Tôi Có Trúc Mã

Chương 18: CHƯƠNG 18

gjgjkjkj

16/10/2015

Tuấn Khải đưa tôi về nhà, bàn tay hắn đan vào bàn tay tôi, ấm áp.

Hắn về đến nhà, mở cửa phòng, tiến đến ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ gì đó, tôi đưa lên xem, hóa ra là một tập hồ sơ bệnh án.

Tôi khó hiểu nhìn hắn, hắn lại ngước mắt ý nói tôi hãy mở ra xem đi. Tôi run run, khó tin nhìn hồ sơ có tên hắn. Hắn trước giờ vốn rất khoẻ mạnh, đã từng có bị bệnh nặng sao?

Tôi mở ra, đọc một lát, kinh ngạc, rồi đến đau lòng. Tôi ngẩng mặt lên hắn, mắt ầm ậc nước:

– Tại sao lại vậy?

Hắn hơi đỏ mặt, nhìn tôi:

– Là ngày em được một tên cùng trường tỏ tình. Hôm đó anh cũng định đến tỏ tình, kết quả bị màn quỳ xuống tặng hoa của cậu thanh niên kia dọa sợ!

Tôi vừa tức vừa thương nhìn hắn. Phải, tên ngốc này, mắng hắn như vậy quả không sai mà!

Sau đó, hắn kể cho tôi biết…

Năm tôi 19, hắn đã 24.

Tôi đỗ đại học, duyên số thế nào gặp ngay một anh cùng khoa, anh ta theo đuổi tôi. Đến cuối cùng, anh ta cầm hoa quỳ dưới kí túc, tôi bèn có chút mủn lòng nên đồng ý. Tôi không hề biết, có một tên ngốc tôi thích tận hai mấy năm đứng ở một góc kia, tay cầm bó hoa, nhìn thấy một màn bày tỏ kinh diễm như vậy, liền không dám xông lên nữa.

Chính là hắn đứng đó, nhìn tôi nhận lời chàng trai kia, cứ đứng như thế, cho đến khi tàn cuộc rồi, hắn mới quay lưng ra về.

Tôi hỏi hắn: ” Sao anh không chạy ra đấm cho anh chàng kia một nhát rồi kéo em đi? Giống trong phim ấy!”

Hắn đáp: ” Nhỡ em thích cậu con trai kia rồi, anh kéo em đi, em lại chán ghét anh phá vỡ duyên tốt của em thì sao?”

Thì hắn ngốc nghếch như thế, cho nên tàn cuộc liền đi uống rượu sau đó lái xe về nhà. Hồi đó hắn còn đi moto, chưa đi oto, không hiểu chuyện tôi có bạn trai đả kích hắn nặng nề đến phát ngốc như thế nào, hắn đi xe ngơ ngẩn, tránh một cái ôtô ngược chiều, kết quả đâm vào bên đường, phúc họa làm sao bị chấn thương vai, cho lên xe cấp cứu eo éo vào bệnh viện.

Tôi nhận ra, thời gian đó, rất lâu hắn không đến gặp tôi.

Hóa ra là hắn giấu.

Hắn không cho ai nói cho tôi việc hắn bị thương. Cho dù tôi hỏi bao nhiêu người cũng là nói hắn đi công tác.

Kẻ như hắn sao có thể cho tôi biết hắn bị thương vì lái xe bất cẩn, sao có thể cho tôi biết hắn không tập trung lái xe sau khi biết tôi nhận lời một chàng trai khác.

Lâu lắm rồi không thấy hắn cởi trần, chắc là muốn giấu….

Tôi khẽ hỏi hắn: ” Em xem được không?”

Hắn hiểu tôi nói gì, trong phòng cũng dùng điều hòa, không lạnh lắm. Hắn cởi áo ra, một vết sẹo dài bên vai trái, tôi vô thức đưa tay lên vai hắn, sờ theo vết sẹo ấy…. nước mắt cũng vô thức rơi.

Tôi lắp bắp, khịt khịt mũi: ” Sau đó thì sao?”

Hắn nói:

” Sau đó một tháng nằm viện, ôm nỗi đau thất tình. Rồi anh bảo bố mẹ anh với bố mẹ em không nói cho em biết, em có hỏi thì cứ bảo anh đi công tác cũng được. Anh chuyển từ viện về nhà, lúc cất hồ sơ bệnh án vào tủ, anh thấy có bệnh án của mẹ. Rảnh rỗi không có chuyện gì nên anh mở ra xem, kết quả thấy mẹ anh từng mổ ruột thừa, đúng thời gian anh được sinh ra. Anh thấy lạ, không phải bà bầu không mổ được ruột thừa, mà mổ ruột thừa cho người mang thai rất phức tạp, thường trong bệnh án phải ghi lại tình trạng bệnh nhân đang có bầu để lưu ý, đằng này lại không có lấy một chữ!”

Tôi im lặng lắng nghe. Cái thói quen để tất cả những giấy tờ quan trọng và cả bệnh án ở trong một cái tủ, là truyền thống của cả nhà tôi lẫn nhà Tuấn Khải. Cho nên tôi hiểu ( nhà tác giả cũng thế này :v)

” Anh tiếp tục xem thì thấy một giấy xét nghiệm của mẹ anh. Là vô sinh, không có khả năng có thai!”

Cho nên, anh cam chịu bỏ qua, lừa mình cất đi.

Cho nên đến khi bố anh bị tai nạn, anh không vẫn cứng đầu đi thử máu để truyền máu, rồi cứng đầu đi xét nghiệm ADN.

Cho nên anh cuối cùng vẫn tự chịu đựng, coi như không có chuyện gì.

Cho nên anh nhìn thấy cô chú Dương- bố mẹ ruột của anh, nghe họ kể lại về câu chuyện ngày trẻ của họ, và cả lí do họ để anh lại cho cô chú Hoàng nuôi, anh lại bình đạm đến thế…

Đôi khi, bạn phải chấp nhận nhiều sự thật cùng một lúc, như Tuấn Khải ngốc nghếch đã tự huyễn hoặc mình vậy. Hắn tự nhủ, không ai nhắc đến, không ai nhớ đến, thì hắn vẫn luôn là con đẻ của cô chú Hoàng. Như hắn không ngờ đến cuối cùng bố mẹ hắn lại tới tìm.

Tôi đau lòng nhìn hắn, hắn mặc áo lại, tôi trách:

” Vậy nếu em không hỏi, anh định bỏ qua chi tiết bị đâm xe. Kiên quyết không nói khiến em tức chết?”

Hắn mỉm cười, lau nước mắt cho tôi:

” Tâm To, biết nói ra thể nào em cũng hu hu khóc lóc, thà giản lược một chút, ai ngờ em nghi ngờ anh, giận dỗi anh, còn dám đi hẹn hò với cái tên Bảo Nguyên chết tiệt đó!”

Tôi hiểu, hắn không muốn cho tôi biết hắn vì tôi mà bị thương, không muốn cho tôi thấy hắn đã từng yếu đuối vì tôi. Không phải hắn tỏ làm kẻ mạnh, mà là muốn bảo vệ tôi khỏi những tổn thương, khỏi nước mắt

Hắn nói:

” Nhóc con, anh không muốn giấu em bất kì chuyện gì. Nhưng, dù gì thì cũng tin tưởng anh, chỉ cần tin anh thôi, được chứ?”

Tôi gật đầu, tôi tin.

Hắn ôm tôi vào lòng, tôi ngả đầu vào ngực hắn, hỏi:

– Thế còn cô chú Dương….anh..rốt cuộc…là…

Hắn biết gì về cô chú Dương không, hay đều phải qua cô chú Hoàng?

Thấy tôi lắp bắp, hắn thở dài:

– Anh biết rồi. Bố mẹ đẻ của anh thực ra là cổ đông lớn nhất của công ty dầu khí V.A. Các cổ đông khác ít nhiều cũng là người trong nhà. Cộng thêm hàng loạt những khu chung cư và resort mới nữa. Em xem, anh thành đại thiếu gia rồi!

Tôi giật mình, hắn sao có thể không điều tra chứ? Hắn có thể để thân phận của mình nhập nhằng sao? Từ Tết ra, sau khi biết chuyện, hắn ngoài mặt lạnh bơ, không muốn nhắc đến, nhưng lại âm thầm điều tra mọi thứ liên quan.

Tôi nghe ba chữ ” đại thiếu gia” có vẻ mỉa mai hắn nói ra, không kìm lòng được hỏi.

” Anh định tính sao?” Định nhận lại, hay không?

Tuấn Khải suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Anh không biết!”

Không biết? Hắn cũng có lúc không biết nên làm gì?

Cả hai đều im lặng. Đến tiếng máy điều hòa cũng o o thấy rõ.

Tôi nhắm mắt lại, ôm cổ hắn. Tay vô thức chạm vào vai hắn, chua xót nổi lên, tôi hỏi:

– Còn đau không?

Hắn hôn lên tóc tôi, nói:

– Đã 5 năm rồi, còn đau gì nữa!

Tay tôi ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào ngực, nghe tiếng tim đập yên ổn của hắn.

Sao lại gặp được anh chứ, tên ngốc này!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Loáng thoáng cũng hai tuần nữa trôi qua. Buổi tối cuối tuần tôi và Tuấn Khải đang ngồi trên sofa xem ti vi, đột nhiên Vương Minh gọi đến cho Tuấn Khải.

Tuấn Khải nhấc máy, Vương Minh nói mở cửa cho anh ta.

Dù sao cũng là khách. Tôi ai óan mở cửa, tên điên này dám đến phá hoại bầu không khí vợ chồng già hòa thuận của chúng tôi.

Tuấn Khải đang chuyển kênh, không thèm nhìn Vương Minh:

– Tối cuối tuần cậu không đi chơi với Nhật Dạ mò đến đây làm gì?

Vương Minh không bị đả thương, bèn nói:



– Tôi đến xem cậu với Tuệ Tâm phát triển đến giai đoạn nào rồi?

Tôi: “….”

Tuấn Khải nhếch môi:” Cậu xem, sắp ở chung một nhà rồi!”

Tôi:”….” Anh bớt vô sỉ đi một chút đi!

Tôi vào bếp pha trà, nghe lóang thoáng hai người bàn chuyện gì đó mà vụ chuyển nhượng và đầu tư hạ tầng công ty, mở thêm chi nhánh gì đó. Hình như có liên quan nhiều đến luật pháp, nên phải nhờ Vương Minh xem xét hộ.

Tôi đặt tách trà xuống, sau đó định lẻn về nhà mình.

Ai ngờ Tuấn Khải nói:

– 1 tiếng nữa anh xong việc!

Giống như bảo một tiếng nữa sang đây!

Vương Minh nhìn tôi cười dê!

Tôi nghiến răng, hai anh quả nhiên là tri kỉ.

Dù không phục nhưng hơn một tiếng sau sang bên nhà hắn, hình như đã chuyển chủ đề, cũng đã xong việc. Tôi bước vào phòng, cả hai nhìn tôi. Chết tiệt là Vương Minh tiếp tục cười dê!

Tôi là thiếu nữ trong sạch mà!

Nhưng câu chuyện bắt đầu ngoệch hướng…

Vương Minh nói:

– Cậu nói xem, Tuấn Khải, sinh nhật của Nhật Dạ tôi nên tặng gì?

Tuấn Khải nheo nheo mắt, môi giật giật:

– Sinh nhật cô ấy ngày nào?

Mắt mũi Vương Minh sáng bừng:

– 20/11, có phải rất đặc biệt không?

Tuấn Khải: “…….”

Tôi chậm rãi lên tiếng:

– Sinh nhật cô ấy tận cuối năm, nay vừa mới tết ra, anh đâu có cần khẩn trương như vậy?

Vương Minh khí thế hùng hổ:

– Chuẩn bị kĩ lưỡng thì cô ấy mới cảm động chứ!

Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng:

– Tặng cô ấy bộ áo dài!

Tôi: “…..” 20/11- ngày nhà giáo Việt Nam tặng áo dài, tôi đây xin bái phục. Suy nghĩ của hắn, tôi thực không theo kịp.

Vương Minh bị chọc giận, đập bàn một cái, hướng về phía Tuấn Khải nói:

– Con mẹ nó, vậy cậu sinh ngày thương binh liệt sĩ, tôi tặng cậu cái nạng cậu chịu được không?

Tôi: “…..”

Tuấn Khải: ” Như vậy không có thành ý!”

Vương Minh suy nghĩ một chút: ” Vậy tặng xe lăn chắc thành ý hơn!”

Tuấn Khải:” Cậu có phải đang có ý xúc phạm những người thương binh, đã vì hòa bình của Tổ Quốc mà ngã xuống không? Cậu nên nhớ máu xương ông cha đổ xuống, là để cho chúng ta được như ngày hôm nay. ”

Tôi: “…..”

Vương Minh: ” Ai cho cậu lấy bài phát biểu khi được vào Đội của tôi hồi lớp ba? Được, có giỏi cậu đọc nốt câu tiếp xem?”

Rất lâu về sau tôi biết, có lần Tuấn Khải đến nhà Vương Minh chơi, trên bàn học của anh ta nhìn thấy anh ta dán bài phát biểu được vào Đội năm lớp 3. Từ đó bèn hay mang ra trêu chọc.

Cũng rất lâu về sau, tôi mới biết, câu tiếp theo đó là: ” Hôm nay, mang chiếc khăn quàng trên vai, em cảm thấy xiết bao tự hào.”

Tôi thầm tiếc sao không cho hai ông già này đi diễn hài, đảm bảo sẽ rất ăn khách.

____________________

Hôm sau, vừa tan làm, Tuấn Khải nhận được điện thoại từ cô Hòang, vô cùng hỏang hốt phi xe thẳng đến bệnh viện.

Tôi nghe tin cũng chạy theo, là cô Dương- mẹ ruột của Tuấn Khải lên cơn đau tim, phải nhập viện.

Tôi nhận ra cô Dương ở cùng một thành phố với Tuấn Khải, hắn biết hẳn cũng thấy chua xót vô cùng.

Cô chú Hoàng cũng bắt chuyến xe lên thành phố.

Tôi nhìn thấy Tuấn Khải đứng bên ngoài phòng cấp cứu, bàn tay nắm chặt, dáng vẻ tỏ ra điềm tĩnh, nhưng chỉ nhìn đôi lông mày nhíu chặt lại của hắn, cũng đủ biết hắn căng thẳng thế nào.

Ở ngoài phòng cấp cứu có vài người nữa. Theo tôi đóan thì chỉ có một cô gái là người nhà, còn đâu đa phần là người nhà và vệ sĩ. Tôi gật đầu với họ. Thấy tôi bước đến chỗ Tuấn Khải, cũng không ai hỏi gì tôi. Tuấn Khải nhìn thấy tôi, môi mím lại. Tôi nắm bàn tay của hắn, đầy mồ hôi. Hắn hít một hơi sâu, tay siết chặt thêm một chút.

Tôi nhìn gương mặt của hắn, lúc này có vài phần u ám, nhưng vẫn không lộ bất kì khuyết điểm nào của gương mặt. Tôi nhớ năm chú Hoàng bị tai nạn, hắn cũng cố ý tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng cuối cùng lại yếu đuối. Tôi hiểu hắn, cái con người ngoài lạnh trong nóng, hắn hẳn đang rất sốt ruột.

Bỗng, cô gái trẻ đến bên chỗ chúng tôi, tôi nhìn kĩ thấy rất giống Tuấn Khải. Cô gái xinh đẹp, đôi mắt thông minh, ngũ quan thanh tú. Cô ấy nói:

– Chúng ta nói chuyện đi!

Tuấn Khải nhìn đèn đỏ của phòng cấp cứu chưa tắt, hắn nói:

– Đợi lát nữa đi!

Cô gái kia gật gật đầu, hiểu ý hắn, không nói gì thêm.

Khoảng một tiếng sau thì đèn đỏ tắt, bác sĩ nói: ” Không sao,đã qua giai đoạn nguy hiểm.” Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

” Ai là người nhà bệnh nhân?”

Cô gái trẻ kia bước ra: ” Là tôi!”

Vị y tá có vẻ đã quen mặt, nói với cô ấy: ” Bệnh nhân cần theo dõi. Tốt nhất là ở lại viện một thời gian!”

Cô gái trẻ gật đầu: ” Tôi biết rồi. Cảm ơn!”

Cấp cứu kết thúc khoảng nửa tiếng, cô chú Hoàng vừa đến nơi.

Tôi ra đón cô chú ở cổng viện. Tuấn Khải ở lại nói chuyện với Mai An. Không sai, Mai An chính là cô gái trẻ kia, là con gái của cô chú Dương, kém Tuấn Khải 5 tuổi, bằng tuổi tôi.

Khí chất của tôi so với em gái của hắn, có vẻ hơi xa nhau một chút.

Cô chú Hoàng định vào thăm nhưng cô Dương đang nghỉ ngơi. Vừa lúc này Tuấn Khải cùng Mai An đi ra, qua màn chào hỏi có chút ngượng ngập, cô chú Hòang hỏi về sức khoẻ của cô Dương, không còn gì đáng lo. Sau đó chú Hoàng hỏi:

– Bố cháu đâu?

Ý chú là hỏi chú Dương. Mà cũng phải, không thấy chú Dương đâu thật.

Mai An: ” Bố cháu đang công tác bên Singapore , bố không biết mẹ cháu nhập viện. Sức khoẻ của ông dạo này không tốt, cháu không muốn ông lo lắng nhiều!”

Cô chú Hoàng gật gù, lúc này mới thấy Tuấn Khải ở đằng sau, bèn đưa ánh mắt lo lắng nhìn hắn.



Hắn không nói, hỏi cô chú Hoàng vài câu rồi đi qua họ.

Tôi ra hiệu với cô chú Hoàng rồi đi theo hắn, cô chú còn vẫy vẫy tay ra hiệu bảo tôi đuổi theo hắn nhanh lên.

Không biết Mai An đã bảo với hắn những gì, mà hắn đăm chiêu đến vậy.

Hắn ra đằng sau viện, nơi sân rộng, ngồi xuống thảm cỏ. Tôi cũng làm theo.

Tôi không hỏi gì. Tôi nghĩ hắn muốn sẽ tự nói.

Im lặng nửa ngày, hắn mở miệng:

– Mai An là em gái anh. Chính nó là người đã thúc giục bố mẹ đến tìm nhận lại anh.

Tôi im lặng nghe, nhưng nghe được hai từ “bố mẹ” của hắn, tôi nghĩ hắn đã có quyết định rồi.

“Nó nói mấy năm gần đây sức khoẻ của bố mẹ rất yếu, thường xuyên ngất xỉu, thường xuyên cấp cứu. Nhiều khi mê sảng gọi tên anh. Anh hỏi họ biết anh sao? Nó nói họ luôn theo bên cạnh anh, nhìn anh trưởng thành, cho đến khi anh tốt nghiệp đại học, thì họ sang nước ngoài chữa bệnh. Về nước bệnh tình cũng không giảm đi là mấy, cho nên Mai An bảo bố mẹ hãy nhận anh!”

” Bởi vì anh là cốt nhục đầu tiên của họ. Là người con trai duy nhất của bọn họ. Bởi vì….họ không còn nhiều thời gian nữa!”

Tôi nắm chặt lấy tay hắn, hắn tiếp:

” Anh đã nghĩ, vì sao suốt 29 năm không nhận, đến giờ phút đó lại đi nhận anh?

Đơn giản, họ không còn nhiều thời gian nữa. Bố anh đi xét nghiệm đã ung thư gan rồi, còn mẹ anh thì hay bị cao huyết áp, rất dễ nhồi máu cơ tim.

Em nói xem, Mai An bảo bố mẹ ruột anh không cần anh quay về tiếp nhận đống gia sản kia, không cần rời khỏi bố mẹ nuôi, chỉ cần anh nhận họ làm bố mẹ. Em nói xem, anh có bất hiếu hay không?

Em nói xem anh có ích kỷ hay không? Mai An là em gái anh, anh lại không thể giúp nó được gì. Dạo này sức khoẻ bố mẹ anh yếu, nó đều phải chăm sóc, phải gánh vác, còn anh lại cứ trốn tránh?

Em nói xem…”

Tuấn Khải nói rất nhiều, nói cho tôi, hay cho chính hắn.

Tôi biết, hắn muốn nhận lại cha mẹ ruột của mình, nhưng khoảng cách là 29 năm. Và nếu như gia đình của hắn bình thường một chút sẽ tốt hơn không. Đằng này lại là gia đình giàu có, nhận hắn về, sau gần 30 năm đứa con trai từ đâu xuất hiện? Đồn đại, dị nghị, cả sang tên cổ phần, tài sản sở hữu….Nghe có vẻ thực dụng, nhưng xã hội này oái oăm là thế. Có bao kẻ sẵn sàng đục nước béo cò. Hơn nữa sức khoẻ của cô chú Dương không ổn định, không chịu được sức ép gì.

Nhưng tôi biết, Tuấn Khải, đã có lựa chọn của hắn.

Hắn tựa đầu lên vai tôi, nhắm mắt lại. Hắn nói, để hắn nghỉ ngơi một chút.

Chặng đường còn lại không dễ đi, nhưng tôi tin tên ngốc này sẽ làm được.

Tôi biết hắn hơn hai mươi năm, thích hắn rất lâu, yêu hắn không kém hắn yêu tôi là mấy.

Cho nên, chặng đường cả đời này, sẽ nguyện cầm tay hắn vượt qua.

Khi biết mọi chuyện, cô Dương lại bị bệnh như vậy, Tuấn Khải cũng không nỡ, vì dù sao đó cũng là mẹ ruột của hắn.

Chỉ là thái độ của hắn không hoàn toàn hồ hởi, vì hắn trước giờ không phải người dễ lung lay biến chuyển. Hằng ngày hắn vẫn vào viện thăm cô Dương đều đặn, dù không tỏ ra nhiệt thành nhiều lắm nhưng vẫn luôn cẩn thận, tỉ mỉ.

Cô Dương có lẽ vui nhất, thấy đứa con trai duy nhất đã bắt đầu chấp nhận mình, bèn cả ngày vui vẻ, lúc nào cũng cười. Cô còn bị lây cô chú Hoàng, động tí gọi tôi là con dâu.

Mai An trông bên ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra rất tình cảm. Chăm sóc cô Dương rất tốt. Mặc dù bận rộn việc quản lí công ty nhưng luôn thăm cô Dương, đối xử với Tuấn Khải rất tốt.

Máu thịt, huyết thống, vẫn luôn có sợi dây liên kết vô hình.

Cô chú Hoàng ở nhà của hắn, để tiện thăm cô Dương.

Tôi cũng không tùy tiện sang nhà hắn nữa, dù sao cũng phải giữ hình tượng thục nữ e ấp, mặc dù bố mẹ hắn và bố mẹ tôi vẫn còn chưa biết tin chúng tôi hẹn hò.

Qua mấy hôm, tôi đến thăm cô Dương, đột nhiên mở cửa phòng bệnh đi ra có một đứa bé trai khoảng 4,5 tuổi đi ra. Tôi ngạc nhiên, cùng lúc Mai An đi ra cùng, đẩy đẩy cậu bé:

– Dì cháu mình ra cho bà nghỉ nhé!

Hóa ra là cháu của Mai An, vậy cũng là cháu Tuấn Khải đúng không?

Mai An vừa vặn nhìn thấy tôi, mỉm cười:

– Chị đến thăm mẹ ạ?

Tôi ậm ừ, Mai An nói cô Dương vừa chợp mắt được một lát. Nhìn thấy vẻ ngại ngùng của cô ấy, tôi nhẹ nhàng đưa túi quà cho Mai An. Cô ấy định không nhận thì có điện thoại, tôi bèn dúi vội túi quà cho cô ấy.

Mai An ngần ngại rồi cũng cầm túi quà, đi ra chỗ khác nghe điện thoại.

Bỏ lại tôi và đứa nhóc 4,5 tuổi kia. Nó chớp chớp mắt nhìn tôi, tôi thầm nghĩ gương mặt này lớn lên sẽ giết chết hết bao con tim thiếu nữ đây?

” Bé tên là gì?” Tôi hỏi, xưng chị không được, xưng cô càng không được, đành gọi cái bạn nam 4,5 tuổi này bằng “bé” vậy!

Cậu bé không chớp mắt nữa, nó hỏi ngược lại tôi:

” Cô là bạn gái của cậu Khải ạ?”

” Ừ”

” Cô tên là gì?”

” Tuệ Tâm!”

Đứa trẻ mắt sáng rực lên, như bắt được vàng:

– Ô, ở nhà trẻ của cháu cũng có một bạn tên Tuệ Tâm, cháu thích bạn ế lắm!

Tôi: “…” cái tên này phổ biến vậy sao?

Tôi nghiến răng, Tuấn Khải, cậu cháu nhà anh thật giống nhau!!

( ai còn nhớ chuyện bạn Khải ngày bé đặt tên cho bạn Tâm không :v )

Nghe xong điện thoại, Mai An liền đến đón đứa bé đó đi. Đứa bé nhìn tôi, có vẻ rất vui, rất quý tôi. Được rồi, là vì cái tên!

Tôi ra khỏi bệnh viện gọi cho Tuấn Khải, kể cho hắn nghe về đứa cháu giống y cậu kia. Hắn im lặng rồi phá lên cười:

– Haha… nhóc con, em thấy không, tên anh đặt rất hay mà!

– Hay cái đầu anh! Tối nay bố mẹ anh vẫn ở đây, mai hai bác sẽ về!

– Anh biết rồi! Tối nay anh có việc, bảo bố mẹ không cần chờ cơm anh!

Tôi không kìm nổi nhắc nhở:

– Uống ít rượu thôi, không được lái xe, phải đi taxi về, hơn nữa về sớm một chút!

Tôi không nhận ra giọng điệu của mình giống một bà vợ quản chồng.

Đầu dây bên kia, Tuấn Khải cười cười, hắn nói:

– Phu nhân, rõ rồi!

Khoé miệng tôi lại cong lên một chút!

Công việc của hắn, tôi biết tiệc tùng là không tránh khỏi. Hắn là người có chính kiến, cũng khôn ngoan, ngặt nỗi dạ dày không tốt lắm, tôi không an tâm.

Nói thêm vài câu nữa, tôi cúp máy. Nắng lên, vệt những đường dài trên đất.

~~~~~~~~~~~~

Gigikiki siêu siêu lười đã trở lại =))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Trúc Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook