Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Chương 7: Sốt

Ngũ Nhân Thang Viên

28/12/2020

Trong quá trình xuống lầu, Trình Hề hết lắc cổ tay áo thì lại quay ra kéo cổ áo, rồi còn gãi tóc, như kiểu thứ cậu mặc trên người không phải là quần áo, mà là một trận ngứa ngáy.

Lúc đi đến trước bàn, Hứa Lệ Sơ che miệng nói: “Huhuhu Cam Nhỏ, cậu làm thế nào mà lúc ngầu thì cực ngầu, lúc tiên khí thì cực kỳ tiên khí thế, nói cho tôi biết bí quyết được không?!”

Thẩm Ý không nhịn được mà nhớ lại chuyện cũ: “Mấy năm trước da chị cũng đẹp như vậy đó.”

Vương Tử Hàn lấy lại tinh thần từ trong sự sửng sốt mới nãy, gã gượng gạo mỉm cười nói: “Người anh em, gả cho tôi đi, hahaha.”

Mạnh Bạch liếc Vương Tử Hàn, rồi rũ khóe miệng nhắc nhở: “Chắc Aly Will sắp đến rồi, chúng ta đừng nói chuyện nữa.”

Một lời thức tỉnh người trong mộng, mấy khách mời chỉ lo mê sắc đẹp rốt cục cũng nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng phải làm. Hứa Lệ Sơ vội vàng bắt tay dọn rượu và đĩa trái cây ra, bày ra hiện trường Alice và Carl đang cùng nhau dùng bữa.

Vòng người tản ra, cảm giác nghẹt thở của Trình Hề giảm bớt một chút.

Đợi cậu hỏi xong kế hoạch của Hứa Lệ Sơ, quân địch đã tới chiến trường rồi. Hứa Lệ Sơ hóa trang thành hầu gái tặng Trình Hề một nụ hôn gió, rồi vội vàng dẫn những người còn lại ra ngoài nghênh đón.

Một lát sau, bên ngoài tấm rèm bằng voan vang lên tiếng gào lớn của cô: “Người từ đâu tới?!”

Trình Hề: “…”

Cô có chắc là diễn viên nước ngoài nghe hiểu không?

Không sai, diễn viên quần chúng tiếng Trung cấp mười thực sự không hiểu, bắt đầu ông nói gà bà nói vịt với Hứa Lệ Sơ.

Hiệu quả mà Hứa Lệ Sơ muốn chính là như vậy.

Kéo dài được phút nào hay phút đó.

Lắng tai nghe các cô ấy battle với nhau bằng tám thứ tiếng, không biết là do không khí phía sau tấm rèm không thông hay là do quá mệt mỏi mà Trình Hề che miệng lại ngáp một cái, cậu rất muốn ngủ.

Nếu như ở nhà, chắc chắn cậu sẽ nhanh chóng leo lên giường, quý trọng cơn buồn ngủ hiếm khi mới đến một lần này. Tiếc là đang quay show, một khi ngủ mất, thì ngày mai hashtag #Trình_Hề_không_chuyên_nghiệp, #Trình_Hề_mắc_bệnh_ngôi_sao không chừng sẽ nối đuôi nhau lên hotsearch.

Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, đã năm phút trôi qua rồi. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Đào Thời Diên ở đối diện vòng hai tay trước ngực ngồi tư thế rất nhàn hạ, ánh mắt hơi cụp xuống.

Hình như đang nhìn tai cậu.

Tự nhiên Trình Hề cảm thấy tai hơi nóng lên.

Hai cái máy quay đen ngòm đang đặt đối diện bọn họ nên không thể mở miệng mắng người, Trình Hề chỉ có thể giơ tay lên che tai lại, bày ra vẻ mặt cực kỳ hung dữ.

Ý là: Anh nhìn cái gì?

Đào Thời Diên ngước mắt lên, hờ hững nhìn Trình Hề.

Thật ra anh không hiểu Trình Hề đang hung dữ vì chuyện gì, nhưng trong suy nghĩ của Trình Hề, ánh mắt này tự động biến thành: Nhìn cậu đó, sao nào!

Rõ ràng là có ý định khiêu khích, người phương Bắc tuyệt đối không thể chịu được!

Cậu kéo khay qua, rót đầy một ly rượu, mỉm cười đẩy tới trước mặt Đào Thời Diên: “Carl, hôm nay từ biệt chàng, sau này e rằng chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa, chàng hãy uống ly rượu từ biệt này đi.”

Say chết anh luôn đi!

Thân là diễn viên chuyên nghiệp, Đào Thời Diên nhập vai chẳng tốn chút sức lực nào, anh đẩy ly rượu về lại: “Alice, nếu đã là lần cuối cùng, thì ta càng không muốn lãng phí một phút một giây nào cả.”

“….” Trình Hề nổi da gà, nhưng do cậu kéo bản thân mình vào nhân vật Alice trước, nên chỉ có thể nhắm mắt diễn tiếp: “Nhưng em không muốn phải đối mặt với sự chia ly khi vẫn tỉnh táo, Carl à.”

Lại đẩy ly rượu tới trước mặt Đào Thời Diên.

“Ta thì lại muốn thế,” Đào Thời Diên tàn nhẫn nói: “Alice, em uống đi.”

Trình Hề: “…”

Có câu đmm, nếu như không có máy quay, chắc chắn cậu phải bật thốt ra.

“Cốc cốc cốc.”

Lúc này bên ngoài tấm rèm vang lên tiếng ủng da giẫm lên sàn nhà, Trình Hề vểnh tai lên, nghe thấy ít nhất cũng phải sáu bảy người tới.

—— Hứa Lệ Sơ không ngăn được Aly Will rồi!

Thực tế cô đã làm rất tốt, giúp bọn họ câu giờ được tận gần mười phút rồi.

Trình Hề vội đẩy ly rượu đi, đại não xoay chuyển. Ban nãy nóng đầu đấu võ miệng với Đào Thời Diên, vẫn chưa kịp nghĩ cách đối phó với Aly Will.

Cách tấm rèm bằng vải voan, thấy nhóm người ngày càng tới gần, Trình Hề ít kinh nghiệm đi show thực tế khó tránh khỏi hơi luống cuống.

Tiếp đó cậu nghe thấy người ngồi đối diện trầm giọng nói: “Ai đó? Pháo đài của ta các người nói xông vào là xông vào ư?”

Phát âm rõ ràng, mang theo cảm giác cực kỳ uy nghiêm.

Người bên ngoài lập tức bị Đào Thời Diên dọa sợ, bọn họ đứng im tại chỗ, cúi người xuống: “Nam tước, ta là Aly Will, anh trai của Alice, ta tới đón em gái mình về nhà.”

“Chúng ta đang ăn cơm, ngươi không nhìn thấy à?”

“Nhìn, nhìn thấy.”

Nam diễn viên đóng vai Aly Will được tổ chương trình chọn lựa rất tỉ mỉ, nghe thấy anh ta nói lắp, Trình Hề biết hắn bị khớp vì diễn xuất của Đào Thời Diên, nên thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Aly Will nói tiếp: “Nhưng ngày mai là hôn lễ của Alice, chuyện này rất quan trọng với chúng ta, ta phải xác nhận người ngồi đối diện ngài thực sự là em gái của ta.”

Đến rồi đến rồi, tổ chương trình bắt đầu gây khó dễ rồi, Đào Thời Diên hỏi: “Ngươi muốn xác nhận như thế nào?”

“Bảo nó chính miệng nói chuyện với ta mấy câu.”

Đây là một cái bẫy, mở miệng ra là sẽ bị lộ, nên Đào Thời Diên từ chối ngay: “E là không được, nàng ấy khóc dữ lắm.”

Trình Hề vội vàng cầm cái khăn lau bên cạnh lên, dùng sức chùi mặt, phối hợp với việc giả vờ khóc.

Nhìn diễn xuất khoa trương và khuôn mặt bị khăn lau làm đỏ lên của cậu, Đào Thời Diên không nhịn được mà kéo khóe môi lên.

Aly Will vẫn không buông tha: “Không thì… bảo Alice nhảy một điệu múa mà nó thích nhất cũng được.”

Trình Hề: “?”

“Em gái thân yêu của ta, em không biết nhảy sao?”

Đúng là một nan đề đòi mạng, Trình Hề đâu dám trả lời không biết, cậu gật đầu, thả khăn trong tay xuống, vừa chầm chậm đứng dậy, vừa nghĩ xem rốt cục nên nhảy điệu nào.

Đào Thời Diên vốn vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, nghe thấy yêu cầu này của Aly Will, dường như anh nghĩ đến chuyện gì đó, bèn đứng dậy theo Trình Hề, làm ra tư thế “Xin mời”.

Trình Hề run lên, Đào Thời Diên đang mời cậu khiêu vũ.

Không biết trong hồ lô của đối phương bán cái gì, nhưng còn nước còn tát, cho dù nhảy sai thì có thể câu giờ được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Đào Thời Diên, theo những gì học được trong lớp học nghi thức hồi ở trường tiểu học, Trình Hề thực hiện nghi lễ của quý tộc.

Lông mày Đào Thời Diên hơi nhíu lại, anh lập tức trả lại cho cậu một nghi lễ của quý tộc, rồi dùng giọng gió nói: “Cậu từng xem phim Anh rồi chứ.”

Phim Anh…

À, đúng rồi! Trình Hề bỗng nhiên tỉnh ngộ.

—— Xét theo dòng thời gian của tổ chương trình, vào thế kỷ 16, tầng lớp trung lưu ở Anh phổ biến nhất là kiểu nhảy theo hàng. Nam nữ đứng đối diện nhau, hoán đổi vị trí theo tiếng nhạc, nhảy múa uyển chuyển, vui vẻ và trông cực kỳ thú vị.

Trình Hề từng học tiết lễ nghi nhảy theo hàng rồi, cậu hít sâu một hơi, nhảy bước đầu tiên.

Xuất thân từ ca sĩ nhạc dance, đối với Trình Hề việc nhảy đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, nên cậu hoàn thành nhiệm vụ rất dễ dàng. Các bước nhảy đều hợp tiêu chuẩn và không có một chút sai sót nào.

Sắc mặt của Đào Thời Diên dịu đi mấy phần: “Không tệ.”

Cần anh khen à?

Trên cổ Trình Hề đổ một tầng mồ hôi mỏng, cảm giác buồn ngủ ngày càng rõ hơn, cậu tức giận nghĩ.

Nhưng có lẽ Đào Thời Diên đoán đúng ý đồ của tổ đạo diễn, xem xong điệu nhảy, Aly Will không đưa ra bất kỳ ý kiến gì nữa. Hai người quay lại chỗ ngồi của mình, Đào Thời Diên tiếp tục cue quy trình: “Được chưa?”

Aly Will nói: “Ta còn một điểm hơi nghi ngờ.”

“Rầm ——”

Đào Thời Diên vỗ bàn, giọng nói đầy tức giận: “Có phải ngươi đang cố ý làm khó dễ ta và Alice không?”

“Không, không phải.” Aly Will sợ hãi nói lắp, anh ta buột miệng nói.

“Vậy ngươi đợi chúng ta dùng bữa xong đi đã.”

Bất cẩn bị Đào Thời Diên dẫn dắt, Aly Will tạm thời không thể phản ứng được gì. Hơn nữa Carl là nam tước, Aly Will chỉ là một người bình thường, hai người có sự chênh lệch về địa vị, nên Aly Will không thể quá cứng rắn.

Tình cảnh rơi vào thế giằng co, Trình Hề có thể nghỉ ngơi trong chốc lát.

Năm phút sau, thấy đã sắp nửa tiếng, Aly Will bắt đầu cuống lên, anh ta không quan tâm đến tước vị nữa, mà tiến lên muốn vén rèm che.

Đào Thời Diên nhíu mày: “Ngươi muốn chống lại ta?”

“Xin lỗi, nam tước, hôm nay ta phải dẫn Alice đi.”

Được, đối phương đã trở mặt, thì Đào Thời Diên cũng không khách sáo nữa, anh trầm giọng quát: “Thị vệ đâu? Ngăn bọn chúng lại cho ta!”

Vương Tử Hàn và những người còn lại đứng bên cạnh tùy thời hành động nghe thấy vậy bèn xông tới, xếp thành một hàng che trước rèm che.

Theo lý mà nói, bên phía Aly Will có sáu bảy người đàn ông, sẽ không ngán bốn người ở bên này. Nhưng may mà bên này có con gái, Hứa Lệ Sơ và Thẩm Ý không màng đến hình tượng, hàm răng và móng tay đều ra trận, thi nhau cào cấu và cắn xé.

Đối phương lo lắng về sự an toàn của khách mời, không dám mạnh tay, hai nhóm người lập tức đánh nhau lộn tùng phèo.

Trình Hề lau mồ hôi vì bọn họ, cậu muốn giúp đỡ nhưng không thể đi ra ngoài, nên đành phải nhìn chằm chằm thời gian, định đúng nửa tiếng sẽ lập tức kêu dừng.

Nhưng cậu nghĩ quá lạc quan, lúc chỉ còn mấy chục giây nữa là thành công, Aly Will đập nồi dìm thuyền, trong cơn hỗn loạn anh ta đẩy Vương Tử Hàn ra, cầm lấy màn che!

Một khi màn che bị kéo ra, hai khuôn mặt vàng trong làng giả mạo sẽ xuất hiện trong máy quay, tương đương với việc tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Hơn 29 phút đã trôi qua rồi, tuyệt đối không thể để thua mấy chục giây cuối cùng được!

Trình Hề đứng lên, định tìm chỗ trốn đi một lúc. Hình như Aly Will đoán ra ý định của cậu, anh ta lười chẳng muốn vén rèm nữa, mà “xoẹt” một tiếng xé toạc cả tấm rèm!

Tiêu rồi, Trình Hề không cam tâm nhắm mắt lại.

Một giây sau, cậu lại có cảm giác mình được một bóng mờ bao phủ, mở mắt ra lần nữa, cậu nhìn thấy khuôn mặt của Đào Thời Diên.

Đối phương dùng cơ thể che chắn cho cậu.

Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức Trình Hề thậm chí còn cảm nhận được… lồng ngực phập phồng vì đang hô hấp của đối phương, cùng hơi nóng phun lên trán cậu lúc anh mở miệng.

“Aly Will, để chúng ta uống thêm một ly rượu nữa thôi,” Đào Thời Diên lắc nhẹ ly rượu trong tay: “Nàng ấy nói không muốn phải đối mặt với sự chia ly trong lúc tỉnh táo.”

Máy quay phim chỉ quay được phần lưng của Đào Thời Diên, mượn cớ uống rượu, hai người nhây qua mấy giây cuối cùng.

Đương nhiên là rượu không vào bụng, sáng mai còn phải quay, đạo diễn Lưu không muốn thấy khách mời say ngất ngây không đến tham gia, nên vội vàng tuyên bố nhiệm vụ thành công.

Trình Hề đẩy Đào Thời Diên ra, cúi đầu chỉnh lại quần áo đã bị làm nhăn nhúm. Hứa Lệ Sơ và mấy người khác đánh nhau với người ta cả buổi, hình tượng chẳng thấy đâu nữa, xiêu xiêu vẹo vẹo tập trung lại với hai người họ.

Tiếp theo chính là thời gian tổng kết.

Carl cười haha xuất hiện, vui vẻ nói: “Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, tiếp theo xin mời Alice đưa quà tặng tới —— lời cầu nguyện của thiếu nữ!”

‘Wow,” Hứa Lệ Sơ thán phục: “Nghe tên là biết rất tuyệt rồi!”

“Với kinh nghiệm chơi game của tôi, phần thưởng của nhiệm vụ ẩn thường khá dày đấy.” Vương Tử Hàn không nhịn được mà thèm thuồng.

“Đừng tặng điểm cho nhóm C nữa,” Thẩm Ý bĩu môi: “Ưu thế về điểm của bọn họ đã lớn lắm rồi.”

Đang nói, bọn họ nhìn thấy Alice nhẹ nhàng bước vào từ sau cánh cửa. Cô đã thay một bộ lễ phục, con ngươi của Thẩm Ý suýt chút nữa bay ra ngoài: “Mặc long trọng như thế, chắc chắn là thứ tốt, liệu có phải là gấp đôi điểm không nhỉ?”

Mạnh Bạch: “Vậy chúng ta còn quay tiếp làm gì nữa? Về nhà thôi.”

Trong sự háo hức của mọi người, Alice đi đến trước mặt Đào Thời Diên và Trình Hề, hai tay khoanh trước ngực, cô nhắm mắt lại.

“Chúc hai người bạn của tôi – Đào Thời Diên và Trình Hề, sẽ có được tình yêu tuyệt đẹp nhất thế gian, ở bên người yêu đến lúc bạc đầu vĩnh viễn không bao giờ chia lìa. Thượng Đế phù hộ, Amen.”

Cầu nguyện xong, cô nhấc váy lên hành lễ, rồi nhẹ nhàng rời đi.

Đi rồi.

Thật sự chỉ là cầu nguyện mà thôi.

“Không phải chứ,” Hứa Lệ Sơ không thể tin nổi: “Chỉ vậy thôi á hả?”

… Quá bất cmn ngờ, Thẩm Ý nhìn về phía Đào Thời Diên và Trình Hề, cảm thấy phần thưởng này quá qua loa.

Nhưng hai người nhận được phần thưởng lại không để ý lắm, một người vẫn luôn bày ra dáng vẻ lạnh lùng thì đang vuốt vết sẹo trên cằm, một người khác thì mất tập trung cúi đầu không biết suy nghĩ đã bay tới tận đẩu tận đâu rồi.

“…” Tổ chương trình xấu xa được hời rồi, Thẩm Ý nghĩ.

Đạo diễn Lưu hình như cũng phát hiện ra điều này, nhân lúc Trình Hề chưa kịp phản ứng, ông lấy bộ đàm ra:

“Ding ~ vì nhóm C hoàn thành nhiệm vụ ẩn, giúp Carl và Alice thành công bỏ nhà ra đi, nên quỹ đạo của vở kịch đã thay đổi, do đó khởi động nhiệm vụ tiếp theo —— Đại giá.”

“Sáng mai, số 0 phải làm Alice, sẽ được đưa đến nhà người giàu có ở trong vùng để kết hôn. Các khách mời hãy sử dụng bộ não của mình để lập kế hoạch cứu bạn của mình đi!”

“Ding ~ đã hoàn thành việc chia phòng tối hôm nay. Căn cứ vào điểm, phòng của nhóm C là phòng hạng sang trên tầng hai, số phòng 201 và 202; phòng của nhóm A là phòng dành cho người hầu ở tầng một, số phòng 101 và 102; phòng của nhóm B là phòng chứa củi ở bên ngoài pháo đài, chúc mọi người có một buổi tối tốt đẹp.”

Sinh ra trong thời đại mới và lớn lên dưới lá cờ đỏ, những người ở đây không biết đã bao lâu rồi mới lại nghe thấy mấy chữ như ‘ngủ phòng người hầu’, ‘ngủ ở chuồng ngựa’ tàn nhẫn như vậy, vẻ mặt Mạnh Bạch hơi u ám: “Chị Ý, em xin lỗi, là em làm chị bị liên lụy.”

Máy quay đang hoạt động, Thẩm Ý chỉ lắc đầu chứ không nói gì.

Hứa Lệ Sơ cạn lời trước hành vi vô liêm sỉ của tổ chương trình, nhưng cô cũng quen rồi, thoáng thấy Trình Hề đi ngang qua, cô vẫn còn lòng dạ để quan tâm đến giai đẹp.

Cô đi đến trước mặt Đào Thời Diên: “Thầy Đào, phiền anh buổi tối chăm sóc cho Cam Nhỏ một chút, hình như cậu ấy bị bệnh rồi.”

“Bị bệnh?” Đào Thời Diên nhíu mày.

“Chắc là bị sốt, mặt cậu ấy đỏ bừng kìa.”

Vẻ mặt của Hứa Lệ Sơ rất nghiêm túc: “Cổ, mặt, tai đều đỏ bừng, không biết bị sao nữa. Hứ, tổ chương trình xấu xa thực sự không phải người mà!”

Tác giả có lời muốn nói:

Trình Nhi: Ừ, tôi bị sốt rồi.

Tổ chương trình: Đang ngồi ở trong nhà, tự nhiên nồi ở trên trời rơi xuống, haiz.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook