Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 11: Thanh Đàn Thành

Nhâm Ngã Tiếu

07/02/2018

Không nghĩ tới sáng sớm hôm nay, bọn họ đột nhiên gặp phải thú triều. Bọn họ sợ đến nỗi, hiện tại tinh thần vẫn còn ở trong trạng thái căng thẳng.

- Chủ công, ngươi tại sao lại biết nó?

Đát Kỷ tò mò hỏi. Ban đầu nàng còn tưởng rằng mình chính là tồn tại mạnh nhất dưới tay của Tần Quân. Không nghĩ tới bây giờ trên đường lại xông ra một Hạo Thiên Khuyển. Trong lòng nàng vẫn có chút phiền muộn nhỏ.

- Ha ha! Thiên cơ bất khả lộ!

Tần Quân đắc ý nói. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Thời điểm nên đắc ý thì phải đắc ý!

- Chủ công là Thần Tử trời giáng, sớm muộn cũng sẽ thống nhất vạn giới. Ta có thể bái nhập làm thủ hạ của chủ công, là vinh hạnh của ta.

Hạo Thiên Khuyển bỗng nhiên nịnh nọt. Tần Quân nghe được, trong lòng thoải mái một hồi.

Hiện nay mức độ trung thành của Hạo Thiên Khuyển đạt được đầy giá trị. Cho nên mới phải thổi phồng hắn như vậy. Nếu như mức độ trung thành không cao, tuyệt đối là một thái độ khác.

- Được rồi. Sau này đừng gọi ta là chủ công. Gọi công tử!

Tần Quân xua tay cười nói.

Sau này hắn khẳng định sẽ phải dẫn theo Đát Kỷ và Hạo Thiên Khuyển tiến vào vương cung. Chủ công cái danh hiệu này rất dễ dàng khiến cho các triều thần khác dùng ngòi bút làm vũ khí. Tuy rằng hiện tại hắn đã có thể ngang ngược không chút e ngại. Nhưng hắn vẫn muốn danh chính ngôn thuận đăng cơ. Nếu như mưu phản, tuyệt đối sẽ bạo phát chiến tranh. Cho dù hắn có giành được chiến thắng, thực lực của một nước của vương quốc Càn Nguyệt cũng sẽ giảm xuống trên diện rộng.

Căn cứ vào ký ức của thân thể này, sức khỏe phụ thân tiện nghi của hắn đã từ từ trở nên kém đi, chắc hẳn không chống đỡ được mấy năm sẽ buông tay rời khỏi nhân gian.

Hắn cũng không muốn thu thập cục diện rối rắm!

Hắn muốn chính là một vương quốc Càn Nguyệt cường thế!

Sau khi nhìn đám người Tần Quân đi xa, các yêu thú rất nhanh liền từng con rời đi. Thú triều lúc đó tan rã.

- Được rồi, các vị. Tiếp theo cũng không cần đi theo chúng ta nữa.

Tần Quân bỗng nhiên dừng bước xoay người nói. Sở dĩ hắn vẫn không lên tiếng, cũng là bởi vì nể tình bọn họ đều là Nhân tộc.

Người có không thù oán đối với mình, Tần Quân vẫn nguyện ý giúp đỡ một chút. Dù sao vừa rồi không có khiến cho hắn bị hại.

- Không biết đại danh của công tử. Ta là Lam Nhược Cơ, đa tạ công tử cứu giúp!

Một nam tử anh tuấn đi tới ôm quyền nói. Toàn thân hắn trang phục màu xanh lam, bên hông đeo một thanh trường kiếm, phong độ phiêu dật. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười sáng lạng như ánh sáng mặt trời càng dễ dàng khiến người ta dâng lên một tia thiện cảm đối với hắn.

Nam tử yếu như gà?

Cha mẹ ngươi rất coi trọng đối với ngươi, bằng không sẽ không đặt cho ngươi cái tên này!

- Tần Quân, chỉ là tiện tay mà thôi.

Trong lòng Tần Quân vừa đang nhạo báng vừa khoát tay nói. Hắn không che giấu tung tích. Bởi vì tiền thân của hắn được cho là nỗi sỉ nhục của hoàng tộc. Chuyện liên quan tới hắn trên cơ bản đều bị vương cung phong tỏa. Chỉ có một số ít người biết được vị tam hoàng tử này có bao nhiêu biến chất.

- Tần công tử chào công tử. Ta tên là Lý Du, đến từ Phần Sơn Cốc...

- Tần công tử, ta là Vương Ngọc Hằng, đến từ Tử Quang Tông...

- Ta là Miêu Nhất Đao, cảm ơn Tần công tử cứu giúp...

Sau khi nhìn thấy được Lam Nhược Cơ đi đầu giới thiệu, các tu sĩ còn lại đều lên tiếng nói. Mỗi người đều muốn kết giao với Tần Quân.

Tần Quân không nhịn được khoát tay nói:

- Được rồi, các ngươi có thể rời đi!

Một đám tu sĩ Luyện Khí Cảnh, hắn cũng không có hưng thú kết giao quá lớn. Nhất là bản thân hắn đã đột phá Trúc Cơ cảnh. Đối với so với tu sĩ Luyện Khí yếu hơn hắn, hắn thực sự không có hứng thú.

Huống gì, bên cạnh hắn còn có hai vị cao thủ siêu cấp Hóa Hư Cảnh đang đứng.

- Hừ! Những gia hỏa này bao giờ cũng săn giết yêu thú bên trong khu vực của ta. Thật muốn há một một hơi nuốt chửng bọn họ!

Nếu không phải suy nghĩ đến Tần Quân cũng người, thời điểm nó vừa chạy nhanh tới, đã muốn kết liễu những loài bò sát này.

Tần Quân lắc đầu cười. Lấy Lam Nhược Cơ dẫn đầu, các tu sĩ vội vàng tản đi. Uy thế khủng khiếp của yêu vương khiến cho bọn họ khiếp sợ.

Thời đại nhân loại và yêu thú đối địch, yêu thú ăn thịt người, có thể hấp thu được linh khí bên trong cơ thể máu thịt của người, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh.



Người có thể luyện khí được gọi chung là tu sĩ. Tu sĩ giết yêu thú lấy nội đan. Nội đan ẩn chứa linh khí yêu thú tích lũy suốt đời, không những được trợ giúp tu sĩ tu luyện, đồng thời da thịt, gân cốt của yêu thú đều có tác dụng đối với tu sĩ. Ví dụ như chế luyện pháp khí, dược liệu v.v.

Nói tóm lại, nhân loại và yêu thú xung khắc như nước với lửa.

Nếu không có hệ thống thần thoại, Hạo Thiên Khuyển không có khả năng thần phục Tần Quân.

- Tiểu sư muội, sư muội cố gắng bảo trọng.

Lý sư tỷ nhìn Thường Thiến Thiến nhỏ giọng nói. Đối với điều này, Thường Thiến Thiến thản nhiên cười nói:

- Yên tâm đi, có Tần Quân bảo vệ ta, hắn đáp ứng hộ tống ta quay về Huyền Linh Tông.

- Vậy thì ta yên tâm.

Lý sư tỷ gật đầu nói nói xong. Nàng liếc mắt nhìn Thường Hạo một cái, liền rời đi.

Thường Hạo ở bên trong Huyền Linh Tông cực kỳ có danh tiếng. Nhưng bây giờ, bởi vì Hạo Thiên Khuyển, toàn thân hắn có vẻ vô cùng chật vật. Hắn đứng ở một bên cúi đầu, trước sau không mở miệng. Tuy rằng rất nghi ngờ, nhưng nàng cũng đoán được chuyện này có liên quan đến Tần Quân. Cho nên nàng cũng không dám quản.

- Được, chúng ta tiếp tục đi thôi!

Liếc mắt nhìn theo phương hướng đám người Lam Nhược Cơ rời đi, Tần Quân vỗ tay nói. Mọi người tất nhiên không có ý kiến.

- Hạo Thiên Khuyển, yêu thú thủ hạ của ngươi mạnh nhất là mấy giai?

- Có ba con yêu thú tứ giai. Trong đó một con gần đột phá ngũ giai hóa hình.

- A? Dẫn bọn chúng tới ra sức làm việc cho ta thì thế nào?

- Không được. Bọn chúng đáng ghét nhân loại.

- Cắt!

Tần Quân vừa cùng Hạo Thiên Khuyển nói chuyện phiếm vừa đi tới. Đát Kỷ và Thường Thiến Thiến theo sát phía sau, Thường Hạo đi theo cuối cùng. Đoàn người đi về phía đường chân trời.

Có Hạo Thiên Khuyển làm bạn, dọc đường đi yêu thú cũng không dám tới gần.

Tần Quân hưng phấn đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Hắn còn muốn dựa vào giết yêu thú soát giá trị kinh nghiệm. Đáng tiếc có Hạo Thiên Khuyển ở đây, hắn làm không được chuyện này.

Cũng may hắn dò xét một chút ý tứ của Hạo Thiên Khuyển, được biết chỉ cần không giết yêu thú trong quận vực của nó trước đó, vậy là tốt rồi. Dù sao bên trong yêu thú bình thường cũng tàn sát lẫn nhau. Đây là phương pháp loại trừ tự nhiên. Người yếu chỉ có thể trở thành thức ăn của cường giả. Đăng bởi: Sói Già

Sau khi Hạo Thiên Khuyển gia nhập, Thường Thiến Thiến đối với nó cảm thấy vô cùng hứng thú. Mỗi ngày nàng đều xoay quanh nó. Về phần Thường Hạo, đã hoàn toàn bị nàng lãng quên. Đại sư huynh ngày xưa hòa ái dễ gần ở trong mắt nàng đã trở nên khó coi.

Thường Hạo cũng trở nên vô cùng thành thật. Hắn không còn cùng Tần Quân tranh luận nữa. Tần Quân bảo hắn đi đốn củi tìm nguồn nước, hắn cũng không hề có câu oán hận đi làm. Xem ra Hạo Thiên Khuyển đã khiến cho hắn khiếp sợ quá sức.

Đường đi khô khan, Tần Quân bắt đầu bảo cho Đát Kỷ làm giáo luyện. Mặc dù có hệ thống thần thoại ở đây, nhưng hắn hiểu rõ kinh nghiệm thực chiến quan trọng tới mức nào. Hắn không chỉ có hi vọng thủ hạ của mình vô địch, đồng thời cũng hi vọng mình có thể nắm giữ lực lượng chí cao vô thượng. Bản thân cường đại mới có cảm giác an toàn nhất.

Kết quả là, con đường bị ngược của Tần Quân chính thức bắt đầu. Thường Hạo và Thường Thiến Thiến vẫn quan sát cuộc chiến. Bọn họ đều bị thiên phú của Tần Quân hù dọa. ý thức chiến đấu của Tần Quân cực tốt, đồng thời sai lầm gần như không phạm phải lần thứ hai. Sơn nữa sau khi hắn đột phá Trúc Cơ Cảnh, kỳ kinh bát mạch tất cả đều khơi thông. Mỗi ngày hắn đều có tiến bước khả quan.

Năm ngày vội vàng trôi qua.

Đám người Tần Quân cuối cùng nhìn thấy được một tòa thành trấn. Vương quốc Càn Nguyệt đất đai rộng lớn. Tuy rằng chỉ có một trăm ba mươi bảy tòa thành trì, nhưng lại có rất nhiều thành trấn. Giữa các thành trì cách nhau rất xa. Nếu như đi bộ, cần phải đi đường rất lâu. Đám người Tần Quân đi không vội. Lộ trình ba ngày lại cứng rắn dây dưa đến năm ngày.

- Thanh Đàn Thành? Đi qua nó, chắc hẳn rất nhanh sẽ đi tới Huyền Linh Tông đúng không?

Tần Quân nhìn về phía Thường Thiến Thiến hỏi. Trí nhớ của đời trước trên cơ bản đều xoay xung quanh Vương Đô. Đối với toàn bộ hoàn cảnh địa lý vương quốc Càn Nguyệt cũng hiểu không nhiều. Thậm chí không rõ nhớ tổng cộng có bao nhiêu thành trì.

Thường Thiến Thiến cười nói:

- Đúng vậy. Qua Thanh Đàn Thành, lại đi thêm một ngày sẽ đến.

Khoảng thời gian bị Hạ Hầu Ân bắt đi, khiến cho nàng chờ đợi lo lắng. Cũng may mấy ngày nay theo Tần Quân thật ra cũng chậm rãi tiêu tan không ít. Tần Quân thường xuyên nói tới một ít tiết mục ngắn đến từ địa cầu, chọc cho Thường Thiến Thiến và Đát Kỷ bình thường luôn vui cười. Điều này khiến cho thiện cảm của Thường Thiến Thiến đối với Tần Quân cũng càng ngày càng tăng.

- Cuối cùng cũng sắp tới nơi.

Tần Quân lẩm bẩm nói. Chỉ cần đưa được Thường Thiến Thiến trở về Huyền Linh Tông, hắn có thể nhận được phần thưởng, đồng thời còn có thể lấy ra kỹ năng.

Hôm nay Tần Quân ngoại trừ Desert Eagle ra, thủ đoạn công kích thật sự không lấy ra được.

Tu sĩ chiến đấu đều có các loại pháp thuật, vũ kỹ. Hắn cũng không thể lấy thịt người ra vật lộn đi?



Uy lực của Desert Eagle cũng có hạn. Gặp phải kẻ địch thân pháp nhanh, hoàn toàn có thể dễ dàng tránh né đạn.

Cho nên, Tần Quân rất khát vọng có thể rút được kỹ năng hạng nhất có thể nổ được trời!

Đoàn người đi tới trước cửa thành. Tường thành Thanh Đàn Thành cao tới bảy tám thước. Cửa thành lại cao tới năm thước, rộng chừng bốn thước, ngựa xe như nước, có vẻ rất náo nhiệt.

Ở trước cửa thành, binh sĩ đứng hai hàng. Khi đám người Tần Quân tiến tới gần, một tên binh sĩ cản bọn họ lại, nói:

- Bốn người thêm một con chó, mười khối tiền đồng.

Vào thành còn phải giao tiền?

Tần Quân không khỏi nhíu mày. Vương quốc Càn Nguyệt cũng không có quy định như thế. Tối đa cũng chỉ là kiểm tra thân phận một chút.

Thường Thiến Thiến thật ra nhìn quen không trách. Nàng trực tiếp từ trong túi tiền bên hông móc ra mười khối tiền đồng.

Đoàn người cứ như vậy đi vào Thanh Đàn Thành. Mới vừa đi vào, Tần Quân đã bị một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn xông vào trong lòng.

- A! Xin lỗi! Ta không phải cố ý...

Bóng người nhỏ nhắn xinh xắn vội vàng từ trong lòng Tần Quân lui lại, đồng thời không ngừng xin lỗi.

Tần Quân không khỏi quan sát nàng. Không ngờ là một nữ hài trên mặt bẩn thỉu. Nàng mặc áo vải xám cũ, thoạt nhìn hình như chỉ khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, toàn thân giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ.

- Không có việc gì.

Tần Quân liếc mắt quan sát nàng một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, dẫn theo đám người Đát Kỷ đi vào trong thành.

Khúc nhạc đệm nhỏ này cũng không khiến cho mọi người chú ý.

- Ra khỏi thành, một người năm khối tiền đồng!

Một tên binh sĩ ngăn cản thiếu nữ áo vải nói. Lời vừa nói ra, thiếu nữ áo vải nhất thời trợn tròn hai mắt. Nàng nũng nịu mắng:

- Năm khối tiền đồng, Thanh Đàn Thành từ lúc nào có quy định như thế? Ta thế nào lại không biết?

- Điều nàng không biết còn nhiều! Không có tiền thì cút đi! Đừng mong ra khỏi thành!

Binh sĩ kia nổi giận mắng. Thiếu nữ áo vải khiếp sợ chỉ phải cắn răng rời đi.

Đi vào một hẻm nhỏ, thiếu nữ áo vải tức giận đến giậm chân. Trong miệng nàng không ngừng chửi bới:

- Thượng bất chính hạ tắc loạn! Đáng chết! Ta phải rời đi thế nào đây...

Bên kia, đám người Tần Quân đi vào một khách sạn. Đi cả một ngày đường, bọn họ dự định ở Thanh Đàn Thành nghỉ ngơi một đêm.

Tần Quân không khỏi cảm thán. Dọc đường đi, theo những gì nghe thấy, hắn phát hiện Thanh Đàn Thành và thành thị Hoa Hạ cổ đại cực kỳ tương tự. Ngay cả cách bình dân mặc cũng vậy.

Quan trọng nhất chính là, mọi người đều đang nói Hán ngữ. Cũng không biết thế giới này và địa cầu rốt cuộc có quan hệ gì.

Nếu như có khả năng, Tần Quân vẫn muốn trở về. Dù sao ở địa cầu hắn cũng có gia đình. Hắn biến mất nhất định sẽ khiến cho cha mẹ hắn đau buồn.

- Đát Kỷ, chúng ta ở chung một gian phòng.

Tần Quân ngôn từ chính nghĩa nói.

- Không được. Đát Kỷ tỷ tỷ theo ở với ta. Buổi tối ta không dám ngủ một mình.

Thường Thiến Thiến vội vàng ôm lấy cánh tay Đát Kỷ nói. Tần Quân nghe được, khóe miệng giật một cái.

Trời ạ!

Bóng đèn đáng chết!

Tần Quân cố nén kích động muốn bùng nổ. Hắn nhìn về phía Đát Kỷ, Đát Kỷ buông tay nói:

- Công tử, ta vẫn là theo Thiến Thiến thôi.

Nhìn vẻ mặt Đát Kỷ tươi cười, Tần Quân xấu hổ một hồi. Tuy rằng mức độ trung thành của Đát Kỷ là chín mươi, nhưng không có nghĩa là nàng nguyện ý hiến thân cho Tần Quân. Có lẽ mức độ trung thành đầy, còn có thể. Nhưng cũng không nhất định.

Dù sao hệ thống không quy định mức độ trung thành đầy, sẽ không giảm. Cho nên Tần Quân cũng không dám ép buộc, để tránh cho mức độ trung thành của Đát Kỷ điên cuồng giảm xuống. Đến lúc đó chạy làm sao bây giờ? Đăng bởi: Sói Già

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook