Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 44

Bệ Hạ Bất Thượng Triều

16/09/2019

Edit: Ngân Nhi​

Hôm sau, lúc Thẩm Thuật ra cửa thì thấy cửa phòng Diệp Tuệ vẫn đóng chặt, cô vẫn đang ngủ. Ánh mắt anh dừng tại đó một lúc, màu mắt có phần tối đi.

Trong khi đang làm việc, anh vẫn nhớ đến câu nói của Diệp Tuệ tối qua.

“anh cảm thấy trên đời này có linh hồn thật không?”

Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Tuệ hỏi anh về vấn đề này, nhưng lần nào anh cũng cho cô một đáp án trái ngược, chính là trên đời này không hề có ma quỷ.

Mỗi lần anh nói câu đó, biểu cảm của Diệp Tuệ lại trở nên kỳ lạ, muốn nói rồi lại thôi, có phải anh đã bỏ lỡ điều gì rồi không?

Lúc Vương Xuyên đi vào thì thấy Thẩm Thuật đang ngồi suy tư, tầm mắt rơi xuống đống văn kiện, nhưng sự chú ý lại không đặt vào nó.

Là một nhân viên mẫu mực, Vương Xuyên cảm thấy mình nên đứng ra giải quyết những nỗi lo lắng của sếp: “Thẩm tổng, xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Nghe thấy tiếng Vương Xuyên, Thẩm Thuật ngước mắt lên nhìn anh ấy, nhẹ nhàng nói: “Vương Xuyên, cậu có tin là trên đời này có ma không?”

Nghe xong câu đó, Vương Xuyên còn tưởng là lỗ tai mình có vấn đề.

anh ấy còn tưởng là sếp sẽ hỏi chuyện công việc, nào ngờ sếp vừa lên tiếng thì lại là hỏi vấn đề kia, không lẽ là có liên quan đến Diệp Tuệ?

Ánh mắt của Thẩm Thuật vẫn nhìn Vương Xuyên, một khi anh đã hỏi thì nhất định phải nghe được đáp án.

Vương Xuyên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi nhớ bà ngoại tôi có biết một bà đồng, người đó cứ cách mấy hôm thì lại nói là mình bị thần linh nhập vào người, có thể nói chuyện được với người chết…”

“Tôi cảm thấy chuyện này vẫn cứ nên tin là có thì hơn, mặc dù không thể nhìn thấy ma, nhưng biết đâu nó thực sự tồn tại thì sao, nếu anh muốn tìm hiểu rõ hơn thì tôi có thể giúp anh liên lạc với những người có liên quan.”

Vương Xuyên cảm thấy mình đã có một câu trả lời vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng Thẩm Thuật lại phất tay: “Được rồi, cậu ra ngoài đi.”

Vương Xuyên chẳng hiểu ra làm sao, lập tức quay người ra khỏi phòng làm việc, ở hành lang lại đụng mặt Trình Thắng đang đứng chờ thang máy, liền đi tới huých tay anh ta.

“Tự dưng có người hỏi anh rằng trên đời này có ma không, thì tức là có ý gì?”

Trình Thắng không buồn quay đầu mà đáp: “Nhất định là người ta không muốn buôn chuyện với anh, nên mới hỏi đại anh câu này thôi.”

Vương Xuyên bừng tỉnh ra, gật đầu, thì ra là thế, cách làm việc của Thẩm tổng quả nhiên không giống với người thường, khiến anh không thể phán đoán được.

Thẩm Thuật còn chưa tan làm đã gọi điện cho Diệp Tuệ, đúng lúc cô không có việc gì làm nên bắt máy rất nhanh.

“Tầm mấy giờ em về nhà?”

Diệp Tuệ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Thẩm Thuật hỏi cô chuyện này, cô không suy nghĩ nhiều mà nói luôn: “Em sắp xong việc rồi, có chuyện gì không?”

Thẩm Thuật nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn sáng, anh nói: “Hôm nay anh tan ca sớm, anh đến đón em nhé?”

Diệp Tuệ trả lời ngay: “Được ạ, em đứng ở cửa công ty chờ anh.”

Lúc Thẩm Thuật đến công ty của Diệp Tuệ thì thấy cô đang đứng dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng lại đưa tay lên che đầu, rõ ràng bên cạnh cô có một cái cây đại thụ, thế mà cô lại không chịu đứng dưới bóng cây.

anh đánh tay lái, dừng xe trước mặt cô, cô vừa nhìn thấy anh thì hai mắt sáng lên, lập tức ngồi lên xe.

“Muốn đi ăn luôn không?” Thẩm Thuật nhìn cô, hỏi.

Diệp Tuệ cảm giác hôm nay anh hơi không bình thường, nhưng lại không nói ra được, tuy nhiên cũng chỉ là cùng anh đi ăn một bữa thôi, cô cũng không có ý kiến gì, cho nên gật đầu luôn.

Vì Diệp Tuệ là nghệ sỹ nên Thẩm Thuật đã đặt một phòng riêng, hai người có thể ngồi riêng một chỗ dùng cơm.anh lái xe vào bãi đậu xe, không có ánh mặt trời nên Diệp Tuệ có thể nhìn thấy ma quỷ xuất hiện khá nhiều, với lại bãi đỗ xe vừa trống trải lại vừa râm mát, chính là một nơi lý tưởng để chúng nó nghỉ ngơi.

trên mui xe bên cạnh có một con ma đang nằm sấp lên đó, nó còn vỗ bụng mình, dáng vẻ rất thảnh thơi, nhưng vừa mới cảm nhận được hơi thở của Thẩm Thuật là nó sợ hãi bò dậy luôn, sau đó lăn cun cút trên mặt đất.

Diệp Tuệ xuống xe, nhìn xung quanh một lượt, xem xem có thứ gì cần tránh không.

cô vội vàng vòng qua xe, đi tới bên cạnh Thẩm Thuật, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, vẫn nên dựa gần anh thì mới an toàn được.

Hành động lén lút ấy của Diệp Tuệ đã bị Thẩm Thuật nhìn thấy hết, biểu cảm rất nhỏ của cô, cùng những động tác kỳ lạ đã chứng minh được có chuyện gì đó không bình thường.

hiện tại rõ ràng đang là ban ngày, trời sáng trưng, căn bản không có lý do gì để sợ hết. Thẩm Thuật lại nhìn lướt qua bãi đậu xe, trong này chỉ có hai người họ, không hề có sự tồn tại của người thứ ba.

Nếu Diệp Tuệ có thể nhìn thấy ma quỷ, vậy thì mọi chuyện coi như đã có lời giải thích chính đáng. Vậy là lúc trước cô vẫn luôn bám theo anh, chính là bởi nguyên nhân này sao?

Thẩm Thuật vẫn bình tĩnh dẫn Diệp Tuệ vào nhà hàng, ngồi vào buồng riêng rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhà hàng này hoạt động dưới danh nghĩa của nhà họ Thẩm, quản lý nhà hàng biết chuyện của Thẩm Thuật và Diệp Tuệ nên rất kín miệng, dẫn hai người đến chỗ ngồi.

Diệp Tuệ rất tự nhiên chuyển từ vị trí đối diện anh sang ngồi bên cạnh anh, trước thì cô còn phải tìm một lý do, giờ thì chẳng buồn giải thích nữa.

“Món này được đấy, món này cũng ngon.” Diệp Tuệ chuyên tâm nhìn thực đơn để chọn món.

Thẩm Thuật nhìn góc mặt nghiêng của cô, lại nhớ lần trước cô đang ăn được một nửa thì đột nhiên nói muốn ngồi cạnh anh, có phải cô sợ hãi điều gì không?

anh bắt đầu hoài nghi về thế giới quan của mình, không lẽ trên đời thật sự tồn tại những thứ mà anh không thể nhìn thấy sao?

anh quét mắt nhìn một lượt gian phòng, nếu dựa theo suy nghĩ này, thì trên trần nhà, trên bàn, thậm chí là mỗi một góc nhỏ ở đây đều có thể có ma.

Cho dù Thẩm Thuật đã đến gần được sự thật, cũng tự tưởng tượng rằng mình đang ngồi giữa một đám ma quỷ, nhưng phản ứng của anh vẫn hoàn toàn trái ngược so với Diệp Tuệ, cực kỳ bình tĩnh.

Tầm mắt anh lại một lần nữa nhìn vào Diệp Tuệ, anh phải tìm cơ hội để nói với cô rằng, cho dù trên đời này thật sự có ma quỷ đi nữa thì cô cũng không việc gì phải sợ hết.

Sau khi Diệp Tuệ rời đi, Tôn Kiến Quốc lại trò chuyện với Trần Nguyệt Nga thêm một lúc, đã lâu rồi ông không nói nhiều như thế, hô hấp có phần khó khăn.

nói được một lúc thì ông lại nhớ tới Diệp Tuệ, Trần Nguyệt Nga nói với ông rằng Diệp Tuệ là người tốt, cô ấy biết cô là ma nhưng vẫn giúp cô hỏi thăm tin tức của ông, dẫn cô tới bệnh viện.

Tôn Kiến Quốc cũng rất cảm kích Diệp Tuệ, ông còn tưởng là mình sẽ không còn được gặp lại Trần Nguyệt Nga nữa, nhưng Diệp Tuệ đã hoàn thành được tâm nguyện của ông, đời này không còn gì phải tiếc nuối nữa rồi.

Tôn Kiến Quốc cũng tự biết là mình sắp chết, ông không có người thân, hơn nữa lại không còn hy vọng với việc gặp lại Trần Nguyệt Nga, cho nên đã quyết định sau khi chết sẽ đem toàn bộ tài sản của mình đi làm từ thiện.

Nhưng bây giờ… Ông cảm thấy mình cần phải sửa lại di chúc một chút.

Ông gọi điện thoại cho luật sư, đầu bên kia bắt máy, luật sư hỏi: “Ông Tôn, có chuyện gì vậy ạ?”

Trong phòng bệnh vang lên giọng nói chân thành nghiêm túc của Tôn Kiến Quốc: “Luật sư, tôi muốn sửa di chúc.”

Đêm ngày hôm sau, tim Tôn Kiến Quốc ngừng đập, máy theo dõi tình trạng sức khỏe cũng không hiển thị nữa, các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không có kết quả, kết luận Tôn Kiến Quốc đã qua đời.

Trong phòng bệnh, các bác sĩ và y tá đều không nhìn thấy, trước khi Tôn Kiến Quốc qua đời, Trần Nguyệt Nga vẫn luôn ở bên cạnh nắm lấy tay ông.

Tay của ông cong lên, nắm một thứ gì đó trong không khí mà người ta không thấy được.

Sau khi chết, linh hồn ông rời khỏi thân xác, Trần Nguyệt Nga và ông nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười, cuối cùng hai người họ cũng được ở bên nhau rồi.

Ông trùm của một tập đoàn sản xuất kẹo qua đời, trước khi chết không có người thân bên cạnh, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười, dường như ông ra đi rất thanh thản.

Tang lễ của ông được người ta đứng ra cử hành, rất đông người đến viếng.Tôn Kiến Quốc lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, trải qua mấy thập niên, ông trở thành một người rất có danh tiếng trong ngành thực phẩm, nhất là công ty sản xuất kẹo của ông, lượng tiêu thụ luôn đứng hạng nhất.

Hàng năm Tôn Kiến Quốc đều đứng trong top 5 những người giàu có, gia sản tích góp trong nhiều năm là một con số khổng lồ không thể đoán được. Giờ ông đã qua đời, mọi người đều đồng loạt nghĩ tới một vấn đề.

Số tài sản của ông sẽ do ai thừa kế đây?

Tôn Kiến Quốc không lập gia đình, không có vợ con, ngay cả khi bệnh nặng cũng không có người thân bên cạnh. Mọi người vô cùng tò mò, khối tài sản lớn như thế cuối cùng sẽ rơi vào tay ai?

Rất nhiều tin tức được tung ra, hầu như đều chỉ bàn luận về gia sản của Tôn Kiến Quốc.

[Ông trùm của tập đoàn sản xuất kẹo qua đời, khối tài sản trăm tỷ không có người thừa kế?]

[Tôn Kiến Quốc không có con cháu, vậy khối tài sản của ông sẽ thuộc về ai?]

Có người hoài nghi rằng Tôn Kiến Quốc có con cái, nhưng có thể vì bất hiếu quá nên ông mới không muốn cho bọn họ thừa kế thôi, cũng có người nghĩ rằng Tôn Kiến Quốc sẽ đem hết tài sản để làm từ thiện.

Có rất nhiều những lời phỏng đoán, nhưng dù cho người ta có đoán mò thế nào đi nữa, thì đáp án cũng đã trở thành một bí mật vĩnh viễn đi theo Tôn Kiến Quốc rồi.

Diệp Tuệ đang ngồi nhà xem TV, tùy tiện chuyển các kênh, đúng lúc thấy đưa tin Tôn Kiến Quốc qua đời, cô mới dừng lại xem.

cô đã chính tai nghe được chuyện tình yêu của Tôn Kiến Quốc và Trần Nguyệt Nga, một mặt cô rất thương tiếc Tôn Kiến Quốc, mặt khác cũng chúc phúc cho Trần Nguyệt Nga.

Hai người họ đã bỏ lỡ nhau suốt một đời, nhưng sau khi chết lại có thể ở bên nhau, có chút thương xót, cũng có chút ngưỡng mộ.

một tình yêu đẹp đến thế, ai có được cũng đều rất may mắn.

Còn về chuyện trên mạng đang bàn luận về khối tài sản của Tôn Kiến Quốc, Diệp Tuệ chỉ nhìn qua chứ không bận tâm, vì cô biết nhất định là Tôn Kiến Quốc đã có quyết định từ trước rồi.

Lúc này bỗng có tiếng chuông cửa, Diệp Tuệ đứng lên đi ra mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông.

Người này mặc tây trang màu đen, đeo kính, cầm theo một cái cặp tài liệu, nhìn rất lịch sự nghiêm túc.

Diệp Tuệ hơi ngạc nhiên, cô không hề quen biết người này.

Người đàn ông lên tiếng trước: “cô Diệp Tuệ, tôi là luật sư của ông Tôn Kiến Quốc, có mấy lời muốn truyền đạt lại với cô. Việc này đứng ngoài cửa nói không tiện, có thể vào nhà nói được không ạ?”

Nếu anh ta là luật sư của Tôn Kiến Quốc thì tất nhiên Diệp Tuệ sẽ cho vào nhà, hai người ngồi xuống salon, luật sư bắt đầu lấy giấy tờ trong cặp ra, đẩy tới trước mặt Diệp Tuệ.

Diệp Tuệ không hiểu có chuyện gì, không phải muốn nói chuyện có liên quan tới Tôn Kiến Quốc sao? Giấy tờ này là thế nào?

cô vẫn còn đang suy nghĩ thì luật sư đã nói rõ ràng từng chữ: “Trước khi qua đời ông Tôn đã sửa lại di chúc, sau khi ông ấy đi, toàn bộ tài sản đứng tên ông ấy sẽ chuyển giao cho cô Diệp Tuệ thừa kế.”

Cái gì??? Diệp Tuệ kinh sợ đến run cả tay, không biết cô có nghe nhầm không nữa! Tôn Kiến Quốc muốn cô thừa kế tài sản của ông ấy sao?

cô có phải là người thân của Tôn Kiến Quốc đâu, thật sự quá vô lý.

Cùng lúc đó, trên TV trong phòng khách truyền đến giọng của người dẫn chương trình thời sự: “Gia sản hàng trăm tỷ của Tôn Kiến Quốc cuối cùng sẽ do ai thừa kế đây?”

“Xin quý vị hãy đón chờ những tin tức tiếp theo của chúng tôi.”

anh ta nói rất lưu loát, từng câu chữ đều thể hiện ra sự hào hứng, hiển nhiên cả anh ta và mọi người đều rất tò mò không biết người nào sẽ được thừa kế khối tài sản ấy.

Diệp Tuệ tự dưng có cả trăm tỷ đập vào người, cô thật sự không dám tin, đợi đến khi hoàn hồn, ánh mắt của cô đang mờ mịt mới dần dần sáng trở lại.

nói như vậy là, cô chính là người may mắn được thừa kế khối tài sản trăm tỷ đó sao?

- --

Ôi thôi chị ơi đóng phim quay show làm gì nữa nằm nhà hưởng thụ thôi )) Khỏi lo không nuôi nổi anh Thẩm nữa rồi nhé )))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Mắt Âm Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook