Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 5

Hải Nam nhìn chòng chọc vào chúng, ánh mắt khinh bỉ, chân mày nhíu lại vì tức giận. Có người đến Dạ Khuyết gây sự không phải lần đầu nhưng những tên này không giống chúng. Tuy rằng nhìn bề ngoài sẽ khó phát hiện nhưng mỗi tên đều mang theo súng hoặc dao theo, dắt ở thắt lưng.

Mười tám tên chiếm hết một góc phòng, còn lại những người khác, một số thì hoảng hốt chạy toán loạn, một số thì tìm ngay chỗ trốn để tránh loạn, còn một vài người khác, vì đã hiểu rõ Dạ Khuyết thừa năng lực giải quyết đám này nên ngồi im như không có chuyện gì. Hải Minh vẫn ngồi yên bên cạnh Tường Vi, tiếp tục dò xét những tên đang hống hách gần cửa.

Bỗng nhiên, có một chàng trai khá đứng tuổi tiến đến trước mặt bọn chúng. Người này toàn thân là đồ đen, trên mặt cũng có một cái sẹo không to lắm ở đuôi mắt phải. Không giống như tên to con đi đầu - sẹo to thô kệch kéo dài xẻ đôi gương mặt, xấu xí vì xử lí qua loa, vết may cũng rất tồi thì vết sẹo trên gương mặt người này lại càng khiến khuôn mặt hơi sạm lại càng nam tính và thu hút.

- Các người muốn gì?

Giọng nói của người đồ đen khá trầm nên mặc cho đang nói rất điềm tĩnh cũng không giấu nổi uy nghiêm khiến người khác khiếp sợ. Tên to con đi đầu trong đám người đến gây sự cũng có chút hoảng hốt nhưng đã định thần lại ngay sau đó. Không hiểu hắn lấy dũng khí từ đâu nhưng mặt vẫn trông rất tự tin, vừa chỉ ngón tay vào vai người mặc đồ đen, đẩy cậu ta ra sau, vừa nói:

- Cái loại chó giữ cửa như mày không có quyền hỏi ông câu đó. Gọi thằng chủ của mày ra đây. Nhanh!

Câu nói của hắn rõ ràng rất khiêu khích, bọn đàn em đi theo tự mãn mà mở một tràng cười quái gở. Bọn chúng dường như không để ý rằng có những người trong sảnh chính của bar và nhân viên đều có một vẻ mặt hốt hoảng, run sợ. Nhưng trái với vẻ mặt của họ, nam thanh niên mặc đồ đen vẫn thản nhiên như không có gì.

- Mời về. - Cậu ta không để ý đến đám người đang lớn lối tức giận muốn chửi gì đó mà quay đi nói với những người ở trong bar - Mọi người cứ tiếp tục.

Tên cầm đầu gây rối đang đưa tay lên như muốn kéo người mặc đồ đen lại thì từ cửa, một lượng lớn cảnh sát ùa vào trong và bao vây lấy bọn chúng.

- Cảnh sát đây, dơ tay lên!

- Đại ca nói chỗ này cớm không quản cơ mà?

- Đại ca làm... làm... sao đây?

Mấy tên đàn em thì ríu rít, hoảng sợ, dồn dập hỏi tên cầm đầu nhưng mặt hắn cũng không giấu nổi ngạc nhiên. Người đó nói với hắn bar này dành cho đám con nít ranh, tại sao lại được cảnh sát che chở thế này. Hơn hết là hắn phải làm sao để thoát, người kia đã nói đảm bảo cho hắn sau khi xong việc sẽ đưa một khoản tiền lớn để gia đình hắn ra nước ngoài. Phải! Phải rồi! Còn vợ con hắn ở nhà, hắn không thể để bị bắt được. Nếu hắn bị bắt người kia làm sao lại cứu hắn, hắn sẽ mục xương trong tù, còn vợ con hắn sẽ thế nào đây. Nghĩ đến đấy hắn đành phải đánh liều, hắn cần phải thoát ra, đưa vợ con cao chạy xa bay.

- Không còn cách khác! Xông lên!

Tiếng hắn vang lên, lập tức bọn chúng rút súng và dao tiến lên đánh với cảnh sát ở gần cửa để chạy ra ngoài, một vài tên còn non, sợ sệt mà dơ tay đầu hàng. Những cảnh sát gần cửa nhìn về phía trong bar rồi gật đầu, đánh hờ nhưng thực chất là tránh cho chúng đi qua rồi áp tải những tên đầu hàng và rời đi ngay sau đó.

Quang cảnh quán bar trở lại bình thường hệt như không có vụ ẩu đả vừa rồi. Nhưng trên quầy rượu đã không còn hình dáng của Hải Nam và Tường Vi.

Lúc cảnh sát ùa vào bar...

- Vi, mày về nhà đi, tao đi có việc.

Hải Nam nói với Tường Vi rồi lập tức quay đi. Để lại Tường Vi ngồi một mình trên quầy rượu, mắt trái cô trùng xuống, còn mắt phải vẫn luôn bị che phủ bởi tóc mái. Chỉ cần khi không có những người thân thuộc gương mặt cô sẽ trở lại với vẻ lãnh khốc thường ngày. Cô nhìn vào đám người nhí nhố vừa rời đi, suy tư không lâu cũng bước xuống khỏi ghế mà rời khỏi đó.

- Aaaaaaaa...

Tiếng thét kinh hoàng vang lên tại một con hẻm tối tăm bị át đi bởi tiếng nhạc từ những dãy nhà bên cảnh mà hòa vào màn đêm. Từng xác chết lăn lóc đẫm mái kéo lê cả trăm mét, những cái xác rất thê thảm với nhiều vết chém như thịt băm chưa kĩ hoặc bị chặt mất tay chân. Trong tận cùng của con hẻm là một người đàn ông to lớn đang sợ hãi tột độ mà thu mình về sát bức tường rong rêu.

- Tha cho tôi... xin tha cho tôi... tha cho tôi đi...

Kẻ đó không ai khác chính là tên cầm đầu vụ gây rối mấy chục phút trước ở Dạ Khuyết.

- Tôi... tôi... còn vợ con ở nhà... Xin tha cho tôi.

Hải Nam bước đến trước mặt hắn làm hắn càng hút hoảng và run sợ. Gương mặt Hải Nam dậy lên một vẻ tàn ác, còn hơn cả lúc bọn chúng gây rối trong bar.

- Là ngón tay này dám chỉ vào anh Khiêm phải không? - Hải Minh nói kèm theo một nụ cười tà ác. Cậu cầm ngón tay trỏ phải của gã mặt sẹo to xác trước mặt rồi bẻ, cơ hồ có thể nghe được tiếng xương gãy vụn.

Nỗi đau gãy nát xương làm hắt đau đến ngất lịm đi. Còn Hải Minh vẫn chưa hết tức giận, lôi con dao găm trên thắt lưng hắn rồi vung tay lên như muốn băm kẻ trước mắt ra thành từng mảnh.

- Thôi được rồi.

Giọng nói trầm trầm mà ôn hòa ấy là của Gia Khiêm. Dáng người cao lớn mặc đồ đen ấy xuất hiện sau lưng Hải Minh, một tay cầm cánh tay có dao đang gồng lên muốn chém chết tên trước mặt của cậu, một tay lấy cái dao ra.

Hải Minh không còn tức giận, không còn muốn giết người mà quay về sau nhìn Gia Khiêm.

Con người vẫn luôn kì lạ. Dù thông minh, lí trí đến đâu thì chúng ta cũng không thể bắt mình yêu một ai đó. Và ngược lại, càng cố quên, cố ngăn cản mình yêu một người thì lại yêu càng sâu đậm.

- Vừa hết gói oishi. Khoai tây vẫn ngon hơn bắp nhiều.

Tiếng Tường Vi vang lên từ góc tường bên trái con hẻm, cách nơi Gia Khiêm và Hải Minh đứng không xa. Cô vẫn như thế, trước mặt hai người họ thì luôn nhí nhố,bốc đồng. Trước cảnh xác chết đẫm mái đang được nhanh chóng thu dọn ấy mà biểu cảm không đổi, thư giãn ăn oishi như xem hoạt hình.

Hai kẻ đứng đó chỉ đành nhìn cô rồi cười khổ. Cô rất ham xem đánh nhau, họ cũng biết nhưng cỡ này với cô xem ra chỉ như trò tiêu khiển.

- Tìm người nhà của chúng, gửi cho họ một số tiền. Xác thì hỏa táng rồi đi rải chỗ nào đấy. - Gia Huy nói với một đàn em thân cận, cậu thông hiểu cho việc bọn chúng phải bước vào con đường đen này. Nhưng cậu cũng hiểu, cái gì là cần bảo vệ, tuyệt đối không thể để cậu ấy có bất kì sự xâm phạm nào.

Xác và vệt máu của mấy tên côn đồ gây sự ở Dạ Khuyết đang được xử lý một cách chuyên nghiệp, thu dọn đến đâu sạch sẽ chỗ đấy. Từng đoạn từ ngoài đường vào sâu trong hẻm đều được thu dọn như chưa có gì xảy ra.

- Đánh nhanh mà dọn cũng nhanh đấy chứ.

Một gói oishi khoai tây đã bóc chìa ra trước mặt Tường Vi cùng một giọng nói quen thuộc. Cô lập tức giựt lấy gói oishi và ăn nhồm nhoàm một cách ngon lành.

Khoan! Giọng nói này là... ? Cô tò mò quay đầu sang nhìn về người con trai vừa đưa oishi cho cô.

- Con... Con gà!

/End chương/

Lời con bệnh tác giả: Khi viết đến các nhân vật phụ thì chưa định hình mình sẽ viết nhân vật thế nào. Đến cuối cùng lại viết hai soái ca của chúng ta...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Chọn... Làm Một Người Không Hạnh Phúc

BÌNH LUẬN FACEBOOK