Tôi Có Trúc Mã

Chương 4: CHƯƠNG 4

gjgjkjkj

16/10/2015

Tôi trở về nhà. Gọi điện cho mẹ già thân yêu, nghe bà lải nhải suốt hơn một tiếng đồng hồ về những “tội” của bố tôi. Tôi chen chúc vào được ba, bốn câu, cuối cùng cũng thành công giải cứu bố tôi, ông được trở về nhà!

Tôi vứt điện thoại sang một bên, nằm liệt ra giường. Ôi cha cái lỗ tai tôi! Hư hỏng nặng luôn.

Tôi nhìn đồng hồ. Đã 10h sáng rồi à? Tuấn Khải nói tôi chuẩn bị một bữa thịnh soạn tiễn hắn đi. Chiều nay hắn khởi hành rồi. Hình như sớm hơn dự định vì có chuyện bên tổng công ty.

Nói chung, nấu một bữa tiễn hắn lên đường cũng không có gì là quá đáng.

Tôi lóc cóc đi lấy thẻ mà hắn đưa cho, rồi xách túi đi siêu thị. Được ngày xin nghỉ mà cũng không được thảnh thơi!

Tôi đi bộ xuống dưới nhà. Siêu thị cách khu nhà không xa lắm. Giao thông ở đây cũng rất thuận lợi, nên mấy căn ở khu nhà tôi mới có giá cắt cổ, vậy mà không hiểu sao tôi có thể mua được với giá hời như thế.

Trên đường đi đến siêu thị, tôi bắt gặp một chú bé dắt một con chó Tây Tạng rất to. Tôi ngơ ngẩn nhìn, đột nhiên nhớ về hồi đó…

Năm đó tôi 6 tuổi, hắn đã 11.

Mà theo sự hiểu người hiểu đời của tôi, thì những thằng dù có thông minh bẩm sinh như gã Tuấn Khải kia vẫn có lúc nghịch ngu.

Và hắn 11 tuổi nghịch ngu không chịu được. Hắn rủ tôi đi dọa chó.

Họa là trong xóm có một ông bác nuôi một con chó Tây Tạng rất to. Gầm ghè với dữ kinh khủng. Bọn trẻ con trong khu tập thể rất sợ con chó đó. Cứ trông thấy bóng nó từ xa là đứa nào cũng chạy mất dép, đứa nào yếu bóng vía thì tè cả ra quần. Tôi không hiểu sao ngày đó hắn lại rủ tôi đi trêu con chó đó.

Tôi mới có 6 tuổi đầu, dốt đặc cán mai nên nghe theo hắn đi dọa con chó Tây Tạng còn to hơn người tôi. Hôm đó cổng nhà bác nọ khóa, chúng tôi ra ngoáy mông tít thò lò để trêu con chó đó. Tôi nhớ như in một câu của hắn: “Cún con, mông tao này, cắn đi!”

Tôi không hiểu hắn nghĩ cái gì mà gọi con chó đó là cún con? Và tôi cũng không hiểu nghĩ cái gì mà hắn lại quyến rũ con chó bằng cái mông lép kẹp của hắn.

Chúng tôi sống sót trở về sau vụ đó, do chú Hoàng may mắn lôi chúng tôi kịp thời về trước khi mỗi đứa mất một miếng mông. Tuấn Khải bị một trận roi nên hồn, còn tôi thì đứng bên cạnh khóc om tỏi xin chú Hoàng tha cho hắn. Hắn bị đánh xong, xoa xoa cái mông ê ẩm, đến gần tôi hậm hực:

– Nín đi, đừng khóc nữa! Vừa đau mông vừa đau tai!

Tôi nín thật. Không dỗ dành tôi được câu nào. Bổn cô nương chính là vì hắn mà khóc cơ mà!

Nhìn thấy con chó Tây Tạng này, tôi đột nhiên thấy buồn cười. Tuổi thơ của tôi và Tuấn Khải, quả nhiên là rất dữ dội. Có phải không mọi chuyện đã qua mà tôi còn nhớ như in? Tôi có thể quên được những thứ sau này, nhưng những hồi ức tuổi thơ tuyệt đẹp đó, chỉ cần nhắm mắt thôi nó cũng sẽ hiện ra mồn một. Kí ức rất kì diệu, như một quyển sách bám bụi mà con người tưởng như lãng quên nhưng hình như lúc nào cũng chập chờn trong não bộ.

Tôi xách túi, nhanh nhanh chóng chóng chạy tới siêu thị. Tôi lấy đồ đạc cho vào giỏ xong xuôi, rồi nhìn thấy Bảo Nguyên ở cách tôi không xa.

Chết tiệt! Oan gia, oan gia mà! Đến bệnh viện cũng gặp tên sở khanh hắn, mà đến siêu thị cũng gặp là sao?

Được rồi, để tránh sát sinh, tôi đi lượn qua vòng khác. Nhưng khốn thật, cô gái có bầu đi cùng Bảo Nguyên lại thập diện mai phục ở ngay đường tôi đang đi. Các cụ gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đây!

Nhưng cô gái ấy đang chăm chú nghe điện thoại, cũng không nhìn thấy tôi. Bản năng nghe trộm của tôi bộc phát, tôi đi vòng qua cô ta, lấy gói bánh gạo che mặt. Cô ta đang nói chuyện, gương mặt thực rạng rỡ.

Giờ tôi mới nhận ra, cô ta nhìn vô cùng xinh đẹp. Gương mặt thanh tú sắc nét, đôi mắt to tròn sóng sánh nước, lông mi cong dày, sống mũi cao, da trắng nõn, đôi môi đỏ hồng. Chà chà, thảo nào Bảo Nguyên lại bỏ tôi, có mĩ nhân thế này cơ mà! Nếu tôi là anh ta, tôi cũng sẽ không thèm chính mình (-_-)

Nhưng cô gái đang nói chuyện với một người đàn ông thì phải. Còn vui đùa hạnh phúc nữa chứ! Tôi cười trong bụng, Bảo Nguyên, đứa con trong bụng chưa chắc là của anh đâu!

Tôi nhìn kĩ hơn cô gái. Cô ta trong rất trẻ nhưng hình như vẫn già hơn Bảo Nguyên một chút, nét thơ ngây không còn mà thay vào đó là kiểu mặn mà thiếu nữ khiến người ta rất dễ xiêu lòng. Ái chà, tên Bảo Nguyên kia còn có sức lái máy bay nữa cơ đấy, xem ra cũng có thực lực đi.

Nhưng mà tôi thấy tôi hình như gặp cô ta ở đâu đó trước rồi? Ở đâu nhỉ? Rõ ràng tôi thấy cô ta rất quen mắt!

Thôi bỏ đi, tôi thực không muốn dây dưa với tên Bảo Nguyên đó nữa! Tôi còn phải nhanh về nấu cơm cho thằng cha Tuấn Khải kia.

———————

Tuấn Khải trở về, hắn nhanh nhanh chóng chóng cởi áo khóac, rửa tay vào ăn cơm. Tôi thấy hắn vừa ngồi vào bàn,bèn lôi một chiếc khăn giấy ra, giơ trước mặt hắn:

” Mau lau nước miếng của anh đi!”



Hôm nay tôi làm toàn món hắn thích ăn. Hắn rất thích ăn cay, nhưng đường ruột lại không tốt lắm, nên thường tôi không hay nấu cho hắn ăn. Nhưng hôm nay miễn vậy, món gì cũng hơi se se một chút, hắn sẽ rất thích.

Hắn không thèm để ý đến tôi, xăm xắn cầm đũa:

– Nhóc con, xem ra em còn có thứ để khen ngợi!

Tôi hừ một tiếng. Thật là, đã được ăn còn không nỡ khen tôi một câu tử tế.

Hôm nay, đặc biệt chúng tôi không cãi nhau, ăn uống nói chuyện rất điềm đạm. Đột nhiên hắn đổi chủ đề:

– Lần này anh đi lâu đấy!

Tôi ngớ người:” Không phải là 5 ngày thôi sao?”

Hắn gắp một miếng đậu phụ cay vào bát tôi, nói: ” Sáng nay công ty vừa họp lại. Bên tổ nhân sự ở tổng công ty có vấn đề. Chắc không xong nhanh được. Ít nhất cũng nửa tháng”

“Nửa tháng?”- tôi trợn mắt.

Hắn cười: ” Đừng buồn! Dẫu có đi đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ gọi điện về cho em!”

Tôi:”…”

Làm ơn, gọi cho tôi xe cấp cứu đi, tôi bị sặc đậu phụ cay sắp chết rồi!

________

Năm hắn học đại học năm ba, tôi đã là kiều nữ lớp mười.

Năm đó mùa đông về rất sớm. Thời tiết khô hanh, đến vác mặt ra đường tôi cũng không muốn. Thế mà không hiểu sao bố mẹ tôi và cô chú Hoàng lôi nhau đi Sài Gòn tránh rét. Đợt ấy tôi vướng thi học kì, Tuấn Khải xa nhà, nên tôi bị bỏ lại một mình, trông một lúc hai căn nhà mới chết. Nhưng hồi ấy lúc tôi xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng trở đi học về, nhìn thấy hắn đút tay vào túi đứng dựa ở cửa nhà chờ tôi, tôi đã kích động đến nỗi quên cả lạnh. Hắn nhìn thấy tôi, cười cười: ” Nhóc con, đi học về lang thang những đâu mà giờ mới về nhà. Anh sắp thành kem đông lạnh rồi đây!”. Tôi không biết nên cười hay nên khóc, tôi xúc động chạy ù đến ôm chặt lấy hắn. Hắn đã lâu lắm rồi không về nhà, giờ lại xuất hiện ở cửa nhà tôi đợi tôi trong gió rét. Không cảm động mới lạ!

Tôi dụi dụi vào ngực hắn, khịt khịt mũi:

– Anh về bao giờ thế?

Hắn vuốt vuốt tóc tôi, cười:

– Anh xuống xe cách đây nửa tiếng!

– Anh đợi em nửa tiếng rồi?- tôi giật mình.

– Ừ!- hắn cười hiền, sau đó…hắt xì một cái.

Tôi ngớ người rồi vừa cười nắc nẻ vừa mở cửa cho hắn. Hắn thẹn quá nghiến răng:

” Tâm To nhà em, em còn dám cười nữa, anh bẻ răng của em!”

Tôi:”….”

Nếu trên đời có kẻ không nói được tử tế đến câu thứ 3, thì đó chính là Tuấn Khải.

Hôm đó hắn ở lại nhà tôi, tôi rất không khách khí mời hắn ôn thi cho tôi. Sau đó, chúng tôi mở laptop của hắn nằm lên giường, hắn nằm tựa vào đầu giường tôi, nhấp nháy bàn phím. Tôi ôm cái gối ôm, đắp chăn ngồi cạnh hắn. Tôi ngó ngó vào màn hình, bỗng nhiên thấy hắn đang chat với một cô gái. Tôi nhăn mũi hỏi:

– Bạn gái anh à?

– Ừ- hắn đáp.

Thực ra, lúc đó tôi có chút đau lòng. Không biết vì sao, cũng không hiểu vì cái gì. Tôi nằm ườn xuống, trùm chăn kín đầu, nhưng một lúc im lặng xong thì quay ra hỏi:



– Chị ấy xinh lắm à?

Tôi thấy câu hỏi khi ấy của mình rất ngu. Ngu đến nỗi tôi không nghĩ là mình đã hỏi câu đó.

Hắn quay sang nhìn tôi, rồi đưa tay vần vò tóc tôi bù xù cả lên, hắn nhăn nhở:

– Tâm To, cô ấy xinh hơn em!

Tôi: “…..”

– Xinh hơn nhiều! – hắn tiếp.

Tôi: “…..”

– Rất nhiều!- hắn lấn tới.

Tôi không chịu nổi, đạp hắn một phát xuống giường. Tôi nổi điên:

– Anh cút đi cho em! Cút!

Tôi nằm xuống giường, không hiểu sao muốn khóc. Tôi không phải con gái sao, tôi lúc đó còn đang ở thời thiếu nữ rất trọng nhan sắc nữa, hắn đâu cần phải nói như vậy. Tôi đâu có xấu, tôi thấy mình không xấu mà!

Hắn như nhận ra sự bất thường của tôi, hắn vỗ vỗ vào chăn:

– Ê, anh đùa đấy! Đừng có khóc nhá!

Tôi nghe xong câu đó liền khóc! Tủi thân chết mất!

Hắn giật chăn ra, thấy tôi đã ngắn dài hai giọt nước mắt. Hắn hoảng hốt, ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng:

– Này, anh đùa thật mà! Tâm To nhà ta xinh nhất, xinh nhất được chưa?

Hắn nghĩ tôi là chó con sao, đánh đuổi sỉ vả chán rồi dứ cho khúc xương là lon ton chạy về! Không có cửa đâu!

Cho nên tôi càng cố gào to, hét to ăn vạ. Tôi không biết trên mặt mình còn giọt nước mắt nào không, chỉ biết là tôi gào chứ không khóc.

Hôm sau hắn lên đường về thành phố. Tôi không hiểu sức lực thanh niên của hắn quật cường đến đâu mới có thể chịu mấy tiếng tàu xe liên miên như thế. Nói chung, lúc tiễn hắn lên đường, tôi có chút luyến tiếc.

Nhìn xe đi mất, tôi lại tự hỏi, rốt cuộc hắn chạy ngược chạy xuôi về khu tập thể này chỉ để gặp tôi hay sao?

________________

Xe đã đỗ dưới khu căn hộ.

Tôi giúp hắn xách đồ lên xe. Hắn vỗ vỗ vai tôi: “Chà, đúng là khoẻ như voi như hổ nha!”. Tôi mặc kệ lời châm chọc của hắn, chỉ chăm chăm cười lấy lòng mấy sếp lớn trên xe. Hắn bĩu môi nhìn bộ dạng nịnh nọt của tôi. Lên xe, hắn còn cố tình ném lại một câu:

– Đến nơi anh sẽ gọi cho em!

Tôi thấy mấy vị sếp lớn quay lại nhìn tôi đánh giá một lượt. Giống như coi tôi là tình nhân của hắn vậy. Tôi khó xử, còn hắn nhếch mép cười. Tôi nghiến răng, trong lòng rủa thầm hắn: chết tiệt, hắn lại chọc tôi!

Nhưng rồi tiếng động cơ cũng vang lên. Xe khởi hành trên con đường xa xăm, thẳng tắp.

Tôi nhớ năm đó, tôi cũng đứng tiễn hắn ở bến xe khi hắn đi học đại học.

Tôi cũng nhớ rất nhiều năm sau đó, tôi đi tiễn hắn từ nhà lên thành phố rất nhiều lần. Hắn hay trốn về gặp tôi. Và rồi tôi lại đứng một chỗ nhìn chiếc xe lao vun vút trên đường quốc lộ về thành phố.

Tôi giật mình, đột nhiên tay giữ lấy lồng ngực. Thứ tình cảm chôn chặt trong trái tim này, tôi không thể để nó bộc phát lại lần nữa. Không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Trúc Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook