Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 10

Chỉ trong một thời gian ngắn, thủ đô cổ kính trở nên nhộn nhịp... mà không, là náo loạn. Hàng loạt các nhóm xã hội đen, bình thường chỉ hoạt động trong thế giới ngầm, giờ đều nổi lên phô trương sức mạnh. Ra đường không hiếm thấy vũ khí nóng, côn đồ, xác chết. Trung tâm của giới xã hội đen miền Bắc bấy giờ mới hiện diện một cách rõ ràng.

Trong thế giới ngầm không biết từ bao giờ đã hình thành những quy tắc đặc biệt. Toàn giới chia làm ba tổng hội, phân theo ba miền. Mỗi tổng hội có một người đứng đầu, duy trì trật tự của các bang, nhóm trong khu vực.

Không hiểu xuất phát từ đâu, giới xã hội đen miền Bắc truyền tai nhau rằng năm nay tổng hội trưởng sẽ gác kiếm đồng thời trước khi đó sẽ chọn ra người xứng đáng để truyền vị. Do vậy, các bang nhóm liên tục chạy đua vũ trang, phô trương sức mạnh hòng đoạt được vị trí này.

Và tổng hội trưởng đương nhiệm không ai khác là hiệu trưởng trường K.Q. Không ai biết ông ta là ai, những người tò mò tìm gặp ông ta cũng không có kết cục tốt đẹp.

Thiên Long và Vũ Thiên mặc dù đã đủ tuổi tốt nghiệp nhưng không rời trường là vì điều này, và rất nhiều kẻ khác cũng thế. Tổng hội trưởng miền Bắc không chỉ là người bí hiểm, lại còn được truyền tụng rỗng rãi như một thần thoại trong thế giới ngầm. Lần truyền vị này có thể coi như lần cuối cùng có cơ may gặp người này. Quả là không thể bỏ lỡ!

Một ngày đẹp trời, Tường Vi rong ruổi trên các con phố thưởng thức oishi khoai tây và... xem đánh nhau. Ông Trường đã xuất ngoại nên cô mới có thể "bug lụa" cỡ này. Không phải suốt ngày ngồi trên ô tô, không phải nhìn vẻ mặt củ chuối của mấy tên vệ sĩ. Thiên đường như vậy phải tận hưởng hết mình.

Và hiển nhiên là lần nào ra đường cô cũng thấy Vũ Thiên. Dù đi đến ngóc ngách nào đều bắt gặp bang của cậu ta đang đánh nhau. Dường như gã này không biết mệt, đánh cả ngày cũng không hề gì. Thỉnh thoảng còn có thể thấy Khánh Duy - người ôn nhu này không thuộc xã hội đen, nhưng vẫn thường xuất hiện cạnh ông trùm trẻ tuổi của chúng ta.

Khánh Duy thấy Tường Vi đi tới, đang đánh nhau cậu cũng lịch lãm chào cô một tiếng.

Nhìn những tên nằm la liệt trên đường, Tường Vi thương thầm cho những đàn em phải lo việc dọn dẹp đây, còn không thiếu dao, côn, mã tấu,... Xem ra cô bỏ lỡ tiệc vui rồi. Tên cuối cùng đã bị hạ.

- Tôi không nghĩ là nhà em nghèo đến nỗi trời lạnh cũng không có quần áo ấm mặc chứ hả?

Khánh Duy vẫn giữ vẻ mặt ôn tồn như vậy nhưng giọng nói không hề che giấu sự chế giễu.

Thật ra thì tiết trời cũng chỉ se lạnh mà thôi, hơn nữa chẳng phải có câu: "Thời trang đánh chết thời tiết sao". Cái tên soái lão này còn tư duy cổ hủ như vậy. Tường Vi ghét mặc áo dài, ghét mặc váy, ghét mặc đồ bó sát. Mấy thứ đó mặc vào rất khó chịu, lại khó đánh đấm. Hôm nay cô cũng mặc quần short như mọi ngày, coi như cậu ta nói có phần đúng. Tường Vi lười phản bác, tiếp tục ăn oishi của mình.

Sau đó Khánh Duy liền dẫn hai kẻ sang chảnh ấy đi ăn. 13/20 nhà hàng ngon nhất thành phố đều là của cậu. Đầu óc thông minh, linh hoạt cộng thêm kinh nghiệm đã trải qua từ năm mười tuổi. Tầm ảnh hưởng của Khánh Duy đến kinh tế đất nước vượt quá sức tưởng tượng về một người mới 18 tuổi.

Là một nhà hàng thuần Nhật ở khu trung tâm. Những món ăn đặc sắc được bày khắp bàn.

Vũ Thiên, Khánh Duy và Tường Vi, ba người đang ăn thì một cô gái mặc Kimono mùa hè bước vào. Bộ Kimono màu hồng họa tiết hoa anh đào rơi cùng mái tóc thuôn mượt dài đến thắt lưng, tạo ra một cảm giác dễ chịu cho người nhìn. Cô gái này không phải xinh đẹp quá mức xuất chúng - cũng đã có thể coi như "tuyệt mĩ nhân" rồi. Nhưng lại có một vẻ dễ thương kinh diễm, không hề khiến người ta chán ghét ngược lại là nghìn người nhìn-nghìn người quý.

Tường Vi nhìn lướt qua cô bé, chừng thua tuổi cô không nhiều, rồi tiếp tục ăn. Bỗng cô gái liền chạy đến, hai tay ôm cổ Vũ Thiên. Miệng lập tức nói liến thoắng bằng giọng trong trẻo, vui tươi:

- Anh yêu. Em về rồi này!

- Anh có nhớ em không? Nhớ không hả?

- Em đã hoàn thành xong Trung học phổ thông rồi đấy nhé.

- Đáng nhẽ em đã về sớm hơn cơ. Tại cái môn tin chết tiệt ấy. Đúng là quá khó mà.

- Đều tại anh hết, bắt em học võ cổ truyền. Đâm ra chỉ thích truyền thống. Mấy thứ công nghệ cao thật là không vào đầu nha.

- May là em gặp được một chị tốt bụng á. Chị ấy giỏi công nghệ lắm luôn. Không là cực cực kì giỏi.

- Chị ấy đoán chuẩn đề lắm, em thi một lần là qua luôn.

- Anh đang khen em giỏi đúng không? Em biết mà, làm gì có ai hoàn thành 6 năm học trong 2 tháng như em chứ.

Cô gái vẫn không buông Vũ Thiên ra, vừa nói vừa cười vui vẻ. Dù Tường Vi biết cậu mặc gái bám thành quen nhưng vẫn thấy nghi kị nhìn họ. Thấy vậy, Khánh Duy liền giải thích cho cô, vẫn ôn tồn như thường:

- Là quan hệ anh em. Con bé trước đây du học ở Nhật.

- Ồ. - Mặt Tường Vi vẫn không đổi sắc dùng giọng ngạc nhiên đáp lại.

Nhìn vẻ mặt muốn ném dép của cô, Khánh Duy cũng cố nặn ra một nụ cười.

Cô gái đáng yêu - em của Vũ Thiên bấy giờ mới để ý đến mọi người xung quanh. Nghe thấy Khánh Duy nói thì quay qua, gương mặt vẫn giữ vẻ tươi tắn:

- Duy sà-ma(*).

Nhìn thấy cô muốn tới ôm mình, ngay lập tức cậu đe dọa.

- Em mà bước tới thì sau này đừng nhìn mặt anh.

Cô "Xì" một tiếng rồi bụm miệng giận dỗi quay đi.

Khánh Duy thấy vậy cũng không phản ứng gì rồi giới thiệu hai người.

Cô bé tên Vũ An, tên tiếng Nhật là Shizu Inoue(**). Từ nhỏ đã là một thần đồng, lúc chưa du học, chỉ mới 7 tuổi đã học đến lớp 6. Nhưng lạ là trông cô rất trong sáng, từ tận sâu trong cốt cách tỏa ra sự ấm áp như nắng xuân. Dường như đến cả Tường Vi cũng không hề chán ghét vẻ ngây thơ ấy, ngược lại còn cảm thấy quý mến, thân thuộc.

- Tường Vi... ? - Khi nghe đến tên cô, Vũ An ngạc nhiên hỏi lại. Sự ngạc nhiên chỉ thoảng qua trong ánh mắt, nhưng Tường Vi thấy rất rõ ràng.

- Phải.

Vũ An nhìn Tường Vi bằng ánh mắt trìu mến, tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng bất chợt làm ba người còn lại dấy lên sự nghi hoặc. Vũ An cười tươi, lộ rõ núm đồng tiền xinh xắn.

- Chào chị... Vi Vi.

/End chương/

[Chú thích]

(*): sama: là một trong các kính ngữ/hậu tố sau tên gọi của người nhật (ngoài ra còn san, kun, chan,... ), ở đây hậu tố chỉ sự kính trông và quý mến - hơn nữa vì Khánh Duy còn hơn tuổi Vũ An.

(**): Shizu: từ lóng tiếng Nhật, cũng chỉ sự yên bình như từ An.

Lời của con bệnh tác giả: Vivi Ca cũng cao siêu quá chứ, đi đâu cũng làm người ta yêu quý được. Chương này không có D.R (Dragon.Rồng: đều chỉ Long cả thôi ")) mọi người có nhớ không? Ảnh bận đi đảo lộn toàn khu vực rồi. Hihi

Kiểm tra học kì thất bát quá :'( Chương tiếp theo sẽ được cập nhật sớm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Chọn... Làm Một Người Không Hạnh Phúc

BÌNH LUẬN FACEBOOK