Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Chương 64: Đầu heo

Ngũ Nhân Thang Viên

29/12/2020

Sau khi quyết định tham gia 《Quân Đoàn Ca Sĩ》, Trình Hề từ chối tất cả những lịch trình không quan trọng, mời giáo viên giỏi nhất của học viện âm nhạc, bắt đầu một tháng huấn luyện ma quỷ.

Thật ra âm sắc và quãng giọng của cậu không tệ, nhưng lúc mới debut cậu quyết định đi theo con đường ca sĩ nhạc dance, nên những bài hát của cậu đa số đều là phong cách hip-hop, R&B, trap..vv… vẫn chưa có cơ hội để thể hiện những kỹ thuật có độ khó cao và kỹ năng ca hát của mình.

Nhưng ba năm làm thực tập sinh không phải là công cốc, ba vị trí đầu trong các kỳ thi thanh nhạc của tháng và quý cũng không phải là cho có, chỉ sau hai ngày học, cậu đã tìm lại được một số cảm giác mà cậu đã từng có.

Một tuần sau, cậu hoàn toàn khôi phục lại những kiến thức thanh nhạc mà mình từng trộn với cơm ăn mất, nền tảng cũng rất vững chắc. Nửa tháng sau, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, cậu đã có hiểu biết mới về nhiều khái niệm mơ hồ, cũng có nhiều hiểu biết sâu sắc trong cách thể hiện và xử lý bài hát.

Mấy ngày cuối cùng, giáo viên và ekip cùng họp bàn về tiết mục dự thi. Để bảo vệ giọng, Trình Hề chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra một số ý kiến của mình.

Việc lựa chọn bài hát phải chú ý rất nhiều, không chỉ phù hợp với người hát, mà còn cần phân tích xem đối thủ của mình giỏi ở điểm nào. Ví dụ như trong cùng một cuộc thi tài, nếu như hai ca sĩ cùng chọn dòng nhạc dân gian thì chắc chắn khán giả và giám khảo sẽ so sánh họ với nhau, bên nào phát huy kém hơn sẽ gặp bất lợi.

Cầm danh sách khách mời ra, giáo viên đọc lại từ đầu: “Người thứ nhất, Trương Cần…. không cần phải phân tích đúng không?”

“Không cần.” Giọng Trình Hề rất hòa nhã.

Trương Cần là một nam ca sĩ, năm nay chưa đầy 60 tuổi, ngay từ những năm 80, những bài hát của ông đã nổi tiếng khắp cả nước. Thời gian nổi tiếng còn dài hơn thời gian Trình Hề có mặt trên đời, danh tiếng rất cao, thậm chí có thể được coi là ca sĩ cấp bảo vật quốc gia. Mấy năm nay đã lui về hậu trường, nằm trong trạng thái nửa ở ẩn.

Muốn thực lực có thực lực, muốn danh tiếng có danh tiếng, ekip chương trình mời ông xuống núi chắc chắn đã tốn rất nhiều sức lực. Nên không cần phải phân tích, quán quân chắc chắn đã được quyết định là ông.

Thua bởi bậc tiền bối như vậy, Trình Hề tâm phục khẩu phục.

Có tổng cộng mười ba khách mời, mặc dù danh sách Triệu Tiểu Đào đã sớm gửi tới, nhưng cậu vẫn chưa xem. Mấy người tiếp theo Trình Hề không có ấn tượng, đều là ca sĩ nhạc pop nổi tiếng đến từ đại lục, Đài Loan và Hongkong, thực lực khác nhau.

Ngay sau đó, thầy giáo lại đọc lên một cái tên quen thuộc —— “Mạnh Bạch.”

Mắt Trình Hề trợn lớn, không ngờ lại có thể trùng hợp như thế.

Từ sau khi đăng weibo làm sáng tỏ vụ ảnh selfie, Mạnh Bạch giống như đã bốc hơi khỏi thế gian, không nghe thấy tin tức gì về hắn nữa, không biết đã tìm được công ty hay chưa. Mà lần cuối cùng Trình Hề giao lưu với hắn hình như là đợt tết, Mạnh Bạch gửi cho cậu một đống tin nhắn thật dài nói cho cậu biết về sự tồn tại của hộp gỗ.

“Đây chắc là người quen của Tiểu Trình đúng không?” Thầy giáo mỉm cười nói.

“Vâng,” Trình Hề gật đầu: “Năm ngoái tụi em có quay chung một show về du lịch.”

“Tôi nhớ năm trước cậu ta ký hợp đồng với phòng làm việc của Đào Thời Diên, hình như có quan hệ hơi không trong sáng với ảnh đế Đào, sau khi kết thúc hợp đồng không biết đã đi đâu. Năng khiếu bẩm sinh của cậu nhóc đó không tệ, tiếc thật đấy.”

Trình Hề sửng sốt.

Nếu không phải thầy dạy thanh nhạc nhắc đến, thì cậu cũng sắp quên mất Đào Thời Diên và Mạnh Bạch từng có scandal mấy năm.

Ngày đầu tiên quay 《Hành Trình》, cũng là ngày gặp lại anh trai nhỏ sau khi trưởng thành, Triệu Tiểu Đào từng phổ cập kiến thức cho cậu về những tin tức bên lề của Đào Thời Diên và Mạnh Bạch. Sau này thông qua việc quan sát, Trình Hề phát hiện vừa nhìn là có thể nhận ra Mạnh Bạch thích Đào Thời Diên, còn Đào Thời Diên thì chẳng có bất cứ ý nghĩ nào với Mạnh Bạch ngoài công việc.

Nhưng với tính cách của Đào Thời Diên, chắc chắn sẽ không để cho một người thích mình ở bên cạnh quấy rầy mình. Ví dụ như Diệp Nhược Kỳ, Trình Hề từng chứng kiến những hành vi vô tình mà Đào Thời Diên dành cho cô.

Vậy vì sao anh ấy lại……….. để Mạnh Bạch ở phòng làm việc của mình lâu như vậy?

Chẳng lẽ muốn kiếm tiền từ Mạnh Bạch? Nhưng mấy năm ở phòng làm việc của Đào Thời Diên, Mạnh Bạch rất ít ra album, càng rất ít đi biểu diễn, hoàn toàn chẳng có giá trị kinh doanh gì cả!

Nhưng ngoài nó ra, thật sự chẳng tìm thấy bất cứ lý do nào khác.

Dù là việc gì nếu nghĩ không thông thì sẽ nhớ mãi trong lòng, Trình Hề cảm thấy hơi khó chịu.

Giáo viên thanh nhạc vẫn đang tiếp tục phân tích, Trình Hề vừa nghe, vừa cắn môi dưới, ngón tay cái trượt tới trượt lui trên màn hình, cuối cùng không nhịn được mà gõ chữ:

Đào Thời Diên trả lời cực nhanh:

Trình Hề: “………..”

Không cần để ý cái đếu ấy!

Anh phân tích nghiêm túc ghê ha!!

Thật ra Trình Hề gửi tin nhắn như thế chẳng qua là muốn thăm dò thái độ của Đào Thời Diên dành cho Mạnh Bạch, kết quả chẳng thăm dò được gì cả, làm cậu còn bực bội hơn lúc nãy nữa.

Đồ bội bạc đồ bội bạc đồ bội bạc*………..” Trình Hề càng nghĩ càng giận, bèn trực tiếp đổi ghi chú của Đào Thời Diên thành emo .

Ở đây tác giả dùng từ 大猪蹄子 – chân lợn to Pigboy, nổi lên từ tiktok, nhiều chị em dùng từ này để chỉ những anh bội bạc, thô lỗ hoặc k biết ga lăng.

Đồng thời tắt khung chat, quyết định cả ngày hôm nay sẽ không để ý đến anh nữa.

Việc lựa chọn bài hát cho toàn bộ cuộc thi đã hoàn tất, mọi thứ đã sẵn sàng, đầu tháng 10, 《Quân Đoàn Ca Sĩ》 bắt đầu buổi thử giọng và tổng duyệt trước khi ghi hình cho kỳ đầu tiên.

Thành phố Liên Thuận – nơi đặt Phiên Thự TV cách Tùng Giang khá xa, ngoài ra cần phải trao đổi với ekip sản xuất chương trình về việc sắp xếp thời gian trình diễn, Trình Hề không muốn đi qua đi lại, nên đặt khách sạn ở đó luôn.

Trước khi đi, Đào Thời Diên đã rút ra bài học của lần tới sân bay đón cậu trước đó, nên gửi tin nhắn cho Trình Hề:

Trình Hề: “…………….”

Cmn anh tới trước cửa nhà mới nhớ ra việc báo cho em biết đúng không?!

Nhưng Đào Thời Diên có thể tới tiễn, cậu thực sự rất vui. Gọi Triệu Tiểu Đào đang định tới gara lấy xe lại, rồi kéo anh ta cùng bước lên xe của Đào Thời Diên.

Thấy Triệu Tiểu Đào định ngồi ở hàng ghế sau, Kim Khôn đang ngồi trên ghế lái nghiêng đầu qua nói: “Mũm Mĩm, lên ghế phó lái ngồi với tôi.”

Triệu Tiểu Đào xua tay: “Không lên đâu, ghế phụ nhỏ lắm, em ngồi chật.”

“Lên đây,” Kim Khôn nói: “Không lên chắc chắn cậu sẽ hối hận.”

Nghe giọng điệu nghiêm túc của anh ta, Triệu Tiểu Đào do dự một lúc rồi chui lên trước.

Đôi tình nhân ở hàng ghế sau hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện đã xảy ra giữa hai vị quản lý.

Vì sợ ảnh hưởng đến việc học, nên cả tháng trước hai người gặp nhau chẳng được mấy lần. Giờ khó khăn lắm mới được ở bên nhau, gần như là một giây ngay sau khi Trình Hề ngồi xuống bên cạnh mình, Đào Thời Diên đã đan chặt mười ngón tay với cậu.

Trình Hề vẫn chưa quen thân mật trước mặt người ngoài, nên bèn giấu đôi tay đang đan chặt vào nhau ra sau lưng: “Hôm nay anh không có lịch trình gì à?”

Đào Thời Diên: “Có.”

Trình Hề nhíu mày: “Vậy anh quay về làm việc đi, em không phải con nít, không cần phải đưa em đến sân bay.”

Đào Thời Diên ấn ấn lòng bàn tay cậu: “Lịch trình của tôi là đưa em đến thành phố Liên Thuận an toàn.”

“……..Oh.”

Trình Hề cúi đầu liếm môi, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Lúc này Đào Thời Diên muốn quan sát xem bạn trai nhỏ của mình có gầy đi hay không, tầm mắt quét từ trên xuống dưới, vô tình lướt qua một thứ rất lạ.

Anh chỉ màn hình điện thoại của Trình Hề: “Ghi chú này có nghĩa là gì?”

“Ặc……” nụ cười của Trình Hề lập tức cứng lại.

—— Ban nãy biết được Đào Thời Diên đang đợi ở bên ngoài, ra khỏi nhà quá gấp, xem xong tin nhắn quên tắt màn hình điện thoại, giờ điện thoại vẫn dừng lại ở giao diện trò chuyện với Đào Thời Diên.

Mà trên đỉnh của giao diện trò chuyện, có cái emo tai to mắt nhỏ, màu hồng phớt vừa ngây ngô vừa ngốc nghếch, muốn giấu cũng chẳng giấu được.

Đờ mờ, bị tóm rồi!

Cho dù Đào Thời Diên có từng mập mờ với Mạnh Bạch hay không, thì đều là chuyện trước khi hẹn hò với cậu, Trình Hề biết mình không có lập trường mà để bụng, cậu cũng đang cố gắng học cách không để bụng.

Nên đến giờ vẫn không học được.

Có lẽ không thể treo trên đó mãi được.

Cậu giả vờ bình tĩnh cất điện thoại lại: “Trượt tay.”

Đào Thời Diên không tin lời nói dối của cậu: “Trượt tay có thể đổi luôn ghi chú à?”

Không muốn để đối phương nghĩ mình hẹp hòi, Trình Hề không định thừa nhận, cậu bất chấp tất cả nói: “Em trượt tay, tin hay không thì tùy.”

Ồ, học tập suốt một tháng, kỹ năng ca hát có tốt lên hay không thì không biết, chứ kỹ thuật chơi xấu thì đã giỏi hơn nhiều. Đào Thời Diên bị cậu làm cho tức đến bật cười, anh gật đầu: “Được, được, tôi tin.”

Nói xong, anh lấy điện thoại của mình ra, ấn cạch cạch mấy lần.

Dùng gót chân nghĩ Trình Hề cũng biết đối phương đang đổi ghi chú của mình, hơn nữa vì trả thù, chắc chắn đổi qua cái chẳng tốt đẹp gì.

Trong lòng Trình Hề ngứa ngáy, rất muốn biết hình tượng của mình trong lòng Đào Thời Diên là gì. Cậu giả vờ như vô tình ló đầu qua…..

Đào Thời Diên nghiêng về hướng ngược lại khoảng nửa mét.

Không thấy nội dung, Trình Hề không cam tâm, nên lại từng chút một cọ cọ về phía Đào Thời Diên.

Đào Thời Diên dứt khoát xoay người, quay lưng về phía Trình Hề.

Trình Hề: “???”

Xem ra phải dùng một ít thủ đoạn bạo lực thôi.

Dù sao cũng chơi lớn một lần rồi, cậu bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi, đầu gối chân trái chống trên ghế ngồi, hai tay vòng qua cổ Đào Thời Diên định trực tiếp cướp luôn.

Trọng lượng của một cậu nhóc đè lên người, eo của Đào Thời Diên cong về phía trước, anh theo bản năng quay đầu lại, chóp mũi quét qua môi Trình Hề.

“Chà, đòi hôn gấp vậy luôn,” Đào Thời Diên nhíu mày: “Nhớ tôi à?”

“……..Anh tự đụng vào môi em thì có! Nhanh đưa điện thoại cho em xem.”

“Không cho xem, trừ khi em nói cái gì đó dễ nghe một chút.”

Trình Hề tò mò: “Cái gì dễ nghe?”

“Ví dụ như…… gọi ông xã.”

“………….” Gọi cái đầu anh ấy!!!

Gò má Trình Hề thoáng chốc đỏ ửng, Đào Thời Diên dừng một lúc rồi bổ sung: “Vậy gọi anh cũng được.”

So với ‘ông xã’, ‘anh’ đúng là đồ trẻ con, chưa kể lúc trước từng gọi như thế rồi. Trình Hề chấp nhận rất thoải mái, cậu nhìn xung quanh, rồi thấp giọng gọi: “Anh.”

Đào Thời Diên “Ừ” một tiếng, anh ngẩng đầu lên: “Hôn anh thêm một cái nữa.”

Gọi cũng gọi rồi, bỏ dở giữ chừng hình như rất tiếc, Trình Hề cắn răng rồi dán lên môi Đào Thời Diên.

Nhưng không thể tách ra được nữa.

Đào Thời Diên nâng mặt cậu lên, làm sâu thêm nụ hôn này.

Đợi đến lúc Trình Hề nhận ra mình bị lừa, Đào Thời Diên đã ăn anh bạn nhỏ đến no căng bụng, hôn đến mức thỏa lòng thỏa dạ.

Anh ném điện thoại cho Trình Hề: “Xem đi.”

Chịu thiệt rồi, không xem thì hơi uổng, Trình Hề xụ mặt cầm điện thoại lên.

Sau đó chợt phát hiện ra, Đào Thời Diên chỉ ghim một giao diện tán gẫu ở trên cùng, avatar Vua Sư Tử trên của giao diện tán gẫu đó cực kỳ quen mắt —— chính là của cậu.

Thảo nào lần nào gửi tin nhắn, đều có thể trả lời cực kỳ nhanh.

Trình Hề hơi chột dạ, cậu chỉ ghim group của công ty và ekip lên trên cùng, không có của Đào Thời Diên. Cuối cùng sau khi nhìn thấy ghi chú mà Đào Thời Diên cài đặt cho mình như mong muốn, Trình Hề không thể hiểu nổi: “Sao lại gọi em là ‘cải trắng nhỏ’?”

Đào Thời Diên buông tay: “Nước ta có câu châm ngôn, cải trắng ngon đều bị heo gặm hết.”

“………….” Nói gì vậy trời!

Trình Hề cố nhịn mấy giây, nhưng rốt cục không nhịn nổi nữa, ‘hì hì’ bật cười thành tiếng.

Ngay sau đó nụ cười ngày càng lớn……….

Dỗ dành người ta vui vẻ, Đào Thời Diên thở phào nhẹ nhõm, anh nhân cơ hội nắm eo Trình Hề, bóp bóp vòng eo của cậu nhóc: “Cải Trắng Nhỏ, nói cho tôi biết sao lại đổi ghi chú của tôi thế?”

“Không vì sao cả, chỉ muốn đổi vậy thôi.”

“Vậy đổi câu hỏi khác, có nhớ tôi không?”

“Không nhớ, không nhớ chút nào.”

“Không nhớ thật à? Nhưng tôi nhớ em lắm.”

“Được, vậy thì em cũng nhớ anh, nhưng chỉ một chút thôi, nhỏ xíu xiu như hạt vừng ấy….”

Cuộc đối thoại thiếu dinh dưỡng của hai tên trẻ con chui vào trong tai, Triệu Tiểu Đào ngồi bên ghế phó lái nắm chặt tay, vẻ mặt tê dại, không giống đang trên đường đi ghi hình cho show thực tế có rating cao nhất nước, mà giống đang trên đường tới lò sát sinh.

“Thế nào,” Kim Khôn vừa đánh vô lăng, vừa hỏi: “Nghe lời tôi ngồi phía trước, không sai đúng không?”

“Vâng vâng vâng, không sai!” Triệu Tiểu Đào rưng rưng gật đầu: “Cảm ơn anh Khôn.”

Khoang sau xe chẳng thân thiện với cẩu FA chút nào, hix!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook