Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Chương 20: Suối nước nóng

Ngũ Nhân Thang Viên

28/12/2020

Trình Hề không muốn thị tẩm, mà muốn hành thích hoàng thượng.

Cậu hung dữ túm lấy thánh chỉ, thậm chí còn nảy sinh kích động muốn xé vụn nó ra thành trăm mảnh, đồng thời cũng làm như vậy thật.

Tiếc là không xé được, thánh chỉ được viết trên một đoạn vải lụa màu vàng, chứ không phải là viết trên giấy.

…. Fuck tên hoàng thượng chết tiệt tên hoàng thượng chết tiệt tên hoàng thượng chết tiệt tôi đánh chết anh!

Để đề phòng khách mời từ chối nhiệm vụ, Tiểu Quý Tử có mang theo một nhóm người tới đây. Một lát sau, Trình Hề quần áo xộc xệch bị nhét vào kiệu, đưa đến Dưỡng Tâm Điện của Hoàng thượng.

Thật ra cho dù đêm nay không gọi cậu, thì cậu cũng định đến tìm Đào Thời Diên để ngủ bù một giấc thật ngon.

Nhưng bị gọi đi với danh nghĩa “thị tẩm”, tự nhiên cậu lại có cảm giác rất khó chịu.

Chưa từng ăn thịt heo, Trình Hề cũng từng nhìn thấy heo chạy, sao lại không hiểu ý nghĩa của hai chữ thị tẩm này được chứ.

Cậu nhảy xuống khỏi kiệu, đội thị vệ mở cửa hông của Dưỡng Tâm Điện ra. Trình Hề xoa xoa tai, trên mặt mang theo đề phòng mà bước vào tiền thính.

……Nhưng không có cảnh rèm che rũ xuống chăn đỏ ngổn ngang giống như trong tưởng tượng của cậu. Đập vào mắt cậu đầu tiên là một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt mấy cái đĩa, được che lại bằng lồng giữ ấm, không thấy rõ thứ bên trong.

Đào Thời Diên ngồi bên bàn nhỏ, đã cởi long bào ra, đổi lại một bộ đồ thường ngày màu tím sẫm. Cổ áo hơi lỏng, nước da trắng lạnh, có thể nhìn thấy rõ mạch máu màu xanh nhạt nơi cổ và hầu kết.

Nghe thấy tiếng động, Đào Thời Diên nhướn mắt lên, hờ hững nói: “Nhìn thấy trẫm còn không chịu hành lễ.”

….Còn cần hành lễ? Trình Hề cứ cảm thấy hơi sai sai, nên chỉ qua loa cúi người: “Hoàng thượng vạn tuế.”

“Lại đây ngồi,” Đào Thời Diên hất cằm về phía cái đệm cói ở đối diện: “Hầu hạ trẫm dùng cơm.”

Trình Hề: “….”

Thì ra ngài gọi tôi đến không phải để thị tẩm, mà là để đút cơm cho ngài ăn sao?

Trình Hề từng tưởng tượng nếu như cậu được làm Hoàng thượng thì sẽ như thế nào. Lúc đó định biếm họ Đào vào lãnh cung, giờ xem ra làm như thế thì hời cho anh ta quá rồi.

Phải bắt anh ta tới nhà xí! Chùi bô! Thúi chết anh ta! Làm anh ta ngạt thở!

Trình Hề vừa tưởng tượng vừa cười gằn vén lồng giữ ấm ra, lồng bị ném đi vang lên tiếng lách cách. Vén đến đĩa cuối cùng, cậu định cà khịa Đào Thời Diên.

Nhưng lại nhìn thấy một đĩa tôm hùm đất lớn đang tỏa ra mùi thơm.

Trình Hề có khẩu vị khá nặng, đặc biệt là ăn cay, vì là ca sĩ nên bình thường chỉ dám ăn một ít, hai ngày trước lại biết tin sắp được phát hành album phải tổ chức một fanmeeting ca nhạc cỡ nhỏ, nên để giữ giọng, cậu đã quyết định không ăn đồ ăn có tính kích thích.

Lúc thưởng cúc còn không dám đụng vào tôm hùm đất do ekip chương trình đưa lên, đến giờ vẫn còn rất đói bụng.

Cho dù cậu đang thèm đến mức ngứa ngáy.

“Sao anh lại nhặt đồ thừa của ekip chương trình vậy?” Trình Hề nuốt nước miếng.

“Trương Tĩnh đi ra ngoài mua đó,” Đào Thời Diên dở khóc dở cười: “Chỉ cho một chút gia vị cay thôi, cậu nếm thử đi.”

Trình Hề dò xét gắp một con lên liếm liếm.

Đúng là chỉ hơi cay một tí tị tì ti thôi.

Nhìn hành động liếm đồ ăn giống y như một chú mèo con của cậu nhóc, Đào Thời Diên không nhịn được mà cong khóe môi. Anh đẩy đĩa lên trước: “Bên cạnh còn có cả đồ chay nữa, chọn món cậu thích đi.”

Những đĩa đồ chay kia được bày biện rất đẹp mắt, chắc cũng là mua ở bên ngoài về. Cả một buổi chiều chẳng ăn được chút gì, ngửi thấy mùi thơm Trình Hề hoàn toàn không nhịn nổi nữa, cậu giả vờ giả vịt nói “Lòng tốt của hoàng thượng, ta không dám không nghe theo” rồi vùi đầu xuống ăn.

Hoàn toàn quên mất chuyện phải hầu hạ hoàng thượng ăn cơm, cũng không chú ý đến Đào Thời Diên vốn chẳng hề động đũa.

Người ta có câu cắn người miệng mềm, ăn sạch tôm của người ta rồi, Trình Hề không dám cà khịa Đào Thời Diên nữa, bèn cân nhắc đến quy trình thị tẩm: “Hoàng thượng, ngài không cần ta hầu hạ ngài cả chuyện tắm rửa đấy chứ?”

(Cả câu của nó là ‘Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm’ (拿人手短, 吃人嘴短): ý là nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.)

Đào Thời Diên nói: “Ở trước mặt trẫm ngươi nên tự xưng là nô tì.”

“Ờ…” Trình Hề lại càng cảm thấy hơi sai sai: “Vậy hoàng thượng, ngài cần nô tì hầu hạ chuyện tắm rửa không?”

“Cần.”

Trình Hề: “….”

Đào Thời Diên nói xong thì rời đi trước, Trình Hề hết cách, bèn lê cung trang đi theo phía sau anh.

Hoàng thành quay phim được trang trí rất cẩn thận, phía sau Dưỡng Tâm Điện là một phòng suối nước nóng, mỗi ngày đều có nhân viên chuyên nghiệp phụ trách việc thay nước và dọn dẹp. Bể tắm rất sạch sẽ, bức bình phong, cánh hoa, gói thuốc đông y… đầy đủ mọi thứ luôn.

Theo động tác cởi giày, nhấc gấu quần lên của Đào Thời Diên, huyệt thái dương Trình Hề bỗng nhiên giật một cái, rồi chợt nhớ tới một bộ phim truyền hình mà mình từng xem.

—— Tên hoàng thượng chết tiệt dẫn cậu đến đây, có phải là định mượn danh nghĩa cùng tắm suối nước nóng rồi cưỡng bức cậu không?

Không biết tiêu chuẩn đánh giá “Hậu cung yên ổn” của ekip chương trình là gì, nhưng nếu yêu cầu Hoàng thượng ‘vũ lộ quân triêm’, phải công lược tất cả tú nữ, thì chẳng phải cậu là dê vào miệng cọp à?

(Vũ lộ quân triêm (雨露均沾): Ý nói Hoàng thượng không quá sủng ái ai, cũng không hề lạnh nhạt ai, trong một tháng, đa số cung tần phi tử đều được Hoàng đế ‘sủng hạnh’ qua)

Trình Hề do dự đứng im tại chỗ, đi cũng không được, mà không đi cũng chẳng xong.

Đào Thời Diên không nhận ra sự khác thường của cậu, đi vòng ra phía sau bức bình phong để thay đồ. Trình Hề nhìn bóng người phản chiếu trên bức bình phong, trong lòng càng cảm thấy trống rỗng.

Thay áo tắm xong, Đào Thời Diên mới nhận ra bên kia bức bình phong quá yên tĩnh, anh bước ra khỏi bức bình phong: “Đừng đứng đực ra đó nữa, tới tắm… cậu nóng lắm à?”

Trình Hề che gò má đang nóng lên của mình: “Không, không nóng.”

Đào Thời Diên chỉnh lại điều hòa thấp xuống mấy độ, cảm giác nhiệt độ đã đủ thấp anh mới nói: “Lại đây.”

“…..”

Thấy cậu nhóc đứng im tại chỗ không nhúc nhích, Đào Thời Diên mới chợt hiểu ra gì đó.

Anh nhướn mày lên: “Không phải cậu đang sợ tôi đấy chứ?”

What? Nói cậu sợ á? Đương nhiên là không thể nào! Trình Hề cắn răng, hùng hổ xông tới…

Rồi nhìn thấy sau bức bình phong có hai suối nước nóng.

Ở giữa được tách ra bởi một bệ đá rất lớn.

Cách nhau khoảng hơn một mét, có với tay qua cũng không tới.

Thế là một giây sau, Đào Thời Diên chính mắt nhìn thấy hiện trường nhuộm màu cỡ lớn —— làn da của cậu nhóc đỏ bừng từ mặt lan xuống đến cổ.

“Nô tì, nô tì trời sinh thể nhiệt không thể ngâm suối nước nóng, ngài tự mình hưởng thụ đi bye bye!!”

Nói xong thì xoay người xách váy chạy ra ngoài, bàn chân để trần còn trắng hơn cả màu gạch men.

Chạy ra đến cửa, bất cẩn vấp phải bậc cửa cũng không dừng lại, chân sau nhảy lên biến mất chẳng còn thấy tăm hơi.

Chạy một mạch về đại điện của Dưỡng Tâm Điện, Trình Hề cảm thấy không ổn chút nào, cậu nhìn chằm chằm cây cột màu đỏ thẫm ở trước mặt, rất muốn đập đầu vào cột ngất đi cho xong.

Nhưng nghĩ lại, họ Đào cũng rất có vấn đề —— nếu như nói trước cho cậu biết là có hai cái suối nước nóng, thì cậu cũng không đến nỗi mất hết mặt mũi vì trí tưởng tượng của mình như thế!

Trình Hề lập tức thu hồi ý định đập đầu vào cột, giận đùng đùng bước vào tẩm điện, nhìn thấy hộp gỗ quen thuộc, và một cái long tháp khổng lồ.

Lại không khỏi nhớ đến chiếc giường nhỏ đáng thương chỉ cần trở mình là sẽ lăn xuống đất ở Trữ Tú Cung.

… Tên hoàng thượng chết tiệt kia dựa vào cái gì mà được ngủ trên một chiếc giường lớn như vậy!

Trình Hề cảm thấy mình nên có trách nhiệm lấy lại công bằng cho các chị em ở Trữ Tú Cung, nhân tiện thể hiện một chút thái độ với tên hoàng thượng chết tiệt kia luôn.

Cậu leo lên giường lăn một vòng, hứ, cũng chẳng phải là hoàng thượng thật, ông đây cứ ngủ trên giường anh đấy, để xem anh làm thế nào!

Phía sau gáy cọ lên gối, hương thơm của gỗ quen thuộc ở trên giường làm thần kinh cậu nhanh chóng thư giãn. Trình Hề thở phào một hơi, túm lấy đệm giường, định nhân lúc đang thư giãn mà ngủ một giấc.

Ngáp mấy cái liên tục, nhưng cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Cậu biết thiếu cái gì, quan trọng nhất là nếu cứ tiếp tục duy trì trạng thái mơ mơ màng màng như thế này thì rất lãng phí thời gian. Vì thế Trình Hề dứt khoát rời giường, đứng trước gương tập lại vũ đạo của ca khúc chủ đề.

“Một, hai, ba, bốn, na, na, bảy, xác định vị trí…”

“Hai, hai, pose, năm, sáu, xoay người….”

Lúc Đào Thời Diên xách theo giày của Trình Hề từ suối nước nóng quay về, thì nghe thấy như vậy.

Cậu nhóc đang đứng trước gương, cứ tập đi tập lại mấy động tác giống hệt nhau, miệng máy móc đánh nhịp, ánh mắt phát sáng hơn bất cứ lúc nào.

Khoảnh khắc đó, Đào Thời Diên không muốn làm phiền cậu.

Mãi đến khi Trình Hề tập động tác hai nhịp tám đó đến thỏa mãn rồi, mới nhận ra trong phòng đã có thêm một người.

Cậu lập tức trưng ra một nụ cười thật tươi, chạy tới nắm lấy cổ tay Đào Thời Diên, vừa kéo anh tới bên giường vừa nói:

“Hoàng thượng, cuối cùng ngài cũng về rồi, nô tì chờ ngài vất vả lắm!!”

Đào Thời Diên: “….”

Đào Thời Diên: “???”

Nói xong câu đó không bao lâu, Trình Hề đã nhanh nhẹn bò lên giường, thoải mái ngủ thiếp đi.

Tay không chịu buông ra, vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh. Đào Thời Diên phát hiện ra đối phương không phải thể nhiệt như cậu đã nói, bàn tay nhỏ nhắn rất mát mẻ.

Nắm vào làn da vừa ngâm suối nước nóng của anh xong, rất thoải mái.

Trong bảy năm kể từ khi bắt đầu đóng phim, có vô số fans, Đào Thời Diên từng nghe rất nhiều lời khen ngợi, cũng thường xuyên có fangirl hoặc là fanboy gan to bằng trời nói muốn ngủ với anh ở dưới weibo.

Mà đây là lần đầu tiên, anh thực sự nhìn thấy người muốn ‘ngủ’ với mình.

Đào Thời Diên cúi đầu, cậu nhóc chắc đã ngủ say, cơ thể cuộn tròn lại, là tư thế không có cảm giác an toàn mà trên sách thường hay viết.

Đôi chân trần xếp chồng lên nhau, chỗ chân trái trước đó đá phải bậc cửa có hơi đỏ lên, chân phải chắc là do tập nhảy nên bị đụng vào, xuất hiện hai vệt màu tím nằm ngang.

Trên làn da trắng ngần trông cực kỳ chói mắt.

Đào Thời Diên nhìn chằm chằm mất mấy giây, rồi thu tầm mắt lại. Anh không đánh thức Trình Hề, mà để mặc cậu nắm lấy cổ tay mình, ngồi dựa vào bên giường học thuộc kịch bản.

10h tối, Trương Tĩnh cảm thấy cũng đã đến giờ rồi, bèn tới dọn dẹp căn phòng.

Nhìn vỏ tôm hùm đất vứt lộn xộn đầy trên bàn, và mấy món ăn còn dư lại chưa đến một nửa, cô rất ngạc nhiên: “Ông chủ, anh ăn tôm hùm đất thật kìa! Hôm nay khẩu vị cũng không tệ lắm nha!”

“Nhỏ giọng một chút,” Đào Thời Diên ra khỏi phòng ngủ: “Bên trong có người đang ngủ.”

Hả?

Chỗ này lúc quay hình tên là Dưỡng Tâm Điện, nhưng sau khi kết thúc việc quay hình thì chính là phòng ngủ của Đào Thời Diên, Trương Tĩnh trợn tròn mắt: “Ai dám ngủ trong… phòng anh?”

Đâu chỉ đơn giản là ngủ trong phòng anh, người nọ còn coi phòng anh là phòng tập nhảy rồi chiếm đoạt luôn cái giường của anh, thực sự có thể so sánh với kẻ cướp đó.

Đào Thời Diên cụp mắt, khẽ bật cười: “Một anh bạn nhỏ thể nhiệt.”

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Diên cưa: Có lẽ tôi là vị hoàng đế không có tôn nghiêm nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook