Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Chương 59: Trong phòng thi mà mắt đi mày lại như vậy là không tốt

Nhất Tiết Ngẫu

29/12/2020

Edit: Ry

Thời lượng của phim không quá nửa tiếng, đây cũng không phải là một bộ phim hoạt hình cũ chỉ cho trẻ con nên vẫn có không ít người trưởng thành mua vé xem.

Sau khi hết phim, Tiểu Lục lại có ý đồ lừa Cố Vọng đến nhà mình, nhưng lần này có làm gì Cố Vọng cũng không để bé con lừa. Cậu giả vờ giả vịt nhìn điện thoại nói: "Ba anh đang giục, anh phải về rồi."

Lời này cũng là nói cho Hạ Thanh Hoàn nghe, dù sao thì Tiểu Lục cũng là anh ta dạy ra.

Cố Vọng đón taxi về nhà, Hạ Thanh Hoàn nhìn bé con đang lạch bạch chạy theo mình, Tiểu Lục oan ức nói nhỏ: "Vậy cũng không thể trách em nha, Vọng Vọng không dễ bị lừa."

"..."

-

Cố Vọng về đến nhà, bà nội Cố đang ngồi trong phòng khách lột bưởi, trông bà gầy hơn trước, trên đùi đắp tấm thảm, lúc thấy Cố Vọng thì vội vàng vẫy tay gọi cậu tới.

Cố Vọng ngồi cạnh bà, nhận lấy múi bưởi bà đưa, cậu hỏi: "Bà ra viện rồi ạ? Sao bà không nói với con một tiếng? Con đến đón bà."

Bà Cố xua tay: "Bà cũng không phải là bệnh nặng không đi lại được, tới đón làm cái gì? Mà con đấy, ba con nói con đến nhà bạn chơi, bạn nào thế?"

Cố Vọng mặt không đổi sắc: "Nhà Hạ Thanh Hoàn ạ."

Bầu không khí đọng lại vài giây đồng hồ.

Bà Cố hừ một tiếng: "Con cháu bất hiếu."

Cố Vọng: "..."

"Sau này con không đi nữa, mỗi ngày chỉ ở nhà chơi với bà thôi." Cố Vọng nói, những lời này là thật lòng, bệnh của bà Cố càng lớn tuổi sẽ càng dễ tái phát, mà với người già, mỗi lần phát bệnh sẽ là một lần tra tấn, bệnh còn nhiều biến chứng, thế nên Cố Vọng thật sự muốn ở bên chăm sóc bà nhiều hơn, chứ không phải cả ngày chạy quanh người khác.

Cậu còn có những người quan trọng hơn để ở bên.

Bà Cố gấp tấm thảm lại: "Đứa bé như thế không hợp với con đâu, theo bà thấy thì, nếu con thích con trai thì cứ chọn một trong hai đứa Tiểu Chiếu với Ngôn Ngôn cũng được."

Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn...

Ghép đôi kiểu này có hơi...

Cố Vọng khô cằn đáp lại: "Hai người bọn họ thích người khác rồi ạ."

Thế là bà Cố lại lôi ra một loạt tên con trai của các nhà môn đăng hộ đối với nhà họ Cố mà bà biết, đều là cháu nội cháu ngoại của đám chị em nhảy múa trên quảng trường với bà.

Cuối cùng Cố Vọng phải lấy lí do "Con còn bài tập chưa xong con lên làm nốt đây" mới chuồn đi được, nếu không thì chắc bà sẽ bắt đầu đưa Wechat để kết bạn. Dù sao thì bà cũng rảnh rỗi không có việc gì, ngoài việc học hành ra thì thứ bà để ý nhất chính là chuyện cả đời của Cố Vọng, hai thứ này đều khiến bà không yên tâm.

Huồng hồ, hiện giờ Cố Vọng lại thích một đứa nhỏ ưu tú mà nhà họ Cố thật sự không với nổi, bà rất lo lắng.

Cố Vọng lên lầu, mở cặp ra mới phát hiện quần áo của cậu để quên ở nhà Hạ Thanh Hoàn rồi, dừng một chút, cậu nhắn tin cho Hạ Thanh Hoàn, bảo anh ta ngày mai cầm đến trường giúp cậu.

Hạ Thanh Hoàn trả lời được.

Cố Vọng vứt di động sang một bên, bắt đầu làm đề.

Thứ tư tuần sau sẽ bắt đầu thi tháng, Cố Vọng dự định sẽ leo lên thêm một chút, trong mắt mọi người cậu đã cố gắng lâu như vậy, cũng nên có chút thành tích gì đó.

Hạ Thanh Hoàn trả lời tin nhắn Cố Vọng, lúc nhận được Wechat của cậu anh vẫn còn đang trên đường.

Ném Tiểu Lục cho Hứa Uyển Thanh xong, anh đi lên lầu đúng lúc bắt gặp dì giúp việc đi từ phòng cho khách ra, Hạ Thanh Hoàn rũ mắt, trong tay dì là quần áo Cố Vọng mặc hôm qua.

Dì ngó ra sau lưng Hạ Thanh Hoàn, cười hỏi: "Đứa bé kia về rồi à?"

Hạ Thanh Hoàn gật đầu: "Đây là quần áo của em ấy."

Hạ Thanh Hoàn dùng giọng trần thuật, dì lại không hiểu ý, còn vui vẻ đáp: "Ừ đúng rồi, dì định cầm đi giặt bây giờ đây, cậu ấy sẽ đến đây lấy hay là A Hoàn mang lên trường trả thế?"

"Đưa cho cháu."

Dì giúp việc sững sờ: "Nhưng cái này chưa giặt đâu."

Hạ Thanh Hoàn thản nhiên nói: "Cháu tự giặt."

Dì càng thêm kinh ngạc, trong nhà có máy giặt, ai mang đi giặt cũng thế, nhưng thái độ của Hạ Thanh Hoàn lại không giống nói đùa.

"Được rồi, đúng thật là không hiểu nổi giới trẻ bây giờ." Dì giúp việc là một trong số ít người có thể dùng giọng điệu của người lớn nói chuyện với Hạ Thanh Hoàn, dì nói thêm vài câu như vậy, Hạ Thanh Hoàn cũng sẽ không nói gì.

"Cháu nhớ phải ủi qua cho cho người ta nhé, đây là áo sơ mi đấy, không ủi không mặc được đâu." Dì lại không yên lòng dặn dò.

"Vâng." Hạ Thanh Hoàn cầm quần áo xuống phòng giặt dưới lầu.

Hạ Thanh Hoàn đã từng giặt quần áo cho Cố Vọng rất nhiều lần, Cố Vọng vừa cẩu thả lại không hay bắt bẻ, cậu không quan tâm đến những chuyện này, luôn để mặc cho Hạ Thanh Hoàn sắp xếp.

Quần áo cậu mặc hầu hết đều là hàng thiết kế, chỉ mong mặc một lần rồi ném, nên càng không thể giặt máy.

Hạ Thanh Hoàn cũng không muốn để người khác chạm vào quần áo của Cố Vọng.

Cho nên cái gì anh cũng tự mình làm, không biết thì sẽ học.

Hiện giờ cũng là Hạ Thanh Hoàn tự mình giặt.

Sau đó dì giúp việc vẫn không yên lòng, cắt hoa quả cho mấy vị tổ tông nhỏ xong, dì lau tay đi đến phòng giặt quần áo muốn xem tình hình, phát hiện ra cậu chủ nhỏ cao quý trong nhà đang rũ mắt đứng trên nền đá cẩm thạch cạnh bồn giặt, ống tay áo xắn đến khuỷu tay, động tác vò quần áo rất thuần thục.

Có lẽ là dì đứng đó quá lâu, Hạ Thanh Hoàn nghiêng đầu nhìn dì giúp việc đứng ngây như phỗng ở cửa, hỏi dì: "Có việc gì thế?"

Dì lấy lại tinh thần, khoát tay: "Không có việc gì không có việc gì, dì đến xem xem cháu có cần giúp gì không ấy mà."

Đương nhiên Hạ Thanh Hoàn nói không cần.

-

Tiết trời chớm thu chỉ duy trì trong vài ngày ngắn ngủi. Ban đầu chỉ có sáng sớm với ban đêm nhiệt độ xuống thấp, qua một cái cuối tuần, thời tiết bỗng chuyển lạnh, chỉ mặc một cái áo dài tay mỏng hoặc áo sơ mi thì không thể chịu được.

Lá ngô đồng rụng đầy đất, lá vừa lìa cành, vẫn chưa hoàn toàn mất sắc xanh, bị gió thổi đi, vàng xanh chen nhau cùng một chỗ, ở trên đường cái tạo thành một lớp sóng mỏng manh.

Cố Đại Chí nhét hộp sữa vào tay Cố Vọng, nhìn xương quai xanh lộ ra ngoài cổ áo của con trai, nhíu mày: "Mặc thế không thấy lạnh à?"

Cố Vọng cúi đầu nhìn ống tay áo của mình, nhéo thử mấy cái: "Không ạ."

Đã mặc một cái áo len tương đối dày rồi, chỉ là mặc một cái áo, Cố Vọng vốn gầy, nên càng để lộ ra dáng người dong dỏng mảnh mai, ở trong mắt người khác là đẹp trai, trong mắt Cố Đại Chí là tìm đường chết.

Cố Đại Chí lại lên lầu lục trong tủ quần áo của Cố Vọng ra một cái áo khoác: "Hai ngày nay sẽ từ từ giảm nhiệt độ, con mặc thêm đi, ba nhìn dự báo thời tiết rồi, một tháng tới không có ngày nào nắng đâu."

Cố Vọng đành phải nhận lấy: "Con biết rồi."

Lúc Cố Vọng đang cúi đầu thay giày, Cố Đại Chí do dự một lát, lớn tiếng nói: "Con cách thằng bé nhà họ Hạ kia xa một chút đi, bây giờ không phải là lúc yêu đương."

Đây là lần đầu tiên Cố Đại Chí nói chuyện nghiêm túc với Cố Vọng.

Cố Vọng giương mắt, kinh ngạc hỏi: "Sao ba lại biết?"

"Hôm trước, ba, mẹ con với bà nội con mở một cuộc họp gia đình ngắn, con nói đi sao ba lại biết hả?"

"..." Cố Vọng đứng dậy, xách cặp lên rồi nói: "Ba yên tâm đi, con có chừng mực."

Cố Đại Chí bị sự bình tĩnh của Cố Vọng làm nghẹn họng. Trước kia, nếu ông mà nói không cho phép cậu làm cái gì, chắc chắn Cố Vọng sẽ nhảy chồm chồm lên cãi lại, bây giờ lớn rồi, hiểu chuyện, ít nói hơn, khiến người làm ba là ông cũng không hiểu được con trai mình.

Cố Đại Chí cảm nhận sự thất bại sâu sắc, lại còn là con trai mang đến cho ông.

Lúc chuẩn bị đi, Cố Vọng nhìn Cố Đại Chí mất mát thất vọng ở phòng khách, thở dài, cậu nói: "Hôm nay bắt đầu thi tháng, ba muốn con thi được mấy điểm?"

Cậu chỉ có thể dùng thành tích để khiến người trong nhà yên tâm. Mặc dù Cố Đại Chí không nói ra vì không muốn cho Cố Vọng áp lực, nhưng thực tế, có ba mẹ nào mà không quan tâm đến thành tích của con cái, nhất là nhà họ Cố mới phất lên, chẳng có gốc gác gì, đương nhiên càng mong tương lai con cháu mình có thể cáng đáng chuyện nhà cửa.

Nhưng so với những chuyện đó, hiển nhiên bọn họ càng thêm yêu thương Cố Vọng.

Cố Đại Chí nhìn Cố Vọng, hừ một tiếng, ông nói: "Ít nhất cũng phải nằm trong mười vị trí đầu khối."

Ông chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ông cũng không thật sự hi vọng là Cố Vọng sẽ thi được mười vị trí đầu. Trong khoảng thời gian này ông cũng thấy được Cố Vọng rất cố gắng, nhưng học tập không phải chuyện một sớm một chiều.

Cố Vọng thản nhiên nói vâng.

Nhìn Cố Vọng lên xe, xe lái ra khỏi sân, Cố Đại Chí mới nhao nhao chạy lên lầu: "Em ơi, Vọng Vọng nói sẽ thi lấy mười vị trí đầu cho anh đấy!"

Tỉ lệ đỗ đại học hàng năm của cấp ba Kim Dương gần như luôn nằm trong top 3 của thành phố, một ngôi trường như vậy, áp lực cạnh tranh cũng lớn, cùng một số điểm, có thể sẽ có 7-8 người bằng điểm nhau, thứ tự càng cao thì điểm chênh lệch càng nhỏ.

Mười vị trí đầu, rất khó, đối với rất nhiều người mà nói.

Nhưng trong số đó không bao gồm Cố Vọng.

Mỗi ngày Cố Vọng đều đến lớp trước mười phút, cái đám Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn bình thường không bao giờ đến sớm, mấy hôm trước vẫn còn cười hi hi ha ha với nhau, hôm nay trời chưa sáng đã bò dậy ngồi học.

Tống Chi Ngôn muốn mau chóng đuổi kịp Mạnh Âu, Thẩm Chiếu là không muốn gây cản trở cho Cố Vọng, không có ai là vì chính bản thân mình.

Lúc Cố Vọng tới phòng học, trên bàn cậu đã đặt một cái túi giấy, cậu mở ra nhìn thì thấy là quần áo hai ngày trước cậu để ở nhà Hạ Thanh Hoàn.

Cậu đặt túi xuống đất, thoáng nhìn Hạ Thanh Hoàn ở phía sau. Biểu cảm của Hạ Thanh Hoàn kiểu coi thường chúng sinh, anh đang chơi điện thoại, lúc Cố Vọng nhìn sang, anh ta miễn cưỡng giương mắt lên, nhưng chỉ hờ hững liếc nhìn Cố Vọng một cái rồi lại cúi xuống.

Cố Vọng: "..."

Tằng Hiểu ngồi phía sau chọc lên lưng Hạ Thanh Hoàn: "Vọng Vọng hôm nay đẹp trai ghê, lớp trưởng có thấy vậy không?"

Tằng Hiểu nghe thấy Hạ Thanh Hoàn qua loa ừ một tiếng.

"..." Tằng Hiểu cảm thấy lớp trưởng đúng kiểu nghiện mà còn ngại, rõ ràng thích chết đi được còn ra vẻ đều đều không hứng thú.

Da Cố Vọng trắng nên không cần phải chọn màu quần áo, áo len của cậu có màu cam nhạt, mặc vào cả người phát sáng, nhưng đến trường thì phải mặc đồng phục, Cố Vọng nhanh chóng khoác cái áo đồng phục màu đen xấu điên đảo lên.

Cậu giấu mặt, cúi đầu đọc sách, không ai biết gương mặt cậu xuất chúng cỡ nào, mà chính cậu cũng không thèm để ý đến mấy thứ này.

Văn Đình trở về từ văn phòng, đau thương nghiêm mặt: "Lão Ngụy bảo là đề thi lần này rất khó, là đề tổng hợp từ đề của trường Nhất Trung với Thập Nhị Trung, nói là muốn lột da bọn mình."

Lão Ngụy là thầy dạy Vật Lý, thường ngày thích buôn chuyện, gần như vào nhóm chat của thầy cô nào cũng sẽ thấy bóng dáng của thầy, thầy cũng là người có quan hệ tốt nhất với học sinh.

Xem chừng không phải là lừa bọn họ cho vui rồi.

Cố Vọng làm mấy cái đề đó không cảm thấy có gì khác, nhưng đối với những người khác lại là khác biệt lớn lao.

Cậu đặt bút xuống, an ủi: "Đề có biến hóa thế nào thì vẫn có cùng một bản chất thôi, bình thường làm nhiều đề như vậy rồi, dù có khó thì cũng chỉ nằm trong phạm vi nhất định, nên chắc chắn sẽ không nằm ngoài đề cương đâu."

Cố Vọng khi nói chuyện từ tốn thì rất dịu dàng, không giống với lúc thường vì thi thoảng cậu sẽ cố tình nói với giọng điệu bới móc người khác, thế nên, bộ dạng cậu hiện tại càng khiến cho người ta dễ dàng rung rinh.

Văn Đình có phần không chống đỡ nổi một Cố Vọng như vậy, cô nàng gào lên một tiếng, ôm ngực nằm vật ra bàn: "Xin cậu đấy, đừng có như vậy, tôi mà theo đuổi ai đó là điên cuồng lắm, Vọng Vọng, cậu có muốn thử không?"

Cố Vọng có vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó nghiêm trang nói: "Không muốn."

Văn Đình: "..."

Cố Vọng và Văn Đình ngồi nói chuyện phiếm, Văn Đình vốn là học giỏi, cô đã ôn kĩ rồi nên ở thời điểm này sẽ không chạy đi ôm chân Phật khiến mình thêm căng thẳng, dứt khoát không đọc sách nữa để thả lỏng. Mà Cố Vọng thì hoàn toàn không lo lắng, cậu còn đang cân nhắc xem mình nên khống chế điểm ở mức bao nhiêu, sao cho không nằm ngoài mười vị trí đầu, lại không được vượt quá năm vị trí đầu.

Người khác cố gắng kéo điểm lên, cậu thì lại đè điểm xuống.

Hạ Thanh Hoàn nhìn cậu bé ngồi gần cửa sổ đang bò ra bàn, mặt quay sang nói chuyện với bạn nữ ngồi cạnh, cười đến rạng rỡ xinh đẹp, khóe miệng hơi kéo, hàng mi cũng rũ xuống, con ngươi u ám bị che kín.

Dương Vũ ngồi cạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, phàn nàn với Tằng Hiểu ngồi sau: "Ôi cái thời tiết dở hơi này, sao tự dưng lạnh vậy."

Tằng Hiểu không có thời gian nhìn y, bịt lỗ tai học thuộc lòng, bớt chút thì giờ đáp lại: "Do ông tưởng tượng đấy."

"..."

Dương Vũ đang chuẩn bị cãi lại, chuông báo vào tiết vang lên.

-

Giờ thi.

Phòng học trở nên yên tĩnh, Cố Vọng đỡ cằm, nhìn hai giáo viên trông thi, mỗi người cầm một bình giữ nhiệt, xấp đề thi dày cộp và phiếu trả lời đập lên bàn giáo viên, bụi phấn bay tứ tung, học sinh ngồi hàng đầu vội vàng che miệng dùng sách quạt.

Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn, Cố Vọng chỉ cần một tiếng đã làm xong, Ngữ Văn không thể khống chế điểm như Toán Học, Cố Vọng dứt khoát dốc hết sức, tổng điểm sẽ điều chỉnh lại bên mấy môn tự nhiên.

Với khoa học tự nhiên, đúng là đúng, sai là sai, so với mấy môn xã hội dễ tính điểm hơn nhiều.

Cố Vọng làm xong thì nhìn sang Tống Chi Ngôn cách mình một lối đi, Tống Chi Ngôn đang cắn đầu bút, mắt nhìn chòng chọc vào bài thi, môn Văn là nhược điểm của cậu ta, để trên trung bình cũng khó khăn.

Nhưng Cố Vọng vẫn cực kì không tử tế mà thấy buồn cười, cậu thu tầm mắt khỏi người Tống Chi Ngôn, lại va phải ánh nhìn của Hạ Thanh Hoàn.

Giữa hai bọn họ cách mấy bàn, Cố Vọng lại ngồi phía trước, Hạ Thanh Hoàn ngồi ở vị trí thứ hai từ dưới đếm lên.

Cách rất xa, nhưng ánh mắt của Hạ Thanh Hoàn vẫn chuẩn xác không lệch rơi trên người Cố Vọng.

Trên bục giảng là hai giáo viên trông thi, hai người bọn họ bắt chéo chân khẽ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng uống một ngụm nước trong bình giữ nhiệt, tiếng chép miệng vang khắp phòng, đều nhờ ý thức tự giác của mọi người trong lớp.

Hạ Thanh Hoàn đang nói gì đó với Cố Vọng.

Cố Vọng tưởng là Hạ Thanh Hoàn hỏi bài, cậu liếc xuống bài thi của mình, bỗng nhận ra là không phải, Hạ Thanh Hoàn là cái tên học thần mỗi lần thi gần max điểm, làm gì có câu nào không biết làm chứ.

Cố Vọng nhíu mày, cố gắng nhìn xem Hạ Thanh Hoàn đang nói cái gì.

"Đọc hiểu văn bản, xem đoạn văn thứ bảy."

Cố Vọng đoán vậy, giám thị trông thi đúng là có cũng như không.

Cậu cúi đầu, nhìn phần đọc hiểu --- « Gặp bạn cũ ».

Đoạn thứ bảy là phần thứ hai từ dưới lên.

Chỉ có hai dòng chữ.

--- Đã rất lâu tôi không gặp bạn, liệu bạn có còn như ngày xưa ấy. Cái ngày chúng ta biệt ly, tôi tháo Mặt Trời xuống, bây giờ nó hẵng còn ở trong túi tiền của tôi đây, giờ gặp bạn, tôi lại treo nó lên, để cho ngày chúng ta gặp lại, ngay cả tiết trời cũng không đổi thay.

Cố Vọng sửng sốt một hồi, vừa rồi cậu làm bài không để ý tới câu nói này.

Đương nhiên cậu hiểu được ý của Hạ Thanh Hoàn.

Cậu quay đầu nhìn Hạ Thanh Hoàn, đối phương đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng thảnh thơi không giống đang ngồi thi. Lúc Cố Vọng nhìn anh, anh cũng nhìn lại cậu, khóe miệng khe khẽ gợi lên.

Hạ Thanh Hoàn vô cùng đẹp trai là sự thật không thể chối bỏ, Cố Vọng như nghe thấy tiếng bong bóng bay lên không trung, từng cái một nổ tung.

"Em kia, cái em đằng kia, Cố Vọng, đúng rồi, là em, còn có, Hạ Thanh Hoàn, đúng, hai em nộp bài lên, ra ngoài hành lang cho tôi."

Thầy ôm cái bụng lớn đi xuống, cầm theo bình giữ nhiệt, đến cạnh bàn Cố Vọng, cúi đầu nhìn bài của cậu, hơi nghẹn họng, nửa ngày sau mới nói: "Làm xong rồi hả?"

"Em làm xong bài rồi thì còn mắt đi mày lại với Hạ Thanh Hoàn cách nửa cái phòng học làm gì hả?"

Cố Vọng yên lặng kéo bài thi lại về trước mặt mình, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp gần như dán lên người cậu."

"Bây giờ đang là giờ thi, hai em có làm xong bài cũng không được phép nói chuyện, có biết không hả? Em ngồi nói chuyện như thế sẽ khiến cho các bạn chưa làm xong bài bị áp lực." Bụng to lại từ từ lắc lư đi lên bục giảng ngồi, thầy đặt tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào Cố Vọng, không hề chớp mắt.

Cố Vọng: "..."

Giáo viên trông thi đều là thầy cô dạy khối 11, đương nhiên bọn họ biết tiếng tăm của những học sinh này, sự cố gắng của Cố Vọng bọn họ cũng thấy nên không cho rằng cậu gian lận, nhưng ở trong phòng thi mà mắt đi mày lại như vậy rất không tốt.

Còn không tốt đến mức nào thì.

Thi xong, bọn họ phản ánh lại tình huống cho giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ là Lý Thư Nhã.

Bụng to vỗ đầu, sâu sắc dạy bảo: "Tôi xem rồi, câu trả lời của Cố Vọng không giống với của Hạ Thanh Hoàn, hai cái đứa này, có phải đang yêu sớm không?"

"Vẫn nên quản lý chúng nó một chút, hai hạt giống tốt như vậy, không thể bị hủy hoại vì yêu sớm được."

"Đúng vậy đúng vậy, nếu là em khác thì thôi đi, nhưng hai đứa này thì không mặc kệ được. Ít nhất cô cũng nên cảnh cáo một đứa, nhất là Hạ Thanh Hoàn, cô Lý không thấy thôi, ánh mắt Hạ Thanh Hoàn nhìn Cố Vọng, đến vợ tôi nhìn tôi cũng không nồng nàn như thế."

Lý Thư Nhã: "..."

Lý Thư Nhã đành phải nói: "Thầy Lý à, thầy vẫn còn phải đi trông thi mà đúng không?"

"Đúng đúng đúng, bây giờ tôi phải đi trông thi môn Toán, chuyện này, cô Lý, cô đừng quên, phải dạy cho hai đứa nhóc đó một bài!"

"..."

Mặc dù trên mặt không có vẻ gì, nhưng Lý Thư Nhã vẫn lo lắng trong lòng. Mấy cái bài đăng trên diễn đàn thỉnh thoảng cô cũng có xem, cô biết hiện giờ Hạ Thanh Hoàn đang theo đuổi Cố Vọng, nhưng trạng thái thường ngày của hai đứa bé này không có vấn đề gì nên cô cũng không quản lý.

Hiện giờ xem ra, Cố Vọng bò ra ngoài rồi lại đến lượt Hạ Thanh Hoàn lọt hố?

Lúc nghỉ trưa Lý Thư Nhã gọi hai người bọn họ đến văn phòng, Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn không đi cùng nhau, Hạ Thanh Hoàn đến sau hai phút.

Lý Thư Nhã để bọn họ kéo ghế ngồi xuống, còn rót nước cho cả hai, không có hỏi trực tiếp mà định tiến hành theo chất lượng, tránh tạo thành sự kháng cự trong tâm lý học sinh.

"Lần này thi thế nào?" Lý Thư Nhã hỏi.

Cố Vọng cầm chén, nói ổn.

Hạ Thanh Hoàn nhàn nhạt: "Bình thường."

Lý Thư Nhã không mong Hạ Thanh Hoàn sẽ nói mình thi tốt bao nhiêu, ý anh là vẫn như mọi khi.

Lý Thư Nhã cầm một cái thước gỗ trong tay, gõ nhẹ lên đầu gối, cô hỏi: "Cô nghe thầy Lý nói là hai em, lúc thi lại... Nói chuyện, là sao?"

Cố Vọng mặt không đổi sắc: "Không ạ."

Hạ Thanh Hoàn mặt vô cảm: "Thầy nhìn nhầm."

Lý Thư Nhã: "..."

"Hai đứa đang yêu nhau hả?" Lý Thư Nhã không vòng vo với bọn họ nữa, cô cũng không phản đối hai người yêu đương, cô không coi chuyện yêu sớm là chuyện ghê gớm nguy hiểm như các thầy cô khác.

Chỉ hi vọng bọn họ sẽ không để ảnh hưởng tới việc học, lúc cần thiết thì nhắc nhở một chút.

Cố Vọng vẫn nói không ạ.

Hạ Thanh Hoàn liếc nhìn Cố Vọng, nửa ngày sau, anh nhẹ nhàng nói không.

Lý Thư Nhã im lặng một lát, rất lâu sau, cô bỗng giơ thước lên, cô ngồi gần Cố Vọng nhất, nhìn giống như cô đang định đánh cậu vậy.

Cố Vọng đang nhìn xuống, không để ý.

Hạ Thanh Hoàn lại nhíu mày, giơ tay ngăn trước mặt Cố Vọng, nếu Lý Thư Nhã đánh thật thì sẽ là đánh vào tay Hạ Thanh Hoàn.

Nhưng một giây sau, Lý Thư Nhã lại nhẹ nhàng đặt thước xuống bàn làm việc, cô nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn và Cố Vọng, cười mà không nói.

Bầu không khí đọng lại, còn có chút xấu hổ nhàn nhạt.

Hạ Thanh Hoàn thu tay về, không có vẻ gì là chột dạ.

Cố Vọng chớp chớp mắt, chuyện gì vậy?

Thật lâu sau, Lý Thư Nhã buồn cười mở miệng: "Đây chính là cái không yêu đương mà hai đứa vừa nói hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook