Tôi Có Một Bí Mật

Chương 7: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ BỆNH

Tây Tây Đặc

17/05/2021

Lúc Lý Căn qua, Hoàng Đan còn chưa ngủ, đang ngồi bên trong sân hóng mát, cậu tìm ra được quy luật, sau mười giờ vào phòng ngủ thì sẽ mát mẻ không ít.

Trước mười giờ, muốn ngủ cũng không ngủ được, phía sau lưng sẽ nóng đến bốc hỏa lên.

Sống ở nơi ngủ bằng chiếu trúc, quạt hương bồ, nhúc nhích một chút giường sẽ phát ra tiếng kêu ‘’Kẽo kẹt..’’, Hoàng Đan thật sự không được, thân thể cậu kháng lạnh nhưng thể chất lại sợ nóng.

Nếu đến đây vào lúc mùa đông thì Hoàng Đan sẽ được thoải mải rất nhiều.

Chủ yếu nhà nông cũng không có việc gì làm, là nông dân thì tương đối nhàn hạ một mùa.

Hoàng Đan ngồi trên ghế trúc nhìn bầu trời đầy sao, đêm nay không riêng gì hóng mát mà cậu còn đang chờ người.

Ngoài sân thình lình có tiếng đập cửa, cậu hỏi:“Ai vậy?”

Có tiếng đáp lại:“Anh đây.”

Hoàng Đan nhướng mày, người đến rồi.

Hắn đứng dậy đến kéo mở chốt cửa, ló đầu ra, mùi thuốc lá Hỉ Thất xông thẳng vào mũi , nhìn người đàn ông đứng ở cửa đang nhả khói:“Anh, trễ vậy rồi, có chuyện gì vậy?”

“Buổi tối anh với cậu.....mẹ nó, sao nhà cậu để đầy phân gà ở cửa ra vào thế?”

Lý Căn cọ giày không ngừng lên cửa, phân gà trên đế giày vẫn liều mạng nắm lấy không buông nhưng cuối cùng cũng bị chà sát thành từng mảnh vụn.

Hoàng Đan nói:“Em cho gà ăn ở trước cửa.”

Lý Căn:“......”

Hoàng Đan hỏi:“Anh, vừa rồi anh nói cái gì?”

Lý Căn nói:“Buổi tối anh ngủ với cậu.”

Hoàng Đan nói:’’À.”

Hắn xoa mũi hỏi:“Anh, anh tắm chưa?”

Lý Căn vượt qua cánh cửa, liếc mắt nói:’’Sao nào, không tắm thì không được ngủ trên giường cậu ư?”

Hoàng Đan nó:“Em cũng chưa tắm.”

Lý Căn:“......”

Hắn bỗng nhiên cúi người, mũi ghé vào chỗ tóc Hoàng Đan:“Tôi nói sao trên đầu cậu lại thúi như vậy, trên người cũng vậy, thiu rồi , nhanh chóng tắm rửa đi rồi mới được đi ngủ đó.”

Hoàng Đan co rút miệng.

Cuối cùng là ai đang mượn chỗ ai ngủ đây?

Tôi chưa chê trên người anh toàn mùi thuốc lá đâu, ở đó mà anh vòn chê bai này nọ.

Trước trời tối, Hoàng Đan đã đến bên ao gánh nước đổ vào trong chum nước, tạp chất sẽ chậm rãi chìm xuống đáy chum, nước sẽ trong veo, có vị ngọt, cũng chỉ có nông thôn có niên đại mới có thể được uống nước như vậy.

Ánh trăng sáng trong, thỉnh thoảng có âm thanh trong trẻo vang lên trong nhà kho ở sân phía tây , hai ba con gà vịt đang mất ngủ vì cô đơn có tâm sự rồi cùng nhau phá hoại ở tại chỗ luôn.

Hoàng Đan xách thùng đi ra, ngồi xổm trên mặt đất lấy gáo nước tưới từ trên đầu xuống.

Lý Căn xoạc chân ngồi trên trúc ghế, nửa người trên nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống trên đầu gối, ngón tay kẹp điếu thuốc chợt sáng chợt tắt.

Tình hình nhìn thế nào cũng là lạ...

Rào rào --

Hoàng Đan đem nửa thùng nước đổ lên đầu, nước theo ngọn tóc cậu trượt xuống, không hề có trật tự nhiễu xuống đầu vai cậu, chảy qua trước ngực và phía sau lưng cậu, tí tách rơi xuống đem đất vàng dưới chân biến thành bùn nhão.

Trong tầm mắt Lý Căn, thanh niên quay lưng về phía mình, phần lưng gầy đét, toàn thân cũng không có mấy lượng thịt, chẳng có cái gì đáng xem, hắn hút một hơi thuốc, ánh mắt không tự giác dừng ở hai mảnh màu trắng phía trên.

Không thấy ánh mặt trời, cho nên làn da không đến nỗi bị ánh nắng tàn phá, chỗ mông trắng hơn bất cứ chỗ nào khác, lúc làm việc không cần dùng đến, cũng không có vết chai nào.

Thanh niên nửa đứng lên, khom lưng thu dọn thùng và gáo nước, góc độ đột nhiên xảy ra biến hóa, khóe miệng ngậm thuốc của Lý Căn run lên, tàn thuốc rơi hết xuống trước ngực, hắn nhảy một cái đứng lên, động tác quá khích khiến ghế trúc ngã về phía sau.

Lý Căn vướng chân vào ghế trúc một chút, thiếu chút nữa cắm cằm xuống đất, hắn chẳng quan tâm ổn định thân thể mà chạy đến mở cửa sân sau đi nhanh ra ngoài.

Hoàng Đan:“......”

Cậu quăng đi gáo nước:"Hệ thống tiên sinh, Lý Căn có phải đang cứng không ?”

Hệ thống:“Thị lực tại hạ không tốt.”

“......”

Hoàng Đan hỏi:“Lý Căn là gay sao?”

Hệ thống:"Xin lỗi, Hoàng tiên sinh, tại hạ không có quyền hạn, không thể trả lời.”

Hoàng Đan lắc đầu thở dài, hệ thống này từ lúc thông báo nhiệm vụ cho cậu, ngoài ra cái rắm gì cũng không biết, chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi.

Cậu mặc áo thun và quần đùi vào, Lý Căn có phải gay hay không cũng không ảnh hưởng đến việc cậu điều tra xem ai là hung thủ sát hại Lý Đại Quý, vẫn nên không cần quan tâm .

Đợi đến Hoàng Đan mò mẫm lên giường thì Lý Căn đã trở lại, hắn đá giày rơi xuống giường, nằm hình chữ đại giống như đang ở nhà mình, làm ra một loạt động tác vô cùng tự nhiên.

Hoàng Đan tìm đến quạt hương bồ, nằm xuống bên cạnh người đàn ông.



Giường không lớn, hai người trưởng thành nằm cùng nhau, tay chân nhất định là sẽ đụng nhau .

Mùa hè vốn rất nóng, nhiệt độ cơ thể người quá cao, đụng đến thì càng nóng hơn, chỉ chốc lát sau liền chảy mồ hôi, dính nhơn nhớt .

Không khí xung quanh như đang bén lửa sắp bốc cháy , trong lòng Lý Căn như đang bị lửa đốt, toàn thân nóng lên, thở ra hơi thở đều rất nóng, hắn giật lấy quạt hương bồ trong tay Hoàng Đan rồi dùng sức mạnh cánh tay quạt.

Hoàng Đan bên cạnh thật thoải mái:“Anh, tối mai anh đến ngủ với em nữa đi.” Có người cầm quạt, lại còn quạt mạnh hơn mình, quan trọng là đối phương có sức mạnh lớn, quạt ra gió cũng mạnh hơn.

Lý Căn quay đầu mạnh lại, ánh sáng lờ mờ che khuất khuôn mặt của hắn:“Cái gì?”

Hoàng Đan nói:“Mát quá”

Hiểu được ý trong lời nói của thanh niên, mặt Lý Căn xanh đi, ném quạt hương bồ lên người cậu:“...... Tự mình quạt đi !”

Hoàng Đan nhích đến một chút rồi nhét cây quạt vào trong tay người đàn ông:”Anh quạt giúp em đi.”

Lý Căn thấp giọng quát lớn, gần như là gầm lên:“Cách xa anh cậu một chút!”

Chưa cùng người đàn ông cứng đối cứng bao giờ, Hoàng Đan nhích ra mép giường, không quên nói:“Vậy anh phải quạt tiếp nha.”

Lý Căn nghe được thanh niên than thở nói nóng, thái dương hắn nổi gân xanh đập bình bịch, ai cũng không nóng bằng hắn, nóng muốn chết luôn rồi.

Thật là mẹ nó tà môn quá đi.

Là do ăn nhiều rau hẹ sao? Lý Căn một bên cầm quạt, một bên tự đọc thầm Tam Tự Kinh.

Không bao lâu sau, hô hấp Hoàng Đan đều đều, đã ngủ rồi.

Bên tai có tiếng hít thở, một tiếng vang lên một tiếng ,cổ có chút ngứa, Lý Căn chịu không nổi ngồi dậy, dùng sức gãi đầu, mẹ nó.

Hắn vò đầu bứt trán xong sau đó nằm xuống lại.

Một lát sau, thân thể Lý Căn kéo thẳng ra run run vài cái, sống lưng trầm tĩnh lại, hắn cởi áo thun ba lỗ lau lau vết tích trên chiếu, nhanh chóng hủy thi diệt tích.

Ngổn ngang trăm mối thở ra một hơi, Lý Căn nghe mùi vị nồng nặc xấu hổ trong không khí, nguyên nhân không phải do rau hẹ, là do hắn có tuổi, không ăn chay được nữa đã muốn khai trai rồi, Tam Tự Kinh cũng không cứu được hắn.

Nhưng cũng không thể đối con trai có phản ứng lớn đến thế , đã vậy còn đến hai lần nữa chứ, lần thứ hai còn dữ hơn lần thứ nhất , giống như một thằng nhóc trẻ tuổi bồng bột vậy.

Đây không phải là bệnh thì là gì?

Lý Căn mò đến gói thuốc cùng hộp diêm, cất bước đi ra ngoài hút thuốc, nằm xuống ngay nhà chính.

Trong thôn từng nhà đều không ồn ào như ban ngày, côn trùng trong bụi cỏ kêu vang liên tiếp, loài của chúng nó ban đêm mới là bắt đầu cuộc sống.

Hơi nóng từ từ rút đi, cảm giác lạnh chảy ra.

Dưới ánh đèn dầu, Ngô Thúy Linh đang sửa sang tập thơ mà cô viết, cô đi nhà vệ sinh, bước chân vô cùng nhẹ sợ sẽ quấy nhiễu Vương Nguyệt Mai ở trong phòng.

“Em gái Thúy Linh.”

Nghe âm thanh thình lình đưa đến, Ngô Thúy Linh bị dọa giật mình, cô quay đầu, nhìn thấy bạn học của Lý Căn là Chu Chiêu Đệ đang xả tóc dài bồng bềnh, trên người lại mặc váy trắng nhìn rất giống ma nữ.

Chu Chiêu Đệ nở nụ cười:“Em cũng không ngủ à?”

Ngô Thúy Linh nói không.

Cô mới đi nhà vệ sinh trở về thì thấy Chu Chiêu Đệ đang đứng ở nhà chính, như là đang đợi mình.

Chu Chiêu Đệ nhỏ giọng nói,“Trong phòng muỗi thật nhiều, chị ngủ không được, em gái Thúy Linh, hai ta trò chuyện một lát nha ?”

Ngô Thúy Linh nói được.

Chu Chiêu Đệ cùng Ngô Thúy Linh vào phòng, cô ta có chút sửng sốt, lại dường như ở trong dự liệu, phòng em trai Lý Căn không lớn bằng phòng của Lý Căn, đồ dùng trong nhà cũng ít, bất công rất rõ ràng.

Ngô Thúy Linh đem toàn bộ tập thơ nhét vào trong ngăn kéo bàn gỗ, hỏi Chu Chiêu Đệ có muốn uống nước hay không.

Chu Chiêu Đệ lắc đầu ,cô ta tò mò đánh giá trong phòng, trên tường nhẵn bóng, không giống phòng kia của Lý Căn, dán rất nhiều giấy khen, ngay cửa sổ còn để một cái ghế lớn, không biết dùng để làm gì.

“Đúng rồi em gái Thúy Linh, chị nhìn thấy trên tủ quần áo có dán hình Lý Căn lúc nhỏ , lúc đó mặt anh ấy tròn tròn, cặp mắt cũng vậy nhìn thật đáng yêu nhỉ.”

Ngô Thúy Linh nói:’’Ừ”

“Lý Căn và em trai lớn lên thật giống nhau, nói là sinh đôi người ta cũng tin.” Chu Chiêu Đệ đập con muỗi trên mu bàn tay:“Hai anh em như được đúc từ trong một khuôn ra vậy .”

Ngô Thúy Linh nói“Trưởng thành thì không giống nữa.”

Chu Chiêu Đệ nói:“Cũng thế thôi”

Hai anh em sinh ra đều rất khôi ngô, quả thật Lý Đại Quý đã đánh nát lá bài tốt đó , hắn ta làm ngược lại mọi thứ, giống như trút ra hết những bất mãn ở trong lòng với mọi người xung quanh , thể hiện ra cho mọi người biết rằng bản thân tôi xưa nay là như vậy đó, càng khẳng định không muốn đi theo bước chân của anh trai mình.

Đáng tiếc chết rất dễ dàng, cũng quá sớm.

Ai sẽ nghĩ đến tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, kiêu ngạo ương ngạnh, ngay cả người trên trời cũng dám mắng, vậy mà lại bị dìm chết đuối trong ao.

Bầu không khí có chút khó chịu.

Chu Chiêu Đệ không có tiếp tục nói nữa, mà là đổi đề tài:“Em gái Thúy Linh, nghe nói em biết viết thơ, có thể cho chị xem không?“

Ngô Thúy Linh nói:“Viết chơi thôi.”



Chu Chiêu Đệ nói muốn xem một chút, Ngô Thúy Linh thoáng nhăn mi tâm, từ trong ngăn kéo cầm ra một quyển tập thơ.

“Em gái Thúy Linh thật là có tài.”

Chu Chiêu Đệ lật ra xem, nhịn không được mà khâm phục lên tiếng, cười hì hì nói:“Lý Căn thích các cô gái có tài đó”

Ngô Thúy Linh nói:“Phải không?”

Chu Chiêu Đệ ừ một tiếng, nói lúc lên đại học có một chuyện, là chuyện hoa khôi theo đuổi Lý Căn, ví dụ chuyện nữ theo đuổi nam là chuyện nổi tiếng nhất trong trường học , cô ta nói sinh động như thật còn xen lẫn cảm xúc của bản thân , còn có chút hâm mộ với hoa khôi.

Ngô Thúy Linh uống miếng nước, chăm chú nghe.

Gió theo cửa sổ thổi vào trong phòng, ánh đèn dầu theo gió mà nhẹ nhàng chập chờn, đêm đã dần khuya .

Lý Căn nằm trên nhà chính, sàn nhà lồi lõm cấn đến phát sợ, hắn đứng lên đi tới đi lui trong nhà chính, cắn răng trở vào trong phòng.

Thanh niên nằm trên giường, một mình chiếm hết cái giường, ngủ như heo chết.

Tầm mắt Lý Căn rơi vào một đoạn ngang hông lộ ra ngoài của thanh niên, hắn nhướng mày, nắm tay nắm chân thanh niên đẩy đẩy:’’Nhích vào bên trong’’

Hoàng Đan phát ra âm thanh bất mãn.

Lý Căn thấy thanh niên bất động, hắn trực tiếp đem người trước mặt đẩy ra giữa giường sau đó nằm xuống.

Vị trí đó thanh niên đã nằm qua còn nóng hầm hập, Lý Căn lại muốn châm lửa, hắn mắng một tiếng rồi sau đó ngồi ở cuối giường.

Sáng sớm hôm sau, gà trống bên trong sân không đánh thức được Lý Căn và Hoàng Đan mà tiếng la của Trần Kim Hoa lại hiệu quả, bà lớn tiếng nhìn cửa sổ gọi đến long trời lở đất.

Lý Căn mở to mắt, ngây ngẩn cả người.

Hoàng Đan mở mắt ngay sau đó cũng ngây ngẩn cả người.

Nếu lúc này Trần Kim Hoa vào phòng, hoặc là đến nhìn vào trong cửa sổ thì có thể sẽ bị hù hết hồn.

Tay chân hai người trên giường đang quấn cùng một chỗ, mặt đối với mặt với nhau, khoảng cách vô cùng gần, gần đến mức mờ ám, cho người ta cảm giác không phải là đang muốn hôn mà là cảm giác vừa mới hôn xong

“Đông Thiên, con đã dậy chưa?”

Trần Kim Hoa lại kêu, Hoàng Đan cùng Lý Căn đồng thời hoàn hồn, hai người bọn họ không phân trước sau, vèo một liền cái kéo ra khoảng cách.

Hoàng Đan ngủ bên trong thì lưng đụng vách tường, Lý Đan ngủ bên ngoài thì mông trực tiếp rơi xuống đất.

Lý Căn xoa mông đứng lên, trừng liếc nhìn Hoàng Đan:“Dám nói lung tung, anh sẽ gọt cậu đó.”

Hoàng Đan chớp chớp mắt:“Nói cái gì cơ?”

Mặt Lý Căn run rẩy:“...... Xem như anh chưa nói gì đi.”

Hoàng Đan ngáp:“Anh, buổi tối anh lại đến đây ngủ nha.”

Lý Căn nghĩ, ngủ cái rắm, bị lửa đốt hết một đêm, anh đây cũng không muốn chết sớm đâu.

Hoàng Đan đi ra ngoài mới biết được là có chuyện gì, buổi sáng Trần Kim Hoa thả gà, phát hiện thiếu một con lại còn là một con gà mái, đêm qua chồn đã đến.

Bà gọi một tiếng đau lòng, đếm gà một lần rồi lại một lần, rốt cuộc vẫn thiếu một con gà mái, thực tế tàn khốc đúng là đã mất đi mấy cái trứng gà nên bà kêu Hoàng Đan đi lấp cái lỗ trên tường ngoài sân.

Cái lỗ đó bình thường để cho gà vịt đi vào, bây giờ thì tốt rồi , chồn cũng có thể vào luôn, thế nào cũng phải lấp lại càng sớm càng tốt.

Hoàng Đan xem xét liếc nhìn cái lỗ trên tường, sau đó nhìn người đàn ông,“Anh, cái lỗ này có thể lấp bằng gạch không?’’

Lý Căn nói:“Không thể.”

Hoàng Đan hỏi hắn:“Em nên lấp cái lỗ này thế nào?”

Lý Căn nói:“Dùng cái khác lấp”

Hoàng Đan lại hỏi:“Cái gì?”

Đầu lưỡi Lý Căn trúng hàm răng, lời nói đến miệng thì nuốt xuống đi:“Để đó đi, tối nay anh đến lấp cho cậu.”

Lời này như thế nào cũng cảm thấy quái dị, hắn hung hăng đập miệng mình một cái, không phải chỉ là lấp một cái hố ở gốc tường thôi sao, mới sáng sớm mà đã nghĩ bậy nghĩ bạ trong đầu rôi.

Thấy người đàn ông tự đánh chính mình, vẻ mặt Hoàng Đan dại ra.

Điểm tâm chưa ăn, Chu Chiêu Đệ liền chào hỏi người nhà Lý Căn để đến thôn Doãn thăm bà con của mình, cô ta sợ gặp mẹ Lý Căn, nghe đồn lúc còn trẻ bà rất đẹp, hiện tại cũng vậy, rất chú trọng vẻ bề ngoài, cô ta cảm thấy buổi sáng mình chưa rửa mặt chải đầu gì cả, như vậy sẽ không để lại ấn tượng ban đầu tốt.

Buổi sáng, Vương Nguyệt Mai kêu Ngô Thúy Linh đến nhà Hà Vĩ một chuyến.

Ngô Thúy Linh mang theo một gà mái đến nhà Hà Vĩ ở thôn Thượng Hà Trường, cô bỏ gà lại muốn đi nhưng ba mẹ Hà Vĩ khách sáo muốn cô đến phòng Hà Vĩ, gần như là nửa đẩy nửa cầu xin.

Thân phận quả phụ rất mơ hồ, nếu không cẩn thận thì thanh danh sẽ không còn.

Ba mẹ Hà Vĩ cũng là không có cách nào, bọn họ suy nghĩ, người đến là người con trai thích, biết đâu khi gặp bệnh của con trai có thể sẽ tốt lên thì sao.

Ngô Thúy Linh vào phòng thì cửa liền đóng lại, cô nghe một hỗn hợp nhiều mùi thuốc khác nhau, rất khó chịu.

Hà Vĩ trên giường gầy rất nhiều, hốc mắt hãm sâu, trên mặt hiện ra sắc tro tàn, gã nhìn vào không trung lẩm bẩm cái gì đó, hình dạng trông thật dọa người ta.

Ngô Thúy Linh dựa lưng vào cửa, đưa tay lên vỗ:’“Chú Hà, con thật sự phải về nhà’’

Cô vừa nói thì đã bị Hà Vĩ phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Một Bí Mật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook