện nhỏ sao? Nhưng trong lòng bác sĩ La rõ ràng nghĩ chúng ta... Chúng ta đang làm cái loại chuyện không biết xấu hổ đó, chuyện này có ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của bệnh viện!”

 

Nói đến đây, sắc mặt Trần Nghiên hơi đỏ lên, chỉ là dáng vẻ thẹn thùng của cô thực sự là vô cùng mê người.

 

“Nếu như người đàn bà đó vì nguyên nhân này mà đuổi việc cô, thì cô cứ đến tìm tôi, tôi sẽ tìm ả giải thích rõ ràng.”

 

Diệp Lăng nói.

 

“Tìm anh?”

 

Trần Nghiên quan sát Diệp Lăng một lượt, bĩu môi nói:

 

“Bác sĩ La sẽ không tin loại sắc lang như anh?”

 

Thực sự Diệp Lăng không hiểu nổi, La U cũng nói mình sắc lang, Trần Nghiên cũng nói mình sắc lang, mình rốt cuộc sắc lang chỗ nào? Không phải chỉ xem đôi đại bạch thỏ vài lần thôi sao...

 

“Anh đi nhanh lên đi, nếu như La bác sĩ nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau sẽ lại càng hiểu lầm.”

 

Nói xong, Trần Nghiên xoay người định rời đi.

 

Diệp Lăng thấy vậy nhanh lẹ đoạt lấy giấy bút trong tay của Trần Nghiên, viết một số điện thoại, cười nói:

 

“Đây là điện thoại của tôi, cô giữ lại đi, về sau có thể sẽ dùng tới.”

 

Lời nói này của Diệp Lăng thật sự không phải nói xạo, lấy kinh nghiệm cũng như ký ức Cửu Kiếp Tiên Đế kiếp trước, ở Địa Cầu cũng sẽ trở thành nhân vật không tầm thường a, chuyện mà người khác không làm được, nhưng hắn có thể làm được a.

 

Tuy là Diệp Lăng không nói xạo, nhưng không có nghĩa là Trần Nghiên sẽ tin hắn.

 

“Về sau chúng ta tốt nhất là không nên qua lại làm gì, anh đưa tôi số điện thoại của anh cũng vô dụng.”

 

Trần Nghiên nói.

 

“Vậy cũng chưa chắc, cô cứ giữ lại đi, về sau có chuyện gì không thể làm được có thể gọi điện thoại cho tôi.”

 

Diệp Lăng bỗng lộ vẻ nghiêm túc, trịnh trọng nhìn Trần Nghiên, nói:

 

“Nhất định phải giữ lại số điện thoại của ta, chắc chắn sẽ có chuyện dùng đến.”

 

Nói xong, Diệp Lăng xoay người rời khỏi bệnh viện.

 

Trần Nghiên nhìn xem bóng lưng Diệp Lăng rời đi, đột nhiên cảm giác được tên sắc lang này có phần thần bí.

 

Nhớ tới cái tốc độ khôi phục biến thái của Diệp Lăng, Trần Nghiên suy nghĩ một hồi, vẫn cất số điện thoại của Diệp Lăng vào.

 

............

 

Lại nói tới Diệp Lăng, sau khi rời khỏi bệnh viện, hắn liền trở về căn phòng trọ của mình.

 

Căn phòng trọ này cũng rất đơn giản, có hơi cũ kĩ chút, hơn nữa gian phòng chỉ có 20 thước vuông.

 

Thế nhưng, ở thành phố Đông Hải này, ở cái địa phương này, thì một tấc đất là một tấc vàng, cho nên mặc dù là loại phòng này, nhưng tiền thuê mỗi tháng cũng không rẻ, 1500 tệ một tháng.

 

Cái tên Diệp Lăng cũ ở chỗ này cũng nỗ lực mấy năm, kết quả là vẫn chẳng làm nên trò trống gì.

 

Kiếp trước Diệp Lăng quen sống ở những cung điện xa hoa, rộng lớn, còn bây giờ lại phải ở cái phòng này, quả thực bực bội muốn chết, đây cũng là nguyên nhân mà Lưu Phỉ chia tay hắn.

 

Hiện tại Diệp Lăng đang rất cần tiền.

 

Vì sao?

 

Vì kiếp trước Diệp Lăng không đơn giản chỉ là Cửu Kiếp Tiên Đế, mà còn là một Luyện Đan sư cao cấp,, chỉ cần có tiền hắn có thể mua một ít dược thảo cấp thấp để luyện chế đan dược.

 

Đương nhiên, “dược thảo” cấp thấp trong lời hắn đặt ở Trái Đất cũng không phải người bình thường có thể mua được.

 

“Cốc cốc cốc.”

 

Diệp Lăng đang nằm trên giường, trong lòng suy nghĩ chừng nào Hàn Thanh Tâm mới đưa tiền tới, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa.

 

“Ai vậy?”

 

Diệp Lăng hỏi.

 

“Anh Diệp, là ta.”

 

Giọng nói của Lâm Vũ Tình vang lên, hiển nhiên cô thấy Diệp Lăng không sao thì vô cùng kích động.

 

“Lâm Vũ Tình? Ah, đây...cũng là đại mỹ nữ a!”

 

Trong đầu Diệp Lăng nhớ lại hình dáng của Lâm Vũ Tình, không khỏi thầm nghĩ trong lòng:

 

“Thật con mẹ một tên óc heo, nữ nhân như thế này mà không muốn, lại vác cái mặt mo đi giữ lại Lưu Phỉ chó má kia.”

 

Trong lòng suy nghĩ, Diệp Lăng mở cửa phòng ra.

 

“Anh Diệp, anh... anh không sao chứ?”

 

Lâm Vũ Tình vừa nhìn thấy Diệp Lăng liền quan tâm dò xét khắp người, khi nhìn rõ Diệp Lăng không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô thật là sợ Diệp Lăng bởi vì chuyện của Lưu Phỉ mà nghĩ quẩn, làm chuyện dại dột gì.

 

“Đương nhiên không có việc gì.”

 

Diệp Lăng vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Lâm Vũ Tình, thật là mềm a, lập tức thằng tiểu đệ của Diệp Lăng lại nổi lên phản ứng.

 

Lâm Vũ Tình rất xinh đẹp, khí chất thanh thuần, sở hữu vóc dáng mê người, đường cong hoàn mỹ.

 

Cô chính là hoa khôi hệ âm nhạc thời đại học, được không biết nhiêu thanh niên theo đuổi, nhưng cô đều không để ý, cũng không biết vì sao mà hết lần này tới lần khác lại thích Diệp Lăng.

 

Dù có biết Diệp Lăng và Lưu Phỉ ở cùng nhau vẫn không hề từ bỏ.

 

“Anh Diệp, anh...”

 

Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Vũ Tình lập tức đỏ lên, cô không thể tin được, mình thích Diệp Lăng trong khoảng thời gian dài như vậy, từ trước tới giờ anh chưa từng làm động tác thân mật như vậy với mình.

 

“Cô gái nhỏ, không phải em thích anh sao? Ngày hôm nay, anh sẽ đáp ứng em.”

 

Trước đó Diệp Lăng đã bị Trần Nghiên mê hoặc, trong lòng dục hỏa hừng hừng, lúc này Lâm Vũ Tình lại đến, thật sự là hươu vào miệng cọp a. Hắn không nhịn được nữa, sau khi nói xong, hắn dùng một tay ôm lấy Lâm Vũ Tình, sau đó nhẹ đặt nàng lên giường, miệng trực tiếp hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át của Lâm Vũ Tình.

 

...

 

C7: Hậu Thiên Sơ Kỳ

Hành động của Diệp Lăng làm Lâm Vũ Tình vô cùng sợ hãi, cô vốn không chuẩn bị tâm lý, cơ thể dại ra, từ nhỏ cho tới giờ cô chưa từng bị nam nhân hôn.

 

Hơn nữa nhìn Diệp Lăng tựa như một con sói, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là hôn môi như vậy.

 

Trong chớp mắt, trong lòng Lâm Vũ Tình vô cùng bối rối, Diệp Lăng lúc này như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, khiến trong lòng cô bỗng dâng lên một loại cảm giác sợ hãi.

 

Trước kia Anh Diệp đâu có như thế!

 

“Anh Diệp, không muốn...”

 

Mắt thấy Diệp Lăng lại hôn lên môi mình một cái, Lâm Vũ Tình vô ý thức quay đầu né tránh.

 

Cái lắc đầu né tránh làm môi Diệp Lăng trực tiếp hôn lên khuôn mặt trắng nõn của cô.

 

Cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Diệp Lăng, toàn thân Lâm Vũ Tình đều tràn đầy cảm giác tê dại, khiến cô vô lực.

 

Tuyệt đối không thể như vậy!

 

Môi Diệp Lăng lại tìm đến môi Lâm Vũ Tình hôn ngấu nghiến, bàn tay từng bước mò lên bộ ngựcc của cô.

 

Không thể không nói, Lâm Vũ Tình tuy không to bằng Trần Nghiên, nhưng cũng rất vừa tay, vô cùng hoàn mỹ, cực kỳ co dãn, cũng bởi vì cô mặc một cái áo lót bó sát, ép bộ ngực vào, làm cho đôi bạch thỏ vô cùng săn chắc.

 

“Không được!”

 

Đúng lúc này, Lâm Vũ Tình bắt được đôi tay của Diệp Lăng, đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn lấy Diệp Lăng, khẩn trương nói:

 

“Anh Diệp, không nên như vậy...”

 

Câu nói của Lâm Vũ Tình Giống như một chậu nước lạnh tạt vào mặt Diệp Lăng, nhìn thấy đôi mắt của Lâm Vũ Tình đã ngấn nước mắt, bỗng nhiên hắn ngây ngẩn cả người.

 

“Con mẹ nó, mày làm cái gì vậy!”

 

Diệp Lăng thầm mắng mình một tiếng, dục hỏa trong lòng hừng hừng lập tức dập tắt.

 

Diệp Lăng chợt nhớ tới, người mà cô gái trước mặt này thích không phải là mình, mà là cái tên đã bị mình thay thế, nếu như mình mạnh mẽ làm chuyện này với cô như thế, đó là lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn!

 

“Xin lỗi.”

 

Diệp Lăng cười khổ nói.

 

“Không có... Không có gì...”

 

Lâm Vũ Tình ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo một chút, cũng đã ngừng khóc.

 

Hai người cứ ngồi vậy, không ai nói gì, bầu không khí có phần xấu hổ.

 

Một lát sau, Lâm Vũ Tình mở miệng trước nói:

 

“Anh Diệp, em... em chưa chuẩn bị xong, anh không nên tức giận.”

 

Lâm Vũ Tình thấy Diệp Lăng không nói lời nào, cô cho rằng anh đang giận mình.

 

Diệp Lăng cảm thấy tính cách của Lâm Vũ Tình cực kì đơn thuần, hắn bỗng thích cô bé này!

 

“Là anh quá manh động, em yên tâm, về sau anh sẽ không làm như vậy nữa đâu.”

 

Diệp Lăng nói.

 

“Ừm”

 

Lâm Vũ Tình ừm một tiếng, len lén ngước mặt lên nhìn Diệp Lăng.

 

Không biết vì sao, Lâm Vũ Tình phát hiện, Diệp Lăng dường như không giống bình thường, nhưng không giống điểm nào thì cô cũng không biết.

 

“Nữ nhân Lưu Phỉ thật là ngu ngốc, về sau nhất định sẽ hối hận, Anh Diệp nhất định phải chăm sóc chính mình thật tốt, đừng vì loại người này mà tức giận, không đáng đâu.”

 

Lâm Vũ Tình nói.

 

Cô gái nhỏ này thật rất biết quan tâm người khác a!

 

“Cái thằng ngu này, đến cùng là tu thế nào mà có phúc như thế chứ!”

 

Diệp Lăng nhìn Lâm Vũ Tình thầm nghĩ trong lòng.

 

Hoàn toàn chính xác, Lâm Vũ Tình được vô số người theo đuổi, nào là đại gia giàu có, anh tài tuấn tú nhiều vô số kể, có thể nói là đứng xếp hàng dài mấy cây số, nhưng không biết vì sao mà Lâm Vũ Tình lại đi thích Diệp Lăng.

 

“Yên tâm đi, từ nay về sau người đàn bà kia sẽ không còn liên quan đến anh.”

 

Diệp Lăng cười nói.

 

“Ừ!”

 

Lâm Vũ Tình vui vẻ gật đầu, không chỉ vì Diệp Lăng mà cảm thấy vui vẻ, mà cũng vì mình rốt cuộc đã có cơ hội.

 

Hai người nói đùa một hồi, cũng bởi vì chiều nay Lâm Vũ Tình còn có việc nên về trước.

 

Khi Lâm Vũ Tình đi rồi, Diệp Lăng khoanh chân ngồi ở trên giường, trong đầu xuất hiện công pháp ‘Cửu U Đế Công’.

 

Cửu U Đế Công là công pháp mà Diệp Lăng bắt đầu tu luyện khi vừa bước chân vòa Tu Chân giới, Diệp Lăng lấy được công pháp này từ động phủ thượng cổ. Cũng chính bởi vì Cửu U Đế Công, Diệp Lăng mới có thể bước vào Tu Chân Giới.

 

Công pháp Cửu U Đế Công, được chia làm bảy tầng, mỗi một tầng được chia làm cửu trọng.

 

Kiếp trước, Diệp Lăng mới tu luyện đến Đệ Tứ Tầng Cửu Trọng thì đã tu đến Cửu Kiếp Tiên Đế, đứng ở đỉnh phong của Tiên Giới.

 

Chỉ cần lúc đó hắn có thể vượt qua Phượng Hoàng Chí Tôn Kiếp, Diệp Lăng có thể là đột phá cực hạn Cửu Kiếp Tiên Đế, vô địch trong cảnh giới, hơn nữa công pháp Cửu U Đế Công cũng có thể đột phá, tu luyện tới Đệ Ngũ Tầng.

 

Đáng tiếc là lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn tới Diệp Lăng bỏ mình.

 

“Ông trời cũng không tuyệt đường ta, lại cho ta có một cơ hội như vậy, tuy là trên Địa Cầu linh khí rất thưa thớt, nhưng ta có kinh nghiệm kiếp trước, vẫn có khả năng lại trở đỉnh phong!”

 

Diệp Lăng thầm nghĩ.

 

Hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển Cửu U Đế Công.

 

Thân thể Diệp Lăng hiện tại chỉ là phàm nhân mà thôi, tương đương với lần đầu tiên tu luyện, thời điểm mới bắt đầu vận chuyển công pháp cũng vô cùng chật vật.

 

Một đêm trôi qua, hắn vận chuyển Cửu U Đế Công đã lưu loát hơn nhiều.

 

Mà thời điểm Diệp Lăng vận chuyển công pháp, cũng không ngừng hút lấy thiên địa linh khí từ bên ngoài phòng vào.

 

Thêm một tiếng trôi qua, Diệp Lăng bỗng mở mắt, bộ đồ trên người “xẹt" một tiếng hóa thành từng mảnh nhỏ, bay khắp căn phòng.

 

“Hậu Thiên Sơ Kỳ.”

 

Diệp Lăng cảm thụ được chân khí trong cơ thể, thất vọng nói:

 

“Linh khí vẫn quá ít ỏi, ngay cả Trúc Cơ Kỳ mà cũng không đạt được.”

 

“Chẳng qua Hậu Thiên Sơ Kỳ cũng coi như rất khá, dù trên lưng có cõng thêm 1000kg cũng không chịu áp lực gì.”

 

Ở trước khi chính thức Tu Chân còn có thêm hai cảnh giới, đó chính là Hậu Thiên và Tiên Thiên.

 

Mà Tu Chân Giả, tu luyện là chân nguyên.

 

Hậu Thiên và Tiên Thiên được chia làm 4 giai đoạn, là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong.

 

Người ở cảnh giới Hậu Thiên Sơ Kỳ, dưới tình huống bình thường khi thi triển chân khí có thể dùng tay không nâng được hơn 1000kg, Hậu Thiên trung kỳ có thể giơ lên 2000kg, Hậu Thiên hậu kỳ,\ có thể giơ lên 3000kg, Hậu Thiên Đỉnh Phong, có thể giơ lên 5.000kg.

 

Còn như Trúc Cơ Kỳ...

 

Nếu là Trúc Cơ sơ kỳ, chân nguyên vừa xuất ra, liền có thể dễ dàng nhấc lên 100.000kg, thực sự là chênh lệch quá lớn.

 

“Đối với thể chất của người trên Địa Cầu mà nói... Hậu Thiên Sơ Kỳ đã coi như là quái vật rồi!”

 

Ánh mắt Diệp Lăng lấp lóe, nếu như mình tung hoành trên Địa Cầu này, thì ai có thể ngăn cản!

 

“Cốc cốc cốc!”

 

Đúng lúc này, cửa phòng Diệp Lăng lại bị gõ, hơn nữa rất mạnh, dường như dùng lực rất lớn.

 

“Ai vậy?”

 

Diệp Lăng hỏi.

 

“Là tôi.”

 

Một giọng nói có phần bối rối vang lên ngoài cửa, Diệp Lăng vừa nghe đã biết là ai, đây là Hàn Thanh Tâm.

 

“Là anh sao? Nhanh... Nhanh mở cửa, có người ở đuổi theo tôi...”

 

Giọng nói của Hàn Thanh Tâm gần như khẩn cầu.

 

Diệp Lăng không nói hai lời, trực tiếp nhảy từ trên giường xuống, mở cửa phòng ra.

 

Lúc này Hàn Thanh Tâm đang dựa ở trên cửa phòng, vẻ mặt kinh hoảng, Diệp Lăng mở cửa phòng, Hàn Thanh Tâm lập tức mất đi trọng tâm, ngã nhào vào trong lòng Diệp Lăng.

 

“A!”

 

Tiếng thét chói tai vang lên, Hàn Thanh Tâm trừng to mắt nhìn Diệp Lăng, khuôn mặt kinh hoảng.

 

Bởi vì Diệp Lăng...

 

Đang không mặc đồ gì...!

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị

Avatar
Dollyxoan16:04 28/04/2020
bao go co chuongmoi the nau qua
Avatar
Tuan Dao Anh17:04 14/04/2020
Ad có thể giảm giá tiền xem 1 chương xuống tí được không, cứ 1000 chương là 500k rồi, bộ này chắc cũng phải mấy ngàn chương
Avatar
Admin01:04 14/04/2020
chương 101 bị lỗi rồi để ad xóa rồi chờ các bạn dịch giả đăng lại chương khác ạ, mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này nhé
Avatar
Le duong11:04 13/04/2020
chương 101 bị lỗi kìa ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK