Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Chương 57: Cục bông

Ngũ Nhân Thang Viên

29/12/2020

Dưới sự vỗ về có quy luật của Đào Thời Diên, Trình Hề thật sự chìm sâu vào giấc ngủ, mãi cho đến khi máy bay hạ cánh mới tỉnh lại.

Chuyện đầu tiên sau khi tỉnh chính là trả áo lại cho Đào Thời Diên, sau đó xách túi đứng dậy rời đi, bóng lưng dứt khoát chẳng khác nào gái làng chơi rút X vô tình, muốn cặn bã bao nhiêu thì cặn bã bấy nhiêu.

Nhìn vành tai ửng đỏ của cậu nhóc cặn bã, Đào Thời Diên không nhịn được mà khẽ bật cười.

Mấy ngày trước 《Liệp Nhật》 đã đóng máy, nếu không Đào Thời Diên cũng chẳng móc đâu ra thời gian mà sang Hàn Quốc tham dự lễ trao giải. Đương nhiên câu nói ‘lịch trình thay đổi đột ngột’ cũng chỉ là một cái cớ để lừa gạt Trình Hề thôi, sau khi xuống máy bay, anh phải lái xe mất 3 tiếng rưỡi để quay về phòng làm việc, rồi bắt tay vào xử lý những thứ còn tồn đọng trong khoảng thời gian vào đoàn phim.

Trình Hề lại quay về công ty tiếp tục làm album thứ hai, hai ngày cậu đi vắng đã làm xong hết mọi thứ rồi, cover, bìa album, đĩa CD cậu đều rất hài lòng, chỉ có chất lượng của photocard là có chút vấn đề, Trình Hề đã báo cho nhà xưởng in lại lần nữa, mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Sau khi cả nhóm ekip chế tác album hói đầu, giờ lại đến nhà xưởng hói đầu, ông chủ rưng rưng nước mắt —— Nếu không phải do Nặc Á chi rất nhiều tiền, ông ấy sẽ không bao giờ tiếp nghệ sĩ họ Trình nào đó ở trong danh sách của mình!!!

Ngày hôm nay, sau khi đã dằn vặt ekip tuyên truyền như thường lệ, Trình Hề nhận được một cuộc gọi từ số lạ: “Chào anh, xin hỏi anh có phải là anh Trình Hề không ạ?”

“Là tôi,” Trình Hề hỏi: “Anh là ai vậy?”

“Tôi là người bên chuyển phát nhanh SF Express, anh có một bưu kiện, tôi đã gửi ở phòng bảo vệ, là ba cái hộp rất lớn, lúc nào tiện nhớ ghé nhận nhé.”

Chuyển phát nhanh?

Hộp rất lớn.

Đầu óc Trình Hề trống trơn, hoàn toàn không nhớ ra gần đây nhất mình có mua cái gì.

Hơn nữa cậu luôn mặc định cài địa chỉ chuyển phát nhanh về biệt thự, không muốn gửi đến công ty, tránh việc sau đó lại còn phải chở đồ về nhà rất phiền phức.

Vừa vặn hiện tại đang có thời gian, Trình Hề bấm thang máy đi xuống phòng bảo vệ, sau đó ngay lập tức hiểu được “rất lớn” trong miệng anh giai shipper là chỉ cái gì.

—— Ba cái hộp acrylic hình chữ nhật đặt ngay ở cửa phòng bảo vệ, mỗi hộp cao hơn nửa người, rộng hơn một mét. Bao bì bên ngoài được đóng gói rất chắc chắn, có lẽ bên trong chứa đồ gì đó rất có giá trị sợ bị ép hỏng.

Nhận hóa đơn bên trên viết hai chữ Trình Hề, cậu lại càng mờ mịt. Nếu như chính tay mình mua món gì đó lớn thế này, thì không thể nào không có chút ấn tượng gì được?!

Bởi vì cậu đã đặt ra luật nghiêm cấm fans tặng quà, nên fansite và hậu viện hội chỉ có thể gửi thư tay và bưu thiếp tới, với lại chắc chắn sẽ không viết số điện thoại cá nhân của cậu, Trình Hề do dự một lát, rồi dùng dao rạch hộp acrylic đầu tiên ra.

Thứ nằm trong hộp rất quen thuộc, đó là hộp đựng giày của LV.

Mở hộp giày ra, một đôi đồng thương hiệu Off-White x LV không mua được ở Hàn Quốc, kích thước vừa vặn, là size mà cậu vẫn thường mang.

Cậu mở năm cái hộp đựng giày còn lại ở bên trong ra, cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy AJ vàng đen và các kiểu dáng khác nhau của cùng một series.

Hai hộp acrylic còn lại cũng vậy, ba hộp tổng cộng 18 đôi giày, điểm chung duy nhất chính là đắt tiền.

Đắt chết đi được.

Tất cả đều là phiên bản limited, đôi này lại càng khó mua hơn đôi kia. Thậm chí có một đôi không còn sản xuất nữa, lâu lắm rồi không restock, thật sự là vô giá.

Chuyện không mua được mấy đôi giày này chỉ có Thẩm Ý đi shopping với cậu mới biết được. Chẳng đứa con trai nào mà không thích giày thể thao cả, đặc biệt lại còn là đồ limited nữa, nhưng cậu cảm thấy món quà gần một triệu như này là quá đắt, mối quan hệ có tốt đến mấy cũng không thể nhận được, Trình Hề ước tính giá cả thị trường của 18 đôi giày này, rồi mở wechat của Thẩm Ý ra.

Trình Hề: “…………..”

Trình Hề chụp hình đôi giày:

Nhìn thấy bức ảnh, Thẩm Ý giật mình.

Cho dù là phụ nữ, cũng không ngăn được sở thích yêu giày thể thao, hơn nữa có mấy đôi không phải cứ có tiền là có thể mua được. Cô nhìn ảnh mấy đôi giày chảy nước miếng đúng năm phút đồng hồ rồi mới tỉnh táo lại:

Dừng một chút lại nhắn thêm một câu:

…….Gì?

Lúc này đến lượt Trình Hề giật mình.

Hóa ra không phải do Thẩm Ý gửi, vậy còn có thể là ai?

Cậu cố gắng suy nghĩ một lát, trong đầu chợt hiện lên bóng dáng một người. Mấy ngày trước ở sân bay, người kia lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau cậu, rất có khả năng đã nghe được chuyện cậu nói không mua được giày với Triệu Tiểu Đào.

Để xác nhận, cậu tìm avatar của Triệu Tiểu Đào:

Trình Hề sửng sốt, hóa ra là Đào Thời Diên thật.

Lúc đó cậu chỉ thuận miệng nói mấy câu với Triệu Tiểu Đào thôi, nói xong ngay cả bản thân cậu cũng quên luôn, không ngờ Đào Thời Diên vẫn nhớ, còn đặc biệt mua cho cậu rồi gửi qua.

Chỉ trong thoáng chốc, trong lòng đủ loại cảm xúc, Trình Hề không nói rõ được cảm xúc hiện tại của mình là gì. Cậu sưu tầm giày khá lâu rồi, tất nhiên hiểu rõ có được chúng khó khăn đến nhường nào —— cần tìm người ra giá cao, không chừng còn phải dựa vào mối quan hệ ở khắp nơi để khiến chủ nhân cũ của nó chịu nhượng lại, nói chung là cực kỳ khó khăn.

Đặc biệt là Đào Thời Diên không bao giờ mang giày thể thao, bình thường không để ý đến mấy tin tức này, quá trình từ ‘tìm hiểu’ cho đến ‘tìm được’ chắc hẳn đã tốn rất nhiều sức lực và tâm tư.

Hàng rào vất vả lắm mới xây lên được, nhẹ nhàng bị đào lên một góc.

“Oh my god! Tớ không nhìn nhầm chứ?”

Lúc này, có mấy cậu trai từ cửa bước tới cười cười nói nói với nhau, sau khi nhìn thấy một đống giày thể thao thì mắt sáng lấp lánh.

Bọn họ là thực tập sinh của Nặc Á, năm ngoái từng đứng trong hành lang nói kháy Trình Hề dựa vào khuôn mặt để nổi tiếng, mãi cho đến sau khi livestream fanmeeting kết thúc, bọn họ đã trực tiếp xin lỗi đồng thời đưa Trình Hề vào trong danh sách idol của mình, giờ là mối quan hệ tiền bối hậu bối cực kỳ hòa thuận.

“Anh Hề, đây là thiên đường ạ? Đây là thiên đường đúng không! Đúng là ngầu quá đi mất!”

“Em đánh hơi được mùi tiền, anh Hề, anh có cần phải đại gia như vậy không?”

“Em chụp ảnh với tụi nó được không ạ? Há há, em định đăng lên vòng bạn bè giả vờ ngầu tí.”

“Anh Hề…. không đúng, Hề baba, cho em sờ một tí được không, sờ một tí là em hạnh phúc lắm rồi!”

“Đi đi đi, nhanh lên phòng tập đi, không được sờ.”

Trình Hề hít sâu một hơi, xụ mặt đuổi bọn họ đi, rồi lập tức liên lạc với anh giai shipper ban nãy: “Chào anh, tôi muốn gửi chuyển phát nhanh…..”

.

Địa chỉ phòng làm việc của Đào Thời Diên rất dễ tìm, lên Thiên Nhãn Tra là tìm được, Trình Hề gửi lại mấy hộp giày còn nguyên xi về đó, nhìn thấy vẻ mặt sụp đổ của anh giai shipper lúc kéo mấy hộp giày đi, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cũng có chút mất mát nhàn nhạt.

Nếu đã muốn ngừng suy nghĩ về Đào Thời Diên, thì không nên để lại bất cứ thứ gì liên quan đến anh, đồ giảm giá cũng không được, nếu không cậu sẽ…. không nhịn được mà liên tục ngắm nhìn thứ đó.

“Vậy thì ngốc lắm.” Trình Hề im lặng nói trong lòng như thế.

Phòng làm việc của Đào Thời Diên ở tỉnh bên cạnh, buổi chiều Trình Hề đã nhận được tin tức của bên chuyển phát nhanh, vốn tưởng rằng đối phương sẽ chất vấn cậu, nhưng kết quả lại chẳng có việc gì xảy ra, chẳng có bất cứ động tĩnh gì.

Hai ngày sau vẫn yên tĩnh như cũ, mãi cho đến hơn 6h chiều ngày thứ ba, vừa ăn tối xong, Trình Hề đã nhận được điện thoại của Đào Thời Diên.

Anh không nhắc đến chuyện mấy đôi giày, mà chỉ hỏi: “Muốn nhìn Niên Niên không?”

Sao lại không muốn được chứ, lần cuối cùng nhìn Niên Niên là ở đoàn phim, Đào Thời Diên đã nhờ mẹ Đào quay một đoạn video ngắn cho cậu nhìn, đã một tháng rưỡi rồi đó.

Nó đã lớn lên nhiều rồi đúng không?

Đã có thể rời khỏi Thất Nguyệt, tự chơi đùa một mình được rồi nhỉ?

Chung sống với em gái như thế nào, có đánh nhau không?

Còn nhớ có một người cha là cậu hay không nữa?

Cố nhịn đầy một phút, Trình Hề mới miễn cưỡng mở miệng: “Không muốn nhìn.”

“Được,” đối phương khẽ bật cười: “Tôi biết rồi.”

………Anh biết cái quần què gì!

Trình Hề tức tối cúp điện thoại!

Việc sản xuất album thứ hai đã gần kết thúc, chỉ đợi sau khi hoàn tất khâu kiểm tra chất lượng là có thể phát hành, poster quảng cáo đã được tiết lộ vào tuần trước, fans hâm mộ sôi nổi bày tỏ sự mong đợi của mình, các số liệu về lượng share, bình luận..v..v.. đều rất lý tưởng.

Theo lý mà nói, Trình Hề đã có thể hơi thư giãn một chút, nhưng sau khi tiêu cơm, cậu lại mở nhạc lên bắt đầu luyện tập vũ đạo mới.

—— Hết cách rồi, chị Mai và Triệu Tiểu Đào nhất trí quyết định giữa năm sẽ tổ chức concert cỡ nhỏ cho cậu, giấy phép biểu diễn đã có, dự định tổ chức ở năm thành phố trong nước và hai thành phố ở nước ngoài, mỗi concert sẽ kéo dài nửa tiếng. Số lượng bài hát của cậu không đủ, nên phải chuẩn bị thêm mấy tiết mục mới.

Tổ chức concert là ước mơ lớn nhất của cậu từ lúc debut đến nay, khoảng thời gian này của năm ngoái, cậu vẫn đang vì scandal của mình làm mất fans mà lo cả đời này sẽ không nổi tiếng được.

Năm nay, giấc mơ cứ lặng yên không tiếng động mà thành hiện thực, mặc dù chỉ là concert cỡ nhỏ, nhưng vẫn thực sự làm cậu kích động.

Mùa đông sắp đến rồi, mùa xuân còn có thể xa sao?!!!

Phấn đấu vì giấc mơ mãi mãi không mệt mỏi, đứng trên sân khấu, dường như cậu là một cỗ máy chuyển động không ngừng nghỉ, toàn thân đều tràn đầy sức mạnh vô hạn.

Tập không biết bao lâu, điện thoại lại vang lên, Trình Hề mới nhận ra cả tòa nhà Nặc Á rộng lớn hình như chỉ còn lại một mình cậu,

Trên mắt dính đầy mồ hôi, cậu kéo mấy tờ khăn giấy lau mặt, không nhìn thấy rõ tên người gọi hiển thị trên màn hình: “Alo?”

“Xuống lầu.” Đối phương lời ít ý nhiều phun ra hai chữ.

Giấy ăn dính sát trên mặt, Trình Hề nghiêng đầu qua nhìn điện thoại.

Đã mười giờ tối rồi, Đào Thời Diên bảo cậu xuống lầu, có bệnh à?

Không phải lại ký nhận giày gì đó nữa chứ?

Trình Hề ném giấy ăn xuống, vừa rầm rì mắng vừa chạy về phía thang máy. Cậu không muốn để ý đến Đào Thời Diên, nhưng cũng không thể làm khó anh giai shipper được, tăng ca ship hàng chẳng dễ dàng gì, tất cả cũng vì cuộc sống mưu sinh.

Vào giờ này bảo vệ sẽ không cho đồ ăn gọi bên ngoài và chuyển phát nhanh vào trong, chỉ có thể tự mình ra lấy đồ. Trình Hề bước nhanh về phía cửa kính xoay của Nặc Á, khoảnh khắc nhìn thấy cái người được gọi là “anh giai shipper” kia, bước chân lập tức khựng lại tại chỗ.

Cách khu vực đỗ xe tạm thời không xa, có đậu một chiếc Bentley Mulsanne màu xám bạc, một người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo đơn giản có mũ trùm đầu đang dựa vào thân xe hút thuốc.

Vết sẹo trên cằm cứ ẩn hiện theo đốm thuốc lúc sáng lúc tắt, vừa anh tuấn lại vừa gợi cảm, cho dù trời tối không thể nhìn rõ khuôn mặt đi chăng nữa, cũng có thể cảm nhận được khí chất làm lòng người thổn thức trên người anh.

Thấy Trình Hề bước ra, người đàn ông đó dập tắt điếu thuốc, rồi sải đôi chân dài chậm rãi bước về phía cửa kính xoay.

Khi khoảng cách rất gần rồi, Trình Hề mới phát hiện ra trước ngực anh căng phồng, hình như trong áo có giấu thứ gì đó.

Hơn nữa thứ đó còn có thể động đậy được, không nằm yên mà cứ ngọ nguậy mãi! Trình Hề tò mò cực kỳ, cậu tròn xoe mắt nhìn chằm chằm ngực anh.

Mấy chục giây sau người đàn ông đó dừng lại trước mặt cậu, không chờ cậu mở lời hỏi thứ kia là cái gì ———-

Một cục bông màu cam đột nhiên chui ra từ cổ áo.

Lỗ tai nhỏ run run, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn về phía Trình Hề, lộ ra hai cái răng nhỏ: “Miao~”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook