Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Chương 70: Hán tử

Ngũ Nhân Thang Viên

29/12/2020

Còn có thể vì sao nữa?

Sắc mặt Trình Hề lập tức trở nên lạnh tanh —— gần đây đụng vào quyển nhạc của cậu, trừ ekip ra, chỉ còn lại Mạnh Bạch đột kích vào phỏng vấn.

Không ngờ ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng vẫn bị Mạnh Bạch tính kế.

Trình Hề giải thích qua mấy câu với Triệu Tiểu Đào, Triệu Tiểu Đào nghe xong giận đến mức nghiến răng kèn kẹt. Nhưng trong tình huống này, phẫn nộ là cảm xúc vô dụng nhất, hơn nữa rất dễ tạo thành áp lực cho Trình Hề, Triệu Tiểu Đào cố kiềm chế cơn giận của mình mà an ủi cậu: “Không sao đâu, không cần phải để ý, anh ta biên soạn lại chưa chắc đã giống với phong cách của cậu.”

Hai phút sau, Triệu Tiểu Đào hoàn toàn nói chẳng thành lời.

Đúng là Triệu Vân Thanh không biên soạn lại theo phong cách hắc ám, mà là cao lên hai key, toàn bộ phần điệp khúc đổi thành high note, độ khó của cả bài hát lập tức tăng lên mấy cấp.

Thật sự đã thể hiện hết khả năng của mình, khiến khán giả và ban giám khảo nghe rất say sưa.

“Trình Nhi….” Triệu Tiểu Đào nhìn về phía Trình Hề, muốn tìm lý do gì đó để an ủi cậu.

Thì lại thấy nghệ sĩ nhà mình hình như không suy sụp như trong tưởng tượng, mà còn đang nhíu mày: “Không đúng.”

Triệu Tiểu Đào sửng sốt: “Cái gì không đúng, anh ta mắc lỗi à?”

“Không có lỗi,” Trình Hề chậm rãi lắc đầu: “Anh ta hát rất chuẩn xác, rất hoàn mỹ, nhưng…… đây không phải là 《Khói đen》.”

Triệu Tiểu Đào còn định truy hỏi, nhưng lúc này điều phối viên đã chạy tới thúc giục, Trình Hề không nói gì, mà như thường lệ đưa điện thoại lại cho Triệu Tiểu Đào, rồi bước tới trước màn sân khấu.

Khoảnh khắc đi ngang qua, Triệu Vân Thanh mỉm cười với cậu rồi vội vã rời đi, vẻ mặt cứng đờ, khóe mắt hằn rõ dấu vết của thời gian.

Thật ra anh ta cũng đâu muốn như vậy, Trình Hề nghĩ thầm.

Đã từng là hoàng tử tình ca, suy bại tới mức phải dùng chiêu trò để ám hại hậu bối, chẳng qua là bị cuộc đời chèn ép phải từ bỏ nguyên tắc sống mà thôi.

Tiếng kèn lại vang lên, Trình Hề thở ra một hơi thật dài, rồi nắm chặt micro bước lên sân khấu.

Thấy phần makeup của cậu, dưới khán đài vang lên một trận hú hét. Mà sau khi nhạc dạo vang lên, thì toàn bộ tiếng hú hét đó chợt đổi thành tiếng hít khí ——

“Tôi không nghe nhầm đấy chứ, cậu ấy chọn bài hát giống y đúc Triệu Vân Thanh à?”

“Má ơi, trên đời này lại có chuyện trùng hợp vậy luôn sao! Xem ra lần này Trình Hề flop nặng rồi, về thắp hương cho cậu ta thôi.”

“Chậc chậc chậc, có tiền mua thứ hạng, nhưng lại không có tiền đút cho ekip chương trình để xem trước danh sách bài hát à?”

“Thảm rồi thảm rồi, lần này đụng phải nòng súng của Triệu Vân Thanh rồi. Phần thể hiện ban nãy của Triệu Vân Thanh tôi có thể cho đến 95 điểm, ngoài việc hơi thiếu chút tình cảm, thì những phương diện khác chẳng có khuyết điểm gì cả. Haiz, chỗ dựa của Trình Hề mạnh hơn thì sao chứ, nếu vận may không tốt, thì vẫn phải thu dọn hành lý cút đi như thường thôi.”

Tiếng bàn luận dưới sân khấu lớn hơn những vòng trước, thậm chí Trình Hề còn có thể loáng thoáng nghe được mấy từ như ‘thảm’, ‘thua’, ‘cuốn xéo’ này nọ.

Trước khi lên sân khấu, mặc dù không thể hiện ra, nhưng quả thực cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi biến cố đột ngột xảy ra. Lúc này đã đứng trên sân khấu, nhìn những gương mặt mang đầy vẻ tiếc nuối, ngạc nhiên, hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác ở bên dưới, không ngờ cậu lại cảm thấy bình tĩnh hơn.

Chỉ cần bước lên sân khấu, thì cậu chẳng sợ gì nữa cả.

Trình Hề lắp micro trên tay vào giá đỡ, giống như vô số lần tập luyện trước đó, sau một đoạn solo ghi ta điện, cậu đã cất lên câu hát đầu tiên của mình.

Giọng hát vừa biến ảo khôn lường vừa xa xôi mịt mờ.

Chỉ với một câu hát, cậu đã đưa khán giả về châu Âu cổ đại, về với thời đại tràn ngập bí ẩn kia.

Trình Hề chớp mắt, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò, giống như một hoàng tử ma cà rồng trốn ra khỏi lâu đài để nhìn ngắm nhân gian. Chàng ta hòa theo dòng người đi đến một trấn nhỏ, nhìn thấy những đóa hoa xinh đẹp rực rỡ, những hộp phấn trang điểm màu hồng nhạt, những viên ngọc bích trên mũ của mấy chàng lính, và cả những quý cô với mái tóc xoăn vàng.

Là một cuộc sống vô cùng sinh động.

Thú vị hơn nhiều so với lâu đài tối tăm và cổ kính, cùng những lão già cổ hủ sống trong đó.

Sau khi tranh cãi với phụ thân, chàng ta lập tức quyết định sống luôn tại trấn nhỏ. Đám trẻ con rất tò mò về chàng trai tuấn tú đột nhiên xuất hiện này, nên thường tụm năm tụm bảy tới nhìn trộm chàng, chàng không những không khó chịu, mà còn rất tốt bụng mời bọn nhỏ cùng chơi.

Ngày hôm sau, bọn nhỏ cho chàng một viên kẹo, rất ngọt, nhưng đáng tiếc không phải là thứ mà chàng ăn.

Vì đẹp trai lại dễ gần, nên nhà ai cần giúp đỡ cũng tới tìm chàng. Chàng giúp các chú cắt cỏ, giúp các dì gói bánh, sửa đồng hồ giúp những cô gái có dáng người nhỏ bé. Dần dần, chàng bắt đầu thân thiết hơn với người dân ở trong trấn.

Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp chẳng kéo dài được bao lâu, ngay khi tưởng rằng chàng đã hòa mình vào trấn nhỏ này, thì người dân ở đây lại liên tiếp bị chết một cách rất kỳ lạ, trên cổ nạn nhân hằn rõ hai cái lỗ máu đen ngòm. Rất nhanh sau đó có người bắt đầu nghi ngờ chàng, nói rằng sự xuất hiện của chàng quá bí ẩn, còn rất hay đi ra ngoài vào đêm khuya.

Có trời mới biết, vì không muốn làm tổn thương người dân ở trấn nhỏ này, cũng không muốn làm hại những người bạn của chàng, mỗi khi đói bụng chàng đều phải ra bên ngoài bắt động vật để giải quyết bữa ăn.

Đó là thứ thấp kém nhất mà chàng từng ăn.

Nghi ngờ là một hạt giống, chỉ cần đã gieo nó ở trong lòng, thì sớm muộn gì cũng sẽ nảy mầm.

Vào một đêm trăng sáng ít sao, người dân trong trấn nhỏ cầm theo thánh giá, tỏi và các dụng cụ khác, xông thẳng vào nhà của chàng.

Chàng tưởng rằng có ai đó đến tìm mình nhờ giúp đỡ, nên mặc nguyên bộ đồ ngủ đi ra ngoài, và những gì chàng nhìn thấy chính là cảnh tượng mọi người đang vô cùng tức giận.

Chàng còn quá trẻ, bản tính khát máu trong cơ thể nhanh chóng bị khơi dậy. Vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn, răng nanh cũng không còn khống chế được nữa mà càng lúc càng dài ra.

“Nhìn đi, ta nói không sai mà, quả nhiên là cậu ta!”

“Thiệt thòi cho chúng ta còn tin tưởng ngươi như vậy, đồ quỷ đội lốt người!”

“Nhân lúc hắn còn chưa phản ứng lại, chúng ta nhanh đánh chết hắn đi, xông lên!”

“Xông lên!!”

Những người bình thường luôn tươi cười với chàng, bây giờ chỉ còn lại từng khuôn mặt giận dữ.

Chàng muốn nói rằng bản thân mình chưa từng làm gì cả, nhưng còn chưa kịp mở miệng, một lưỡi kiếm đã chém lên cánh tay chàng, rịn ra một dòng máu đỏ tươi.

Mùi máu tanh khiến chàng hoàn toàn đánh mất lý trí, chàng ra tay đánh trả người đã chém mình bị thương. Ngay khi chàng vừa định ra tay với một người khác, thì bên tai chợt vang lên tiếng khóc sợ hãi của một đứa trẻ.

Là đứa trẻ đã từng cho chàng kẹo.

Chàng lập tức thu răng nanh lại, đứng im tại chỗ. Người ta nói ma cà rồng chỉ thật sự chết khi bị lửa thiêu, nên người dân trong trấn nhỏ đốt lửa trại để mừng chiến thắng, rồi ném chàng đã bị trói chặt vào đống lửa, sau đó nắm tay nhau cùng ăn mừng cái chết của quỷ dữ.

Ngọn lửa quá lớn, khiến cả trấn nhỏ đều bị khói đen bao phủ. Trình Hề ngẩng đầu lên ——

Trong khoảng thời gian 20 giây, giọng sáo* vút cao xuyên thấu qua lớp khói đen dày đặc, phá vỡ toàn bộ bầu trời đêm đen đặc!

(*Giọng sáo (whistle voice) là quãng giọng cao nhất mà con người có thể hát được. Nằm ở âm khu thứ 5 trong quãng giọng của con người sau giọng siêu trầm (vocal fry), giọng ngực (chest voice hay modal voice), giọng giả thanh (falsetto), giọng óc (head voice). Hơn cả falsetto, âm sắc của các nốt nhạc trong quãng này cũng giống âm điệu của tiếng sáo hay tiếng còi. Chính vì vậy mà quãng âm này có tên là Whistle (tiếng huýt sáo hay cái còi). Đây là một kỹ thuật cực kì khó mà chỉ có rất ít nghệ sĩ có thể thực hiện được, đa phần là các nữ ca sĩ có giọng soprano (nữ cao) nhưng kỹ thuật này đôi khi cũng dễ bị nhầm lẫn với một số các quãng âm thấp hơn 1 chút.)

Giống như một tiếng thở dài cuối cùng trong lúc tuyệt vọng, khiến cho ban giám khảo bình chọn công khai bên dưới sợ ngây người, đến cả Triệu Tiểu Đào và người đệm đàn cũng sợ ngây người!

Tất nhiên, ban giám khảo bình chọn công khai ngạc nhiên vì không ngờ rằng giọng hát của Trình Hề lại khỏe đến thế. Mà Triệu Tiểu Đào và người đệm đàn ngạc nhiên, là vì khi dàn dựng và luyện tập tiết mục không hề có đoạn này.

Giọng sáo, là do Trình Hề thêm vào ngay tại chỗ!

Nhưng không thể không nói, trong bầu không khí u ám và ngột ngạt của toàn bộ bài hát, giọng sáo này như một nét chấm phá thần kỳ, không chỉ khiến khán giả hiểu rõ hơn về câu chuyện đằng sau “khói đen”, mà còn kỳ công để cho bọn họ nghe được lời hoàng tử ma cà rồng chẳng thể nói ra cho đến tận lúc chết.

—— Ta vốn có thể chịu đựng được bóng tối, nếu như ta chưa từng được nhìn thấy ánh sáng.

Đối với cách xử lý cùng một bài hát, Triệu Vân Thanh là “biểu diễn”, còn Trình Hề là “diễn giải”; Triệu Vân Thanh là “ca sĩ”, còn Trình Hề là “người kể chuyện xưa”.

.

Trước đó khán giả bình chọn nói không sai, khi hát cùng một bài hát, ca sĩ giỏi hay tệ sẽ lập tức phân cao thấp, kết quả bỏ phiếu cũng chứng minh đạo lý này.

130 phiếu so với 370 phiếu, Trình Hề dùng số điểm gần gấp ba để giành tấm vé vào vòng chung kết.

Mãi cho đến khi xuống khỏi sân khấu, Trình Hề vẫn không dám tin mình thắng Triệu Vân Thanh. Triệu Tiểu Đào dùng hai cái móng lợn của mình chạy tới ôm cậu thật chặt: “Trình Nhi, cậu giỏi quá đi! Đúng là anh hùng của anh!”

“Nè nè nè, đừng đụng vào em,” Trình Hề vội vàng đẩy anh ta ra, rồi dùng khẩu hình miệng nói: “Em là người đã có bạn trai rồi đó.”

Triệu Tiểu Đào: “………Cậu hiền thê lương mẫu quá nhể.”

“Gì mà hiền thê lương mẫu,” ánh mắt Trình Hề như lơ lửng trên mây: “Em đây gọi là sợ bà xã.”

Triệu Tiểu Đào: “Ờ ờ.”

Một lát sau, Triệu Tiểu Đào mới hiểu ra ý cậu muốn nói: “Không đúng, cậu lặp lại lần nữa, Đào Thời Diên là gì của cậu?”

Trình Hề cực kỳ chột dạ: “……….Bà, bà xã em.”

“Không thể nào…….” Triệu Tiểu Đào ngạc nhiên gấp vạn lần khi nghe Trình Hề hát giọng sáo: “Anh ấy như thế chắc chắn là 1 chứ? Sao lại là 0 được? Chẳng lẽ phương Bắc không có 1 ư?”

“Nè,” Trình Hề giật giật khóe miệng: “Tối qua em ở trên đó.”

Tam quan của Triệu Tiểu Đào lập tức sụp đổ, vừa đi vừa ba lần bốn lượt xác nhận lại lần nữa, nửa đường gặp được Triệu Vân Thanh đang chuẩn bị rời khỏi trường quay.

Anh ta vẫn chưa cởi đồ diễn ra, mà chỉ mặc thêm một cái áo khoác. Đầu tóc rối bù, đôi mắt đỏ ửng, không biết có phải trong lúc hốt hoảng đã đụng đổ đồ makeup hay không, mà trên người dính đủ loại phấn lót phấn mắt trắng trắng vàng vàng.

Trông cực kỳ chật vật.

Nhìn thấy Trình Hề, anh ta chỉ sửng sốt một chút rồi tiếp tục cúi đầu đi con đường của mình.

Triệu Tiểu Đào rốt cục cũng buông tha cho chủ đề 0, 1, không nhịn được mà thở dài: “Nếu như chọn bài hát theo kế hoạch ban đầu, Triệu Vân Thanh chưa chắc đã thua cậu.”

Càng vì cái lợi trước mắt thì càng khó giành được kết quả tốt, Trình Hề kéo Triệu Tiểu Đào, ra hiệu cho anh ta đừng nói gì nữa.

Lúc quay lại phòng tập, cô Chu lập tức đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ áy náy: “Xin lỗi, Tiểu Trình.”

Trình Hề lắc đầu: “Không liên quan gì đến cô cả, là em bị Mạnh Bạch tính kế, cô chọn bài hát rất hay.”

“Không, việc tôi muốn xin lỗi là ——” cô Chu dừng một lát, rồi chợt mỉm cười: “Tôi không nên bảo cậu dùng chiến thuật tránh né, thật ra với màn trình diễn ban nãy của cậu, nếu thi đấu bằng thực lực chưa chắc cậu đã thua anh ta. Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu là một người trẻ tuổi, thời gian debut ngắn ngủi, kỹ năng chưa chắc đã tốt………. Là do tôi cứ tự cho mình là đúng, cậu giỏi lắm, giỏi hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.”

Ban nãy hát cảm giác mình rất trâu bò, giờ được khen, Trình Hề lại cảm thấy hơi xấu hổ, cậu ho nhẹ mấy tiếng chứ chẳng hé răng.

Sau khi nhận được lời chúc của những thí sinh khác và tham gia cuộc họp thông báo lịch trình của trận chung kết, bước ra khỏi trường quay bằng cửa sau của Phiên Thự TV, Trình Hề giơ tay đón lấy những bông tuyết nhỏ đang run rẩy.

Tết âm lịch năm nay đến sớm hơn mấy năm trước rất nhiều, vào giữa tháng 11, tính theo mùa thì cũng đã đến lúc tuyết rơi. Trình Hề rụt cổ lại, cậu chỉ mặc một cái áo len mỏng, gió vừa thổi cái là lạnh thấu xương.

Kéo cổ áo len lên che mặt lại, cậu hà hơi vào lòng bàn tay, định cổ vũ tinh thần để chạy thẳng về khách sạn. Nhưng ngay giây sau, lại rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Đào Thời Diên mở vạt áo bành tô của mình ra, từ phía sau bao bọc lấy cậu: “Tôi đã bảo em mặc dày một chút rồi mà, sao em không nghe.”

Áo trên người Đào Thời Diên rất rộng, Trình Hề được quấn chặt lấy, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóc như tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn vội vã nhìn quanh một vòng, sau khi không phát hiện ra camera mới thở phào nhẹ nhõm: “Anh tới rồi…………… không phải là em không nghe, mà do em vốn không đem theo áo dày.”

Nói xong, cậu vô thức nhích lại gần Đào Thời Diên hơn. Da thịt dán sát vào nhau, hơi ấm không ngừng truyền từ người này sang người kia, Đào Thời Diên khẽ bật cười: “Trước đây sao lại không nhận ra em sợ lạnh nhỉ.”

Mùa đông năm ngoái, hai người đều ở trong đoàn phim. Lúc đó Trình Hề chẳng sợ gì cả, kết quả sau khi yêu nhau thì lại bắt đầu sợ đủ thứ, ngay cả bông tuyết mà cũng sợ.

Cậu là hán tử phương Bắc đó!!

Sao lại có thể bị bông tuyết của phương Nam dọa sợ được?!!

Trình Hề: “…….Anh nói nhiều vậy, đi nhanh lên.”

Trong tiếng ‘trách mắng’ của cậu, hai người dính nhau như trẻ sinh đôi cùng đi về phía cửa sau của khách sạn.

Chẳng mảy may phát hiện ra cặp mắt thù hận đang ẩn giấu trong bóng tối kia chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook