Tối Chung Lưu Phóng

Chương 59

Hà Hán

11/04/2018

Huấn luyện hằng ngày ở đây thoải mái hơn so với Hara rất nhiều, Lương Thượng Quân giũ giũ cổ áo ướt đẫm mồ hôi, lấy bình nước trong qua uống ừng ực mấy ngụm lớn, sau đó lại dựa vào sân huấn luyện y hệt như cái lồng giam này ngắm tà dương.

Ngắm thật lâu, nhưng ngắm thế nào cũng chẳng làm trỗi dậy cảm xúc như vầng tà dương Hara, rõ ràng là mặt trời giống hệt nhau kia mà…Anh bất đắc dĩ cười cười, cũng phải, mặt trời vốn đâu có thay đổi, cái thay đổi, chỉ là ánh mắt của anh thôi.

Huyệt thái dương đau nhói một trận, mồ hôi mới được thổi khô lại rịn ra lấm tấm, anh hoảng hốt lấy một lọ thuốc trong túi áo ra, trút ra hai viên thuốc nuốt xuống cùng với nước trong. Tựa lưng vào tường, một tay đỡ trán, anh kiên nhẫn chờ dược hiệu phát tác, chẳng mấy chốc, cảm giác đau đớn dần lắng dịu.

Đây là di chứng để lại sau khi tiêm loại thuốc ức chế thụ thể cải tiến kia, dù khoảng thời gian này không dùng thuốc nữa, nhưng cơn đau đầu vẫn thỉnh thoảng phát tác, những sản phẩm thí nghiệm như bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mắc triệu chứng như thế, ai cũng được Sunnah phát cho thuốc giảm đau.

Đối với Lương Thượng Quân, viên thuốc giảm đau này còn có hiệu quả khác, đó là ngăn cơn đau dạ dầy. Trong thời kỳ chịu hình nghĩ lại mà kinh đó, vì bị kích điện nhiều lần mà dạ dầy anh co giật mạnh, bệnh đau dạ dầy bị áp chế đã lâu rốt cuộc lại bắt đầu tái phát, anh thường hay ói quay cuồng trời đất tối tăm mặt mày, cũng may, sau khi có thuốc giảm đau không còn thấy đau nữa, giúp anh dễ chịu hơn chút ít. Vì vậy anh luôn mang lọ thuốc theo bên mình, mặc dù anh biết rõ uống quá nhiều thuốc giảm đau sẽ rất phiền toái.

Hôm nay lúc thu đội, huấn luyện viên của họ bảo: “Ngày mai lãnh tụ muốn qua kiểm duyệt, lên tinh thần chút cho tao, đừng trưng cái bộ dạng bệnh hoạn đó, ai làm tao mất mặt chỉ có con đường chết thôi!”

Lương Thượng Quân cố nén lắm mới không cười ầm lên, chỉ có con đường chết? Hỏi thử những người đứng đây coi, có thằng nào không muốn chết? Bất quá hiện giờ họ không cam lòng chết dưới thân phận tội nhân phản quốc mà thôi, chết kiểu đó không sạch sẽ.

Mụ Badriyyah đó vừa có tiền vừa có thủ đoạn, một tay mụ thao túng Sunnah, khiến những kẻ hoặc ngu muội hoặc hung tàn hoặc dối trá hoặc mạnh mẽ này đều phải nghe hiệu lệnh của mụ, dường như trong mắt mụ không có người nào trị không nổi, không có chuyện nào dẹp không yên, nói thật, xét trên một mức độ nào đó, Lương Thượng Quân thực sự rất bội phục mụ.

Sáng sớm ngày thứ hai họ bị xua ra sân huấn luyện, nắng mai mùa đông sáng ngời và ấm áp, Lương Thượng Quân nheo mắt trông lên đài cao đằng xa, phát hiện Badriyyah đã ngồi xuống giữa vòng vây của một đám người. Anh nhủ thầm, quả nhiên phụ nữ tới kỳ mãn kinh thức sớm thật, anh còn tưởng phải chờ bên mình dàn trận thật lâu mới thấy mụ ta tới, y như lúc Đoàn trưởng ra sân vậy đó…

Nghĩ tới đây anh thu biểu cảm lại, nụ cười khổ nhếch trên khóe miệng.

Dàn trận, chạy nhanh, vượt chướng ngại vật, đánh vật…

Lương Thượng Quân cảm thấy họ hệt như người máy bằng thép trong Star Wars, dàn hàng cho chủ nhân xem kiểu dáng kích cỡ, để thỏa mãn chút lòng hư vinh và dục vọng chinh phục của chủ nhân.

Không lâu sau, Badriyyah nói với người bên cạnh vài câu, tiếp đó người nọ gật gật đầu, hạ vài mệnh lệnh với huấn luyện viên của bọn họ. Huấn luyện viên dường như do dự chốc lát, nhưng dưới ánh mắt đe dọa của Badriyyah, gã vội gật đầu lia lịa.

Chuyện thần kỳ phát sinh, mỗi người bọn họ được phát cho khẩu AK47. Lương Thượng Quân không dám tin mà nhìn khẩu súng trong tay, cơ bắp cả cánh tay đều run run…Súng thật, đạn thật!

Họ đều là quân nhân, quân nhân mà có súng trong tay rất khó thuần phục, người Sunnah cũng biết tính nguy hiểm trong đó, bởi vậy họ chưa từng được phép tiếp xúc súng ống trong sân huấn luyện này, nhưng hiện giờ trong tay anh đang có một khẩu súng nặng trịch, nó ở ngay trong tay anh, xúc cảm kim loại thiêu đốt lòng bàn tay anh, Lương Thượng Quân tức khắc hạ một quyết định.

Bia 100m, đối với Lương Thượng Quân mà nói thì nó thực sự chỉ như mồi nhắm trong bữa điểm tâm thôi, dùng làm nóng người cũng không đủ, anh vừa bắn vừa tính toán số đạn trong tay, tiếng súng đoàng đoàng đoàng vang vọng trên sân huấn luyện, trái tim anh cũng theo đó đập dữ dội.

25, 24, 23, 22, 21…20! Đủ rồi, Lương Thượng Quân nói thầm, 20 phát đạn, đủ rồi!

Nhảy bật dậy, Lương Thượng Quân nắm chắc thời cơ cấp tốc nổ một phát súng, bắn chết gã huấn luyện viên bên cạnh bọn họ. Hiện trường lập tức hỗn loạn, Sunnah cũng chẳng ngồi không, lập tức có người chạy ra nhấc súng chỉa vào anh.

Lương Thượng Quân bất chấp hết thảy, chỉ dồn hết sức lực chạy lên đài cao, đạn gào thét lướt qua trước mặt sau lưng anh, chốc chốc anh lại né một cái, nhưng phần lớn thời gian đều xông thẳng về trước, tốc độ nhanh kinh hồn, sức bạo phát đó thậm chí khiến người ta có ảo giác anh còn nhanh hơn cả đạn bắn.

“Các chiến hữu” của anh, những người cũng là tù binh giống như anh nhanh chóng phản ứng lại, đã có người giúp anh phản kháng. Họ không vì quang vinh, không vì sống còn, họ chỉ phản kháng và phản kháng, cho dù kết cuộc là cái chết, họ cũng muốn kéo được tên nào hay tên đó, cùng xuống địa ngục với kẻ thù!

Tay và chân Lương Thượng Quân đều bị đạn sượt tổn thương nhiều nơi, lực xung kích và nhiệt độ nóng rực kích thích thần kinh anh, khiến anh càng tỉnh táo hơn, cũng càng chán sống hơn.



Bên cạnh Badriyyah có mười bốn gã hộ vệ, Lương Thượng Quân đã giải quyết năm gã gần anh nhất, “Các chiến hữu” sau lưng giúp anh giải quyết những gã còn lại, khóe miệng anh nhếch thành một nụ cười hung ác, mượn quán tính xông siết chặt Badriyyah, lôi mụ chắn trước mặt mình, Badriyyah hồi thần lại, nói với đám người hoảng loạn: “Ngừng tay”

Tiếng súng bên dưới lập tức ngừng bặt.

Đầu Lương Thượng Quân lại phát đau, mồ hôi lạnh lăn xuống từng giọt lớn, cơn đau bén nhọn khiến tay anh run run, cũng khiến trước mắt anh quay cuồng.

Anh cười, thầm nghĩ đáng giá lắm, đáng giá lắm, anh chết, kéo theo một lãnh tụ của Sunnah, thật con mẹ nó đáng giá!

Lúc này lại nghe trong đám người kêu to một tiếng, giọng la đó run rẩy lo sợ, nhưng lại xen lẫn niềm vui và lòng tôn kính vô cùng: “Lãnh tụ!” Ngay sau đó rất nhiều người cùng la lên: “Lãnh tụ!”

Lương Thượng Quân giật mình, đầu càng đau dữ dội hơn. Anh để ý thấy đám người đó không phải kêu Badriyyah là lãnh tụ, mà là nhìn về phía một người khác. Anh giữ Badriyyah, khẽ nghiêng người, đối diện với sườn mặt của một gã đàn ông trẻ tuổi mang dáng dấp nửa Trung Đông nửa tộc Hán, tên nọ ôn hòa cười với anh: “Xin hãy thả mẹ của tôi ra, tôi có thể bàn bạc điều kiện với anh”

“Tôi tên Mustafa, là lãnh tụ của Sunnah”

Lương Thượng Quân ráng đè nén cơn đau đầu càng ngày càng bén nhọn, trả lời: “Hạnh ngộ hạnh ngộ, tôi tên Lương Thượng Quân, là Hoàng tử hành tinh Vegeta”

Mustafa ngẩn người, không mấy để ý cười cười, thờ ơ nói: “Hoàng tử điện hạ, ngài có thể đưa ra điều kiện”

Lương Thượng Quân hơi thích thú, tên lãnh tụ này vui nha, chẳng khác mình tý nào, khôi hài chết được, vì thế anh hắng hắng giọng, nói: “Vậy tôi không khách sáo nữa, đầu tiên, tôi muốn anh chết, thứ hai, tôi muốn Sunnah chết, cuối cùng, tôi muốn tôi chết”

Mustafa dang tay: “Vậy à, đáng tiếc quá, xem ra chúng ta không thương lượng được rồi”

Gã vừa dứt lời, đột nhiên trong tiềm thức Lương Thượng Quân cảm giác được mối nguy hiểm, anh muốn tránh né, nhưng cơn đau đầu mãnh liệt khiến anh phản ứng chậm mất nửa nhịp, vai bị một vật thể lạnh lẽo bắn trúng, ngay giây sau, toàn thân anh mất hết sức lực, mọi thứ đều rời anh thật xa.

Lúc tỉnh lại, anh phát hiện mình lại nằm ở cái bệnh viện trắng toát kia. Cơ thịt vẫn còn trong trạng thái vô lực, nhưng cử động đơn giản thì không thành vấn đề. Anh theo phản xạ có điều kiện nhìn ngó xung quanh xem có máy kích điện hay không, sau khi phát hiện không có mới thở phào nhẹ nhõm, xem bộ ám ảnh tâm lý quả thật là thứ khó đối phó nhất.

“Hoàng tử điện hạ…”

Giọng Mustafa từ phía trên truyền xuống, Lương Thượng Quân cười muốn xóc hông: “Ha, ha ha, tôi nói nghe nè thưa ngài lãnh tụ, chúng ta quay về thế giới thực đi được không, dù sao thì, đâu có thằng Hoàng tử nào hèn nhát như tôi vậy”

Mustafa lắc lắc đầu: “Anh? Hèn nhát? Tôi không cho là vậy. Tên hèn nhát nào có được lòng can đảm và sự kiên quyết như anh. Lúc đó tôi thấy tài năng của anh…” Gã lẳng lặng nhìn Lương Thượng Quân, biểu cảm vô cùng chân thành: “Lương Thượng Quân, anh hệt như một bụi gai bạc”

Lương Thượng Quân rụng da gà đầy đất: “So sánh kiểu gì vậy? Não anh có bệnh hả! Còn nữa, ngài lãnh tụ à, ở chỗ các ngài tôi tên là 748, ngài có thể gọi tôi là Đi Chết Đi”

Mustafa vẫn cười ôn hòa như cũ: “Lương Thượng Quân, đừng quậy nữa, chúng ta bàn bạc giao dịch một chút nào”

Lương Thượng Quân bị gã nói cho ngẩn người, tên này ăn nói cứ như anh là đứa con nít vậy, đừng quậy? Đậu má ai quậy! Hơn nữa giữa họ có cái quái gì đáng bàn? Hoàn toàn thuộc phía đối lập mày sống tao chết, có cái quái gì đáng bàn? Bất quá anh vẫn muốn nghe thử một chút: “Nói đi”

Mustafa nói: “Đầu tiên tôi hy vọng anh có hiểu thể cho lập trường của tôi, tôi phản đối cách làm của mẹ tôi”

Lương Thượng Quân nhướng mày: “Ồ?” Nói vậy, là nội chiến à?

“Gần đây Bộ an ninh quốc gia và Hara đe dọa chúng tôi rất căng, căn cứ ở nơi này của chúng tôi cũng không phải dư dật, bất kể là cung cấp về đạn dược hay chiến sĩ đều không thể duy trì lâu dài được, cho nên mẹ tôi mới gấp rút thu các anh vào. Bà muốn dồn hết khả năng khuếch trương lực lượng quân nhu, nhưng…” Nói tới đây gã nhìn Lương Thượng Quân mỉm cười, tiếp: “Hiển nhiên, bà cũng không thành công”



Lương Thượng Quân: “Nói vậy, bà ta muốn bọn tôi lên chiến trường chiến đấu cho bà ta? Mớm bọn tôi cho chiến hữu trước kia của mình? Cho nên bà ta mới nôn nóng cho bọn tôi dùng súng, thậm chí chẳng màng an nguy của mình? Chậc, nên nói bà ta quá hiểm ác hay quá ngây thơ đây. Bất quá nếu vậy, chứng tỏ hiện giờ Hara đang chiếm ưu thế tuyệt đối” Lương Thượng Quân đắc ý nheo mắt: “Các người hoảng rồi”

Mustafa cũng thẳng thắn: “Phải, chúng tôi hoảng rồi”

“Vậy anh tìm tôi là có ý gì?”

“Tôi muốn kêu anh làm việc cho tôi, giúp tôi lật đổ chính quyền của Badriyyah, đồng thời trừ khử bà ta”

Lương Thượng Quân ngẩn người, anh nghe thấy Mustafa dùng vẻ mặt mỉm cười, dùng giọng điệu như bình phẩm thời tiết bảo muốn diệt trừ mẹ của mình. Ngơ ngác nhìn gã đàn ông trước mặt, xương mày hơi nhô, đôi mắt sâu tĩnh lặng, khóe miệng ôn hòa lạnh nhạt, Lương Thượng Quân khó lòng tin nổi con người thân thiện vậy mà lại nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế.

“Vậy sao lúc trước anh không để mặc tôi giết mẹ anh đi? Chỉ cần anh không nhúng tay vào, tôi chắc chắn đã ôm bà ta chết chùm rồi”

“Tôi không thể trắng trợn làm thế trước mặt những người đó được, dù sao bà ta cũng là mẹ tôi”

“Ờ, miệng đời đáng sợ, tôi hiểu”

“Sunnah phải là của tôi, nhưng hiện giờ Badriyyah nắm trong tay gần 2/3 quyền lợi, tôi muốn đoạt về”

“Giỏi, có chí hướng. Bất quá liên quan gì tới tôi?” Lương Thượng Quân hỏi ra vấn đề quan trọng nhất.

Mustafa giải thích: “Tôi điều tra anh rồi, Lương Thượng Quân, anh là Đại đội trưởng xuất sắc nhất Hara, anh hiểu Hara, tôi hy vọng nhận được sự trợ giúp của anh”

Lương Thượng Quân lại vui vẻ nói: “Thứ nhất, tôi không phải Đại đội trưởng xuất sắc nhất Hara, không phải tôi khiêm tốn, mà ở đó có khối người lợi hại hơn tôi nhiều; thứ hai, dựa vào cái gì bảo tôi giúp anh? Đó là nơi tôi từng trung thành, dựa vào cái gì tôi phải đối phó với họ phục vụ cho ham muốn cá nhân của anh?”

“Nói thật, xét trên một mức độ nào đó, cuộc công kích của Hara cũng như một sự trợ giúp cho tôi, tôi không yêu cầu anh phải đối phó với họ” Mustafa nói: “Tôi chỉ muốn kêu anh dốc mọi khả năng giúp tôi tránh né thế tiến công của họ, chờ tới chừng tôi hoàn toàn khống chế được quyền lợi của Badriyyah, tôi sẽ lập tức rút lui xuất cảnh. Khi đó Sunnah cần chỉnh đốn toàn diện, tôi tuyệt đối không thể gây thêm phiền toái cho các anh”

Lương Thượng Quân suy đoán nửa ngày, đoạn nói: “Cho dù là vậy, thì tôi được lợi ích gì?”

Nói tới đây, Mustafa lấy ra một phần văn kiện, là “Văn tự bán mình” có chữ ký của Lương Thượng Quân bên trên, gã nói: “Tôi có thể giúp anh thoát khỏi trói buộc của nó, anh có thể tiếp tục giữ vững lòng trung thành của mình, có thể vứt bỏ tội danh phản quốc, dù có chết, cũng có thể chết như một người anh hùng”

Gã nói rất chắc chắn, cũng rất có sức mê hoặc, chí ít thì đối với Lương Thượng Quân, đây là thứ anh muốn nhất vào thời khắc này.

Lương Thượng Quân suy nghĩ mấy bận, nói: “Được”

Mustafa lập tức đốt tấm giấy đó trước mặt anh, mùi giấy cháy tràn ngập khoang mũi Lương Thượng Quân, anh đột nhiên bật cười. Cười đến đau đớn da thịt, cười đến rưng rưng nước mắt.

Mustafa không hiểu, hỏi anh cười cái gì, Lương Thượng Quân lắc đầu, không nói chuyện. Chờ Mustafa đi, anh mới ngừng cười, trong lòng cảm khái vô vàn. Phải, tờ giấy chứng minh anh bị ép phản quốc không còn nữa, nhưng anh vừa mới làm gì? Anh vừa mới trao đổi lợi ích với thủ lĩnh Sunnah, đây mới đúng là phản bội chân chính.

Dù anh tuyệt đối sẽ không tổn hại Hara, dù trong lòng anh có suy nghĩ khác, dù anh là vì lo nghĩ toàn cục, thì anh cũng vô phương đối mặt với tín ngưỡng mình từng có, vô phương gánh vác bốn chữ “Trung thành vĩnh viễn”, bất kể là đối với quốc gia anh yêu sâu đậm, hay đối với người anh yêu tha thiết.

Lương Thượng Quân à Lương Thượng Quân, mày còn có thể trở về được sao? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tối Chung Lưu Phóng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook