Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe cái từ “Phi lễ” này, một xe người đều quay đầu nhìn hướng bên này, đến khi thấy tiểu tử tuổi trẻ suất khí nắm thật chặt tay nữ nhân kia, quần chúng lập tức xúc động phẫn nộ, có mấy nam nhân chen lại muốn cho Ứng Thiên mấy quyền.

Ứng Thiên tránh né từng cái, mặt tức giận đến đỏ rần, nói: “Cô nói bậy, ai sẽ phi lễ loại người xấu xí như cô, rõ ràng là tôi có lòng tốt nhường chỗ ngồi cho cô, là cô trộm đồ bị tôi bắt được lại ngược lại vu oan tôi.”

Nghe Ứng Thiên nói như thì có người chú ý tới vẻ ngoài nữ nhân kia, lại nhìn khuôn mặt Ứng Thiên tuổi trẻ tú lập tức trợn mắt nhìn, thật chưa từng thấy trắng đen điên đảo như vậy!

“Thói đời thật là không có thiên lý a! Bắt nạt một cái nữ nhân lớn bụng còn lý luận? Nếu không phải chồng tôi chết sớm, nào có cơ hội cho loại vô lại này bắt nạt tôi… Cha của nó a! Anh làm sao đi sớm như vậy, lưu tôi một người lớn bụng không chỗ nương tựa, ngồi xe bus còn bị người khi phụ a…” Người phụ nữ kia vừa nói vừa khóc, nhìn qua đáng thương cực kỳ.

Dưới tình huống này, vô luận sự thực là gì, mọi người có lòng thông cảm đều là nghiêng về người phụ nữ có thai.

Tài xế liếc mắt nhìn phía sau, vô-lăng đảo một cái, quẹo đi hướng cục cảnh sát, trên xe có người lấy điện thoại di động quay cho bạn bè xem, có mấy nam nhân nỗ lực đè lại Ứng Thiên, chờ xe ngừng liền đem y đưa đến đồn công an.

Ứng Thiên đương nhiên không chịu làm bé ngoan đi vào khuôn phép, quan trọng nhất là Mục Trường Sinh còn ở nơi đó nhìn đây! Y muốn tránh thoát ra, kết quả lại là nữ nhân kia nắm thật chặt, rõ ràng là nữ nhân, khí lực dĩ nhiên so với nam nhân bình thường còn lớn hơn! Hơn nữa bên cạnh còn có mấy nam nhân một lòng muốn “Giữ gìn chính nghĩa” như hổ rình mồi, bản thân y cũng có kiêng kỵ không thể nói ra, lập tức vướng chân vướng tay, dĩ nhiên không tránh thoát.

Xe bus dừng trước đồn công an, người trong xe nhường ra một con đường, chuẩn bị để mấy người kia áp giải Ứng Thiên đi vào, ai ngờ người vẫn luôn im lặng không lên tiếng ngồi ở bên cạnh thai phụ bỗng nhiên một tay đặt lên bụng người phụ nữ, dùng sức kéo một cái!

Rầm!

Một đống lớn bóp tiền điện thoại di động từ quần áo thai phụ kia lăn ra.

Người áp giải Ứng Thiên, dùng điện thoại di động chụp ảnh gửi bạn bè, vừa nhìn Ứng Thiên vừa mắng mặt người dạ thú… Tất cả đều ngừng lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đồ vật lăn ra từ bụng nữ nhân.

Bên trong xe bus nguyên bản ầm nháy mắt lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc, không biết là ai hô một tiếng, “A! Đó là bóp tiền của tôi!”

Mọi người mới phục hồi lại tinh thần, ánh mắt nhìn người phụ nữ kia trong nháy mắt liền thay đổi.

Ứng Thiên lập tức hãnh diện, mạnh mẽ hất ra rồi ấn lại mấy nam nhân đang đè bả vai y.

Mọi người phát hiện mình bị người đùa bỡn, suýt nữa đem người tốt đưa vào trong cục cảnh sát, sắc mặt đồng thời đen, bắt đầu chỉ vào nữ nhân chửi mắng, đối tượng áp giải đưa vào cục cảnh sát lập tức thay đổi.

Người phụ nữ dưới bụng rớt xuống nhiều đồ như vậy, vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng lập tức liền bị kinh hoảng sợ sệt thay thế. Cũng không quan tâm thể diện, quỳ trên mặt đất bắt đầu dập đầu lạy, lệ rơi đầy mặt mà tố khổ, “Là tôi sai rồi là tôi sai rồi! Cầu đại gia xin thương xót chớ đem tôi đưa vào đồn công an, nếu không phải là bị làm cho không đường đi tôi nào dám làm thứ chuyện thất đức này! Tôi thật sự không có biện pháp, chồng tôi xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, tên tài xế chết tiệt kia gây chuyện chạy mất, mẹ chồng tôi chịu đả kích mà ngã bệnh, hài tử cũng sắp ra đời, tôi thật sự là không có biện pháp mới ra ngoài trộm đồ! Tôi van cầu mọi người! Nếu tiến vào đồn công an, hài tử tôi sau này lớn rồi làm sao gặp người! Nó vô tội! Van cầu mọi người, buông tha tôi lần này đi, tôi sau này khẳng định không dám…”

Nữ nhân xin tha một tràng, nhìn qua thê thảm cực kỳ. Mọi người lúc này mới phát hiện bụng của cô vẫn lớn, chỉ là không có lớn như lúc đầu.

Thấy cô ta cũng có nỗi khổ tâm, không ít người liền nổi lên lòng thông cảm, có giọng nữ phát ra trong đám người nói: “Coi như xong đi! Cô nhi quả phụ nhìn thật đáng thương!”

Nữ nhân vội vã cảm kích nhìn cô một cái.

Lập tức liền có một người nói: “Đáng thương hay không đáng thương, ngoại trừ bản thân cô ta thì ai biết? Trắng đen đều do ả nói.”

Mọi người vừa mới thả tâm xong, lại nghĩ cũng phải, ai biết nữ nhân này có phải lại lừa bọn họ hay không?

Ứng Thiên mới vừa bị oan uổng tức giận đến mặt đỏ rần hiện tại đã bình tĩnh lại, y đứng bên người Mục Trường Sinh nhìn từ trên cao xuống nữ nhân đang quỳ trên mặt đất kia, trong con ngươi không hề che giấu được lãnh ý.

Song khi Mục Trường Sinh nhìn về y, trên mặt lại nghiễm nhiên là nụ cười vui sướng vì “Đại thù đã báo”.

Ý kiến mọi người trên xe không đồng đều, có người đề nghị cần phải lập tức đem nữ nhân này đưa vào cục cảnh sát, có người cảm thấy được nữ nhân này quá đáng thương, nên tha cô ta một lần.

Mọi người ngươi một câu ta một câu, trong xe nhất thời hò hét loạn cào cào.

Nữ nhân kia còn quỳ trên mặt đất khóc, Mục Trường Sinh hờ hững nhìn cô một cái, nói: “Nguyên lai là đem kẻ trộm áp giải đến cục cảnh sát cùng với việc cô ta là phụ nữ có thai có quan hệ gì sao? Huống hồ nếu như những thứ đó không rơi ra, bây giờ người bị áp giải vào trong cục cảnh sát không phải rất vô tội?”

Trong xe nhiều người, vào lúc này đang hò hét ầm ĩ, nguyên bản không phân biệt được thanh âm mỗi người, thế nhưng không biết tại sao, khi Mục Trường Sinh mở miệng, người trong xe đều không hẹn mà cùng ngừng lại, nghe hắn, đều lộ ra thần sắc bừng tỉnh.

“Đúng vậy, phụ nữ có thai mất chồng là rất đáng đồng tình, nhưng không ai buộc cô đi trộm đi cướp a!”

“Nếu thật sự khó khăn như vậy, không thể tìm bằng hữu thân thích để mượn sao? Không được nữa, lên internet phát một cái thiếp mời cầu giúp đỡ, coi như một người quyên một khối tiền, nhiều người sức mạnh lớn, góp được mấy vạn khối cũng không khó đi!”

“Có khó khăn cũng không có thể oan uổng người a! Chỗ cô ta ngồi vẫn là do suất ca kia nhường cho cô đấy!” “…”

Mọi người càng nói càng kích động, cuối cùng cùng đem thai phụ kia đưa vào đồn công an.

Mấy nam nhân ban đầu muốn áp giải Ứng Thiên vào đồn công an vô cùng hổ thẹn, chủ động lưu lại làm người làm chứng.

Xe bus ngừng trước đồn công an một lát thì lái đi, mấy nam nhân ghi chép ở đồn công an xong liền rời đi, chỉ là bọn họ không nghĩ rằng, nữ nhân nguyên bản cần phải bị giữ lại trong đồn công an không lâu lắm liền bình yên vô sự đi ra.

Sau khi nữ nhân kia đi ra đồn công an liền cấp tốc rời đi, bước chân của cô vừa dài vừa nhanh, cùng với thân thể mập mạp hoàn toàn không phù hợp.

Cô quẹo vào một gian nhà xí công cộng. Bên trong phòng riêng, cô ấn ấn bụng của mình, chỉ thấy cái bụng thoạt nhìn như mang thai sáu, bảy tháng nhanh chóng khô quắt đi, sau đó, cô đưa tay ra sờ sờ cổ, dùng sức bóc, liền đem mặt nạ bao trùm từ gáy đến trên mặt xé xuống, dưới mặt nạ dĩ nhiên là khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần yêu diễm quyến rũ.

Đem mặt nạ tiêu hủy, cô vén tóc, lộ ra một viên đinh tai tinh xảo trên vành tai.

“Danh hiệu 334 báo cáo, danh hiệu 334 báo cáo.” Giọng của nữ nhân khàn khàn lại quyến rũ, hoàn toàn không giống âm sắc ở trên xe, “Kế hoạch A thất bại, kế hoạch A thất bại.”

Một lát sau, trong đinh tai nho nhỏ truyền ra một giọng nam trầm thấp: “Danh hiệu 234 thu được, nói một chút tình huống cụ thể.”

Nữ nhân nói: “Tôi giả thành một thai phụ đi trộm đồ, thuận lợi hạ thấp cảnh giác của một con mồi. Theo quan sát phát hiện, con mồi không dám ở nơi nhiều người động thủ. Dựa theo kế hoạch nguyên bản có thể mang con mồi vào đồn công an, thế nhưng bên cạnh con mồi này có một thức tỉnh giả hết sức lợi hại, hắn xem thấu ngụy trang của tôi, kế hoạch thất bại. Tôi hoài nghi con mồi đó đã cùng thức tỉnh giả kia ký kết khế ước.” Bụng to là một tầng ngụy trang, trong bụng lại thêm một tầng tang vật cũng là một tầng ngụy trang. Người bình thường tỉ mỉ nhìn cũng không cách nào nhìn thấu, hai tầng phòng hộ này là vì phòng bị thức tỉnh giả, cho dù có thức tỉnh giả nhìn thấu quần áo cô giấu đồ vật, cũng sẽ bởi vì cho là cô chỉ là tên trộm mà hạ thấp cảnh giác, mà không ai lại đi điều tra cô có phải mang thai thật hay không.

Sau một trận lặng im, giọng nam trầm thấp vang lên, “Tạm thời đình chỉ giám thị đối với con mồi, bên trên có chỉ lệnh mới…”

(Uhuhu….Vì mấy hôm nay có bài kt giữa kì nên tạm dừng vài hôm. Từ t4 sẽ bắt đầu edit lại và cố gắng tăng chương, vì để lâu lại nản mà vứt, do tui đọc hết truyện rồi (^ w ^)/ Mặt khác, tui phát hiện ra là trước giờ Ứng Thiên gọi Sinh ca là Mộc ca -_- Vậy mk tui cứ nghĩ tác giả nhầm TT^TT Lười sửa lại quá à

)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tối Cường Ngôn Linh Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK