Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Chương 48: Quà

Ngũ Nhân Thang Viên

29/12/2020

Thật ra thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, Đào Thời Diên cũng không biết bây giờ tình cảm mà mình dành cho Chong Chóng Nhỏ là gì. Có lẽ là sự rung động của thuở niên thiếu, có lẽ là sự chấp niệm về lời thề của mình, có lẽ là sự biết ơn khi được đồng hành trong giai đoạn bơ vơ nhất của cuộc đời, hoặc có thể có cả ba điều đó.

Nhưng không thể phủ nhận, cho dù thế nào anh cũng phải tìm được Chong Chóng Nhỏ, để tận mắt nhìn thấy cậu sống có tốt hay không.

Đào Thời Diên đến khách sạn vào buổi chiều, Trình Hề thì đến muộn hơn một chút. 6h chiều, vừa sắp xếp đồ đạc ổn thỏa, thì Trình Hề nhận được điện thoại của Lâm Tuyết Phong: “Tiểu Trình, giờ cháu đã đến chưa?”

“Vừa tới ạ.”

“Được, chú cử trợ lý đi đón cháu. Nhược Kỳ tới rồi, chúng ta cùng mở tiệc chào đón cô ấy.”

Trình Hề sửng sốt một lát mới nhớ ra ‘Nhược Kỳ’ mà Lâm Tuyết Phong nói là Diệp Nhược Kỳ – nữ chính của 《Liệp Nhật》.

Diệp Nhược Kỳ là tiểu hoa tuyến một, diễn xuất tàm tạm, không bằng Đào Thời Diên và Thang Vũ Khuynh, nhưng vì tập võ nên có thể đánh đấm. Khí chất mạnh mẽ, rất phù hợp với hình tượng nữ cảnh sát ưu tú, hoa khôi học viện cảnh sát của nữ chính.

Cô vốn định vào đoàn phim sau Tết, nên giờ tới cũng đúng.

Im lặng một lát, có lẽ là sợ cậu nói không đi, nên Lâm Tuyết Phong lại bổ sung: “Thời Diên cũng ở đây.”

Trình Hề cạn lời.

Vốn cậu không thích những trường hợp xã giao, không nhắc tới Đào Thời Diên còn đỡ, vừa nhắc đến Đào Thời Diên thì cậu lại càng không muốn đi.

Không hiểu vì sao, sau khi biết rõ ý nghĩa của chiếc hộp gỗ đối với Đào Thời Diên, trong lòng Trình Hề giống như bị kim đâm, không thể nhổ ra được.

Cảm giác này rất kỳ lạ, làm cậu không muốn gặp Đào Thời Diên.

Hoặc nói chính xác hơn một chút, thì không phải là không muốn, mà là không dám.

Cậu không dám gặp Đào Thời Diên, vì sợ sẽ không thể giả vờ được như trước đây, sợ bị đối phương phát hiện ra sự khác thường của mình, sợ đối phương hỏi mình đã xảy ra chuyện gì.

—— Sợ mình không thể giải thích được.

Nhưng hôm nay là tiệc chào đón Diệp Nhược Kỳ, cậu đi hay không đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Đào Thời Diên, nhưng ngược lại có vẻ không nể mặt nữ chính lắm.

Nghe Triệu Tiểu Đào nói tính cách Diệp Nhược Kỳ không tệ, nên cuối cùng cậu vẫn thay quần áo, ngoan ngoãn bước lên xe của trợ lý đạo diễn.

Lúc bước vào phòng riêng trong nhà hàng, những thành phần chủ chốt của đoàn phim trừ cậu ra thì đều đến đầy đủ rồi. Lâm Tuyết Phong đặt một bàn tròn lớn, giờ chỉ còn dư lại một chỗ ở bên cạnh Thang Vũ Khuynh, chắc là giữ lại cho cậu.

Lâm Tuyết Phong cười híp mắt giới thiệu: “Nhược Kỳ, đây là Trình Hề, người đóng vai Chu Minh Sinh.”

Diệp Nhược Kỳ đứng lên, giơ tay về phía Trình Hề: “Tôi từng xem phần trình diễn của cậu rồi, đúng là ngầu cực kỳ luôn. Tôi tên Diệp Nhược Kỳ, hân hạnh được gặp cậu.”

Triệu Tiểu Đào nói không sai, tính cách của cô rất thẳng thắn, Trình Hề lịch sự chạm vào dưới đầu ngón tay của cô, gọi một tiếng “Chị Kỳ”.

“Được rồi, làm quen xong rồi thì nhanh ăn cơm thôi,” Lâm Tuyết Phong chỉ chỗ trống bên cạnh Thang Vũ Khuynh: “Nhanh ngồi đi, cháu mà còn không đến nữa là thức ăn nguội hết đó.”

Trình Hề “Vâng” một tiếng rồi đi về phía ghế trống, nhưng vừa xoay người, thì sau lưng có người gọi cậu.

“Trình Hề, lại đây.”

Giọng nói này quá quen thuộc, gần đây luôn gọi video để cậu ngắm mèo. Trình Hề nghĩ thầm: Tôi không phải Niên Niên, dựa vào cái gì mà anh nói lại là tôi phải lại.

Cậu giả vờ không nghe thấy mà tiếp tục đi về phía trước.

Chủ nhân của giọng nói vẫn không từ bỏ: “Trình Hề, ngồi ở chỗ tôi này.”

Trình Hề: “……….”

Fuck!

Trình Hề nghiêm mặt quay lại, tiếp đó phát hiện ra Đào Thời Diên đang ngồi giữa Lâm Tuyết Phong và Diệp Nhược Kỳ, hoàn toàn không có chỗ cho cậu.

Thứ tự ngồi của bọn họ rất lạ, bình thường nam nữ chính nên ngồi hai bên đạo diễn để nói chuyện, nhưng Diệp Nhược Kỳ lại ngồi bên cạnh Đào Thời Diên. Dưới tình huống này nếu không phải hai người có quan hệ tốt, thì chính là có ý đồ riêng.

Trình Hề định nói là không có chỗ, kết quả Đào Thời Diên vẫn tạo ra chỗ ngồi cho cậu —— đó là nhét thêm một cái ghế vào giữa anh và Lâm Tuyết Phong.

Trình Hề: “………..”

Được thôi.

So với Thang Vũ Khuynh, thì cậu càng thân với Lâm Tuyết Phong hơn, sắp xếp như thế này là thoải mái nhất. Cậu cam chịu ngồi xuống, Đào Thời Diên đẩy một bộ đồ ăn đã được lau sạch sẽ tới, canh trong bát không nóng cũng không lạnh, nhiệt độ rất vừa phải.

Chắc là múc ra từ trước, Trình Hề bưng bát lên, ngửa đầu ‘ực ực ực’.

‘Ực’ xong, dư quang của cậu không nhịn được mà lướt qua bên cạnh, thấy tóc của Đào Thời Diên đã ngắn hơn một chút, còn tầm mắt của Diệp Nhược Kỳ thì đang dính chặt trên mặt Đào Thời Diên.

Khác với ánh mắt háo sắc thưởng thức trai đẹp của Hứa Lệ Sơ, trong ánh mắt của cô tràn đầy quý mến, đồng thời cô cũng không giấu giếm điều đó, mà thể hiện nó ra một cách vô cùng nhiệt tình và thẳng thắn.

Thẳng thắn đến mức thẳng nam 22 năm FA từ trong bụng mẹ như Trình Hề cũng có thể nhận ra là cô thích anh.

Thấy mình bị phát hiện, Diệp Nhược Kỳ hào phóng mỉm cười với Trình Hề, rồi tiếp tục tìm đề tài để nói chuyện với Đào Thời Diên.

Trình Hề để bát xuống, chợt cảm thấy canh của nhà hàng này cực kỳ khó uống.

.

Sáng sớm hôm sau có lịch quay phim, Lâm Tuyết Phong không cho mọi người uống rượu, chỉ để những thành phần chủ chốt trong đoàn phim nói chuyện và làm quen với nhau, ngồi đến hơn 9h tối mới cùng nhau quay về khách sạn.

Trình Hề mang theo quà Tết tặng mấy người thân thiết với mình, đúng lúc hôm nay đều ở đây hết, cậu bèn xách đồ đưa đến từng phòng.

Đến phòng của Thang Vũ Khuynh, cậu gõ cửa: “Anh Thang, em là Trình Hề.”

“Tiểu Trình à, cửa không khóa, cậu vào đi!”

Trình Hề nghe lời đẩy cửa ra, thì nhìn thấy tay chân đối phương đang bay lượn, hóa ra là đang đứng trên máy elliptical.

“Anh cài đặt 40 phút, giờ còn năm phút nữa,” Thang Vũ Khuynh lau mồ hôi: “Cậu đợi anh một lát.”

“Không có gì đâu ạ,” Trình Hề giải thích: “Chúng ta không ở chung trong một thành phố, năm mới em không tới chúc Tết anh được, nên mang theo chút quà cho anh. Anh cứ tiếp tục đi, em để đồ ở đây nhé.”

“Này này này, đừng đi!” Thang Vũ Khuynh cười hì hì: “Năm phút cuối cùng khó khăn lắm đó, đúng lúc cậu đến đây rồi, nói chuyện với anh một lát để phân tán sự chú ý đi.”

Trình Hề cạn lời.

Cậu tới đúng lúc ghê.

Diễn xuất của Thang Vũ Khuynh rất tuyệt, nhân phẩm cũng không tệ. Anh ta đã đưa ra yêu cầu, đương nhiên Trình Hề sẽ sẵn lòng giúp đỡ, cậu tò mò nói: “Anh muốn giảm cân ạ? Anh đâu có mập.”

Thang Vũ Khuynh: “Không phải mập, nhưng body chưa hoàn mỹ, nên anh quyết định bắt đầu từ bây giờ sẽ giảm mỡ thừa và giữ dáng.”

Trình Hề nói thật: “Em thấy trong số các diễn viên trung niên, body của anh là được giữ gìn tốt nhất đó.”

“Chủ yếu là do bị Thời Diên đả kích,” Thang Vũ Khuynh bày ra vẻ mặt đau xót: “Vai rộng eo hẹp chân dài cứ lắc lư trước mặt anh, pei, không phải người!”

Nghe thấy hai chữ ‘Thời Diên’, Trình Hề mím chặt môi. Cậu biết Thang Vũ Khuynh rất thân với Đào Thời Diên, cũng biết có một số việc không nên hỏi.

Nhưng cái miệng lại hành động nhanh hơn so với đầu óc: “Đúng rồi anh Thang, trước đây mọi người cũng quen chị Kỳ ạ, em thấy mọi người nói chuyện vui vẻ lắm.”

Cậu vừa mở miệng ra là nói ‘mọi người’, Thang Vũ Khuynh bối rối: “Ý cậu ‘mọi người’ là chỉ những ai?”

“Anh và…. anh Diên.”

“À ——”

Thang Vũ Khuynh chợt hiểu ra, anh ta nói: “Trước đây anh và Nhược Kỳ từng quay quảng cáo với nhau, nhưng không thân lắm. Sau này cô nhóc kia muốn theo đuổi Thời Diên, mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho anh để hỏi thăm tin tức của Thời Diên, nên anh với cô ấy mới ngày càng thân hơn.”

Biết ngay mà.

Trình Hề hơi nhíu mày.

Giúp Thang Vũ Khuynh vượt qua năm phút cuối cùng, quà Tết cũng chỉ còn lại một phần mà thôi, Trình Hề lê chầm chậm tới trước cửa phòng của Đào Thời Diên, giơ tay lên rồi lại lập tức buông xuống.

Tục ngữ có câu con trai theo đuổi con gái như trèo đèo vượt suối, con gái theo đuổi con trai dễ như trở bàn tay, Diệp Nhược Kỳ vừa xinh đẹp tính cách lại tốt, theo đuổi Đào Thời Diên mấy năm nay, thật sự rất khó mà….. không rung động đúng không?

Có lẽ là do canh quá khó uống, nên làm dạ dày của cậu hơi khó chịu.

Hay là về phòng mình uống thuốc trước đã, rồi ngày mai tới tặng quà nhỉ. Trình Hề cúi đầu, xách đồ rời đi.

Nhưng mới xuống được nửa cầu thang, thì lại đụng phải Đào Thời Diên đang đi lên. Đầu óc Trình Hề thoáng chốc trống rỗng, theo bản năng xoay người, vắt chân lên cổ mà chạy!

Hai cái túi mua sắm va chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu lách cách. Đào Thời Diên nghe có tiếng động thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng màu đỏ chợt lóe lên, anh tăng nhanh tốc độ đuổi theo!

Tay chân Trình Hề nhịp nhàng, tế bào vận động phát triển, nên chạy cực kỳ nhanh.

May mà Đào Thời Diên được cái chân dài, từ đầu hành lang đuổi đến cuối hành lang, rốt cục cũng túm được anh bạn nhỏ nào đó đang định chạy trốn!

Chỗ sâu nhất của hành lang được dùng để đựng đồ lặt vặt, không có phòng nào. Đào Thời Diên ấn người lên tường, nghi ngờ nói: “Sao cậu lại chạy?”

Trình Hề thở hổn hển, âm cuối khẽ run: “Em, em giảm cân, đang chạy bộ!”

Hành lang của khách sạn nhỏ rất chật chội, hoàn toàn không thể vận động gì, giảm cân được mới lạ ấy. Đào Thời Diên chế nhạo: “Vậy sao cậu không chạy ở tầng hai của mình, mà chạy trên tầng ba của tôi làm gì?”

“……….Khách sạn đâu phải do anh mở, em thích chạy ở đâu thì chạy ở đó,” Trình Hề mạnh miệng: “Anh quản được chắc?”

Với lời giải thích ngụy biện như thế này, còn không bằng trẻ lên năm.

Đào Thời Diên dở khóc dở cười.

Vừa vận động kịch liệt xong, trán cậu nhóc lấm tấm một tầng mồ hôi. Đào Thời Diên nhìn thấy, bèn rút một tờ khăn giấy dán lên trán cậu: “Cậu thích chạy chỗ nào thì chạy chỗ đó?”

Giống như cương thi bị bùa chú điểm huyệt, Trình Hề ngẩn người mất mấy giây, mới cứng đờ lấy khăn giấy xuống: “Phải!”

“Vậy thì phòng tôi lớn lắm, vào phòng tôi mà chạy.”

Trình Hề khựng lại.

Phòng của Đào Thời Diên thực sự rất lớn.

Đôi mắt nhỏ sục sôi ý chí chiến đấu của cậu nhóc cụp xuống, chắc là không thể chạy được nữa rồi. Đào Thời Diên thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng thảnh thơi quan sát người đối diện.

Chắc là thức ăn ở nhà họ Trình không tệ, nên mới mấy ngày không gặp, cậu nhóc đã mập lên được một chút. Vai không cộm cộm như trước đây nữa, trên eo trông cũng có thêm mấy lạng thịt.

Xuống chút nữa, đôi chân thì hình như chẳng có gì thay đổi, cổ chân lộ ra bên ngoài vẫn rất mảnh mai. Mắt cá chân tròn tròn, trong hành lang tối tăm trắng đến mức chói mắt.

Tiếp đó, Đào Thời Diên mới chú ý, trong tay cậu nhóc xách theo hai túi mua sắm.

Trung tâm thương mại đã đóng cửa từ lâu rồi, mấy thứ này không phải là vừa đi mua về, mà chắc chắn là đem đi tặng người ta.

Đào Thời Diên nhận ra nhãn hiệu trên túi mua sắm, Trình Hề từng tặng ca-ra-vat của cửa hàng này cho anh. Anh nhíu mày ——

Hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.

Hai người nói chuyện cách nhau quá gần mà để người khác nhìn thấy thì không tốt lắm, Đào Thời Diên lùi ra sau một bước. Trình Hề thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng có thể hô hấp bình thường rồi.

Tiếng bước chân ngày càng gần, sau khi nhìn thấy hai người thì im bặt, Diệp Nhược Kỳ sửng sốt: “Có phải em làm phiền đến cuộc nói chuyện của hai người không?”

“Có một chút,” Đào Thời Diên hỏi: “Tìm tôi à?”

Diệp Nhược Kỳ “Vâng” một tiếng, rồi lấy một cái hộp nhung màu xanh từ trong túi xách ra, đưa cho Đào Thời Diên: “Tặng quà Tết cho anh.”

Cô nói rất thoải mái, chẳng quan tâm có người thứ ba đang đứng ở đây. Trình Hề nhìn thoáng qua, trên hộp có in dòng chữ Vacheron Constantin.

Năm trăm ngàn nhân dân tệ, đắt hơn quà của cậu gấp mấy lần. Trình Hề lặng lẽ giấu túi mua sắm của mình ra phía sau.

Đào Thời Diên không thèm liếc mắt nhìn cái hộp, mà trực tiếp từ chối: “Tôi không nhận quà, chỉ nhận tấm lòng thôi, cô đem đồ về đi.”

Diệp Nhược Kỳ: “Em đặt làm nửa năm rồi, tốt xấu gì anh cũng mở ra xem chút đi!”

Giọng nói của Đào Thời Diên hơi thiếu kiên nhẫn: “Cảm ơn, tôi thực sự không muốn nhận.”

“……….Em biết rồi,” Diệp Nhược Kỳ mất mát nói: “Vậy hai người nói chuyện đi, ngày mai gặp.”

Nói xong, cô cúi đầu ủ rũ rời đi. Tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình cô gái trẻ tan nát cõi lòng, Trình Hề không đành lòng, nhưng lại có một chút…………. vui mừng.

Ừm, là vui mừng.

Nhưng vào giây phút này, vui mừng là cảm xúc không nên xuất hiện nhất, Trình Hề nhíu mày, không đợi hiểu rõ cảm giác vui mừng của mình xuất phát từ đâu.

Lại cmn bị người ta chặn tiếp.

Người đối diện chỉ vào túi, thấp giọng hỏi cậu: “Quà Tết cậu tặng tôi à?”

Trình Hề: “…….Không phải.”

Đào Thời Diên: “Phải.”

Trình Hề: “Không phải.”

Đào Thời Diên: “Lấy ra tôi xem.”

“Không phải thật mà………..”

Diệp Nhược Kỳ chưa đi xa: “…………..”

Không phải anh không nhận quà sao???

Tác giả có lời muốn nói:

Diên cưa: Quà ấy mà, không xem giá mà chỉ xem người tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook