Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 42

Bệ Hạ Bất Thượng Triều

12/09/2019

Trái tim đang đập dữ dội của Thẩm Thuật dần khôi phục lại bình thường, bàn tay đang buông thõng bên người khẽ cử động.

một giây sau, anh giơ tay ra vòng lên vai Diệp Tuệ, hơi dùng sức ôm lấy cô, để cô dựa sát vào mình hơn một chút.

Diệp Tuệ còn chưa kịp phản ứng thì bỗng bị áp chặt vào lồng ngực ấm áp của anh, quanh mũi đều là mùi hương anh, bao bọc cô từ bốn phương tám hướng.

Thẩm Thuật cúi người, nhìn bóng của mình và Diệp Tuệ chiếu xuống sàn nhà.

Nhưng mà anh cũng không thể ôm cô quá lâu, vì cô đã thẳng thừng kéo anh đi rồi, cô mò công tắc điện trên tường để bật đèn lên, chiếu sáng cả căn phòng.

Diệp Tuệ biết Thẩm Thuật đã bình tĩnh lại rồi, bây giờ cô phải mau chóng xem vết thương cho anh mới được.

“anh qua đây.” Diệp Tuệ kéo anh đến phòng khách, Thẩm Thuật cao hơn cô rất nhiều, vậy mà có cảm giác như Diệp Tuệ đang xách một con gà vậy, rất ngoan ngoãn đi theo cô.

“Đưa tay đây!” Diệp Tuệ ra lệnh cho anh một cách rất tự nhiên, Thẩm Thuật nghe lời giơ cái tay bị thương ra trước mặt cô.

Nhìn miệng vết thương của anh, chân mày cô càng nhíu chặt hơn: “Vẫn nên đến bệnh viện thôi.”

Thẩm Thuật từ chối, thái độ rất kiên quyết: “Em xử lý giúp anh.”

“đi viện!”

“không đi!”

“Có đi hay không?” Diệp Tuệ giở giọng uy hiếp.

Lần này anh không trả lời, chỉ rũ mắt xuống, nhìn tay mình chằm chằm, mãi không nói năng gì. Máu lại tiếp tục chảy ra, rất phối hợp với động tác của anh lúc này, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

Diệp Tuệ tuy thái độ gay gắt nhưng lại không nỡ nhìn bộ dạng đáng thương ấy của anh, cuối cùng đành phải thỏa hiệp giúp anh xử lý vết thương.

“Ss….” Trong phòng khách vang lên tiếng hít sâu.

Nhưng mà âm thanh này lại phát ra từ miệng Diệp Tuệ, cô vừa xử lý vết thương vừa nhíu mày xuýt xoa.

Chính chủ bị thương là Thẩm Thuật thì lại rất yên lặng ngồi đó, biểu cảm trên mặt cũng không có chút thay đổi nào.

Người nào không biết còn tưởng là Diệp Tuệ bị thương nặng ấy chứ, phản ứng của cô khiến cho Thẩm Thuật cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn.

anh không nói gì, chỉ nhìn cô, thế mà cô cũng tức giận quát anh: “Em kêu hộ anh đấy, không được à?!”

Thẩm Thuật tự dưng bị mắng, nhưng anh không giận, lại ngoan ngoãn cúi đầu xuống nhìn vết thương trên tay, khóe miệng hơi cong lên.

Lúc Diệp Tuệ cẩn thận xử lý vết thương cho anh xong thì đã qua hơn nửa tiếng rồi.

“anh phải nhớ kỹ là không được chạm vào nước, không được ăn cay, ăn hải sản, lúc ngủ cố gắng không đè vào tay, nhớ phải thay băng gạc…”

nói xong một tràng, cô lại thở dài một cái: “Em sẽ ghi lại tất cả những điều cần lưu ý cho anh, anh nhớ phải tuân theo đấy, tuyệt đối không được tự ý làm trái.”

Diệp Tuệ nói câu nào là Thẩm Thuật gật đầu câu đấy, khác hẳn với một Thẩm Thuật mới vừa dùng hết sức lực để phá cửa.

nói xong, Diệp Tuệ lại quay trở về phòng.

Hôm sau, cô ra ngoài từ rất sớm, lúc Thẩm Thuật ra khỏi phòng thì cô đã đi rồi, cửa phòng cô mở hé, trên cửa vẫn còn lưu lại dấu vết bị đập phá.

không biết anh nghĩ cái gì mà ánh mắt tối sầm lại, anh đi ra cửa, thay giày chuẩn bị đi làm thì phát hiện trên cửa chính có dán một tờ giấy.

trên giấy viết rất nhiều điều phải lưu ý, chữ Diệp Tuệ rất đẹp, mỗi một điều đều được cô viết rất cẩn thận tỉ mỉ.

Thẩm Thuật lấy tờ giấy xuống, gấp lại cho vào túi rồi đi làm.

Thời gian ghi hình tập ba sớm hơn dự kiến, làm Diệp Tuệ chưa nghỉ ngơi được mấy ngày đã lại phải đi quay tiếp.

Nghe nói tập này sẽ có sự tham gia của một vị khách quý, nhưng cô ấy chỉ đến được nửa ngày mà thôi, nên tập ba sẽ chia làm hai ngày ghi hình.

Sau khi đến địa điểm quay thì Diệp Tuệ mới biết vị khách mời đó là Bùi Ninh.

Chả trách mà tổ chương trình lại ưu ái chiều theo ý cô ấy như vậy, cô ấy là nghệ sỹ lớn rất ít khi tham gia show thực tế, nếu xuất hiện thì khả năng sẽ thu hút sự chú ý của người xem hơn.

Diệp Tuệ không hề biết rằng, Bùi Ninh nhận lời tham gia show “Tôi và minh tinh mở quán ăn nhanh” này chính là để lấn áp cô.

Những người biết đến dự án phim “Giải cứu mặt trăng” đều biết là Bùi Ninh nhặt lại vai của Diệp Tuệ, với tính cách của cô ta thì làm sao có thể nuốt trôi cục tức này cơ chứ.

Vừa bắt đầu ghi hình tổ chương trình đã nói trước là hôm nay chỉ quay nửa buổi, còn lại thì để sáng sớm mai quay tiếp.

Cả nhóm khách mời ngồi cùng nhau, vì để định giá cho thức ăn ngày mai, bọn họ sử dụng một ứng dụng có tên là “Bạn ăn gì chưa?”, vô cùng cứng nhắc quảng cáo cho nhà tài trợ.

Tống Bạch nói lời thoại rất tự nhiên: “anh chị có biết cái app ‘Bạn ăn gì chưa?’ này không? Có muốn biết cách tiện nhất để tìm được đồ ăn ngon không?”

Sau khi mở app ra, cả nhóm xúm lại thảo luận: “Tôi muốn ăn móng giò heo kho tàu, tôi muốn ăn lẩu cay, tôi muốn ăn cá dưa chua…”

Bùi Ninh nhìn bọn họ như nhìn mấy đứa ngốc, thái độ rất kiêu ngạo, cả đám nghệ sỹ vì chút tiền thù lao mà ngồi quảng cáo cho nhà tài trợ.

“Mọi người muốn ăn hả?” Diệp Tuệ đột ngột chen ngang, khéo léo chuyển đề tài ra khỏi quảng cáo.

Tống Bạch và Văn Tương gật đầu, Cao Việt cũng chậm rãi ngước lên nhìn Diệp Tuệ, ánh mắt phức tạp, không nói gì.

Diệp Tuệ bình tĩnh cười nói: “Vậy để tôi nấu cho.”

Đầu bếp Cốc Chiếu: “Vậy món ăn ngày mai để cho cô quyết định nhé?”

Mọi người cười vui vẻ, chỉ có Bùi Ninh là không nói xen vào, cũng chưa có cảnh tượng cả nhóm đứng vây quanh chào đón ngôi sao lớn là cô ta.

“Ha ha ha ha có vẻ như ai cũng hâm mộ tài nấu nướng của Diệp Tuệ nhỉ, có phải chỉ mình tôi biết đến chương trình này nhờ cái biểu tượng cảm xúc của Diệp Tuệ không vậy?”

“+1 bạn không cô đơn đâu, tôi thì tới đây để nhìn nữ thần Bùi Ninh, nhưng không ngờ lại thành fan của Diệp Tuệ rồi.”

“Tổ chương trình hãy đọc bình luận của tôi! Hi vọng lần tới các anh sẽ mời Thường Huỳnh tới, tôi muốn nhìn thấy khả năng của cô ấy, đạo diễn mau thu xếp đi mà!”

“Gần đây Thường Huỳnh đang quay phim, không nên mời cô ấy tham gia show. Cứ để cho Diệp Tuệ độc lập xinh đẹp tỏa sáng đi nhé, cảm ơn!”

Ngôi sao Bùi Ninh được mời đến với một mức giá cát xê rất cao, thế mà biểu hiện trong chương trình lại quá nhạt nhẽo, khán giả vẫn bị thu hút bởi biểu cảm gương mặt phong phú của Diệp Tuệ hơn.

Bùi Ninh trơ mắt nhìn Diệp Tuệ đứng dậy rồi bận rộn trong phòng bếp, những người còn lại thì ở bên cạnh trợ giúp cho cô, dường như ở nơi này cô chính là người đáng tin cậy nhất.

Mà cô ta rõ ràng là nghệ sỹ lớn, vậy mà đứng trong bếp một lúc cũng chẳng thấy ai tới hỏi han một câu, giống như đang e dè thân phận ngôi sao lớn cách xa ngàn dặm của cô ta vậy.

Bùi Ninh cắn răng, đành phải chủ động đi tới hỏi chuyện Diệp Tuệ, người mà cô ta ghét nhất, xem xem có việc gì cần cô ta giúp không.

Diệp Tuệ: “cô có thể sơ chế nguyên liệu, xào rau, nấu đồ ăn…”

Bùi Ninh lắc đầu, trừ công việc ra thì cô ta chẳng biết làm cái gì nữa cả, vì việc gì cũng có người làm hộ rồi. Diệp Tuệ liền gọi Tống Bạch đến, bảo cô bé dạy Bùi Ninh làm.

Bùi Ninh liếc nhìn Tống Bạch ngây thơ mới có mười mấy tuổi, cảm thấy Diệp Tuệ đang cố tình làm nhục cô ta, nhưng vẫn phải nén giận đi theo học hỏi một đứa con nít.

Mọi người đều đang bận rộn, Diệp Tuệ lơ đãng nhìn ra phía phòng khách, mắt đối mắt với con ma tem phiếu. Con ma kia nhếch môi cười, trong tay cầm mấy cái giấy gói kẹo đẹp mắt.

cô yên lặng đi tới bên cạnh bàn trà, nhân lúc mọi người không chú ý, nhanh chóng cầm mấy tờ giấy gói kẹo rồi bỏ vào túi áo.

Nhưng trước đó khán giả theo dõi qua mạng đã phát hiện ra điều khác thường.

“Vừa nãy có phải trên bàn trà có cái gì đó không nhỉ? Ống kính vừa quay đi cái là biến mất rồi.”

“Bạn không nhìn nhầm đâu, mấy thứ đó bị Diệp Tuệ lấy đi rồi, mà trông cô ấy bình tĩnh thật, không hề cảm thấy kinh ngạc sao? Hay là cô ấy thường xuyên gặp phải mấy chuyện ma quái như thế rồi?”

“Có khi nào chương trình sắp chuyển thành show về mỹ thực tâm linh không?”

Chuyện kỳ lạ trong chương trình đã bắt đầu được lan truyền trên mạng, mỗi người lại tự thêm mắm dặm muối lên nữa nên câu chuyện càng ngày càng trở nên kinh dị hơn, mà Diệp Tuệ thì trở thành một người có năng lực siêu nhiên.

Tất nhiên nói thì nói vậy thôi, tất cả đều chỉ là suy đoán của dân mạng, rất nhiều người không tin vào chuyện đó.

Ghi hình xong, Diệp Tuệ ngồi lên xe đi về nhà, Tiểu Lưu ngồi trước lái xe, cô ngồi ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.

cô vì quá mệt mỏi nên mơ mơ màng màng ngủ mất, không biết qua bao lâu, Tiểu Lưu đánh thức cô: “Tuệ Tuệ, về đến nhà rồi.”

cô mở mắt ra, mở cửa xuống xe, Tiểu Lưu vòng ra sau cốp để lấy đồ, bỗng cô nghe thấy Tiểu Lưu ngờ vực nói: “Sao tự dưng lại có một lon sữa mạch nha ở đây nhỉ?”

Sữa mạch nha???

Diệp Tuệ tỉnh táo lại trong nháy mắt, có phải là con ma tem phiếu không vậy? Nó theo mình về nhà sao?

cô còn đang cứng đờ người thì Tiểu Lưu đã cầm lon sữa đi tới trước mặt cô: “Tuệ Tuệ, có phải của chị không?”

Diệp Tuệ tất nhiên không thể nói là lon sữa này có ma ám, cô cứng nhắc đáp: “…Coi là vậy đi.”

“Cái này bây giờ vẫn còn bán cơ à, Tuệ Tuệ, chị mua ở đâu thế? Có ngon không?”

Diệp Tuệ nhìn gương mặt tò mò của Tiểu Lưu: “…” Trời ạ, lòng hiếu kỳ của Tiểu Lưu lúc nào cũng tràn đầy như vậy.

Tiểu Lưu không nói gì nữa, đẩy luôn lon sữa cho Diệp Tuệ rồi nói: “Chị cầm lấy đi, em về đây.”

Diệp Tuệ đờ đẫn ôm chặt lon sữa trong ngực.

Tiểu Lưu lên xe rời đi, lưu lại Diệp Tuệ lúc này vẫn còn đang ngơ ngác.

cô vội vàng để lon sữa xuống đường rồi xách túi bước nhanh về phía trước, trong lòng âm thầm mặc niệm, xin đừng đến tìm tôi, xin đừng đến tìm tôi.

Tuy nhiên, lời cầu nguyện của Diệp Tuệ hiển nhiên là không có bất kỳ tác dụng nào cả.

Lộc cộc lộc cộc lộc cộc ~

Diệp Tuệ bỗng nghe thấy đằng sau có tiếng đồ vật lăn trên mặt đất, phát ra tiếng ma sát rõ ràng.

Da đầu cô tê dại nhìn sang, lon sữa đang lăn vòng dưới đất, hướng thẳng về phía cô, thấy cô dừng lại, lon sữa cũng dừng theo, không chuyển động nữa.

Aaaaa!!! Hình ảnh đáng sợ này đã đập thẳng vào mắt cô rồi, Diệp Tuệ không dám nhìn nữa, tiếp tục bước nhanh về phía trước, không dám nghĩ đến cảnh tượng phía sau mình.

Lúc bước lên chỗ bậc thang, cô lại nghe được tiếng động khác.

Cạch cạch cạch!

cô lại không nhịn được mà quay đầu nhìn, lon sữa đang nhảy cao lên, cạch một cái, vững vàng đáp xuống ở bậc thang cao hơn. Sau đó nó tiếp tục lặp đi lặp lại động tác này để leo lên những bậc thang, cố chấp muốn đuổi theo Diệp Tuệ.

một lần nữa Diệp Tuệ cảm thấy hai mắt mình bị chấn động mạnh, cô phi như bay vào thang máy, vội vàng ấn nút, sốt ruột nhìn ra cửa thang máy, đợi nó đóng hẳn vào.

Thế mà chỉ một giây sau, có một bóng đen luồn nhanh qua khe cửa hẹp, vừa tiến vào xong thì thang máy đóng hẳn.

Diệp Tuệ hoàn toàn tuyệt vọng.

Bóng đen chậm rãi chui ra ngoài từ lon sữa mạch nha, cô gái này cực kỳ cực kỳ gầy, quần áo trên người cũng rất cũ, chính là con ma tem phiếu.

Nó nhìn Diệp Tuệ, dường như sợ dọa đến cô nên nó không bước lại gần, ánh mắt nó mang theo sự cầu khẩn, nhỏ giọng nói: “cô có thể giúp tôi tìm một người được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Mắt Âm Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook