Trang Chủ
Đô thị
Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị
Đánh Ngã Toàn Bộ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Mẹ nó..., chính là tên khốn kia!”

 

Đúng lúc này, ở xa xa bỗng có một nhóm người hùng hổ đi tới.

 

Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn, trước mắt, chính là cái tên não tàn Lâm Hoa đó.

 

Lâm Hoa dẫn theo ước chừng hơn hai mươi người đến nơi này, những người vây xem đan dược của Diệp Lăng đều tản hết ra.

 

Diệp Lăng nhướng mày, ngươi giả vờ anh hùng không thành vấn đề, nhưng đừng đến quấy rối việc làm ăn tốt đẹp của ta chứ?

 

“Mày là Diệp Lăng đúng không? Thế nào, không phải là mày rất kiêu ngạo sao?”

 

Khuôn mặt Lâm Hoa vẫn còn có chút thê thảm, lúc nãy sau khi chạy mất, hắn lập tức gọi Mụ mụ hắn là chủ tịch Bán Đảo Ngưu Bài, bà ta há có thể để cho con trai bị ăn hiếp?

 

Đám người kia đều mang theo sát khí, đôi mắt nhìn chăm chăm Diệp Lăng, như muốn giết người đồng dạng vậy.

 

Lâm Hoa đi lên, chỉ chỉ Diệp Lăng, mắng nói:

 

“Mày phách lối nữa đi? Mày láo cho tao xem?”

 

“Xem ra vừa rồi vẫn là đùa giỡn chưa đủ, mà mày cũng không nhớ lấy lời nói của ta.”

 

Diệp Lăng lạnh lùng nói.

 

“Nói cmm!”

 

Lâm Hoa mắng nói:

 

“Quỳ xuống cho lão tử, dập đầu ba cái, sau đó chui qua háng lão tử, nói không chừng ngày hôm nay lão tử có thể tha mày!”

 

Nghe thế, trên khóe miệng Diệp Lăng nở nụ cười, thật ngu ngốc, hắn vẫn là đầu tiên nhìn thấy hạng người như vậy.

 

“Còn nữa, tao muốn chơi bạn gái của mày!”

 

Lâm Hoa lại nói.

 

Ánh mắt Diệp Lăng phát lạnh:

 

“Mày nói lại cho tao xem?”

 

Nhìn thấy thái độ của Diệp Lăng, Lâm Hoa đột nhiên thấy hoảng sợ, đây là cái ánh mắt gì? Sau lại đáng sợ như vậy a!

 

Giờ phút này Lâm Hoa cảm giác giống như là như rơi vào hầm băng vậy, vô cùng lãnh lẽo.

 

Bất quá nghĩ đến phía sau còn nhiều đàn em, Lâm Hoa hít một hơi, lấy lại bình tinh.

 

“Tao nói, muốn… chơi… bạn… gái ...”

 

“Bố[!”

 

Lâm Hoa đang cố muốn gằn từng chữ, cố ý nhục nhã Diệp Lăng.

 

Nhưng còn chưa nói hết, Diệp Lăng đã bắt lấy lỗ tai của hắn trực tiếp xách lên.

 

“Mày còn dám đánh tao?!”

 

Ngay lúc đó một cảm giác đau đớn từ lỗ tai truyền đến, khiến Lâm Hoa thét thảm mắng lên một tiếng.

 

Hắn không nghĩ tới, mình dẫn theo vài chục thằng đàn em đến trước mắt tên hỗn đản này, vậy mà hắn còn dám đánh mình!

 

“Đều đứng ngây ra đó làm gì? Sợ lão tử không trả tiền cho chúng mày sao? Lên đánh nó cho tao a...!”

 

Lâm Hoa gần như gào thét lên, trong lòng lửa giận ngùn ngụt, hai mắt đỏ ngầu, cảm giác thật muốn giết người.

 

Những tên đàn em đứng phía sau nghe được Lâm Hoa nói, thì một tên cầm đầu mặt thẹo mày nhíu lại một cái, lạnh lùng nhìn Lâm Hoa một cái, nhưng cũng không nói cái gì.

 

Dù cho bọn họ làm việc có trách nhiện, nhận tiền là phải làm, nhưng cũng không phải là cái loại mặc cho người gào thét trước mặt.

 

Tên mặt thẹo khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, đi tới trước mặt Diệp Lăng, khóe miệng hơi nhếch lên.

 

“Anh bạn cũng là người trong nghề?”

 

Hắn đã quan sát Diệp Lăng từ nãy tới giờ, nhìn thấy thái độ bình thản của đối phương, mặt thẹo liền có thể nhìn ra Diệp Lăng không đơn giản.

 

“Có liên quan gì đến mày sao?”

 

Diệp Lăng liếc xéo mặt thẹo một cái, tức giận nói.

 

Sớm muộn gì đều là đánh, nói nhảm cái rắm nói a!

 

Mặt thẹo vừa nghe, sắc mặt lập tức âm lạnh xuống.

 

Cũng đúng lúc này, Lưu Xảo bỗng đứng ra chặn trước mặt Diệp Lăng, hướng mặt thẹo nói:

 

“Các anh... Các anh dám động thủ, tôi liền báo cảnh sát!”

 

“Báo cảnh sát?”

 

Mặt thẹo cười lạnh, ánh mắt đảo qua người Lưu Xảo:

 

“Nhóc con, ngực lớn cũng không nên khoe khoang a! Cút sang một bên, mày báo cảnh liền nhanh báo đi, đừng chậm trễ lão tử làm việc!”

 

Nói xong, mặt thẹo muốn đẩy Lưu Xảo ra một bên.

 

Diệp Lăng bỗng xuất thủ, bắt lại cánh tay của tên mặt thẹo.

 

Con mắt mặt thẹo hơi động một cái, gã muốn tránh thoát, nhưng vô luận thế nào, đều tránh thoát không được.

 

Lưu Xảo thì là bị Hàn Thanh Tâm kéo sang một bên, nói:

 

“Yên tâm, chút người này còn không đủ để anh ta nhét kẽ răng nữa.”

 

“Cô chắc không?”

 

Lưu Xảo lộ ra vẻ mê hoặc nói.

 

“Tôi tận mắt thấy.”

 

Hàn Thanh Tâm cười nói.

 

Lúc trước ngay cả mười mấy bộ đội đặc chủng mà cha cô thuê cũng không động được đến góc áo của Diệp Lăng, thì đám tép riu này làm được gì?

 

Ah, mà lúc đó Diệp Lăng không mặc quần áo.

 

Đột nhiên Hàn Thanh Tâm nghĩ đến tiểu đệ to lớn của Diệp Lăng, khuôn mặt nàng nóng ran, tối hôm qua nằm mơ còn nhìn thấy nữa...

 

“Buông ra!”

 

Mặt thẹo có vẻ khó coi, quát Diệp Lăng.

 

Diệp Lăng mỉm cười:

 

“Tao không buông thì sao?”

 

“Mày muốn ăn đòn! Đánh cho tao!”

 

Mặt thẹo nói với đám người phía sau.

 

Nghe vậy, ước chừng hơn hai mươi người, phần phật một tiếng tiến lên vây Diệp Lăng lại.

 

“Cho các người một cơ hội, hiện tại lập tức cút ra chỗ khác chơi, nếu không sẽ tốn rất nhiều tiền nằm viện đó.”

 

Diệp Lăng vốn cũng không để bụng, nếu hắn bạo phát toàn lực, một quyền có thể đánh chết hai ba người.

 

“Tao lăn lộn ở Đông Hải bao năm nay, gặp qua không biết bao nhiêu tên phách lối, nhưng chưa thấy tên nào như mày.”

 

Mặt thẹo vừa dứt lời, tay phải khẽ động, đám thẳng tới Diệp Lăng.

 

“!”

 

Diệp Lăng bắt lại tay phải mặt thẹo, chân trái giơ lên quét ngang hai chân mặt thẹo.

 

Mặt thẹo liền mất thăng bằng.

 

Diệp Lăng nắm lấy hai tay mặt thẹo, nhưng tên mặt thẹo không tầm thường, khi chưa kịp mất thăng bằng, thân thể lập tức vọt lên.

 

Diệp Lăng tung ra một cước, chỉ nghe bịch một tiếng, mặt thẹo dĩ nhiên bay thẳng lên cao bảy tám thước.

 

Bay về sau mấy thước, mặt thẹo rớt xuống mặt đất, có cảm giác nội tạng đều muốn vỡ nát, phun ra một ngụm máu.

 

Những người khác đều giật mình, mặt thẹo dù sao cũng lăn lộn đánh nhau không biết bao lâu, thân thủ cực kỳ tốt, ở toàn bộ Hồng Kinh Hội, luận đánh lộn thì không ai địch nổi.

 

Người thường, thì mặt thẹo có thể tự mình chiến mười.

 

Nhưng không ngờ hôm nay đụng tên gia hỏa ốm yếu này, ngay cả một chiêu cũng không đỡ được?

 

Hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, khẳng định là không thể chiến đấu nữa.

 

“Cùng nhau tiến lên!”

 

Không biết là người nào hô một tiếng, hơn hai mươi người, toàn bộ đều hướng về Diệp Lăng vây quanh.

 

“...”

 

Nhưng sao đó chỉ thấy từng tên, từng tên giống như là trái đá bóng, bị đá bay ra ngoài.

 

Hơn nữa từng tên đều bị đá bay ước chừng bảy tám mét.

 

Bị một cước đá trúng liền không thể nhúc nhích nữa, hiển nhiên bị thương không nhẹ.

 

Tất cả mọi người sợ ngây người.

 

Dù có đá bay, thì tối đa cũng chỉ một hai tên thôi, nhưng mà, lúc này hơn hai mươi người, cái này không phải là ở nói dóc sao? Hắn đây vẫn là con người sao?!

 

“!”

 

Tên cuối cùng bị đá bay, Diệp Lăng vỗ tay một cái, bĩu môi nói:

 

“Không chịu nổi một kích.”

 

Lâm Hoa quả thực là sợ choáng váng rồi, nhìn một Diệp Lăng một cái không nói hai lời, xoay người chạy!

 

Nhưng Diệp Lăng lại giống như quỷ mị liền xuất hiện chắn trước mặt Lâm Hoa, cười nói:

 

“Mày chạy nữa đi?”

 

“Tao... Tao...”

 

Lâm Hoa cả người run rẩy, nghĩ đến mình cũng khả năng giống như tên mặt thẹo, quả thực là bị dọa tè ra quần.

 

“Phù phù!”

 

Lâm Hoa trực tiếp quỵ ở trên đất, đau khổ nói:

 

“Diệp Lăng, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi...”

 

“Bốp!”

 

Gã còn chưa dứt lời đã Diệp Lăng tát một cái.

 

“Câm miệng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị

Avatar
Dollyxoan16:04 28/04/2020
bao go co chuongmoi the nau qua
Avatar
Tuan Dao Anh17:04 14/04/2020
Ad có thể giảm giá tiền xem 1 chương xuống tí được không, cứ 1000 chương là 500k rồi, bộ này chắc cũng phải mấy ngàn chương
Avatar
Admin01:04 14/04/2020
chương 101 bị lỗi rồi để ad xóa rồi chờ các bạn dịch giả đăng lại chương khác ạ, mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này nhé
Avatar
Le duong11:04 13/04/2020
chương 101 bị lỗi kìa ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK