Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dứt lời, đem người cứ như vậy ném ở phòng khách, Mục Trường Sinh đứng dậy tiến vào phòng ngủ.

Người của thế giới này hầu như đều ngủ trễ, thậm chí suốt đêm vui đùa, đợi đến ngày thứ hai mới đi ngủ bù. Lối sống này không liên quan đến Mục Trường Sinh, hắn vẫn cứ dựa theo phương thức nghỉ ngơi cũ, trước đây ở Mục gia lúc nào nghỉ ngơi lúc nào thức dậy, hiện tại vẫn như vậy.

Tối hôm đó, Mục Trường Sinh như trước nằm xuống ngủ rất sớm (đối với người của thế giới này mà nói), ngày thứ hai vừa rạng sáng, đúng giờ mở mắt ra.

Vào lúc này trời còn chưa sáng rõ, thời điểm kéo màn cửa sổ ra có thể nhìn thấy bầu trời hiện ra màu lam xám. Mục Trường Sinh đem chăn gấp kỹ, tự rửa mặt sạch sẽ ở phòng tắm ở trong phòng ngủ, lúc đang chuẩn bị đi ra, lại nghe được âm thanh vải vóc ma sát từ phòng khác truyền đến. Trong nháy mắt nhớ tới cái người đêm qua bị hắn ném ở trong phòng khách.

Hắn mở cửa phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một bóng lưng xa lạ đi vào nhà bếp, sau đó bên trong truyền đến động tĩnh tìm kiếm đồ vật, bất quá đối phương hẳn là rất cẩn thận, nếu như không phải Mục Trường Sinh ngưng thần lắng nghe, căn bản là không nghe được chút động tĩnh này.

“Ngươi đang làm gì…” Mục Trường Sinh đang nói thì dừng lại ngay khi nhìn thấy người kia cầm một túi mì ăn liền lang thôn hổ yết.

Trên người đối phương mặc áo ngủ ngày hôm qua hắn tròng cho y, mái tóc màu đen rối như tơ vò mà nhếch lên, băng vải trên người mơ hồ lộ ra điểm huyết sắc, y lúc này cầm trên tay một túi mì ăn liền, trợn mắt lên kinh hoàng mà nhìn Mục Trường Sinh.

Mục Trường Sinh:…

“Ngươi rất…” chữ ‘đói bụng’ còn không có cơ hội nói ra, bởi vì người trước mắt bỗng nhiên ném mì ăn liền, cũng không để ý tới sẽ chạm đến vết thương, bụp một tiếng quỳ trước mặt hắn.

“Ân nhân! Đại ân nhân cứu mạng! Cầu anh thu lưu tôi đi! Tôi không có chỗ để đi rồi!” Y quỳ trên mặt đất, hai tay ôm lấy chân Mục Trường Sinh, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt lom lom dõi theo hắn.

Mục Trường Sinh:…

Hắn cụp mắt nhìn người trước mặt, trong lòng than thở: Trưng ra gương mặt như vầy, cùng tư thái khẩn cầu như vậy, thực sự rất khó khiến người từ chối. Đặc biệt là người này cứ nhìn hắn như vậy, một đôi mắt trong suốt sáng ngời, giữa lông mày tràn đầy nét thành khẩn trong sáng, coi như là giả vờ, cũng rất khó khiến người bài xích.

“Ân nhân, tôi gọi Ứng Thiên. Ứng trong Ứng Long, Thiên trong thiên địa, tôi thật sự không còn đường để đi, cầu ngài mở lòng từ bi thu lưu tôi đi!” Ứng Thiên thấy Mục Trường Sinh không biểu hiện, cho là hắn không đáp ứng, vội vã bắt đầu chào hàng chính mình: “Ân nhân, anh không cần lo lắng sẽ cho tôi ăn không ở không, kỳ thực thu lưu tôi đối với ngài là vô cùng có lợi. Hết thảy việc nhà tôi đều có thể làm, hơn nữa tôi có thể kiếm tiền cho ngài, có thể nấu ăn, còn có thể làm ấm giường cho anh, anh xem tôi…”

“Làm ấm giường?” Mục Trường Sinh đọc một lần, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt Ứng Thiên.

Ứng Thiên sắc mặt cứng đờ, vội vã giải thích: “Ân nhân ngài đừng suy nghĩ nhiều a, ý của tôi là khi trời lạnh, trước anh đi ngủ tôi có thể trước tiên làm ấm chăn cho anh, tuyệt đối không có ý kia.”

“Tôi vốn cũng không có ý kia.” Mục Trường Sinh nói: “Việc nhà tôi có thể tự mình làm, tôi cũng không cần tìm người làm ấm chăn cho mình.”

Ý tứ Mục Trường Sinh đuổi người hết sức rõ ràng, nhưng mà Ứng Thiên dường như không có nhận ra, y trưng ra khuôn mặt anh tuấn nhăn thành một cái bánh bao, vô cùng khổ não mà nhìn Mục Trường Sinh, thả nhẹ âm thanh cầu khẩn nói: “Ân nhân, anh hãy thu lưu tôi đi, anh nếu như không thu lưu tôi, tôi phải đầu đường xó chợ, thê thê thảm thảm thích thích. /(ㄒ o ㄒ)/~~ ”

Nghe âm thanh vặn vẹo Ứng Thiên kéo dài giai điệu, lông mày Mục Trường Sinh run lên, trên mặt suy tư. Đường đường Mục gia chủ đương nhiên không sẽ tự mình làm cái gì việc nhà, đây bất quá là cái cớ qua loa với Ứng Thiên. Trên thực tế, tình huống của Mục Trường Sinh, tuyệt đối cần phải có người chăm sóc chính mình, kế hoạch của hắn vốn là muốn tìm một người hầu năng lực mạnh cùng tuyệt đối nghe lời, hiện tại thế nhưng có người chủ động đưa tới…

Cho dù động cơ của hắn vô cùng đáng để hoài nghi.

Ứng Thiên đối với ánh mắt hoài nghi của Mục Trường Sinh, trầm mặc, một lúc lâu sau, y bỗng nhiên nói: “Ân nhân, không chứa chấp tôi thật sự là tổn thất lớn của anh, tôi nấu ăn thật sự cực kỳ ngon, thật sự! Hơn nữa sau khi ăn đồ tôi nấu, anh sẽ cảm thấy mì là thứ khó ăn nhất trên đời này.”

Mì là thứ khó ăn nhất trên đời này? Hướng về phía câu nói này, Mục Trường Sinh vẫn luôn cho rằng mì vô cùng mỹ vị quyết định cho y thử xem.

Ban đầu trong bếp Mộ Trường Phong chỉ có một ít mì, sau khi Mục Trường Sinh đến, Vinh Thành mua một chút rau xanh và thịt đặt ở trong tủ lạnh, lại không biết Mục Trương Sinh ở phương diện trù nghệ thật dốt đặc cán mai, làm ra thức ăn cả chính hắn cũng nuốt không trôi, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ chạm vào nguyên liệu nấu ăn, cho nên những thứ đó cũng chưa bao giờ liếc mắt nhìn đến.

—— sau một tiếng

“Ân nhân! Có thể ăn cơm!”

Thời điểm Mục Trường Sinh lần thứ hai đi vào nhà bếp, trên bàn ăn hình chữ nhật đã nhiều thêm vài món điểm tâm sáng, là bánh bao và cháo vô cùng bình thường, nếp nhăn trên bánh bao nặn rất đẹp, từng cái từng cái khéo léo linh lung, tròn vo nằm trên đĩa sứ trắng noãn, hiện ra vẻ ngây thơ đáng yêu.

Cháo là cháo thịt ra dưa phổ thông, không biết làm như thế nào, từng hạt gạo nấu đến óng ánh long lanh, còn chưa vào miệng đã ngửi được một cỗ hương thơm ấm áp ngon miệng, hành thái xắt nhỏ cùng thịt băm nổi lóng lánh như pha lê, dụ người thèm nhỏ dãi.

“Ân nhân anh tuyệt đối đừng ghét bỏ nha! Bây giờ là thời gian ăn bữa sáng, hơn nữa vật liệu chỉ có ngần ấy, chỉ có thể như vậy, nếu không buổi trưa anh lại thử, tôi nhất định…” Ứng Thiên còn đang lải nhải, Mục Trường Sinh đã uống một hớp cháo, ăn một cái bánh bao, trên mặt hắn không có biểu tình gì quá mức, trong mắt lại lộ ra thần sắc thán phục.

“Cậu có thể để lại.” Mục Trường Sinh nói.

“Cái…cái gì…” Ứng Thiên có chút lắp bắp nói. Y trợn to mắt nhìn chằm chằm Mục Trường Sinh, chỉ lo bỏ qua nửa ánh mắt của hắn.

“Tôi đáp ứng thu lưu cậu.” Mục Trường Sinh lại nói, mắt thấy Ứng Thiên sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn lại nói: “Thế nhưng tôi có mấy điều kiện.”

Ứng Thiên không chút do dự nào, gật đầu liên tục nói: “Ân nhân mời nói.”

Mục Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, nói: “Thứ nhất, căn phòng này không phải của tôi, cho nên bất luận là đồ vật gì ở đây cậu đều không thể phá hoại, bằng không liền tự mình cút ra ngoài.”

“Rõ rồi.” Ứng Thiên đứng thẳng người, như một cây tùng cao ngất kiên cường.

“Thứ hai, bất cứ chuyện gì liên quan đến tôi, không có lệnh của tôi, không cho để lộ ra đi.”

“Rõ.” Ánh mắt Ứng Thiên sắc bén, hướng về Mục Trường Sinh kính chào nghi lễ quân đội.

“Thứ ba, không nên đem bất cứ phiền phức gì phía sau cậu mang đến trước mặt tôi.” Mục Trường Sinh liếc mắt nhìn quần áo y đã thấm ra máu.

“Rõ.” Ứng Thiên thuận theo ánh mắt Mục Trường Sinh, mới phát hiện trên ngực bụng mình đang chảy máu, y không tim không phổi dùng sức nhấn một cái, nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt.

“Thứ tư…” Mục Trường Sinh đã bắt đầu đề yêu cầu thứ tư, thế nhưng người trước mắt này vẫn không có một chút xíu không kiên nhẫn cùng qua loa, ánh mắt của y từ đầu đến cuối đều không có thay đổi, Mục Trường Sinh thấy vậy, thầm nghĩ bộ dạng nguỵ trang thật tốt, nhân tiện nói, “Ăn cơm đi!”

“Rõ!” Ứng Thiên nghiêm trang đáp xong, sau một khắc an vị trước bàn bắt đầu ăn như hùm như sói, hiển nhiên là đói bụng cực kỳ, không biết đã bao lâu không ăn gì.

Bất quá có lẽ bởi vì cố kỵ Mục Trường Sinh, tốc độ Ứng Thiên ăn cơm mặc dù nhanh, thoạt nhìn vẫn khá nhã nhặn.

Lúc này mặt mày Mục Trường Sinh mới giãn ra, hắn vừa gắp lên một cái bánh bao, chợt nhớ tới cái gì, để đũa xuống nhìn Ứng Thiên nói: “Cậu có phải là còn chưa có rửa mặt?”

Lạch cạch! Đôi đũa trong tay Ứng Thiên rớt xuống…

Mục Trường Sinh đột nhiên phát hiện cháo lúc trước còn làm cho hắn kinh ngạc hiện tại đã không có cách nào lại hấp dẫn hắn, rũ xuống mi mắt, âm thanh lạnh lùng, “Thứ năm, nếu để cho tôi phát hiện cậu ngày nào đó không có rửa sạch sẽ đã đi ra, cậu liền cút ra ngoài cho tôi.”

Ứng Thiên gật đầu liên tục giống như gà mổ thóc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tối Cường Ngôn Linh Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK