Tôi Chọn... Làm Một Người Không Hạnh Phúc

Chương 8: Trả Giá.

Ngạn Vân Ẩn Li

17/12/2016

Chương 8

- Ai đây?

Nghe xong câu hỏi của Tường Vi, đám người xung quanh cười lớn chế nhạo, vẻ mặt ai nấy đều ra vẻ dương dương tự đắc. Không rõ suy nghĩ của họ có bị lộn chỗ nào không, đáng ra nếu nghe câu trả lời như vậy sẽ tức giận. Còn đám này không khác gì điên dại.

Đứa đứng giữa trong ba đứa con gái đứng đầu phất tay, ra hiệu đàn em im lặng. Ánh mắt ả vẫn ra sức tỏ thái độ miệt thị Tường Vi.

Cô ta khá xinh, thân hình đầy đặn. Mặc váy rất ngắn khiến người ta có cảm giác chân ả dài lê thê. Nhưng xem ra còn vương mấy cọng lông chưa nhổ hết, dù không để ý kĩ sẽ không thấy.

Im lặng trong chốc lát, một đứa bên cạnh cô ta mới cất lời:

- Loại hồ ly bám đuôi như mày thì biết được gì?

Bụm miệng, nhếc mép, cô ta nói với cái giọng chua lét. Dừng lại lấy hơi một lát để tiếp tục đay nghiến.

- Bọn tao là Star hội. Thi Thi tỷ tỷ là bang chủ, tao - Nhi Nhi và Hà Hoa là phó bang chủ. Còn mày là cái thá gì mà đòi cướp anh Vũ Thiên và Thiên Long chứ. Xức.

- Đúng là mõm chó không mọc nổi ngà voi. - Tường Vi cong chân mày lên, mặt không đổi sắc, lười nhác nói.

Lai thoại giữa tiếng Việt với tiếng Anh, tiếng Tàu chả ra làm sao. Coi như bỏ đi phần nghĩa vớ vẩn mang hơi hướng ảo tưởng sức mạnh kèm ảo tưởng sắc đẹp và giọng điệu kênh kiệu ấy. Tiếng Việt của chúng ta đa dạng và phong phú, đâu cần thiết phải pha tạp hay làm màu kiểu này. Đến hôm nay Tường Vi càng thấy chán ghét thể loại này.

- Mày...

- Tránh xa hai anh ấy ra, hai anh ấy là của bọn tao.

Con nhỏ kiêu ngạo tức tối, chưa kịp nghĩ ra câu gì để chửi thì đứa quyến rũ đứng giữa bây giờ mới lên tiếng. Giọng nói không che dấu sự tự đắc và đay nghiến.

Mà hãy khoan! Đến giờ Tường Vi mới thèm đếm xỉa đến lời của chúng. Cái này có được xem là cô bị đánh ghen không? Mặt Tường Vi tối sầm lại. Để cô gặp hai tên đấy, cô nhất định nhào chúng ra bã.

Tường Vi vẫn đứng nguyên, xỏ hai tay vào túi quần, làm bộ mặt ưu tư, thong thả. Cô ra vẻ thở dài, rành rọt từng chữ mà đáp:

- Không ngờ chó cũng muốn xác định chủ quyền.

Cô nói xong cũng không thèm bận tâm đến đám người xung quanh, toan tiếp tục bước đi.

Cả một đám đứng xung quanh, mặt đứa nào cũng không giấu nổi tức giận. Mặt đỏ bừng bừng, mắt điểm thêm những sợi đỏ đỏ, máu chắc hẳn cúng bốc lên não đến nơi.

Con nhỏ kiêu ngạo đã mất kiên nhẫn từ lúc nãy. Thân hình cô ta nhỏ con, nhanh chóng bay đến tát vào mặt Tường Vi.

Tường Vi lúc này đang bận suy tư đến nơi đâu. Đầu óc mơ hồ, không cảnh giác, cũng không nghĩ sẽ có đứa kích động đến vậy. Mấy kẻ hành động tay nhanh hơn não không hiểu sao lại có thể dẫn đầu một đám nhiều người như vậy. Xem ra những kẻ còn lại cũng không ra gì.

Tay con nhỏ kiêu ngạo vẫn chưa rời quá xa mặt Tường Vi đã bị cô nắm chặt lại. Năm ngón tay đỏ bừng, hằn lên má trái trắng mịn của Tường Vi.



Cô cau mày, từng gân nổi lên trên trán. Ánh mắt lúc này đã chuyển từ kiểu thờ ơ sang lạnh lẽo, vô hồn. Cô căm thù kẻ nào dám đụng đến mặt mình. Những kẻ này, nhất định phải trả giá!

Tường Vi nghiêng đầu, tóc mái một bên ban đầu chỉ che mỗi mắt và một phần khuôn mặt bây giờ chỉ để lại con mắt trái đầy căm phẫn như muốn giết chết tất cả.

Con nhỏ kiêu căng thấy vẻ mặt Tường Vi liền run sợ, cọ quậy muốn dựt cánh tay mình khỏi tay Tường Vi. Nhưng Tường Vi nào cho ả cơ hội đó?

Khóe miệng Tường Vi khẽ cong lên, nụ cười như của ác quỷ hồi sinh. Toàn thân căng cứng, tràn đầy nộ khí.

Cô lập tức nắm chặt tay ả đã dám tát cô, dồn sức bẻ mạnh.

- Á...

Không gian im bặt, chỉ có tiếng hét thảm khốc của cô gái kiêu ngạo, tiếng xương gãy vụn cà tiếng cánh chim phập phồng sợ hãi mà bay đi.

Con nhỏ kiêu ngạo đau đến mức loạng choạng, lập tức ngã xuống sân. Bàn tay của ả lủng lẳng như đã đứt lìa khỏi cánh tay. Nước mắt cũng trào ra dàn sụa, rồi vì không chịu nổi mà ngất lịm.

Đám người đứng xung quanh thấy thế cũng run sợ, bước lùi lại.

Đứa đi đầu cũng có chút sợ hãi, song thấy đàn em của mình nằm tàn tạ trên mặt sân thì nỗi căm phẫn lại sôi sục.

- Xông lên, đánh chết nó cho tao... ao!

Sợ hãi đã bay đi đâu mất, phẫn uất dâng lên. Mắt ả đỏ lừ như muốn thiêu chết Tường Vi.

Trong chốc lát cả đám người bừng tĩnh, lũ lượt xông lên như một đám thú hoang khát máu. Tường Vi vốn tức giận chưa nguôi, thấy vậy máu trong người liền sôi lên.

Đứa đi đầu nhanh chóng lên sàn trước, thế đứng chắc chắn rồi tung một cú đấm trực diện nhằm vào mặt Tường Vi. Tuy là con gái nhưng cô ta cũng không thiếu đi uy lực. Tường Vi chùng gối, cong người, ngửa đầu ra sau còn cảm nhận được luồng gió vụt qua mặt mình.

Nhân lúc đối thủ chưa kịp hoàn hồn vì đánh hụt, Tường Vi lập tức phản công. Cô dồn trọng lượng cơ thể về mổi chân để làm trụ, chân còn lại ban đầu gập gối lấy lực rồi sau đó tung một cú đá thẳng vào cằm cô ta khiến ả loành choạng, đổ người lùi về sau.

Đám nữ sinh xung quanh vẫn chưa hề bỏ cuộc, cậy đông nên cả đám xông lên cùng lúc. Những cú đấm không ngừng tung về Tường Vi. Tường Vi nhanh nhẹn né tránh hết lần này đến lần khác, đồng thời đáp trả mạnh mẽ.

Cô vẫn không nhận thêm chút thương tích nào, ngược lại xung quanh thỉnh thoảng có người bị đánh đến ngất đi, nằm chõng choài trên sân trường.

Bỗng từ cổng một đoàn xe ô tô ùn ùn kéo đến. Chiếc Cadillac đi đầu dừng lại, kéo theo các xe phía sau cũng ngừng chuyển bánh, tiếng động cơ vụt tắt.

Từ cổng đi vào là một đám con trai cao to, khôi ngô. Vũ Thiên dẫn đầu, đi bên cạnh là một anh chàng trắng trẻo, cao ráo, thu hút ánh nhìn. Đi theo chắc hẳn là đàn em của Vũ Thiên, tầm hai chục người. Nhìn cảnh tượng trước mặt, chàng trai trước mặt lên tiếng.

- Chuyện gì vậy? - Giọng nói cậu ta cũng thật êm tai, khiến người nghe có cảm giác gần gũi lạ kỳ.

Những người vốn đang đánh nhau bây giờ đã dừng lại. Tường Vi thấy Vũ Thiên oán khí cũng giảm đi, quay lại với phong thái ung dung thường ngày.



Nếu tò mò không hiểu tại sao cô gái còn lại trong ba người đứng đầu chưa lên tiếng thì bây giờ đã có câu trả lời. Cô ta len lỏi từ trong đám người chui ra, váy áo xộc xệch. Mặt ả ủy khuất, ứa nước mắt chạy đến bám vào tay Vũ Thiên, nũng nịu như rất thống khổ nghẹn ngào 'kêu oan':

- Anh Vũ... anh Vũ Thiên... cô ta...

Ả chưa kịp nói hết lời thì chàng trai đi bên cạnh nãy giờ cũng như Vũ Thiên nhìn Tường Vi, bây giờ đã thu ánh mắt về sinh vật đang đu bám anh em tốt của mình lập tức cắt lời cô ta.

- Đi gọi bảo vệ đến đây. - Cậu ta quay đầu nói với đàn em.

Đám nữ sinh chưa hiểu chuyện gì, mặt vẫn còn ngây ngốc thì bảo vệ đã nhanh chóng chạy đến.

Không đợi gã bảo vệ mập chào đón, chàng trai lúc nãy đã tiếp tục lên tiếng ra lệnh:

- Nói, chuyện gì? - Giọng Khánh Duy bình thường đều trầm ấm, nhẹ nhàng. Nhưng câu nói này lại mất đi hoàn toàn những điều đấy.

Nhìn thái độ của cậu, cô gái bám trên tay Vũ Thiên bỗng chốc run sợ. Đám nữ sinh gây chuyện cũng không giấu nổi sợ hãi.

Lão bảo vệ mập không dám nói dối, từng câu kể lại chi tiết sự việc. Con nhỏ bám tay Vũ Thiên nãy giờ nhìn gương mặt cậu không có một chút cảm xúc nào cũng run sợ theo.

Đứa quyến rũ đi đầu bị đánh ngất, bây giờ mới tỉnh lại, dù chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn thấy đám người Vũ Thiên cũng lập tức chạy đến kêu oan 'Thị Mầu'.

Ả lập tức bám một tay còn lại của Vũ Thiên, vòng một đầy đặn, đung đưa cọ xát bên tay cậu. Toàn thân cô ta uốn éo, không để ý đến vẻ mặt thâm trầm của Khánh Duy hay vẻ mặt sợ hãi của con nhỏ thứ ba kia, cứ mặc sức ra những chiêu trò quyến rũ Vũ Thiên.

Có những chuyện ta chỉ có một cách xử trí tốt nhất là làm ngơ. Những chuyện không liên quan đến mình thì tốt nhất là không bận tâm đến. Với Vũ Thiên thì hầu hết mọi thứ trên đời đều không liên quan đến cậu ta, nên cậu để mặc hai cô gái bên cạnh muốn làm gì thì làm. Ánh mắt cậu đưa theo dáng người đang bước lên cầu thang.

Khánh Duy cũng nhìn theo hướng đó rồi thu ánh mắt về phía Vũ Thiên.

Cô ả quyến rũ kia vẫn mặc sức đung đưa trên tay Vũ Thiên, bất chợt cong mông uốn éo, vô tình chạm vào tay Khánh Duy đang đứng gần đó. Sắc mặt trầm ổn thường ngày của cậu lập tức biến mất, vai run run, ánh mắt tràn đẩu nộ khí.

Vũ Thiên bấy giờ mới quay lại nhìn Khánh Duy, thấy vậy liền không thương tiếc, dơ chân đạp thẳng vào hai cô gái bên cạnh khiến chúng ngã chõng choài đau đớn trên sân.

Khánh Duy vốn vô cùng anh tuấn, tính tình lại thân thiện, nhưng ngoài bạn gái của cậu thì cậu ta không muốn chạm vào bất kì cô gái nào khác. Chuyện này cả trường K.Q lẫn những người trong giới đều biết, chạm đến cậu ta sẽ có hậu quả không tưởng.

- Đưa cô ta đi. - Khánh Duy chỉ vào cô ả quyến rũ, rồi nói với đàn em. Sau đó quay đầu nói với quản gia đang đi sau lưng:

-Nói cậu lập tức đuổi học tất cả những người này cho tôi.

Cậu của Khánh Duy là Hiệu phó của K.Q, điều hành tất cả mọi hoạt động của trường. Chưa ai từng gặp mặt Hiệu trưởng, người này cũng không trực tiếp xuất hiện điều hành bao giờ.

Việc đuổi học một lượng lớn học sinh như thế này cũng có thể coi là một việc khó. Nhưng người cậu của Khánh Duy luôn rất quý cậu nên dù có vậy cũng không thành vấn đề.

/ End chương /

Lời của con bệnh tác giả: Hóng chương sau đi nào .-. Các cặp đôi cần phát triển tình cảm một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Chọn... Làm Một Người Không Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook