Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Chương 1: Ghi chép về một chuyến bay không mấy vui vẻ

Ngũ Nhân Thang Viên

27/12/2020

“Hành khách tới Thượng Hải xin chú ý, chuyến bay NL038 của Eastern Airlines giờ sẽ bắt đầu cất cánh. Vui lòng mang theo đồ đạc của bạn…”

“Ladies and Gentlemen, may I have your attention please. . . . . .”

Tảng sáng của ngày làm việc bình thường, tại sân bay quốc tế Tùng Giang chỉ có một vài đợt hành khách. Nhân viên mặt đất của sân bay ăn mặc chỉnh tề, đứng ở cửa hướng dẫn mọi người tiến vào theo thứ tự.

Bỗng nhiên, có một tên mập lén lén lút lút, ló đầu ra duỗi cổ cố gắng nhìn vào bên trong phòng chờ.

Nhân viên mặt đất ngửi ra điều bất thường, bèn đi tới trước mặt tên mập: “Chào anh, bên này là lối vào của sân bay quốc tế, anh muốn bay đến đâu ạ?”

“Tôi bay tới Castle Combe.”

Mắt Triệu Tiểu Đào đảo một vòng, không thấy paparazzi mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nói với người ở sau lưng mình: “Trình Nhi, bên trong tạm thời an toàn, có thể tiến vào.”

Nghe giống như ám hiệu của phần tử khủng bố, nhân viên mặt đất càng nghi ngờ hơn: “Phiền anh xuất trình chứng minh thư ạ.”

“Trình Nhi, lấy chứng minh thư ra… ý, người đâu rồi? Trình Nhi?”

Bị kiểm tra chứng minh thư và hộ chiếu xong, Triệu Tiểu Đào kéo va li hành lý sốt ruột chạy vào đại sảnh xuất phát, rốt cục nhìn thấy nghệ sĩ của mình đang đứng ngáp bên trái bàn tư vấn.

“Haiz…” Anh ta lau mồ hôi: “Tổ tông, sao cậu lại tự đi một mình thế?”

Trình Hề dùng sức dụi mắt, mắt hai mí đã bị cậu dụi thành mắt ba mí: “Em không đi chẳng nhẽ đứng đợi bị túm cổ vào đồn cảnh sát à.”

“Anh biết cậu chê anh mất mặt, nhưng hôm qua cậu mới bị tuồn ra tin tức… xấu, giờ vẫn đang nằm trên hotsearch kia kìa, nếu như bị paparazzi ngồi xổm ở đây đợi thì hỏng mất! Anh phải điều tra ra mới được!”

“Ừm, với năng lực điều tra của anh, S.H.I.E.L.D. không mời anh tới làm đặc công đúng là đáng tiếc.” Trình Hề liếc anh ta, rồi lại ngáp một cái thật to.

(S.H.I.E.L.D: Strategic Homeland Intervention, Enforcement, and Logistics Division, một tổ chức đặc vụ bí mật gìn giữ hòa bình của truyện tranh Marvel.)

Lông mi của cậu rất dày, lúc nhìn người ta từ góc độ này đuôi mắt sẽ hơi xếch lên, phối với một mái tóc màu đỏ phô trương, luôn có loại cảm giác nổi bật, vẻ đẹp hoặc mà không mị.

Triệu Tiểu Đào nghẹn họng, nhưng cũng nhanh chóng tha thứ cho cậu —— dù sao thì người đẹp trai, trời sinh càng dễ được tha thứ.

Bên cạnh bàn tư vấn có rất nhiều người, sợ bị nhận ra, Triệu Tiểu Đào bèn dẫn đầu đi lấy vé máy bay, vừa đi vừa gặng hỏi Trình Hề đang ngáp liên tục: “Tối qua cậu lại không ngủ đúng không, vì tin tức… xấu hay là vì chứng mất ngủ?”

“Chỉ là mất ngủ thôi.”

Triệu Tiểu Đào khẩy khẩy đầu ngón tay, mặt lộ vẻ lo lắng: “Cậu đã mất ngủ ba ngày liên tục rồi, sau《Hành Trình》là một trận chiến ác liệt, không muốn sống nữa sao…. đúng rồi, đợi chương trình bắt đầu ghi hình, chắc chắn sẽ có người hỏi về chuyện lần này. Nhớ kỹ tuyệt đối không được trả lời trực tiếp vào vấn đề, có thể đánh thái cực thì cứ đánh thái cực đấy nhá.”

“Em đâu có làm thế,” vẻ mặt của Trình Hề rất thản nhiên: “Sao phải sợ bọn họ hỏi.”

“Tiểu tổ tông của anh ơi, cậu biết cậu không làm, nhưng bọn họ thì không biết! Mà này, cậu có chắc là mình không định làm sáng tỏ không?”

—— Đây là lần thứ ba trong ngày Triệu Tiểu Đào hỏi câu giống vậy.

Trình Hề cụp mắt xuống, lông mi rung rung, cậu dừng lại một lúc rồi nói: “Em chắc chắn.”

Câu trả lời nằm trong dự liệu, ngoài thở dài Triệu Tiểu Đào cũng không biết phải phản ứng như thế nào nữa.

Anh ta hấp hối giãy dụa, yếu ớt khuyên: “Vết nhơ có kim chủ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tẩy sạch được, sáng nay anh có nhìn thử, fans của cậu từ 169 vạn rớt xuống còn 143 vạn, có 3 fansite đã đóng cửa rồi. Cậu tập luyện chăm chỉ không kể ngày đêm trong ba năm, cuối cùng toàn bộ tâm huyết đổ sông đổ bể, cậu cam tâm ư?”

Trình Hề chỉ có tổng cộng 6 fansite. Đóng mất 3, tương đương với đóng một nửa.

Mà 3 fansite khác không đóng, rất có khả năng là do chủ fansite vẫn chưa ngủ dậy, nên không kịp cập nhật tin tức trên hotsearch.

“…Ừm.” Trình Hề ngơ ngác: “Không sao đâu, fans sắt đá, idol thì như dòng chảy, muốn rời đi thì cứ rời đi.”

Không ngờ người mới lại rộng lượng như vậy, Triệu Tiểu Đào bỗng chốc không biết nên vui mừng hay là giận vì cậu không biết tranh giành nữa, xoắn xuýt cả buổi, mới tuyệt vọng quyết định làm thủ tục gửi vận chuyển trước đã.

Bên tai rốt cục cũng yên tĩnh lại, Trình Hề lười biếng dựa trên cột nghe nhạc. Bàn tay cắm trong túi quần vô thức nhích tới nhích lui.

Vẫn không kiềm chế được mà lấy điện thoại ra.

Mở ứng dụng weibo, đăng nhập vào acc clone, hai thông báo nhảy ra ngoài:

[@Tổ chức Baby Go Home @Tổ Chức Giải Cứu A Phương mà bạn follow đặc biệt đăng trạng thái mới]

Trình Hề đọc hết nội dung, tiện thể quyên góp cho mỗi tổ chức 10 vạn tệ. Sau đó ấn vào khung tìm kiếm, lần lượt tìm tên 6 fansite.

Tất cả cậu đều nhớ rất rõ ràng.

Đúng như lời Triệu Tiểu Đào nói, ba cái trong số đó đã đổi thành avatar đen ngòm. Còn ba cái khác chưa đăng trạng thái mới, không biết là đang quan sát, hay là vẫn đang do dự chưa đưa ra quyết định.

Cậu hít sâu một hơi, like một vòng cho fansite. Thoát khỏi khung tìm kiếm, mở hotsearch ra.

Độ hot của hashtag #Trình_Hề, tiệc_tối đã giảm đi một chút so với tối qua, từ năm vị trí đầu đã rớt xuống nằm ở giữa.

Tối hôm qua, có bên truyền thông leak một đống ảnh, ảnh được chụp ở đối diện câu lạc bộ giải trí lớn nhất thành phố Tùng Giang.

Xuyên qua cửa sổ phòng riêng, Trình Hề cùng bảy tám người đàn ông đứng tuổi ngồi vây quanh một bàn, hơn nữa thỉnh thoảng còn đứng dậy kính rượu bọn họ.

Đừng thấy mấy người đàn ông đó đầu trọc bụng bia mà coi thường, thực ra đều là cá sấu lớn của giới giải trí, nếu như đổi một nơi hợp tiêu chuẩn hơn, thì đây sẽ là một diễn đàn cấp cao về nền công nghiệp văn hóa.

Nhưng ở nơi xa hoa trụy lạc thì trở nên biến chất, đặc biệt là bọn họ đều mang theo người đẹp để tiếp khách.

Rõ ràng là một buổi gặp gỡ dâm loạn bẩn thỉu.

Trình Hề đương nhiên cũng bị xếp vào một trong những người đẹp “tiếp khách”.

Hơn nữa sau khi tiệc rượu kết thúc, cậu ra ngoài cùng một người đàn ông. Người đàn ông đặt tay lên lưng cậu nói gì đó, mối quan hệ cực kỳ tế nhị.

Liên tưởng đến việc Trình Hề debut với một đĩa đơn, chỉ vỏn vẹn nửa năm đã xuất hiện trong hai show thực tế nổi tiếng, tài nguyên nghịch thiên như vậy, sau lưng có kim chủ là việc hai năm rõ mười.

Ấn vào từng mục, bình luận đều rất khó coi:

[Từ lúc cậu ta bắt đầu chấm mặt mỗi ngày để kiếm ăn là tôi đã biết sớm muộn gì cũng thất bại rồi, không ngờ lại sớm như vậy. Hahaha nhà Cam Thối còn nhắm mắt thổi phồng anh nhà mấy người là mỹ nhan thịnh thế, là sao Tử Vi từ trên trời giáng thế nữa không ]

Cam là tên fan của Trình Hề, Cam Thối là anti gọi.

[Chậc, mỗi lần hầu hạ một bàn, không sợ bị bệnh à.]

[Thêm V.15687231877 xem video làm tình của Trình Hề, đừng kêu to quá]

[Yếu ớt hỏi, anh giai này là ai? Nhan sắc rất hợp gu tui, có một trăm triệu điểm rung động.]

[Mỗi ngày một câu hỏi: Hôm nay CX đã flop chưa? Oh quên mất cậu ta chưa từng hot, vẫn luôn flop mờ hhhh]

(CX: Trình Hề)

“Trình Nhi, đi thôi.”

Lúc này Triệu Tiểu Đào đã làm xong thủ tục quay lại, Trình Hề cất điện thoại lại, rồi cùng anh ta đi đến cửa kiểm tra an ninh.

Qua cửa kiểm tra an ninh, đeo ba lô lên, Triệu Tiểu Đào cứ cảm thấy tâm trạng của Trình Hề không tốt lắm, bèn đi đến máy bán hàng mua hai chai coca, đưa cho Trình Hề một chai, chai còn lại tự mở nắp ra uống.

Nhưng chưa kịp uống vào miệng, thì phía sau đã có người gọi: “Cậu mập ở phía trước, làm ơn nhường đường!”

Hai người theo giọng nói quay đầu lại thì nhìn thấy một đám vệ sĩ mặc tây trang màu đen vây quanh một người đàn ông, đang nhanh chóng đi về phía bọn họ.

Tính sơ sơ cũng mười hai mười ba người, trong mắt Triệu Tiểu Đào chợt hiện lên vẻ ngán ngẩm, nghiêng người định nhường đường.

Một giây sau, cánh tay bị người ta kéo lại ——

Trình Hề đứng chắn trước mặt Triệu Tiểu Đào: “Anh ấy không phải tên cậu mập, không biết xưng hô như thế nào thì có thể gọi là tiên sinh.”

Giọng điệu lười biếng.

Nhưng hành động lại rất kiên định, không nhường nhịn chút nào.

Triệu Tiểu Đào choáng váng, vệ sĩ dẫn đầu nghe vậy cũng sửng sốt, nhưng sau lưng có một đám con gái sắp đuổi kịp rồi. Ngập ngừng trong chốc lát, người đó vẫn kiên quyết chen lên lách qua người Triệu Tiểu Đào!

“Ào ——” Chai coca lắc lư theo động tác của vệ sĩ, chất lỏng màu nâu đậm đổ lên vạt áo của Trình Hề.

Trình Hề cắn chặt răng, đây là dấu hiệu điển hình cho việc cậu tức giận. Triệu Tiểu Đào vội vã ngăn cậu lại, hai người lôi kéo nhau cả buổi, mãi cho đến khi đoàn người chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, Triệu Tiểu Đào mới thả Trình Hề ra.

Thật ra động tác của vệ sĩ trông như xô đẩy, nhưng không dùng chút sức nào, Triệu Tiểu Đào không bị thương.

Nhưng avatar đen thui của 3 fansite kia cứ liên tục chuyển động trước mắt cậu, thêm cả cảm giác ướt át dính nhớp do vạt áo bị dính coca….

Đường cằm của Trình Hề càng cắn càng chặt.

Cậu sải bước đi đến phòng chờ VIP, đẩy cửa ra rồi tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống: “Người ban nãy là ai thế?”

Triệu Tiểu Đào nhìn lướt qua, trong phòng chờ này chỉ có một người đàn ông, dáng người rất cao, đang đưa lưng về phía bọn họ đứng bên tường gọi điện thoại.

Anh ta ngồi xuống cạnh Trình Hề: “Anh nghe nói hôm nay thầy Đào cũng xuất phát ở sân bay Tùng Giang, chắc là anh ta đó.”

“Nhiều người họ Đào lắm, ý anh là thầy Đào nào.”

“Là Đào Thời Diên đó!” Triệu Tiểu Đào ngạc nhiên: “Là Đào Thời Diên, ảnh đế gần như giành hết tất cả các giải nam chính xuất sắc nhất hạng A của quốc tế! Anh có hỏi thăm bạn bè của mình, anh ta cũng xác nhận tham gia《Hành Trình Đầy Bất Ngờ》rồi, cậu không thể nào không biết anh ta chứ?”

Ai lại không biết Đào Thời Diên? Dù sao thì đó cũng là nhân vật ở trên đỉnh kim tự tháp của ngành điện ảnh Trung Quốc mà.

“Hóa ra là ảnh đế Đào,” Trình Hề hừ lạnh một tiếng: “Thảo nào làm dáng như vậy, giống như kiểu Hoàng Đế đi tuần vậy, chỉ thiếu nước bắt người ta ba quỳ chín lạy nghênh đón thôi.”

Câu nói này không hề có ý che giấu, nhanh chóng truyền đến mọi ngóc ngách của phòng chờ, người đàn ông cao to đứng bên tường hơi nhíu mày.

Mắt Triệu Tiểu Đào tối sầm lại, anh ta cảm thấy mình có nguy cơ bị xuất huyết não: “Tiểu tổ tông, ở đây còn có người đó!”

Trình Hề liếc nhìn người đàn ông đứng bên tường, động tác của người đàn ông chưa hề thay đổi, nếu không phải là cảm giác tồn tại quá mạnh, sợ là sẽ bị coi như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ.

“Kệ người ta.”

Cậu mà giận là sẽ chẳng quan tâm đến chuyện gì hết, chê tóc mái vướng víu, bèn vuốt bừa chúng ra sau.

Xuyên thấu qua tường thủy tinh, cần cổ trắng ngần mảnh khảnh, vành tai sáng long lanh, cùng một mảnh xương nhỏ lồi ra trên vành tai của cậu vừa liếc mắt một cái là rõ mồn một.

Nhọn nhọn, giống như tiểu tinh linh trong truyện cổ tích.

Người đàn ông rõ ràng sững sờ mất mấy giây.

Nhưng Triệu Tiểu Đào lại đọc thanh tâm chú lần thứ 10086.

Cảm nhận được quản lý của mình có nguy cơ bị đột quỵ, Trình Hề không muốn chưa đến Anh đã phải đi bệnh viện, bèn gượng gạo đánh trống lảng: “Em không cần bộ đồ này nữa, đến Castle Combe thì ném đi.”

“Hàng may đo cao cấp giá 30 vạn nói không cần là không cần, lãng phí,” Triệu Tiểu Đào tiếc rẻ: “Để anh xem có giặt sạch được không.”

“Đúng rồi,” Trình Hề tò mò: “Đâu phải tham gia hoạt động thời trang, anh bắt em mặc trang trọng như này làm gì, còn tiết lộ cả giá ra ngoài nữa.”

Sáng nay đi vội vàng, quần áo là do Triệu Tiểu Đào chọn giúp cậu.

Triệu Tiểu Đào vung tay: “Ngộ nhỡ gặp thầy Đào ở sân bay thì sao, phải ăn mặc đàng hoàng một chút, để lại ấn tượng tốt cho người ta.”

Không đúng, chờ chút!!!

Vừa dứt lời, Triệu Tiểu Đào dùng sức vỗ lên cái miệng vô dụng của mình.

Sao lại vạch áo cho người xem lưng thế hả!

Tiếc là trên đời không có thuốc hối hận, Trình Hề đã nghe thấy hết toàn bộ rồi.

“Gặp anh ta? Còn phải mặc đồ may đo cao cấp?”

Khuôn mặt đẹp đẽ của cậu nhăn nhíu, cậu kéo chốt đồng hồ ra, giọng hơi bất mãn: “Vậy còn phải chạy đến ôm nữa đúng không? Em đón cha em còn không nhiệt tình như vậy!”

Đồng hồ tuột ra khỏi tay, mặt đồng hồ úp trên sàn nhà, phát ra một tiếng vang sắc bén trị giá 200 vạn. Trái tim của Triệu Tiểu Đào đau rút, nhanh chóng cong mông đuổi theo.

Đuổi tới cửa, cửa phòng chờ máy bay bỗng nhiên bị đẩy ra, một người phụ nữ bưng ly cà phê bước vào: “Anh Diên, cà phê mà anh muốn đã mua về rồi đây.”

“…”

Không phải chứ?

Không nghe nhầm chứ?

Anh Diên??

Nghĩ tới điều gì đó, Triệu Tiểu Đào và Trình Hề cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau.

Cả hai đều nhìn thấy Trương Tĩnh – trợ lý của Đào Thời Diên.

Rồi cùng nhau quay đầu lại.

Cả hai lại cùng nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này không bao giờ muốn gặp lại.

Người đàn ông cao to quay đầu lại, hai tay vòng trước ngực, từ trên cao liếc nhìn bọn họ. Hốc mắt sâu hoắm, mũi cao môi mỏng, là kiểu khuôn mặt lạnh lùng bạc tình.

Có một vết sẹo không rõ ở bên cằm trái, mang đến cho khuôn mặt đó chút gợi cảm chỉ thuộc về cánh mày râu. Trong sự lạnh lùng có dấu vết của dục vọng, giống như cánh tay bị cụt của Venus, sự không hoàn mỹ đã tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ cho anh.

Trình Hề: “…”

Triệu Tiểu Đào: “…”

Nghẹt thở.jpg

Khuôn mặt độc nhất vô nhị dễ nhận ra như vậy, gặp một lần tuyệt đối không thể quên được.

Huống chi người này còn thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh rộng và các giải thưởng liên hoan phim.

—— Không phải là Đào Thời Diên mà Trình Hề vừa mắng xong, thì cmn là ai nữa chứ?

Bên Sự ỷ lại nguy hiểm tạm thời chưa có chương mới thì sẽ nhảy tạm bộ này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook