Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Chương 19: Thị tẩm

Ngũ Nhân Thang Viên

28/12/2020

Ba ngày thoáng chốc đã trôi qua, đến lúc quay lại ekip chương trình rồi.

Dựa theo thông báo từ ekip chương trình, kỳ hai của《Hành trình》sẽ được quay trong nước, tất cả khách mời đều thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì dùng câu thơ của Shelley để tìm NPC dễ bị lộ học vấn quá, nói tiếng Trung vẫn tốt hơn.

Trình Hề hơi không thể chờ đợi được nữa.

Ba ngày nay, chỉ có một buổi tối là cậu ngủ được. Nhưng ngủ năm tiếng, thì mơ thấy ác mộng hết bốn tiếng rồi.

Trong mơ, cậu ngồi một mình lẻ loi giữa căn phòng nhỏ tối om, bên tai vang lên tiếng sột soạt của thứ gì đó bò qua bò lại, đàn chuột chạy qua mu bàn chân, đôi mắt màu xanh lục của những con rắn sáng lên, thè lưỡi ra chờ đợi cơ hội để di chuyển…

Trước đây mơ thấy những cơn ác mộng như thế này là điều quá đỗi bình thường, cậu đã sớm quen rồi, cho dù trong mơ có sợ đến nhường nào đi chăng nữa, thì lúc thức dậy vẫn có thể tỉnh bơ sống tiếp.

Nhưng giờ đã tìm được giải pháp, nên cậu càng ngày càng không thể chịu nổi.

Vì đối với người bình thường mà nói, ngủ một giấc thật yên ổn là một chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng đối với cậu, thì đó lại là chuyện cực kỳ xa xỉ.

Dễ bị nghiện.

Kỳ thứ hai quay ở thành phố điện ảnh Trường Ninh, lúc đến thành phố điện ảnh đã là buổi trưa, các khách mời vừa ăn cơm xong, thì đạo diễn Lưu đã vác theo cái loa lớn của mình tàn nhẫn bước tới.

“Hoan nghênh mọi người quay lại với đại gia đình《Hành trình》, tôi cứ tưởng hôm nay sẽ bị giảm quân số chứ, hahaha!”

Trình Hề không nhịn được mà lẩm bẩm: “Nếu không phải là do phí bồi thường vi phạm hợp đồng quá cao, chú tưởng tụi tôi muốn quay lại đây chắc?”

Đào Thời Diên đứng sau nghe thấy vậy thì nhíu mày, không tệ, có lòng dạ cà khịa người ta, chứng tỏ tâm trạng đã trở lại bình thường rồi.

Xem ra súp nấm rất có tác dụng.

“Được rồi, không đùa nữa, chúng ta quay lại chuyện chính nào,” đạo diễn Lưu nói: “Tiếp theo sẽ là chủ đề của kỳ thứ hai: [Thâm cung hỗn loạn].”

“Chắc không cần tôi nhiều lời, thì mọi người cũng đoán ra chủ đề lần này chính là về cung đấu cổ đại nhỉ. Sáu vị khách mời sẽ thông qua việc bốc thăm để nhận được thân phận, theo cấp bậc là: Hoàng thượng, thái tử và tú nữ.”

“Trong đó chỉ có một người làm Hoàng thượng, thái tử cũng có một người, tú nữ thì bốn người. Tiêu chuẩn đánh giá tú nữ là thăng cấp; tiêu chuẩn đánh giá thái tử là mức độ vừa lòng của thái hậu và hoàng thượng; tiêu chuẩn đánh giá hoàng thượng, là sự ổn định của hậu cung và triều đình.”

“Tiếp theo,” đạo diễn Lưu cười híp mắt nói: “Mọi người lại đây bốc thăm thẻ thân phận của mình đi.”

Vấp ngã một lần, sẽ khôn lên một chút, Trình Hề cảm thấy lần trước mình bốc thăm quá sớm, nên mới làm cậu bốc phải số 0. Lần này cậu phải bình tĩnh, đợi người khác bốc xong rồi mình hẵng bốc.

Người đầu tiên bốc thăm vẫn là Hứa Lệ Sơ, cô mở phong bì ra, bật cao đến ba thước: “A a a thái tử, tôi là thái tử, yeah!!”

Trình Hề: “…”

Đừng hỏi, hỏi chính là hối hận.

Tiếp theo lần lượt là Thẩm Ý, Mạnh Bạch, Vương Tử Hàn xuất trận, dưới sự kiểm soát của xác suất, chẳng có ai may mắn thoát khỏi cả, đều trở thành tú nữ.

“Giờ chỉ còn một tấm thẻ hoàng thượng và một tấm thẻ tú nữ thôi,” đạo diễn Lưu cực kỳ hóng hớt: “Tiểu Trình Nhi, Thời Diên, hai cậu ai bốc trước?”

“Cậu muốn bốc trước không?” Đào Thời Diên hỏi.

Trình Hề khẽ cắn răng: “Anh bốc trước đi.”

Chúc anh bốc được tú nữ, rồi trẫm sẽ biếm anh vào lãnh cung.

“Được.”

Đào Thời Diên không để ý đến thân phận mấy, nên tùy ý bốc một cái phong bì. Vì ngón tay thon dài, nên ngay cả động tác mở thẻ cũng đẹp hơn người ta mấy lần.

“Nhìn thấy nội dung chưa?” đạo diễn Lưu nói: “Thời Diên, hãy công bố thân phận của cậu đi.”

Chắc chắn là tú nữ, Trình Hề vểnh tai lên.

“Tôi là…” Đào Thời Diên vốn định nói thẳng, nhưng vô ý liếc thấy bạn nhỏ nào đó đang duỗi cổ qua, bèn cố ý kéo dài giọng: “Tôi là…”

Tú nữ! Tú nữ! Trái tim Trình Hề treo lên tận cổ họng.

Đào Thời Diên không nhịn được mỉm cười: “Tôi là hoàng thượng.”

Trình Hề: “…”

Đờ mờ mờ! Nghe thấy không hả ekip chương trình, đờ mờ mờ!!!

Trình Hề tức giận buông xuôi rời đi, đợi phó đạo diễn dẫn cậu tới chỗ ở buổi tối, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ba chữ “Trữ Tú Cung”….

Fuck, càng bực mình hơn.

Để phù hợp với thân phận, nhóm phục trang đã đưa cho mỗi khách mời một bộ trang phục phù hợp. Là tú nữ vừa được tuyển vào cung, trang phục của Trình Hề là trang phục trong cung màu xanh nhạt, được làm từ tơ lụa tổng hợp, nút gài chéo bằng sợi vàng, độ dài đến cẳng chân.

Từng có kinh nghiệm mặc đồ nữ một lần, Trình Hề thử ướm lên người, thấy cũng không buê đuê lắm, nên mới miễn cưỡng chấp nhận.

Vừa mặc đồ xong, một diễn viên quần chúng mặc đồ cung nữ bèn chạy vào, giọng điệu rất vội vàng: “Ôi chao, Trình tú nữ, sao người chậm chạp vậy, lát nữa Thái hậu không nhìn thấy người sợ là sẽ nổi giận đó!”

Trình Hề: “?”

Cung nữ nói: “Người quên rồi sao? Hôm nay thái hậu sẽ tổ chức yến tiệc thưởng cúc ở ngự hoa viên, hoàng thượng cũng sẽ tới tham dự. Đây là cơ hội tốt cho người lộ diện, nhanh đi theo nô tì đi.”

Đúng là tác phong nhất quán của ekip chương trình, không cho người ta thời gian chuẩn bị mà đã trực tiếp quay hình, Trình Hề đi phía sau cung nữ, trên đường tới ngự hoa viên, cậu thử thăm dò phân chia cấp bậc của phi tần.

Có lẽ là để khán giả dễ hiểu, các phi tần trong《Thâm cung hỗn loạn》chỉ chia làm năm cấp: Tú nữ, tần, phi, quý phi, hoàng hậu. Điều kiện lên cấp rất vi diệu, chủ yếu là xem hoàng thượng và thái hậu có thích hay không thôi.

Nhưng vì thế mà Trình Hề nghĩ ra một cách rất hay —— vì phân chia cấp bậc dựa theo mức độ yêu thích của thái hậu và hoàng thượng, vậy nếu như không muốn làm phi tần của Đào Thời Diên, thì chỉ cần làm bọn họ không thích mình là được!

Cậu đúng là một đứa bé thông minh!

Trình Hề đắc ý rũ rũ vạt váy.

Rẽ một cái, hai chủ tớ đã tới ngự hoa viên. Bố cục của ngự hoa viên rất đơn giản, bên trong dựng một cái đình, trong đình kê một cái bàn dài.

Khoảng đất trống dưới đình có sáu cái bàn nhỏ, chia thành hai hàng, rõ ràng là chỗ ngồi của các phi tần.

Lúc này Thẩm Ý, Mạnh Bạch, Vương Tử Hàn đã vào chỗ, Tiểu Hồng đóng vai cung nữ đi theo Trình Hề nhìn quanh một vòng, trong đầu chợt bật ra một câu nói: Đụng hàng không đáng sợ, ai xấu thì người đó thẹn.

Quần áo mặc trên người đều giống nhau, đẹp hay xấu chủ yếu dựa vào khung xương và khí chất, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể lập tức phân cao thấp.

Thẩm Ý là phụ nữ, mặc đồ nữ đương nhiên là đẹp nhất rồi. Ba chàng trai còn lại, Trình Hề bỏ xa hai người kia không biết bao nhiêu con phố luôn.

Nhưng cô chỉ là một diễn viên quần chúng nhỏ bé, tuyệt đối không được nói những điều không nên nói, theo chỉ thị của đạo diễn Lưu chỉ vào cái bàn sau cùng dãy bên trái: “Trình tú nữ, đó là chỗ của người.”

Trình Hề đi về phía bàn đó.

Vừa ngồi xuống, thì một tiếng hô chói tai vang lên: “Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, thái tử giá lâm!”

Tiểu Hồng vội la lên: “Trình tú nữ, người nhanh đứng lên!”

Trình Hề: “Hả?”

“Hành lễ với hoàng thượng!”

“…” Đờ mờ, lại còn phải hành lễ với tên hoàng thượng chết tiệt đó nữa hả?!

Trình Hề rất muốn mắng người, nhưng không thể mắng, nên đành phải chụm tay đặt bên eo, hai đầu gối hơi cong lại theo tư thế mà Tiểu Hồng chỉ cho, bất đắc dĩ hành lễ.

Thế là Đào Thời Diên vừa bước vào đình, liếc mắt một cái đã nhìn thấy tư thế kỳ quặc và vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của cậu nhóc tóc đỏ.

“Hoàng thượng vạn tuế, thái tử thiên tuế, thái hậu nương nương cát tường!”

“Tốt,” Đào Thời Diên nói: “Bình thân.”

Trình Hề ngẩng đầu, người đàn ông đứng trên đó đã thay một bộ long bào màu vàng óng. Vai anh rộng, bên hông được thắt lại bằng một cái đai lưng bằng ngọc bích. Càng tôn thêm hình thể tam giác ngược rất đẹp của anh.

Còn Hứa Lệ Sơ đứng bên cạnh thì nhếch nhác hơn, chắc là do Đông cung xa quá, cô vội vàng chạy tới đây, nên búi tóc tán loạn bị nghiêng qua một bên, mệt đến mức thở hồng hộc.

Mặc dù vậy, cô vẫn không kiềm chế được bản tính mê giai, vừa nhìn thấy Trình Hề thì hai mắt lập tức tỏa sáng: “Phụ hoàng, xin hãy ban Trình tú nữ cho nhi thần!”

Trình Hề: “???”

Đào Thời Diên liếc xéo cô: “Ngươi muốn mưu phản hả?”

“Không muốn không muốn!” Hứa Lệ Sơ vội vàng chắp tay hành lễ: “Trình tú nữ vĩnh viễn là người của phụ hoàng, phụ hoàng hãy coi như nhi thần chưa từng nói gì nha!” Nói xong vội phủi mông đứng dậy lui vào một góc.

Bầu không khí khẩn trương thoáng chốc bị trò đùa của cô phá vỡ, người trong ngự hoa viên cười ha ha, diễn viên đóng vai Thái hậu nín cười mở miệng: “Ngồi xuống cả đi, Tiểu Quý Tử, mang món ăn lên.”

Thái giám đáp một tiếng, mười phút sau thức ăn đã được sắp xếp trên bàn rất chỉnh tề. Trình Hề lưu luyến ngửi món tôm hùm đất cay cay nóng nóng, rồi lặng lẽ đặt đũa xuống.

Cảnh tượng đó vừa vặn bị Đào Thời Diên nhìn thấy, anh hơi nhíu mày.

“Hôm nay gọi các vị tú nữ tới đây, là để cùng thưởng cúc với ai gia,” Thái hậu chỉnh lại chậu hoa bên cạnh bàn: “Nhưng chỉ ngắm hoa thôi thì chán lắm, hay là các vị hãy phô diễn tài nghệ, để giúp vui cho hoàng thượng và ai gia có được không?”

Đến rồi đến rồi đến rồi, Trình Hề nhạy cảm nhận ra, đến lúc đánh giá rồi!

Những khách mời còn lại đều giật mình, bọn họ cũng có thể cảm nhận được trong lời nói của thái hậu có ẩn ý sâu xa.

“Lần lượt bắt đầu theo chỗ ngồi của mình, Thẩm tú nữ, ngươi biểu diễn trước đi.”

“Được, cho ta xin một đoạn nhạc.” Thẩm Ý làm nóng người, idol nữ đỉnh lưu hoàn toàn không sợ hãi.

Ekip chương trình đã chuẩn bị xong loa từ sớm, Thẩm Ý theo tiết tấu nhảy một đoạn jazz cực kỳ quyến rũ, thấy Thái hậu và thái tử liên tục vỗ tay, cô rất hài lòng.

“Bệ hạ, không tệ đúng không?” Thái hậu hỏi.

Đào Thời Diên “Ừ” một tiếng.

Tiếp theo là Mạnh Bạch, Mạnh Bạch xuất thân là ca sĩ, giỏi hát nhạc trữ tình. Hát xong một bài tình ca, không biết hắn nhớ tới cái gì đó, viền mắt lập tức ửng đỏ, nhìn vào trong đình.

Thái hậu giống như cái máy lặp lại hỏi: “Bệ hạ, không tệ đúng không?”

Đào Thời Diên: “Ừm.”

Thân là diễn viên, Vương Tử Hàn không biết hát không biết nhảy, nhưng lúc đóng phim từng học võ thuật, bèn cầm kiếm múa một bộ kiếm pháp, hiệu quả tốt bất ngờ.

Thái hậu: “Bệ hạ, nếu như để Vương tú nữ đi theo bên cạnh người, thì an toàn của người chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.”

Đào Thời Diên: “Ừm.”

Theo chỗ ngồi, Trình Hề là người cuối cùng, Thái hậu cue cậu: “Trình tú nữ, hãy bắt đầu phần trình diễn của ngươi đi.”

Bắt đầu thì bắt đầu, lúc người khác biểu diễn, cậu đã sớm lên kế hoạch, nên giờ bèn cầm lấy hai cái đũa tre.

Ồ, hình như định dùng đũa tre đánh nhịp hát thanh xướng, thái tử điện hạ đỡ cằm chuẩn bị lắng nghe, tầm mắt của Hoàng thượng cũng rơi trên mặt cậu.

“Cộc cộc — cộc cộc — cộc cộc —”

Chỉ thấy Trình Hề gõ đũa rất nhịp nhàng, tiết tấu nhanh và huyền ảo, nghe không giống nhạc đệm, khách mời nhao nhao thắc mắc không biết có phải cậu định chơi một đoạn rap freestyle không.

Đánh xong bốn nhịp, cậu mở miệng:

“Phách tre gõ như vậy đó, ta không thích thể hiện những thứ khác. Chỉ muốn thể hiện nét đẹp truyền thống này thôi, Goubuli steamed bun….”

Ekip đạo diễn: “….”

Khách mời: “…”

Gì thế? Cậu đang làm cái gì thế?

Ngự hoa viên rộng lớn im lặng mất mấy giây, rồi lập tức bật ra những tiếng cười buông thả.

“Hahahaha má ơi cậu ấy hát Thiên Tân khoái bản kìa!”

“Đậu má, màn biểu diễn nghệ thuật này từ đâu ra vậy, tôi cười chết mất phụt hahaha!”

“Điên mất điên mất, tôi không ổn rồi, hơi muốn hát cùng cậu ấy rồi phải làm sao đây?”

“Tôi cũng vậy tôi cũng vậy, hỏng rồi!”

Trong tiếng cười cười nói nói, Trình Hề tỉnh bơ hoàn thành phần biểu diễn của mình.

Mặc dù cậu không ngờ mọi người sẽ cười thay vì cảm thấy lúng túng, nhưng đây thực sự là hiệu quả mà cậu mong muốn —— có Thẩm Ý và những viên ngọc sáng chói phía trước, Thái hậu và tên Hoàng thượng chết tiệt kia đương nhiên sẽ không thích cậu.

Thực tế đúng như cậu dự đoán, Đào Thời Diên ngồi trên kia nắm chặt một tay che môi lại, không thấy rõ vẻ mặt, chắc là bị sự mặt dày của cậu làm cho muốn đánh người rồi.

Thái hậu vừa ho khan vừa lặp lại: “Bệ hạ, không tệ đúng không?”

“Ừm,” Đào Thời Diên dừng lại một chút: “Không tệ.”

“Được, vậy hôm nay đến đây thôi, ai gia mệt rồi, Tiểu Quý Tử, khởi giá hồi cung.”

“Tuân chỉ!”

Thái hậu vừa ra lệnh, mọi người đều bắt đầu tản đi như chim muông, Trình Hề đã ném hết tất cả mặt mũi đi rồi nên không đợi Thẩm Ý, mà một mình quay về Trữ Tú Cung như một làn khói.

Đêm đó, Tiểu Quý Tử tới Trữ Tú Cung tuyên chỉ:

“Hiện nay có Thẩm thị tú nữ Thẩm Ý đức hạnh xuất chúng, tài mạo song toàn, nên được thăng cấp lên thành tần, tước hiệu là ‘Ý’.”

Rốt cục cũng thắng được một lần, Thẩm Ý vui vẻ nói: “Tạ công công, dân nữ tiếp chỉ.”

“Ngoài ra,” Tiểu Quý Tử lại lấy một cái ống cuốn khác ra: “Hiện nay có Trình thị tú nữ Trình Hề tú sắc khả xan, dịu dàng động lòng người, ban thưởng đêm nay thị tẩm, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

(Tú sắc khả xan (秀色可餐): nghĩa đen là đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi; nghĩa bóng thì chỉ những người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, quốc sắc thiên hương hoặc phong cảnh tươi đẹp trù phú.)

Thị? Tẩm?

Trình Hề: “….”

Trình Hề: “???”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Trình Nhi: Đêm nay không thị tẩm, mà tới hành thích hoàng thượng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook