Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Chương 4: Xui xẻo

Ngũ Nhân Thang Viên

27/12/2020

Triệu Tiểu Đào có bạn ở Đông Cam TV nên mới nhận được tin tức Đào Thời Diên tham gia《Hành Trình》trước đó hai ngày, những người còn lại thì hoàn toàn không biết gì. Vì vậy lúc Đào Thời Diên mang theo vết sẹo đặc trưng kia xuất hiện ở đó, toàn bộ khách mời đều nhốn nháo.

Hứa Lệ Sơ không ngờ hạnh phúc lại tới đột ngột như thế, cô kích động khoa chân múa tay, chạy đến trước mặt Đào Thời Diên cúi chào thật thấp: “Thầy Đào, em là người mê phim của anh, em thích anh lắm!”

Trình Hề tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu.

Thẩm Ý ngạc nhiên: “Thời Diên, là cậu thật à! Quay phim chán rồi nên đến trải nghiệm cuộc sống trên show thực tế hả? Có chịu được không đấy?”

Bọn họ từng hợp tác với nhau, nên quan hệ cá nhân của hai người không tệ.

Đào Thời Diên nói: “Hiện tại phim vẫn đang nằm trong danh sách hứng thú, chắc là có thể đóng thêm hai ba năm nữa.”

Vì sao lại nói đến chuyện đóng phim như kiểu đơn giản lắm vậy? Thẩm Ý tức giận trừng mắt.

Sau khi Đào Thời Diên tới, Vương Tử Hàn cũng vòng qua đứng bên cạnh anh, cả hiện trường chỉ có Trình Hề và Mạnh Bạch là không qua. Trình Hề đứng sau bóng râm của máy quay, vừa hóng gió vừa buồn chán nghịch mũ, cứ cảm thấy sau lưng có người nhìn mình chằm chằm.

Quay đầu lại, Mạnh Bạch đang cúi đầu nhìn mũi giày của mình, đôi mắt to cụp xuống, nhìn cực kỳ làm người ta yêu thương.

Toàn bộ sáu khách mời vào vị trí, đợi mọi người chào hỏi xong, lão Lưu biên đạo giơ loa lớn lên làm MC không chuyên: “Được rồi, đủ người rồi, hoan nghênh mọi người đến với《Hành Trình Đầy Bất Ngờ》mùa một. Không nói mấy lời phí thời gian nữa, tiếp theo đây tôi sẽ thông báo quy tắc của chương trình.”

“《Hành Trình》là show thực tế cạnh tranh với nhau về du lịch, đúng như tên gọi, trong khi đi dạo tham quan phong cảnh, các bạn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi ekip đạo diễn, đồng thời sẽ nhận được điểm.”

“Đa số nhiệm vụ đều có điểm thưởng, mỗi trạm dừng chân sẽ tổng kết một lần, người có điểm số đứng đầu sẽ giành được giải nhất. Sau khi sáu trạm của mùa một kết thúc, người có tổng điểm cao nhất sẽ là quán quân cả mùa, quán quân của mùa sẽ nhận được giải thưởng cuối cùng từ ekip đạo diễn.”

Hứa Lệ Sơ tò mò: “Phần thưởng cuối cùng là gì thế ạ?”

Đạo diễn Lưu bày ra vẻ mặt đắc ý: “Người đại diện khu vực Trung Quốc của DeLive A!”

DeLive A, thương hiệu hàng hiệu hàng đầu thế giới, người đại diện sản phẩm mới của mỗi mùa đều là người mẫu quốc tế hoặc những nhân vật cấp ảnh hậu ảnh đế, là một trong những tài nguyên thời trang tốt nhất.

Hơn nữa một khi được làm đại diện cho DeLive A, thì cũng sẽ để lại ấn tượng cho các nhãn hàng khác, tương đương với việc mở ra con đường thời trang, lợi ích không cần nói cũng biết.

Đông Cam TV thực sự bỏ vốn rất lớn.

Ánh mắt của mọi người lập tức thay đổi.

“Mọi người đã hiểu hết quy tắc của cuộc thi chưa?” Đạo diễn Lưu hít sâu một hơi: “Vậy thì bắt đầu từ giờ, các bạn đã chính thức bước vào cuộc thi rồi. Để công bằng, mọi người đều không được sử dụng tiền mặt, thẻ ngân hàng và các phần mềm có chức năng thanh toán, không được tự ý tìm người khác ngoài khách mời để giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu bị ekip chương trình phát hiện ra, lần một sẽ nhắc nhở cảnh cáo, lần thứ hai thì sẽ phạt.”

Trình Hề hỏi: “Hình phạt là gì?”

“Ghim quá trình phạm quy trên weibo một tuần, và đẩy nó lên trang chủ của mỗi một khán giả follow《Hành Trình》.”

“???”

Người khác thì không nói, chỉ riêng một mình Đào Thời Diên đã có 80 triệu fans trên weibo, đẩy quá trình phạm quy lên trang chủ của mấy trăm triệu khán giả…

Má ơi.

Cậu chỉ còn ba fansite, không thể để mất được.

Trình Hề thu hồi sự thăm dò của mình lại.

“Nếu các bạn không có ý kiến gì nữa,” đạo diễn Lưu nói: “Trạm đầu tiên sẽ thi đấu theo hình thức hai người một nhóm, giờ cho các bạn mười phút để dọn đồ đạc và tiền bạc. Mười phút đếm ngược, bắt đầu!”

Đạo diễn Lưu vừa dứt lời, hiện trường lập tức trở nên lộn xộn.

Thời gian rất gấp, Vương Tử Hàn vội vàng chạy đến bên cạnh Mạnh Bạch bàn bạc đối sách: “Tiểu Bạch, lát nữa chắc chắn thầy Đào sẽ tới tìm cậu lập nhóm nhỉ.”

Mạnh Bạch lắc đầu: “Tôi không biết ekip chương trình bố trí như thế nào, nhưng cho dù anh ấy muốn lập nhóm với tôi, tôi cũng sẽ không đồng ý, sức khỏe của tôi không tốt, sẽ kéo chân sau của anh ấy.”

“Không sao đâu, anh ấy chắc chắn sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt,” Vương Tử Hàn thở dài: “Cậu nói xem tôi phải tìm ai đây. Trừ cậu và thầy Đào ra, chỉ còn lại một mình Trình Hề là nam thôi. Nhưng cậu yên tâm, tôi chắc chắn không chọn cậu ta.”

Nếu như là show thực tế bình thường, thì chỉ cần cân nhắc xem cảnh quay có nhiều không, hiệu quả của show có tốt hay không là được. Nhưng giờ giải thưởng là DeLive A, nên mọi người đều muốn thắng.

“Hay là cậu chọn Lệ Sơ đi,” Mạnh Bạch đề nghị: “Tính Thẩm Ý quá hiếu thắng, tôi sợ hai người cãi nhau.”

Vương Tử Hàn cũng định làm vậy, quyết định xong ứng cử viên, gã thở phào nhẹ nhõm, rồi lấy điện thoại ra đọc tin tức ban nãy vẫn chưa đọc xong.

Màn hình sáng lên, trên đó là bức ảnh Trình Hề và Đào Thời Diên đụng phải nhau ở sân bay.

Hai người dính chặt vào nhau.

Độ phân giải rất mờ, chắc là ảnh do người qua đường chụp, nhìn từ bên cạnh trông rất giống… Trình Hề đang chủ động ôm ấp người ta.

Gã và Mạnh Bạch đến sớm nhất, cùng nhau lướt weibo thì nhìn thấy bức ảnh này. Ngay sau đó việc ghi hình bắt đầu, đến giờ hai người vẫn chưa tìm được cơ hội để trao đổi với nhau.

Vương Tử Hàn ‘hừ’ một tiếng: “Đúng là kẻ chuyên tìm kim chủ khắp nơi, còn chưa xuống khỏi hotsearch, mới ngửi thấy mùi tài nguyên đã cố gắng hết sức chui vào lòng thầy Đào rồi. Tiểu Bạch, cậu đừng để ý, thầy Đào tuyệt đối sẽ không thích loại người như cậu ta đâu.”

Mạnh Bạch cắn môi dưới, chẳng nói lời nào.

“Với cả thầy Đào đi Tùng Giang lúc nào vậy, họ Trình may ghê.”

“Chắc là hai ngày trước,” Mạnh Bạch đảo mắt: “Tôi không nhớ cụ thể nữa.”

Một bên khác, Trình Hề hoàn toàn không hề hay biết Mạnh Bạch mỉa mai mình là do bức ảnh trông hơi mập mờ kia.

Cậu khiêng vali hành lý lên xe của tổ chương trình, cởi ba lô ra, Triệu Tiểu Đào tinh mắt chạy tới nhận lấy: “Trình Nhi, đồ quan trọng cứ để ở chỗ anh, anh cất cho cậu.”

Tâm trạng của Trình Hề hơi sa sút, cậu “Ừ” một tiếng.

Triệu Tiểu Đào biết nguyên nhân cậu không vui: “Nếu như ngủ không ngon thì bàn bạc với ekip chương trình, buổi tối chúng ta ra ngoài ở.”

Trình Hề có một tật xấu, cho dù ở nhà mình hay là ở khách sạn, thì phòng ngủ cũng phải đón ánh mặt trời, cửa sổ phải lớn. Vốn giấc ngủ của cậu có vấn đề, nếu như ở nơi điều kiện hơi kém một chút, sợ là sẽ khó đi vào giấc ngủ.

“Không cần đâu,” mặt Trình Hề không có chút cảm xúc nào: “Đã ký hợp đồng rồi thì phải làm theo quy tắc, hai tháng em vẫn chịu được.”

Triệu Tiểu Đào thở dài, hai tháng là quay xong chương trình, nhưng còn sức khỏe thì sao? Cứ ngủ không đủ mãi thì người cũng hỏng mất thôi.

Tạm thời không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, Triệu Tiểu Đào cúi đầu nhìn đồng hồ: “Còn năm phút nữa, lát nữa cậu định lập nhóm với ai?”

“Ai cũng được,” Trình Hề không quan tâm đến giải thưởng lắm, im lặng một lát cậu lại bổ sung: “Chỉ cần không phải họ Đào là được.”

Với địa vị trong giới của Đào Thời Diên, đối đầu với anh chắc chắn không có kết quả tốt. Triệu Tiểu Đào cố gắng làm người hòa giải: “Oan gia nên cởi không nên buộc, cậu có thể tiếp xúc với anh ta thử xem, lúc ở sân bay không phải anh ta cũng giúp cậu đó sao.”

“Đừng nghĩ vớ vẩn nữa,” Trình Hề không vui: “Với hoàn cảnh của em hiện tại, người khác trốn em còn không kịp nữa là. Hơn nữa em không ưa kiểu người kiêu ngạo như anh ta, chắc chắn sẽ không làm bạn được với anh ta đâu, giờ không, sau này lại càng không. Em thề, nếu như em và anh ta có dù chỉ một chút xíu quan hệ, thì em sẽ bị xui xẻo ba tháng, được chưa?”

Mí mắt Triệu Tiểu Đào giật giật, vội vàng che miệng Trình Hề lại: “Được rồi được rồi, anh biết rồi, anh sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, em đừng thề bậy thề bạ mà gieo tai họa cho mình đó!”

Trình Hề đập tay anh ta xuống, phủi phủi ống tay áo, rốt cục cũng lấy lại được sự yên tĩnh như mong muốn.

Mười phút thoáng chốc trôi qua, đạo diễn Lưu tập hợp mọi người lại với nhau, rồi lấy sáu phong bì ra: “Sau khi suy nghĩ, trong lòng mỗi người đều đã chọn được đồng đội phù hợp rồi đúng không?”

“Phải!”

“Nhưng các bạn muốn cũng vô dụng!”

“….”

Vậy cmn ông còn bảo suy nghĩ làm gì, suy nghĩ để im lặng à?

“Trong tay tôi có sáu bảng chữ số Ả Rập từ 0 tới 5. Tiếp theo đây mời các bạn hãy tới lấy số thứ tự của mình, rồi lần lượt chọn nhóm theo thứ tự từ lớn đến bé. Nhân đây, tôi xin nhắc nhở trước, ba nhóm A, B, C lần lượt tương ứng với nơi đặt nhiệm vụ đầu tiên. Nhóm A là nhóm gần manh mối nhất và dễ hoàn thành nhiệm vụ nhất, nhóm C là nơi xa manh mối nhất, nên các bạn phải suy nghĩ cho thật kỹ nhé.”

Nghe khó quá đi, Hứa Lệ Sơ liếc đạo diễn Lưu một cái, rồi tới chọn phong bì đầu tiên. Trình Hề đi theo sau cô, tùy ý rút một tấm.

Quay về chỗ cũ, cậu mở phong bì ra.

Khóe miệng vốn đã không cong lên thoáng chốc lại sệ xuống.

Đợi mọi người chọn bảng số xong, đạo diễn Lưu nhìn sơ qua một vòng: “Số 5 là Mạnh Bạch, cậu chọn nhóm nào?”

Mọi người đều dành ánh mắt hâm mộ cho hắn, Hứa Lệ Sơ thì thầm: “Còn phải hỏi sao, chắc chắn là chọn nhóm A rồi.”

Nhưng Mạnh Bạch lại rụt rè nói: “Đạo diễn Lưu, tôi chọn nhóm B.”

Hứa Lệ Sơ đứng hình.

Theo cách nói của tổ chương trình, nhóm A có xác suất thành công lớn nhất. Dưới tình huống có quyền lựa chọn, người bình thường chắc chắn sẽ không bỏ A chọn B, đây là tự chuốc lấy khổ à.

Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra —— Mạnh Bạch làm như vậy là vì Đào Thời Diên.

Đào Thời Diên rút được số 2, là người thứ tư chọn nhóm, nếu Mạnh Bạch chọn nhóm A, người tiếp theo chắc chắn cũng sẽ chọn A để thắng, như vậy hắn không thể cùng nhóm với Đào Thời Diên được.

Càng thêm chắc chắn hai người có vấn đề.

Tiếp theo là Vương Tử Hàn, theo mạch suy nghĩ của người bình thường mà chọn nhóm A. Số 3 là Hứa Lệ Sơ, cô đoán idol của mình sẽ lập nhóm với Mạnh Bạch, nên cũng lưu luyến không rời mà đi tới nhóm A.

Đạo diễn Lưu: “Đến số 2 rồi… Thời Diên, cậu chọn nhóm nào?”

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Đào Thời Diên. Chung một nhóm với anh có nghĩa là nhóm này sẽ có nhiều cảnh quay nhất, được người ta quan tâm nhiều nhất, hơn nữa về thể chất tỷ lệ thắng cũng là lớn nhất.

Vương Tử Hàn mỉm cười mập mờ quăng ánh mắt về phía Mạnh Bạch. Những khách mời còn lại cũng theo tầm mắt của gã mà nhìn Mạnh Bạch, đều lộ ra vẻ mặt sáng tỏ.

Có yếu tố cạnh tranh, Đào Thời Diên chắc chắn sẽ chọn người mà mình bồi dưỡng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.

Hơn nữa Mạnh Bạch còn tới nhóm B vì anh, hy sinh quá nhiều, anh không chọn Mạnh Bạch mới lạ đó.

Bị quá nhiều người nhìn chằm chằm, Mạnh Bạch hơi xấu hổ, hắn giống như trách cứ mà trừng Vương Tử Hàn một cái, nhưng sự mong đợi trên khuôn mặt thì khó mà che giấu được.

Nhưng Đào Thời Diên lại giả vờ như không thấy sự mờ ám của Mạnh Bạch, vẻ mặt của anh vẫn rất hờ hững. Anh lấy kính râm xuống xoay hai vòng trên đầu ngón tay, ngón tay thon dài được màu đen của kính tôn lên lại càng vừa trắng vừa dài.

Ánh mắt chuyển quanh ba nhóm, rốt cuộc lại dừng ở vị trí cuối cùng: “Tôi chọn nhóm C.”

“…”

Tất cả khách mời đều bày ra vẻ mặt mờ mịt, ai cũng nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Trình Hề hơi đứng không vững.

Tiếp đó, không cần đạo diễn Lưu cue quy trình, Thẩm Ý chủ động nói: “Tôi chọn nhóm B.” Nói xong bước lại đứng bên cạnh Mạnh Bạch.

“Được, chọn nhóm kết thúc,” đạo diễn Lưu cười híp mắt: “Còn Trình Hề tự động đưa về nhóm C.”

Tới nhóm C có nghĩa là chung đội với Đào Thời Diên, Trình Hề hoàn toàn không đứng vững nữa.

Với ân oán giữa hai người, còn không đánh nhau một mất một còn à?

Cậu lập tức giơ tay lên: “Đạo diễn, tôi muốn từ chối.”

Đạo diễn Lưu nheo mắt nhìn bên hông cậu, giọng nói rất tàn nhẫn: “Cậu không có quyền từ chối đâu.”

“Vì sao!”

Còn không biết xấu hổ mà hỏi vì sao à.

“Chấp nhận thực tế đi nhóc con,” đạo diễn Lưu buông tay: “Ai bảo cậu là 0 chứ ~”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Trình Nhi: Ông đây là 1! Là 111!!

(Ý đạo diễn là ai bảo em nó rút được số 0 nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook