Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 137

Bệ Hạ Bất Thượng Triều

20/02/2020

Edit: Ngân Nhi​

Mạnh Hàn vô cùng hoảng sợ, ngay lập tức anh ấy đưa tay sờ trán Thẩm Thuật.

Cảm giác nóng rực truyền vào lòng bàn tay Mạnh Hàn, sau mấy ngày mệt mỏi, Thẩm Thuật phát sốt rồi.

Lúc tỉnh lại, đầu óc Thẩm Thuật rất loạn, anh đã mấy ngày không ngủ ngon giấc, hôm nay đổ bệnh nên mới nghỉ ngơi được mấy tiếng.

Khung cảnh xung quanh có phần xa lạ, đây không phải là phòng bệnh của Diệp Tuệ, sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói là: “Diệp Tuệ đâu?”

“Tôi đã bảo y tá chăm sóc cô ấy rồi, cậu cứ yên tâm.” Mạnh Hàn ngăn Thẩm Thuật đang muốn ngồi dậy lại, “Cậu vừa mới hạ sốt, nằm nghỉ thêm chút nữa đi.”

Thái độ của Thẩm Thuật rất kiên quyết: “Tôi muốn đi xem cô ấy.”

Mạnh Hàn thở dài, không tiếp tục khuyên nữa: “Vậy cậu đi đi, nhưng phải nhớ một điều, chỉ khi cậu khỏe mạnh thì mới có thể chăm sóc tốt cho Diệp Tuệ.”

Thẩm Thuật trở lại phòng bệnh của Diệp Tuệ, cô vẫn nằm trên giường bệnh, không có dấu hiệu sắp tỉnh lại.

Thấy Thẩm Thuật tới, y tá liền rời khỏi phòng bệnh, việc kiểm tra mỗi ngày đều đã làm đầy đủ, ngay cả những bác sĩ giỏi nhất cũng không phát hiện ra nguyên nhân vì sao Diệp Tuệ lại hôn mê.

Thẩm Thuật đã sớm biết điều này, nhưng anh vẫn kiên trì, nhất định phải tìm ra nguyên nhân.

Ngồi cạnh giường bệnh Diệp Tuệ một lúc thì đến giờ Thẩm Thuật uống thuốc. anh sợ mình bị bệnh sẽ ảnh hưởng đến Diệp Tuệ nên không cố ở lại bên cạnh cô nữa.

anh ở trong phòng bệnh ngay bên cạnh, hai phòng thông nhau, đây là phòng VIP có hai phòng bệnh một phòng khách với đầy đủ tiện nghi.

Cứ cách một lúc là Thẩm Thuật lại đi ra khỏi phòng xem tình hình của Diệp Tuệ, thỉnh thoảng anh lại nói vài câu, giống như là nói với Diệp Tuệ, cũng như đang tự lẩm bẩm với mình.

Đáp lại anh chỉ có sự yên lặng.

Cuối cùng anh cũng phải chấp nhận sự thật này, Diệp Tuệ hôn mê rồi.

Nếu Diệp Tuệ đã ham ngủ như thế thì cứ để anh ở bên cạnh cô cho đến khi cô tỉnh lại đi.

Thẩm Thuật muốn giữ sức khỏe thật tốt, bảo đảm trong thời gian này anh có thể chăm sóc tốt cho cô, sau khi cô tỉnh lại cũng sẽ thấy được dáng vẻ hoàn hảo nhất của anh.

Thời gian thấm thoát trôi qua, đảo mắt đã hết một tuần.

Mặt trời ló rạng, một ngày mới lại bắt đầu.

Ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên người Thẩm Thuật, anh chậm rãi mở mắt ra, đồng hồ bên cạnh giường bệnh chỉ sáu giờ sáng.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

không cần đồng hồ báo thức thì đồng hồ sinh học của Thẩm Thuật vẫn rất chuẩn.

anh nhìn Diệp Tuệ, nói: “Chào buổi sáng.”

Lúc nhìn Diệp Tuệ, khóe môi anh thoáng nở nụ cười, dường như anh luôn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cô tỉnh lại là có thể nhìn thấy anh đang mỉm cười với cô.

Từng giây từng phút anh đều chuẩn bị sẵn tâm lý, có thể là hôm nay, cũng có thể là ngày mai, thậm chí một tuần, một tháng sau…

Diệp Tuệ đã từng hôn mê một lần khi bị tai nạn xe, lần đó cô đã tỉnh lại được thì lần này chắc chắn cũng sẽ như vậy.

Bọn họ đã vượt qua biết bao trắc trở thì mới có thể ở bên nhau, cho nên cả hai đều sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Thẩm Thuật bưng một chậu nước ra ngoài, anh thấm ướt khăn rồi vắt khô, sau đó nhẹ nhàng lau mặt cho Diệp Tuệ.

Động tác của anh rất dịu dàng cẩn thận, nâng niu che chở từng tấc da thịt trên người cô.

Mắt Diệp Tuệ vẫn nhắm chặt, kể cả khi anh lau mắt cho cô thì cũng không thấy cô có một chút phản ứng nào.

Thẩm Thuật nhìn Diệp Tuệ một lúc, thấy cô không có biểu hiện gì, anh cũng không hề than thở, giống như đã quen với việc chờ đợi như vậy.

anh ôm cô, khẽ vuốt ve sống lưng cô, bình thường cô vốn đã mảnh mai rồi, sau khi hôn mê lại càng gầy yếu hơn, giống như một tờ giấy chạm vào là có thể rách tan vậy.

anh cúi người hôn lên má cô, đây cũng là công việc mỗi sáng của anh, thì thầm: “anh phải làm việc đây.”

Mặt trời đã lên cao, chiếu sáng cả căn phòng.

Phòng bệnh rất lớn, Thẩm Thuật để một cái bàn bên cạnh giường bệnh, anh mở laptop ra, ngồi giải quyết công việc.

Bây giờ một ngày của anh là như vậy, vừa làm việc vừa trông nom Diệp Tuệ, cuộc sống cũng không khác gì mấy so với bình thường.

Chuyện Diệp Tuệ hôn mê chỉ có Nghiêm Lam, người nhà họ Thẩm và một số người chức cao của Hoa Thụy biết.

Phòng bệnh này rất ít người đến, có Vương Xuyên là tối nào cũng qua.

Phía sau vang lên tiếng mở cửa, Vương Xuyên đẩy cửa vào, Thẩm Thuật đang ngồi quay lưng về phía anh ấy, rất tập trung nhìn vào laptop.

Trừ Diệp Tuệ và công việc ra thì dường như Thẩm Thuật chẳng hề để tâm đến chuyện gì khác.

Vương Xuyên bước nhanh vào phòng bệnh, trong tay cầm một cặp công văn, cửa nhẹ nhàng khép lại, ngoài hành lang và trong phòng đều yên tĩnh như nhau, rất thiếu sức sống.

Vương Xuyên đi tới chỗ Thẩm Thuật, tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, sau đó dừng hẳn.

Liếc thấy đôi giày dưới đất, tay gõ bàn phím của Thẩm Thuật dừng lại, các ngón tay anh vẫn đặt trên bàn phím.

anh ngước lên nhìn Vương Xuyên, vì thời gian làm việc chung với nhau khá dài nên hai người rất hiểu ý nhau.

Thẩm Thuật không đến công ty, nhưng Vương Xuyên vẫn thay anh giải quyết ổn thỏa những công việc đơn giản, nếu có chuyện gì không thể xử lý được thì anh mới báo cho Thẩm Thuật.

Vương Xuyên: “Thẩm tổng, đây là văn kiện giấy tờ cần ký trong hôm nay.”

Thẩm Thuật cầm lấy văn kiện trên tay Vương Xuyên, từ khi Diệp Tuệ gặp chuyện không may, Thẩm Thuật làm việc có phần nghiêm túc cẩn thận hơn, hiệu suất cũng cao không tưởng.

Trước khi đóng cửa phòng bệnh, Vương Xuyên lại thoáng nhìn bên trong, Thẩm Thuật ngồi bên cạnh Diệp Tuệ vẫn đang ngủ say, yên tĩnh bất động như một bức tượng.

một tiếng thở dài nhẹ nhàng buông xuống, Vương Xuyên biết, trước giờ Thẩm tổng luôn là người rất kiên trì và cố chấp, không phải là anh không chịu tin vào sự thật, mà là dù biết tình hình rất khó khăn, nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ bất cứ một tia hy vọng nào.

Chỉ cần niềm tin đủ lớn, có lẽ Diệp Tuệ sẽ tỉnh lại như lần trước thôi.

Các nhân viên của Hoa Thụy đều đã tan làm, nhưng Thẩm Thuật thì vẫn còn ngồi làm việc.

Ngày nào anh cũng dành rất nhiều thời gian vào công việc, không phải là vì quên mất Diệp Tuệ, mà vì anh mong rằng sau khi cô tỉnh lại, anh có thể mang đến cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mặc dù những điều đó đối với cô mà nói thì hoàn toàn không quan trọng.

Thẩm Thuật chỉ muốn cô biết rằng, ngay cả khi không có cô thì anh vẫn luôn nỗ lực hàng ngày vì tương lai của hai người.

Cho nên, em tuyệt đối đừng buông xuôi có được không?

Trời dần tối, màn đêm bao phủ, vì là mùa hè nên trời tối muộn hơn một chút, rèm cửa sổ lay động, gió nhẹ lùa vào trong phòng, bầu không khí trong lành xua tan cảm giác ngột ngạt trầm lắng lúc này.

Thẩm Thuật đã kết thúc công việc, anh đóng laptop, nhìn Diệp Tuệ trên giường bệnh.

Đến giờ ăn tối rồi, Diệp Tuệ vẫn chưa tỉnh lại.

Mọi người biết thời gian làm việc của Thẩm tổng, có người mang cơm tối đến, chỉ để xuống rồi đi ra ngoài luôn, không nán lại thêm một giây nào.

“Cơm tối hôm nay có món…” Thẩm Thuật nhìn từng món ăn, khẽ nhíu mày, các món ăn với đủ hương vị và màu sắc ở ngay trước mắt anh, nhưng anh ăn không thấy ngon, cực kỳ nhạt nhẽo.

“Bọn họ nấu không ngon.” Thẩm Thuật cười khổ, “không ngon như món em nấu.”

Nếu nghĩ lại thì công việc của hai vợ chồng đều rất bận, cơm trưa đều ăn ở bên ngoài, có lúc Diệp Tuệ đi dự event cũng không thể về nhà ăn cơm tối. Thẩm Thuật chưa được thưởng thức tay nghề nấu nướng của cô nhiều, nhưng anh biết cô có thể nấu được rất nhiều món ăn ngon, chỉ là tạm thời không có thời gian thể hiện cho anh thấy mà thôi.

đã xong bữa tối, thức ăn trên bàn chẳng được động đến mấy miếng, có thể vì hôm nay anh nhớ lại chuyện trước đây nên mới không muốn ăn.

“Linh hồn em đang dạo chơi ở đâu vậy?” Thẩm Thuật lẩm bẩm, “Có phải đang bị lạc không tìm thấy đường về nhà không?”

Sau khi ở bên Diệp Tuệ, Thẩm Thuật thường xuyên nghe được những chuyện ma quái, mặc dù bản thân anh không nhìn thấy ma quỷ, nhưng Diệp Tuệ ngày nào cũng kể rất chi tiết cho anh nghe.

Thẩm Thuật nghĩ, nếu Diệp Tuệ vẫn chưa tỉnh thì rất có thể là vì linh hồn cô vẫn chưa quay về.

anh luôn sẵn lòng chờ cô.

anh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào các ngón tay Diệp Tuệ, cơ thể của cô thật mềm, đến tay cũng vậy, mỗi khi anh sờ lên đều cảm thấy như không có xương, chỉ sợ sẽ tan ra mất.

Thẩm Thuật đan tay vào giữa các ngón tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy, tay cô không hề có chút sức lực nào cả, chỉ một mình anh chống đỡ, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

“Em từng nói số lần chúng mình nắm tay nhau chưa đủ nhiều.” Thẩm Thuật giơ tay lên trước mắt cô, “Em thấy không? Chờ em tỉnh lại rồi, ngày nào chúng mình cũng sẽ nắm tay nhau như vậy nhé, được không em?”

Mắt cô tuy vẫn nhắm chặt, nhưng không hiểu sao Thẩm Thuật lại cảm thấy, chỉ cần cô muốn thì cô vẫn có thể nhìn thấy được.

anh cũng không hiểu suy nghĩ này từ đâu mà đến, chỉ tin chắc rằng cô tuyệt đối sẽ không rời xa anh, tuyệt đối sẽ không để anh lại một mình trên thế giới này.

Thẩm Thuật chỉ một lòng để ý tới Diệp Tuệ, không còn tâm tư đâu mà quan tâm đến suy nghĩ của người ngoài.

Lúc này, truyền thông và khán giả đều phát hiện một chuyện, đó là Diệp Tuệ, nữ diễn viên kiêm bà chủ Hoa Thụy đã không tham gia một hoạt động nào trong một thời gian ngắn rồi.

Bọn họ cũng đã tìm kiếm những hoạt động sắp tới nhưng cũng không thấy có bóng dáng của Diệp Tuệ.

không làm đại diện nhãn hàng, không có quảng cáo, không có lịch quay phim…Thậm chí là một show nhỏ cũng không có. Diệp Tuệ dường như đột ngột biến mất trong giới giải trí.

Rốt cuộc cô đang ở đâu?

Các fan cũng vào Weibo phòng làm việc để hỏi thăm về lịch trình của Diệp Tuệ mấy ngày nay, nhưng vì tin tức Diệp Tuệ hôn mê phải giữ bí mật nên phòng làm việc không phản hồi lại các câu hỏi này.

Đợt trước có một thời gian mọi người sục sôi lên về chuyện Diệp Tuệ và Thẩm tổng kết hôn, Diệp Tuệ đã bị chỉ trích suốt mấy tháng, cho dù đã yên ổn vào đoàn phim thì công chúng vẫn chưa chịu thôi.

Từ khi ra mắt đến giờ, Diệp Tuệ luôn yên lặng nhận lấy tất cả những lời chửi bới của dân mạng, cô không hề thanh minh cho mình, cũng chưa từng có hành động đáp trả.

không lẽ đã đến lúc Diệp Tuệ không thể chịu đựng nổi những lời ác ý đó nên đã quyết định dừng lại và rút lui khỏi giới giải trí sao?

không thể nào!

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Diệp Tuệ trước giờ luôn rất bình thản đối mặt với mọi chuyện, trừ việc kết hôn ra thì cô không hề giấu diếm fan chuyện gì hết. một người có thể vượt lên từ đáy vực sâu như cô, sao có thể chỉ vì những lời chửi rủa của dân mạng mà rút lui khỏi giới giải trí được?

Là vợ của tổng giám đốc Hoa Thụy, thế lực của Diệp Tuệ cực kỳ lớn mạnh, bất cứ chuyện gì có liên quan đến cô đều sẽ khiến cho giới giải trí chấn động.

Nếu Diệp Tuệ đã quyết định rút lui thì tại sao lại không thông báo một tiếng với công chúng?

Kỳ lạ hơn là, lần này Hoa Thụy cũng không hề có động thái gì, Weibo của Diệp Tuệ cũng như bị quên mật khẩu vậy, cô đã không đăng nhập trong vòng nửa tháng qua rồi.

Những điều này khiến cho mọi người bắt đầu hoài nghi, liệu có phải Diệp Tuệ đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Phim “Tứ Diện Sở Ca” do Diệp Tuệ đóng chính đã tiến vào giai đoạn tuyên truyền, phía sản xuất đã liên hệ với Hoa Thụy, muốn Diệp Tuệ có mặt trong buổi họp báo.

Nếu như bình thường thì việc tham gia họp báo phim là rất đơn giản, chỉ cần quản lý thu xếp là được. Nhưng bây giờ Diệp Tuệ vẫn chưa tỉnh lại, quản lý không thể tự ý quyết định.

Việc này ngay lập tức được báo cho Thẩm Thuật, Vương Xuyên hỏi: “Có cần yêu cầu hoãn lại việc tuyên truyền cho Tứ Diện Sở Ca không ạ?”

Thẩm Thuật lắc đầu: “Cứ tiến hành như bình thường đi.”

Vương Xuyên: “Vâng, em sẽ báo lại cho Trình Thắng và Đới Chí.”

Vương Xuyên hiểu ý của Thẩm tổng, Hoa Thụy đã chuẩn bị sẵn sàng để công bố chuyện Diệp Tuệ đang hôn mê rồi, tiếp theo đây bọn họ nhất định phải làm tốt công tác xã hội để ứng phó với truyền thông.

Mấy ngày sau, Weibo chính thức của đoàn phim “Tứ Diện Sở Ca” đăng thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức họp báo.

Các phóng viên nhà báo đều cực kỳ hào hứng, nhưng khi bọn họ hỏi thăm là nữ chính Diệp Tuệ có mặt không thì đáp án luôn là không.

Ngày diễn ra họp báo, các phóng viên đã có mặt đầy đủ.

“Tứ Diện Sở Ca” là một bộ phim rất quan trọng đối với Diệp Tuệ, đây là lần đầu tiên cô tham gia vào một dự án phim của Hollywood, nhưng sao Diệp Tuệ lại không đến buổi họp báo được?

Phía đoàn phim đã nói rõ ràng rồi, nhưng truyền thông thì vẫn mong là Diệp Tuệ sẽ đến, bọn họ rất muốn hỏi là thời gian qua cô đã làm gì ở đâu.

Mang thai? Ở ẩn? Bị bệnh? Dù là lý do gì thì bọn họ cũng muốn nhận được một câu trả lời hợp lý.

Tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi, máy chụp ảnh đã sẵn sàng, livestream cũng đã được mở.

Đạo diễn, nhà sản xuất, nữ phụ Bùi Ninh cùng các nhân viên quan trọng đều đã có mặt, chỉ có Diệp Tuệ là không thấy đâu.

Có một phóng viên cầm mic lên hỏi: “Đạo diễn Chu, tại sao Diệp Tuệ không đến buổi họp báo? cô ấy có công việc khác quan trọng hơn sao?”

Sắc mặt đạo diễn gượng gạo, nói: “Nếu mọi người muốn gặp Diệp Tuệ thì hãy đi xem phim nhé.”

“Bùi Ninh, cô và Diệp Tuệ đều là diễn viên của Hoa Thụy, Diệp Tuệ là vợ của ông chủ cô, cô có thể nói cho mọi người biết là vì sao Diệp Tuệ không tới đây không?”

Bùi Ninh vẫn luôn mỉm cười, nhưng là nụ cười châm biếm.

Diệp Tuệ, Diệp Tuệ, Diệp Tuệ…Trong miệng bọn họ chỉ có Diệp Tuệ thôi, cho dù Diệp Tuệ không tới thì cô ấy vẫn có thể chiếm hết danh tiếng của mọi người.

Bùi Ninh tuy cũng là người của Hoa Thụy, nhưng cô ta không hề biết tin Diệp Tuệ đang hôn mê.

cô ta chỉ biết cười nói: “Vấn đề này tôi không tiện trả lời, mọi người hãy đi hỏi lãnh đạo của công ty tôi đi.”

không nhận được bất kỳ một câu trả lời hợp lý, các phóng viên không thể không nghi ngờ, tại sao ai cũng tránh không nói đến Diệp Tuệ vậy?

Vì Diệp Tuệ không có mặt nên cánh truyền thông cũng không có kiên nhẫn, bọn họ chỉ đang mong buổi họp báo sẽ kết thúc nhanh thôi.

Hoa Thụy đã nói trước với đạo diễn Chu, nên đạo diễn Chu đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Mãi sau ông mới công bố ngày hôm nay sẽ có một vị khách quý đến tham dự buổi họp báo.

Ánh mắt phóng viên lại sáng rực lên, chăm chú nhìn lên sân khấu, trong lòng hy vọng người đó là Diệp Tuệ.

Cho đến khi một người đàn ông mặc vest bước lên.

Người tới không phải Diệp Tuệ, mà lại là chồng của Diệp Tuệ, Thẩm Thuật.

Mọi người không khỏi bất ngờ, Thẩm tổng vốn không thích lộ diện, lần duy nhất anh đứng trước truyền thông là khi công khai tin anh và Diệp Tuệ đã kết hôn.

Buổi họp báo phim này đáng để cho Thẩm tổng tự mình tới tuyên truyền sao?

Thẩm Thuật đứng trên bục, sắc mặt rất nghiêm nghị, không biết có phải vì đang ốm không mà mặt mũi anh tái nhợt, anh nói: “Tôi biết mọi người đều đang rất quan tâm đến Diệp Tuệ.”

“Vợ tôi vì đang bị bệnh nên vẫn hôn mê sâu, tạm thời chưa tỉnh lại. Có tin tức tôi sẽ thông báo cho mọi người ngay.”

anh vừa nói xong, các phóng viên ồ ạt đặt câu hỏi.

“Thẩm tổng, bây giờ Diệp Tuệ đang ở đâu?”

“Thẩm tổng, anh có thể nói cụ thể tình hình của Diệp Tuệ không ạ? cô ấy hôn mê từ bao giờ?”

“Xin phép anh cho tôi hỏi một câu, Diệp Tuệ có khả năng tỉnh lại không?”

Thẩm Thuật không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, sau khi thông báo xong chuyện này, anh rời đi ngay lập tức, buổi họp báo cũng kết thúc luôn.

Các phóng viên đã soạn xong bản thảo, tin tức Diệp Tuệ hôn mê vẫn chưa tỉnh lại nhanh chóng tràn lan trên mạng và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

[Diệp Tuệ hôn mê bất tỉnh, hiện đang nằm trong bệnh viện, tin tức được chính Thẩm tổng Hoa Thụy xác nhận.]

Diệp Tuệ hôn mê, tính mạng Diệp Tuệ bị đe dọa, Thẩm Thuật Diệp Tuệ…là những từ khóa đang nằm trong top 5 tìm kiếm, tất cả đều có liên quan đến Diệp Tuệ.

Trong vòng vài ngày, cả ngoài đời lẫn trên mạng, chủ đề khiến cho người ta bàn luận nhiều nhất chính là Diệp Tuệ.

“Có thật là bị bệnh nặng không đó? không biết có ai đi tìm hiểu xem có phải Hoa Thụy tung tin giả hay không. Nếu là thật thì bây giờ Diệp Tuệ đang nằm ở viện nào?”

“Có biết xấu hổ không thế? Diệp Tuệ bị bệnh nặng đang hôn mê mà vẫn còn có người mỉa mai được, Hoa Thụy là một công ty lớn, bà chủ bị hôn mê thì có cần thiết phải chứng minh cho một người vô danh tiểu tốt như cô không?”

“Tôi xin cánh truyền thông hãy có lương tâm một chút đi, để Thẩm Thuật yên ổn chăm sóc cho Diệp Tuệ được không? Chúng tôi không có yêu cầu gì hơn, chỉ mong Diệp Tuệ chóng khỏe lại thôi.”

“Diệp Tuệ phúc lớn mạng lớn, lần trước cũng đã thoát chết sau vụ tai nạn xe, lần này chắc chắn cũng sẽ tỉnh lại thôi. Tứ Diện Sở Ca sắp công chiếu rồi, chị mau tỉnh lại để xem phim đi mà!”

Diệp Tuệ quả thật không có bất kỳ một hoạt động nào, tất cả công việc của cô đều đã phải tạm dừng nhiều ngày, không một ai chụp được ảnh cô mấy ngày gần đây.

Mọi người biết, việc này chứng minh rằng Diệp Tuệ đã nằm viện khá lâu rồi, chỉ là trước đó Hoa Thụy vẫn giữ bí mật thôi, vì Diệp Tuệ mãi vẫn không tỉnh lại nên bất đắc dĩ lắm họ mới phải công khai chuyện này.

không một ai biết Diệp Tuệ đang nằm ở viện nào, Hoa Thụy đã phong tỏa toàn bộ tin tức, tăng cường lực lượng an ninh, phòng bệnh VIP của Thẩm Thuật và Diệp Tuệ đang ở người ngoài không được đến gần.

Dân mạng hô hào muốn nhìn thấy tình hình của Diệp Tuệ, nhưng vì địa chỉ bệnh viện không được tiết lộ nên ngay cả một tấm ảnh cũng không có.

Thẩm Thuật không muốn có bất cứ ai quấy rầy đến anh và Diệp Tuệ.

Nếu đã không có ảnh của Diệp Tuệ để xem, vậy mọi người chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào bộ phim “Tứ Diện Sở Ca” mà Diệp Tuệ đóng thôi.

Dưới sự mong đợi của đông đảo quần chúng, “Tứ Diện Sở Ca” cuối cùng cũng được công chiếu, ngay ngày đầu tiên doanh thu phòng vé đã đạt tới con số 5 tỷ.

Bây giờ khán giả không được biết tình hình của Diệp Tuệ, nhưng họ có thể xem được bộ phim cuối cùng mà Diệp Tuệ đóng trước khi hôn mê.

Bộ phim bắt đầu, gương mặt quen thuộc kia ngay lập tức xuất hiện trước mắt khán giả, Diệp Tuệ dù chỉ hơi hất cằm lên cũng đủ tỏa ra hào quang bốn phía, ngũ quan và khí chất của cô thật sự là một món quà mà thượng đế đã ban tặng.

Vai Diệp Tuệ diễn là sát thủ đã lăn lộn lâu năm trong giang hồ, nhưng không bị nhiễm bụi trần, trái tim vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Tuy là sát thủ nhưng cô chỉ giết những người xấu, những kẻ phạm tội tày trời, có chết cũng chưa hết tội.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Diệp Tuệ hờ hững cầm trên tay thanh kiếm, cảm giác giống như một món đồ chơi mà cô thích quăng lúc nào thì quăng.

Động tác của cô rất gọn gàng dứt khoát, từng cử chỉ đều rất uyển chuyển, chỉ vài chiêu là có thể khiến cho đối phương mất mạng, thanh kiếm dù chưa được rút ra khỏi vỏ nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự sắc bén của nó.

Khi cô cười lộ ra sự tà ác của yêu nữ, lúc giết người sát khí rất nặng, lạnh lùng cực độ.

một vai sát thủ cực kỳ nặng đô, nhưng Diệp Tuệ đã thể hiện vô cùng xuất sắc.

Diệp Tuệ giống như một người cầm đèn dẫn đường, đưa khán giả cùng cô trải qua một cuộc đời phiêu bạt giang hồ của một sát thủ.

Kết thúc phim là hình ảnh gương mặt Diệp Tuệ, cô bị thương nặng, máu chảy từ khóe miệng xuống nhưng vẫn mỉm cười, chuyện sinh tử đối với cô mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ.

Lúc rời khỏi phòng chiếu, vì kết phim quá buồn nên khán giả không ai kìm được nước mắt, nước mắt của họ không chỉ rơi vì cuộc đời của nữ sát thủ trong phim, mà còn vì chính Diệp Tuệ ngoài đời lúc này.

Sau khi xem xong phim, khán giả bỗng nhớ lại một chuyện.

Trước khi phim này khai máy, Diệp Tuệ đang bị dư luận công kích vì chuyện kết hôn, khi ấy, không biết cô đã mang theo tâm trạng như thế nào để quay được bộ phim này?

Diệp Tuệ vào đoàn làm phim trong lúc bị công chúng tố cướp vai của đồng nghiệp và chửi mắng khi bí mật kết hôn, dù đang phải gánh chịu áp lực nặng nề, nhưng cô vẫn cực kỳ cẩn thận và nhập tâm với vai diễn của mình.

không sợ hãi những lời đồn đoán, không e dè những ngôn từ gây tổn thương sâu sắc của dân mạng, Diệp Tuệ vẫn đem đến cho khán giả một vai diễn trọn vẹn và xuất sắc nhất.

Khi ấy bọn họ đã làm cô tổn thương bao nhiêu thì bây giờ lại thấy hối hận bấy nhiêu.

Diệp Tuệ, nữ diễn viên đã mang đến cho khán giả rất nhiều bộ phim hay, liệu còn có thể xuất hiện trước công chúng một lần nữa không?

Từ khi Thẩm Thuật công khai chuyện Diệp Tuệ hôn mê đến nay đã được một tuần, thời gian càng kéo dài lâu thì mọi người càng thấy lo, không biết Diệp Tuệ có thể tỉnh lại không.

Tất cả sự hỗn loạn đều bị ngăn cách bên ngoài.

Lúc này trong bệnh viện, Diệp Tuệ vẫn yên tĩnh nằm trên giường bệnh, Thẩm Thuật cũng yên tĩnh ở bên cạnh cô.

Mỗi ngày Thẩm Thuật lại gấp một bông hoa hồng rồi đặt trong ngăn kéo bàn ở phòng bệnh, giống như lần trước Diệp Tuệ bị tai nạn hôn mê, anh cũng gấp hoa hồng cho cô như vậy, rồi sau đó cô đã tỉnh lại.

Bây giờ, anh lại gấp hoa hồng cho cô, rồi cô cũng sẽ tỉnh lại đúng không?

Thẩm Thuật không muốn nghĩ đến bất kỳ khả năng xấu nào, việc anh có thể làm bây giờ là tiếp tục kiên trì, mặc dù niềm hy vọng đang ngày càng trở nên xa vời, nhưng anh sẽ không từ bỏ.

Trong ngăn kéo càng ngày càng chất đầy hoa hồng giấy, tượng trưng cho việc số ngày Diệp Tuệ ngủ say cũng càng lúc càng dài hơn.

Người đang nằm đây là người mà Thẩm Thuật luôn tâm niệm trong lòng, hoa hồng giấy trong ngăn kéo cũng chính là niềm hy vọng lớn lao không ngừng nghỉ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Mắt Âm Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook