Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 1

Buổi sáng hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió nhẹ. Bầu trời trong vắt không một mảnh mây vắt ngang, nắng lên - ấm áp và dịu nhẹ. Lá cây đã sang màu, cái thứ màu đỏ của lá bàng, màu vàng của mấy cây bằng lăng và còn cả hai cây phượng vĩ trọc lá mà trơ trọi ung dung trước cái cổng trường to đùng.

Hôm nay không chỉ là ngày thứ hai bình thường như những tuần trước mà còn là ngày khởi đầu cho một năm học mới - ngày tựu trường. Vạn vật như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài cùng với tiết trời đẹp không thể đẹp hơn tưởng chừng như mọi học sinh đều nô nức, háo hức được đi học, được gặp lại thầy cô, bạn bè, mấy chiến hữu sau hơn hai tháng hè " trùng trùng li biệt ". Ấy vậy mà Tường Vi lại chẳng buồn hứng thú, cô vốn chẳng ham hố gì việc vác xác đi học, hơn nữa cô đã lên 11 thì còn đâu cái cảm giác tò mò về ngôi trường mới như mấy đứa lớp 10 - chập chững như mấy bé gà con mới vào lớp 1 còn núp sau váy mẹ nữa.

Tường Vi vẫn y như năm ngoái, mái tóc ngang vai và mái che mất một mắt, không khi nào buộc lên hay làm kiểu gì dù đơn giản nhất, người như bức họa đồ âm dương -"tông xì tông" chỉ hai màu đen trắng, tai đeo headphone, hai tay ung dung xỏ túi quần mà bước vào trường. Cô cực ghét mặc áo dài, ấy vậy mà bị tống vào trường mà con gái lấy áo dài làm đồng phục. Nhưng Tường Vi lại chẳng ngoan ngoãn nghe theo mà mặc cái thứ đồ khó chịu đó, năm lớp 10 khi ông nội đưa áo dài cho cô, cô còn chẳng nhìn mà đem vứt ngay vào lò sưởi. Sau một thời gian chống đối, cô đã thành công thuyết phục ông Trường - ông nội Tường Vi xin nhà trường cho cô không phải mặc áo dài. Ông Trường là người có gia thế, quan hệ rộng rãi nên việc đó không hề khó, vậy nên Tường Vi chỉ cần mặc áo sơ mi trắng và quần đen như những nam sinh khác là được.

Cô chẳng màng đám học sinh cả mới lẫn cũ nô nức vui đùa hay xúm xụm lại nói chuyện mà " lê thân " về lớp và chọn một chỗ ngồi ở góc tường và gần cửa sổ mà gục xuống ngủ. Trường nơi Tường Vi học - trường K.Q High Scholl là một trường đặc biệt, nó là trường tư nhưng lại là trường hàng đầu quốc gia, và tên trường cũng không phải đặt theo mấy vị anh hùng hay tên tập đoàn sáng lập mà là K.Q tức là King.Queen để khẳng định thêm uy thế. Tường Vi ngủ trong lớp nguyên tiết chào cờ và tiết đầu của GVCN, thầy cô trong trường cũng không dám đụng đến cô nên đành để mặc.Bề ngoài Tường Vi như một cô gái đầy gai góc, cô ít giao tiếp và tính trầm đến mức lãnh đạm. Không những thế, đến gần cô còn có cảm giác lành lạnh sống lưng, tràn ngập sát khí. Cô cứ đến lớp là đeo tai nghe, nghe nhạc và nằm ngủ, mặc cho cả lớp học hành hay vui chơi. Gần chỗ cô cũng không ai dám ngồi hay lại chọc phá, còn được xem là chỗ âm u nhất trong lớp. Cô bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu về mình, ừ.. thì cô chẳng "care", cô giống như Oreki trong Hyoka - tiết kiệm năng lượng đến hết mức nên chẳng bận tâm hay xía vào việc gì...

Một tuần học trôi qua, cô vẫn như thế - đến lớp nằm ngủ, hết giờ thì xách ba lô đi về. Tưởng chừng năm nay sẽ vẫn như năm ngoái và cuộc đời học sinh của Tường Vi sẽ trôi qua im ắng như thế, nhưng ngay thứ hai đầu tuần tiếp theo đã xảy ra những việc không nằm trong tính toán của cô.

Cô bước vào năm học với tâm thế thản nhiên, vì lớp học, danh sách học sinh của cả lớp, danh sách các giáo viên,.. cô đều đã nắm rõ trước khi vào học. Nhưng năm nay, có một học sinh mới chuyển vào lớp của Tường Vi, đến sau tiết chào cờ tuần 2 cô mới hay biết. Tiết 2, cô vẫn gục đầu xuống bàn ngủ nhưng cô chỉ nằm và nghe màn giới thiệu của bà GVCN cùng màn chào hỏi qua loa của tên học sinh học sinh mới. Tường Vi vốn chẳng mấy quan tâm đến thứ gì nên cô cũng chỉ nghe qua qua. Gã là học sinh du học về, nhưng muốn tiếp tục chương trình học ở Việt Nam nên chuyển vào đây học. Gã chỉ mới 18, tức là hơn cô có 1 tuổi, đáng ra phải học lớp 12 nên cô Tường Vi chẳng hiểu nổi tại sao gã lại chuyển vô cái xó bình yên của cô. Không những thế, khi chọn chỗ ngồi gã lại được chỉ định ngồi cạnh Tường Vi, vì bàn chỉ có một người cũng hơi kì. Cả lớp ầm ầm lên kêu gã đổi chỗ khác kèm bao lời đe dọa. Những vẫn giữ cái giọng ôn tồn xen chút tự mãn ban đầu như khi giới thiệu bản thân, gã đáp:

- Cô gái bé nhỏ này được ngồi chung với tôi không khéo lại là hạnh phúc của em ấy đấy chứ !​

Một vài giây tĩnh lặng như đưa tang, cả lớp đều nhìn chăm chăm nơi chỗ ngồi của Tường Vi và gã. Tường Vi vẫn giữ tư thế nằm bẹp trên bàn, khẽ quay gương mặt mặt xinh đẹp về phía gã học sinh mới. Cô lim dim, mắt nhắm mắt mở, bằng cái giọng khe khẽ nhưng đầy sát khí, nói:

- Một là ít lời, để im tôi ngủ. Không thì CÚT.​

Tường Vi lại quay mặt xuống bàn như vị trí ban đầu, và buông một câu lửng lơ:

- Tôi chọn.. làm một người không hạnh phúc..



/ End chương /

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tôi Chọn... Làm Một Người Không Hạnh Phúc

BÌNH LUẬN FACEBOOK