Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 143: Ngoại truyện 2

Bệ Hạ Bất Thượng Triều

28/02/2020

Edit: Ngân Nhi​

Diệp Tuệ chưa từng trải qua cảm giác đau đớn như thế này, cũng may là có Thẩm Thuật ở bên cạnh, không thì cô không chắc là mình có trụ nổi hay không nữa.

Thời gian ở phòng sinh trở nên rất dài, rất lâu sau này, điều duy nhất mà Diệp Tuệ có thể nhớ được là Thẩm Thuật luôn nắm chặt tay cô, cùng với tiếng khóc trẻ con lúc cuối.

Thậm chí cô còn chưa kịp hỏi con trai hay con gái thì đã ngủ mất.

cô chỉ mệt quá nên ngủ thôi, nhưng Thẩm Thuật lại tưởng cô bị làm sao, ngay cả con mình anh cũng không nhìn một cái mà lập tức đi hỏi bác sĩ.

Bác sĩ cười nói với anh, Diệp Tuệ chỉ ngủ thôi.

Diệp Tuệ được chuyển vào phòng bệnh, Thẩm Thuật cũng vội vàng đi theo, quên luôn em bé mới sinh.

Sau khi nhận được tin báo, ông Thẩm cũng ở bệnh viện cả đêm, đợi bên ngoài phòng sinh, lúc nhìn thấy Thẩm Thuật đi ra, mọi người đều chạy tới hỏi tình hình.

Nào ngờ Thẩm Thuật còn chẳng thèm nhìn bọn họ một cái, chỉ lo cho Diệp Tuệ thôi, trong mắt chẳng có hình bóng của ai khác.

Ông Thẩm biết là mình sẽ chẳng nghe được chuyện gì liên quan đến cháu mình từ miệng của Thẩm Thuật lúc này được, cuối cùng vẫn phải đợi y tá đưa em bé ra ngoài rồi thông báo cho người nhà.

“Mẹ và bé trai đều bình an.”

Ông Thẩm vui mừng khôn xiết, ông đã sớm mong Thẩm Thuật sẽ có con, bây giờ cuối cùng thì cháu trai ông cũng đã ra đời, từ nay về sau, những chuyện mà ông đã bỏ lỡ với Thẩm Thuật sẽ được ông bù đắp lại gấp nhiều lần vào đứa cháu này.

Nghiêm Lam đi qua nhìn Diệp Tuệ trước, thấy Thẩm Thuật vẫn luôn ở bên cạnh con gái mình thì mới quay người ra khỏi phòng bệnh, chuẩn bị tới xem đứa cháu đang bị bố nó lãng quên kia.

Nghiêm Lam thầm nghĩ, trước khi Diệp Tuệ tỉnh lại, Thẩm Thuật chắc là không nhớ mình còn có một đứa con trai đâu nhỉ.

Diệp Tuệ cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất dài, lúc cô chậm rãi mở mắt ra, việc đầu tiên là nhìn bụng mình theo bản năng.

Bây giờ bụng cô đã nhỏ lại rồi, lúc đặt tay lên cũng không còn cảm nhận được em bé đang đạp nữa.

Diệp Tuệ nghiêng đầu, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào cửa sổ, những hạt bụi nhỏ khẽ bay trong không khí.

Ánh sáng ấm áp phủ lên người người đàn ông đang nằm bên tay trái cô, Thẩm Thuật nắm chặt một tay cô, anh vẫn đang ngủ, mi tâm nhíu chặt lại, hình như vẫn đang lo lắng điều gì đó.

Diệp Tuệ mỉm cười, cô vươn tay còn lại ra, nhẹ nhàng đặt trên đầu anh.

Ngay lập tức, Thẩm Thuật hơi giật mình, anh mở mắt ra, đúng lúc thấy Diệp Tuệ đang nhìn mình, ánh mắt tràn ngập nét cười.

anh khẽ run lên một cái rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, vừa định mở miệng nói thì lại thấy Diệp Tuệ mở rộng hai tay ra với mình, ý muốn anh ôm cô.

Thẩm Thuật không kịp phản ứng, nhưng vẫn đứng lên theo bản năng, cúi người xuống, sợ làm đau cô nên anh ôm cô rất nhẹ nhàng.

Diệp Tuệ thì lại ôm lấy cổ anh thật chặt, tay dùng sức rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

cô khẽ nghiêng đầu, thủ thỉ vào tai anh: “Chúc mừng anh, từ nay anh lại có thêm người nhà rồi.”

Tim Thẩm Thuật đập mạnh, anh nở nụ cười.

Diệp Tuệ luôn cho rằng Thẩm Thuật rất muốn có một gia đình thật sự, có những người luôn ở bên anh, sẽ không tùy hứng mà rời xa anh, thật lòng yêu thương anh.

Lúc trước anh đã có Diệp Tuệ, bây giờ lại có thêm một đứa con nữa rồi.

Thẩm Thuật hôn lên má cô: “anh yêu em.”

Diệp Tuệ cười đáp: “Em cũng vậy.”

Lần đầu tiên khi Thẩm Thuật nhìn thấy con, người anh cứ cứng hết cả lại, vì Nghiêm Lam cứ thế nhét thẳng em bé vào lòng cho anh bế.

Diệp Tuệ ngồi tựa vào đầu giường, vừa ôm bụng vừa cười nhìn phản ứng của anh.

Thẩm Thuật cảm nhận xúc cảm mềm nhũn trên tay, trán toát mồ hôi, may là cục cưng trong ngực đang nhắm mắt ngủ, nếu nó khóc lên thì sợ là Thẩm Thuật sẽ run tay làm rơi con mất.

Diệp Tuệ không hề có ý định giúp đỡ anh, vì chính cô cũng có biết gì đâu, cô chưa từng bế trẻ con bao giờ, đành phải để cho anh học tập nhiều hơn thôi.

Thẩm Thuật giữ nguyên một tư thế, không dám nhúc nhích, anh nhìn em bé trong ngực, mặc dù em bé không mở mắt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ngũ quan.

Thẩm Thuật chưa từng nhìn thấy em bé mới sinh, nhưng đứa bé này thật sự rất đáng yêu, có thể nhìn ra nét của Thẩm Thuật và Diệp Tuệ.

Thẩm Thuật thấy con khá giống Diệp Tuệ, trong lòng càng thêm yêu hơn.

Đáng yêu xinh đẹp thế này thì chắc chắn là con gái rồi.

Xin hãy tha thứ cho Thẩm Thuật vì lúc ở phòng sinh anh chỉ quan tâm đến vợ mình thôi, có nghe thấy bác sĩ nói là con trai hay con gái đâu.

anh vẫn duy trì một tư thế bế “con gái”, chậm rãi quay đầu hỏi Diệp Tuệ: “Đặt tên cho con gái là gì đây em?”

Thẩm Thuật thấy “con gái” không khóc thì tâm trạng cũng thoải mái hơn, bắt đầu nói chuyện với Diệp Tuệ.

Diệp Tuệ trầm tư, nhíu mày cố nghĩ tên cho con, lúc trước cả hai đều quên mất chuyện đặt tên này.

Sau khi sinh xong là Diệp Tuệ ngủ luôn, làm sao nhớ được là bác sĩ nói gì, cho nên cô cũng chỉ thuận theo lời Thẩm Thuật nói thôi.

Nghiêm Lam đứng bên cạnh là người duy nhất biết việc này, bà bó tay nhìn hai vợ chồng, sao đến cả giới tính của con mình mà cũng không rõ ràng là thế nào hả?

Bà đành phải xen ngang: “Là con trai, không phải con gái.”

Diệp Tuệ ngẩn ra, quay đầu nhìn Thẩm Thuật, người vừa mới nói sai thông tin. Nét mặt Thẩm Thuật cũng ngơ ra, cúi đầu xuống nhìn con trai đang nằm trong lòng mình.

anh nhận ra là mình lại thiếu một đứa con gái giống Diệp Tuệ và nhiều thêm một đứa con trai rồi.

Cục cưng ngủ rất ngon, không tức giận gì khi bố mẹ nhầm giới tính của mình, chỉ chẹp chẹp cái miệng nhỏ xíu, bụng nhỏ thở phập phồng.

Vì đổi thành con trai nên Thẩm Thuật quyết định đặt nhũ danh trước: “Đặt nhũ danh trước rồi đặt tên chính thức sau.”

Diệp Tuệ nghĩ ra được một cái tên chỉ trong vài giây: “Gọi con là Thụy Thụy* nhé.”

*Thụy nghĩa là ngủ.

Thẩm Thuật nghe xong thấy không tệ, gật đầu nói: “Tên hay lắm.”

Hầu như Diệp Tuệ đã quyết định chuyện gì là Thẩm Thuật đều sẽ nghe theo, gần như là muốn gì được đó, huống hồ anh cũng thật sự cảm thấy cái tên này nghe khá hay.

Nghiêm Lam nhìn cháu ngoại bảo bối của mình đã được đặt nhũ danh rất nhanh chóng, tên của một đứa trẻ không phải nên chọn lựa kỹ càng rồi mới quyết định sao?

Diệp Tuệ không biết suy nghĩ của Nghiêm Lam, cô nói: “Thụy Thụy ngủ ngon quá.”

Cục cưng trong lòng Thẩm Thuật không có chút phản ứng gì, quả đấm nhỏ đặt trước ngực, yên lặng ngủ say, thỉnh thoảng miệng lại nhè nước bọt ra.

Nghe Thẩm Thuật và Diệp Tuệ gọi như vậy, Nghiêm Lam cũng tự nhiên cảm thấy cái tên này rất hay.

Sau khi sinh con, Diệp Tuệ đăng Weibo thông báo tin vui cho các fan.“Thụy Thụy đáng yêu lắm, cảm ơn các bạn đã quan tâm.”

Diệp Tuệ còn đăng một bức ảnh, mặt của Thụy Thụy thì bị che đi, chỉ nhìn được rõ thân thể nhỏ nhắn, em bé tay nắm chặt thành quả đấm, ngủ rất say, cực kỳ đáng yêu.

Diệp Tuệ công bố luôn nhũ danh của con trai, các fan nhất trí khen ngợi cái tên mà cô chỉ nghĩ trong vài giây này.

“Nhũ danh nghe yêu quá, con của Tuệ Tuệ và Thẩm tổng chắc chắn là siêu cấp đáng yêu rồi, cục cưng sau này lại đẹp trai làm hàng vạn hàng ngàn thiếu nữ say mê cho xem.”

“Thụy Thụy, Tuệ Tuệ, tên hai mẹ con hợp nhau ghê, nếu Thẩm Thuật mà gọi không chuẩn thì…Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc đó rồi đấy.”

“Bây giờ tôi sẽ đi thành lập fanclub của Thụy Thụy luôn đây, đáng yêu quá đi.”

Thông báo cho fan xong, Diệp Tuệ bắt đầu yên ổn chăm con, nói là chăm nhưng thật sự là cô vẫn chưa làm được gì cả.

không biết có phải do cái tên cô đặt không mà Thụy Thụy một ngày ngủ đến mười mấy tiếng, chỉ khi nào đói bụng hay ướt tã thì mới ê a kêu mấy tiếng.

Thời gian còn lại thì Thụy Thụy chỉ ngủ thôi.

Hơn nữa lúc con tỉnh thì Diệp Tuệ cũng không cần tự bế con, Thẩm Thuật vì muốn giảm bớt gánh nặng cho Diệp Tuệ nên chỉ cần nghe thấy tiếng Thụy Thụy khóc là anh sẽ theo phản xạ tới bế con luôn.

Đừng nghĩ đến lần đầu tiên anh bế con mà nhầm tưởng, tuy lúc đó anh đã bị cơ thể mềm nhũn của Thụy Thụy làm cho sợ đến mức cứng cả người, nhưng bây giờ tư thế bế con của anh đã càng ngày càng thành thạo hơn rồi.

Gần như chỉ cần được Thẩm Thuật ôm là Thụy Thụy sẽ ngưng khóc ngay, nằm yên trong lòng Thẩm Thuật, tay nắm thành quả đấm, mắt mở to nhìn bố.

Diệp Tuệ chỉ cần chịu trách nhiệm chơi với Thụy Thụy thôi, những chuyện khác thì cô không cần nhúng tay vào.

Lần đầu tiên Thụy Thụy nói, tiếng đầu tiên bé gọi là mama.

“Mama, bế.” Thụy Thụy chân ngắn bước đi lảo đảo theo mẹ, bị ngã mấy lần nhưng không bao giờ khóc.

Diệp Tuệ nghe Thụy Thụy nói mà giật cả mình, lập tức đứng lại, tạo cơ hội tốt cho Thụy Thụy chạy đến, cậu nhóc ôm lấy chân mẹ, bàn tay nhỏ không chịu buông ra.

“Bế.” Thụy Thụy giọng ngọt xớt đòi mẹ bế.

Có thể là vì mỗi lần Thẩm Thuật dỗ con ngủ đều sẽ chỉ về phía Diệp Tuệ rồi hỏi Thụy Thụy có muốn mẹ bế không, cho nên Thụy Thụy vừa mới biết nói thì câu đầu tiên đã là đòi mẹ bế.

Tiếc là giờ này Thẩm Thuật vẫn đang ở công ty, không thể nghe thấy Thụy Thụy nói, hầu hết thời gian đều là anh ở với con mà, sao Thụy Thụy lại không gọi bố chứ.

Diệp Tuệ bế Thụy Thụy chân ngắn lên, đặt con ngồi trên đùi mình.

cô nghĩ nếu con đã gọi mẹ được rồi thì chắc cũng gọi bố được thôi, thế là cô liền dạy cho con từng chữ một: “Papa, bế, con.”

Mặc cho Diệp Tuệ đã hao hết nước bọt thì Thụy Thụy vẫn chỉ nói đi nói lại câu mama bế.

cô không nhịn được cười, lúc Thẩm Thuật chăm con không biết anh đã nói với con bao nhiêu điều tốt về mẹ rồi, cho nên bây giờ Thụy Thụy cũng cảm thấy mẹ là tốt nhất.

Diệp Tuệ không còn cách nào khác là mặc cho Thụy Thụy một cái áo khoác nhỏ, đội mũ cho con rồi đưa con đến Hoa Thụy. Nếu Thụy Thụy nhìn thấy Thẩm Thuật thì không biết có gọi papa không nhỉ?

Thẩm Thuật không biết Diệp Tuệ sẽ đến, cô không nói trước với anh mà trực tiếp đi vào thang máy rồi lên tầng cao nhất.

không phải Thẩm Thuật chưa từng mang Thụy Thụy tới công ty, nhưng lúc ở trong thang máy, Thụy Thụy vẫn rất hưng phấn, cứ nhìn đông nhìn tây không yên lúc nào.

Diệp Tuệ một tay bế Thụy Thụy, một tay gõ cửa phòng làm việc của anh.

“Vào đi.” Thẩm Thuật trầm giọng nói, không thể ngờ bên ngoài lại là hai người mà anh yêu nhất.

Diệp Tuệ vội vàng mở cửa, sau đó phải dùng cả hai tay để bế Thụy Thụy, thật không ngờ Thụy Thụy ngủ nhiều mà ăn cũng rất khỏe nữa, em bé bụ bẫm nên bế cũng hơi đau tay.

Lúc có Thẩm Thuật thì hầu như đều là anh bế con, cho nên bây giờ Diệp Tuệ mới bế một lúc mà đã sắp không đỡ nổi rồi.

“Thẩm Thuật, anh bế con trai của anh đi này.” Diệp Tuệ lập tức cầu cứu anh.

Thẩm Thuật vẫn chưa kịp phản ứng với sự xuất hiện bất ngờ của hai mẹ con, nhưng cơ thể thì đã đứng lên theo bản năng, bước nhanh tới chỗ cô để bế Thụy Thụy.

Thụy Thụy không hề biết là vừa rồi mẹ mới chê cơ thể ú nu nhiều thịt của mình, đổi sang bố bế, cậu nhóc còn thích thú vỗ tay.

Thẩm Thuật bế con bằng một tay rất nhẹ nhàng, anh nhìn Diệp Tuệ: “Sao em lại đến đây?”

Diệp Tuệ kéo Thẩm Thuật ngồi xuống salon, khẽ bấu cái cằm của Thụy Thụy: “Con anh biết nói rồi đấy.”

Thẩm Thuật có chút vui mừng nhìn Thụy Thụy, đúng lúc chống lại đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng của con, lúc thấy bố nhìn mình, Thụy Thụy cũng rất phối hợp với tình hình mà chớp mắt hai cái.

Diệp Tuệ đã ở nhà dạy con một lúc lâu, bây giờ chính thức ngồi trước mặt Thẩm Thuật rồi, cô lại bắt đầu kiên nhẫn dạy Thụy Thụy nói.

“Thụy Thụy, gọi papa ~”

Thụy Thụy nghiêng đầu nhìn Diệp Tuệ một cái, sau đó giơ ngón tay mập ú của mình ra, chỉ vào Thẩm Thuật, cái miệng nhỏ mấp máy.

đang lúc hai vợ chồng tưởng là Thụy Thụy đang học cách gọi papa, thế mà không ngờ Thụy Thụy chỉ cười với Thẩm Thuật một cái, sau đó cất tiếng gọi non nớt.

“Mama.”

Chỉ thế thì cũng không nói làm gì, nhưng căn bản là hình như Thụy Thụy chỉ nhận thức được mỗi chữ mẹ thôi, còn nhìn Thẩm Thuật rồi gọi mama nữa chứ.

Diệp Tuệ sửa lại mãi nhưng Thụy Thụy vẫn không nói được cho đúng, cuối cùng cô đành bất lực nhìn Thụy Thụy.

Nhưng Thẩm Thuật thì thấy rất bình thường, Thụy Thụy có thể gọi Diệp Tuệ cũng là rất tốt rồi, trẻ con thường thích mẹ hơn bố mà.

anh xoa đầu con trai: “Thụy Thụy ngoan lắm.”

Diệp Tuệ nhìn một lớn một nhỏ, không có ý định cố dạy con nói nữa, sau này từ từ dạy cũng được.

Vì Thụy Thụy tự nhiên nói được nên Diệp Tuệ mới vui sướng chạy thẳng tới Hoa Thụy, cũng may là Thẩm Thuật đã xử lý xong công việc, cô ôm Thụy Thụy ngồi ghế đợi một lúc rồi cả nhà cùng nhau đi về.

Ông Thẩm không biết nghe được từ đâu tin Thụy Thụy biết nói rồi, sáng hôm sau đã chạy tới ngay.

Vốn là ông định gọi bảo Diệp Tuệ mang Thụy Thụy về nhà họ Thẩm một chuyến, nhưng tính ông trước giờ luôn nôn nóng nên đã tự mình đến nhà Thẩm Thuật thăm cháu luôn.

Ông Thẩm cả ngày chẳng làm việc gì khác ngoài ngồi trên sô pha chơi với Thụy Thụy, dù là đút cơm hay tắm rửa cho Thụy Thụy cũng không cần Diệp Tuệ giúp.

Ông ngồi cạnh Thụy Thụy, dỗ cháu nói hai chữ ông nội, nhưng mãi vẫn không đạt được nguyện vọng, vì Thụy Thụy cả ngày chỉ nhìn ông rồi gọi mama thôi.

Phản ứng của ông Thẩm cũng giống Thẩm Thuật, không hề cảm thấy khó chịu trong lòng, còn khen Thụy Thụy thông minh, nói sau này Thụy Thụy nhất định sẽ là một đứa con hiếu thảo.

Diệp Tuệ có thể nhìn ra được là ông Thẩm đang rất cố gắng để bù đắp cho Thẩm Thuật, dù là phương diện gì thì ông cũng đã hết lòng thay đổi.

Lúc ông nhìn Thụy Thụy, cảm giác như đang nhìn Thẩm Thuật hồi nhỏ, nếu khi đó ông dành tình thương cho Thẩm Thuật nhiều hơn một chút thì hai bố con đã không rơi vào tình trạng tương kính như tân* như bây giờ.

*Tôn trọng, khách sáo với nhau như khách.

Khi Thụy Thụy lớn hơn một chút thì Diệp Tuệ bắt đầu nhận phim, thỉnh thoảng phải ở lại qua đêm thì cô sẽ dẫn Thụy Thụy tới phim trường cùng mình luôn.Thụy Thụy cực kỳ quen thuộc với phim trường, lúc Diệp Tuệ quay phim, cậu nhóc sẽ yên lặng ngồi trong lòng Tiểu Lưu, mắt dõi theo từng cử chỉ của mẹ.

Sau khi biết nói rồi, giọng của Thụy Thụy non nớt nghe rất đáng yêu, miệng cũng ngọt nữa.

Lúc ở phim trường, những nữ diễn viên vừa kết thúc cảnh của mình xong là sẽ rũ bỏ hình tượng mà chạy đến bên cạnh Thụy Thụy, chọc cho cậu nhóc cười.

Thụy Thụy không giống Thẩm Thuật, cậu nhóc gặp ai cũng cười, làm tim người ta cũng mềm nhũn cả ra.

Hôm nay, chờ Diệp Tuệ đi tới, Thụy Thụy lập tức giơ hai tay đòi mẹ bế: “Mẹ bế con, xe hơi nhỏ đang đợi con đó.”

Vì mấy hôm trước Diệp Tuệ đã đồng ý thưởng cho Thụy Thụy, đồng ý với cậu nhóc là sẽ mua cho cậu nhóc một cái xe hơi của trẻ con, cô bận quá nên quên mất, không ngờ là Thụy Thụy vẫn nhớ.

Diệp Tuệ bế Thụy Thụy mập mạp lên, cô cũng không muốn sẽ trở thành tấm gương xấu nói mà không giữ lời với con.

Hôm nay vừa hay không còn cảnh quay của cô nữa, nên cô bế Thụy Thụy rời khỏi đoàn phim, không ngờ bên ngoài lại có rất nhiều fan đang đứng chờ.

Hơn nữa không phải fan của cô đâu, mà là fan của Thụy Thụy đó.

Diệp Tuệ không công bố tên thật của con mà chỉ nói cho mọi người biết nhũ danh, cho nên fan cứ liên tục gọi Thụy Thụy không ngừng.

Thụy Thụy còn chưa biết gì mà đã có không ít mama fan, trong đó tất nhiên có cả fan của Diệp Tuệ, vì yêu ai yêu cả đường đi nên bọn họ cũng rất yêu quý Thụy Thụy.

Mọi người rất ăn ý cất hết điện thoại máy ảnh đi, không muốn Thụy Thụy nổi tiếng quá sớm.

Lúc Diệp Tuệ bế Thụy Thụy đi ra ngoài, các fan lập tức kích động hẳn, vì không muốn Thụy Thụy bị dọa sợ nên không ai dám nói quá to.

Thụy Thụy rất bạo dạn, cái mặt bụ bẫm gục vào vai Diệp Tuệ, nhìn thấy cảnh này thì cậu nhóc chỉ giơ bàn tay lên che mắt rồi lén nhìn qua kẽ ngón tay.

Sau khi quen rồi, Thụy Thụy mới ưỡn thẳng người lên nhìn, cảm thấy cực kỳ tò mò với chuyện này.

Tất nhiên hành động này của Thụy Thụy cũng khiến cho các mama fan rụng tim, ai cũng kích động gọi tên Thụy Thụy, cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể.

không ngờ lại thấy Diệp Tuệ trực tiếp bế Thụy Thụy đi thẳng về phía họ, làm họ càng hưng phấn hơn.

Diệp Tuệ nâng cơ thể mập mạp của con lên, chỉ về phía các fan của con rồi nói: “Thụy Thụy, con chào các chị đi.”

Lúc tiếp xúc gần với mọi người thì Thụy Thụy lại thấy hơi xấu hổ, cậu nhóc ngượng ngùng vùi mặt vào cổ mẹ, mắt vẫn lén nhìn.

Vì chôn mặt vào áo mẹ nên giọng nói trẻ con của Thụy Thụy lúc này nghe hơi trầm.

“Chào các chị.”

Các fan nhìn Thụy Thụy mà cảm giác như đang nhìn con mình vậy, thấy Thụy Thụy trắng trẻo mập mạp thì càng thấy yêu hơn.

Diệp Tuệ thấy Thụy Thụy xấu hổ thì liền đổi chủ đề: “Vậy Thụy Thụy tạm biệt các chị đi, chúng ta còn phải đi mua xe hơi nhỏ đó.”

Nghe thấy mấy chữ xe hơi nhỏ, Thụy Thụy lập tức hào hứng trở lại, cậu nhóc ngẩng mặt lên, mở to đôi mắt tròn nói: “Mẹ mua xe hơi nhỏ cho Thụy Thụy đấy.”

Có một fan nói đùa: “Thế để chị mua cho Thụy Thụy nhé, được không?”

không ngờ một giây sau Thụy Thụy đã nghiêm túc từ chối yêu cầu này: “Mẹ nói không được tự ý nhận đồ của người khác.”

Các fan bị phản ứng của Thụy Thụy chọc cười, thật sự là dù Thụy Thụy muốn gì thì các cô cũng đều muốn mua cho Thụy Thụy hết.

Diệp Tuệ cầm tay Thụy Thụy lên vẫy: “Thụy Thụy nói tạm biệt các chị đi con.”

Thụy Thụy ngoan ngoãn vẫy tay chào, giọng non nớt nói với các chị fan: “Tạm biệt các chị, Thụy Thụy phải đi mua xe hơi nhỏ đây.”

Bên ngoài phim trường trừ fan của Diệp Tuệ ra thì còn có fan của những nhà khác đang đứng chờ idol của bọn họ, tất nhiên cũng chú ý tới bên này.

không ít fan nhà khác trông thấy Thụy Thụy thì đều bị cảm xúc của Thụy Thụy lây sang, cũng theo bản năng giơ tay lên vẫy.

Thụy Thụy cho là bọn họ cũng muốn chào tạm biệt mình nên lại ưỡn thẳng cơ thể nhỏ bé lên rồi vẫy tay với các chị fan ở phía xa, vô tình lại thu hoạch thêm không ít fan vào hội.

Diệp Tuệ bế Thụy Thụy đi, cô nhìn đồng hồ, Thẩm Thuật cũng sắp đến rồi.

Vừa ra phía ngoài thì Thụy Thụy lập tức trở nên hưng phấn, đôi mắt to tròn cười híp cả lại, chỉ tay về một hướng nói: “Bố đến rồi!”

Diệp Tuệ nhìn về hướng Thụy Thụy chỉ, đằng đó có rất nhiều xe, không hiểu sao Thụy Thụy lại nhận ra được.

Diệp Tuệ cũng phải nhìn một lúc thì mới nhận ra đó đúng là xe của Thẩm Thuật.

Thụy Thụy lắc lư nói: “Mẹ, bố đến đón mình đấy.”

Diệp Tuệ phải giữ chặt cơ thể mập mạp đang hưng phấn giãy dụa của Thụy Thụy lại, Thụy Thụy vốn đã nặng rồi, còn nhảy loạn xạ trong lòng cô thế này, làm cô suýt thì không bế nổi nữa.

Xe của Thẩm Thuật chậm rãi đỗ lại trước mặt hai mẹ con.

Thẩm Thuật nhanh chóng mở cửa xe ra rồi sải bước đến chỗ Diệp Tuệ, bế Thụy Thụy giúp cô: “Chắc tay em mỏi lắm rồi hả, để anh bế con cho.”

Thẩm Thuật một tay bế Thụy Thụy, một tay mở cửa xe cho Diệp Tuệ, Thụy Thụy còn bé nên phải ngồi ghế trẻ em, nên Diệp Tuệ ngồi cùng Thụy Thụy ở ghế sau luôn.

Có nhiều đứa bé rất ghét ngồi ghế trẻ em trên ô tô, Thụy Thụy cũng không ngoại lệ, nhưng Thụy Thụy rất ngoan, Diệp Tuệ đã giải thích cho cậu nhóc lý do vì sao phải ngồi ghế trẻ em rồi, cho nên Thụy Thụy dù không thích thì cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi yên.

Diệp Tuệ cởi bớt cúc áo cho Thụy Thụy, xoa đầu cậu nhóc khen ngợi: “Thụy Thụy ngoan lắm, lát nữa con muốn mua xe hơi nhỏ loại nào?”

Diệp Tuệ chuyển sự chú ý của Thụy Thụy đi, quả nhiên Thụy Thụy bắt đầu hưng phấn thảo luận với mẹ về cái xe hơi nhỏ, quên đi sự không thoải mái của cái ghế.

Thẩm Thuật nhìn một lớn một nhỏ đang nói chuyện với nhau phía sau, sau đó giúp hai mẹ con đóng cửa xe lại.

Lúc xe rời đi, các fan vẫn đang đắm chìm vào tình yêu của Thẩm Thuật và Diệp Tuệ, lúc trước có rất nhiều người còn nói là tình yêu của hai người sẽ không kéo dài lâu.

Nhưng bây giờ thì bị vả mặt đau chưa, từ khi Diệp Tuệ và Thẩm tổng kết hôn đến giờ, hai người họ càng ngày càng ngọt ngào, càng ngày càng ngược cẩu tàn bạo hơn.

Sắc trời dần tối, những ánh sao sáng ngời tô điểm cho bầu trời đêm.

Thụy Thụy chơi cả ngày nên mệt rồi, Thẩm Thuật đã dỗ con ngủ, sau đó vào phòng tìm Diệp Tuệ.

Trong phòng không có ai, cửa sổ ban công mở, gió đêm mát mẻ thổi vào làm lay động rèm cửa, Diệp Tuệ đang đưa lưng về phía anh, đứng bên ngoài ban công.

Thẩm Thuật đi tới ôm cô từ phía sau, nhiệt độ trên người anh cũng từ từ truyền vào sống lưng cô.

Diệp Tuệ thả lỏng cơ thể, dựa vào người anh: “Bây giờ em vẫn nghĩ là mình đang ở trong một giấc mộng đẹp.”

Thẩm Thuật cùng cô ngắm nhìn ánh đèn thành phố rực rỡ, bầu trời dường như cũng sáng hơn, anh hơi siết chặt vòng tay, tạo cho Diệp Tuệ cảm giác chân thật.

“Nếu là giấc mộng thì anh sẽ nằm ngủ cùng em, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.”

Diệp Tuệ mỉm cười, xoay người lại ôm lấy anh.

Đêm tối, bóng dáng hai người ôm nhau tạo thành một chấm nhỏ dưới ánh sao lung linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Mắt Âm Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook