Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 4

Bóng đêm bao trùm từng góc khuất cổ kính của Hà Nội, thủ đô về đêm lại càng trở nên nhộn nhịp hơn. Người già nói, "Bây giờ là thời đại của cái lũ sống ngược. Ban đêm thì lũ lông bông ấy náo hết cả đường phố, không để cho bố con thằng nào ngủ, ban ngày đáng ra là làm được ối việc thì chỉ biết ru rú trong phòng ngủ. Hỏng! Hỏng hết cả thế hệ!", kèm mấy cái vỗ đùi "bem bép" cho thỏa nỗi bức xúc. Người trưởng thành nói, "Ừ thì cứ để cho chúng nó phá thỏa, do bố mẹ chúng nó không biết dạy con. Dù sao thì cũng chẳng phải con nhà mình". Bọn con nít con nôi thì nói: "Siêu nhân Gao biến hình! Ta sẽ đánh bại lũ ác quỷ!", còn thêm mấy kiểu "Như lai thần chưởng" gì đấy. Nói ra thì cũng chẳng liên quan, cơ mà cái thời đại tôn vinh "ATSM" (Ảo tưởng sức mạnh) thì cũng phải chừa chỗ cho bọn nó. Thế đấy, từ nhỏ đã mang khuynh hướng như thế thì đến cái tầm tuổi thanh niên quậy phá là quá bình thường.

Dạ Khuyết - tên quán bar mang hơi hướng Tàu Khựa này, là nơi mà không thanh niên Hà Nội nào là không biết. Nó là quán bar duy nhất trong nước mở ra cho cả học sinh từ mười lăm tuổi trở lên được ra vào, một cách hợp pháp! Thực ra là có hợp pháp hay không thì cũng chẳng ai hay, người ta chỉ biết là không có ai đến dẹp hay niêm phong mặc cho bao lá đơn của các bậc phụ huynh thân yêu. Cái bề ngoài như một tòa nhà hành chính của chính phủ của nó không ăn khớp mấy với phần bên trong cho lắm. Tiếng nhạc ồn ào từ sàn nhảy cũng bị khóa chặt bên trong bởi lớp cách âm cao cấp.

Cô bé múa mở màn hôm nay trông rất non nớt, chỉ mới khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Dường như là lần đầu nên động tác của cô rất thô cứng, trang cô mặc cũng khá kín đáo. Chiếc váy rời bó sát kéo dài đến đầu gối, áo sơ mi dài tay thì rộng thùng thình che phủ toàn bộ phần cơ thể phía trên, nút áo ở cổ cungx được gài vào, mang đúng khí khái của học sinh trung học. Điều này khiến khán giả phía dưới không khỏi ức chế mà kêu gào.

Tiếng nhạc vẫn tiếp tục dồn dập theo ánh đèn nhiều màu mờ ảo, nhưng đlông tác của cô gái trên sàn nhảy đã dừng lại. Một chàng trai đang từng bước, chầm chậm tiến lên các bậc thang hướng đến sàn nhảy chính - nơi cô gái đang đứng. Mái tóc rẽ đôi của đầu thiên niên thứ hai (những năm 2000) tạo cho cậu ta cái vẻ lãng tử khó có thể sánh được. Chiếc quần Âu, áo sơ mi không cài hai cúc trên để lộ cơ ngực săn chắc, cánh tay áo được xắn hờ lên khuỷu tay, phụ kiện đơn giản đi kèm là một chiếc thắt lưng và vòng tay có gắn đinh. Dường như phục trang bên ngoài hòa quyện với vẻ điển trai này có thể hút hồn bất kì cô gái nào.

Chàng trai tiến đến trước mặt cô gái đang ngơ ngác trên sàn nhảy, đưa đôi mắt mê hoặc nhìn cô gái ấy. Cậu ta đưa tay nâng nhẹ cằm cô kéo sát đến gần mình, từng hơi nóng khàn khàn phả vào mặt cô gái đã nhảy đỏ từ lúc nào. Thân thể cô gái như mềm nhũn ra vô lực mà chìm đắm trong ánh mắt hớp hồn ấy. Cô để mặc cho chàng trai xa lạ cửi từng nút áo ra rồi kéo vại áo trái xuống trái xuống tận khuỷu tay, để lộ ra chiếc áo ngực đen cùng với một phần của nơi ấy chưa phát triển hoàn toàn. Tay kia của cậu ta cũng không ngoan ngoãn để im mà từ từ xắn chiếc váy đen bó sát của cô lên. Từ sau ra trước, cơ hồ có thể nhìn thấy cả nội y bên trong mới dừng lại. Rồi đưa tay chạm từ mông đến đùi cô, ghé sát vào tai cô gái, nói:

- Múa đi!​

Giọng nói như có ma lực, vang vọng từng ngóc ngách trong đầu cô gái ấy rồi thân thể cô bắt đầu múa. Từng động tác quyến rũ theo điệu nhạc kèm ánh đèn neon mờ ảo khiến điệu múa mở màn trở về quỹ đạo. Chàng trai bước khỏi sàn nhảy chính mà không một lần ngoảnh lại xem thảnh quả của mình như thể biết rõ chuyện đương nhiên xảy ra.

Tường Vi ngồi trên quầy rượu, tay chống cằm, tay bốc oishi ngồi ăn mà nhìn một màn ấy, mắt phải lộ ra vẻ tự đắc. "Thật vô vị", cô nghĩ thế. Cô không khinh thường những cô gái phải bán thân vào đây, cái cô khinh thường chính là não không đi kèm với thân. Đã biết phải vào Dạ Khuyết thì cũng nên biết cách ứng xử, ai dè lại để thân thể của mình mặc cho người khác khiêu khích mới hoạt động. Bất giác cũng chỉ là ngao ngán nhìn rồi thôi. Ai sinh ra cũng có số phận của mình, bản thân không tự điều khiển nó thì cũng chẳng thể trách ai.

Chàng trai từ trên sàn nhảy đã xuống đến trước mặt Tường Vi, ngồi đến ghế đối diện cô. Mặt cậu ta lại không mang chửa gợi sắc nào, nói:

- Đại ca, đại hào kiệt. Mày đến đây để ăn oishi thôi à?​

- Đúng rồi!​

Cái vẻ mặt thản nhiên của Tường Vi khiến Hải Nam cười khổ. Tiếc là cô lại sinh ra không đúng hoàn cảnh, nếu không cô sẽ là một cô gái rất dễ thương.

- Mày cũng giỏi đấy, lại có thể chuồn khỏi nhà mà đến đây. - Hải Minh không khỏi thán phục, nhà Tường Vi bảo vệ thế nào cậu ta cũng từng thấy mấy lần đến trước.​

- Tao biết tao giỏi.​

- ...​

- Thì quang minh chính đại đi ra thôi. - Tường Vi nói với vẻ mặt tự luyến không chút kiềm chế làm chàng trai trước mặt cũng chào thua.​

"Rầm" một tiếng, đi theo là tiếng li cốc vỡ bỗng vang lên từ một góc của quán bar.

- Thằng chó! Mày là cái loại gì! Mau gọi thằng chủ của mày đến đây.​

Một tên to con dẫn theo một đám người đã đứng trong bar. Tên bự đi đầu mặt còn tô điểm một cái sẹo dài bên má trái, ánh mắt hung hăng không coi ai ra gì lớn tiếng quát.

Tường Vi và Hải Nam đang trò chuyện vui vẻ thì chầm chậm quay đầu ra phía cửa nhìn đám người mới vào. Tường Vi nhìn chúng vẻ mặt tự đắc không đổi sắc, giọng châm chọc nói:

-Ồ! Người êu mày đến kìa Nam.​

/End chương/

-----------------------------

Lời con bệnh tác giả: Chẹp, ban đầu định viết truyện Teen nhưng thấy bản thân quá già đầu nên quyết định dẫn lối nó theo Hắc Bang cho theo sở thích đánh nhau của con tác giả. Cơ mà có nên bắt đầu đọc ngôn tình sắc cho dễ viết không nhỉ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Chọn... Làm Một Người Không Hạnh Phúc

BÌNH LUẬN FACEBOOK