Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mục Trường Sinh vừa nói ra ba chữ “Không có tiền”, Ứng Thiên lập tức đáp, “Không có vấn đề gì, tôi có rất nhiều tiền! Đều có thể cho anh” Y vỗ ngực một cái, biểu tình dũng cảm cứ như “lão tử là đại thổ hào”.

Mục Trường Sinh:…

Lục Yên Thức:…

Bất đồng so với tình huống dự liệu của Mục Trường Sinh, Lục lão tiên sinh nghe Mục Trường Sinh nói không có tiền thì không hề tức giận, nghe Ứng Thiên nói có tiền cũng không thở ra một hơi, trái lại lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ, ông nói: “Mấy đứa ngay cả điều này cũng không biết thì làm sao mà tìm được tiệm này? Lẽ nào người dẫn đường của mấy đứa không nói cho biết, pháp khí nhà ông là không cần tiền sao?”

Ngạch, không cần tiền? (⊙o⊙)…

Mục Trường Sinh thầm nghĩ: Dù là không cần tiền, cũng sẽ muốn những thứ đồ khác.

Ứng Thiên phản ứng lớn nhất, nghe lời này thì ngay lập tức nhảy lên, “Chết tiệt, nếu miễn phí thì lão già kia ông sao không nói sớm hở, hại tôi tích góp tiền thật nhiều năm!”

Nghe thanh niên trước mắt này lại rất không lễ phép gọi lão già, Lục lão tiên sinh phẫn nộ nói: “Ai nói miễn phí, pháp khí nhà ông đáng quý lắm!”

“Mới vừa rồi rõ ràng là chính miệng ông nói không cần tiền!”

“Ông chỉ nói không cần tiền, nói miễn phí cái gì khi nào?”

“Không cần tiền lẽ nào không phải là miễn phí sao?”

Rõ ràng trước mắt chỉ có hai người, Mục Trường Sinh lại có loại ảo giác náo loạn, nhìn một lão nhân cùng một thanh niên đỏ mặt tía tai ầm ĩ nửa ngày, Mục Trường Sinh đại khái hiểu được hai người này có ý gì.

Lục lão tiên sinh nói không cần tiền, lại không nói không muốn những thứ đồ khác, ông không cần, chỉ là “Tiền” mà thôi, mà người bình thường nghe ba chữ “Không cần tiền” này, phần lớn tuyệt đối dưới tình huống sẽ theo bản năng tưởng là “Miễn phí”, Ứng Thiên rõ ràng lý giải sai rồi.

Dù vậy Mục Trường Sinh cũng không định giải thích hiểu lầm giữa hai người đó. Hắn bắt đầu chậm rãi đi dạo trong cửa hàng không lớn lắm này.

Trong cửa hàng không có nhân viên, cũng có thể là nhân viên tạm thời ra ngoài, trên hai hàng kệ tử đàn rõ ràng có dấu vết năm tháng dấu nhìn qua không có một hạt bụi, thậm chí Mục Trường Sinh còn lấy ngón tay chà lên kẽ hở, không phát hiện chút tro bụi nào, nhìn ra được nơi này mỗi ngày đều có người dọn dẹp kỹ càng.

Pháp khí bày bên trên không hề lặp lại, có rõ ràng nhìn ra được là công đánh loại cùng hộ thân loại, cũng có hình thù kỳ quái, căn bản không nhìn ra dùng để làm gì, bất quá thông qua tinh thần lực cảm ứng được linh áp, Mục Trường Sinh rõ ràng mà biết mỗi một kiện pháp khí nơi này đẳng cấp cũng không tính là thấp.

Nghĩ như vậy, hắn không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía hộp gỗ đàn hương chú ý ngay từ đầu.

Vào lúc này, hai người một già một trẻ cãi đến như không thể tách rời cuối cùng cũng coi như đạt thành nhận thức chung, nhìn thấy thằng nhóc trước mắt nói không lại mình, trên khuôn mặt nhăn nheo của Lục lão tiên sinh lộ ra dáng vẻ thắng lợi, ông cười hì hì, tự nghĩ gừng càng già càng cay.

Lại thấy thanh niên đối diện lẩm bẩm một câu, “Muốn tự chuẩn bị vật liệu nói thẳng tự chuẩn bị vật liệu, nói cái gì không cần tiền, không phải ý định khiến người hiểu lầm sao?”

Âm lượng Ứng Thiên oán trách vừa đúng, vừa vặn để Lục lão tiên sinh nghe rõ ràng, ông liền dựng cả lông mày lên, “Nhóc con, nếu hôm nay con đi vào bất kỳ cửa tiệm nào khác, hoặc là ông tâm địa đen tối, mấy đứa hôm nay tuyệt đối sẽ bị giết không còn một mống.”

Ứng Thiên nghe vậy ánh mắt lóe lên, y lập tức nhíu mày nhìn về chủ tiệm trước mặt, giọng nói mang theo mấy phần hoài nghi, “Ông già ông cũng đừng lừa phỉnh chúng tôi nha, có đến mức như ông nói không đấy?”

Lục lão tiên sinh quả thực cũng bị thằng nhóc không biết trời cao đất rộng trước mặt chọc tức đến nở nụ cười, “Mấy đứa đừng tưởng ông già này đang nói chuyện giật gân, hai đứa các con cả người dẫn đường cũng không có, sớm muộn gì cũng bị cái đám càng già càng lão luyện luộc cho nước cũng không còn.”

Ứng Thiên lộ ra vẻ mặt mê mang, Mục Trường Sinh cũng quay đầu lại, nhìn Lục lão tiên sinh.

Thấy bộ dạng hai người này, Lục lão tiên sinh hậu tri hậu giác nói: “Đừng nói cho ông là mấy đứa không biết cái gì là người dẫn đường.”

Ứng Thiên và Mục Trường Sinh cùng lắc đầu.

Lục lão tiên sinh:…

Nhìn hai đứa nhỏ hồ đồ (?) trước mắt, Lục lão tiên sinh thở dài, đầy mặt thương tiếc nói: “Ai, hóa ra là mọc hoang, thôi, vậy để ông già đây hảo hảo cho hảo hảo dạy cho mấy đứa một lớp đi!”

Mục Trường Sinh và Ứng Thiên mặt cùng hóa đen, cái gì gọi là mọc hoang! Bọn họ cũng không phải động vật!

Lục lão tiên sinh vừa dứt lời, cửa tiệm có mấy người tiến vào, đi trước là một nam nhân trung niên mặc một bộ tây trang đắt giá, bên cạnh hắn có một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi. Còn có hai cái bảo tiêu bảo hộ phía sau bọn họ, thế nhưng hai bảo tiêu kia rõ ràng là người bình thường, sau khi chủ nhân đi vào cửa hàng pháp khí, bọn họ liền bất động canh giữ ở cửa.

“Ha ha, Lục lão tiên sinh, chào ngài!”

Nam nhân trung niên vừa đi vào liền vô cùng nhiệt tình chào hỏi Lục Yên Thức, bất quá Lục lão tiên sinh hiển nhiên không định tiếp đãi hắn ta, nhìn thấy thì chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, liền nhìn về thiếu niên bên cạnh.

Nam nhân trung niên vội vã đem thiếu niên bên cạnh đẩy lên trước mặt Lục lão tiên sinh, “Đứa nhỏ này, sao một chút lễ phép cũng không có, không mau gọi Lục gia gia.”

Thiếu niên cúi đầu, bộ dạng nhát gan, dưới bộ quần áo là thân hình gầy yếu.

Bị nam nhân trung niên đột nhiên đẩy một cái, y lảo đảo một chút, mới nhỏ giọng gọi một câu, “Lục gia gia.”

Lục lão tiên sinh thấy thế nhíu nhíu mày.

Nam nhân trung niên vẫn luôn quan sát sắc mặt Lục Yên Thức thấy thế lập tức tát thiếu niên một cái, bộp một tiếng, tát thiếu niên đến nổi mắt nổ đom đóm, hai má lệch qua hướng kia, thân thể vốn gầy yếu lảo đà lảo đảo, dường như sắp ngất đi.

Mục Trường Sinh vươn tay đỡ đối phương một chút. Đối phương nương theo lực hắn đỡ để đứng vững, lập tức thấp giọng nói cảm ơn.

“Ân.” Mục Trường Sinh đáp một tiếng, nhìn thấy Lục lão tiên sinh nổi giận đùng đùng mắng nam nhân trung niên một trận, “Đứa nhỏ này vốn lớn lên gầy yếu, ngươi hết đẩy rồi đánh là muốn giết chết nó đúng không? Ngươi nói nó là cháu mình? Có kiểu đối xử như thế với cháu ruột sao? Là kẻ thù còn thua chút nữa đó! Ngươi nói xem ngươi lớn lên tai to mặt lớn là đem cơm đều ăn vào trong đầu sao? Trẻ con là tương lai có hiểu hay không hả? A? Xem dáng vẻ ngươi cũng không đọc sách được mấy năm đi, không hiểu thì không hiểu, ngươi còn đến giả dạng? Giả thì giả đi, ít nhất cũng phải giả cho giống người chứ? Giả làm người cũng không được, ngươi nói ngươi còn biết gì? Chính mình không có bản lĩnh nuôi con ngoan thì thôi, ngươi nói ngươi còn đi hại con nhà người ta? Đứa nhỏ này trêu chọc ngươi? Nó là ăn sạch núi vàng núi bạc nhà ngươi, hay là ba mẹ người ta đâm ngươi một dao? Hoặc là ngươi cống hiến gì được cho nó? Cái gì cũng không có thì ngươi dựa vào cái gì mà đối xử với đứa nhỏ này như thế? Thịt trên người nó thì không phải là thịt sao? Chỉ con nhà mình là quý giá nhất, đứa nhỏ khác thì là đống phân trên đất? Ta thấy thật kỳ là, với chỉ số thông mình và EQ thế này của người làm thế nào lăn lộn đến bây giờ… Ai nha tức chết ông già này rồi!”

Nam nhân trung niên bị Lục lão tiên sinh đổ xuống một trận thóa mạ đến bối rối, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, vốn định nịnh bợ Lục lão, lại bị dạy dỗ một phen, sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà không dám chống đối lão già trước mắt, chỉ có thể nhận sai liên tiếp.

Lục lão tiên sinh lại không thèm nhìn hắn cái nào, mà là nói với thiếu niên vẫn luôn cúi đầu: “Đứa nhỏ, đến đây. Để gia gia nhìn cháu.”

Nhậm Thiên Lý liếc mắt nhìn chú một cái, thấy đối phương trợn trừng mình, sợ đến cả người run run một cái, cứng đờ dời đến bên người Lục lão một chút.

Nhậm Đại Hải chỉ là một tên nhà giàu mới nổi dựa vào con trai thức tỉnh mới có cơ hội tiến vào Linh giới, điều này từ việc hộ vệ của hắn chỉ là người bình thường là có thể nhìn ra rồi.

Từ sau ngày con trai được người dẫn đường cùng mang theo tiến vào Linh giới, thế giới của Nhậm Đại Hải đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thế giới ở trong mắt hắn đã có ý nghĩa và tầm quan trọng mới. Nếu như nói nguyện vọng lớn nhất trước đây của hắn là trở thành thương nhân thành công nhất, nắm giữ của cải nhiều nhất, như vậy hiện tại, hắn hy vọng có thể nhờ tay con trai, chạm tới cánh cửa trường sinh bất lão trong truyền thuyết, nếu như không phải thức tỉnh năng lực chỉ có thể dựa vào bản thân mà không có cái bất kỳ thủ đoạn nào khác mà có thể mở ra, chắn hẳn Nhậm Đại Hải táng gia bại sản cũng không tiếc.

Vốn cho rằng con trai có thể thức tỉnh cũng đã là nhặt được đại vận, không nghĩ tới cháu trai xui xẻo cũng thức tỉnh theo!

Tuy rằng hắn luôn luôn chán ghét đứa cháu trai âm trầm hèn yếu này, bất quá nghĩ đến việc đối phương sau khi thức tỉnh có thể mang đến lợi ích cho mình, Nhậm Đại Hải hiếm thấy tâm tình rất tốt mà mang theo nó đến cửa hàng pháp khí của Lục lão.

Danh tiếng của Lục lão cho dù là Nhậm Đại Hải chỉ là người mới tiếp xúc với Linh giới cũng như sấm bên tai, hắn lần này cố ý muốn làm người dẫn đường của cháu trai, tự mình dẫn nó tới nơi này cũng là ôm tâm tư nịnh bợ Lục lão, không nghĩ tới vuốt mông ngựa lại chụp nhầm đùi ngựa, hắn liếm môi nịnh nọt lại bị mắng một trận mãnh liệt.

Nhậm Đại Hải tự nhiên không dám trút oán giận lên người Lục lão, chỉ có thể đem lửa giận chuyển lên người cháu trai, nhìn cháu trai bị Lục lão kéo lại bên người, con ngươi Nhậm Đại Hải chuyển động một vòng, trên mặt lập tức treo lên tươi cười.

“Ai nha, đã sớm nghe nói qua Lục lão tiên sinh yêu thích trẻ con, ngày hôm nay mới thấy ngài còn hoà ái hơn nhiều so với lời đồn.” Cứ như đã hoàn toàn quên mất việc bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu lúc nãy, Nhậm Đại Hải tiến lên hai bước, trên mặt lộ ra vẻ hổ thẹn, nói với cháu trai: “Thiên Lý, vừa nãy là chú hiểu lầm con, con tuyệt đối đừng nên oán trách chú, chú cũng là vì tốt cho con, con xem tính tình này của con ngày thường khiến rất nhiều người khác tức giận, chú thề này cũng chỉ lo Lục lão tiên sinh không thích, làm trễ nãi việc làm pháp khí tùy thân cho con.”

Nhậm Đại Hải tự nhận là nói thật chân thành, trong mắt người khác, bất kể là nụ cười hay là chút áy náy đều hiện ra vẻ cực kỳ cứng ngắc.

Nhậm Thiên Lý cúi đầu, hai mắt bị tóc mái thật dài hoàn toàn che khuất, nửa khuôn mặt hoàn toàn chìm trong bóng tối, khiến người căn bản không nhìn ra đứa nhỏ này có vẻ mặt gì, thoạt nhìn có vẻ âm trầm đến dọa người.

Nhậm Đại Hải nhìn thấy dáng vẻ ấy liền giận mà không có chỗ phát tiết, hắn mấp máy môi, còn muốn nói thêm gì nữa, lại nghe thấy Lục lão vô cùng không vui mở miệng nói, “Được rồi, ngươi bây giờ có thể đi về.”

Nhậm Đại Hải thấy Lục lão thẳng thắn đuổi người như vậy, có chút không nhịn được, hắn do dự một chút, “Vậy, đứa nhỏ Thiên Lý này…”

“Ta sẽ nói cho nó biết phải làm gì.” Ỳ ở chỗ này lâu như vậy có phiền hay không? Lục lão vô cùng thiếu kiên nhẫn, thấy Nhậm Đại Hải còn tha tha kéo kéo muốn lưu lại trong cửa hàng, vung tay lên đem người đuổi ra ngoài.

Nhậm Đại Hải chỉ cảm thấy bỗng nhiên bị một bàn tay khổng lồ vung lên nhẹ nhàng hai lần, người đã bị đuổi ra khỏi cửa hàng pháp khí. Thân thể mập mạp đụng một tiếng đập trúng hai bảo tiêu đang giữ cửa.

Bảo tiêu kia thế nào cũng không ngời rằng bỗng nhiên lại bị trời giáng tai họa bất ngờ, bị đập trúng cả buổi vẫn chưa hoàn hồn.

Người bên ngoài cửa hàng pháp khí nhìn không thấy bên trong, người ở bên trong lại có thể nhìn rõ ràng tất cả phát sinh bên ngoài, Ứng Thiên nhìn thấy ông chủ mập kia bị sức mạnh Lục lão tiên sinh ném đi, dáng vẻ giận mà không dám nói gì, phì một tiếng bật cười.

Mục Trường Sinh không nói gì mà liếc mắt nhìn y.

Chú ý tới ánh mắt Mục Trường Sinh, Ứng Thiên trả lời: “Mộc ca anh không cảm thấy rất buồn cười sao?”

“Không cảm thấy.” Mục Trường Sinh lắc đầu.

Ứng Thiên nghe vậy lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, lập tức lắc ngón tay cười nói: “Mộc ca anh như vậy không được a, có câu nói, cười một cái trẻ mười năm. Tâm tình sáng sủa, thân thể mới có thể trở nên càng ngày càng tốt! Như vậy đi, tối về chúng ta xem chương trình giải trí đi! Tôi biết gần đây có tiết mục mới gọi là ( giải trí tiếu phiên thiên), người thiếu hài hước thế nào cũng không nhịn được cười, anh nhất định sẽ thích!”

Mục Trường Sinh gật đầu biểu thị đã biết, mà vào lúc này, Lục lão đã dùng phương pháp của chính mình làm yên lòng thiếu niên nhát gan kia, còn dẫn người đến bộ ghế đỏ duy nhất trong tiệm ngồi xuống, thấy hai người bọn họ còn đứng tại chỗ, liền hô: “Hai đứa các cháu còn đứng ngốc ở đàng kia làm gì? Còn không mau lại đây?”

Mục Trường Sinh theo bản năng phải đem hai tay lồng vào trong tay áo, bỗng nhiên lại nhớ tới quần áo hiện tại mặc là của thế giới, không tiếng động thở dài, đi tới.

Ứng Thiên thấy thế lập tức đi theo qua, y trước tiên giúp Mục Trường Sinh kéo ghế tựa, còn dùng tay áo xoa xoa, hết sức ân cần.

Lục lão thấy thằng nhóc lúc trước hung hăng tranh cãi với mình mà giờ như chó săn hầu hạ Mục Trường Sinh, nhất thời có chút không nói nổi.

Bất quá ông tự nhận mình là ông già khoan hồng độ lượng, vì vậy đối với hành vi “Bất kính” của thằng nhóc này mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như không thấy.

“Được rồi, bây giờ mấy đứa đem tên của mình, từng người viết lên trên tờ giấy trước mặt mình.”

Cửa hàng này của Lục lão không lớn, chỗ tiếp khách duy nhất tự nhiên có vẻ hơi nhỏ hẹp, một cái bàn gỗ lim bốn góc đã có tuổi, bốn chiếc ghế tròn chạm trổ hoa văn, trên bàn có một bộ trà cụ hồng sứ nhỏ, đây chính là toàn bộ.

Lúc này bốn người bọn họ ngồi vây quanh bàn gỗ lim thành một vòng, lão nhân gia ngồi trong cùng thần tình thản nhiên, ba thanh niên ngồi ghế tựa bên ngoài cúi đầu xuống, phát hiện trước mặt không biết lúc nào có thêm một tờ giấy trắng như tuyết.

“Đây, mấy đứa nhỏ, lấy ngón tay chấm chu sa này, sau đó viết xuống tên mình trên tờ giấy.”

Nghe lời này, Ứng Thiên chọc lão chọc thành thói quen lập tức phản bác: “Tại sao muốn viết tên của tụi con, còn dùng loại phương thức quỷ dị này? Lẽ nào lão già ông muốn dùng tên của chúng con hạ nguyền rủa khống chế người?”

Gân xanh trên trán Lục lão hằn lên, âm sâm sâm mở miệng, “Thanh niên xem truyện online quá nhiều, nếu như biết tên thật người khác là có thể hạ nguyền rủa, còn ai dám đặt tên cho chính mình? Coi như thực sự có người có loại năng lực như vậy, vậy khẳng định cũng có rất nhiều hạn chế hoặc là nhất định phải dùng pháp khí phụ trợ. Nếu như ông già này thật sự có năng lực nghịch thiên như vậy, bây giờ còn cần phải nhọc nhằn khổ sở ở đây mở cửa tiệm?”

Ứng Thiên nghe vậy trưng ra vẻ mặt ngọa tào, cả kinh nói: “Cả truyện online ông cũng biết, ông thực sự là lão già thời thượng nhất mà con thấy.”

Ánh mắt Lục lão trầm xuống, nghiêm túc nói: “Dài dòng, còn không mau viết?” (nội tâm: Ha ha ha, nhớ lúc đầu lão già ta vì đuổi theo não động của mấy người trẻ tuổi, thế nhưng tốn không ít công phu nghiên cứu! Muốn dựa vào mấy loại đồ vật mới này nọ đánh bại ta? Hừ hừ, cửa cũng không có!)

Ứng Thiên bĩu môi, tựa hồ còn muốn nói gì nữa, xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy Nhậm Thiên Lý và Mục Trường Sinh cũng đã bắt đầu viết, lập tức cũng chấm chu sa viết xuống tên mình.

Viết xong tên ba người, liền bị Lục lão thu lại, ông nhìn từng cái từng cái, “Nhậm Thiên Lý… Mục Trường Sinh… Ứng Thiên, đều là tên rất hay!” Ông lão thở dài, đem tờ giấy viết tên ba người kẹp vào trong một quyển sách bên.

Quyển sách kia dầy như cục gạch vậy, bìa đen như mực cái gì cũng thấy không rõ, sau khi Lục lão đem ba tờ giấy bỏ vào, ba tờ giấy rất nhanh liền hợp thành một thể với quyển sách kia, thật giống chưa từng xé ra.

Nhậm Thiên Lý lần đầu tiên nhìn thấy hiện tượng thần kỳ như vậy, không khỏi trợn to hai mắt.

Mục Trường Sinh và Ứng Thiên ngược lại là vô cùng bình thản.

Lục lão liếc nhìn ba người một cái, có chút thất vọng phát hiện Mục Trường Sinh và Ứng Thiên một chút phản ứng cũng không có, trong lòng ông hừ một tiếng, quả nhiên là hai cái đứa nhỏ đáng yêu. Cuối cùng nhìn Nhậm Thiên Lý, phát hiện đứa nhỏ này đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm quyển sách trong tay ông, trong mắt hiện rõ hiếu kỳ và khao khát, ông hắng giọng một cái, nói: “Mấy đứa đã hiếu kỳ như vậy, vậy ông sẽ nói một chút về lịch sử quyển sách này!”

Ứng Thiên kỳ quái, “Ai hiếu kỳ hả ông già?”

Lục lão làm bộ không nghe thấy, tiếp tục giảng: “Nói tới quyển sách ghi chép này, từ khi ra đời đến bây giờ, đã có hơn 1,300 năm lịch sử.”

Hơn 1,300 năm! Ánh mắt Nhậm Thiên Lý nhìn quyển sách kia vô cùng thán phục.

Ánh mắt Ứng Thiên ghét bỏ, bộ dạng ông già ông cứ khoác lác.

Mục Trường Sinh yên lặng nhìn quyển sách thật dày trong tay Lục lão, hơi khép mắt, trong đầu chiếu ra dáng dấp linh quang lưu chuyển trong quyển sách này.

“Mỗi một trang trong quyển sách này là một cố sự, ghi lại họ tên, sinh tử, năng lực cùng với khái quát cuộc đời của tất cả thức tỉnh giả từ 1 300 năm trước đến nay.”

Ứng Thiên hiển nhiên không tin, hai tay y vòng qua ngực, mở miệng nói: “Bất kỳ thức tỉnh giả nào từ một ngàn năm trước đến bây giờ đều ghi lại ở bên trong?”

Lục lão trân trọng vuốt ve quyển sách trong lồng ngực, đương nhiên mở miệng, “Dĩ nhiên không phải. Nói là toàn bộ, ý chỉ thức tỉnh giả nguyện ý chịu đăng ký, nếu có những người này không nguyện ý, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không được chúng ta cung cấp bất cứ tiện lợi nào. Mấy đứa đừng xem quyển sách này thoạt nhìn bình thường, kỳ thực nó là tác phẩm của một vị luyện khí đại sư hơn một ngàn năm trước. Ngày hôm nay mấy đứa đem tên viết vào, sau đó nếu như mấy đứa gặp phải nguy hiểm, quyển sách này sẽ phát ra cảnh báo trước nhất, cũng thuận tiện chúng ta phái người tới cứu.” Lục lão có chút thổn thức, “Hiện tại người trong Linh giới càng ngày càng ít, có thể che chở càng nhiều càng tốt.”

“Như vậy, Quý công tử cũng ở bên trong?” Mục Trường Sinh bỗng nhiên nói.

Lục lão sững sờ, hỏi Mục Trường Sinh: “Con biết thằng nhóc Quý Trạch kia?”

“Không sai.” Mục Trường Sinh giọng nói tùy tiện, “Có vấn đề gì?”

Lục lão vỗ đùi, kêu lên: “Có! Vấn đề lớn! Con đã gặp thằng nhóc Quý Trạch kia vậy mà còn không bị nó lôi kéo?”

Mục Trường Sinh mi tâm cau lại, “Con tại sao muốn bị hắn lôi kéo?”

Lục lão thở dài, “Thức tỉnh giả trước kia gặp qua nó đều bị nó lôi kéo.”

Nói như vậy Quý Trạch rất có thủ đoạn nắm bắt nhân tâm? Nghĩ đến quan hệ của đệ đệ Trường Phong và Quý Trạch, thâm tâm Mục Trường Sinh thấy vô cùng không thoải mái. Hắn lặp lại lời nói: “Quý Trạch cũng ở trong sách ghi chép này?”

Lục lão lắc đầu một cái, khá có chút tiếc nuối nói: “Không có. Nói chính xác, người của tứ đại gia tộc đều không có ghi lại.” Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mấy đứa trẻ, Lục lão giải thích: “Thế giới này thoạt nhìn hòa bình, nhưng thật ra là bị phân cách thành hai bộ phận nội – ngoại, ở bề ngoài là thế giới người bình thường, bên trong lại do tứ đại thế gia nắm giữ thao túng. Tứ đại thế gia từ mấy ngàn năm trước chính là gia tộc lớn trong Linh giới. Hơn 200 năm trước, các nước hải ngoại gõ cửa đại môn Hoa quốc bế quan toả cảng, lúc đó triều đình không chống đỡ được, mấy gia tộc lớn đã thoái ẩn rất nhiều năm một lần nữa hiện thế, mới đem quân xâm lược đánh đuổi, sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, mấy gia tộc đã thoái ẩn triệt để xuất thế, còn liên hợp thành lập Hoa quốc, con cháu Triệu gia còn làm tới tổng thống. Người của tứ đại gia tộc kiêu căng tự mãn, xưa nay không hứng thú gì đối với việc thống trị người bình thường, cũng không biết bọn họ muốn làm gì.”

Lục lão vuốt ve sách ghi chép trong tay, tiếp tục nói: “Tổ chức Đồng minh của chúng ta từ trước đến giờ không có qua lại gì với mấy thế gia, lý niệm cũng hoàn toàn bất đồng, tên của bọn họ đương nhiên sẽ không bị ghi lại ở nơi này.”

Thế gia đã thoái ẩn bỗng nhiên tham gia thế tục, ngoại trừ mất thế lực, không thể không ở trong thế tục tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn, còn có thể có cái gì khiến những người kia thả xuống tư thái tự mình ra quản lý người bình thường? Mục Trường Sinh trong lòng hiểu rõ.

Một mảnh lặng im, một hồi lâu sau, Ứng Thiên liếc Mục Trường Sinh một cái, lập tức hỏi một câu, “Cái kia, ônh già, người dẫn đường là cái gì, ông còn chưa giải thích cho chúng con đây!”

“Đã nói không nên gọi ta là ông già, không lễ phép!” Lục lão chầm chậm nói: “Nói tới chuyện người dẫn đường, cố sự này rất dài.”

Nhìn ba người trẻ tuổi một cái việc không liên quan tới mình, một cái một mặt lạnh nhạt, một cái hơi cúi đầu, một câu cũng không nói, Lục lão cảm thấy ngày hôm nay số lần thở dài so với một tháng qua gộp lại còn nhiều hơn, “Được, mấy đứa đã cái gì cũng không biết, vậy thì do ông đến làm người dẫn đường cho mấy đứa đi! Đây chính là cơ hội người khác cầu còn không được. “Cho nên a, mấy đứa nhỏ, phải biết quý trọng, kính yêu lão già hiền lành hòa ái tâm địa thiện lương này gấp đôi.”

“Trên thế giới này, có thứ rất nhiều người không nhìn thấy thế nhưng xác thực tồn tại, đó chính là linh khí. Chúng nó ẩn giấu ở trong không khí, dùng dụng cụ khoa học không có cách nào trắc lượng, không có cách nào nhìn thấy, lại có thể chân thật bị người đặc biệt hấp thu, chuyển hóa thành sức mạnh thuộc về mình. Loại người này, chính là thức tỉnh giả. Dựa theo ý trên mặt chữ, thức tỉnh giả từ lúc vừa ra đời, thân thể đã có thể hấp thu linh khí phân tán trong trời đất, mà phần lớn bọn họ đều không cảm giác được, xem mình và người khác không có chỗ nào khác biệt. Mãi đến tận ngày thời cơ đạt tới, đạo linh khí trong cơ thể tích lũy đến trình độ nhất định sẽ thúc đẩy biến chất, trợ giúp bọn họ thức tỉnh các loại năng lực, từ nay về sau, thức tỉnh giả có thể tự mình hấp thu linh khí, làm lớn mạnh năng lực của mình.”

“Vậy nếu là thức tỉnh thất bại?” Ứng Thiên hỏi.

Lục lão lắc đầu nói: “Từ có ghi chép bắt đầu, không có tiền lệ thức tỉnh thất bại.”

“Xem ra tỷ lệ thành công là trăm phần trăm.” Ứng Thiên lẩm bẩm một câu, lại nói: “Vậy nếu là thức tỉnh giả trước khi thức tỉnh cùng người bình thường không khác biệt gì, vậy mọi người là thế nào phát hiện bọn họ?”

Lục lão liếc mắt nhìn mấy người trẻ tuổi một cái, thấy bọn họ đều dùng ánh mắt chuyên chú nhìn ông, hết sức hài lòng tiếp tục nói: “Thức tỉnh giả sắp sửa thức tỉnh có một giai đoạn, khí tức trên người sẽ phát sinh biến hóa kịch liệt, điểm này rất dễ dàng khiến chúng ta phát hiện.”

“Ngài luôn luôn tại nói ‘Chúng ta’, là có một cái liên minh hoặc là tổ chức?” Mục Trường Sinh lên tiếng.

“Không vội, ông sẽ từ từ giải thích với mấy đứa.” Lục lão vung vung tay, nói tiếp: “Vì cùng người bình thường khác nhau, thức tỉnh giả đem người của mình xưng là Linh giới. Thời đại thượng cổ, Linh giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, thức tỉnh giả số lượng tuyệt đối gấp hôm nay vạn lần, mấy đứa hiện tại thấy truyền thuyết thần thoại, kỳ thực bên trong đều có cái bóng thức tỉnh giả. Tỷ như câu chuyện lưu truyền rất rộng Nữ Oa tạo người, kỳ thực Nữ Oa chính là một vị nữ thức tỉnh giả thập phần cường đại, năng lực của nàng là dùng bùn đất tạo thành con rối hình người, trợ giúp chính mình đối địch. Thời kỳ thượng cổ, nhân loại vẫn còn trong giai đoạn mông muội, trong lúc vô tình nhìn thấy tình cảnh Nữ Oa chế tạo khôi lỗi, cho là nhân loại do nàng chế tạo ra, từ đây tôn nàng thành đại địa chi mẫu.”

Ứng Thiên và Mục Trường Sinh còn được, Nhậm Thiên Lý trước hôm nay vẫn chỉ là người bình thường nghe vậy không nhịn được trợn to hai mắt, lẩm bẩm nói: “Hóa ra Nữ Oa thật sự tồn tại a…”

“Nói như vậy nhân loại không phải do Nữ Oa chế ra? Thực sự là từ con khỉ tiến hóa thành?” Ứng Thiên liếc mắt nhìn nơi đó của Mục Trường Sinh một cái.

“Ngu! Nhân loại tại sao có thể là từ khỉ tiến hóa thành?” Lục lão một mặt xem thường, cứ như Ứng Thiên nói một vấn đề đặc biệt ngu ngốc.

Nhậm Thiên Lý cảm thấy thế giới quan của bản thân lại một lần bị xung kích, hắn nhìn Lục lão, nhỏ giọng nói: ” Thuyết tiến hoá sinh vật của Darwin nói nhân loại là từ vượn người tiến hóa thành…”

“Ngu!” Lục lão lại một lần nữa biểu đạt khinh bỉ, “Darwin là người thời đại nào? Hắn lợi hại đến đâu cũng sao có thể lập tức nhảy qua mấy trăm mấy chục triệu năm trước, nhìn thấy diến biến sinh vật thời viễn cổ? Còn có, nếu người là từ vượn tiến hóa thành, vậy tại sao bây giờ vẫn còn vượn tồn tại? Chúng nó tại sao cũng không cùng tiến hóa thành người?”

“Nhưng là… Nhưng là” thế giới quan của Nhậm Thiên Lý lảo đà lảo đảo chống đỡ lấy nói xong câu tiếp theo, “Khoa học chứng minh, có rất nhiều chứng cứ.”

“Khoa học có thể chứng minh cháu bỗng nhiên thức tỉnh năng lực đặc thù sao?”

Nhậm Thiên Lý lập tức nói không ra lời, ngơ ngác nhìn Lục lão.

“Cháu nói khoa học chứng minh nhân loại là từ vượn người tiến hóa thành, vậy nếu là vừa bắt đầu đã có người đem cái gọi là ‘Chứng cứ’ bày ra cho Darwin xem thì sao? Người trẻ tuổi phải học được nghi vấn, càng là quyền uy, chúng ta càng phải mang một loại thái độ hoài nghi.” Lục lão một mặt nghiêm túc, trên mặt có loại biểu tình đặc biệt thần thánh cao thượng.

“Vậy, cháu hiện tại có thể nghi vấn ông sao?” Trong một mảnh yên lặng, Nhậm Thiên Lý bỗng nhiên nói chuyện.

Lục lão:…

Ứng Thiên:…

Mục Trường Sinh:…

“Phốc ha ha ha.” Ứng Thiên vỗ mạnh lên bàn cười như điên, “Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người như thế.”

Mục Trường Sinh cũng nhếch nhếch khóe miệng.

Trên khuôn mặt già nua của Lục lão có chút không nhịn được, lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Tiếp theo ông sẽ nói cho mấy đứa một chút về người dẫn đường, không được xen vào, đặc biệt là cháu.” Ông nghiêm khắc trừng Nhậm Thiên Lý một cái.

Nhậm Thiên Lý cúi đầu, dáng dấp có chút áy náy.

“356 năm trước, lúc đó bạo phát một lần náo động vô cùng lớn trong thức tỉnh giả. Linh giới chia năm xẻ bảy, rất nhiều thức tỉnh giả trong cơn náo động ngã xuống, số lượng nhân khẩu giảm mạnh, cơ hồ chỉ còn một phần ngàn, cũng chính là vào lúc đó, cao tầng Linh giới rốt cục ý thức được nếu tiếp tục đấu tranh, truyền thừa Linh giới có thể cứ như vậy mà không còn, vì vậy cầm đầu mấy gia tộc lớn ký kết khế ước, thành lập Hài hòa Đồng minh, từ đồng minh phái người đi các nơi tìm kiếm người sắp sửa thức tỉnh, người bị phái ra, chính là người dẫn đường, tên như ý nghĩa, tác dụng của người dẫn đường, chính là trợ giúp người trẻ tuổi mới vừa thức tỉnh nhận thức cùng nắm giữ sức mạnh chính mình, cũng bảo đảm bảo vệ bọn họ không bị người bình thường cho là yêu quái mà thương tổn. Đồng thời dẫn dắt bọn họ tiếp xúc Linh giới.”

“Vậy ông chủ mập lúc nãy thì sao? Hắn cũng là người Hài hòa Đồng minh phái ra?” Ứng Thiên hỏi.

“Hắn?” Nhắc đến Nhậm Đại Hải kia, Lục lão lộ ra biểu tình vô cùng xem thường, “Ban đầu đảm nhiệm người dẫn đường xác thực đều là đồng minh phái ra, bất quá theo thời gian trôi qua, hiện tại trở thành người dẫn đường cũng không nhất định đều là đồng minh phái đi ra, bất luận thức tỉnh giả lớn tuổi nào, thậm chí là người bình thường có một ít kinh nghiệm, chỉ cần nguyện ý, liền có thể trở thành người dẫn đường cho một thức tỉnh trẻ tuổi. Mà Nhậm Đại Hải, hắn bất quá là dựa vào con trai mình thức tỉnh mới miễn cưỡng được Linh giới tiếp nhận thôi. Nếu không phải hắn là chú của Thiên Lý, chỉ bằng hắn, căn bản không đúng quy cách trở thành người dẫn đường.”

Lục lão dừng một chút, rồi nói tiếp: “Bất quá chuyện Nhậm Đại Hải mấy đứa không cần quản, bắt đầu từ bây giờ ông chính là người dẫn đường cho ba đứa.”

Nhậm Thiên Lý yên lặng gật đầu.

Ứng Thiên bĩu môi, không lên tiếng.

Mục Trường Sinh cũng không có phản đối. Trên thực tế, từ lúc Lục lão bắt đầu phổ cập Linh giới cho bọn hó, nửa tâm thần hắn, đều dùng để suy tư Linh giới cùng thế giới cũ của hắn có liên hệ gì. Hắn ở tại Khánh quốc, là đế quốc mạnh mẽ nhất trong thế giới rộng lớn, hoàng tộc cùng các đại thế gia kiềm chế lẫn nhau và hợp tác cùng nhau, đem toàn bộ Khánh quốc trông coi đến vững như thành đồng vách sắt.

Mà người nắm quyền hoàng tộc và các thế gia, đều nắm giữ huyết mạch quý tộc đặc thù trời sinh. Bọn họ sinh ra cao quý, năng lực thiên phú ẩn giấu trong huyết mạch đến giai đoạn nhất định có thể triệt để thức tỉnh, hóa thành sức mạnh cường hãn bảo vệ gia tộc.

Mà quý tộc, ở thế giới này, gọi là thức tỉnh giả.

Thế nhưng thế giới này lại không giống quê hương hắn, thức tỉnh giả ở đây, thực sự quá yếu, muốn hỏi Mục Trường Sinh mới gặp được mấy thức tỉnh giả, là thế nào phán đoán ra được?

Mục Trường Sinh chỉ có thể nói một câu, cho dù không có nhìn thấy bất kỳ thức tỉnh giả, dựa vào cảm ứng linh khí ở thế giới này, hắn cũng có thể nhìn ra. Cái gọi là một phương khí hậu nuôi một phương người, địa linh thì lại nhân kiệt. Thế giới linh khí càng nồng nặc, có thể nuôi dưỡng ra càng nhiều cường giả, ngược lại cũng vậy.

Thế giới này mặc dù có linh khí tồn tại, nhưng thực sự quá ít ỏi, cho dù mấy ngày nay hắn cảm giác được mấy đại phương tập trung linh khí, cường độ cũng kém xa bất cứ nơi nào ở Khánh quốc.

Lục lão mặc dù là luyện khí sư, cũng có thể luyện chế ra rất nhiều pháp khí đẳng cấp cao, nhưng không có cách nào che giấu linh áp quá mức thấp kém trên người ông, nói cách khác, nếu như không phải Lục lão là luyện khí sư rất tốt, căn bản sẽ không được hắn nhìn trong mắt.

Mà Nhậm Thiên Lý, đại khái là quan hệ với việc mới vừa thức tỉnh, linh áp trên người khi mạnh khi yếu, nhưng giai đoạn cậu ta mạnh nhất, cũng yếu hơn không ít so với Quý công tử.

Cho nên hắn mới kiêng kỵ và thưởng thức Quý công tử, tại thế giới cằn cỗi như vậy, hắn còn có thể có tu vi như vậy, nếu là đến Khánh quốc sẽ cao đến mức nào? Đáng tiếc, hắn ta cố tình lại có gút mắc với Trường Phong.

Rõ ràng là thế giới hoàn toàn bất đồng, rồi lại có nhiều chỗ tương tự như vậy, khiến Mục Trường Sinh không nghi ngờ liên hệ giữa hai thế giới liên hệ cũng khó khăn. Có lẽ, ở nơi này của Lục lão, hắn có thể tìm được manh mối làm sao để trở về.

Đây cũng là nguyên nhân Mục Trường Sinh nguyện ý theo lời Lục lão nói, đem tên của mình ghi vào quyển sách ghi chép kia, đồng thời ngầm thừa nhận Lục lão an bài.

Lục lão nói xong về người dẫn đường, tiếp tục giảng Hài hòa Đồng minh.”Kỳ thực, ông đảm nhiệm chức Phó Minh chủ đồng minh đời thứ mười.”

“Ồ.” Ứng Thiên đáp một tiếng.

Mục Trường Sinh vẫn cứ lẳng lặng nhìn ông.

Nhậm Thiên Lý vẫn cứ cúi đầu.

Lục lão an ủi mình điều này là bởi vì này mấy người trẻ tuổi không hiểu được sự mạnh mẽ của đồng minh, đợi đến sau đó bọn họ ngẫm ra khẳng định sẽ đến ôm đùi lớn cầu ta. Nghĩ như vậy, tâm lý Lục lão thăng bằng không ít, nói tiếp: “Bởi vì thức tỉnh giả thật sự là càng ngày càng ít, vì bảo vệ mấy đứa nhỏ học sinh mới như các cháu. Nội bộ đồng minh thống nhất quyết định bỏ vốn cho người trẻ tuổi mấy đứa làm pháp khí tùy thân. Cho nên lần đầu tiên mấy đứa tới cửa hàng pháp khí của ông mua bất cứ pháp khí nào, đều không cần tiền.”

“Con biết, thế nhưng tự gánh chịu nguyên liệu đúng không?” Ứng Thiên lành lạnh mà liếc qua một cái.

Lục lão bị tên nhóc Ứng Thiên mang ý đồ phản loạn làm tức giận đến phẫn nộ, “Chỉ cho cung cấp nguyên liệu còn không vừa lòng sao? Con biết luyện chế một cái pháp khí thích hợp cần thời gian bao lâu không? Con có biết thỉnh luyện khí đại sư như ông ra tay một lần muốn bao nhiêu phí dụng không? Tiểu tử thúi được tiện nghi cũng không cần ra vẻ.”

Ứng Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định, nỗ lực từ chỗ Lục lão kiếm ít đồ, “Ông vừa nãy không phải nói tụi con là tân sinh sao? Mấy đứa nhỏ giống chúng con làm sao có năng lực đi tìm loại nguyên liệu không cần hỏi thăm cũng biết rất đắt?”

Lục lão cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng mỗi ngày đều chà sạch sẽ, “Không quan trọng, mấy đứa xem.” Ông chỉ vào cửa sau cửa hàng pháp khí của mình, “Mở ra cánh cửa kia, mặt sau chính là thị trường giao dịch Linh giới, mấy đứa có thể đi đến đó làm công kiếm tiền tập hợp vật liệu. Nhớ kỹ a, tiền nhân loại ở nơi đó cả giấy trắng cũng không bằng.”

Ứng Thiên:…

Nhậm Thiên Lý:…

Mục Trường Sinh cũng không để ý vấn đề Lục lão nói nguyên liệu, bởi vì hắn căn bản không cần pháp khí, hắn nói thẳng: “Con không cần pháp khí.”

Ứng Thiên nghe vậy sững sờ, liếc mắt nhìn hắn.

Chỉ thấy Mục Trường Sinh nhìn Lục lão, nói: “Con muốn đồ vật bên trong hộp gỗ đàn hương kia.”

Nghe Mục Trường Sinh muốn đồ vật bên trong hộp gỗ đàn hương, Lục lão sửng sốt một chút, sau đó dứt khoát nói: “Không được.”

“Tại sao không được?” Mục Trường Sinh còn chưa mở miệng, Ứng Thiên liền tiếp một câu, “Thứ kia nhìn qua cũng không phải đồ vật hết sức quý báu gì đi!”

Lục lão lườm y một cái, “Đây chính là bảo vật trấn điếm của cửa hàng pháp khí của ông, là hàng không bán!”

“Bảo vật trấn điếm? Cùng những vật khác đặt ở trên giá? Con là lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật trấn điếm địa vị thấp như vậy.” Ứng Thiên thầm nói, âm thanh lại lớn đến nỗi cho dù Lục lão bịt lỗ tai cũng có thể nghe rõ.

Ông vuốt vuốt vài sợi ria mép trên cằm, làm ra dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, nói: “Nói chung ông sẽ không bán.”

“Con là Ngôn Linh Sư, ông có thể dùng một món đồ như vậy đổi lấy một lời của con.” Mục Trường Sinh ngước mắt nhìn Lục lão, chậm rãi nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tối Cường Ngôn Linh Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK