Tôi Có Một Bí Mật

Chương 9: XIN LỖI

Tây Tây Đặc

17/05/2021

Miệng Hoàng Đan bị bắt trụ lại, mùi thuốc lá nhàn nhạt xông thẳng vào cổ họng khiến cậu ngẩn ngơ ngây ngẩn cả người, cứ như vậy mà trợn tròn mắt.

Hô hấp Lý Căn càng trở nên hỗn loạn, bàn tay từ gáy thanh niên dời xuống, tay kia ấn sau gáy cậu vuốt vài cái, sau đó chuyển tới phía trước, hai tay nâng mặt thanh niên vuốt ve.

Cái gáy Hoàng Đan đau đớn chưa dừng lại, mặt lại đau lên nữa, cậu nức nở nói:“Anh......Anh đừng sờ em ...... em đau......”

Nghe tiếng yếu ớt bên tai như đang khóc cầu xin tha thứ, Lý Căn chợt nhấc mạnh mí mắt, nhìn thấy đôi mắt đang đầy nước mắt của thanh niên, hắn rối ren rời khỏi miệng thanh niên, nhanh chân lùi chạy ra ngoài.

Hoàng Đan chùi chùi miệng, lau nước mắt đang chảy xuống, mặt trắng bệch ngồi xuống đất, chầm chậm hít thở, cũng không dám đụng vào cục u sau gáy.

Mùi thuốc lá trong miệng cậu vẫn chưa tan đi:“Hệ thống tiên sinh, đó là nụ hôn đầu của tôi đó.”

Lần trước chỉ là đụng trúng môi thôi miệng đầy máu rồi, lần này là thật sự hôn luôn đó, Lý Căn còn đưa đầu lưỡi qua nữa, hai lần đều không giống nhau.

Hệ thống nói:“Hoàng tiên sinh, đây không phải thân thể của ngài.”

Hoàng Đan đối với câu trả lời này không thể đồng ý được:’’Linh hồn là của tôi, lúc Lý Căn hôn tôi, tôi không phải là bên thứ ba, tôi là một người trong cuộc.”

Hệ thống biến mất trong phút chốc:“Hoàng tiên sinh, tại hạ giúp ngài nhìn một chút, đó cũng là nụ hôn đầu tiên Lý Căn.”

Hoàng Đan sửng sốt nói:“Không thể nào, anh ta từng cưới hai người vợ mà.”

Hệ thống nói:“Đều chưa xảy ra quan hệ.”

Hoàng Đan hỏi:“Tại sao?”

Hệ thống nói:“Chết.”

Hoàng Đan:“......”

Còn tưởng rằng trước khi chết đã từng có một thời gian ngắn gặp gỡ rồi yêu nhau, cũng từng xảy ra hành động thân mật, thì ra là không có sao? Là có chuyện gì xảy ra sao, chắc không phải do các cô ấy phát hiện hàng của Lý Căn lớn quá nên bị hù chết đâu nhỉ?

Hoàng Đan hỏi nguyên nhân chết, hệ thống lại quăng ra câu trả lời máy móc, xem ra còn phải đến nơi khác điều tra mới được, không biết chỗ Trương Anh Hùng có thể đào ra được gì không.

Không bao lâu, bác sĩ từ trong phòng đi ra:’’Lý Căn đâu?”

Hoàng Đan không quay đầu:“Không biết.”

Bác sĩ nói:“Tiền thuốc là bảy đồng tám năm hào.”

Hoàng Đan móc trong túi ra chỉ có hai đồng tiền, đành bất lực.

Chừng nửa giờ sau, Lý Căn mới từ bờ ao trở về, phía trước áo đều ướt một mảng lớn, tóc cũng bị ướt.

Hoàng Đan còn ngồi dưới đất, mặt cũng còn trắng, phía sau gáy đổ đầy mồ hôi lạnh.

Lý Căn ấp úng nói:“Xin lỗi.”

Nghe vậy, Hoàng Đan ngẩng đầu nhìn mặt người đàn ông đầy vẻ lúng túng, cậu nói:“Tiền thuốc là bảy đồng tám năm hào.”

Lý Căn lấy từ túi quần ra một sấp tiền, đếm một đồng hai đồng, bởi vì do tâm phiền ý loạn nên đếm xong cũng không nhớ rõ bao nhiêu, dứt khoát đưa tờ mười đồng cho bác sĩ.

Sau khi hắn đem tiền lẻ nhét vô túi quần rồi nhìn ra cửa thì đã không còn thấy bóng dáng thanh niên.

Lý Căn bóp mũi, đi rồi cũng tốt, hiện tại đối mặt rất xấu hổ, lúc ấy là do mình không bình thường nên mới có thể không suy nghĩ gì mà làm ra chuyện đó.

Trên đường về thôn, Ngô Thúy Linh không ngồi xe đẩy nữa mà đi bộ.

Lý Căn cũng không cứng rắn khuyên, hắn kéo xe đẩy bằng một tay:’’Đông Thiên đã nói anh biết rồi.’’

Ngô Thúy Linh sửng sốt, mi mắt rủ xuống, trên mặt không còn máu nhìn xuống chân mình:“Anh cả, anh đừng nói với mẹ nha.”

Lý Căn nói:“Được rồi, anh sẽ không nói đâu.”

Ngô Thúy Linh vén tóc bên hai gò má ra sau tai, nhẹ giọng nói:“Chuyện này coi như chưa từng xảy ra đi, đầu của em là bị té nên bị bể đầu chảy máu, ai hỏi em cũng sẽ nói như vậy, để tránh người khác nói ra nói vào về nhà mình.’’

Cô biết ba mẹ Hà Vĩ sẽ không nói đúng sự thật, bởi vậy có nói thật cũng không ai tin, ngược lại còn cho người ta có cơ hội tạt nước bẩn vào mình.

Nhíu nhíu mày, cuối cùng Lý Căn cũng không can thiệp nhiều, chỉ nói,“Đại quý không ở đây, em là người tự do, có thể nghĩ cho bản thân mình rồi, phía bên mẹ anh sẽ có cách nói chuyện cho.”

Ngô Thúy Linh lắc đầu:’’Em không muốn rời xa mẹ.”

Lý Căn nói:“Nếu em là vì thân thể của mẹ thì không cần như thế đâu, em còn trẻ như vậy, con đường phía trước còn rất dài, em nên tính toán vì bản thân mình đi , mẹ sẽ không trách em đâu, anh nghĩ Đại Quý cũng vậy thôi.’’

Ngô Thúy Linh vội nói:’’Anh cả, em không phải có ý này.”



Cô cắn môi:“Ý em nói Đại Quý không ở đây, em nên phải chăm sóc tốt cho mẹ, giúp bà an hưởng lúc tuổi già.”

Lý Căn liếc nhìn cô gái trẻ, sợi tóc đen vén ra phía sau, lộ ra cái tai trắng nõn, hai bên mặt cũng trắng, tuy vẻ ngoài bình thường nhưng có khí chất điềm tĩnh dịu dàng, hắn nói:“Thúy Linh, khi nào em có đối tượng thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em nói chuyện với mẹ.”

Ngô Thúy Linh muốn nói lại thôi:“Anh cả, em......”

Bên trong ruộng có người đang tưới nước, đang tranh thủ thời gian cày ruộng cấy mạ mầm, khoảng cách không bao xa liền kêu chào hỏi, hỏi Lý Căn và Ngô Thúy Linh đi đâu trở về, còn hỏi trán Ngô Thúy Linh sao lại bị như vậy.

Lý Căn đáp lại vài tiếng, hỏi Ngô Thúy Linh:“Em vừa rồi nói cái gì?”

“Lần này cũng may có Đông Thiên.”

Ngô Thúy Linh buông mắt xuống:“Anh cả, anh giúp em nói với cậu ấy đừng nói chuyện này ra ngoài được không?’’

Trong đầu Lý Căn liền xuất hiện hình ảnh thanh niên hai mắt rưng rưng đẫm lệ, muốn từ chối, kêu Ngô Thúy Linh tự mình đi nói nhưng lời nói lên tới miệng thì nuốt xuống:’’Được rồi.’’

Trong thôn ít người như vậy, có chút chuyện gì cũng sẽ truyền đi hết cả thôn.

Trán Ngô Thúy Linh bị rách, trên quần áo còn dính rất nhiều máu , cả thôn từ lớn đến nhỏ sẽ đều biết hết.

Trong nhà, Vương Nguyệt Mai đang cầm kéo cắt hoa cắm vào bên trong bình:“Đi đường cũng không chú ý để bị té, sao con không đi đứng cẩn thận vậy.”

Ngô Thúy Linh nói không chú ý.

Vương Nguyệt Mai lựa mấy cành hoa, cầm mấy cành bị xấu mà bỏ đi:“Đem gà mái đến nhà Hà Vĩ chưa ?”

Ngô Thúy Linh nói:“Đưa rồi ạ.”

Vương Nguyệt Mai hỏi tình hình thân thể Hà Vĩ:“Nghe nói nó bệnh không xuống giường được, là thật sao?”

Ngô Thúy Linh không nói rõ.

tầm mắt Vương Nguyệt Mai quét về phía áo của Thúy Linh, đã từng thay, khi ra khỏi nhà không mang theo cái đó:“Con đến đây một chút.’’

Ngô Thúy Linh làm theo.

Vương Nguyệt Mai lại nói,“Ngồi xổm xuống một chút, mẹ nhổ cọng tóc bạc cho con.’’

Ngô Thúy Linh cúi lưng xuống.

Ánh mắt Vương Nguyệt Mai sắc bén nhìn thấy được dấu vết trên cổ của Ngô Thúy Linh, bà ta đã sống qua nhiều năm, làm sao lại không biết mấy dấu vết này là gì.

Ngô Thúy Linh hỏi,“Mẹ, nhổ được không?”

Vương Nguyệt Mai tùy ý nhổ mấy cọng tóc đen của Ngô Thúy Linh, ngắt lấy một nhúm nhỏ:“Cho gà ăn đi , sau đó gánh nước đổ đầy lu nước’’

Da đầu Ngô Thúy Linh đau, không rõ vì sao bà ta đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Chân trước cô mới vừa đi, Lý Căn chân sau tiến vào:"Mẹ, đầu Thúy Linh bị thương, mẹ cho em ấy nghỉ ngơi đi, để con gánh nước cho gà ăn cho.’’

“Một sân lúa cần phơi là con đủ bận rộn rồi.”Tiếng Vương Nguyệt Mai hướng ra cửa nói;“Chẳng phải chỉ là bể đầu thôi sao?Không nên nuông chiều như vậy, lúc mẹ mang thai con vẫn phải vác cái bụng to ra đồng làm việc, lưỡi liềm cắt vào tay một vết thương lớn, cũng không nghĩ ngơi mà vẫn phải làm việc liên tục đó thôi.”

Ngoài phòng Ngô Thúy Linh nhếch miệng bận rộn.

Buổi chiều, Hoàng Đan đến góc tường ngồi một lát, thật sự không có cách nào, cậu đến tìm Lý Căn hỗ trợ lấp lỗ.

Lý Căn cầm cây xẻng xúc lúa ở trên sân, một trận gió thổi qua, thổi chạy hết xác lúa và tro trấu, còn lại hạt lúa vàng óng ào ào rơi xuống đất, một tầng rồi lại một tầng.

Hoàng Đan thấy mồ hôi đang lăn từ trên cánh tay người đàn ông , chảy xuống theo mỗi lần giơ xẻng lên, cơ thịt khoẻ mạnh co dãn, cậu lại nghe thấy được mùi thịt nướng.

Lý Căn vén lên áo thun lên lau mồ hôi, nghiêng người đi trong đống lúa mạch, liếc đến bóng dáng thanh niên, tay cầm xẻng của hắn nháy mắt nắm chặt, động tác cũng cứng ngắt lại .

Hoàng Đan đi qua:’’Anh qua lấp giùm em cái lỗ đi’’

Mặt Lý Căn đỏ bừng như bị lửa đốt:“Không lấp được.”

Đỏ mặt cái gì ? Ánh mắt Hoàng Đan quái dị, cậu nhíu mi:"Buổi sáng anh không phải nói như vậy mà.”

Lý Căn không biết tại sao nổi giận, quay đầu liền gào lên:“Con mẹ nó, bố nói lấp không được là lấp không được, cậu đi tìm người khác lấp cho cậu đi !”

Hoàng Đan ngược lại không nổi nóng:“À, vậy để em đi tìm người khác vậy!’’

Nghe tiếng bước chân của thanh niên, Lý Căn ném cái xẻng xuống đất:“Đợi chút, bố đến lấp cho cậu !”

Một lát sau, Lý Căn xách một thùng bùn đến bờ tường có cái lỗ của nhà Hoàng Đan, lấy nước và bùn trộn lại, bỏ trấu lúa vào, tiếp tục quấy, cầm cái bay trét hỗn hợp đó lên tường.

“Cậu không phải từng làm ở công trường sao?Cái này mà cũng không làm được?”



Hoàng Đan ngồi xổm bên cạnh học tập:“Công trường xây nhà bằng xi măng.”

“Còn không phải là giống nhau sao?” Lý Căn yên lặng một lát hỏi:“Cục u trên đầu tan bớt chưa?”

Hoàng Đan nói chưa.

Lý Căn nhìn cái gáy Hoàng Đan:“Buổi tối ngủ đừng đè xuống.”

Hoàng Đan nhìn Lý Căn.

Lý Căn cũng nhìn lại cậu, trố mắt nhìn nhau vài giây , hắn chịu không nổi nói:“Tránh ra đi, đừng ngồi chắn gió bên cạnh anh, nóng chết đi được!”

Hoàng Đan co rút miệng, trở vào trong nhà.

Ngửi không thấy mùi của thanh niên nữa, hô hấp Lý Căn liền thông thuận , tay chân hắn lanh lẹ, rất nhanh đã lấp xong cái lỗ:“Đông Thiên, anh về đây.”

Trong nhà truyền ra tiếng Hoàng Đan:“Được ạ.”

Lý Căn lấy ra điếu thuốc ngậm vào trong miệng, liếc nhìn tay dính đầy bùn đất rồi thở dài lắc đầu:’’Cái này là chuyện gì đây?”

Hắn tức giận trách mình một tiếng, nhìn thanh niên bình thường như vậy, hoàn toàn không để ý đến chuyện xảy ra lúc sáng , hình như chỉ mình hắn hoảng loạn, ngu ngốc, giữa trưa ăn cơm cũng cầm nhầm chén mẻ.

Ai nói Hoàng Đan không để ý chứ, chỉ là không nói ra miệng mà thôi, để tránh hai người đều phải khó xử.

Lúc chạng vạng, có ông lão ăn xin đến cửa từng nhà để xin ăn, lưng ông ta đeo túi vải, hai bàn tay khô héo hợp lại, làm ra tư thế ăn xin, trong miệng niệm người tốt sẽ được gặp những điều tốt đẹp, Bồ Tát sẽ phù hộ cho người.

Trong thôn không ít gia đình nhìn thấy ông ta, liền nhanh chóng đem đóng cổng lại,giả vờ như người không ở nhà.

Hoàng Đan ở ngay cửa, đang đối phó với một bó to rau hẹ, nhặt từng cọng rau, cậu thấy ăn xin thì chạy đến vại gạo trong phòng bếp múc ra một bát gạo.

Bên trong sân Trần Kim Hoa la to:“Đông Thiên, con làm cái gì đó, cho nửa bát là được rồi !”

Hoàng Đan yên lặng đổ lại nửa bát vào trong vại gạo, còn lại cho ăn xin.

Có mấy hạt gạo rơi xuống mặt đất, người ăn xin ngồi xổm xuống, nhặt về bỏ vào bên trong túi vải rồi liên tục nói cám ơn Hoàng Đan .

Hoàng Đan nhìn thấy người ăn xin đi đến một nhà đã cửa đóng thì thất vọng rời đi.

Tầm mắt cậu đi một đường cùng với người ăn xin, thẳng cho đến khi đối phương đến nhà Lý Căn, khi rời đi mang theo vẻ mặt cảm thấy rất hài lòng, đi hai bước thì mở túi vải ra xem, hẳn là chiếm được không ít đồ ăn .

Lý Căn cho ăn xin một bát gạo, quay đầu liền thấy được Hoàng Đan cũng đang đứng ở cửa

Gà ngỗng đang cùng nhau lên đường trở về nhà, ánh mắt hai người giao nhau sau đó liền nhìn qua chỗ khác.

Hoàng Đan thở dài, vốn đang trông cậy kêu Lý Căn đến đây ngủ cùng cậu, có hắn quạt tay thì đêm nay cậu có thể ngủ ngon được như tối hôm qua, đánh một giấc đến sáng nhưng xảy ra chuyện lúc sáng, Lý Căn sẽ không dễ dàng trèo lên giường cậu ngủ nữa rồi.

Trần Kim Hoa đem một số rau hẹ để vào trong rổ mang đến nhà Lý Căn, bà trở về nói:“Tháng sau mọi người muốn đi vào trong thành phố.”

Hoàng Đan à một tiếng.

Trong trí nhớ của nguyên chủ có, vào thời gian này trong năm, người khỏe mạnh trong thôn sẽ đi đến trong thành phố buôn bán, mỗi người đều sẽ mang theo các loại gì đó đi bán, gia cầm, lươn, rắn, gà rừng, lương thực gì đó, có thể bán được bao nhiêu thì bao nhiêu, sau đó lấy tiền đó mua đồ dùng, ví như sắm đồ mới cho trẻ con, mua khăn lụa cho vợ…

Trần Kim Hoa nói:“Lúc mẹ qua nhà Lý Căn, nhìn thấy Bưu Tử, Đại Hổ và Đại Long cũng đang ở đó, nghe tụi nó nói người trong thành phố hiện tại thích ăn thịt rắn, một con rắn có thể bán được giá tốt, bọn nó đang thương lượng ngày kia đi sớm đến Tảo Thanh Sơn bắt rắn.”

Hoàng Đan không có một chút hứng thú với việc bắt rắn, có thời gian, cậu thà ngồi vẽ một bức tranh nông thôn ruộng đồng, thôn trang, sơn lâm thủy đường thì hơn.

Trần Kim Hoa lấy khăn lau nồi:“Đông Thiên, con cũng cùng đi đi’’

Hoàng Đan nheo mắt, dựa vào bếp lò nói:“Mẹ, còn lúa mạch, một mình mẹ phơi được không?”

“Ngày kia con mới đi, hai ngày có thể sẽ hết bận.” Trần Kim Hoa nói:’’Con chỉ đi ba bốn ngày là về rồi, mẹ nói chuyện với Lý Căn rồi, nó sẽ dẫn con theo.’’

Hoàng Đan:“......” Ba bốn ngày? Sống ở trong núi thế nào đây?

Một ngày trước khi đi Tảo Thanh Sơn, Hoàng Đan đến thôn phía tây tìm Lý Căn, hai ngày nay đối phương đều đang trốn cậu:’’Anh, sáng mai mấy giờ xuất phát vậy?’’

Lý Căn không nhìn Hoàng Đan, nói hai ba giờ thì đi:’’Cậu dậy muộn, không ai chờ cậu đâu.”

Hai ba giờ sao? Hoàng Đan nhăn mi tâm, gà trống còn chưa thức dậy, cậu làm sao có khả năng dậy được đây:,“Anh, anh đến nhà em ngủ đi, đến lúc đó thì gọi em cùng dậy luôn’’

Lý Căn lập tức từ chối :“Không được.”

Hoàng Đan nghĩ nghĩ nói,“Vậy để em kêu Anh Hùng sang ngủ với em.”

Lý Căn nói sao cũng được , sau đó nhanh chóng rời đi, đến góc rẽ khuôn mặt tuấn tú chợt quay đầu lại:“Buổi tối để cửa cho anh !”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Một Bí Mật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook