Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai tháng sau, Mục Trường Phong mang theo Quý Trạch trở lại Mục gia, mới vừa bước ra Vọng Hư Kính, liền bị những thứ nhìn thấy trước mắt làm sợ ngây người.

Mục gia tuy rằng vừa đẹp lại khí thế, mà lối kiến trúc cũng giống như cái người Mục Trường Sinh này, mang theo cảm giác nghiêm túc và nhạt nhẽo, Mục gia rất ít trồng hoa, có cũng là hoa lan màu sắc mộc mạc, cây ngược lại là trồng rất nhiều, nhưng sau khi trùng kiến, Mục gia đã không phải là tòa dinh thự lắng đọng ngàn năm như trước, cây cối bị thúc lớn cũng không có loại cảm giác năm tháng dày nặng của trước kia, thoạt nhìn mơ hồ có mấy phần tận lực.

Nhưng Mục gia bây giờ, trên mỗi một cây cột ở hành lang đều treo sa mạn màu đỏ, chậu hoa hồng được sắp xếp cắt tỉa vô cùng chỉnh tề, trên thảm cỏ từ trước chỉ có thể nhìn thấy màu xanh biếc đặt rất nhiều chậu hoa nguyệt quý màu đỏ, dưới mái hiên treo lồng đèn đỏ tinh xảo, trên vách tường trắng như tuyết dán đầy giấy cắt màu đỏ… Ngay cả một chồi cây nho nhỏ lẻ loi cũng được buộc sợi dây đỏ, thắt thành nơ con bướm…

Hạ nhân vội vội vàng vàng, mà trên mặt mỗi người đều treo nụ cười.

Khắp nơi treo đèn kết hoa, người người vui sướng.

Mục Trường Phong có chút mộng, vừa vặn Thanh Y đi ngang qua, cậu lập tức cản nàng lại.

Thanh Y là thiếp thân thị nữ của Mục Trường Sinh, cũng là người tiếp xúc cùng Mục Trường Phong nhiều nhất.

Khi mới vừa xuyên đến Mục gia, Mục Trường Phong cũng không có liên tưởng đến thân thế của chính mình, bởi vậy trải qua nơm nớp lo sợ, tuy rằng cậu tại phương diện đóng kịch rất có thiên phú, mà đến cùng chưa từng thấy bản thân Mục Trường Sinh, làm sao có khả năng diễn giống? Cho nên cậu rất nhanh bị Thanh Y vạch trần thân phận. Cũng may Mục Trường Phong thực sự là thân đệ đệ Mục Trường Sinh, bằng không sớm đã bị Thanh Y ngũ mã phân thây.

“Thanh Y, chuyện gì xảy ra?” Mục Trường Phong chỉ vào tòa nhà đâu đâu cũng có màu đỏ, “Đây là… Ca của ta muốn kết hôn?”

Trên khuôn mặt thanh tú của Thanh Y tràn ra ý cười, “Tất nhiên, ngoại trừ gia chủ, ai còn có thể trong phủ làm đại hôn? Thiếu gia ngài trở về thật đúng lúc, qua hai canh giờ nữa, chính là giờ lành.”

Mục Trường Phong ôm trong tay lễ vật đã chuẩn bị xong, nhớ tới Mục Trường Sinh khi rời đi nhìn qua lạnh băng, thầm nghĩ ca ca thực sự là quá muộn tao, vào lúc ấy cả ngày kết hôn đều chọn xong, còn biểu hiện lạnh nhạt như vậy. Bất quá ca có thể cùng người hắn thích kết hôn, cậu cũng thật vì hắn cảm thấy cao hứng.

“Vậy ta bây giờ tìm ca ca.” Mục Trường Phong đối với bố cục tòa nhà này tương đối quen thuộct, nói rồi lôi kéo Quý Trạch muốn đi.

“Ôi chao, thiếu gia chờ đã.” Thanh Y nói: “Hôm nay là ngày trọng đại, đã có không ít khách nhân tới, thiếu gia ngài trước khi đi gặp gia chủ, trước tiên theo nô tì đi đổi quần áo một chút, ngày hôm nay gia chủ còn dự định hướng đông đảo khách mời chính thức giới thiệu ngài. Ngài mặc thành như vậy…” Thanh Y nhìn một chút Mục Trường Phong cùng Quý Trạch trên người nhất trí áo thun quần jean, lắc lắc đầu nói: “Thực sự không thích hợp. Còn có tóc…” Thanh Y bất đắc dĩ liếc mắt nhìn đỉnh đầu Mục Trường Phong, “Ngài sao lại đem đầu tóc cắt đi, đợi lát nữa còn phải chuẩn bị tóc giả.”

Mục Trường Phong vừa nghe phiền toái như vậy, vội vàng nói: “Không cần chính thức như thế, nói với bọn họ một tiếng là được rồi, ta đến yến hội ngồi, bọn họ không phải đều sẽ biết?”

Thanh Y vô cùng không đồng ý, cau mày nói: “Cái này không thể được.” Nangftiến lên một bước, không nói lời gì mà lôi kéo Mục Trường Phong hướng một hướng khác đi, vừa đi vừa khuyên nhủ: “Thiếu gia ngài đừng ngại phiền phức, gia chủ cũng là vì ngài, giới thiệu long trọng như vậy mới có thể hiện ra gia chủ đối với ngài coi trọng, sau này cũng sẽ không bao giờ có kẻ nào không có mắt dám tùy tiện đắc tội ngài.”

Mục Trường Phong ở chỗ này trải qua mấy tháng, đối với bản lĩnh dằn vặt người của Thanh Y sợ không chịu nổi, bất quá cậu liếc mắt nhìn Quý Trạch vẫn đi theo bên cạnh mình, nghĩ đến đợi một chút bị chơi đùa không phải một mình mình, còn có người bồi cậu đồng thời bị Thanh Y dằn vặt, khó giải thích được có chút mong đợi.

Một cái nửa canh giờ lại là sau ba tiếng, Mục Trường Phong rốt cục được Thanh Y thả ra kéo tay Quý Trạch, hai công tử ca tóc dài phất phới liền ra lò.

Vào lúc này khách Mục gia mời hầu như đều đến đông đủ, giờ lành còn chưa tới, có không ít khách nhân hoặc là đứng ở trong vườn thưởng thức cảnh sắc, hoặc là vui cười hớn hở cùng những người khác bắt chuyện, hoặc là ba hai người tụ tập cùng một chỗ thảo luận cái gì… Không khí vui vẻ bừng bừng hỉ khí, nhìn cực kỳ hài hòa.

Mục Trường Phong kéo tay Quý Trạch mới đi ra liền hấp dẫn vô số người chú ý, đại khái là bởi đôi huynh đệ này thực sự quá giống nhau, không ít người tưởng bản thân Mục gia chủ đi ra, theo bản năng đi lên phía trước chào hỏi, chỉ là liếc mắt nhìn nam tử tướng mạo tuấn mỹ cậu kéo tay, ánh mắt kia có chút vi diệu.

Những người này còn không biết đệ đệ Mục gia chủ đã được tìm trở về, nhìn Mục gia chủ đã nói muốn kết hôn đang đường hoàng lôi kéo một nam tử khác, nhớ tới nam nhân tên Ứng Thiên năng lực cường hãn, không ít người lộ ra thần sắc khác thường, đi lên muốn chào hỏi cũng do dự một chút.

Nam nhân rộng lượng đến đâu, nhìn thấy bạn lữ trong ngày tân hôn ngày hôn mà lôi kéo một nam nhân khác, không chắc sẽ không tức giận. Hôm nay là đến ăn tiệc mừng, không phải là đến xem chiến trường a!

Mục Trường Phong cũng mặc kệ những người kia là ai có ý tưởng gì, ngược lại cậu một người cũng không nhận ra, đổi xong quần áo đeo tóc rồi liền lôi kéo Quý Trạch chạy tới hướng phòng Mục Trường Sinh.

Mục Trường Sinh lúc này đã đổi xong hỉ phục, hỉ phục đỏ thẫm thêu hoa văn màu vàng vô cùng đẹp mắt, Mục Trường Sinh chưa bao giờ mặc qua quần áo tươi đẹp như vậy, gương mặt luôn tái nhợt kia cũng giống như được y phục nhiễm lên mấy phần sắc đỏ.

Mục Trường Phong đẩy cửa, liền thấy Mục Trường Sinh đang tự đeo bội kiếm lên eo, cậu lập tức xông tới, mở to hai mắt nói: “Ca! Anh ngày hôm nay quá tuấn tú.”

Mục Trường Sinh còn chưa nói chuyện, chỉ nghe Trường Phong lại nói: “Lại nói ca cũng quá không tử tế, chuyện lớn như kết hôn thế này cũng không sớm nhắc nhở em, muốn em chuẩn bị lễ vật em nào có biết anh là muốn làm gì nha! Sớm nói với em anh muốn kết hôn em khẳng định chuẩn bị một phần lễ vật lớn hơn.”

Mục Trường Sinh giúp cậu chỉnh chỉnh tóc giả trên đầu, “Bản thân đệ đến là tốt rồi, có lễ vật mang theo thì càng tốt.”

Giọng điệu này có thể có chút lạnh nhạt, Mục Trường Phong kỳ quái liếc nhìn hắn, đột nhiên phát hiện lỗ tai của hắn đã ửng hồng hết cả, hiểu rõ mà nở nụ cười, “Em biết rồi.” Cũng không nói cho Mục Trường Sinh biết cậu biết cái gì, mà chỉ nói: “Giờ lành sắp đến rồi, cô dâu ở nơi nào?”

“Là chú rể.” Mục Trường Sinh mặt không thay đổi sửa lời cậu, biểu tình nhìn qua càng lạnh nhạt hơn. Điều kiện tiên quyết là không ai đến xem vành tai đỏ chót của hắn.

Lúc này Thanh Y từ ngoài cửa tiến vào, hành lễ với Mục Trường Sinh: “Gia chủ, thời gian không sai biệt lắm.”

Mục Trường Sinh gật gật đầu, dẫn trước đi ra ngoài.

Mục Trường Phong đi theo phía sau ca ca, nhìn bóng lưng Mục Trường Sinh, cậu lặng lẽ nói với Quý Trạch: “A Trạch anh phát hiện không, anh của em bước đi hình như hơi cứng ngắc.”

Quý Trạch gật đầu nói: “Có thể là quá khẩn trương.” Chuyện này rất bình thường, chờ lúc anh cùng Trường Phong kết hôn, anh nhất định sẽ càng căng thẳng hơn.”Chúng ta…”

Nhưng mà Trường Phong không có chờ anh nói xong, hào hứng chạy ra ngoài.

Lúc này trên đại sảnh đã ngồi đầy khách mời, trong đại sảnh để trống một con đường rộng hai trượng, trải thảm đỏ tươi, để đôi tân nhân đi bên trên.

Khách khứa ngóng trông nhìn, chờ đến lúc khi bên ngoài xướng tên, liền thấy hai vị vai chính hôm nay đi vào, đi ở sau vai chính, lại là một người trẻ tuổi giống Mục gia chủ như đúc.

Nhìn người trẻ tuổi kia, không ít người nhớ lại thân đệ đệ thất tán nhiều năm của Mục gia chủ, dồn dập lộ ra thần sắc bừng tỉnh.

Mục Trường Sinh và Ứng Thiên cùng đạp lên thảm đỏ đi vào đại sảnh, bội kiếm hắn đeo bên hông liên kết với bộ kiếm bên hông Ứng Thiên bằng một sợi dây xích màu vàng tinh tế, hỉ phục trên người hai người giống nhau như đúc, chỉ ở chỗ cổ áo thoáng khác biệt.

Trước mặt khác mời đầy cả sảnh đường, hai người bọn họ đồng thanh đọc lên lời thề đến chết không chia lìa, sau đó đồng loạt dùng bội kiếm cắt ngón tay, đem một giọt máu nhỏ vào trong lư đồng trước mặt đang bập bùng một ngọn lửa nhỏ vàng óng.

Huyết dịch rơi vào trong ngọn lửa màu vàng cấp tốc bốc hơi, hóa thành hai tia khói màu đỏ tinh tế phân biệt quấn ở trên người của cả hai, đợi đến khi hồng tuyến biến mất, hỏa diễm trong lò chớp mắt tắt. Nghi thức đạt thành!

Khách nhân dồn dập đứng dậy ăn mừng.

Mục Trường Sinh nhìn Ứng Thiên mặc hỉ phục giống hắn, cười đến rực rỡ, sắc mặt càng lãnh đạm, chỉ là màu đỏ trên lỗ tai dần dần nhiễm đến cổ, hắn yên lặng liếc nhìn Ứng Thiên một cái. Sau đó hướng về Mục Trường Phong đứng ở cách đó không xa ngoắc ngoắc tay.

Mục Trường Phong lập tức đi tới.

Mục Trường Sinh một tay khoát lên lưng Mục Trường Phong, mặt hướng tất cả khách mời ở đây nói: “Đây là Trường Phong, là thân đệ đệ thất tán nhiều năm của ta.”

Lời này của Mục Trường Sinh vừa ra, bên trong khách mời lập tức vang lên từng trận tiếng chúc mừng, đều là hai việc tốt đã thành, song hỷ lâm môn các loại.

Mục Trường Sinh thoáng gật đầu, nhưng trong lòng hết sức cao hứng. Dứt lời hắn liền thả ra Trường Phong, quay người đi hướng Ứng Thiên.

Trường Phong lưu tại chỗ cũ ngạc nhiên, đã nói đặc biệt long trọng giới thiệu đâu? Chỉ một câu nói?

Bất quá cậu nhìn Ứng Thiên đứng chung một chỗ với Trường Sinh, trong lòng vẫn là cảm thấy hết sức cao hứng, cậu thích nhìn bộ dáng người khác hạnh phúc mỹ mãn, đặc biệt người này còn là ca ca cậu, thì tốt hơn a!

Mục Trường Sinh cầm tay Ứng Thiên, kéo y đi tới vùng đất hắn cố ý chọn kia.

Tân khách tự nhiên cũng cùng đi ra ngoài.

Hoa viên lớn nhất Mục gia lúc này đã dọn ra một mảnh đất trống lớn, nơi đó che kín các loại kết giới phòng hộ, tài lực tiêu hao vì bày xuống kết giới này khiến không ít gia chủ ở đây nhìn ra đều phải đỏ mắt.

Mục Trường Sinh cùng Ứng Thiên đi tới mảnh đất trống, Thanh Y thì lại nâng một cái hộp đi phía sau bọn họ.

Mục Trường Sinh tiếp nhận hộp, vừa mở ra, bên trong nằm hai giống tròn vo.

“Ngũ Châm hòa thượng quá hẹp hòi, khuyên can đủ đường mới cho một hạt, nếu không có Nhậm An kia, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể có một đứa con.” Ứng Thiên có chút bất mãn mà nói một câu, bất quá ánh mắt nhìn về phía hai hạt hạt giống cũng rất nhu hòa, nghiễm nhiên đã đem hai hạt giống này xem là con trai mình.

So với Ứng Thiên đến, Mục Trường Sinh ngược lại hiện ra vẻ rất ôn hòa, “Sinh mệnh quả không dễ ra trái, có thể có hai hạt tôi đã rất vui mừng.”

Hai người không có nói nhiều, mỗi người tiểu tâm dực dực nâng một hạt giống, gieo cách nhau mười bước.

Mục Trường Sinh lại một lần rút ra bội kiếm, cắt vào lòng bàn tay, đổ vài giọt lên hạt giống. Đợi đến khi đổ xong lên hạt giống, Ứng Thiên lập tức vẩy thuốc lên vết thương của Mục Trường Sinh, biểu tình hiển nhiên có chút đau lòng.

Mục Trường Sinh duỗi ra cái tay không có chảy máu, vuốt lên lông mày đang nhăn của y, nói: “Không có chuyện gì, nếu có thể có hài tử, chút đánh đổi ấy vẫn là đáng giá.”

Ứng Thiên rõ ràng chấp niệm hài tử của Mục Trường Sinh, bất quá sau này mỗi ngày Mục Trường Sinh đều phải cắt huyết, chỉ là ngẫm lại liền khiến y đau lòng vô cùng, ai, nếu chuyện như vậy y cũng có thể thay thế là tốt rồi.

Mục Trường Sinh lại giục y, nói: “Đến phiên anh.”

Ứng Thiên đối với hài tử cũng không phải quá mong đợi, nghe vậy chỉ tùy ý cắt một vết lên lòng bàn tay, sau đó nhỏ vài giọt máu lên hạt giống thứ hai.

Hạt giống êm dịu khả ái bị bùn đất màu đen bao trùm, ánh mắt Mục Trường Sinh ôn hòa nhìn chúng nó, trong lòng suy nghĩ, bên trái chính là nam hài, hay bên phải là nam hài đây?

Nếu như là nam hài, tên là gì thì được đây? Chỉ dùng máu Ứng Thiên bồi dưỡng thành, có thể hay không sinh ra giống Ứng Thiên như đúc?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tối Cường Ngôn Linh Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK