Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Chương 36: Vọng Vọng, cho tôi một cơ hội

Nhất Tiết Ngẫu

28/12/2020

Edit: Ry

"Cô có thể hỏi nguyên nhân được không?" Lý Thư Nhã nhìn Cố Vọng đứng ở một bên, so với trước kia đã ngoan ngoãn yên tĩnh hơn nhiều, cô nhẹ nhàng hỏi.

Đây là lần thứ hai Cố Vọng nói với cô rằng không muốn ngồi chung bàn với Hạ Thanh Hoàn.

Vị trí trong lớp hiện tại được sắp xếp dựa theo thành tích, sau mỗi lần thi tháng sẽ được đổi một lần, nếu như điểm của Cố Vọng tiếp tục tăng lên, chắc chắn cậu sẽ được đổi chỗ sang ngồi cạnh những người khác.

Từ giờ tới đợt thi tới chỉ còn có nửa tháng, tại sao lại sốt ruột như vậy?

Cố Vọng im lặng, cậu không thể nói là, em nghi ngờ Hạ Thanh Hoàn muốn chơi em được, có khi nào Lý Thư Nhã sẽ cho rằng cậu yêu Hạ Thanh Hoàn nhưng mà không chiếm được nên phát điên không.

Thực tế là sẽ không, dù có là Cố Vọng của trước kia, Lý Thư Nhã cũng chưa bao giờ nghĩ như vậy, cô tôn trọng và bảo vệ cho từng học sinh của mình.

"Thưa cô, em muốn đổi chỗ." Cố Vọng lặp lại.

Lý Thư Nhã suy nghĩ một lát, bút máy trong tay gõ mấy lần lên mặt bàn: "Vậy đi, em đổi chỗ với... Dương Vũ đi, ngồi lên bàn thứ nhất, ngồi cạnh bí thư, được không?"

Chỉ cần không phải là Hạ Thanh Hoàn, ngồi với ai cũng không quan trọng, Cố Vọng gật đầu nói cám ơn cô, lúc ra ngoài còn giúp Lý Thư Nhã đóng lại cửa phòng làm việc.

Cho đến khi bóng dáng Cố Vọng biến mất trong tầm mắt, đồng nghiệp ngồi cạnh Lý Thư Nhã mới có chút cảm khái nói: "Đây là Cố Vọng à? Đúng là không nhận ra luôn."

Lý Thư Nhã buồn cười: "Sao lại không nhận ra?"

Đồng nghiệp của cô kinh ngạc quay sang: "Cô là chủ nhiệm lớp của em ấy mà còn không nhận ra sao? Em ấy thay đổi nhiều quá. Tôi thấy trên diễn đàn mấy đứa nhỏ đều nói là do bị Hạ Thanh Hoàn kích thích, nếu thế thật thì tôi còn mong đứa nhỏ này sẽ ngoan ngoãn học hành rồi thi đại học. Dù sao thì điều kiện nhà em ấy cũng tốt, nếu như tiếp tục giữ vững trạng thái này thì cuộc sống tương lai của em ấy sẽ còn tốt hơn rất nhiều khác."

Với chuyện này, Lý Thư Nhã cũng nhất trí quan điểm với đồng nghiệp.

-

Hạ Thanh Hoàn ở lại hội trường trong chốc lát, lúc trở lại lớp, ánh mắt của mọi người như có như không nhìn về phía anh, không giống như lúc trước.

Chỗ ngồi của anh ở phía cuối lớp học, lúc đi ngang qua bục giảng, lướt qua bàn thứ nhất, Hạ Thanh Hoàn dừng lại bước chân. Anh đứng bên cạnh người con trai kia, rũ mắt, trong mắt có sự nghi hoặc cũng có sự tàn độc không đè nén được.

"Em đổi chỗ?" Hạ Thanh Hoàn nhẹ giọng hỏi, nghe như bạn học cùng lớp bình thường hỏi han nhau một chút.

Cố Vọng ừ một tiếng: "Không muốn ngồi phía sau."

"Cố Vọng." Hạ Thanh Hoàn gọi tên cậu: "Tôi có nói em nghe lời một chút." Anh hoàn toàn không thấy những người xung quanh, người xung quanh cũng không dám trắng trợn nhìn hai người bọn họ.

Nhưng bọn hắn bùng nổ rồi, tò mò chết đi được! Tình hình hiện giờ Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn là sao đây?

Lúc đầu Cố Vọng trở lại lớp rồi đổi vị trí với Dương Vũ, đa số bọn họ đều tưởng rằng là do Hạ Thanh Hoàn yêu cầu. Nhưng nhìn tình huống hiện giờ, sai rồi, có vẻ như lớp trưởng của bọn họ không biết gì hết, thậm chí còn có vẻ cực kì không vui.

Tất cả đều đang ở trong lớp, Cố Vọng không muốn phơi bày mối quan hệ mập mờ của mình với Hạ Thanh Hoàn trước mặt mọi người. Cậu cúi đầu, lấy từ trong bàn ra một tờ giấy nháp, phía trên viết linh tinh vài công thức, Cố Vọng hơi ngừng lại, viết nhanh mấy chữ trên một khoảng trống, sau đó nhét vào trong tay Hạ Thanh Hoàn.

Cố Vọng không giống như lúc trước chậm rãi bắt chước nét chữ của nguyên thân nữa, cậu cũng không rảnh để nghĩ ngợi, hiện giờ trạng thái của cậu là đang bị quá tải, trong chốc lát, cậu không thể để ý đến mấy chi tiết đó được.

Hạ Thanh Hoàn thậm chí còn chưa kịp tóm lấy tay Cố Vọng. Anh siết chặt lòng bàn tay có tờ giấy nháp kia, nghiêng đầu cũng chỉ có thể thấy được nửa gương mặt vẫn không thay đổi của Cố Vọng.

Văn Đình không biết hai người họ đang làm gì, nhưng chuông báo vào tiết đã vang lên rồi, cô không khỏi nhắc nhở: "Lớp trưởng, vào tiết rồi."

Hạ Thanh Hoàn giương mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng miệng vẫn mỉm cười: "Tôi biết rồi."

Anh rời khỏi vị trí bên cạnh Cố Vọng, Cố Vọng mới thở ra một hơi.

Cậu không muốn nhanh như vậy đã tỏ thái độ phân rõ giới hạn với Hạ Thanh Hoàn, bởi vì cậu cũng biết chút chút về tính cách của Hạ Thanh Hoàn, đáng lẽ nên tiến hành dần dần mới phải, nhưng hôm nay...

Cố Vọng sợ rồi.

Cậu hi vọng là mình nhìn nhầm, nghe nhầm. Nhưng không, cậu không mù, cũng không ngu, trong khoảng thời gian này, Hạ Thanh Hoàn cực kì không đúng. Là do cậu vẫn luôn tẩy não chính mình, cậu cho rằng Hạ Thanh Hoàn cao quý như vậy chỉ coi nguyên thân như rác rưởi sâu kiến, cho rằng điều ấy sẽ không bao giờ thay đổi.

Cố Vọng không quan tâm, cậu cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai, cậu hi vọng Hạ Thanh Hoàn đối với mình chỉ là hứng thú nhất thời: Bởi vì thấy người vẫn luôn say đắm mình bỗng dưng thay đổi tình cảm, cho nên anh ta cảm thấy mình bị chơi đùa, chứ không phải là thứ tình cảm kia. Cố Vọng không nghĩ ra được bất cứ lí do nào khác.

Vĩnh viễn trung thành với em.

Cái gì vậy chứ?

Văn Đình ở bên cạnh thấy Cố Vọng ngẩn người, dùng bút chọc cậu: "Vọng Vọng, cậu với Hạ Thanh Hoàn sao vậy?"

Cố Vọng tỉnh táo lại, nghiêng đầu cười nói: "Tôi ngồi ở phía sau không nhìn được bảng nên xin đổi chỗ thôi."

Văn Đình muốn nói lại thôi, nhưng mà, Cố Vọng có bị cận thị đâu, lúc kiểm tra sức khỏe đầu học kì, cả hai mắt cậu ấy đều là 5/5.

Nhưng cô không tiếp tục truy hỏi, cô có thể thấy được, mối quan hệ giữa Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn không phải thứ đơn giản có thể cho người ngoài cuộc xem.

Về phần Dương Vũ ở bên này, bởi vì có thể ngồi chung với học thần khiến cho y cảm thấy cực kì xúc động, cực kì kiêu ngạo. Y dọn sạch bàn, nghiêm chỉnh bày ra sách vở bút viết, lúc Hạ Thanh Hoàn về đến chỗ ngồi, y cười tươi rói: "Lớp trưởng, cậu quay lại rồi à?"

Hạ Thanh Hoàn gật đầu, chỉ nhàn nhạt mỉm cười, có chút xa cách, có chút lạnh nhạt, không khác mấy so với bình thường.

Chữ của Cố Vọng không giống như lúc trước, anh đã từng nghe mấy người trong lớp nói cậu đang luyện chữ.

Nét chữ rất đẹp, dù vừa rồi vội vàng viết qua loa, nhưng mấy con chữ vẫn xinh xắn như vậy.

"Có chừng mực."

Hạ Thanh Hoàn cười, sự lạnh lẽo tràn ra trong con ngươi.

Anh biết Cố Vọng thông minh, trước kia Hạ Thanh Hoàn cảm thấy Cố Vọng thông minh cũng giống như phụ huynh tự hào và hãnh diện về con mình, nhưng hiện giờ, Cố Vọng lại dùng sự thông minh ấy trên người anh.

Hạ Thanh Hoàn không chọc thủng ô cửa đó, Cố Vọng sẽ không có lý do để từ chối, nhưng hiển nhiên là hôm nay cậu đã bị dọa, thế là cậu đổi vị trí, bịt lại lỗ thủng kia.

Mấy con chữ đâm vào người, máu chảy đầm đìa.

Lần đầu tiên, là lần đầu tiên, Hạ Thanh Hoàn muốn hồi tưởng lại quá khứ, những tháng ngày mà trong mắt Cố Vọng đều là bóng dáng của anh.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Cố Vọng, là lễ khai giảng của học kì hai, anh đại diện cho học sinh xuất sắc, đứng lên tuyên thệ trước toàn trường.

Cố Vọng là người duy nhất không mặc đồng phục, cậu bị xách xuống hàng cuối cùng, nhưng vẫn luôn cố gắng kiễng chân ngửa mặt lên nhìn về phía sân khấu. Hạ Thanh Hoàn chỉ thản nhiên nhìn lướt qua cậu, lời tuyên thệ nói không thiếu một từ, không sai một chữ.

Ngày hôm sau, trên bàn anh xuất hiện một tờ giấy, chữ viết trên đó xấu đau xấu đớn: Tớ sẽ vĩnh viễn trung thành với lòng mình, trung thành với cậu.

Xuyên tạc lời tuyên thệ?

Hạ Thanh Hoàn vò tờ giấy thành một cục, ném thẳng vào trong sọt rác.

Cố Vọng đã từng ở trước mặt mọi người đưa kẹo cho Hạ Thanh Hoàn, Hạ Thanh Hoàn chỉ liếc nhìn một cái. Anh nói với giọng ôn hòa, lời nói ra lại có thể nghiền nát cả con người: "Cố Vọng, đừng đưa cho tôi những thứ rẻ tiền như vậy."

Cậu bé vội vàng giải thích: "Không phải, đây là kẹo bạc hà chị họ tớ mua từ nước ngoài..."

Hạ Thanh Hoàn không thèm nghe cậu nói hết, anh vốn không để ý đống kẹo đó có thật sự rẻ tiền không, thứ anh quan tâm là tại sao Cố Vọng lại ngu ngốc như vậy?

Trong trường yêu cầu chụp ảnh thẻ, buổi chiều trên diễn đàn xuất hiện một bài đăng chế giễu Cố Vọng, nói là Cố Vọng bám lấy thợ chụp ảnh xin ảnh thẻ của Hạ Thanh Hoàn, còn ném cho người ta một xấp tiền để đổi lấy một tấm ảnh.

Lúc trong lớp đổi chỗ ngồi, mọi thứ lộn xộn hết lên, sách vở rơi tứ tung trên đất, người này giẫm lên người kia đá phải, Cố Vọng sửng sốt nhận ra trên đất có một tờ giấy nháp Hạ Thanh Hoàn đã dùng qua, bèn nhặt lên cất kĩ.

...

"Lớp trưởng, bên ngoài có người tìm cậu." Đến tận tiết cuối cùng của buổi chiều, Hạ Thanh Hoàn mới bị Dương Vũ đánh thức. Anh lấy lại tinh thần, nhìn ra cửa sổ, là Việt Phong.

Chậm rãi kẹp tờ giấy nháp Cố Vọng đưa cho mình vào trong vở, anh mới chậm rãi đi ra ngoài từ cửa sau.

Hai người họ im lặng rất lâu, Việt Phong phát điên đm một câu: "A Hoàn, ông làm gì vậy? Sao tôi lại có cảm giác như ông đang định lột da ai thế?"

"Ông nhìn nhầm thôi."

Việt Phong hiểu rõ tính cách của Hạ Thanh Hoàn, hắn nhìn vào trong lớp học: "Lúc trước ông bảo bạn cùng bàn ông là Cố Vọng cơ mà? Sao bây giờ lại đổi rồi?"

"Đừng nói là ông vì thế mà, ông ông ông, ông bình tĩnh một chút đi." Việt Phong nói lắp.

Hạ Thanh Hoàn tựa vào trên tường, giọng nói hờ hững vô cùng: "Tôi đang rất tỉnh táo."

Nói thật luôn, nếu hiện giờ Hạ Thanh Hoàn xông vào trong lôi Cố Vọng đi, nhốt cậu vào trong nhà anh, Việt Phong cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là bạn nối khố của Hạ Thanh Hoàn, hắn thật sự không mong Hạ Thanh Hoàn sẽ đi vào con đường kia, anh sẽ hại chết Cố Vọng, cũng sẽ hủy hoại chính mình.

Việt Phong suy tư một hồi rồi nói: "A Hoàn, mặc dù tôi chưa từng hẹn hò với ai, nhưng tôi cũng biết khi thích một người thì ông nên nhường nhịn người ta một chút. Tôi cảm thấy Cố Vọng rất sợ ông, ông như thế này, ai dám nói là thích người ta?"

Rõ ràng là ép mua ép bán mà.

Đuôi mắt Hạ Thanh Hoàn nhiễm lên chút suy sụp, anh nhẹ giọng, thừa nhận: "Việt Phong, tôi không biết."

Việt Phong yên lặng, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút bực bội.

Hắn chưa từng gặp phải chuyện như vậy, người bạn thích nói đừng thích nữa, thế là bạn không thích nữa thật. Mặc dù khách quan mà nói, A Hoàn là tự làm tự chịu, nhưng là bạn của anh, hắn không đành lòng chỉ trích A Hoàn.

A Hoàn chưa từng biết dịu dàng hay cúi đầu với bất cứ ai, Việt Phong cũng cảm thấy kì quái, rõ ràng Cố Vọng chẳng làm gì hết, sao tự nhiên cậu ấy lại thích thằng bé đó chứ?

Nhiều lần hắn muốn nói lại thôi: "Ông đừng ép em ấy, cứ từ từ cái gì đến sẽ đến."

Hắn sợ ham muốn khống chế và chiếm hữu của A Hoàn sẽ chiến thắng. Khi còn bé, A Hoàn từng nuôi một con mèo Maine Coon, con mèo đó rất xinh đẹp, A Hoàn cũng đối xử với nó rất tốt, đồ ăn đồ chơi đều là hàng nhập khẩu, ngay cả tắm cho nó cũng là tự tay anh làm. Một lần nó nghịch ngợm chơi điên cuồng, đến ngày hôm sau mới quay lại, A Hoàn bèn nhốt nó suốt hai tuần, chỉ cho thức ăn nước uống. Sau khi thả con mèo đó ra, nó ngoan vô cùng.

Anh muốn, con mèo này chỉ là của riêng anh.

Nhưng người mình thích không giống với mèo.

Người đó còn là Cố Vọng, Việt Phong có thể thấy được sự kiêu ngạo của cậu, mặc dù có đôi khi cậu ở trước mặt A Hoàn ra vẻ nghe lời ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt và thần thái của một người không thể che giấu được.

Thứ cậu ấy muốn, chắc chắn không phải là trở thành một đóa hoa si tình của riêng A Hoàn.

Nhưng A Hoàn đã bao giờ chịu nhường nhịn người ta.

Thật đấy, đm, ông nhường nhịn tôi làm cái quái gì?

Đúng lúc này Thẩm Chiếu trở về từ nhà vệ sinh, không biết nó đeo cái kẹp tóc hình thiên sứ của ai, mắt nhìn thẳng đi qua trước mặt hai người. Việt Phong túm lấy cổ áo nó kéo lại.

"Làm cái gì đó! Buông ra buông ra!" Thẩm Chiếu bị kéo đến trước mặt hai người, nó không sợ Việt Phong, nhưng vừa đối mặt với ánh mắt của Hạ Thanh Hoàn, cả người nó co rúm lại.

Việt Phong huých Hạ Thanh Hoàn một cái: "A Hoàn, hỏi đi!"

Hạ Thanh Hoàn không thả lỏng, mắt nhìn xuống. Thẩm Chiếu không biết hai người bọn họ định làm cái gì, nó lui về sau hai bước: "Không có việc gì thì tôi đi đây, tôi bận lắm, phương trình của tôi..."

"Thẩm Chiếu, Cố Vọng thích cái gì?"

Nếu như những lời này là do Việt Phong hỏi, Thẩm Chiếu sẽ không cảm thấy kì quái, Vọng Vọng nhà cậu vốn được yêu quý mà, ai mới tới cũng đều thích hết.

Nhưng đây lại là Hạ Thanh Hoàn hỏi.

Anh hỏi Thẩm Chiếu Cố Vọng thích cái gì.

Anh ta hỏi cái này để làm gì?

Việt Phong nắm cổ Thẩm Chiếu: "Bé đáng yêu giúp đỡ chút đi, A Hoàn nhà chúng tôi muốn theo đuổi Vọng Vọng nhà em đó."

Thẩm Chiếu mở to mắt: "Theo đuổi Vọng Vọng nhà tôi?!!!!!"

Thẩm Chiếu không nghĩ nhiều như vậy, nó không phải là Cố Vọng, nó chỉ nhìn một cái rồi lập tức cười lạnh một tiếng, sung sướng nói vào mặt cả hai: "Mấy người đi mà nằm mơ đi, thối lắm!"

Nó nói xong lập tức co cẳng chạy mất, Việt Phong cũng không kịp túm lại.

Cảm xúc của Hạ Thanh Hoàn không hiện ra bên ngoài khiến cho lòng người hốt hoảng. Việt Phong muốn an ủi, nhưng anh lại mở miệng trước hắn: "Việt Phong, tôi biết nên làm như thế nào."

"Biết... Biết là được rồi, tự ông có chừng mực đi."

Hạ Thanh Hoàn không trả lời anh, con ngươi so với bình thường càng thêm đen kịt không có một chút ánh sáng.

-

Thẩm Chiếu trở lại phòng học, tim đập loạn xạ, bạn cùng bàn bị nó làm cho hết hồn, lấy kẹp tóc từ trên đầu nó xuống: "Sao ông lại dùng đồ của tôi? Ông là con trai mà."

Thẩm Chiếu cướp lại: "Dù sao thì bà đeo cũng không đẹp bằng tôi, hôm nay tôi đeo, mai cho bà đeo."

Bạn cùng bàn: "..." Đồ của tôi mà ông bố trí cũng thuận tay quá nhỉ.

Thẩm Chiếu không có thời gian tán dóc với bạn cùng bàn, nó mở Wechat ra, vào nhóm chat của ba người Tống Chi Ngôn Cố Vọng và nó.

[Thẩm Chiếu: VCL, CỨU MẠNG, VỌNG!!!!!!!!]

Là lúc tan học, hai người kia một trước một sau trả lời.

[Tống Chi Ngôn: Mày bị ốm hả?]

[Cố Vọng: Bài nào không hiểu à?]

[Thẩm Chiếu: ... Tôi nói cho mấy người nhé, mấy người chuẩn bị tinh thần đi, đừng có quá kinh hoàng đấy.]

[Tống Chi Ngôn: Mày bị tâm thần giai đoạn cuối rồi?]

[Cố Vọng: Làm hết bài rồi?]

Thẩm Chiếu gửi một cái nhãn dán mặt cười qua trước.

[Thẩm Chiếu: HẠ THANH HOÀN MUỐN THEO ĐUỔI ÔNG.]

[Tống Chi Ngôn: Theo đuổi tao á?]

[Thẩm Chiếu: AAAAAA ĐMM TỐNG CHI NGÔN, MÀY CÒN DÁM NGẮT LỜI NỮA TAO SẼ BÓP CHẾT MÀY, LÀ THEO ĐUỔI VỌNG VỌNG! VỪA RỒI ANH TA CHẶN TAO LẠI, HỎI VỌNG VỌNG THÍCH CÁI GÌ.]

[Tống Chi Ngôn: Đoán được.]

[Cố Vọng: Biết rồi.]

[Thẩm Chiếu: HAI NGƯỜI BIẾT TỪ KHI NÀO?? CHUYỆN NÀY MÀ KHÔNG CÓ 100 QUE KẸO THÌ KHÔNG XONG ĐÂU!!!]

Nó vừa gào thét trong nhóm chat xong, Cố Vọng và Tống Chi Ngôn còn chưa kịp nhắn lại, Thẩm Chiếu đã thò đầu ra khỏi cửa sổ, đúng lúc thấy chủ nhiệm phòng giáo vụ đang chắp tay sau lưng, ung dung đi vào trong lớp bên cạnh, đầu nó còn chưa rút về, tay đã ném điện thoại vào trong ngăn bàn, đây hoàn toàn bản năng.

Lớp học của đám Cố Vọng.

Chủ nhiệm phòng giáo vụ đứng trên bục giảng, híp mắt, đôi mắt bị thịt chen nhau chỉ để lại hai cái khe hẹp trên mặt, nhưng con mắt vẫn sáng ngời. Ánh mắt ông sắc bén như mang theo lưỡi câu, có thể móc hết điện thoại từ trong bàn của mấy đứa học sinh ra.

Ông đi đến trước bàn Cố Vọng, gõ lên mặt bàn: "Giao ra."

Cố Vọng sửng sốt, có vẻ không thể tin được, Văn Đình lặng lẽ lắc đầu với cậu, Cố Vọng gật đầu, bỏ di động vào trong tay Chu Hổ.

Chu Hổ vui mừng vỗ vai Cố Vọng, đi tới bên cạnh bàn những người khác.

Lúc này Văn Đình mới dám mở miệng nói chuyện: "Ý tôi là cậu đừng lấy ra, sao tự nhiên lại lấy ra vậy?"

Cố Vọng không hiểu: "Tôi tưởng cậu bảo tôi đừng lừa thầy chứ?"

"..." Văn Đình bó tay: "Cậu quên rồi à? Hổ giấy thích nhất là làm trò đó, thầy ấy căn bản không biết ai có điện thoại hết, gặp đứa nào cũng giơ tay đòi như thế."

Cố Vọng nhìn về phía các bạn học ngồi đằng sau, quả nhiên, ai cũng đều lắc đầu, vẻ mặt vô tội. Điện thoại của Cố Vọng là cái đầu tiên mà Chu Hổ thu được trong suốt một tháng qua.

Chu Hổ dạo quanh trong lớp một vòng, trở lại bên cạnh Cố Vọng, thâm thúy nói: "Lãng tử quay đầu, thầy rất vui."

Cố Vọng: "..."

Ông đi lên trên bục giảng rồi nói: "Ngày mai là thứ hai, lớp các em phụ trách chủ trì nghi thức cùng với kéo cờ, nhớ làm cho cẩn thận, đừng có như cái lớp đầu tuần, cờ bị kẹt giữa chừng."

Ông chắp tay sau lưng đi ra ngoài, đến các lớp khác thử vận may, để xem có còn đứa ngốc nào không.

Ông vừa đi, cả lớp nhao nhao nhìn về phía Cố Vọng, ánh mắt vừa thương hại vừa cảm thông.

Nhưng tâm tư của Cố Vọng không nằm trên những chuyện này, cậu nói qua loa với Văn Đình mấy câu, lớp tự học buổi tối không có thầy cô, cậu nói muốn ngủ một lát, đừng gọi cậu dậy.

Vừa nằm xuống là ngủ hết quá nửa buổi tự học.

Cố Vọng mơ, bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, cậu mơ tới cuộc điện thoại cuối cùng mà nguyên thân gọi ở trong xe.

Nguyên thân gào lên ở trong điện thoại: "Bố mày nói lại một lần nữa, tao không có bỏ thuốc, đm tao không có ti tiện như thế!"

"Không phải tao, tao không có chứng cứ, đm bố mày chính là chứng cứ cho sự trong sạch, tao là kiểu người như thế nào, chẳng lẽ Hạ Thanh Hoàn còn không biết? Nếu muốn bỏ thuốc tao đã bỏ từ lâu rồi!"

"Nào đến đây, bố mày còn phải sợ mày à!"

Nguyên thân vừa dứt lời, phía bên trái bỗng xuất hiện một cái xe tải chở hàng, phá tan màn đêm, tiếng phanh xe đâm thẳng vào màng nhĩ mọi người, đầu xe và thân xe mạnh mẽ va chạm với nhau. Xe thể thao mỏng manh bị đè cho biến dạng, không biết từ chỗ nào, tia lửa bắn tung tóe, khói đen phun lên từ chỗ va chạm.

"Tao biết mày không làm, nhưng tao không muốn thấy mày quấn lấy cậu ấy nữa. Gần đây việc làm ăn của nhà mày xảy ra vấn đề đúng không? Là tao..."

Tay nguyên thân vẫn còn nắm điện thoại, hắn ngắt cuộc gọi của người kia, dùng chút tỉnh táo cuối cùng bấm số ưu tiên gọi cho một người.

A* lão Cố.

*Mọi người có thể cài sẵn các số điện thoại liên lạc khẩn cấp hoặc số hay gọi lên bàn phím di động, ví dụ như bấm giữ số 1 là gọi cho mẹ chẳng hạn. Ở đây bạn Cố Vọng đặt ba mình, Cố Đại Chí, là số liên lạc khẩn cấp đầu tiên, tức chữ A, cũng là chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái.

Cố Đại Chí nhận điện thoại: "Vọng, sao thế?"

Hắn nghẹn ngào nói: "Lão Cố, ba à, con xin lỗi."

Hắn mất ý thức trong tiếng gọi thất thanh của Cố Đại Chí.

Nơi xa có chiếc xe 120 lao tới, ánh đèn đỏ đỏ xanh xanh chói mắt, quần chúng vây xem, có người giơ điện thoại quay lại, có cảnh sát cầm loa gào thét không được phá hỏng hiện trường. Cáng cứu thương xuống khỏi chiếc xe 120, mấy bác sĩ và y tá lôi Cố Vọng từ trong xe ra.

Động tác cấp cứu tim phổi chưa từng ngừng lại, bác sĩ thao tác liên tục cho đến khi vào đến phòng cấp cứu, giữa chừng đã đổi mấy người chạy theo. Cô gái cầm chai truyền dịch ở bên cạnh chắc là một thực tập sinh, lần đầu tiên ra trận hỗ trợ cấp cứu, bác sĩ cứu giúp, cô nhỏ nức nở: "Cậu đẹp trai lắm đó, nên đừng chết mà!"

Cố Vọng bị dọa tỉnh, toàn bộ phần xương đùi của nguyên thân đã gãy nát, vặn vẹo biến hình, xương sườn cũng gãy mất mấy khúc, còn có vô vàn các loại vết thương. Nguyên nhân tử vong chính của nguyên thân là mất máu, mất máu quá nhiều.

Sắc mặt tái nhợt, nước mắt giàn giụa, Văn Đình bị Cố Vọng làm cho hoảng hồn: "Vọng Vọng, cậu sao thế?"

Cố Vọng mỉm cười, lau nước mắt trên mặt: "Mơ thấy ác mộng thôi, không sao."

Văn Đình gật đầu, đưa khăn tay cho cậu, ác mộng đau đớn cỡ nào mới khóc đến mức như vậy?

Những con chữ không thể so được với hình ảnh chân thực. Lúc Cố Vọng đọc tiểu thuyết, khung cảnh cậu tưởng tượng nằm trong phạm vi cậu có thể tiếp nhận, dù thảm thương, nhưng vẫn có thể tiếp nhận.

Tận mắt chứng kiến trọn vẹn cốt truyện gốc, khiến toàn bộ đau thương nhào tới trước mặt Cố Vọng, khiến cho cậu không thể chống đỡ.

Cậu làm như không có chuyện gì xảy ra, sau khi làm xong bài tập giao lúc sáng thì buổi tự học cũng kết thúc.

Cậu không phải nguyên thân, nhưng cậu sẽ cho nguyên thân một tương phồn hoa rực rỡ, không liên quan gì đến Hạ Thanh Hoàn nữa. Hại chết nguyên thân, là Tưởng Trì, cũng là sự cố chấp mù quáng của nguyên thân.

Cậu chậm rãi thu dọn cặp sách, không để ý tới mọi người trong lớp đã về hết bảy tám phần. Thẩm Chiếu đang ghé vào cửa sổ: "Vọng Vọng, tôi và chó Ngôn về trước đây, chừng nào về thì nhắn tiếp nhé, còn có 100 que kẹo của tôi nữa!"

"Được." Sự xuất hiện của Thẩm Chiếu khiến Cố Vọng cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều, cậu trả lời xong đã thấy Tống Chi Ngôn đeo cặp nhảy ra khỏi cửa sổ.

Cố Vọng: "..."

Trong hàng lang nhung nhúc toàn là người, đèn trên trần nhà chẳng có tác dụng gì, xung quanh vẫn tối mịt.

Cố Vọng đeo cặp sách, cậu vừa bước ra khỏi cửa lớp đã bị người ta tóm cổ tay.

Người xung quanh đều đang đi về phía cầu thang, vui cười đùa giỡn, nói chuyện xô đẩy nhau, không ai để ý ai với ai đang nắm tay nhau.

Cố Vọng nghiêng đầu nhìn, gương mặt Hạ Thanh Hoàn lờ mờ dưới ánh đèn, cậu không thấy được nét mặt của anh, hơi giằng tay ra, nhưng không thoát được.

"Vọng Vọng." Giọng Hạ Thanh Hoàn rất trầm, con ngươi đen nhánh, ánh lên tia sáng nhàn nhạt. Anh nhìn Cố Vọng, trong mắt chỉ có Cố Vọng: "Em cho tôi một cơ hội?"

Điệu bộ của anh đã rất nhường nhịn rồi, là sự nhượng bộ mà Cố Vọng không ngờ được. Bạn có thể thấy được sự kiêu ngạo của Hạ Thanh Hoàn trên từng phương diện, anh ta sẽ luôn ở trên cao nhìn xuống bạn, không phải là xem thường bạn, mà anh ta hoàn toàn không coi bạn ra gì.

Việt Phong không ở đây, nếu có thì chắc hắn sẽ bị bộ dạng co được duỗi được hiện giờ của Hạ Thanh Hoàn chọc cho tức chết, như này mà còn dám nói là "Tôi không biết"? Tôi thấy là ông cái gì cũng biết thì có, rắn mềm đều biết.

Người đều có thói hư tật xấu, khi một người biểu lộ ra trọn vẹn thái độ bao dung và nhường nhịn với bạn, bạn sẽ trở nên càn rỡ.

Một người đè nén thì sẽ có một người trào dâng.

Hơn nữa, giấc mộng vừa rồi như nhắc nhở Cố Vọng, nếu cậu mềm lòng, nguyên thân sẽ lại bước trên con đường cũ.

Cậu sẽ khiến cho nguyên thân lại một lần nữa có lỗi với người nhà của hắn, có lỗi với Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn.

"Tôi đã cho anh cơ hội." Cố Vọng bình thản nói, giọng điệu cậu như lúc nói chuyện với một người bạn cùng lớp, khiến cho người ta không thể chán ghét, nhưng lại có cảm giác xa cách.

Cậu hất tay Hạ Thanh Hoàn ra, trực tiếp tăng tốc đi về phía trước, không cho Hạ Thanh Hoàn thời gian phản ứng.

Lần này xem như Hạ Thanh Hoàn đã nói rõ, không còn mông lung mập mờ, ép cho Cố Vọng không thở nổi như trước nữa. Mà lần này, Cố Vọng cũng cho anh một câu trả lời rõ ràng.

Cậu không muốn.

Cậu không đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook