Tôi Chọn... Làm Một Người Không Hạnh Phúc

Chương 14: Chỉ cần một chút ôn nhu của anh

Ngạn Vân Ẩn Li

17/05/2017

Chương 14

"Về thôi, anh đưa nhóc về" Thiên Long như trước bày ra bộ dạng lưu manh, cà lơ cà phất nói. Như thể cái người trầm tĩnh suy tư vừa nãy là người khác vậy.

"Thu lại cái nét mặt bỉ ổi đó đi!"

Tường Vy khinh bỉ hắn. Anh ở đâu ra? Câu nói thừa nội dung, không chút súc tích. Rõ thừa calo?

Nhà hàng Nam Bộ, trên lầu 39 của khu thương mại Q,

Khánh Duy tùy ý gọi vài món ăn đặc trưng rồi đưa lại thực đơn, chống cằm nhìn cô bé trước mặt, nở một nụ cười đạt chuẩn ôn hòa.

"Nếm lại mấy món ăn mang hương vị quê hương chứ." Khánh Duy nói.

Vũ An cũng nở một nụ cười, gật đầu đồng ý.

Chỉ là đi xa nhiều năm như vậy, liên lạc với người thân cũng bị hạn chế. Thứ được gọi là quê hương cũng chỉ còn là những hồi ức đứt đoạn mà thôi. Nói không cảm thấy xa lạ là nói dối.

"Đang nghĩ gì?"

Vũ Thiên được nhà Khánh Duy nhận nuôi sau khi bố mẹ Vũ Thiên mất, còn Vũ An đã đi du học từ trước đó. Tuy không quá thân thuộc nhưng với quan hệ của Khánh Duy với Vũ Thiên, từ lâu anh đã xem Vũ An như em gái, biến hóa trên mặt cô, anh ít nhiều cũng nhận thấy.

Vũ An nhìn Khánh Duy, không nói gì. Cô giữ trong mình nhiều tâm tư như thế sớm đã quen rồi, những việc đang còn nghi vấn cô cũng sẽ làm rõ.



Phục vụ đưa thức ăn lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người, đợi phục vụ xếp đồ ăn lên bàn rồi rời đi, Vũ An đã lấy lại được vẻ huyên náo thường ngày.

"Dạ không có gì."

"Em đang nghĩ anh trai em mà được một chút ôn nhu của anh thì không biết có bao nhiêu giai nhân theo."

"Dù không được vậy, ít nhất cũng không ế dài mặt như bây giờ."

Vũ An trước giờ vẫn là giáng vẻ thanh thuần vô tư, khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, Khánh Duy cũng không hỏi lại vấn đề trên, chỉ nhìn cô rồi mỉm cười.

Đang nói thì ngừng lại, chống hai tay vào cằm, mười ngón tay nhỏ nhắn của Vũ An gõ gõ lên làn má trắng nõn tạo thành dáng vẻ suy tư.

"Duy-sama, anh nghĩ, anh hai có khi nào có tình cảm với Vi Vi không?"

Nói rồi nhìn vào Khánh Duy.

"Tình cảm thì rõ ràng là có, chỉ không biết nó là gì thôi", Khánh Duy nhún vai tố cáo sự thật.

Vũ An bụm khuôn miệng nhỏ nhắn lại, "Xì" một cái thật kêu.

"Anh biết em muốn nói gì mà!"

Khánh Duy không phải là không biết, chẳng qua tình cảm của mỗi người có khi người đó còn chưa biết, Vũ Thiên cậu ta lại là người thâm trầm vô độ, nên người bạn thân như anh đây cũng không dám nhận định. Nhưng mà,



"Nếu vậy cũng không có gì lạ." Ngừng một chút, Khánh Duy hỏi ngược lại, "Sao lại suy tư vậy? Chẳng phải em cũng thích Tường Vi sao?"

Vũ An mím môi, đúng là thế thật. Nhưng Vũ Thiên, Tường Vi vốn đều dồn tình yêu sâu đậm cho người khác, nếu vì hai người họ không nhớ gì mà yêu nhau như vậy đều không công bằng...

"Em chỉ lo lỡ anh ấy... bị Gay thì sao. "

Vũ An nói đến như một đứa bé thắc mắc nhưng suýt chút làm Khánh Duy phun hết miếng nước vừa uống ra khỏi miệng.

Định nói gì đó nhưng lại cảm thấy đằng sau có chút bất thường, anh không thể nói rõ là gì chỉ cảm thấy dường như có một luồng khí thế bức người bủa vây trong không khí, Khánh Duy quay đầu chỉ nhìn thấy khuôn mặt đã có chút thân thuộc, nụ cười cà lơ phất phơ đầy mị hoặc.

Vũ An nhất thời ngẩn ra, cái khí thế thoang thoảng này bỗng khiến cô thấy thân thuộc nhưng là còn cảm thấy có chút hắc ám.

Người thanh niên tuấn tú bước lại gần bàn của hai người. Ban đầu chỉ nghĩ nhà hàng này có tầm nhìn đẹp, khá an tĩnh nên muốn lên đây suy nghĩ vài thứ, Thiên Long cũng không nghĩ sẽ gặp người quen.

"Chủ nhà hàng ở đây thì tớ sẽ được giảm giá chứ nhỉ?" Thiên Long nói đùa xem như là chào hỏi.

Khánh Duy vẫn giữ dáng vẻ thư sinh, ôn tồn đáp lời "Cứ tự nhiên dùng bữa."

Rồi giữ phép lịch sự giới thiệu hai người. Vũ An vẫn giữ tầm mắt không rời khỏi Thiên Long, có tìm tòi, có nhận định ít nhiều.

"An An, nhiều năm nay ở nước ngoài sống có tốt không? "

/ End chương /

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Chọn... Làm Một Người Không Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook