Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Chương 34: Chong Chóng Nhỏ

Ngũ Nhân Thang Viên

28/12/2020

Trước đó, để kiếm cớ nhắn tin với Đào Thời Diên, Trình Hề đã nói là mình đau tay.

Thực ra tay cậu chỉ hơi mỏi, ký hơn hai ngàn chữ, không mỏi mới là lạ. Nhưng cũng chưa mỏi đến mức không viết chữ được.

Giờ Đào Thời Diên nói vậy, cậu thấy hơi lúng túng. Nếu giờ mà ký, thì chứng tỏ mấy lời ban nãy cậu nói với Đào Thời Diên là giả, nếu không ký thì lại cảm thấy có lỗi với anh Lục.

May mà Lục Hành Chỉ kịp nhận ra, cậu ta cầm album lên: “Tiểu Hề, em đang gọi điện à?”

“Không.”

Trình Hề úp điện thoại vào trong ngực, tự nhiên không muốn để cho người khác nhìn thấy Đào Thời Diên: “Em đang gọi video với bạn.”

“Xin lỗi, làm phiền em rồi.”

“Không sao mà,” Trình Hề nói: “Anh tới phòng nghỉ mà nghỉ ngơi một lát đi, em xử lý xong mọi việc sẽ tới tìm anh, được không?”

Lục Hành Chỉ đương nhiên đồng ý.

Trình Hề tiện tay gọi một staff lại, nhờ người ta dẫn anh Lục tới phòng nghỉ ngơi.

Đợi hai người đi xa, Trình Hề mới thở phào nhẹ nhõm, rồi giơ điện thoại lên lần nữa.

Mừng là Đào Thời Diên vẫn còn đó, nhưng đã hút thuốc xong, anh dùng một tay ôm ngực, vẻ mặt hờ hững, trên mặt chẳng có chút cảm xúc nào.

Trình Hề thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng với tính cách xấu xa của đối phương, anh sẽ trực tiếp tắt video.

Trình Hề cố gắng giải thích: “Ừm…. anh Lục đi tới từ đằng sau, không nhìn thấy chúng ta đang gọi video.”

Đào Thời Diên: “Ừ.”

Trình Hề không đoán được ý nghĩa của chữ “Ừ” này, bèn tiếp tục giải thích: “Trước đó em không biết ảnh sẽ tới đây.”

Đào Thời Diên: “Ừm.”

Mặc dù bình thường phong cách nói chuyện của anh cũng chỉ bật ra một hai chữ như vậy, nhưng Trình Hề lờ mờ cảm thấy anh đang không vui.

…………. Đòe mòe, trên đời này có người khó tính như vậy ư!

Trình Hề hơi hói đầu, nhớ đến việc chuyên viên trang điểm và anh Lục đều đang đợi mình, cậu bèn thương lượng: “Sắp hết giờ thuê địa điểm tổ chức fanmeeting rồi, em đi tẩy trang trước đã, tối em sẽ gọi video lại cho anh, được không?”

“Được,” đối phương đồng ý rất thoải mái: “Mấy giờ?”

Fanmmeting rất thành công, nên Triệu Tiểu Đào đã sớm tổ chức một buổi liên hoan chúc mừng rồi. Mai là ngày làm việc bình thường, mọi người phải đi làm, không thể liên hoan đến quá muộn được, chắc khoảng 9 – 10h tối là có thể kết thúc.

Vốn cậu đã hứa sẽ đi đón anh Lục, kết quả anh Lục không chỉ tự mình quay về, mà còn cố ý đến xem cậu biểu diễn, về tình về lý cậu đều phải mời anh Lục ăn một bữa, ôn lại chuyện xưa, nếu ăn xong, thì cũng gần 12h rồi.

Trình Hề nhắm mắt nhắm mũi trả lời: “Hơn 1h sáng… chắc là anh ngủ rồi.”

Chẳng nhẽ định ở bên ngoài đến nửa đêm với ‘người quan trọng’?

Đào Thời Diên kiên quyết từ chối: “Không được.”

Trình Hề: “Vậy sớm hơn một chút, 12h30?”

Đào Thời Diên không thèm nói gì nữa.

Đúng là sớm hơn ‘một chút’.

Thật ra Trình Hề cũng cảm thấy ‘một chút’ của mình hơi quá đáng, nếu như không thể tìm được cách nào tốt hơn, thì chỉ có thể bớt chút thời gian để gọi video thôi.

Trong khoảng thời gian từ lúc kết thúc liên hoan chúc mừng cho đến lúc ăn cơm với anh Lục chắc là cũng có thời gian rảnh, cậu suy nghĩ một lát rồi nói: “Khoảng 10h, như vậy được rồi chứ?”

Bên kia điện thoại ‘Ừ’ một tiếng: “Chốt.”

Vất vả lắm mới xong chuyện, tắt video, Trình Hề thở phào nhẹ nhõm. Sau khi dọn dẹp xong hiện trường, lúc ngồi trên xe tới nhà hàng, cậu mới nhận ra có chỗ nào đó sai sai ——

Hình như cậu đâu có làm chuyện gì sai?!

Gửi nhầm tin nhắn chẳng ảnh hưởng gì đến Đào Thời Diên; gọi video được một nửa có người tìm đến, tạm dừng không phải là việc rất bình thường ư.

Cậu cmn vốn không cần phải sợ họ Đào.

Tức chết đi được tức chết đi được tức chết đi được!

Trình Hề tức giận kéo cổ áo lên, vùi nửa khuôn mặt vào trong cổ áo, tay rụt vào ống tay áo, chỉ để lộ đôi mắt đen nhánh ở bên ngoài.

Triệu Tiểu Đào nhìn thấy thế bèn lên tiếng: “Trình Nhi, cậu lại tự bế rồi à?”

Trình Hề tặng anh ta một chữ “biến” rất dứt khoát.

.

Lục Hành Chỉ vừa xuống máy bay đã vội vàng đến cung thể thao, chưa kịp sắp xếp hành lý của mình. Nhân lúc Trình Hề và đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm, cậu ta bèn về nhà cất đồ rồi lái một chiếc xe trông hơi khiêm tốn trong ga ra của nhà đi.

Thời gian kết thúc tiệc liên hoan đúng như dự kiến, 9 rưỡi tối Trình Hề bước ra khỏi nhà hàng, xe của Lục Hành Chỉ đã đến rồi, đang đậu ở ven đường chờ cậu.

“Anh Lục,” Trình Hề ngồi bên ghế phó lái, xấu hổ nói: “Anh phải ngồi mười mấy tiếng trên máy bay mà giờ còn bắt anh lái xe nữa, ngại quá.”

“Không sao, liên hoan không thể tránh được việc uống rượu, văn hóa trên bàn rượu, anh hiểu mà.”

Lục Hành Chỉ nói đùa: “May mà em uống không nhiều lắm, giờ anh quen lái xe ở bên phải cơ, lát nữa em nhớ quan sát giúp anh đó.”

Là vì tiếp theo còn có việc nên Trình Hề uống rất ít, chỉ nhấp mấy ngụm Champagne coi như tượng trưng thôi. Hơn nữa giờ cậu rất ám ảnh với rượu.

Lần trước uống say, cậu bị tên khốn kiếp nào đó dụ dỗ gọi anh rồi còn làm nũng, cảnh tượng đó thực sự không dám nhớ lại, vì rất dễ nghĩ đến những việc phạm pháp.

Dù sao thì cậu cũng quyết định sau này sẽ không uống say nữa rồi, mà nếu có uống say thì cũng không được để cho họ Đào phát hiện ra.

Trình Hề đáp một tiếng, Lục Hành Chỉ nghiêng đầu quan sát cậu một lúc rồi nói: “Cao thêm một chút, gầy hơn rồi… tai em đỏ quá, để anh chỉnh điều hòa xuống thấp một chút.”

“……Không cần đâu,” Trình Hề ậm ờ nói: “Em cởi áo khoác ra là được.”

Lục Hành Chỉ mỉm cười: “Anh nhớ hồi còn bé em có tật xấu thể hàn, giờ hình như dễ nóng hơn rồi. Chiều nay lúc anh gặp em, tai em cũng đỏ.”

“……..Ai rồi cũng sẽ thay đổi mà, không thể mãi mãi giống như lúc đầu được,” Trình Hề vội vã đánh trống lảng: “Em tìm thấy một nhà hàng đồ Nhật ngon lắm, mình đi thôi.”

Dưới sự thúc giục của Trình Hề, Lục Hành Chỉ khởi động ô tô. Lái được gần năm phút, Trình Hề hít sâu một hơi nói: “Anh Lục, em sẽ mở GPS cho anh, rồi sau đó em gọi video.”

“Được, em cứ làm việc của mình đi.”

Avatar của Đào Thời Diên nổi trên màn hình, bật GPS cho Lục Hành Chỉ xong, Trình Hề gửi lời mời gọi video qua.

Wechat có một đặc điểm, trên màn hình đợi bắt máy sẽ nhìn thấy avatar của người đó. Lục Hành Chỉ liếc qua, tưởng điện thoại của Trình Hề để màn hình màu đen, nhưng rồi lập tức phản ứng lại, avatar của đối phương màu đen tuyền.

Mà cái avatar này, buổi chiều cậu ta đã nhìn thấy một lần, lúc đó Tiểu Hề cũng đang gọi video với người nọ.

Lục Hành Chỉ không có tính hóng hớt, nhưng lúc này cũng rất tò mò: “Mỗi ngày làm gì em cũng phải báo cáo với anh ta sao, anh ta là quản lý của em?”

Báo cáo?

Trình Hề nghẹn họng, đang định giải thích, thì trong tai nghe vang lên giọng nói rất quen thuộc: “Alo.”

“Em đây.” Tai Trình Hề đã tê rần.

“Ừm, biết rồi,” Đào Thời Diên hỏi: “Cậu đang trên đường về à?”

Nhớ tới hai chữ ‘báo cáo’ mà Lục Hành Chỉ vừa nói xong, Trình Hề hừ một tiếng rồi nói: “Anh quản em làm gì… anh đã làm những gì em cũng đâu có biết, sao em phải báo cáo với anh chứ.”

Giọng điệu của anh bạn nhỏ rất hoạt bát, nhưng tiếng nói chuyện thì rất nhỏ, không giống như đang giận, mà lại có chút cảm giác quở trách.

Đào Thời Diên không nhịn được mà khẽ bật cười.

“Trưa nay tôi gặp mặt nói chuyện với đạo diễn Lâm ở quán trà, từ chiều cho đến tối thì luôn ở trong phòng làm việc, giờ mới ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị về nhà.”

Dừng một chút, Đào Thời Diên lại bổ sung: “Nếu cậu muốn biết tôi ăn gì, thì tôi có thể nhờ chuyên gia dinh dưỡng gửi thực đơn cho cậu. Nếu cậu muốn biết lịch trình của tôi, thì ở chỗ Kim Khôn có báo cáo, tôi sẽ bảo cậu ta gửi cho cậu.”

“………….”

Ai thèm anh báo cáo chứ, liên quan gì đến cậu đâu.

Trình Hề xoa xoa lỗ tai: “Em đang trên đường đi ăn khuya.”

“Ăn khuya?” Đào Thời Diên nhíu mày: “Một mình à?”

“Đi với anh Lục, người mà anh gặp lúc chiều đó.”

Anh Lục….. quả nhiên là tâm sự nửa đêm canh ba cùng ‘người quan trọng’.

Mặt Đào Thời Diên trầm xuống, giọng điệu quay lại như cũ: “Cẩn thận đừng để bị chụp.”

“Không đâu, em có chừng mực mà.”

“Vậy không nói chuyện nữa, cậu đi đi.”

“Vâng,” Trình Hề thở phào nhẹ nhõm: “Bái bai.”

Nhưng Đào Thời Diên vẫn chưa chịu cúp máy: “Thiếu một thứ, xưng hô đâu?”

Lục Hành Chỉ đang ở bên cạnh, nên Trình Hề không muốn tranh luận nhiều với họ Đào: “Bái bai, anh Diên.”

“Không đúng, không phải cái này.”

“…..Bái bai, cưa cưa.”

Đào Thời Diên rốt cục cũng thỏa mãn: “Ừm, cúp máy đây.”

Từ lần trước ở trên sân thượng kêu mấy chục tiếng ‘cưa cưa’, da mặt của Trình Hề đã được trải qua quá trình tiến hóa, không hề cảm thấy xấu hổ nữa.

Lục Hành Chỉ liếc cậu, vẻ mặt rất vi diệu.

Nhà hàng đồ Nhật mà Trình Hề chọn nằm ở khu vực phát triển, cậu quen ông chủ, có thể vào nhà hàng từ cửa sau, nên thật sự không bị chụp được.

Bọn họ nói sơ qua tình hình của mình dạo gần đây, cuộc sống của Trình Hề rất đơn điệu, tập luyện, làm việc, tập luyện, làm việc, hát và nhảy lấp đầy cuộc sống của cậu.

Lục Hành Chỉ là một học sinh giỏi rất truyền thống, giáo viên hướng dẫn rất hài lòng với việc học của cậu ta, lần này có thể về nước vào đoàn phim của đạo diễn nổi tiếng thực tiễn, là kết quả thúc đẩy của giáo viên hướng dẫn và nhà họ Lục.

Trong lúc ăn cơm, Lục Hành Chỉ nói mình vào đoàn phim của đạo diễn họ Lâm.

Họ Đào hình như cũng đi gặp một đạo diễn họ Lâm, xem ra muốn thành công đã có một đường tắt —— Đó là đổi họ của mình thành họ “Lâm”.

.

Thời gian về nhà sớm hơn dự kiến một chút, rửa mặt xong, hơn 1h sáng Trình Hề đã ngủ thiếp đi.

Hơn nữa cậu còn mơ một giấc mơ, không phải là ác mộng.

Đã lâu lắm rồi cậu mới mơ thấy cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp anh trai nhỏ.

Lúc đó cậu mới bị bán vào trong núi, người mua cậu về đối xử với cậu không tệ, nhưng cứ bắt cậu gọi là cha mẹ. Cậu không chịu gọi, mượn cớ ra ngoài chơi, nhân lúc bọn họ không chú ý cậu đã chạy trốn hai lần.

Kết quả tất nhiên là bị bắt trở lại.

Người già trong thôn nói: “Mấy đứa trẻ thành phố là do có nhiều chủ ý, cứ đánh thêm vài cái rồi giam lại mấy hôm, đánh tới khi mấy đứa nó không dám chạy nữa là được.”

Nghe lời ông già đó, Trình Hề đã bị ném vào một căn phòng nhỏ tối đen.

Vì không có mẹ, nên dì Viên rất thương cậu, chăm sóc chiều chuộng cậu vô cùng, được cưng đến mức chỉ cần dùng móng tay vạch nhẹ lên da một cái cũng để lại vệt đỏ. Mảnh ghép của bộ lego bằng gỗ không cẩn thận rơi ở trên giường, cách đến ba lớp chăn đệm mà cậu cũng vẫn cảm nhận được.

Tiểu thiếu gia được cưng chiều từ bé sao chịu nổi hoàn cảnh tồi tệ trong căn phòng nhỏ tối đen ấy, từ hôm đó trở đi, trên người cậu lúc nào cũng có vết muỗi đốt, eo và mông thường xuyên bị bầm tím do ván giường cứng. Quan trọng nhất là không có ai ở bên cạnh cậu, chỉ có một con đường duy nhất giúp cậu giao tiếp với thế giới bên ngoài, là ô cửa sổ lớn chừng bằng cái miệng bát trên vách tường.

Khi trời nắng đẹp, cậu ngồi dưới ô cửa sổ phơi nắng, vào ngày trời mưa, cậu cũng ngồi dưới ô cửa sổ, cảm nhận cái lạnh do mưa bụi tạt vào người.

—— Có thể khiến cho cậu xác nhận được cảm giác mình vẫn còn sống.

Người lớn trong thôn dặn bọn trẻ không cần để ý đến cậu, vì thế nên đã rất lâu rồi cậu không được nói chuyện. Mãi đến tận một ngày, cậu nhìn thấy một người còn lớn hơn cậu rất nhiều, vóc dáng thiếu niên cao lớn đi qua phía trước cửa sổ.

Anh trai nhỏ mặc quần áo rất sạch sẽ, lúc bước đi sống lưng cũng thẳng tắp, khi có cơn gió thổi qua thậm chí còn có thể ngửi được một mùi hương tươi mát. Trẻ con ở độ tuổi này chưa có khái niệm gì về cái đẹp cái xấu, nhưng cậu biết rất rõ, anh trai nhỏ đó rất đẹp.

Cho nên khi anh trai nhỏ không né không tránh đi thẳng về phía trước, thấy anh sắp va vào cây, cậu không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở: “Phía trước có cây, đụng vào đầu sẽ đau đó.”

Lưng anh trai nhỏ hơi cứng lại, làm bộ như không nghe thấy lời cậu nhắc.

Kết quả tất nhiên là “cộp ~”

Lần thứ hai anh trai nhỏ đã nhớ kỹ vị trí của cái cây, nhưng buổi tối hôm trước vừa có mưa, nên cứ cách vài bước lại có một vũng nước.

Trình Hề nhắc nhở: “Bước dài ra chút, nhảy!”

Anh trai nhỏ hơi do dự, vẫn không nghe cậu nhắc, chỉ nghe “bẹp ——” một tiếng, giày của anh trai nhỏ lập tức ướt đẫm.

Lần thứ ba là một ngày nắng đẹp, bầu trời cao không một gợn mây, lúc đi qua ô cửa sổ anh trai nhỏ hơi dừng lại, ngập ngừng hỏi: “Anh có thể đi tiếp không?”

Trình Hề vừa mới bị đánh, giọng rất khàn: “Anh thích đi tiếp hay không thì mặc kệ anh, em chẳng thèm quan tâm đến anh nữa.”

Anh trai nhỏ sửng sốt mấy giây, rồi xoay người lại dò dẫm đi về hướng của cậu. Lúc anh tới trước ô cửa sổ, Trình Hề mới phát hiện trên mắt anh trai nhỏ phủ một lớp băng gạc rất dày.

Thảo nào đụng phải cây, giẫm phải vũng nước, hóa ra là anh ấy không nhìn thấy.

Tay lần mò trên tường rất lâu, rốt cục cũng tìm thấy ô cửa sổ, anh trai nhỏ nhỏ giọng nói: “Em ở trong này à?”

Giọng mũi của Trình Hề rất nặng: “Không ở.”

“Anh nghe thấy rồi.”

“Em nói em không có ở đây,” Trình Hề chu miệng, “Em không ở đây em không ở đây em không ở đây, em không muốn ở đây!”

Bất ngờ trước thái độ của cậu, anh trai nhỏ im lặng mấy phút rồi mới có hành động tiếp theo.

Anh đưa tay luồn vào ô cửa sổ, chiếc áo sơ mi trắng tạo thành một sự tương phản rất kỳ cục so với bức tường đen thùi lùi. Trước tiên anh mò tìm được tay nhỏ của Trình Hề, cùng với chiếc chong chóng bằng giấy đã nhàu nát trên tay.

“Em tên là gì?”

Trình Hề không nói lời nào.

“Vậy anh gọi em là Chong Chóng Nhỏ nhé.”

Trình Hề vẫn như cũ không chịu nói lời nào.

Tay của anh trai nhỏ tiếp tục di chuyển lên, cuối cùng dừng lại trên gò má mềm mại. Anh kéo tay áo qua, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt còn vương lại trên mặt Trình Hề.

Hương thơm không biết ở đâu tới, từ áo sơ mi trắng của anh phả vào chóp mũi Trình Hề, khắc sâu trong ký ức.

“Đừng khóc nữa,” anh trai nhỏ thấp giọng nói: “Sau này mỗi ngày anh đều đến thăm em nhé, được không… Chong Chóng Nhỏ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook