Trang Chủ
Đô thị
Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị
Cô Hiểu Lầm Rồi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Anh… Anh không biết xấu hổ!”

 

Khuôn mặt Trần Nghiên đỏ bừng, khi thấy ánh mắt Diệp Lăng không ngừng nhìn vào ngực mình, lại còn dám tùy tiện buông lời khiến cô cực kì xấu hổ, đồng thời lại hơi có cảm giác đắc ý.

 

Là con gái, ai cũng muốn được người khác khen ngợi, Trần Nghiên chẳng những có dáng dấp xinh đẹp, mà bộ ngực cũng rất to tròn.

 

Rất nhiều nam nhân khi nhìn thấy Trần Nghiên, hầu như đầu tiên đều là xem ngực của cô, dù sao nơi đó quá rõ ràng, chí ít cũng là 34D!

 

“Anh không được nhìn nữa..., chán ghét!”

 

Trần Nghiên lấy hai tay che trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra má lúm đồng tiền, mắc cỡ đỏ bừng nói.

 

Cô thầm nghĩ cái tên này nhìn bề ngoài thì rất tuấn tú, không ngờ cũng là một đại sắc lang.

 

Nhưng đối với sắc lang, nữ nhân cũng có một chút ưa thích, chỉ là không có biểu hiện ra bên ngoài.

 

“Cô tên là gì?”

 

Diệp Lăng cười hỏi.

 

Trần Nghiên không tính là mê trai, nhưng đối với trai đẹp vẫn rất có hảo cảm.

 

“Anh hỏi cái này để làm gì? Không phải là có mưu đồ gây rối? Hừ, người ta là một thiếu nữ rất đàng hoàng đó.”

 

Trần Nghiên cong miệng lên kiều hừ nói.

 

Trên đầu Diệp Lăng nhất thời hiện ra tia hắc tuyền:

 

“Tôi cũng không có mưu đồ xấu xa gì, chỉ là thấy cô xinh đẹp nên muốn làm quen thôi.”

 

Tuy hắn tỏ ra vẻ vô cùng chân thành, nhưng mà ánh mắt của Diệp Lăng lại bán đứng chính hắn, bởi vì ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chăm chăm hai đại bạch thỏ của Trần Nghiên.

 

Cũng không thể trách Diệp Lăng, dù sao bây giờ cũng là mùa hè nóng bức. Mặc dù đã mặc bộ đồ y tá, nhưng bởi vì quá nóng nên Trần Nghiên mở một nút áo phía trên, hơn nữa bộ ngực quá cỡ không khỏi lộ ra một vùng tuyết trắng lớn.

 

Thậm chí, Diệp Lăng chỉ cần nhìn kĩ một chút có thể nhìn thấy khe rãnh sâu hút bên trong...

 

“Anh còn nhìn!”

 

Bình thường tính tình Trần Nghiên vẫn rất tốt, nhưng không có nghĩa là cô dễ dãi, khi thấy Diệp Lăng vẫn nhìn bộ ngực của mình, cô giận dữ nhíu mày hừ một tiếng nói:

 

“Quả nhiên đám đàn ông các người đều giống nhau, nhìn thấy gái đẹp là mắt lom lom, tôi thấy Thiên Lôi kia vẫn đánh anh quá nhẹ!”

 

“A, ác như vậy sao?”

 

Khóe miệng Diệp Lăng co quắp một cái, nói:

 

“Lời của cô có chút không đúng a, tôi thật sự phải giải thích cho cô một chút mới được, sở dĩ mắt tôi lom lom không phải là bởi vì cô, mà là bởi vì... cô là người con gái xinh đẹp!”

 

“Nịnh hót!”

 

Trần Nghiên xì một tiếng nở nụ cười, liếc mắt một cái thiên kiều bá mị, lại nói:

 

“Nhanh nằm xuống, để tôi kiểm tra thân thể của anh một lát.”

 

“Ồ.”

 

Diệp Lăng gật đầu.

 

“Nằm trên giường, cởi áo ra.”

 

Trần Nghiên nói.

 

Diệp Lăng thành thật cởi áo ra, hiện tại hắn đã không còn chân khí, cũng chỉ là một người bình thường thôi, dù sao tốt nhất cũng nên kiểm tra một thân thể của mình một chút, vạn nhất chỗ nào xuất hiện bệnh tình, ảnh hưởng đến tu luyện của mình sau này.

 

“Còn cái quần.”

 

Trần Nghiên lại nói.

 

“Quần cũng cởi?”

 

Diệp Lăng nghi ngờ nói.

 

Khuôn mặt Trần Nghiên đỏ lên, nếu bác sĩ bình thường làm chuyện này thì đều đã thành thói quen tự nhiên.

 

Nhưng bởi vì cô vừa mới tới nên vẫn còn thực tập, đây là lần đầu tiên từng trải.

 

Cái má Trần Nghiên phồng lên, cố gắng trấn định nói:

 

“Dĩ nhiên, anh không cởi quần, tôi... tôi làm sao kiểm tra đượ phía dưới... của anh.”

 

Nói đến đây, khuôn mặt xinh đẹp vốn đã đỏ của Trần Nghiên lại càng đỏ hơn, giống như là trái cà chua vậy, cực kì mê người.

 

Tích cách của Diệp Lăng cũng khá cởi mở, cộng thêm lại có một đại mỹ nhân như Trần Nghiên, nhìn thì nhìn, mình cũng đâu có lỗ lã gì.

 

Nghĩ vậy Diệp Lăng thành thật, sạch sẽ gọn gàng cởi cả quần ra.

 

Sau khi cởi quần xong, Diệp Lăng lại muốn cởi cái quần lót.

 

“A!”

 

Trần Nghiên nhìn thấy vậy, lập tức thét lên một tiếng chói tai, lui lại một bước, hai tay che đôi mắt sáng, dịu dàng nói:

 

“Đại sắc lang! Anh... Anh làm cái gì?”

 

“Không phải cô muốn kiểm tra cái phía dưới của tôi sao?”

 

Diệp Lăng vừa nói vừa muốn cởi ra.

 

“Không biết xấu hổ! Anh nhanh mặc lên, mặc lên đi!!”

 

Trần Nghiên thẹn thùng giậm chân một cái, quay đầu lại không dám xem.

 

“Tôi nói kiểm tra phía dưới của anh là chỉ hai chân, không phải là... không phải là nơi đó của anh...”

 

Trần Nghiên quả thực là muốn khóc, vừa rồi trong chớp mắt kia, cô thật thấy được dưới quần của Diệp Lăng có một chút màu đen...

 

Trong lòng cô cực kì xấu hổ, cảm thấy ủy khuất vô cùng, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có một nam nhân nào dám đùa giỡn với cô như thế.

 

Chuyện này thật là oan uổng cho Diệp Lăng a, Diệp Lăng là trọng sinh tới được, mặc dù đã dung hợp với ký ức của Diệp Lăng cũ, nhưng còn nhiều sự việc chưa rõ.

 

“Tôi còn tưởng là cô nói kiểm tra toàn thân chứ".

 

Diệp Lăng nói.

 

“Hừ, anh chính là một tên đại sắc lang! Đồ vô sỉ! Không biết xấu hổ! Xấu xa!”

 

Trần Nghiên tức giận mắng lên, hai ngọn núi rung lên  không ngừng, nếu đây không phải bởi vì là công việc của cô, cô nhất định sẽ hung hăng đánh cái tên này một cái.

 

Diệp Lăng đảo cặp mắt trắng dã, nói:

 

“Tôi nói này mỹ nữ, ai bảo cô không nói trước? Hơn nữa, là cô nhìn tôi chứ không phải là tôi nhìn cô, cô tức giận cái gì, không phải quá có lời cho cô sao?”

 

“Anh... anh..hèn hạ vô sỉ, hạ lưu!”

 

Trần Nghiên nói.

 

Diệp Lăng cảm thấy bất đắc dĩ, nữ nhân thật sự là không nói đạo lý a, đời trước là như thế này, đời này vẫn là như vậy.

 

Trần Nghiên vẫn là rất chuyên nghiệp, kiểm tra rất tỉ mỉ, chẳng qua khiến người ta kinh ngạc chính là, cô dĩ nhiên là cận thị.

 

Thời điểm kiểm tra cho Diệp Lăng, Trần Nghiên gần như là ghé sát vào trên người của Diệp Lăng

 

Một mùi thơm từ thân thể mê người truyền vào trong lỗ mũi Diệp Lăng, tiểu đệ của Diệp Lăng lập tức nổi lên phản ứng.

 

Trần Nghiên dĩ nhiên là thấy, cố gắng nỗ lực không nhìn tới tiểu đệ của Diệp Lăng, chẳng qua khi cô kiểm tra, thấy phần dưới của Diệp Lăng có một khối u nhô lên.

 

Cũng đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, La U đi đến.

 

Khi La U vừa vào liền nhìn thấy cảnh tưởng khiến người ta trào máu mũi!

 

Bởi vì Trần Nghiên bị cận thị, cho nên đầu gần như hạ thấp xuống để kiểm tra, lúc này vừa mới kiểm tra phần đùi của Diệp Lăng, mà phần đùi của Diệp Lăng có một vết thương ứ đọng thành khối u, Trần Nghiên lấy tay ấn vào vết thương để kiểm tra, vừa ấn vào thì Diệp Lăng phát ra một tiếng tương tự như rên rỉ vậy.

 

Với tư thế này, từ cửa nhìn vào thật giống như Trần Nghiên đang dùng cái miệng nhỏ nhắn của nàng đang làm cái chuyện không nên làm cho Diệp Lăng.

 

“A!”

 

La U lập tức chấn kinh rồi, phát sinh một tiếng thét chói tai.

 

“Hai người... hai người đang làm gì?”

 

La U chỉ Diệp Lăng hỏi.

 

Nghe được giọng nói của cô, Trần Nghiên lập tức ngẩng đầu lên, mà đứng cái vị trí của La U, đúng dịp nhìn thấy cái tiểu đệ của Diệp Lăng đang phản ứng mãnh liệt.

 

Hiện tại Diệp Lăng chỉ mặc một cái quần lót, có thể nói là "Nhất Trụ Kình Thiên" a.

 

“Hai người… hai người thật không biết xấu hổ!”

 

La U đỏ mặt nói.

 

Cô đến là để kiểm tra cho Diệp Lăng, không ngờ Diệp Lăng và Trần Nghiên lại dám làm cái chuyện xấu hổ này vào ban ngày, ngay cả cửa phòng bệnh cũng không đóng lại!

 

Lúc này Trần Nghiên mới phản ứng lại, hai gò má lúm đồng tiền lập tức đỏ bừng, giải thích:

 

“Bác sĩ La, chị, chị hiểu lầm. Chúng tôi, chúng tôi...”

 

Trần Nghiên giống như là trong lòng có quỷ, khẩn trương lắp la lắp bắp nói, trong khoảng thời gian ngắn là không thể giải thích rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị

Avatar
Dollyxoan16:04 28/04/2020
bao go co chuongmoi the nau qua
Avatar
Tuan Dao Anh17:04 14/04/2020
Ad có thể giảm giá tiền xem 1 chương xuống tí được không, cứ 1000 chương là 500k rồi, bộ này chắc cũng phải mấy ngàn chương
Avatar
Admin01:04 14/04/2020
chương 101 bị lỗi rồi để ad xóa rồi chờ các bạn dịch giả đăng lại chương khác ạ, mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này nhé
Avatar
Le duong11:04 13/04/2020
chương 101 bị lỗi kìa ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK