Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Chương 13: Về phòng

Ngũ Nhân Thang Viên

28/12/2020

Lúc Triệu Tiểu Đào đang báo tin vui cho Trình Hề, Triệu Doanh Khải cũng nhìn thấy thứ hạng của mình trên bảng ngôi sao mới.

Hắn sầm mặt gọi điện cho quản lý: “Anh Nghiêm, công ty mua fans cho Trình Hề à?”

Chất vấn rất hung hăng, nhưng anh Nghiêm chỉ phun ra hai chữ: “Không mua.”

“Thế sao cậu ta lại lên hotsearch? Sao thứ hạng lại ở trên em? Anh đừng có nói với em là cậu ta dựa vào bản thân mình!”

“Cậu ta dựa vào bản thân mình thật,” giọng anh Nghiêm rất nghiêm khắc: “Tôi cảm thấy cậu ấy nói rất đúng, người mới thì nên tập trung vào bản thân mình trước đi đã, bản thân phải tự chủ, thì mới có tư cách cạnh tranh với người khác, cậu đừng có săm soi cậu ta mãi như vậy nữa.”

Không phải Triệu Doanh Khải muốn săm soi, mà do hai người debut cùng thời, nên bọn họ luôn bị cư dân mạng, các tài khoản VIP, các blogger về âm nhạc vv… đặt chung một chỗ để so sánh. Điều khó chịu là, ngoại hình của cậu ta không bằng người ta, stage cũng không đẹp bằng, dường như cậu ta luôn sống dưới cái bóng của Trình Hề.

Khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, nào ngờ Trình Hề lại có thể lật ngược thế cờ.

Dựa vào cái gì chứ?

Thấy cậu ta không nói gì, anh Nghiêm thiếu kiên nhẫn dặn dò: “Nhanh sửa soạn đi, lát nữa tôi tới đón cậu đi gặp bên chế tác. Nhớ, đừng làm ra bất cứ chuyện gì ngu ngốc nữa, lần trước cậu đăng weibo ám chỉ Trình Hề làm tôi bị ông chủ mắng cả buổi trời. Tôi nhớ tôi từng nói với cậu rằng cậu ta không phải là người cậu có thể trêu vào rồi mà, đừng kéo thêm phiền phức đến cho tôi nữa, OK?

Triệu Doanh Khải định bẻ lại “Cậu ta có kim chủ thì ghê gớm lắm à”, nhưng không đợi cậu ta nói ra khỏi miệng, anh Nghiêm đã cúp điện thoại.

Xem đi, ngay cả quản lý của mình cũng nghiêng về phía Trình Hề.

Trên mặt Triệu Doanh Khải mây đen giăng kín lối.

Cậu ta càng nghĩ càng giận, tay cầm điện thoại nổi cả gân xanh lên, bèn run run ngón tay, gõ ra mấy chữ:

@Triệu Doanh Khải V: Thực lực không ra gì nên chỉ có thể dùng trò mèo để thu hút sự chú ý [buông tay]

Sau một buổi chiều được nghỉ ngơi, khách mời đã ổn hơn nhiều, ăn sáng xong, ekip chương trình tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ.

“Ding ~ dưới sự giúp đỡ của mọi người, tình yêu không gì có thể thay đổi được của Alice và Carl đã làm người nhà của Alice cảm động, đồng ý cho bọn họ nên duyên vợ chồng. Đôi tình lữ kích động muốn gấp rút chia sẻ niềm vui với bạn bè, nên quyết định mời tất cả bạn bè của mình tới dự tiệc ở pháo đài. Tiếp theo đây, các khách mời hãy lên thị trấn làm việc theo từng nhóm nhỏ để gây quỹ cho bữa tiệc.”

“Ding ~ được biết số lượng người tham gia khoảng 20 người, yêu cầu kinh phí tối thiểu là 500 bảng Anh, đồng thời tính điểm theo mức độ đóng góp của từng nhóm, nhóm có tỷ lệ đóng góp cao nhất mỗi người sẽ được cộng 10 điểm, nhóm đứng thứ hai 7 điểm, và nhóm đứng thứ ba 3 điểm. Chúc mọi người có một buổi làm việc vui vẻ ~”

Bây giờ mới hiểu vì sao lúc vừa bắt đầu việc quay hình, đạo diễn Lưu lại nói không được dùng tiền của mình, hóa ra là đợi đến đoạn này. Cử khách mời ra ngoài làm việc, thiệt thòi cho bọn họ còn nghĩ ra được cách này!

Nhưng show thực tế bây giờ đều là như vậy, họ đều muốn dằn vặt khách mời, đẩy khách mời vào ngõ cụt. Dù sao thì khán giả cũng đã chán với những show thực tế đi theo lối mòn bình thường rồi, mà muốn thưởng thức dáng vẻ bị chèn ép của những ngôi sao luôn xa rời quần chúng hơn.

Hứa Lệ Sơ sợ hãi: “Chú nói bậy gì vậy, đi làm công mà có thể tươi đẹp được à?”

Đạo diễn Lưu cười híp mắt: “Người trẻ tuổi phải học được cách mua niềm vui trong cái khổ.”

Lúc này giọng của Carl vang lên trong bộ đàm, giọng điệu như đang cười trên sự đau khổ của người khác: “Những người bạn thân yêu của ta, phải làm phiền mọi người làm việc kiếm tiền tổ chức tiệc rượu, ta thực sự cảm thấy rất xấu hổ.”

“Xấu hổ thì tự đi mà làm đi,” Trình Hề gõ bộ đàm: “Anh làm nam tước kiểu gì mà mỗi 500 bảng Anh cũng không có vậy?”

Carl: “…”

Đạo diễn Lưu: “…”

Carl được cử tới để làm người ta tức giận chợt im bặt.

Nghe thấy NPC bị ăn quả đắng, Đào Thời Diên không nhịn được mà khẽ bật cười.

“Được rồi được rồi, đừng quậy nữa,” Thẩm Ý hỏi đạo diễn Lưu: “Chúng tôi phải tới làm việc ở đâu, có cần phải tự tìm không?”

“Không cần, chúng tôi đã liên hệ địa điểm làm việc cho mọi người rồi, tiếp theo xin mời ba nhóm cử một thành viên tới rút thăm để chọn địa điểm làm việc. Giờ đang có số điểm cao nhất là… nhóm C, nhóm C rút trước đi.”

Nghe thấy vậy, Đào Thời Diên định để Trình Hề đi lên, nhưng Trình Hề đã nhanh hơn anh một bước: “Cưa cưa rút đi!”

Đào Thời Diên sửng sốt: “Cậu đang gọi tôi?”

Điếc à, không gọi anh thì gọi ai. Trình Hề gật đầu liên tục, mấy sợi tóc đỏ rủ xuống trước trán, tự nhiên trông cực kỳ ngoan ngoãn.

“Em xui xẻo lắm, vận may của cưa cưa chắc chắn sẽ cực kỳ cực kỳ tuyệt!”

“…” Đào Thời Diên nhíu mày đi rút thăm.

Đợi anh đi xa, Thẩm Ý mới xáp lại: “Trình Nhi, tình cảm của các cậu tốt như vậy từ bao giờ thế?”

Từ khi đổi phòng, quan hệ giữa cô và Trình Hề thân thiết hơn nhiều. Bình thường mọi người cùng nhau quay chương trình, cô có thể cảm nhận được Trình Hề và Đào Thời Diên không hợp nhau, đâu biết vừa chớp mắt một cái thì đã thành ‘cưa cưa’ rồi, cực kỳ mù mờ.

Trình Hề nói: “Vốn thầy Đào lớn hơn em, nên gọi cưa cưa cũng bình thường mà.”

Thẩm Ý thầm nghĩ hình như là vậy thật, nhưng cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, cô nghĩ một lúc lâu mà vẫn không thể nghĩ ra được.

Lúc này Đào Thời Diên đã quay lại từ chỗ đạo diễn Lưu, sự chú ý của Thẩm Ý bèn chuyển sang người anh: “Rút được gì thế?”

“Làm thuê ở nhà hàng.”

Trình Hề: “…”

Ông đây bảo anh đi rút, mà anh rút được cái đi bưng bát đĩa?

Cậu ở trong lòng mắng một câu “đồ xui xẻo”, rồi ngoài cười mà trong không cười chuyển hướng qua Đào Thời Diên: “Cưa cưa vất vả rồi.”

Ngay sau đó là nhóm A, Hứa Lệ Sơ cầm tờ giấy cùng vẻ mặt giống như đang ăn cớt. Hỏi thì cô bảo là tới làm thuê ở công trường. Đến Mạnh Bạch, cũng chẳng tốt đẹp hơn làm thuê ở công trường mấy —— đào khoai tây giúp người dân trong thị trấn.

Trình Hề im lặng thu hồi cái từ ‘đồ xui xẻo’ lại, ít nhất thì cậu cũng không phải cắm mặt xuống đất chổng mông lên trời.

Rút thăm xong, khách mời lên xe tới địa điểm làm việc của từng nhóm. Dọc đường, đạo diễn Lưu công bố tiền lương làm việc: Nhà hàng mỗi ngày một người được 10 bảng, công trường mỗi ngày một người được 13 bảng, đào khoai tây mỗi ngày một người được 12 bảng, thời gian làm việc sẽ là ba ngày.”

Hứa Lệ Sơ vốn đang không vui vì phải tới công trường, nghe thấy vậy rốt cục cũng mỉm cười: “Hì hì, mặc dù vất vả một chút, nhưng lần này chúng ta nắm chắc phần thắng rồi!”

“Đừng vui sớm,” Trình Hề nói: “Cô tính tổng đi đã.”

“Tổng… ba ngày sáu người chúng ta tổng cộng có thể kiếm được 118 bảng,” Hứa Lệ Sơ ‘đờ mờ’ một tiếng: “Nhưng nhiệm vụ cần 500 bảng mà!”

Những người còn lại cũng kịp hiểu ra, nếu như không nghĩ cách kiếm thêm tiền để đạt được số tổng là 500, thì nhiệm vụ này chẳng ai thắng được cả.

Quả nhiên không đơn giản chỉ là mệt.

“… Ekip chương trình đi chết đi!”

Trong tiếng xỉ vả dành cho ekip chương trình, mọi người lần lượt xuống xe, nhóm C đến nhà hàng cuối cùng.

Khác với tưởng tượng, bọn họ làm việc ở một nhà hàng Tây chính thống, yêu cầu về đồng phục và tác phong phục vụ hơi cao. Chỗ tốt là khách hàng tuy ít nhưng có tiền tip, chỗ xấu là nếu có khách hàng phàn nàn, thì cũng sẽ bị phạt tương ứng.

Giải thích xong những việc cần chú ý, ông chủ nói: “Giờ chúng tôi cần một nhân viên gọi thực đơn, một nhân viên mang món ăn lên, các cậu phân chia thế nào?”

Mặc dù từ nhỏ quan hệ với cha khá là căng thẳng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến quá trình Trình Hề trưởng thành thành một cậu ấm nhà giàu, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, sao mà mang món ăn lên được.

Cậu lề mà lề mề giơ tay lên: “Để tôi mang món ăn lên.”

Đào Thời Diên nhìn ra cậu không tình nguyện lắm: “Cậu đi gọi thực đơn đi.”

“Không,” Trình Hề lắc đầu: “Công việc bưng bát đĩa vất vả như vậy sao có thể để cưa cưa làm được chứ, tay cưa cưa dùng để cầm kịch bản, nhỡ bị bỏng ——”

Không đợi cậu nói xong, người đàn ông trước mặt đã biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng.

… Họ Đào chắc chắn là xấu hổ, Trình Hề thầm khen ngợi bản thân —— mình nịnh nọt giỏi ghê!

Thời gian làm việc lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, bất giác ngày làm việc đầu tiên đã kết thúc.

Trên đường về pháo đài, Trình Hề tê liệt, hai tay bủn rủn, cực kỳ hối hận vì đã nhường công việc gọi thực đơn cho Đào Thời Diên.

Mịa nó, nhân viên mang món ăn lên vốn không phải là để cho người làm đó biết không?!

Cậu nhìn trộm người đàn ông như không có chuyện gì xảy ra đang ngồi bên cạnh, quyết định thu chút tiền lời, bèn tìm group wechat mà ekip chương trình《Hành trình》đã kéo mình vào.

Group này chủ yếu dùng để thông báo mấy việc vặt vãnh về thời gian quay hình, không chỉ có khách mời và staff trong ekip chương trình, mà còn có cả quản lý và trợ lý của nghệ sĩ, người đông nói nhiều thì lộn xộn, nên bình thường không có ai nói chuyện, trong nhóm chỉ có vỏn vẹn mấy tin nhắn.

Trình Hề mở thành viên trong group ra tìm một vòng, nhưng không tìm được wechat của Đào Thời Diên.

Cậu hỏi Triệu Tiểu Đào:

Trực tiếp mở miệng xin? Trình Hề lắc lắc ngón tay, kéo ra một nụ cười nhạt.

Cậu trai bên cạnh rụt người quá yên tĩnh, Đào Thời Diên biết cậu mệt thật, định hỏi xem ngày mai có muốn đổi việc không. Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ nhóm, anh cũng phải gánh chịu áp lực cho cả nhóm.

Đào Thời Diên nghiêng đầu, vì chênh lệch chiều cao nên vô ý nhìn thấy chữ viết trên màn hình điện thoại của đối phương:

“…” Đào Thời Diên quay đầu lại, giả vờ như chưa nhìn thấy gì cả.

Đương nhiên cũng không nhìn thấy câu tiếp theo của Trình Hề:

Nhà hàng đóng cửa muộn, lúc bọn họ quay lại pháo đài, đã có người nằm rạp trên sô pha của phòng khách tầng một.

“Hai người về rồi à,” Hứa Lệ Sơ uể oải: “Thu hoạch được nhiều không?”

Trình Hề nói: “30 bảng, 20 bảng tiền lương và 10 bảng tiền tip. Nhóm cô thì sao?”

“Chuyển gạch được 26 bảng, buổi trưa trực ban thay quản đốc nên ổng cho tôi thêm 10 bảng, giờ có tổng cộng 36 bảng.”

“Tụi tôi được 44 bảng,” không cần hỏi, Thẩm Ý đã tự bàn giao: “Hái cà chua nên cho thêm 20 bảng.”

Tính ra ngày đầu tiên thu hoạch được 110 bảng, cao hơn nhiều so với dự kiến, nhưng vẫn cách con số 500 xa lắm.

Vương Tử Hàn nhíu mày: “Còn hai ngày nữa, chúng ta không thể tiếp tục như vậy được, phải tìm cách, hay là…”

Mọi người cũng nêu ý kiến, nên bên trong thoáng chốc đầy tiếng bàn bạc.

Trình Hề ban ngày mang thức ăn lên phải trao đổi với khách hàng rất nhiều, giờ cổ họng không thoải mái lắm, nên chỉ đứng bên cạnh lắng nghe. Đào Thời Diên không thích nói chuyện nên cũng không tham gia.

Thẩm Ý từ Hàn Quốc về, đương nhiên hiểu quy tắc không nói tương đương với không có máy quay, bàn bạc một lát, cô chủ động cue Trình Hề: “Cậu có ý kiến gì không?”

Trình Hề suy nghĩ một lát, đang định mở miệng thì nghe Mạnh Bạch nói: “Chắc Tiểu Trình chẳng có ý kiến gì đâu, đối với cậu ấy thì nhiệm vụ không hoàn thành sẽ tốt hơn là hoàn thành mà.

Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, mọi người đều không có điểm, vậy thì nhóm C có thể bảo toàn vị trí số một, thậm chí người hiểu chiến thuật sẽ cố ý kiếm ít tiền đi để nhiệm vụ thất bại nữa kìa.

Lúc nói chuyện Mạnh Bạch bĩu môi nhún vai, hành động và giọng điệu chẳng khác gì đang đùa. Trình Hề nhíu mày: “Tôi không cố ý lười biếng, VJ vẫn đi theo tôi suốt, anh có thể đi hỏi anh ta.”

“Tiểu Trình Nhi, không phải là cậu đang giận đấy chứ?” Mạnh Bạch ngạc nhiên: “Mới nãy tôi chỉ đùa thôi, nếu cậu không muốn nghe, thì cho tôi xin lỗi.”

“Được,” Trình Hề nói rất dứt khoát: “Vậy anh xin lỗi đi.”

“…”

Không ngờ đối phương lại trả lời như thế, Mạnh Bạch cúi đầu im lặng một lát.

Lúc ngẩng đầu lên, vành mắt đã ửng đỏ, trông rất đáng thương.

Ban nãy bọn họ đang nói qua nói lại rất ồn ào, những người còn lại lúc này mới phản ứng lại, Vương Tử Hàn vội vã chạy đến bên cạnh Mạnh Bạch, nhỏ giọng an ủi hắn.

Thẩm Ý cố gắng hòa giải: “Đừng khóc, chỉ là một nhiệm vụ thôi mà, đừng làm mọi người không vui.”

Giọng Mạnh Bạch nghẹn ngào: “Tôi không cố ý thật mà, Tiểu Trình, cậu đừng trách tôi.”

“Phải đó,” Vương Tử Hàn phụ họa: “Tính Tiểu Bạch luôn như vậy, Trình Nhi, cậu đừng chấp nhặt với cậu ấy.”

Trình Hề hoàn toàn cạn lời, rõ ràng Mạnh Bạch làm cậu bị oan, sao lại thành cậu bắt nạt Mạnh Bạch rồi hả trời?

Tính tình của cậu không tốt lắm, bèn xắn tay áo lên định nói chuyện ‘đàng hoàng’ với Mạnh Bạch. Nhưng vừa mở miệng, lại nhớ Triệu Tiểu Đào nói giờ bọn họ có hy vọng trở mình, gần đây cố gắng đừng gây chuyện.

Nên bèn ngậm miệng lại.

“Huhu…” Mạnh Bạch càng khóc nức nở hơn, Trình Hề chỉ được nghe chứ không được nói thì cảm thấy rất bực mình, cậu mím chặt môi, trong đôi mắt bất giác cũng nhuốm chút tủi thân.

Cảnh tượng cứ bế tắc như vậy trong mấy giây, mãi cho đến khi người đàn ông vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng: “Không cần hỏi VJ, Trình Hề không lười biếng.”

Đào Thời Diên đứng dậy nói với Trình Hề: “Đi, về phòng cùng tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook