Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giữa trưa, trời nóng như đổ lửa, Ứng Thiên che dù đi bên cạnh Mục Trường Sinh, chỉ nhanh hơn y gần nửa bước.

Dòng người qua lại như nước, tiếng rao hàng ầm ĩ hòa lẫn tiếng nói chuyện rôm rả, bầu không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt. Nhiều người nên khó tránh được mấy vụ va va chạm chạm, Mục Trường Sinh thấy có chút khó thở, hắn hơi nới lỏng cổ áo, ánh mắt thoáng rủ xuống, nhìn thấy tay Ứng Thiên không dấu vết che chắn bên cạnh.

Ánh mắt khẽ động, thầm nghĩ từ ngày nhặt y về tới nay, người này thực sự không lúc nào không cẩn thận, không chỗ nào không săn sóc, nếu như tất cả là giả vờ, vậy cứ giả bộ lâu một chút là tốt rồi. Môt vị đầu bếp hợp khẩu vị hắn như thế, hắn quả thật không tìm được người thay.

“Chính là chỗ này, cửa hàng pháp khí của Lục lão đầu!” Ứng Thiên chỉ vào cửa hàng phía trước.

Mục Trường Sinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn bảng hiệu: Cửa hàng pháp khí Lục thị.

Mặt tiền cửa hàng này không lớn, xét theo đơn vị đo của thế giới này chắc tầm năm mét, bài trí trong tiệm không có gì đặc biệt, so với những cửa hàng bên cạnh, cửa hiệu này tính ra cực kỳ giản dị.

Mà trong cảm ứng tinh thần của Mục Trường Sinh, chỗ này lại sáng hơn bất kỳ cửa hàng nào, ở đây có từng đoàn từng đoàn linh quang yên tĩnh nằm bên trong, giống như những ngôi sao chói mắt.

“Mùa du lịch toàn có mấy loại phiền phức thế này đó, cực kỳ đông người. Bình thường người ta cũng chằng dành nhiều thời gian đến đây như vậy.” Đến trước Cửa hàng pháp khí Lục thị, Ứng Thiên gập dù, nhìn người nườm nượp đi lại trên đường mà oán trách một câu. Nói xong y quay đầu nhìn Mục Trường Sinh, trên mặt lập tức mang ý cười, “Mộc ca, nơi tôi kể chính là chỗ này, có muốn vào xem thử không?”

Mục Trường Sinh vui vẻ đồng ý, khi bước lên bậc thang trước cửa tiệm, hắn mới phát hiện nơi này bố trí một trận pháp đơn giản, dùng để ngăn cản người bình thường.

Chẳng trách tiệm khác dù ít dù nhiều cũng sẽ có khách thăm, tiệm này lại vắng ngắt, trên thế giới này, người đặc thù còn quá ít.

Đồ vật trong tiệm xem ra có niên đại lâu lắm rồi, hai chiếc kệ bằng gỗ tử đàn dựng sát tường, bên góc đã bị mài bóng loáng, được bày lẻ tẻ vài món pháp khí, cửa hàng không có nhân viên, chỉ có một ông lão ngồi sau quầy, cúi đầu điêu khắc ngọc thạch trong tay.

Mục gia chủ đứng trong cửa hàng, không có ai chiêu đãi cũng không cảm thấy bị thất lễ, ánh mắt hắn đảo một vòng trong tiệm, rơi xuống cái hộp gỗ đàn hương nằm ở hàng thứ ba kệ bên trái.

Chú ý tới ánh mắt Mục Trường Sinh, Ứng Thiên lập tức đưa tay ra, muốn lấy cái hộp kia xuống.

Lúc này, ông lão ngồi sau quầy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thấy thế thì lông mày dựng đứng, kêu lên: “Không được lấy!”

Mục Trường Sinh quay đầu lại, nhìn thấy một ông lão đứng lên từ sau quầy, ông mặc một bộ đường trang màu xanh than, tuổi mặc dù lớn nhưng trông rất có tinh thần, trên người còn phát luồng sóng linh lực không nhỏ.

Ứng Thiên nói: “Đây là ông chủ cửa hàng pháp khí, tên là Lục Yên Thức, là một lão già tính cách kì quái.”

“Cái gì mà lão già tính cách kì quái, thanh niên nói chuyện phải biết lễ phép.”

Giọng Ứng Thiên đã ép xuống rất thấp, không ngờ vẫn để cho người ta nghe được, y liếc mắt nhìn khoảng cách của mình và đối phương, xác định chắc là ông ta dùng linh lực, không thì không thể nghe được rõ ràng như vậy, không khỏi lầm bầm một câu, “Nói chuyện phải lễ phép, nói cách khác lúc không nói chuyện là có thể không lễ phép?”

Lục Yên Thức năm nay đã hơn sáu mươi tuổi, tinh thần vẫn rất tốt, ông là chủ nhân cửa hàng pháp khí này, đồng thời cũng là luyện khí sư khá nổi danh, trong giới có người nào thấy ông mà không chào một tiếng Lục lão tiên sinh? Nhưng khi nhìn Ứng Thiên bộ dáng kiêu căng khó dạy, ông không chỉ không tức giận trái lại còn cao hứng, thầm nghĩ tuổi trẻ thật tốt! Thật có sức sống!

Đương nhiên, Lục lão tiên sinh sẽ không dễ dàng đem suy nghĩ nói ra, đối xử với loại thanh niên như vậy, phải nghiêm khắc một chút, miễn cho bọn họ được nước làm kiêu.

Lục lão tiên sinh tự cảm thấy bản thân thật sáng suốt, ông liếc mắt nhìn Ứng Thiên một cái, mới đem ánh mắt hướng về Mục Trường Sinh đứng bên cạnh y.

Chỉ cần liếc mắt một cái, liền khiến Lục lão tiên sinh cảm thấy quái dị, thanh niên trước mắt này, chưa xét tướng mạo, chỉ nói thần thái khí độ, chắc không phải nhà bình thường có thể dạy ra? Là nhà nào bồi dưỡng được con cháu ưu tú như vậy?

Lục lão tiên sinh cho rằng Mục Trường Sinh là người thừa kế được bồi dưỡng của gia tộc nào đó, thế nhưng nhìn kỹ một hồi ông lại nghi ngờ, thầm nghĩ người thanh niên này tại sao một chút linh khí cũng không có? Không chỉ như vậy, thân thể hắn thậm chí còn suy yếu hơn chút so với người bình thường. Còn nếu như hắn là người bình thường, làm sao có khả năng đi vào tiệm này?

Trong lòng nghi ngờ, Lục lão tiên sinh cũng hỏi ra, “Chàng trai, cháu là người nhà nào?”

Mục Trường Sinh vừa nghe liền biết đối phương hiểu lầm, hắn mở miệng nói: “Cháu họ Mục.” Không thuộc bất kỳ nhà nào.

“Mục?” Quả thật có một nhà như thế, nhưng Lục lão tiên sinh từng trải nhiều, sao có thể không hiểu ý tứ Mục Trường Sinh, ông hỏi hắn thuộc nhà nào, Mục Trường Sinh cũng không nói Mục gia, mà nói thẳng mình họ Mục, điều này nói rõ họ của hắn chỉ trùng với Mục gia, cũng không có quan hệ gì với Mục gia Linh giới.

“Chàng trai, sư phụ cháu là ai?” Ông lại hỏi.

Mục Trường Sinh liếc mắt nhìn đối phương một cái, nói: “Cháu không có sư phụ.” Ngôn Linh Thuật của hắn đến từ huyết thống thần bí, trái lại tuy trong phủ có nuôi một nhóm người dạy hắn về các loại trận pháp, không cần linh lực cũng có thể sử dụng kiếm thuật và võ kỹ, kỹ xảo phân biệt độc vật yêu vật các loại, nhưng đối với Mục Trường Sinh, hai chữ sư phụ, bên trong có một chữ “Phụ”, tức là phải tôn kính trưởng bối, mà những người kia, còn chưa có tư cách làm sư phụ hắn.

Lục lão tiên sinh vốn không biết lai lịch Mục Trường Sinh, khi nghe hắn nói như vậy càng thêm ngạc nhiên, Mục Trường Sinh vừa đi vào ông đã biết, chỉ có điều vật trong tay còn chưa làm xong, không muốn đứng dậy thôi, những hành động sau khi đối phương đi vào ông có thể “nhìn thấy” toàn bộ.

Trong tiệm này của ông đều là thứ tốt hiếm có, chàng trai này sau khi nhìn lướt qua ánh mắt liền đóng đinh trên vật có giá trị nhất, nếu như không phải trước đó đã biết, vậy ánh mắt hắn sắc bén như thế cả ông cũng tự thấy không bằng, ông vốn cho rằng cậu trai này không phải con cháu thế gia thì cũng là truyền nhân của vị cao nhân nào đó, kết quả đều không phải, lẽ nào chàng trai này trời sinh khác hẳn với người thường? Thiên phú dị bẩm? Hay là năng lực thức tỉnh đặc thù?

Đủ loại suy đoán xuất hiện trong đầu, nhưng Lục lão tiên sinh mặc dù hiếu kỳ, cũng không có ỷ vào thân phận để đào sâu vấn đề. Mà nói với Mục Trường Sinh và Ứng Thiên: “Hai người tới đây, là muốn loại pháp khí gì?”

“Hộ thân!” Ứng Thiên bật thốt lên.

Mục Trường Sinh nghe vậy liếc mắt nhìn Ứng Thiên một cái.

“Hả?” Lúc này Lục lão tiên sinh rất ngạc nhiên, gần như mỗi năm đều có một vài nhóc con sắp thành niên đến nơi này xin làm riêng pháp khí, mấy đứa nhóc vừa mới lớn, trong đầu có vô số ý nghĩ cổ quái đếm không hết, có yêu cầu hình dáng pháp khí vô cùng kỳ lạ, có hi vọng cho pháp khí tăng thêm một ít công năng kỳ kỳ quái quái, thậm chí ảo tưởng quá đem pháp khí luyện chế thành một loại đồ vật cải tạo thân thể, sau đó như trong phim ảnh hô một câu “Biến thân”, là có thể đem mình hợp thể cùng pháp khí…

Người trẻ tuổi não động càng lúc càng nhiều, rất nhiều lúc Lục lão tiên sinh suýt chút nữa không chống đỡ được, bất quá không kể ý tưởng có kỳ quái như thế nào, yêu cầu của những đứa nhỏ kia trước sau đều có một điểm giống nhau, đó chính là muốn pháp khí có tính công kích, sức mạnh càng lớn càng tốt. Do có một loại lo lắng nào đó, lúc Lục lão tiên sinh chế tạo pháp khí cho bọn nhỏ, thông thường sẽ thêm một tầng thuộc tính phòng hộ, bây giờ nghe thằng nhóc liếc mắt là thấy linh khí bức người trước mặt mở miệng nói muốn pháp khí hộ thân, không thể kìm được mà cảm thấy kinh ngạc, dù sao theo mấy đứa nhỏ hay nói, chỉ có kẻ cho là mình quá yếu mới muốn pháp khí hộ thân bảo vệ.

Trong kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy Ứng Thiên vô cùng thận trọng, y không giống mấy đứa nhỏ không sợ trời không sợ đất này nọ, còn biết tầm quan trọng của việc bảo vệ mình. Trong lòng Lục lão tiên sinh càng thưởng thức Ứng Thiên nhiều hơn một chút, ánh mắt nhìn y cũng nhu hòa không ít.

Ông chắp tay sau lưng gật gật đầu, vừa nhìn về phía Mục Trường Sinh có chút trầm mặc, hỏi hắn: “Chàng trai, cháu muốn dạng pháp khí gì.”

Mục Trường Sinh lắc đầu, nói: “Cháu không có tiền.” Không sai, Mục gia chủ đã từng hùng cứ một phương, trong nhà vàng chồng đến mức kho cũng căng nứt, hiện tại không thể không thừa nhận, mình quả thật rất nghèo. Hắn không cần pháp khí, thế nhưng thứ bên trong hộp gỗ đàn hương kia, hắn rất muốn, rất muốn rất muốn…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tối Cường Ngôn Linh Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK