Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Chương 22: Không ghét em

Nhất Tiết Ngẫu

28/12/2020

Edit: Ry

"Gặp ở trên đường, tiện đường nên đi chung thôi." Dáng vẻ Cố Vọng rất tự nhiên. Tằng Hiểu nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát nét mặt của cậu, không có bong bóng màu hồng bay lên, trước kia chỉ cần được nói chuyện với Hạ Thanh Hoàn hai câu thôi là Cố Vọng sẽ vui vẻ cả ngày, bây giờ... Chả thấy gì cả.

Tằng Hiểu thất vọng bò ra bàn, mở diễn đàn lên, trang đầu có một bài đăng của ai đó ẩn danh, là ảnh chụp Cố Vọng bước xuống từ xe của Hạ Thanh Hoàn, có lẽ người kia vốn chỉ định chụp Hạ Thanh Hoàn thôi, nhưng Cố Vọng lại vô tình lọt vào ống kính.

Trong trận mưa giăng lối, hai người thiếu niên như bước ra từ trong tranh, màn mưa trắng xóa mờ ảo như làn khói bao phủ lấy họ, tất cả cảnh vật xung quanh chỉ để làm nền.

Tiếc thật đấy, Cố Vọng lại không còn thích Hạ Thanh Hoàn nữa rồi.

-

Mưa từ sáng đến trưa, rồi lại rào rào không ngớt đến chiều, cả thế giới trở nên ướt sũng.

Tưởng Trì nghe bạn học nói là có người tìm, lúc bước vào rừng cây nhỏ, không hiểu sao gã lại cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc, cực kì, cực kì quen thuộc.

Cố Vọng cầm ô, chậm rãi bước ra từ sau thân cây, cậu hơi ngả dù về phía sau, tươi cười: "Chào buổi chiều."

Tưởng Trì: "..."

Đm.

"Mày chơi tao?" Tưởng Trì thấy trước sau bỗng xuất hiện thêm mấy người vừa nhìn đã biết là từ ngoài trường vào, không thể lùi được nữa, đành hung tợn nói với Cố Vọng.

Cố Vọng còn rất đàng hoàng trịnh trọng gật đầu: "Đúng rồi."

Tống Chi Ngôn đứng bên cạnh Cố Vọng, cậu thiếu niên cao to lần đầu tiên lộ vẻ lạnh lùng: "Không ai cấm mày theo đuổi Hạ Thanh Hoàn, Cố Vọng cũng đã nói là từ bỏ Hạ Thanh Hoàn rồi, mày không hiểu tiếng người à?"

Thẩm Chiếu ở bên cạnh đá Tống Chi Ngôn một cái: "Ê chó Ngôn, trông mày như này lại đẹp trai ra phết."

Tống Chi Ngôn: "Chỉ đẹp trai thôi à?"

"..." Thẩm Chiếu: "Giờ thì đéo giống người nữa rồi."

Không biết Cố Vọng tìm mấy người này ở đâu, họ hoàn toàn không nương tay với Tưởng Trì, mặc dù không đến nỗi là đánh chết người, nhưng gần như từng cú đấm đá đều khiến Tưởng Trì không thể đỡ được.

Cố Vọng đi tới, từ trên cao nhìn Tưởng Trì vẫn ngoan cố không chịu nằm xuống, nghiêng đầu cười một tiếng, nâng chân lên, giẫm một phát thật mạnh lên vai Tưởng Trì, Tưởng Trì lập tức ngã xuống, định đứng lên nhào tới ăn thua đủ với Cố Vọng, mấy người xung quanh đã nhanh tay lẹ mắt mà đè gã lại.

Cố Vọng che ô, ngồi xuống, cán ô tựa vào vai, cậu cười như không cười: "Tưởng Trì, mày không động vào tao, tao cũng sẽ không động vào mày. Lần một lần hai nhưng sẽ không có lần ba, mày nghĩ sao mà lại thấy Cố Vọng này dễ chơi chứ?"

Cả người Tưởng Trì ướt đẫm, ngẩng đầu hung tợn nhìn Cố Vọng: "Tại vì mày ngu."

Nam chính là một tên cực kì cứng đầu, nếu như không phải dựa vào bản chất không chịu khuất phục này, nhà họ Tưởng về sau cũng đã không phát triển thành tình trạng khiến người ta nhìn mà phát khiếp như thế.

Cố Vọng đứng lên, nhìn xuống, thản nhiên nói: "Vậy để chúng ta cùng nhìn xem, là mày ngu hay là tao ngu."

Thẩm Chiếu đứng ở phía sau vỗ vai Tống Chi Ngôn, lặng lẽ nói: "Mày có thấy Vọng Vọng bây giờ rất khác không, có vẻ càng ngày càng lợi hại."

Tống Chi Ngôn liếc nó: "Đây là chuyện tốt."

Tiếng chuông báo hiệu giờ tự học buổi tối vang lên, Tưởng Trì loạng choạng đứng dậy, Cố Vọng nhìn gã: "Mày không phục thì cứ tới đây, Cố Vọng này sẽ chơi với mày."

"Vọng Vọng, đi thôi!" Thẩm Chiếu vẫy tay gọi cậu.

Cố Vọng quay người rời đi, ngay cả một cái ánh mắt cũng không thèm để lại cho người phía sau.

Tống Chi Ngôn đang giả vờ hút thuốc lá với mấy người kia, tên cầm đầu cười hớn hở, mang theo điệu bộ lấy lòng: "Mấy loại chuyện này, lần sau cứ gọi cho tôi, tôi lo hết."

"..." Tống Chi Ngôn liếc sang phía bên kia: "Để xem." Tưởng Trì trông không có vẻ gì là sẽ từ bỏ.

Nhìn mấy nhân vật chính chậm rãi rời khỏi khoảng sân, mấy người kia chép miệng cảm thán: "Học sinh bây giờ, chậc, ghê gớm vãi, học hành cũng không..."

"Đại ca, bạn học kia chuyển cho mỗi người chúng ta năm ngàn!"

"Học hành thật tốt, thật quá tốt luôn!"

Tưởng Trì và Cố Vọng đi ngược hướng nhau, gã chưa từng chật vật như vậy, lấy điện thoại ra gọi cho lái xe trong nhà, vừa cúp máy xong thì trước mặt có người đi tới.

Bởi vì bị dù che khuất, cộng thêm mưa, Tưởng Trì cực kì bực bội, nhìn cũng không thèm nhìn đã gào lên: "Đm chúng mày vẫn còn nữa à?!"

Từng hạt mưa bắn lên mặt dù màu đen đang chậm rãi ngả về sau, là Hạ Thanh Hoàn.

Cốt truyện mạnh mẽ như vậy đấy. Tất cả các nhân vật không thể không đi theo tình tiết mà tác giả đã định ra, việc Cố Vọng xuất hiện ở đây chỉ ảnh hưởng đến cốt truyện và các nhân vật có liên quan đến nguyên thân.

Mà Tưởng Trì và Hạ Thanh Hoàn lại không có dính dáng gì đến Cố Vọng.

Tưởng Trì vẫn say mê Hạ Thanh Hoàn như trước, tất cả lửa giận của gã lập tức tắt ngấm vào khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Thanh Hoàn. Gã há mồm, mắt nhắm rồi mở, giật mình nhận ra lúc này trông mình thảm hại ra sao, lập tức vuốt đi nước mưa trên mặt, còn rũ chiếc ô trong tay rồi mở ra cầm lên.

"Sao cậu lại ở đây?" Tưởng Trì hỏi.

Hạ Thanh Hoàn không quen Tưởng Trì, không chỉ là không quen, Hạ Thanh Hoàn hoàn toàn không có chút ấn tượng nào với người trước mắt. Điều duy nhất anh biết là gã luôn đánh nhau với Cố Vọng.

Tưởng Trì đứng trước mặt Hạ Thanh Hoàn lập tức ỉu xìu, muốn nhìn anh mà lại không dám.

Hạ Thanh Hoàn xuất thân nhà quyền thế, là đứa con cưng chân chính của ông trời, người bình thường đứng ở trước mặt anh hít thở không được, cảm thấy mặc cảm là chuyện bình thường.

"Đừng động vào Cố Vọng." Hạ Thanh Hoàn nhẹ nhàng nói trong tiếng mưa rơi ồn ã, nhưng mấy chữ này lại như tiếng sấm nổ bên tai Tưởng Trì.

Gã thậm chí không màng đến đau nhức trên cơ thể, dù trên tay cũng không cầm được nữa, hoàn toàn quên mất việc phải duy trì hình tượng tốt đẹp trước mặt Hạ Thanh Hoàn: "Cậu thích nó?"

Hạ Thanh Hoàn trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng bản chất lại vô cùng xấu xa, anh nhếch môi: "Liên quan gì tới cậu?"

Tưởng Trì không thể tin được, gã muốn soi ra cho bằng được cảm xúc không đành lòng phức tạp nào đó trên mặt Hạ Thanh Hoàn, nhưng cái gì cũng không có. Con ngươi Hạ Thanh Hoàn như trận tuyết đầu đông, rộng mở tinh khiết và sáng trong.

Anh không để bất cứ ai vào mắt, cũng không thấy được tấm chân tình của bất cứ kẻ nào.

Hạ Thanh Hoàn chỉ quan tâm đến chính mình. Bây giờ anh có hứng thú với Cố Vọng, nên trong mắt chỉ có Cố Vọng.

Tưởng Trì muốn hỏi "Cậu ở trước mặt tôi che chở cho nó như vậy không sợ tôi sẽ càng thêm nặng tay mà trả thù nó sao?" Nhưng gã còn chưa kịp nói ra, Hạ Thanh Hoàn đã lên tiếng.

"Nhà họ Tưởng các người đi được đến đây cũng không dễ dàng đâu, đừng manh động." Giọng điệu của Hạ Thanh Hoàn vừa thờ ơ vừa mất tập trung, nhưng sự áp bức giữa hàng lông mày lập tức phóng thẳng về phía Tưởng Trì.

Tưởng Trì trơ mắt nhìn Hạ Thanh Hoàn rời đi, khi nào, rốt cuộc là từ khi nào, Hạ Thanh Hoàn đã để ý Cố Vọng.

Gã biết Cố Vọng xinh đẹp, cho tới bây giờ vẫn luôn biết. Nhưng trước kia Cố Vọng quá đáng ghét, có đẹp cỡ nào cũng không cứu được cái đức hạnh chó má. Gần đây, Cố Vọng thật sự xinh đẹp, buổi tối ngày hôm đó, dáng vẻ Cố Vọng đứng trên sân khấu kia gần như đã khiến Tưởng Trì phải mất hồn.

Bây giờ đến cả Hạ Thanh Hoàn cũng bị Cố Vọng quyến rũ sao?

Tưởng Trì nhìn cơn mưa to giăng kín bầu trời, trở nên mờ mịt, giây phút biết Hạ Thanh Hoàn chú ý đến Cố Vọng, Tưởng Trì gần như muốn giết người, nhưng Hạ Thanh Hoàn lại dùng nhà họ Tưởng uy hiếp gã.

Vì Cố Vọng mà làm đến cả mức đó ư?

Cố Vọng trở lại lớp học thì không thấy Hạ Thanh Hoàn, cậu chỉ liếc nhìn một cái, Tằng Hiểu đã lập tức nói: "Lớp trưởng vừa đi ra ngoài xong.

"..." Cố Vọng ngồi xuống, không mặn không nhạt nói: "Ai quan tâm cậu ta đi chỗ nào."

Cậu vừa dứt lời, Hạ Thanh Hoàn đã xuất hiện, anh treo dù lên cửa sổ phía hành lang, ánh mắt xuyên qua cửa kính nhìn Cố Vọng trong lớp.

Cố Vọng cũng vừa mới từ bên ngoài về, trên người vẫn còn hơi nước, thị lực của Hạ Thanh Hoàn cực kì tốt, anh lập tức thấy được gương mặt trắng nõn của Cố Vọng, cái cổ được giấu kín đã lộ ra một nửa, có vẻ cực kì ngây thơ vô hại, nhưng chính người này lại có thể giẫm người khác dưới chân, dữ dằn nói "Mày không phục thì cứ tới đây, Cố Vọng này sẽ chơi với mày".

Có lẽ trong mắt Thẩm Chiếu, Tống Chi Ngôn hay thậm chí là Tưởng Trì, Cố Vọng khi ấy khiến cho họ cảm thấy quá lạnh lùng, tuyệt đối không được xâm phạm. Nhưng trong mắt Hạ Thanh Hoàn đứng cách đó không xa, lại chỉ như thấy một bé mèo nhà đã giương ra bộ móng vuốt còn chưa được xem là sắc bén.

-

Đến giờ tự học buổi tối, mưa hơi tạnh, tan học cái lại bắt đầu rả rích. Tống Chi Ngôn đưa dù của mình cho Mạnh Âu, cậu ta về chung đường với Thẩm Chiếu, che chung ô với nó cũng được.

Tằng Hiểu ngồi sau Cố Vọng lại đang đứng ở hành lang chống nạnh: "Mẹ nó, đứa nào cầm dù của bà rồi hả? Cho chết mất xác luôn đi!"

Cố Vọng: "..."

Cố Vọng có người nhà tới đón, cậu bèn đưa ô của mình cho Tằng Hiểu. Tằng Hiểu sững sờ, con mắt lập tức sáng lấp lánh: "Ôi, Vọng Vọng tốt bụng quá, nhưng cậu cho tôi mượn dù thì cậu về kiểu gì bây giờ?"

"Lát nữa ba tôi sẽ đến đón."

Tằng Hiểu không từ chối nữa: "Vậy sáng mai tôi mời cậu bữa sáng nha!" Cô cầm dù của Cố Vọng, nhanh chóng chạy xuống lầu.

Cố Vọng đứng ở ban công ngoài hành lang, đợi Cố Đại Chí đến đón mình.

Hạ Thanh Hoàn đi từ trong lớp ra, đứng sau lưng Cố Vọng, đứa bé này ngay cả gáy cũng đẹp hơn người bình thường.

"Tôi đưa em xuống lầu." Hạ Thanh Hoàn nói.

Cố Vọng quay người, tựa vào ban công, ngước mắt nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn, trái tim siết chặt khi đối mặt với con ngươi màu mực kia. Cậu chậm rãi thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng từ chối: "Tôi không cần."

Dù không có Tưởng Trì thì Cố Vọng cũng không muốn có gì đó với Hạ Thanh Hoàn, hai người bọn họ căn bản không cùng một thế giới.

Nhưng Cố Vọng cũng không muốn đắc tội Hạ Thanh Hoàn, chủ yếu là vì đắc tội không nổi, hiện giờ cậu cũng chưa hiểu vì sao Hạ Thanh Hoàn lại có vẻ không ghét mình.

Đó là việc Cố Vọng cảm thấy nghi ngờ và khó hiểu nhất lúc này.

Cậu cố gắng nhẫn nhịn, má hơi phồng lên, cuối cùng vẫn hỏi: "Không phải là anh chán ghét tôi sao?"

Cố Vọng rất hàm súc biểu đạt ý tứ của mình, lời ngầm chính là, ngài không thích thì cách xa tôi một chút, đừng có để ý đến tôi được không?

Hạ Thanh Hoàn nhìn Cố Vọng, hơi nhíu mày, im lặng không nói gì.

Cố Vọng trông cực kì dè dặt, cộng thêm nước da trắng nõn non mịn, đôi con ngươi đen láy trong veo tinh khôi, cực kì, cực kì khiến lòng người ngứa ngáy.

"Được rồi, coi như tôi không nói gì hết." Cố Vọng chịu thua, cậu không chịu được ánh mắt tĩnh lặng có thể dìm chết người này của Hạ Thanh Hoàn, lại tựa vào ban công.

"Không có chán ghét." Giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Hạ Thanh Hoàn truyền đến từ phía sau, nghe như anh đang suy tư mà nói ra, từng chữ chậm rãi, nhẹ nhàng thong thả vô cùng, lại như giọng điệu đang dỗ dành.

Cố Vọng bỗng quay đầu nhìn Hạ Thanh Hoàn, không thể tin nổi mở to mắt.

Hạ Thanh Hoàn đến gần, giơ tay che mắt Cố Vọng, cảm nhận lông mi của người trước mắt run rẩy quét qua quét lại trong lòng bàn tay mình, khẽ cười: "Vọng Vọng, tôi không ghét em."

Tác giả có lời muốn nói:

Rất xin lỗi, nhưng ngài còn phải theo đuổi dài, ngài còn chưa biết thích là cái gì.

Nhắc nhở: Hạ Thanh Hoàn là chó hám mặt đẹp, mọi người đừng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook