Tôi Có Một Bí Mật

Chương 1: NÔNG THÔN TÌNH YÊU

Tây Tây Đặc

17/05/2021

Mùa đông khắc nghiệt, tiếng gió mang âm thanh gào khóc thảm thiết thổi đến khiến da thịt trên khuôn mặt đau nhức không ngừng.

Khi tan làm trở về, Hoàng Đan đi vào cư xá, phía trước xuất hiện một chiếc ô tô điện nhỏ đang băng băng chạy đến.Ngồi ở bên trong là một bé trai mặc một bộ đồ vest ,ngang ngược đe dọa :"Mau tránh ra cho bổn thiếu gia, có bị đụng chết cũng đáng đời !"

Khóe miệng Hoàng Đan co giật, con nít bây giờ đều nói chuyện như vậy ư?

Cậu bước đi nhanh không ngừng.

Ngay sau đó, mắt Hoàng Đan hoa lên, ô tô nhỏ biến thành một chiếc xe máy cày. Bên trong không còn bé trai mà lại là một người trung niên đang trừng cậu với đôi mắt đầy tơ máu, sau đó chửi ầm lên:"Tránh ra tránh ra, mẹ nó mày muốn chết hả"

Hoàng Đan nhìn xe máy cày đi đến hết con đường thì bỗng một chuỗi âm thanh của những người phụ nữ đanh đá đang cãi nhau vang lên xông thẳng vào màng nhĩ, khiến đầu cậu đau như muốn nứt toát ra.

Khi hạ tầm mắt nhìn xuống, hai mắt Hoàng Đan trợn lên, mặt đất trong cư xá không phải là màu vàng này mà!

Đây là chuyện gì? Xuyên không sao?

Đồng tử Hoàng Đan chợt co rút nhanh, e rằng đây không phải là xuyên việt bình thường rồi.

Đôi giày da trên chân cậu biến thành giày thể thao, phía trước bị hở mũi lại còn bẩn không sót chỗ nào .



Mép biên của cái quần màu đen đã bị sờn được may đắp lên thay thế bằng vài miếng vá của quần đùi, trên đùi còn có thể thấy được cả một đám lông đang rất có tinh thần muốn nhảy múa.

Phía trên đang mặc không phải áo khoác len mà lại là áo khoác tay ngắn màu xanh.

Hoàng Đan vươn hai tay ra nhìn thấy da trên mười đầu ngón tay thô ráp, bên trong móng tay còn có bùn đất, trở qua lòng bàn tay thì lại có rất nhiều vết chai.

Cậu chợt hít sâu một hơi rồi suy nghĩ, sao mình xuyên không mà cũng khác người ta quá vậy.

Đúng lúc này, trong đầu Hoàng Đan chợt được nhét một đống ký ức.

Trương Đông Thiên, hai mươi ba tuổi, tính cách hướng nội, quái gở có chút cố chấp, khi bị kích thích thì sẽ xảy ra xung đột với người xung quanh.

Khi anh ta còn nhỏ, cha chết đuối ở trên sông, trong nhà không còn người lao động trụ cột, hiện tại chỉ còn một mình mẹ anh ta.

Mẹ là Trần Kim Hoa là người tàn tật, đi đứng không tiện.

Phí tổn cơ bản trong nhà đều dựa vào Trương Đông Thiên, anh ta ở bên ngoài làm công nhưng bởi vì một cô gái mà bị công nhân trên công trường đánh mặt mũi bầm dập, sau đó được bồi thường tiền thuốc men rồi dọn đồ quay về nhà .

Người trong thôn có hỏi thì Trương Đông Thiên ấp úng nhắm một mắt rối loạn nói dối là mình nhớ nhà nên quay về.



Hoàng Đan nhíu mày, xem ra đây là mấy ký ức của thân thể này, cậu xuyên đến đây thì tự nhiên sẽ biết được.

"Đinh!!! Hoàng tiên sinh, ngài khỏe chứ?Rất vinh hạnh có thể tiếp đãi ngài."

Âm thanh điện tử bất ngờ vang đến, Hoàng Đan chợt dừng động tác lau mồ hôi, hỏi:"Mi là ai?"

"Tại hạ là người giám hộ và cũng là người phụ trách thông báo nhiệm vụ cho ngài."

"Vậy nên xưng hô như thế nào?"

"Gọi hệ thống là được."

"À."

Hệ thống:"Nhiệm vụ đã được gửi đi, mời kiểm tra và xác nhận."

Trước mặt Hoàng Đan bỗng xuất hiện một màn hình trống rỗng, góc bên trái trên cùng xuất hiện hai chữ nhiệm vụ.

[ ☠️Lý Đại Quý phẫn nộ: Hai năm trước khi tôi đang gánh nước bên bờ ao bất ngờ bị đập mạnh vào phía sau ót, sau đó rơi xuống nước chết đuối, tôi muốn biết ai là hung thủ??

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Một Bí Mật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook