Tôi Chọn... Làm Một Người Không Hạnh Phúc

Chương 12: Khoảnh Khắc Bình Yên

Ngạn Vân Ẩn Li

14/01/2017

- Chào chị, Vi Vi.

Tường Vi nhìn cô gái với nụ cười ấm áp trước mặt, trong lòng bỗng dấy lên một tầng nghi hoặc. Cách gọi "Vi Vi" này là lần đầu nghe thấy, nhưng không hiểu tại sao bản thân không thấy xa lạ, ngược lại còn rất thân thuộc.

Tường Vi chỉ suy tư trong tích tắc rồi thu tầm mắt, tiếp tục bữa ăn với những món su-shi nho nhỏ bày trên đĩa.

Vũ An thấy vậy cũng chỉ nở một nụ cười rồi tiến đến ngồi cạnh Tường Vi, đối diện Vũ Thiên.

Mặc bộ Kimono duyên dáng, nhưng nó khiến Vũ An chỉ có thể quỳ trên đệm. May thay, vì đang ngồi trong nhà hàng Nhật nên nhìn vào cảm thấy cực kì dung hòa. Cô cũng gắp, ăn mấy miếng.

Tưởng chừng không khí im lặng sẽ bao trùm như vậy đắn hết bữa nhưng thực tế chẳng được bao lâu thì Vũ An đã cất lời.

- Thật khó khăn mới tìm được anh hai nha. Mấy ngày không về, hỏi ai cũng nói không biết. Còn may anh Duy biết em về nên gọi chứ không thì anh em mình còn tiếp tục chuỗi ngày biệt li.

Vũ An giả vờ than thở. Nhưng ngay khi đưa mắt nhìn người anh trai tuấn tú trước mắt mặt đang đen xì thì ngay lập tức bào chữa.

- Đâu có, đâu có. Thực ra cũng chỉ mới chơi có ba ngày thôi à.

Cô thấy Vũ Thiên gương mặt có dãn ra chút ít liền tiếp tục dùng lý lẽ xoa dịu.

- Anh cũng biết đấy, em ở nước ngoài lâu vậy rồi. Vừa về đã suốt ngày ở trong biệt thự học rồi thi để hoàn thành Trung học đâu có được ra ngoài.

- Bây giờ cảnh vật chỗ nào cũng thay đổi mà em lại sợ làm phiền anh nên đành tự tham quan thôi mà.

- Anh hai đừng có giận. Nhất định đừng giận nha!

Tường Vi bấy giờ đưa ra một kết luận chắc nịch, "Cô bé này nếu một ngày không nói thì giống Trái Đất không bị ô nhiễm tiếng ồn".



Nhìn biểu hiện của Vũ Thiên sau khi nghe Vũ An nói, Tường Vi lại kết luận thêm được vài điều.

Thứ nhất, Vũ Thiên hẳn rất thương em gái. Mặc dù không biểu hiện quá nồng nhiệt.

Thứ hai, Vũ An có thể hiểu anh trai đến tận từng kẽ lông. Tên câm này Tường Vi có đủ khả năng nhìn thấu cảm xúc của cậu ta, nhưng suy nghĩ thì không thể. Hoặc cũng có thể Vũ An không chỉ thông minh còn có khả năng đọc suy nghĩ người khác. Nếu mà vậy thật thì quả là cao siêu.

Bữa ăn kết thúc trong tiếng nói của Vũ An. Cô bé hồn nhiên, nói rất nhiều thứ. Từ những chuyện ở Nhật, nói về Việt Nam. Điều này khiến cho bữa ăn không còn buồn tẻ.

Khánh Duy vì đối tác bên Pháp đã sang Việt Nam nên dù ăn chưa xong cũng rời đi. Ba người cũng chỉ ăn thêm một lúc rồi ra về. Vũ Thiên đi thanh toán, có là nhà hàng của Khánh Duy thì vẫn phải trả sòng phẳng, đó là nguyên tắc của cậu ta. Tường Vi ở ngoài cửa đợi Vũ An thay quần áo. Dù gì mặc Kimono cũng không tiện.

Ra đến ngoài cửa nhà hàng thì thấy một chiếc BMW màu đen lướt qua. Tưởng chừng sẽ đi qua luôn thì lại đột ngột dừng, rồi lùi lại ngay trước mặt Tường Vi.

Từ trong xe một người dường như đã quá quen bước ra. Thiên Long dựa người vào xe, chưa kịp cất lời thì Tường Vi đã mở cửa ngồi vào trong.

Dù sao thì cô cũng không hứng thú chen vào giữa hai anh em lâu rồi mới gặp nhau kia. Cũng không muốn nghe cái gã chết tiệt này mỉa mai đủ thứ. Miệng hắn mở ra lời nào, lời ấy dường như chỉ để châm chọc cô.

Chưa kể đến cái gọi là "có duyên" của hắn. Có khi về nhà cô đã lục tung túi xách cũng như quần áo, đầu tóc thử tìm xem có thiết bị định vị hay không, cũng làm hư nên đổi điện thoại nhiều lần, cẩn thận đến GPS cũng không bật. Không hiểu sao Thiên Long vẫn chuẩn xác tìm thấy cô, như âm hồn không tan.

Thiên Long thấy cô ngồi vào trong xe thì khóe miệng cong lên, nhanh chóng ngồi vào rồi lái xe đi.

Trong chiếc xe sang trọng thoang thoảng mùi hương nam tính. Tường Vi biết thừa cái mùi này, người của hắn có một mùi hương riêng biệt, khá dễ chịu. Cũng tạm ghi thêm cho hắn một điểm thu hút con gái.

Mà bây giờ cô mới nhớ ra một điêu, liền lập tức quay qua hỏi Thiên Long.

- Có bằng lái xe không?

Trước giờ Tường Vi không để tâm đến gia cảnh nhà hắn, đủ sức mua một chiếc xe thời thượng thế này thì rõ ràng không phải hạng "khốn khó" gì cho cam. Nhưng đó không phải vấn đề cô cần bận tâm. Thiên Long mới mười chín tuổi thì làm sao đảm bảo đã có bằng lái đây.



Cô cũng thương tiếc cái mạng mình lắm chứ. Chết vì cái tên này hẳn là một trong những cái chết rẻ mạt nhất.

Nhìn biểu hiện trên mặt cô, Thiên Long không khỏi than thầm. Cô gái này quá sức dễ thương, điều này chắc hẳn cô không biết.

- Tất nhiên là không! - Hắn nói thản nhiên vô cùng. Vẻ mặt tràn đầy tự tin, xe đua hắn còn lái tốt nữa là.

- Dừng xe! - Tường Vi lập tức phản đối.

Nhưng Thiên Long có bao giờ nghe cô? Hắn chốt cửa xe lại, để mặc Tường Vi xám mặt nhìn khung cảnh bên ngoài.

Tường Vi nhìn những biển hiệu lướt qua, không để ý mình được chở đi đâu mà chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Mãi đến khi cô tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy bầu trời phủ trong bóng tối. Không nghe thấy tiếng hơi thở của Thiên Long, đã kết luận hắn không còn trong xe nên Tường Vi mở cửa bước ra.

Cửa xe vừa mở ra đã có một luồng gió mát lạnh thổi qua cơ thể Tường Vi. Hơi gió biển thổi qua có vị mằn mặn nhưng lại khiến cô thấy thoải mái vô cùng, như vừa thả những gánh nặng theo cơn gió ấy.

Gió thổi qua đưa mây đi theo. Mặt trăng tròn vo ẩn đằng sau cũng từ từ ló rạng. Lúc này Tường Vi mới nhìn thấy rõ khung cảnh xung quanh.

Bờ cát dài, kéo dài ra tận những mô đá lởm chởm. Cảnh sắc nơi này quả thật không tồi. Được ánh trăng chiếu sáng càng thêm lung linh huyền ảo.

Tường Vi đóng cửa xe lại mới thấy Thiên Long đang ngồi trên mui xe.

Trong bóng đêm, người con trai to lớn đưa tầm mắt mình hướng về đường chân trời ngoài kia. Thiên Long trước giờ vẫn vậy, dù ở trước mặt Tường Vi có hay trêu đùa đến đâu, cô vẫn nhận thấy con người đó cứ che giấu mọi cảm xúc của mình. Còn lúc này đây, dù mặt vẫn không thay đổi gì nhưng ánh mắt Thiên Long thoáng thấy nỗi cô đơn.

Bỗng chốc tâm trí Tường Vi xuất hiện hình ảnh của một cậu nhóc chưa đến mười tuổi. Gương mặt con nít nhưng vô cùng tuấn tú, toát lên vẻ thông minh, cao ngạo...

/End chương/

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Chọn... Làm Một Người Không Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook