Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ sau sự kiện chịu đòn nhận tội, A Lương đã có một tháng bảy ngày không ra khỏi cửa. Không phải cậu xấu hổ với người, mà là từ sau ngày đó, phụ thân Mục Trường Sinh của cậu rốt cục phát hiện học viện không thích hợp với cậu, vì vậy đem cậu hạn chế ở nhà, mỗi ngày đọc sách viết chữ đều sắp ngộp thành đồ ngốc!

Một ngày mười hai canh giờ ngoại trừ lúc ngủ thì chỉ có nửa canh giờ đến xem đệ đệ kia là tự do.

Tâm A Lương khổ sở, lại chỉ có thể phun với đệ đệ mười mấy năm qua còn chưa ra đời.

Ngày này A Lương theo thường lệ dưới tàng cây phun tào, lòng chua xót mà đem chuyện ngày hôm nay phụ thân đánh cậu kể lể, ngay tại khi cậu cho là ngày hôm nay sẽ tự nói chuyện qua nửa canh giờ, trái cây trên đỉnh đầu mười bốn năm không nhúc nhích qua một lần đột nhiên chuyển động, không ngừng chuyển động, còn nứt ra mấy đường.

“Ta ta ta ta ta…” A Lương đột nhiên đứng lên, chỉ vào trái cây lớn lên bằng cậu hô ta nửa ngày, rốt cục vỗ đầu hướng ra phía ngoài hô, “Người đến a, đệ đệ ta muốn xuất thế!”

Sau đó lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn chằm chặp sinh mệnh quả bắt đầu nứt ra, hai tay duỗi về phía trước, muốn khi trái cây rơi xuống đỡ lấy đệ đệ hoặc là muội muội của mình trước tiên.

Mắt thấy phần lớn vỏ ngoài đều nứt ra rồi, A Lương kích động đến đôi mắt đỏ ửng.

Sinh mệnh quả đã nứt ra hơn phân nửa cuối cùng từ trên cây rớt xuống, A Lương toại nguyện mà tiếp được nó, lại bị trọng lượng quá mức bất thường ép tới suýt nữa ngã chổng vó trên đất. Đệ đệ hoặc muội muội của mình nhất định rất cao lớn khỏe mạnh. A Lương nghĩ như vậy, hướng bên trong nhìn, lại đối diện một cái đầu to đen kỳ quái.

Trên đỉnh đầu đen thùi lùi có hai cái sừng nho nhỏ, một đôi mắt to màu vàng óng đang hồ đồ nhìn cậu.

A Lương:…

Cậu có chút khó có thể tin nhìn bé hoặc là nó, đang muốn miễn cưỡng mình lộ ra một nụ cười thân thiết với sinh vật nghi là đệ đệ mình, bỗng nhiên nghe bên trong vỏ quả truyền đến một tiếng ê a mềm mại của anh nhi.

A Lương không khỏi nhìn hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy sinh vật màu đen thật dài nằm bên một anh nhi toàn thân trơn bóng, trên người tiểu anh nhi dính rất nhiều chất lỏng màu xanh biếc, đang mở to một đôi mắt màu đen thủy nhuận, tò mò nhìn cậu.

Tâm A Lương sắp nhuyễn thành một bãi nước, không tự chủ được lộ ra một nụ cười mừng rỡ, lại vào lúc này, một vệt bóng đen từ bên cạnh mình thổi qua, đợi khi cậu kịp thời phản ứng lại, muội muội khả ái bên trong vỏ quả đã không thấy…

Đang khi Mục Trường Sinh cùng Ứng Thiên chạy đến, tại chỗ chỉ còn dư lại một tiểu long ngơ ngác ngồi trong vỏ quả.

Nhìn tiểu long tuy rằng vô cùng non nớt nhưng cùng bản thể Ứng Thiên cực kỳ tương tự, ánh mắt Mục Trường Sinh lập tức nhu hòa.

Ứng Thiên lại thất vọng, y nhìn thằng ngốc ngơ ngác mà ngồi trong vỏ quả, thấy thế nào cũng cảm giác xấu.

“Sao lại xấu như vậy?”

Mục Trường Sinh lúc này đã đến để đem tiểu Long ôm ra, nghe vậy nhân tiện nói: “Vậy anh cảm thấy ai đẹp mắt.”

Ứng Thiên lập tức biểu thị trung tâm, “Anh! Anh đẹp mắt nhất.”

Lão phu lão thê mười mấy năm, Mục Trường Sinh đối với lời nói như vậy cũng sớm đã miễn dịch, hắn cúi người đem tiểu hắc long từ trong xác quả ôm ra, nhưng mà bốn cái móng vuốt của tiểu hắc long thoạt nhìn ngốc lăng lăng chặt chẽ víu tại trong vỏ quả, làm sao cũng không muốn bị Mục Trường Sinh ôm.

Không chỉ như vậy, tiểu hắc long còn luôn xoay thân thể, đầu vẫn luôn vây quanh nửa quả khác kia, một bên vây quanh, một bên phát ra tiếng kêu tinh tế.

Mục Trường Sinh nhìn bé vây quanh nửa vỏ quả kia, nơi đó thoáng sụp một khối, nhìn… như là trước có vật khác ở nơi đó.

Tiểu Long vừa vây quanh nửa vỏ quả, vừa hướng Ứng Thiên phát ra tiếng kêu tinh tế.

Dáng vẻ Ứng Thiên nguyên bản mạn bất kinh tâm dần dần nghiêm túc lên, y có chút ngưng trọng nói với Mục Trường Sinh: “Con nói bên trong quả còn có một đứa em, tại trước khi chúng ta đến bị người bắt đi.”

===

A Lương đuổi theo bóng đen cướp đi muội muội mình chạy ra Mục gia, song tốc độ đối phương quá nhanh, cậu mới vừa chạy khỏi Mục gia, liền mất đi thân ảnh đối phương.

Nghĩ đến muội muội cậu chỉ gặp mặt một lần, nho nhỏ mềm mại, tâm A Lương vừa lo lắng lại sốt ruột, “Ngôn linh a ngôn linh, ngươi lần này nhất định phải linh a, để ta xem một chút tên tặc tử trộm đi muội muội ta chạy đi nơi nào?”

May mà lần này ngôn linh rất cho cậu mặt mũi, vừa dứt lời, một đường màu đen tinh tế di động hiện ở giữa không trung, A Lương mừng rỡ trong lòng, vội vã dọc theo hướng hắc tuyến kéo dài đuổi theo.

Cậu một đường truy ra khỏi thành, đi tới một gian nhà nhỏ ở một rừng trúc vùng ngoại ô.

Tòa nhà này tường trắng ngói đen, trong viện trồng hai cây đào, còn có một ao nhỏ.

A Lương cẩn thận nhìn vào trong, nhìn thấy kẻ cướp đi muội muội của cậu cả người toàn đồ đen, nhìn qua trên dưới ba mươi tuổi, chỉ dùng một khối vải xám tùy tiện đem muội muội của cậu bao lại, liền đem bé đưa cho một bé trai ngồi ở trong sân.

Tiểu nam hài mới tám tuổi, bất quá ôm anh nhi mới sinh ra cũng sẽ không cảm thấy vất vả, nhóc nhìn tiểu hài tử phấn điêu ngọc mài trong lồng ngực, có chút yêu thích cùng kỳ quái, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nam tử, “Sư phụ, tiểu hài tử này là từ đâu tới?”

Diêm Tức nhìn hài tử kia một cái, không để ý lắm nói: “Từ bên ngoài nhặt được.”

A Lương nghe vậy tàn bạo trừng nam nhân kia, nói bậy, rõ ràng là từ trong tay ta cướp đi.

Tiểu nam hài A Quy nhìn hài tử trong tay, thấy tiểu anh nhi này làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy thú vị cực kỳ, vội vã nâng cho sư phụ xem, “Sư phụ, người xem bé!”

Diêm Tức đem hài tử ôm trong tay, nhìn thấy đối phương biểu tình nghiêm túc, đang muốn trêu chọc bé một chút, trên tay bỗng nhiên ẩm ướt.

Sắc mặt Diêm Tức trong nháy mắt liền thay đổi.

Tiểu nam hài A Quy kinh ngạc nói: “A, bé tiểu.”

Diêm Tức sắc mặt đen thối, đang muốn đem hài tử thả xuống, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng thiếu niên quát chói tai, “Tặc tử, mau thả muội muội ta ra!”

Cùng lúc đó, một đạo ánh kiếm sáng chói từ phía sau đâm tới.

Ánh mắt Diêm Tức lạnh lẽo, cong ngón tay búng một cái, liền đem kiếm đâm tới gảy trở lại.

A Lương đánh lén không thành, kiếm trong tay trái lại bị bắn ra ngoài, lập tức ý thức được chính mình cũng không phải đối thủ của hắn, cố tình lúc này ngôn linh liền mất linh. Mắt thấy nam nhân áo đen không dễ trêu chọc, cậu bật thốt lên: “Phụ thân ta là gia chủ Mục gia, ta khuyên ngươi bây giờ đem muội muội ta trả lại cho ta, bằng không chờ phụ thân ta đến…”

Lời còn chưa nói hết, A Lương liền ý thức được mình gây lỗi lầm, dĩ nhiên nam nhân này xông vào Mục gia cướp đi em gái của cậu, vậy hắn nhất định không úy kỵ phụ thân.

Quả nhiên, nghe A Lương nhắc đến Mục gia chủ, sắc mặt nam nhân càng thêm âm trầm mấy phần.

A Lương một bên cảnh giác nam nhân, một bên phân ra mấy phần tâm thần đi để ý em gái của mình.

Đã thấy tiểu nam hài đứng bên người nam nhân một tay ôm anh nhi, một tay khác kéo kéo ống tay nam nhân.

Diêm Tức nghiêng đầu liếc cậu một cái, “A Quy, con ôm hài tử đi vào, ta đem hắn ta đánh đuổi.”

A Quy lại lắc đầu một cái, nói: “Sư phụ, chúng ta đem hài tử trả cho y đi! Đó là em gái của y đúng không?”

A Lương nghe vậy vui mừng khôn xiết, vội vàng nói: “Đó là thân muội muội của ta, ngươi đưa nàng cho ta.”

A Quy nghe lời này vừa muốn đem hài tử đưa tới, lại bị Diêm Tức đè lại, Diêm Tức nhìn về phía hướng A Lương, ánh mắt lại lạc ra sau lưng cậu, mở miệng nói: “Đến trễ như vậy.”

A Lương hậu tri hậu giác nhìn về phía sau, nhìn thấy Mục Trường Sinh và Ứng Thiên không biết đến sau lưng mình từ khi nào, vui vẻ nói: “Phụ thân, cha!”

Thấy A Lương chạy tới, Ứng Thiên khoát tay đem cậu chặn ở phía sau, “Tiểu hài tử đi sang một bên, đây là thế giới đại nhân.”

A Lương bĩu môi, vừa liếc nhìn muội muội bị A Quy ôm ở trong tay, mới đứng ở sau Mục Trường Sinh.

Mục Trường Sinh nhìn Diêm Tức khóe mắt đã nhiễm phong sương, nhìn qua lớn hơn mình mười tuổi, chậm rãi nói: “Đã lâu không gặp.”

Diêm Tức lạnh lùng hừ một tiếng, không trả lời.

Mục Trường Sinh cũng không hi vọng Diêm Tức có thể đối với mình làm vẻ mặt ôn hòa, hắn nhìn tiểu nam hài đứng ở bên Diêm Tức, ánh mắt dần dần nhu hòa, “Đây là Tử Quy?”

A Quy hồ đồ nhìn về phía Mục Trường Sinh, lại bị Diêm Tức kéo ra phía sau chặn lại.

“Đứa nhỏ này là ai sẽ không cần Mục gia chủ quan tâm.”

Mục Trường Sinh dừng một chút, nói: “Cái này không là vấn đề, ta chỉ muốn hỏi, ngươi tại sao muốn mang đi con của ta?”

Diêm Tức nói: “Tất nhiên là cho A Quy thêm bạn chơi.”

Mục Trường Sinh còn chưa phản ứng, A Quy liền ngẩng đầu lên nhìn Diêm Tức nói: “Sư phụ, con không muốn bạn chơi.”

Diêm Tức:…

Thấy A Quy vừa hủy đài của sư phụ cậu, A Lương vô cùng bất lương mà cười to lên.

Thân hình Ứng Thiên hơi đảo một cái, hài tử đã ôm ở trên tay y.

Tốc độ Ứng Thiên quá nhanh, cả A Lương đứng ở bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, nhìn thấy muội muội đã được đoạt lại, trong mắt A Lương không khỏi lộ ra sùng bái.

Ứng Thiên cúi đầu vừa nhìn hài tử, thấy đứa nhỏ này lớn lên trắng trẻo non nớt vô cùng bình thường, rốt cục yên lòng, lúc này mới hẳn là hài tử của y và Trường Sinh a! Đúng rồi, còn không biết giới tính đứa nhỏ này. Vì vậy Ứng Thiên lập tức xốc lên tầng vải bố, kiểm tra giới tính hài tử. Nhìn thấy là nữ nhi không khỏi vui vẻ, một trai một gái, toàn bộ rồi!

A Lương đứng ở một bên vây xem toàn bộ hành trình có chút thẹn thùng, cậu quay đầu lại nhìn nam nhân cướp đi muội muội của cậu kia, đã thấy trong sân rỗng tuếch, nam nhân kia cùng tiểu nam hài đều không thấy.

Cậu không khỏi nhìn về phía phụ thân, “Phụ thân, nam nhân kia đâu? Hắn ta chạy vào trong nhà cướp đi muội muội, cứ như vậy thả hắn đi?”

Mục Trường Sinh nói: “Đi.”

Ứng Thiên đùa với nữ nhi, nghe lời này lập tức nói: “Đi, về nhà uy hài tử.”

A Lương không rõ vì sao, “Này, không quản sao?” Cậu nhìn về phía phụ thân, “Ngài không nói một câu? Tối thiểu khiến hắn xin lỗi muội muội.”

Mục Trường Sinh nhìn về phía cậu, “Chép xong gia huấn?”

A Lương cứng đờ, thấp thỏm nói: “Con, con quên.” Mỗi lần thế này, cậu sẽ luôn không dám nhìn thẳng hai mắt phụ thân.

Ứng Thiên một tay ôm nữ nhi, một tay vỗ vỗ vai cậu, nói: “Chuyện của người lớn sau này sẽ nói cho con biết, hiện tại, tiểu hài tử vẫn là về nhà làm bài tập đi!” Vừa dứt lời, y liền ôm nữ nhi đi hướng Mục Trường Sinh, “Anh xem, con gái chúng ta rất dễ nhìn rất đáng yêu, đây mới là hài tử chúng ta a!”

Mục Trường Sinh đưa tay đụng đụng hai má phồng phồng của nữ nhi, ánh mắt nhu hòa: “Anh đừng quên, còn có một đứa lưu ở trong nhà đấy. Chẳng trách lớn lâu như vậy, hóa ra là cặp song sinh đặc thù như vậy.”

Nghe vậy, Ứng Thiên lộ ra một ánh mắt ghét bỏ, “Thằng nhóc kia xấu như vậy lại còn chưa hóa thành hình người? Nhìn qua còn ngây ngốc.”

Mục Trường Sinh không đồng ý nói: “Mặc dù là nguyên hình, nhưng con lớn lên vô cùng đáng yêu, chẳng hề xấu, hơn nữa vô cùng thông minh, con còn biết nói cho chúng ta em gái bị người cướp đoạt đi. Mới sinh ra có trí lực như vậy đã vô cùng khó được.”

Ứng Thiên thử dò xét nói: “Anh thật yêu thích đứa bé kia.”

Mục Trường Sinh cảm thấy kỳ quái, “Con trai mình ai không thích?”



Mắt thấy mình hai cái phụ thân vừa nói vừa đi xa, như là hoàn toàn đem nhi tử là cậu đây quên mất. Bước chân theo sau của A Lương dừng lại, con ngươi chuyển động.

Sau khi trở về nhất định cũng bị phụ thân nhốt lại chép sách, không bằng thừa dịp hiện tại phụ thân đem lực chú ý đặt trên người muội muội, cậu trước đi nơi của thúc thúc tránh nạn?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tối Cường Ngôn Linh Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK