Tôi Có Mắt Âm Dương

Chương 135

Bệ Hạ Bất Thượng Triều

19/02/2020

Edit: Ngân Nhi​

Sau khi giải quyết xong chuyện ở cung điện Hạ Chu, cuộc sống của Diệp Tuệ lại một lần nữa quay trở về quỹ đạo, cô bận đi quay phim, Thẩm Thuật thì bận việc ở công ty.

Hai người đều đặt chuyện ở thời Hạ Chu dưới đáy lòng, cố gắng sống cho hiện tại, những chuyện quá khứ đã qua rồi, không cần phải bận tâm đến nữa.

Diệp Tuệ đến phim trường sớm, vẫn chưa đến lượt cô diễn, thợ trang điểm makeup cho cô, chờ đến lúc đạo diễn gọi thì ra.

“Tuệ Tuệ à, dạo này có phải em hơi mệt không? Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm.” Thợ trang điểm nói, “Chắc quay phim về muộn quá hả?”

Diệp Tuệ thẫn thờ nhìn vào gương, cười nói: “Chắc không phải do quay phim đâu ạ.”

cô giơ cái tay bị thương lên, vết thương đã lành, lòng bàn tay có một vết sẹo mờ giống như lời Mạnh Hàn đã nói.

“Có thể là vì em mất hơi nhiều máu đó.” Diệp Tuệ làm bộ đáng thương giơ vết sẹo ra cho thợ trang điểm nhìn.

Thợ trang điểm: “Phì phì phì, chuyện qua rồi thì thôi, đừng nhắc lại làm gì.”

Mặc dù sắc mặt của Diệp Tuệ không tốt, nhưng làn da cô thì vẫn trắng nõn nhẵn nhụi như cũ, rất dễ dàng cho việc trang điểm.

“Xong rồi.” Thợ trang điểm đặt dụng cụ trên tay xuống.

Trang điểm xong, Diệp Tuệ đi tới chỗ quay phim, hôm nay sẽ diễn một cảnh đánh đấm, cô phải thật sự tập trung để quay cho tốt.

“Chào đạo diễn.” Diệp Tuệ gật đầu nói với đạo diễn.

Cảnh quay tiếp theo đây của Diệp Tuệ có độ khó rất cao, cần phải treo người lên khoảng mấy mét, sau đó đổ người đâm một nhát kiếm xuống đất.

Đạo diễn Chu nói, nếu Diệp Tuệ không thể làm được thì có thể nhờ diễn viên đóng thế giúp.

Diệp Tuệ từ chối, cô muốn tự mình thử một lần, nếu thật sự không được thì mới nhờ đến diễn viên đóng thế.

Hành động của Diệp Tuệ chỉ khiến cho Bùi Ninh thấy buồn cười, cô ta nghĩ Diệp Tuệ làm thế là để lấy lòng đạo diễn thôi, đồng thời còn muốn cùng cô ta phân cao thấp.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Bùi Ninh sẽ càng tập trung vào việc quay phim hơn, cô ta không muốn bị đem ra so sánh với Diệp Tuệ, mà rõ ràng là cô ta luôn chửi thầm Diệp Tuệ, nhưng bản thân lại cứ không tự chủ được mà bắt chước phong cách của Diệp Tuệ.

Chỉ một hành động bình thường của Diệp Tuệ nhưng lại khiến cho việc quay phim trở nên thuận lợi ngoài mong đợi, cả hai nữ diễn viên chính đều rất cố gắng, những diễn viên khác thì càng không cần phải nói.

Lúc Diệp Tuệ đang chuẩn bị, Bùi Ninh cũng đi đến, cô ta ngồi một chỗ đọc kịch bản, nhưng thật ra thì vẫn luôn chú ý đến Diệp Tuệ.

“Tôi buộc có bị chặt quá không?” Người phụ trách đạo cụ giúp Diệp Tuệ buộc dây vào người.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Diệp Tuệ hơi cử động một chút, cảm thấy không vấn đề gì, cô nói: “Vừa vặn luôn ạ, cảm ơn anh.”

Dây được kéo lên, cơ thể Diệp Tuệ chậm rãi nâng lên không trung, phần hông cũng bị thít chặt lại.

Tối qua lúc Thẩm Thuật hỏi, Diệp Tuệ không nói với anh về cảnh quay hôm nay, không thì chắc bây giờ anh đã đến phim trường để quan sát rồi.

“Được rồi.” Đạo diễn Chu nói để tổ phụ trách không kéo dây lên nữa.

“Chuẩn bị xong chưa?” Đạo diễn Chu nhìn Diệp Tuệ, “Động tác phải thật nhanh và dứt khoát, nhớ phải chú ý an toàn!”

Ngay sau đó, đạo diễn hô bắt đầu.

Diệp Tuệ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lúc mở mắt ra thì ánh mắt đã thay đổi, tràn đầy tự tin và kiêu hãnh, mang theo cả sự lạnh lùng.

Diệp Tuệ lật người, một tay cầm kiếm đáp xuống, mũi kiếm nhắm thẳng vào mặt đất, tầm mắt cô tập trung vào bên dưới, dùng sức đâm thật mạnh.

Động tác này có độ khó cao, lúc Diệp Tuệ lật người vẫn chưa đủ lưu loát.

cô nói: “Đạo diễn, cho tôi thử lại một lần nữa!”

Diệp Tuệ lại tiếp tục được kéo lên cao, quay lại cảnh vừa rồi, lúc ngửa người ra sau, đột nhiên cô cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa lên.

Lúc bay xuống đất, cô quên mất động tác yêu cầu, cứ thế rơi thẳng xuống.

Đạo diễn và các nhân viên đều hoảng hốt, đạo diễn lập tức đi tới nói: “Vừa rồi cô sao thế? Nếu không khỏe thì ngồi nghỉ một lúc đi.”

Cảm giác choáng váng lúc nãy đã biến mất, Diệp Tuệ nghĩ chắc dạo này cô mệt quá nên mới khó chịu trong người như vậy.

Nếu bây giờ đã bình thường trở lại rồi thì cô cũng không muốn để mọi người phải chờ mình, cô lắc đầu nói: “không sao đâu ạ, vừa nãy đầu hơi choáng một tí, bây giờ tốt hơn rồi.”

Tiểu Lưu sợ nên nét mặt rất lo lắng, Diệp Tuệ cười với cô ấy, ý bảo cô không sao.

Diệp Tuệ đã nói vậy thì đạo diễn cũng không nói gì nữa, cô lại tiếp tục được treo lên cao một lần nữa.

Sau khi quay mấy lần, Diệp Tuệ xem lại thấy động tác của mình đã lưu loát rồi thì mới cảm thấy hài lòng.

Đạo diễn xem lại cảnh quay cũng cảm thấy cực kỳ ưng ý, động tác của Diệp Tuệ làm càng lúc càng hoàn hảo, vừa vặn đạt đến hiệu quả mà ông mong muốn.

Quả nhiên ông không chọn sai người, Diệp Tuệ có thực lực, chịu được vất vả, nỗ lực bỏ ra hơn hẳn người khác, chả trách mà những người từng hợp tác với cô đều không tiếc lời khen ngợi cô.

Bùi Ninh vẫn luôn chú ý đến Diệp Tuệ và phản ứng của đạo diễn. cô ta tức không chịu được, rõ ràng cô ta cũng cố gắng như Diệp Tuệ mà tại sao không nhận được một lời khen nào từ đạo diễn? Vừa nãy Diệp Tuệ không khỏe cũng chỉ là giả vờ để nhận được sự thương cảm của người khác thôi.

Càng nhìn càng thấy tức, Bùi Ninh dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn những thứ khiến cho mình phân tâm nữa.

Diệp Tuệ không biết suy nghĩ lúc này của Bùi Ninh, cô chỉ biết là sau khi quay xong cảnh vừa rồi, cô lại bắt đầu thấy không thoải mái.

Cảm giác chóng mặt ban nãy lại tới, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt hơn, tầm mắt Diệp Tuệ dần trở nên mơ hồ, ngực thắt lại không thở nổi.

cô nhận thấy mình không ổn, theo bản năng nhìn về phía Tiểu Lưu.

Tiểu Lưu đứng một góc, lúc thấy sắc mặt Diệp Tuệ tái nhợt đi thì lập tức lo lắng chạy đến chỗ cô.

Trông thấy Tiểu Lưu tới, Diệp Tuệ cũng thả lỏng hơn, một giây sau, cô ngã xuống đất, mất đi ý thức.

Các nhân viên làm việc cũng nhìn thấy, mọi người cuống quýt kêu đạo diễn tới: “Đạo diễn Chu, Diệp Tuệ ngất xỉu rồi!”

Diệp Tuệ ban nãy vẫn bình thường, không ai ngờ là mới không để ý một chút mà cô đã ngã xuống đất rồi, không ai kịp phản ứng.

Tiểu Lưu đã đến chỗ Diệp Tuệ, sắc mặt Diệp Tuệ tái nhợt đi đến đáng sợ, trán toát mồ hôi lạnh, tình trạng không ổn chút nào.

Mọi người đều chạy đến luống cuống đưa Diệp Tuệ lên xe tới bệnh viện.

Bùi Ninh cũng là diễn viên của Hoa Thụy, không thể không quan tâm đến, vì không muốn ngày mai truyền thông tung tin cô ta và Diệp Tuệ bất hòa nên cô ta cũng lên xe đi cùng luôn.

Sắc mặt Diệp Tuệ rất kém, nhìn dáng vẻ rất không ổn.

Trong phim trường có rất đông nhân viên làm việc, chuyện Diệp Tuệ tự nhiên ngất xỉu gần như không thể giữ bí mật được. Sau khi cánh phóng viên nhận được tin, bọn họ lập tức hành động, chuẩn bị đến canh dưới cổng bệnh viện để lấy được tin tức trực tiếp.



Lúc này Thẩm Thuật vẫn không biết gì cả, anh đang ngồi trong văn phòng giải quyết công việc.

Vừa xử lý xong việc thì chuông điện thoại để bên cạnh vang lên, thấy tên hiển thị trên màn hình là Tiểu Lưu, trong lòng anh không khỏi hoảng hốt, cảm giác có chuyện gì không ổn rồi.

Thẩm Thuật lập tức nghe máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Tiểu Lưu: “Thẩm tổng, Tuệ Tuệ ngất xỉu rồi, bây giờ đang ở bệnh viện.”

“Bệnh viện nào?” Thẩm Thuật vừa nghe máy vừa bước nhanh ra khỏi văn phòng.

Vừa đi ra văn phòng thì đúng lúc gặp Vương Xuyên từ thang máy ra, nét mặt có phần căng thẳng, Thẩm Thuật đi luôn vào thang máy, nói: “Tôi có việc phải đi gấp.”

Vương Xuyên nhìn phản ứng của Thẩm tổng thì đoán là Thẩm tổng đã biết tin rồi, cho nên mới vội vã rời đi như thế.

Thang máy đi thẳng xuống bãi đậu xe, lúc ngồi vào ghế lái, toàn thân anh nhũn ra, mất hết sức lực.

anh ổn định lại tâm trạng, lái xe đi đến bệnh viện.

Lúc xe anh đến dưới cổng bệnh viện, các phóng viên nhận ra là xe của Thẩm tổng nên rối rít lao tới, bọn họ rất muốn nghe được tin tức gì đó về Diệp Tuệ từ anh.

“Thẩm tổng, anh có biết về tình hình sức khỏe của Diệp Tuệ bây giờ không?”

“Diệp Tuệ hôm nay ngất xỉu là vì bị bệnh hay là mang thai ạ?”

“anh có ý định để Diệp Tuệ rút khỏi làng giải trí không?”

Các phóng viên đều đã suy đoán nguyên nhân, nếu Diệp Tuệ ngất xỉu vì mang thai thì đây chắc chắn sẽ là một tin tức cực nóng.

Phần lớn các nữ minh tinh khi kết hôn sinh con đều sẽ không xuất hiện trước công chúng một thời gian, khoảng thời gian này nói dài không dài nói ngắn không ngắn. Tốc độ đổi mới của làng giải trí thì cực kỳ nhanh, phải luôn giữ được hào quang thì mới mong được khán giả nhớ lâu. Nhưng không biết một người cưng chiều vợ như Thẩm tổng thì liệu có bắt Diệp Tuệ rút hẳn khỏi làng giải trí hay không đây?

Đối mặt với câu hỏi của phóng viên, Thẩm Thuật không có tâm trạng mà trả lời, ánh mắt anh tối đi, trực tiếp chen giữa bọn họ để đi vào.

Các phóng viên cũng không dám dây dưa, sợ chọc giận Thẩm tổng, tuy còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng vẫn phải nhường đường cho anh.

Thẩm Thuật mặc kệ cho họ thích nghĩ thế nào thì nghĩ, anh sải bước đi thẳng đến phòng bệnh của Diệp Tuệ.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Diệp Tuệ nằm trên giường bệnh, vách tường màu trắng càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của cô hơn.

Tay cô cắm kim tiêm, thuốc nước lạnh như băng chảy từng giọt vào tĩnh mạch cô.

Diệp Tuệ yên lặng lạ thường, nếu không phải bộ ngực cô vẫn còn phập phồng thì Thẩm Thuật còn tưởng là cô sẽ mãi nằm yên như thế.

anh không khỏi nghĩ đến lần tai nạn xe nghiêm trọng hồi trước, Diệp Tuệ lúc này cũng giống như khi đó, yên tĩnh giống như không còn thở nữa.

anh vừa định hỏi bác sĩ về tình hình của cô thì trên giường bệnh, lông mi Diệp Tuệ hơi rung lên một chút, hơi thở anh chậm lại, chăm chú quan sát.

một giây sau, Diệp Tuệ mở mắt ra, cô nhìn trần nhà trắng toát, ánh mắt mơ màng.

Lúc tầm mắt cô hướng đến Thẩm Thuật, cô hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười trấn an anh.

cô cười là để chứng minh cô không làm sao hết, cô không muốn anh lo lắng, nhưng nụ cười này rơi vào mắt Thẩm Thuật lại càng khiến cho tim anh thắt lại.

Lúc cười lên Diệp Tuệ vẫn khó mà che giấu được sự suy yếu, sắc mặt tái đến mức gần như có thể nhìn rõ mạch máu dưới da cô.

Thẩm Thuật còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng bệnh mở ra, Mạnh Hàn đi vào cầm theo báo cáo kiểm tra của Diệp Tuệ.

Ánh mắt Thẩm Thuật tối đi, nói: “Diệp Tuệ làm sao vậy?”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mạnh Hàn không còn vẻ bông đùa như thường ngày, anh ấy cúi đầu đọc báo cáo xét nghiệm của Diệp Tuệ, nói: “trên báo cáo bước đầu không có biểu hiện gì nghiêm trọng cả. Sau mấy ngày làm thêm mấy xét nghiệm nữa thì mới có kết quả chắc chắn được.”

Tay của Thẩm Thuật đặt trên giường bệnh, Diệp Tuệ nghiêng người nắm lấy tay anh: “Em đã nói em không sao rồi mà, anh đừng quá lo lắng.”

Thẩm Thuật vẫn nhíu chặt mày như cũ, Diệp Tuệ thấy vậy lại kéo tay anh: “Em còn chưa ăn cơm trưa, đói quá.”

Thẩm Thuật nói ngay: “Em muốn ăn gì để anh đi mua?”

anh vốn không quan trọng chuyện ăn uống, nhưng vì Diệp Tuệ nên anh phải tìm mấy quán ăn thật ngon cho cô.

Thẩm Thuật đọc cho cô nghe tên mấy món ăn và nhà hàng, Mạnh Hàn đứng bên cạnh nghe cũng thấy đói bụng, mấy nhà hàng này anh ấy cũng từng đến ăn rồi, nhưng chỉ đi một mình thôi.

Mạnh Hàn nói: “Người bệnh không được ăn đồ dầu mỡ thế đâu.”

Diệp Tuệ nói: “Kể cả anh mua cháo trắng thôi em cũng thấy thích rồi.”

Mạnh Hàn lại một lần chịu đả kích, âm thầm rời khỏi phòng bệnh.

Diệp Tuệ nằm lại viện mấy ngày, làm xong đủ loại xét nghiệm không thấy có vấn đề gì, cho nên chuyện truyền thông đang đoán cô mang thai là hoàn toàn không chính xác.

Diệp Tuệ vì trấn an fan nên ngày nào cũng cập nhật tình trạng sức khỏe của mình lên Weibo, dặn các bạn fan đừng quá lo lắng.

Sau khi ra viện, Diệp Tuệ lại tiếp tục vùi đầu vào quay phim, Tiểu Lưu lúc nào cũng trông chừng cô, sợ cô sẽ lại ngất xỉu ở đâu không ai biết.

Diệp Tuệ chỉ cảm thấy Tiểu Lưu chuyện bé xé ra to, cô cảm thấy mình đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi, không thể nào có chuyện ngất xỉu một lần nữa được.

Hôm nay, sau khi quay xong cảnh của mình, Diệp Tuệ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, cô đọc kịch bản cảnh tiếp theo, muốn tranh thủ thời gian để nghiên cứu kỹ hơn.

Nhưng đọc được một lúc thì mí mắt cô bắt đầu díp lại, chữ trên kịch bản mờ đi, cô dụi mắt, tiếp tục tập trung đọc.

Diệp Tuệ cố gắng cũng không có ích gì, mí mắt càng ngày càng trùng xuống, cô nhớ rõ tối qua cô đã ngủ rất sớm mà, sao bây giờ lại mệt mỏi thế này.

Vì muốn tập trung nên cô chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Tiểu Lưu có việc nên mới rời đi một lúc, khi quay lại liền phát hiện Diệp Tuệ đang nhắm mắt ngồi trên ghế.

Tiểu Lưu vẫn còn bị ám ảnh lần Diệp Tuệ bị ngất xỉu, vừa trông thấy bộ dạng này của Diệp Tuệ, Tiểu Lưu lập tức hoảng loạn, vội vàng chạy tới ngồi xổm xuống vỗ vai Diệp Tuệ: “Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, chị sao thế?”

Diệp Tuệ bị Tiểu Lưu lay tỉnh, cô mở mắt ra, thấy Tiểu Lưu đang lo lắng nhìn mình thì cười nói: “Chị có sao đâu, chỉ buồn ngủ quá nên ngủ gật thôi.”

“Chị có thấy váng đầu hay tức ngực không? Có bị đau chỗ nào không?” Tiểu Lưu hỏi liên tục.

Diệp Tuệ cười lắc đầu: “Chị không.”

Tiểu Lưu thấy Diệp Tuệ dần tỉnh táo lại thì mới yên tâm, lần trước Diệp Tuệ tự nhiên xỉu đi, bây giờ chẳng qua là ngủ gật thôi, chắc không sao cả.

Sợ Diệp Tuệ gạt mình, Tiểu Lưu lại ở bên cạnh càm ràm: “Có thấy không thoải mái ở đâu thì phải nói với em đấy, không được cố chịu đựng đâu.”

Diệp Tuệ nghe lời ngay, cô sẽ không đùa giỡn với sức khỏe của mình, cô không muốn khiến người khác lo lắng, cô còn muốn sống với Thẩm Thuật thật lâu nữa mà.

Cảnh quay tiếp theo sắp bắt đầu, Diệp Tuệ và Tiểu Lưu cùng dẹp chuyện vừa rồi sang một bên.

Việc quay phim vẫn được tiếp tục, Diệp Tuệ luôn cố gắng để mỗi cảnh quay trở nên hoàn mỹ nhất có thể, ngay cả Bùi Ninh vốn không ưa Diệp Tuệ suýt nữa cũng phải thay đổi cách nhìn về cô.

Sau khi quay xong cảnh hôm nay, Diệp Tuệ ngồi lên xe bảo mẫu, vừa lên xe cô liền ngồi phịch ra ghế, nhìn cực kỳ mệt mỏi.



Tiểu Lưu lập tức lấy bình giữ nhiệt từ trong túi ra, đây là canh dinh dưỡng mà Thẩm Thuật đã đặt riêng đầu bếp làm, ngày nào cũng cử người mang đến phim trường cho Diệp Tuệ.

“Tuệ Tuệ, chị có muốn uống luôn không?” Tiểu Lưu quay người hỏi Diệp Tuệ.

Diệp Tuệ nhắm mắt lắc đầu, giọng nói vô cùng mỏi mệt: “Bây giờ chị buồn ngủ quá, chị ngủ một lúc đã, lát dậy rồi uống.”

Tiếng nói của cô càng lúc càng nhỏ đi, lúc nói xong chữ cuối cùng, âm thanh nhỏ đến mức như tan biến trong không khí vậy.

Vừa dứt lời, hô hấp của Diệp Tuệ bắt đầu chạy dài, chưa gì đã ngủ say.

Tiểu Lưu chẳng còn cách nào, không thể cố đánh thức Diệp Tuệ khi cô đang ngủ được, liền quay người lại về ghế xe, không làm phiền đến cô nữa.

Xe chạy một đường về nhà, trên đường có mấy lần bị xóc, Tiểu Lưu quay đầu nhìn Diệp Tuệ, thấy cô vẫn ngủ say không tỉnh.

Tiểu Lưu nhìn cô, cảm giác hôm nay cô ngủ mê mệt quá rồi.

đang suy nghĩ thì chuông điện thoại rung lên, Thẩm Thuật gửi tin nhắn đến, nói anh đã về nhà, sau đó hỏi thăm tình hình của Diệp Tuệ.

Tiểu Lưu nói lại chi tiết với anh, không giấu diếm gì.

Xe lái vào khu biệt thự Diệp Tuệ ở, lúc sắp đến nhà Diệp Tuệ, Tiểu Lưu đã nhìn thấy Thẩm Thuật đứng bên ngoài.

anh vẫn mặc vest, mới từ công ty về nên vẫn chưa thay quần áo.

Tiểu Lưu quay đầu đánh thức Diệp Tuệ: “Tuệ Tuệ, dậy thôi, chồng chị ra ngoài đón chị kìa.”

Bình thường chỉ cần nghe thấy tên Thẩm Thuật là Diệp Tuệ sẽ có phản ứng, nhưng bây giờ cô vẫn nhắm mắt, hình như không nghe thấy gì cả.

Tiểu Lưu lại gọi thêm mấy lần nhưng Diệp Tuệ vẫn ngủ, Tiểu Lưu cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng về đến nhà rồi, để chồng Diệp Tuệ đánh thức cô dậy cũng được.

Xe dừng lại bên ngoài căn biệt thự, đỗ trước mặt Thẩm Thuật, anh giúp Diệp Tuệ giật cửa xe ra.

Thẩm Thuật thấy cô nhắm mắt ngủ rất say, liền cong môi cười.

Tiểu Lưu nói với anh: “Tuệ Tuệ ngủ suốt cả đường về, vừa nãy em có gọi mấy lần mà chị ấy vẫn không tỉnh.”

Độ cong nơi khóe môi Thẩm Thuật còn chưa tản đi, một giây sau, nét mặt anh trở nên run sợ, ánh mắt ngập tràn lo lắng, nghiêng người ghé sát vào Diệp Tuệ.

Thẩm Thuật nhìn cô chăm chú, hy vọng không phải như anh đang nghĩ.

“Diệp Tuệ.” anh đặt tay lên mặt cô, gọi tên cô mấy lần, nhưng cô vẫn không có phản ứng gì.

Lúc này Tiểu Lưu cũng bắt đầu hoảng hốt, gọi to tên Diệp Tuệ.

Nhưng dù xung quanh có ồn ào đến đâu thì Diệp Tuệ vẫn không tỉnh lại.

Thẩm Thuật khom lưng bế Diệp Tuệ, ôm cả người cô vào lòng. Diệp Tuệ cũng chỉ đổi tư thế ngủ, đầu cô dựa vào vai anh, thở đều.

“Em cứ về trước đi, anh sẽ gọi bác sĩ đến nhà, có tin gì sẽ báo lại cho em.” Thẩm Thuật vừa bế Diệp Tuệ vừa nói với Tiểu Lưu.

Tiểu Lưu đè xuống sự lo lắng trong lòng, nghe lời Thẩm Thuật rời đi.

Thẩm Thuật nói lại tình hình của Diệp Tuệ cho Mạnh Hàn, bảo anh ấy tới nhà khám cho cô.

Lúc Mạnh Hàn tới thì đúng lúc Diệp Tuệ từ từ mở mắt ra, cô mới liếc nhìn đã trông thấy nét mặt căng thẳng của Thẩm Thuật, lại thấy Mạnh Hàn đi vào thì không biết chuyện gì xảy ra.

“Sao thế? không phải em chỉ ngủ thôi sao?”

Thẩm Thuật thấy cô tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm, mặc dù anh không muốn cô lo lắng, nhưng vẫn quyết định nói lại chuyện vừa rồi cho cô nghe.

anh dịu dàng nói: “Lúc về đến nhà em vẫn ngủ, anh gọi mãi mà em không tỉnh.”

Diệp Tuệ ngây ngốc, cô thật sự chẳng biết gì hết, nhưng cô biết là Thẩm Thuật rất lo, cho nên rất phối hợp làm kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy cơ thể Diệp Tuệ không có vấn đề gì cả.

Thẩm Thuật biết Diệp Tuệ không muốn nằm viện nên không ép cô phải ở lại viện để quan sát, nhưng lúc cô quay phim anh sẽ chú ý đến cô nhiều hơn.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mấy ngày sau, Diệp Tuệ không có dấu hiệu thèm ngủ nữa, cũng không bị ngất xỉu, không tức ngực, tình trạng rất bình thường.

Tuy nhiên ngay lúc Thẩm Thuật và mọi người đã buông lỏng cảnh giác thì trong lúc đang quay phim, Diệp Tuệ lại bất ngờ ngất xỉu một lần nữa.

cô được xe cấp cứu đưa thẳng đến bệnh viện, tin tức này cũng nhanh chóng leo lên hotsearch.

Dân mạng rối rít bàn tán về chuyện Diệp Tuệ ngất xỉu.

“Có phải Diệp Tuệ đang diễn không vậy? Bình thường làm gì có ai động tí là ngất như thế được.”

“không phải Diệp Tuệ cố tình ngất xỉu đấy chứ? Khán giả không ngu đâu nhé, chắc là Diệp Tuệ đang muốn tranh thủ cơ hội này để tẩy trắng rồi.”

“không chứng kiến tận mắt thì đừng có mà nói lung tung, tôi là nhân viên ở phim trường đây, lúc Diệp Tuệ bị ngất sắc mặt cô ấy trắng bệch, tay chân lạnh ngắt, có giỏi thì các bạn diễn thử giống thế xem nào.”

“Có một số người đúng là đứng nói chuyện không thấy đau thắt lưng, Diệp Tuệ việc gì phải ngất xỉu để tẩy trắng lấy lòng thương hại chứ! Hồi trước cô ấy bị chửi bới thậm tệ mà doanh thu phòng vé vẫn cao ngất đấy thôi, người ta là dựa vào tác phẩm để nói chuyện nhé.”

Dân mạng bên nào cũng cho mình là đúng, tất cả những chủ đề có liên quan đến Diệp Tuệ thì đều sẽ được dân tình thảo luận sôi nổi.

Dù là khen hay chê thì độ hot của Diệp Tuệ vẫn không hề giảm đi.

Thẩm Thuật thì không bao giờ quan tâm dân mạng nghĩ gì, mà dù anh có biết thì anh cũng sẽ không để trong lòng.

Giờ phút này đối với anh mà nói thì tình trạng sức khỏe của Diệp Tuệ mới là quan trọng nhất.

Mặc dù sau khi ngất xỉu Diệp Tuệ đã tỉnh lại rồi, nhưng hoàn toàn không thể tìm ra nguyên nhân tại sao cô lại ngất.

Diệp Tuệ đang yên tĩnh nằm ngủ bên cạnh Thẩm Thuật, anh mất ngủ cả đêm, đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài từ đêm cho đến sáng.

anh nhìn sương mù bao phủ lúc sáng sớm, lúc tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong phòng, đèn đường cũng lần lượt được tắt đi.

Nếu biết được nguyên nhân thì không nói làm gì, nhưng bây giờ Thẩm Thuật giống như bị lạc trong sương mù, càng lúc tâm trạng anh càng bất ổn.

Thẩm Thuật đi tới bên giường, cẩn thận giơ tay muốn chạm vào mặt Diệp Tuệ, nhưng lúc đầu ngón tay sắp đụng vào da cô, anh lại vội vàng thu tay về.

anh sợ quấy rầy đến cô, cũng sợ cô lại không tỉnh lại như lần trước.

“Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em.”

- --

Kéo xuống đọc chương tiếp theo lun nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Mắt Âm Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook