Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Chương 22: Ngoan

Ngũ Nhân Thang Viên

28/12/2020

Đương nhiên, mấy lời thô tục như ‘một nước đi vào lòng người’ không thể để trong phân đoạn chính được, ekip đạo diễn định cut nó đưa vào phần ngoài lề cho hấp dẫn.

Dù sao thì trạm thứ hai hoàng thượng cũng chỉ tìm một mình Trình tú nữ đến thị tẩm, mà đúng lúc Trình Tú nữ lại dùng thẻ buff may mắn, chuyện trùng hợp như thế không có khả năng xảy ra lần thứ hai, nên phải quay lại mới được.

Hơn nữa nói thật, từ lúc bắt đầu quay《Hành trình》cho tới giờ, ekip đạo diễn thực sự chưa từng quay được cảnh tượng nào kịch tính như vậy.

Chỉ thấy trong máy quay cố định lắp ở mỗi phòng, sau khi nghe loa phát thanh phát xong thì toàn bộ khách mời và hầu gái đều sửng sốt.

Có người nằm úp sấp trên giường vừa cười vừa đấm giường, có người vừa ăn cơm vừa cười sặc sụa, người đang đánh răng thì thảm hơn, cười đến mức cmn ném luôn cả bàn chải đánh răng đi!!

Bản thân Trình Hề thì đứng khựng tại chỗ, vẻ mặt mịt mờ, tay phải vô thức xoa xoa bụng, giống như đang nói: Mình không dùng sai thẻ chứ, mình lấy thẻ buff may mắn chứ đâu phải thẻ Quan Âm tặng con?

Lại giống như đang nói: Ekip chương trình tôi đờ mờ mờ đờ mờ mờ đờ mờ mờ!!!

Cả chốn thâm cung đều xôn xao ầm ĩ, ekip chương trình chưa bao giờ tưng bừng như hiện tại!

Máy quay bên Dưỡng Tâm Điện bị che đi, đạo diễn Lưu không thể quan sát được phản ứng. Nhưng chẳng bao lâu sau, Đào Thời Diên đã dẫn theo thái giám Tiểu Lộc Tử bước vào Trữ Tú Cung.

Tiểu Lộc Tử hắng giọng rồi hô: “Hoàng thượng giá lâm ——”

Tiểu Hồng nhịn cười nhắc nhở: “Trình tú nữ, nhanh đi nghênh giá đi kìa phụt hahaha….”

Trình Hề ngớ ra một lát mới chợt hiểu ra, trong lòng biết chắc chắn là họ Đào tới để cười nhạo mình, bèn sầm mặt phất tay đi ra ngoài.

Tiểu Hồng: “Này này này người đang có thai đấy, chú ý một chút!!”

Trình Hề không thèm nghe, cậu mở cửa ra, nhìn thấy ý cười còn sót lại bên khóe miệng Đào Thời Diên, mặt lại càng u ám hơn.

“Trình tú nữ,” Tiểu Lộc Tử vội vàng nhắc nhở: “Nhìn thấy thánh thượng sao không hành lễ?”

Hành cái đếu, Trình Hề đang định chửi người, Đào Thời Diên đã đi trước một bước nói: “Không sao, Long tử quan trọng hơn, sau này miễn cho Trình tú nữ, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp trẫm, đồng thời gặp trẫm cũng không cần phải hành lễ.”

Lúc anh nói chuyện khóe miệng căng ra, rõ ràng là đang nín cười rất vất vả. Trình Hề chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình giật giật không ngừng.

Tôi có phải là người hay không thì không biết, nhưng anh thì đúng là đồ chó má!

Thấy cậu nhóc sắp nổi cơn thịnh nộ thật rồi, Đào Thời Diên không dám bắt nạt người ta nữa, bèn ho nhẹ một tiếng, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc: “Tiểu Lộc Tử, tuyên chỉ đi.”

“Vâng!”

Tiểu Lộc Tử nghe lời bắt đầu đọc thánh chỉ, giọng nói vừa cao vừa hùng hồn:

“Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết. Hiện nay có Trình thị tú nữ Trình Hề tính tình hiền lương, đức hạnh vẹn toàn, không quản ngại vất vả thai nghén Long tử của hoàng thượng, đặc cách thăng cấp thành quý phi, tước hiệu là ‘Trình’. Khâm thử.”

Trình Hề: “…….”

Mắt Trình Hề tối sầm lại, suýt chút nữa ngồi thụp xuống.

Đổi một cách nghĩ khác, điều mà xưa nay cung tần mỹ nữ trong cung mong chờ nhất chính là được mang thai Long tử, mẹ quý nhờ con, vì thế thẻ buff may mắn quả thực rất may mắn, không có vấn đề gì cả.

Người có vấn đề là cậu.

Cậu! Cậu! Mẹ nó chứ! Cậu hoàn toàn không muốn làm phi tử!

Càng không muốn làm phi tử của Đào Thời Diên!

Kết quả hiện tại không những không hiểu vì sao mang thai Long tử, lại còn trở thành người có địa vị cao nhất trong hậu cung!

Quý Phi!

Quý bà nội anh á!!

Muốn chửi người, cũng không còn sức chửi ra khỏi miệng, Trình Hề cảm giác mình không thể chịu thêm đả kích nào nữa, nản lòng thoái chí phất phất tay: “Nô tì mệt rồi, các người lui ra hết đi.”

Tiểu Lộc Tử quát lên: “Nghe thấy không, Trình quý phi mệt rồi, mau đỡ quý phi vào trong!”

“Đừng gọi là quý phi…..” Trình Hề yếu ớt nói.

“Như vậy sao được, người vốn là…..”

“Không sao,” Đào Thời Diên ngắt lời Tiểu Lộc Tử: “Nếu không thích thì không gọi nữa.”

Anh dừng một chút rồi lại nói: “Long tử quan trọng hơn.”

Trình Hề: “…..”

Hai chữ “Long tử’ này dính luôn trên miệng anh rồi hả? Cmn anh không thể nói ít đi vài câu sao?

Chẳng muốn tính toán với Đào Thời Diên nữa, Trình Hề được Tiểu Hồng cẩn thận từng ly từng tí đỡ vào trong phòng. Quay đầu lại, phát hiện ra tên hoàng thượng chết tiệt kia lại muốn theo vào, bèn nhấc chân đạp một phát lên cửa.

Đào Thời Diên nhịn cười khởi giá hồi cung.

Đáng tiếc cái đạp cửa đó chẳng có tác dụng gì, ngăn cản được Đào Thời Diên, nhưng không ngăn được những vị khách quý hóa khác.

Người đầu tiên đến thăm chính là Hứa Lệ Sơ.

Thái tử điện hạ không để ý đến thân phận, vừa nhảy xuống kiệu bèn nhào tới người Trình Hề: “Huhuhuhuhu Cam Nhỏ của ta, sao ngươi lại đổi xử với ta như vậy!”

Trình hề: “Người buông tay đi.”

“Được, ta hiểu, ta hiểu cả mà,” Hứa Lệ Sơ rưng rưng thâm tình nói: “Ngươi đã là người của phụ hoàng, ta biết chúng ta không còn khả năng nữa, vậy hãy để cho ta trao ngươi lời yêu thương cuối cùng —— rồi buông tay. Cam Nhỏ à…..Không đúng, ta cũng không thể tiếp tục gọi ngươi là Cam Nhỏ nữa rồi, ngươi đang mang thai đệ đệ của ta, sau này ngươi chính là mẫu phi của ta rồi.”

“Mẫu phi, chúc người và phụ hoàng bạc đầu giai lão, sống bên nhau thật lâu! Diên Hề Diên Hề, đệ nhất thiên hạ!”

Nội Tâm: A a a a a CP thần tiên tui vừa mới ship đã cmn mang thai rồi, đúng là một đôi trời sinh aaaaaaa!

Hai phút sau, thái tử điện hạ bị xiên ra ngoài.

Kế tiếp là Ý tần.

Thẩm Ý mang theo một giỏ trái cây, vừa mở miệng chính là: “Thiếp thân Tần thị bái kiến Quý phi nương nương. Đây là hoa quả bồi bổ thân thể, ăn nhiều một chút sẽ có lợi cho Long tử, hy vọng nương nương không ghét bỏ.”

……..Cũng không cần phải diễn chân thật đến thế đâu mà.

Thẩm ý nói tiếp: “Quý Phi nương nương, để ta nghe một chút xem bảo bối nhỏ có khỏe mạnh hay không.” Nói xong bèn ghé tai sát vào bụng Trình Hề.

Hai phút sau, Ý tần bị xiên ra ngoài.

Tiếp nữa chính là thái hậu, người đóng vai thái hậu là một diễn viên lớn tuổi, Trình Hề không nỡ xiên người ta ra ngoài, chỉ có thể dùng khuôn mặt không cảm xúc cố chịu đựng, đồng thời bảo Tiểu Hồng lễ phép mời bà về.

Cùng lúc đó, ở gian phòng của Mạnh Bạch.

Vương Tử Hàn dùng quần áo che camera lại, tắt máy ghi âm đi, rồi không nhịn được oán giận: “Cậu xem, tôi đã nói là không nên bỏ phiếu cho Trình Hề mà. Giờ thì hay rồi, cậu ta trực tiếp một bước lên trời thăng làm quý phi luôn, như vậy Trữ Tú Cung cũng chỉ còn lại một mình tôi là tú nữ thôi!”

Khuôn mặt Mạnh Bạch nhăn nhó, hắn dùng khóe mắt lườm Vương Tử Hàn một cái.

“Tối hôm qua nên nghe lời tôi bỏ phiếu Thẩm Ý,” Vương Tử Hàn không chú ý đến sắc mặt của Mạnh Bạch, gã tiếp tục lải nhải: “Kéo cô ấy từ tần vị xuống, như vậy cậu sẽ không còn đối thủ cạnh tranh nữa, mà bọn tôi cũng có thể cạnh tranh lại từ đầu, một công đôi việc, thế có phải ngon rồi không.”

“Haizz, không hiểu sao cậu cứ phải đối chọi với Trình Hề như thế, hiện tại trộm gà không được…..”

Gã muốn nói “Trộm gà không được còn mất nắm thóc”, mới nói được một nửa, chợt nhận ra đây chẳng phải là câu nói tốt lành gì, nên lập tức im miệng.

Nhưng Mạnh Bạch đã nghe thấy, hắn cười như không cười nói: “Tôi phát hiện ra cậu rất bảo vệ Trình Hề đấy.”

Vương tử Hàn vội vàng giải thích: “Tiểu Bạch à, tôi là bạn của cậu, chắc chắn sẽ nghiêng về phía cậu nhiều hơn.”

“Được rồi, đừng nói nữa,” Mạnh Bạch quái gở nói: “Cậu đi tìm Trình Hề của cậu đi, tôi không có loại bạn nào như vậy.”

Nói xong, hắn đuổi Vương Tử Hàn ra khỏi phòng.

.

Mặc dù không muốn đối mặt, nhưng chuyện gì nên đến vẫn phải đến. Sau khi thưởng cúc, rồi cưỡi ngựa bắn cung, thái hậu cuối cùng cũng tổ chức hoạt động trên mặt nước, triệu tập hậu cung dạo chơi hồ Đại Minh.

Lần này đội ngũ rất khổng lồ, có thêm rất nhiều khuôn mặt mới. Dọc đường đi, Trình Hề hỏi Tiểu Hồng: “Cái vị đằng trước ở bên trái trông lạ ghê, ở cung nào đấy?”

“Ý người là Triệu thái phi ạ?” Tiểu Hồng thấp giọng nói: “Nàng là phi tử của Hoàng đế đời trước, chỗ này,”

Tiểu Hồng chỉ chỉ đầu: “Không được tốt lắm, thường xuyên nói chuyện một mình. Haiz, trước đây nàng ấy là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành đó, nghe nói tiên đế sủng ái nàng ấy nhất, nào ngờ giờ lại biến thành bộ dạng đó, có khác kẻ điên chỗ nào đâu.”

Lúc Tiểu Hồng nói chuyện, Triệu thái phi chợt quay đầu lại, Trình Hề nhìn thấy mặt mũi của cô rồi, đúng là rất đẹp, ánh mắt dịu dàng tĩnh mịch.

Cảm giác chẳng giống người bị điên như lời Tiểu Hồng nói chút nào.

Hồ Đại Minh ở phía đông hoàng cung, được cải tạo từ hồ lục địa thực sự. Giờ đang là mùa sen nở rộ, những mảng lớn hoa màu trắng xen hồng nổi trên mặt nước, thuyền nhỏ qua lại giữa những phiến lá sen màu xanh ngọc bích, kết hợp với nước trà xanh và hoa quả, khỏi phải nói là thoải mái tự tại đến nhường nào.

—— Nếu như không mang thai Long chủng.

Thăng cấp lên Quý Phi, sự thay đổi tước thể hiện rất rõ ràng, thuyền mà Trình Hề ngồi có đẳng cấp khác hoàn toàn với thuyền của những khách mời khác, của người khác là thuyền ô bồng, còn của cậu là thuyền phượng chạm trổ hoa văn.

Khoang thuyền to gấp hai lần thuyền của người khác, bên trong bố trí giường Quý Phi, có hai thị vệ thủ ở đầu thuyền và đuôi thuyền để đảm bảo an toàn cho Quý Phi nương nương, cung nhân hầu hạ cũng nhiều hơn rất nhiều.

Trình Hề nghiêng người dựa trên giường Quý Phi, lười biếng ném mấy quả dương mai vào miệng. Nước bắn tung tóe trong miệng, chua đến mức làm khuôn mặt nhỏ của cậu nhăn nhúm lại.

Thứ này chẳng thể nào ăn được, Trình Hề định nhổ ra, vừa đứng dậy đã bị Tiểu Hồng vội vã ngăn lại: “Trình Quý Phi, bên ngoài không an toàn, đừng đi ra ngoài.”

Trình Hề giả bộ không nghe thấy, đi ra ngoài nhổ quả dương mai vào trong thùng rác, tiếp đó bèn nghe thấy giọng nói của Thái Hậu:

“Trình Quý phi nôn nghén dữ quá, e rằng là một tiểu Long tử.”

Thái hậu đứng trên chiếc thuyền bên trái cậu, Trình Hề cạn lời trong chốc lát: “Ta chỉ đi nhổ quả dương mai mà thôi.”

“Ôi, thích ăn chua à,” Thẩm Ý đứng trên chiếc thuyền bên phải: “Chua trai cay gái, vậy càng chắc chắn là hoàng tử rồi.”

Trình Hề rất hối hận vì ban nãy mình không nghe lời Tiểu Hồng, cậu nên giả chết trốn trong khoang thuyền, đỡ phải ra đây tìm phiền phức.

“Lạch cạch ——”

Lúc này thân thuyền bị thứ gì đó đụng tới đụng lui, Trình Hề theo bản năng nhìn về phía sau, một chiếc thuyền rồng đầy khí thế đang dừng ở đằng sau thuyền của cậu, mũi thuyền dán sát vào đuôi thuyền của cậu.

Đứng ở chỗ hai thuyền giáp nhau, Tiểu Lộc Tử phất tay với cậu: “Trình Quý Phi, Hoàng thượng tuyên người yết kiến.”

Trình Hề vốn muốn nói không đi, nhưng nhìn ánh mắt ‘tha thiết’ của Thái hậu và Thẩm Ý, cậu dứt khoát nhảy lên thuyền rồng.

Nhưng cậu không thể yết kiến Đào Thời Diên được, nếu không phải tên chết tiệt kia gọi cậu thị tẩm, thì cậu lòi đâu ra Long tử. Cứ thế mà suy ra, tên hoàng thượng chết tiệt chính là đầu sỏ hại cậu mất hết thể diện!

Đào Thời Diên nhàn nhã ngồi trong khoang thuyền, nhìn động tác thì chắc là đang thưởng trà. Trình Hề quyết định ‘vương bất kiến vương’ với anh, rồi đặt mông ngồi ở mũi thuyền.

Thực ra Đào Thời Diên nhìn thấy Trình Hề tới rồi, nhưng anh chẳng phản ứng gì, cũng không gọi người qua, chỉ dặn dò Tiểu Lộc Tử đưa chút hoa quả tới. Tiểu Lộc Tử nhanh nhẹn bưng hai đĩa anh đào đầy ắp, đặt ở bên cạnh Trình Hề.

Trình Hề mới bị quả dương mai làm cho miệng chua lét nên không có tâm trạng ăn những thứ khác, cậu định đẩy ra, nhưng vô tình thoáng nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Lộc Tử.

Mặt mũi của cậu diễn viên quần chúng này thật thà chất phác, làn da ngăm đen, bình thường nói chuyện trông cũng hơi ngốc, tám chín phần là đứa trẻ tới từ nông thôn.

Bình thường chê ekip chương trình chết tiệt thế thôi, thực ra dựa vào sự hậu thuẫn của Đông Tranh TV, nên có nguồn tài chính vô cùng mạnh, từ trước đến giờ hoa quả mua cho khách mời đều là những thứ tốt có phẩm chất tuyệt hảo nhất, ngay cả đống anh đào này cũng lớn hơn anh đào ở những cửa hàng hoa quả bên ngoài nhiều.

Hôm nay nhiệt độ hơi cao, cậu bé chắc chắn vừa thèm lại vừa khát.

Trình Hề hắng giọng: “Tiểu Lộc Tử, lại đây, ngồi cùng ta một lát.”

Tiểu Lộc Tử do dự trong chốc lát, nghi ngờ có phải mình học thuộc sót lời thoại rồi hay không, trong kịch bản mà đạo diễn đưa cho nó hình như không có đoạn này.

Nhưng ống kính đen ngòm của máy quay phim đang ở trước mặt hai người, nên nó không dám nói gì, chỉ có thể nghe lời mà ngồi xếp bằng bên cạnh Trình Hề.

“Chúng ta chơi một trò chơi nhé,” Trình Hề lấy một hạt anh đào ra: “So phun hạt anh đào, ai phun xa hơn người đó thắng, thế nào?”

…. Chẳng ra gì, sau khi tốt nghiệp nhà trẻ Tiểu Lộc Tử đã chẳng còn chơi mấy trò trẻ con như vậy nữa rồi. Tầm mắt nó lưu luyến trên mấy quả anh đào to căng mọng nước một lát, không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Nếu chơi, chắc nó có thể ăn anh đào nhỉ?

“Vâng.” Tiểu Lộc Tử đồng ý rất thoải mái.

Trình Hề mời Tiểu Lộc Tử chơi trước, đương nhiên là để nó phun trước. Là một ca sĩ, hơi của cậu rất dài, phun một cái là sẽ xa tận mấy mét.

Mặc dù Tiểu Lộc Tử chưa từng tập lấy hơi, nhưng thanh thiếu niên thân thể khỏe mạnh, sau mấy vòng, thế mà lại bất phân thắng bại với Trình Hề.

Trên boong thuyền thoáng chốc vang đầy tiếng phun hạt “phụt phụt”.

Tầm mắt của Đào Thời Diên cố định ở đầu thuyền, không thể hiểu nổi lạc thú của trò chơi vừa không vệ sinh vừa không tao nhã này. Mãi cho đến khi thưởng thức xong một trận đại chiến phun hạt, anh mới thu lại nụ cười, tiếp tục uống trà của mình.

Là thái giám thiếp thân của Hoàng đế, dọn dẹp boong thuyền xong, Tiểu Lộc Tử lưu luyến vội vàng quay về bên cạnh Đào Thời Diên, vừa sửa sang lại trục cuốn tranh, vừa liên tục liếm môi.

Đào Thời Diên hỏi nó: “Anh đào ngọt không?”

“Ngọt ạ, hì hì,” Tiểu Lộc Tử nở nụ cười thật thà chất phác: “Đây là anh đào ngon nhất mà thần từng ăn ạ.”

Đào Thời Diên “Ừ” một tiếng, rồi lại nhìn về mũi thuyền.

Cậu trai ban nãy chơi không biết trời đất đâu vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, nhưng động tác đã khác trước, cậu cong đầu gối hơi ưỡn bụng, tay che trên chỗ dạ dày.

Lông mày của Đào Thời Diên hơi nhíu lại, anh muốn hỏi xem cậu bị làm sao. Nhưng không đợi anh đi qua, thì đã có một dòng nước bắn lên người cậu trai.

Trình Hề bị bắn ngẩn người mất mấy giây, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thái tử điện hạ dùng một tay cầm súng nước, chân đạp mạn thuyền, đeo một cặp mắt kính, nhìn chẳng ưa mắt chút nào, trông rất giống tay sai của Charlie’s Angels.

“… Cô lấy súng nước đâu ra vậy?” Trình Hề tò mò.

“Biết hôm nay được nghịch nước, nên tôi bảo trợ lý mua đó, há há,” Hứa Lệ Sơ lộ ra nụ cười dâm đãng: “Mẫu phi, có muốn nghịch nước cùng ta không?”

Trình Hề tỉnh bơ nói: “Không muốn.”

“Ta biết trong lòng ngươi chỉ có hình bóng của phụ hoàng, được lắm,” cô bơm nước đầy súng: “Nếu không có được, thì hãy để ta hủy hoại ngươi đi!”

Trình Hề: “???”

Drama queen này cmn ở đâu ra vậy?!

Tiếc là drama queen không cho cậu cơ hội giao tiếp, một mình đau khổ xong, bèn giơ súng lên bắt đầu ra sức bắn về phía Trình Hề.

Trình Hề bị bắn cả người toàn là nước, nhưng lại không có vũ khí phù hợp, nên chỉ có thể dùng đĩa trái cây. Sau mấy hiệp, vạt áo của Hứa Lệ Sơ bị ướt một mảng, còn cậu thì đã bị ướt như chuột lột.

“Hahaha giai đẹp, cậu cũng có ngày hôm nay nhỉ?” Hứa Lệ Sơ đắc ý ngửa mặt lên trời cười to, Trình Hề nhân cơ hội lấy thêm một đĩa trái cây qua, định tăng thêm một chút sức chiến đấu cho mình.

Sau đó cậu nhạy cảm phát hiện ra, khoảng cách giữa hai thuyền ngày càng gần, ngày càng gần….

Tầm bắn của súng nước rất xa, Hứa Lệ Sơ chắc chắn không muốn đấu cận chiến, nên khoảng cách này không phải là do cô khống chế. Trình Hề quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Đào Thời Diên vừa đi ra khỏi phòng thuyền trưởng, đang vòng tới đuôi tàu.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Đào Thời Diên đặt ngón trỏ lên môi, làm ra động tác “Suỵt”. Trình Hề lập tức hiểu ra ý đồ của anh, bèn múc hai đĩa nước, rồi giội về phía Hứa Lệ Sơ!

Hứa Lệ Sơ bị giội nên cuống lên, bèn oa oa kêu to, đang định trả thù thì ——

Phía sau lưng bỗng nhiên bị người ta đẩy nhẹ một cái.

Boong thuyền trơn trượt, chưa kịp phản ứng, cô đã ‘ùm’ một cái ngã vào trong hồ!

“Phi phi phi,”

Hồ nước không sâu, hơn nữa trên cánh tay có quấn phao, nên Hứa Lệ Sơ nhanh chóng nổi trên mặt nước. Cô phun nước tràn vào trong miệng ra, lúc nhìn thấy rõ người đứng trên mạn thuyền của mình, lập tức hiểu ra tất cả.

“Phụ hoàng, hóa ra ở trong lòng người, nhi thần đường đường là một thái tử cũng không quan trọng bằng phi tử ư!”

Đào Thời Diên nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến.

“Hứ, hôm nay ta phải cho các ngươi nhìn xem ta lợi hại đến mức nào!”

Vừa nói, Hứa Lệ Sơ vừa chồm lên khỏi mặt nước, giơ tay kéo mắt cá chân của Trình Hề. Trình Hề không đề phòng, nên bị cô kéo trượt về phía trước một khoảng.

Lúc này khoảng cách giữa hai chiếc thuyền rất gần nhau, thấy Trình Hề sắp bị rơi xuống nước, Đào Thời Diên sải bước quay về thuyền rồng, tay trái chặn ngang ôm Trình Hề lại, tay phải đè lên đỉnh đầu Hứa Lệ Sơ.

Dưới sự ảnh hưởng của hai nguồn sức mạnh trái ngược nhau, áo của Trình Hề dần dần bị tuột lên, để lộ một phần eo trắng ngần săn chắc.

Cơ bắp mượt mà, phần eo dường như được Michelangelo chạm khắc tỉ mỉ, phác họa ra một đường vòng cung duyên dáng và mạnh mẽ.

Mắt Hứa Lệ Sơ nhìn chằm chằm, hành động nuốt nước miếng rất rõ ràng, kèm theo đó là tiếng nước ‘bì bõm’.

Đào Thời Diên nheo mắt, tay phải dùng sức, một lần nữa ấn Hứa Lệ Sơ vào trong nước.

Thoát khỏi nguy hiểm, Trình Hề giãy dụa ra khỏi vòng tay của Đào Thời Diên: “Cảm, cảm ơn anh nha.”

“Phụ hoàng!” Hứa Lệ Sơ phun nước khóc huhu: “Người thật là tàn nhẫn!”

“Tàn nhẫn lắm sao?”

Đào Thời Diên liếc eo Trình Hề, nơi đó đã bị quần áo che lại rồi. Anh hài lòng thu tầm mắt lại, dặn dò thị vệ: “Thái tử tính cách bất hảo, hành vi lỗ mãng, lập tức dẫn về Đông cung quay mặt vào tường hối lỗi ba ngày.”

Hứa Lệ Sơ: “???”

Không phải chứ! Phụ hoàng!! Ta cũng chỉ nghịch nước thôi mà a a a!!!

.

May mà trước khi xuất phát, Tiểu Hồng có mang theo một bộ quần áo sạch cho Trình Hề, giúp cậu không đến nỗi phải ướt như chuột lột tiếp tục đi ngắm hồ.

Khắp khoang thuyền đều có máy quay, không tiện thay quần áo, nghe nói đình giữa hồ có một nhà vệ sinh chung, nên Trình Hề và Tiểu Hồng quay lại thuyền phượng, dặn thuyền trưởng đi vào giữa hồ.

Kết quả leo lên đình ở giữa hồ, đường tới nhà vệ sinh đã bị vây chặt cứng. Mấy diễn viên quần chúng mặc đồ thái giám cung nữ vây quanh một người đàn ông mặc cung trang màu xanh nhạt, la hét ầm ĩ, giống như đang tranh luận chuyện gì đó.

Người đàn ông nọ rõ ràng nói không lại bọn họ, bèn đỏ mặt tía tai nói năng lộn xộn.

Giờ trong tất cả các khách mời, chỉ còn lại một người mặc đồng phục thống nhất của Trữ Tú Cung, Trình Hề hắng giọng: “Các ngươi đang làm gì thế?!”

“Trình, Trình Quý phi,” một cung nữ phẫn nộ nói: “Vương tú nữ hại chết Thái phi nhà chúng ta rồi!”

Lúc này Trình Hề mới phát hiện ra có một cô gái đang nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân ướt nhẹp, hình như mới được vớt từ dưới nước lên.

Rõ ràng chính là Triệu thái phi vừa gặp không bao lâu!

Ban nãy cậu còn đang nghĩ xem ý đồ của phân đoạn ekip chương trình bố trí đi du hồ, giờ thì biết rõ rồi.

Hóa ra là đợi đến lúc này đây.

Thấy người tới là Trình Hề, tia hi vọng cuối cùng trong lòng Vương Tử Hàn lập tức tắt ngúm. Khoảng thời gian này gã và Mạnh Bạch ngáng chân Trình Hề không ít, đừng nói là cứu, gã thậm chí còn nghi ngờ rằng đối phương sẽ nhân tiện mà hãm hại mình luôn kìa.

“Đừng ngụy biện nữa, Thái phi chắc chắn là do ngươi hại chết. Nào, các tỉ muội, trói ả lại tống vào Thiên lao!”

Cung nữ dẫn đầu hạ lệnh, mấy thái giám lập tức lấy dây thừng và xiềng tay đã chuẩn bị từ trước ra, giương nanh múa vuốt nhào đến trên người Vương Tử Hàn.

Vương Tử Hàn tuyệt vọng cúi thấp đầu.

“Đợi chút!”

Lúc này Trình Hề lên tiếng lần nữa: “Đám nô tài các ngươi đúng là gan to bằng trời nhỉ, dám trói người dưới mí mắt của Đương Kim Hoàng Thượng, không để vương pháp vào mắt đúng không?”

Tự dưng bị chụp mũ, cung nữ lập tức bối rối, cô khựng lại một lát rồi nói: “Tình cảm giữa Thái hậu và Thái phi nhà ta rất tốt, nếu Hoàng thượng biết, chắc chắn cũng sẽ chấp thuận cách làm của chúng ta.”

“Hừ,” Trình Hề cười nhạt: “Các ngươi lại dám tự ý phỏng đoán suy nghĩ của thánh thượng?”

Cung nữ: “….”

Đờ mờ vị khách mời này thật khó giải cmn quyết.

Nhìn ra cung nữ bị kẹt, đạo diễn Lưu chỉ bảo mấy câu trong tai nghe bluetooth. Cung nữ bỗng nhiên trở mặt, không tranh luận với Trình Hề nữa, mà vọt tới nhào lên thi thể của Thái phi: “Thái phi số khổ của ta ơi, sao người đã đi rồi? Phi tử của Tân đế ngăn cản ta bắt hung thủ, muốn để người chết không nhắm mắt, ta phải làm sao đây?!”

Đờ mờ, sao lại chơi trò áp đặt đạo đức rồi!

Được lắm, áp đặt đạo đức thì áp đặt đạo đức, xem ai sợ ai? Trình Hề hạ quyết tâm, ngổi sụp xuống dưới đất, che bụng học cung nữ gào khóc: “Trời ơi, tiếng khóc của ngươi quá lớn, làm tiểu hoàng tử trong bụng ta hoảng sợ rồi. Tiểu Hồng, nhanh đi tìm Hoàng thượng, nếu như con của ta không giữ được, thì sẽ bắt các ngươi đền tội!”

Cung nữ: “….”

Thái giám: “….”

Đạo diễn Lưu: “…”

Như vậy cũng được á hả?

Vương Tử Hàn cũng bị hành động này của cậu làm cho sững sờ.

Ngoài sững sờ ra, còn giống như lật đổ lu gạo, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Lúc du ngoạn ở trên thuyền, cuộc đối thoại giữa Trình Hề, Thái hậu và Thẩm Ý gã nghe không sót một chữ nào. Gã có thể nhận ra Trình Hề cực kỳ không muốn nhắc đến ‘Long chủng’.

Dù sao thì cũng là đàn ông, không có khả năng mang thai sinh con, với tính cách sĩ diện của Trình Hề, có thể cố gắng quay tiếp đã là biểu hiện cực kỳ chuyên nghiệp rồi.

Nhưng giờ, vì cứu gã, Trình Hề lợi dụng ‘Long chủng’ để uy hiếp người khác.

Vương Tử Hàn mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói thành lời.

Có Trình Hề nằm ngang ở trên đất, cho dù cung nữ lăn lộn khóc lóc om sòm hoặc là nói lý đều vô dụng, bọn họ dám bắt tú nữ, nhưng không dám đụng vào Quý phi, càng không dám đụng vào Quý phi đang mang Long tử.

Cứ kéo dài mãi như vậy không biết qua bao lâu, thuyền rồng cũng chạy tới. Đào Thời Diên rời thuyền, vừa liếc mắt đã thấy cậu nhóc đang ngồi dưới đất.

Mặc dù vẫn còn dư vị của nắng gắt cuối thu, nhưng đình này nằm ở giữa hồ, quanh năm ngâm trong hơi nước, không cần thử cũng biết trên đất chắc chắn vừa ướt vừa lạnh.

Ngồi lâu như vậy, có thể dễ chịu ư?

Đào Thời Diên bước nhanh tới, giơ tay về phía Trình Hề: “Đứng lên.”

Sàn xi măng quá cứng, Trình Hề ngồi đến mức đau mông tê chân, nên tạm thời không nghĩ nhiều mà nắm lấy tay Đào Thời Diên.

Bàn tay đó rất rộng, lòng bàn tay ấm áp, nắm lấy vừa vặn trung hòa với cái lạnh của cậu. Tự dưng tai của Trình Hề nóng lên, cậu đứng dậy rồi vội vàng rút tay mình về.

Sau đó không đứng vững nên đâm đầu vào lồng ngực người đối diện.

Trình Hề: “….”

Đào Thời Diên khẽ bật cười: “Được, trẫm biết nàng ủy khuất nhường nào rồi.”

.

Đi du hồ chết mất một người, nên hoạt động không thể tiếp tục được nữa. Mọi người dẹp đường hồi cung, đoàn người bị đưa đến Ngự thư phòng, bao gồm tất cả các khách mời và thái giám, cung nữ có mặt tại hiện trường.

Thi thể của Thái phi nằm ngang trên mặt đất, cung nữ lại bắt đầu khóc lóc kể lể, nội dung na ná như nhau, chỉ trích Vương Tử Hàn hại chết Thái phi.

“Hôm nay tâm trạng Thái phi rất tốt, nên dẫn chúng ta đi du hồ Đại Minh. Thấy phía trước có thuyền trong cung, người mới dặn thuyền trưởng muốn qua đó xem một chút.”

“Kết quả vừa qua tới nơi thì xảy ra chuyện, không biết cô nương này nhìn bên ngoài thì dung mạo xinh đẹp, mà lòng dạ thì lại độc ác, một lời không hợp bèn đẩy Thái phi của chúng ta xuống hồ!”

‘Cô nương dung mạo xinh đẹp’ Vương Tử Hàn tức đến mức run tay: “Ta không đẩy nàng, là nàng ấy tự ngã xuống!”

Cung nữ nói: “Nhưng khi đó mặt hồ ngoài ngươi ra thì không có ai khác nữa cả, chẳng lẽ là có ma nước kéo chân nàng?”

Hai phe lại bắt đầu một vòng tranh luận mới.

Trình Hề chẳng có tâm trạng đâu mà nghe bọn họ cãi nhau, cậu đi một vòng quanh ‘thi thể’ của Thái phi. Vị diễn viên quần chúng này tuổi hơi lớn, sợ cô mặc quần áo ướt sũng nằm lâu sẽ bị lạnh, Trình Hề bèn cởi áo choàng ra, đắp lên người cô.

Làm xong mọi việc, Trình Hề suy nghĩ một lát rồi nói: “Thái phi không phải chết vì đuối nước.”

“Ồ?” Đào Thời Diên hỏi: “Vậy chết vì cái gì?”

“Mọi người nhìn môi của nàng đi, có màu tím đậm, trong《Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên》nói, chỉ có chết vì trúng độc thì da, xương và răng của con người sẽ có màu này. Hơn nữa nàng đường đường là một Thái phi, không thể nào đích thân chèo thuyền được, ít nhất thì cũng phải có thêm mấy người chèo thuyền. Nếu Vương tú nữ đẩy nàng xuống nước, vậy người chèo thuyền nhanh chóng cứu nàng lên là được, không đến nỗi bỏ mạng như thế này.”

“Nên,” Trình Hề dừng lại một lúc: “Ta nghi ngờ trước đó nàng đã trúng độc, lúc tranh luận với Vương tú nữ vừa vặn độc tính phát tác, nên tự rơi vào trong hồ, tạo thành hiện trường giả bị đẩy xuống nước.”

Đạo diễn Lưu: “….”

Xem phim hình sự trinh sát cũng không ít nhỉ.

“Đúng vậy,” Vương Tử Hàn bỗng nhiên hiểu ra: “Hai chúng ta xảy ra chút tranh luận, lúc đó ta chỉ giả vờ muốn đánh nhau với nàng ấy, nhưng chưa chạm tới nàng, mới giơ tay ra nàng ấy đã ngã xuống hồ rồi. Lúc đó ta cứ tưởng là nàng ấy đứng không vững, hóa ra là đã bị hạ độc từ trước!”

“Phải,” Trình Hề nói tiếp: “Hơn nữa để đo lường liều dùng của độc dược, đảm bảo có thể mượn tay Vương tú nữ giết người, hung thủ chắc chắn phải quan sát tình hình trong thời gian thực ở trên tàu. Nói cách khác, hung thủ ở ——”

Trình Hề nhìn đám thái giám và cung nữ, nói từng chữ từng chữ: “Trong số bọn họ!”

Người bắt giặc giờ bị chỉ trích thành giặc, tất cả cung nữ đều cực kỳ hoảng sợ, lập tức ‘soạt’ một tiếng quỳ gối xuống đất.

“Nô tì bị oan, hoàng thượng anh minh, xin hãy lấy lại công đạo cho nô tì!”

“Có oan hay không cứ tìm thái y tới kiểm tra là biết,” Đào Thời Diên phân phó: “Tiểu Lộc Tử, truyền thái y.”

Tiểu Lộc Tử nghe theo đi ra ngoài, không lâu sau dẫn một ông cụ thái y quay lại Ngự thư phòng. Ông cụ kiểm tra một lát, rồi đưa ra kết luận giống với Trình Hề.

“Được, vất vả rồi,” Đào Thời Diên nói: “Chuẩn bị xe ngựa, trẫm muốn đích thân đi khám xét phòng của kẻ tình nghi.”

“Hoàng thượng, không cần đi,” sự việc đã ngã ngũ, cung nữ dẫn đầu bước ra khỏi hàng: “Trình Quý phi suy đoán không sai, độc là do nô tì hạ.”

Cô đưa loại độc mà mình đã hạ ra rồi kể lại tỉ mỉ quá trình mà mình mưu hại Vương Tử Hàn, giống như những gì mà ban nãy Trình Hề suy đoán.

Vương Tử Hàn được giải oan, bèn thở phào nhẹ nhõm. Trình Hề nhìn theo cung nữ bị binh lính dẫn đi, cảm giác mâu thuẫn trong lòng ngày càng nặng nề.

Lạ thật, lạ lắm luôn ấy.

Đầu tiên, cung nữ không có động cơ giết Thái phi. Thái chết rồi, tương đương với việc chỗ dựa vững chắc của cô ta cũng sụp đổ, cần gì phải làm vậy chứ.

Thứ hai, cung nữ nhận tội quá nhanh. Cho dù tên hoàng thượng chết tiệt tìm được bằng chứng ở phòng cô ta, thì cô ta cũng có thể cắn ngược lại nói là người khác hãm hại mình, phim cung đấu thường diễn như vậy đó.

Thứ ba, chẳng nhẽ cung nữ ngốc đến mức để bằng chứng trong phòng của mình hả? Sao không tiện thể vu oan giá họa cho người khác luôn đi? Cô ta có thể vu oan cho Vương Tử Hàn, thì sao không thể ném tội danh hạ độc cho cung nữ hoặc thái giám khác?

Vẻ mặt của Trình Hề rất đăm chiêu, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Đào Thời Diên, hàm ý trong đôi mắt Đào Thời Diên cũng cực kỳ sáng tỏ.

Vụ án này, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.

.

Một trò cười kỳ quặc kết thúc, kim đồng hồ đã chỉ đến giờ ăn cơm. Cảnh ăn cơm ekip chương trình cần quay mỗi một khách mời ở trong một gian phòng đơn khác nhau, để cho thấy sự khác biệt trong bữa tối giữa các thân phận khác nhau, nên khách mời không ăn chung với nhau.

Đào Thời Diên đương nhiên phải về Dưỡng Tâm Điện, trước khi đi anh liếc nhìn Trình Hề.

Vẻ mặt cậu nhóc vẫn như ngày thường, nhưng tay thì che hờ lên dạ dày.

Đào Thời Diên càng nhíu mày chặt hơn.

Vị trí được thăng cấp lên Quý Phi, Trình Hề đương nhiên cũng không thể ở trong Trữ Tú Cung nữa, ekip chương trình sắp xếp cho cậu nơi ở mới, tên là Tùng Lan Các, cách Trũ Tú Cung không xa.

Hướng đi của Vương Tử Hàn giống Trình Hề, hai người một trước một sau quay về, trước khi tách ra, gã muốn gọi Trình Hề lại, nhưng mở miệng rồi vẫn chẳng thể nói thành lời.

Dạ dày Trình Hề không thoải mái, nên cũng không chú ý đến sự khác thường của gã.

Vào đại sảnh Tùng Lan Các, ekip chương trình đã bày biện xong bữa tối. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Trình Hề càng cảm thấy khó chịu hơn, dịch axit trào lên cổ họng.

Thời còn là thực tập sinh phải tập luyện với cường độ mạnh, ăn cơm bữa có bữa không, nên cậu bị đau dạ dày. Không nghiêm trọng lắm, nhưng cần phải chú ý đến chế độ ăn uống.

Sáng nay bị việc ‘Long chủng’ làm cậu không có tâm trạng ăn uống, để bụng rỗng ăn một quả dương mai cực kỳ chua và rất nhiều anh đào, người bình thường cũng rất dễ bị axit dạ dày, chứ đừng nói tới người bị đau dạ dày như cậu.

Nhưng trên hồ không có thuốc đau dạ dày, cũng không có đồ ăn có thể trung hòa axit, nên chỉ có thể nhịn. Nhịn mãi đến bây giờ, cậu có cảm giác mình đã đến điểm giới hạn rồi.

Ăn chút thức ăn chắc sẽ tốt hơn một chút, Trình Hề mở hộp đồ ăn thứ nhất ra.

Canh gà đen.

Mở hộp đồ ăn thứ hai ra.

Cá chép hầm đậu phụ.

Mở hộp đồ ăn thứ ba ra.

Giò heo hầm đậu tương.

VJ mỉm cười nói: “Thế nào, Trình Quý phi, người thấy thế nào về bàn đồ ăn dưỡng thai này?”

“Mấy món này là đồ ăn dưỡng thai?” Trình Hề cười nhạo: “Tôi còn tưởng mình đang ở cữ.”

VJ: “Cũng không phải là không được.”

“….” Trình Hề cạn lời, nếu nghiêm túc với ekip chương trình thì cậu sẽ thua.

May mà ngoài mấy món ăn ở cữ, vẫn có hai món rau xào bình thường, thức ăn vào bụng, vị chua trong dạ dày của Trình Hề đỡ hơn một chút, không có nước chua trào lên nữa, nhưng vẫn hơi đau.

Phối hợp với ekip chương trình quay hết cảnh muốn quay rồi đuổi người đi, cậu nghiêng người dựa vào đầu giường, kiểm tra tin nhắn trong điện thoại.

Tin nhắn chủ yếu do Triệu Tiểu Đào gửi tới.

Trình Hề mỉm cười, trả lời:

Tài khoản weibo của Trình Hề công ty không thu hồi, toàn do tự cậu quản lý. Triệu Tiểu Đào biết mật mã, nhưng cực kỳ tôn trọng cậu, trong tình huống bình thường sẽ không lên acc của cậu đăng bài bậy bạ.

Cậu mở acc chính ra, tìm đến bức ảnh mà mình đăng lần cuối cùng.

Bên dưới khu bình luận là tiếng oán than dậy đất.

[Trời ơi, cỏ của cái weibo này sắp cao ba thước rồi, trước khi xuống mồ tôi có thể nhìn thấy thịnh thế mỹ nhan của idol tôi lần nữa không?]

[Bản tin fan mới điểm danh ngày thứ mười sáu, hôm nay idol của tôi vẫn không xuất hiện.]

[Alo, Yêu Yêu Linh à? Có một anh chàng cực kỳ đẹp giai mất tích rồi, xin hãy tìm cậu ấy về nhanh một chút, mất đi cậu ấy là tổn thất của nhân gian.]

[Đoàn đội của cưa cưa ăn cức mà làm việc à, nếu không hiểu cách củng cố fandom thì để tôi chỉ cho, vất vả lắm mới có chút chuyển biến tốt, vậy mà mấy người lại nuôi thả hả?]

Không thể trách mấy cô ấy có ý kiến được, Trình Hề liếc nhìn, status cuối cùng của cậu đã là hơn một tháng trước, thảo nào fans lại coi cậu là người mất tích.

Thật ra mấy ngày trước Triệu Tiểu Đào có nhắc nhở cậu lên tương tác với fans, nhưng vì cha cậu đến biệt thự, làm tâm trạng cậu sa sút nên quên mất chuyện đó.

Cậu có thể hiểu được tâm trạng muốn nhìn thấy idol của các fans, đúng là cần phải an ủi fans một chút. Quan trọng nhất là, cậu không muốn mọi người xuất hiện tâm lý căm thù với đoàn đội của mình.

Trình Hề bật camera, một khuôn mặt đẹp trai xuất hiện trong khung chọn cảnh, nhan sắc vẫn tỏa sáng trong camera trước như kính chiếu yêu của iphone. Nhưng nhìn xung quanh, không biết vì sao cậu cứ cảm thấy không tìm được góc độ thích hợp để chụp ảnh.

Đúng là cậu không giỏi selfie.

Thôi vậy, Trình Hề thầm nghĩ, chắc là việc quay hình hôm nay đã kết thúc rồi, hay là livestream cũng được.

Lâu lắm rồi cậu không livestream, nên hơi quên mất thao tác. Vất vả lắm mới đăng nhập được, điều chỉnh thử, tìm một góc độ không bị lộ vị trí, rồi mở camera ra.

[A a a a a vừa mở màn hình đã bị sắc đẹp tấn công dữ dội! Giai đẹp lấy mạng rồi!!!]

[Bà nội, idol của người cuối cùng cũng livestream, người có thể yên giấc rồi.]

[Thanh máu về 0 rồi, cưa cưa đền mạng cho em QAQ]

[Huhuhu muốn nghe bạn trai của em hát! Video đàn hát em đã xem đi xem lại gần mấy trăm lần rồi, hôm nay hát thêm mấy bài được không, để em trực tiếp cảm nhận giọng hát từng được thiên sứ hôn lên như thế nào.]

[Tranh ra hết, để mị mlem trước… cục cưng cậu đừng có quay môi về phía ống kính chứ.]

Dưới sự thúc đẩy của weibo và nền tảng livestream, đợt fans thứ nhất đã tràn vào livestream. Nhưng Trình Hề lại không biết, nên đang cố gắng tìm kiếm nút để mở màn hình comment.

Trước đây mỗi lần livestream đều là Triệu Tiểu Đào làm giúp cậu, không có Triệu Tiểu Đào, cậu phải làm quen với thao tác lại lần nữa.

Sau đó số lượng fan càng lúc càng nhiều lên, những quả cam không nhìn thấy mặt chính diện bắt đầu sôi nổi thảo luận về môi cậu, còn điên cuồng cap màn hình đăng lên weibo và đăng vào vòng bạn bè.

[Con trai mà môi trên mỏng môi dưới dày á, nghe nói đó là hình dạng đôi môi thích hợp nhất để hôn, hay là tôi chuyển qua làm fan bạn gái nhé ]

[Sao bảo bối không có tí vân môi nào vậy, trông rất Q rất mềm rất muốn hôn!]

[Trời ạ cái đường cằm ưu việt này thật sự tồn tại ư? Xem sự co giãn của cơ thịt này, ai còn dám nói con trai bà phẫu thuật thì bà đây đánh chết người đó!]

[Ha ha ha đúng là nhìn không giống phẫu thuật, vậy nên kim chủ mới thích cậụ ta]

Cuối cùng cũng thử qua hết các nút lệnh, Trình Hề ngước lên, lúc nhìn thấy số lượng người trong phòng livestream, quả thực ngạc nhiên mất mấy giây.

Một, mười, một trăm, một ngàn, mười ngàn, một trăm ngàn, một triệu…. Thậm chí có hơn một triệu người đang xem cậu livestream!!

Còn nhớ cái livestream lần trước, số lượng người xem miễn cưỡng lắm mới chỉ lên đến hàng trăm nghìn! Lần này vừa mới bắt đầu không bao lâu đã hơn một triệu rồi!

Trình Hề liếm liếm đôi môi khô khốc, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.

Ngay sau đó cậu nhìn thấy cái comment cuối cùng, Trình Hề không nói gì, mà trực tiếp dùng kiến thức mới học được treo người ta trong vòng 24h.

Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, những antifan còn lại lập tức rục rịch nhảy ra!

[Chọc vào chỗ đau của cậu, thẹn quá hóa giận à?]

[Chậc chậc chậc, sợ bị nói thì đừng có làm chứ, đã làm kỹ nữ rồi còn muốn lâp đền thờ.]

[Ù pa tao chưa từng làm, không muốn nghe mấy loại người ngu ngốc chúng mày bịa đặt vớ vẩn, có vấn đề gì à?]

[Chưa từng làm sao phải sợ người khác nói, không phải là chột dạ à]

Antifan rất nhiều, Trình hề treo một lát mà không treo hết được, không muốn lãng phí thời gian của fan nữa, nên lướt thẳng qua những comment kia, trả lời câu hỏi của fan.

“Giờ tôi đang ở đâu? À…..Đây là bí mật, không thể nói cho mọi người nghe được.”

“Đúng, là đang ghi hình cho《 Hành Trình 》, lúc trước không phải mọi người đã nhìn thấy trailer rồi sao.”

“Những khách mời còn lại….Xin lỗi, cũng không thể tiết lộ được, trong hợp đồng mà tôi ký có điều khoản bảo mật, mọi người cũng không muốn nhìn thấy tôi phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng chứ?”

“Người nói “rất đẹp” là ai? Là, là một trong những khách mời.”

“Vị khách mời kia có phải là ảnh đế Đào không? Quan hệ với tôi thân thiết đến mức nào…..” Trình Hề hơi dừng lại: “Có vẻ như mọi người rất quan tâm đến cuộc sống riêng tư của tôi nhỉ, nhưng mọi người nghĩ mà xem, tôi mới vừa debut được tám tháng, lấy đâu ra vòng bạn bè lợi hại như vậy? Sao lại có khả năng có quan hệ thân thiết với ảnh đế Đào chứ?”

Từ khi debut đến nay, ngoại trừ yêu cầu công việc bắt buộc thì Trình Hề chưa từng đứng chung một khung hình với nghệ sĩ nào khác, cái này cũng có liên quan đến thời gian cậu bước vào showbiz quá ngắn, không có đủ thời gian để tạo dựng mối quan hệ.

Cho dù đã debut, thời gian rảnh rỗi cậu cũng chưa từng bỏ bê luyện tập. Đi ngược dòng nước, không tiến thì là lùi, phải có thực lực mới xứng với sân khấu, đứng dưới ánh đèn mới có thể tự tin, không sợ hãi.

Các fans nghĩ lại, hình như là vậy thật. Bối cảnh của ảnh đế Đào rất thâm hậu, đóng phim chỉ là sở thích mà thôi, bình thường không nhận quảng cáo không lên show thực tế, đâu có dễ quen biết như vậy.

Huống chi hai người hoàn toàn không ở trong một giới, một là diễn viên, một là ca sĩ cơ mà.

Nói thẳng ra thì là, idol flop nhà các cô không xứng.

Lúc này có fan nhận ra trạng thái của Trình Hề không tốt, bèn hỏi:

[Cưa cưa, có phải là anh không khỏe không?]

Trình Hề “Ừ” một tiếng: “Dạ dày hơi đau.”

[Cưa cưa phải bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt đó, anh đau trên người chứ tụi em là đau trong tim nè T.T]

Trình Hề bị mấy cô ấy chọc cười, đang định nói không cần lo lắng, cậu có thể tự chăm sóc bản thân mình thì “cốc cốc cốc”, bỗng nhiên có người gõ cửa.

Chắc là phần bỏ phiếu tử vong hôm nay, Trình Hề chẳng muốn nhúc nhích, cậu nói với fans là đợi chút, rồi úp màn hình điện thoại lên bàn, hô một tiếng “Mời vào”.

Cửa “cót két” mở ra, mấy giây sau, một bóng dáng cao lớn xuất hiện sau lưng cậu, tiếp theo đó cậu hoàn toàn bị che phủ.

—— Người phía sau cúi người, thả một cái hộp vào tay cậu.

Đó là một hộp thuốc dạ dày phổ biến trên thị trường.

Mùi gỗ thoang thoảng quá quen thuộc, mí mắt Trình Hề giật giật, giống như chú mèo nhỏ bị đạp phải đuôi mà bật dậy.

“Sao, sao anh lại tới đây?!”

Đào Thời Diên thấp giọng nói: “Uống thuốc đi.”

Đúng là Trình Hề rất cần thuốc dạ dày, nhưng còn phải xem là ai đưa cho cậu nữa. Họ Đào làm cậu mất mặt, hôm nay còn trêu cậu là “Ta biết nàng ủy khuất”, nói giống như kiểu cậu nhào vào lồng ngực người ta làm nũng vậy.

Cậu tuyệt đối không thể lấy đồ của tên hoàng thượng chết tiệt này! Tuyệt đối không!

Thấy cậu nghiêng khuôn mặt nhỏ qua, tỏ thái độ đừng đến gần ông đây, Đào Thời Diên khẽ thở dài.

Anh mở hộp thuốc, lấy một viên thuốc ra: “Sức khỏe quan trọng hơn hay việc tức giận quan trọng hơn?”

Trình Hề không thèm nói gì.

“Hửm?” Đào Thời Diên tiếp tục truy hỏi.

Trình Hề vẫn mím môi.

“Được rồi, đừng giận nữa.”

Một lát sau, Trình Hề cảm giác có một bàn tay đặt lên đỉnh đầu cậu, rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

“Nhanh uống thuốc đi,” chủ nhân của bàn tay nói: “Ngoan.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook